CHƯƠNG 50: BĂNG BÓ

 

  • Thái sư có sao không?

Lê Nguyên vừa nói, vừa xé toạc tấm áo ướt đẫm máu trên lưng hắn. Để lộ đường kiếm đi sâu, toạc rãnh thịt làm đôi, máu ứa ra. Bụng ta bất giác nôn nao, cồn cào.

Anh chàng quân y lật mở túi da ra, lấy mẫu kim loại cong con như lưỡi câu rồi xỏ chỉ qua.

Ta run run, mở to mắt:

  • Định làm gì vậy…
  • May vết thương lại. Anh ta lấy bình rượu giắt trên lưng, đổ ướt đẫm mẫu kim loại và chỉ.

Ta nuốt nước bọt:

  • Có phải kim quá to không?
  • Đây là mũi kim nhỏ nhất mà thợ rèn có thể làm ra được rồi. Anh ta cầm bình rượu chuyền cho hắn, hắn đưa lên tu một hơi, rồi lấy thanh gỗ quấn 1 lớp vải dày xung quanh, để lên miệng cắn chặt lại.
  • Người cố chịu nhé. Vết thương khá sâu nên chỉ có cách này để cầm máu.

Răng hắn cắn chặt lớp vải quanh thanh gỗ, khẽ gật đầu. 

Một bình rượu nữa được lấy ra, tưới lên vết thương, rửa đi bụi bẩn trên miệng vết thương. Miếng kim loại cong cong bắt đầu đâm qua thịt, tiếng chỉ rột rột kéo qua thịt làm da gà ta dựng đứng. Hắn ngồi đó, cắn chặt răng, mồ hôi rướm ra trên trán, không hề phát ra tiếng kêu rên gì nhưng phút chốc miệng đã bật máu. 

Ta nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, mùi máu xộc lên mũi làm cho choáng váng, cơn nôn nao ở bụng ngày một quặn lên dữ dội. Chẳng mấy chốc đã nhào xuống nền đất, nôn thốc nôn tháo, mắt mờ đi, đầu quay cuồng. Nôn một hồi, ta gượng dậy thì mũi kim cuối cùng cũng được thắt nút, tiếng rượu chảy trên vết thương 1 lần nữa vang lên. 

Hắn nhả thứ trong miệng ra một cách bất cần, lớp vải vấy máu lăn trên nền đất đến chỗ ta nửa nằm nửa ngồi trên đống ói nhầy nhụa, tanh tưởi. Ta ngước lên nhìn hắn, sắc mặt hắn trắng bệt, máu tràn ra từ khóe miệng được hắn nhanh chóng vội lau đi. 

Anh chàng lấy tấm áo khoác của mình khoác lên lưng hắn, đỡ hắn dậy.

Hắn chìa tay ra cho ta, nhẹ nhàng nói:

  • Người có sao không?

Ta như bừng tỉnh, mắt ứ nước cố chống tay liêu xiêu đứng dậy, thều thào:

  • Không sao…vẫn … ổn…
  • Tốt! 

—--------------------------------

Chúng ta về Thăng Long, trên đường về chôn Ngoạn Thiềm cạnh bờ sông, cho nàng vừa nhìn được cảnh núi non hùng vĩ, vừa nhìn được cảnh sông nước nên thơ. 

Ta còn giữ lời hứa, ghé căn nhà lá trong rừng, rước thằng bé. Ta đặt tên nó Trần Chiêu, Trần là mong nó có thể dựa vào họ Trần, Chiêu là từ tên của ta . Gửi thằng nhóc cho Trần Thủ Độ, mong nó có thể được học hành tử tế, đàng hoàng mà lớn lên.

 

Báo cáo nội dung xấu