CHƯƠNG 51: PHAN MA LÔI

Trên đường về Thăng Long, ta cứ thắc mắc tại sao một gia tướng trung thành nhiều năm như Phan Ma Lôi lại phản bội mà giết Nguyễn Nộn.

Một ngày nọ, trong khi đang hạ trại nghỉ ngơi, lúc đang ăn gà nướng cùng cơm lam, ta có hỏi hắn thắc mắc này:

  • Tại sao người có thể làm Phan Ma Lôi phản bội Nguyễn Nộn.

Hắn nhìn ta 1 chốc, xong nói 1 câu đầy ẩn ý:

  • Phản bội sao?

Xong hắn lại chăm chú vào ăn tiếp.

Ta nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi rốt cục là chuyện gì, ngồi ăn cũng chả yên, cứ đụng đổ chén bát lanh canh, loảng xoảng.

Hết bữa ăn, khi ta cáo từ về lều nghỉ ngơi, vừa mới quay lưng thì hắn đã nói.

  • Phan Ma Lôi chưa từng phản bội Nguyễn Nộn.

Chưa từng? Ta quay phắt người lại, chăm chăm nhìn hắn.

  • Từ đầu hắn đã là người của ta.

Ta lúc này mới vỡ lẽ ra, Trần Thủ Độ ra chiêu này quá cao tay, thì ra hắn tự tin giả trang dân đánh cá vào vùng này mà chỉ đem theo có mười mấy võ quan là do đã nắm chắc tình hình.

Hắn khoác tay, ý bảo ta lại gần, ngồi xuống. Ta về chỗ cũ ngồi, ngóng lên nghe hắn giải thích:

  • Ta mua hắn và gia đình trong 1 toán nô lệ Chăm pa được bán sang Đại Việt. Hắn là kẻ có tiềm năng nên ta đã huấn luyện và đưa vào hàng ngũ binh lính của Nguyễn Nộn. Trong số người mà ta cài vào, chỉ có hắn lấy được lòng tin và thăng chức nhanh như vậy.

Quả nhiên là như vậy. Thì ra người mà trước đó Trần Thủ Độ đã đề cập được phái theo bảo vệ Ngoạn Thiềm cũng là hắn ta. Tiếc là nàng…Mũi ta cay cay, khóe mắt nóng ran, mũi sụt sịt, không biết phải nói gì tiếp theo.

Hắn lấy thanh gỗ, khều lửa than trong hỏa lò đang đun nước trà. Ánh lửa hắt lên, nhảy múa điên cuồng trong đôi mắt mạnh mẽ, quyết đoán đó, bỗng chốc khiến ta rùng mình. Một người xuất thân không hiển hách lại có thể điều khiển đại cục theo ý mình như vậy thì quả thật không tầm thường. 

  • Thế giờ hắn đang ở đâu?
  • Ta đã hứa xong việc sẽ trả tự do cho hắn và gia đình. Chắc giờ bọn họ cao chạy xa bay rồi.

Nước trong ấm gốm vừa sôi, hắn rót trà ra 2 chiếc bát gốm men ngọc, khói tỏa nghi ngút, hương trà nồng đượm. 

Ta cầm chiếc bát trà ra khỏi lều, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhiều sao hơn tất cả sao ta đã thấy ở Thăng Long. Nhâm nhi từng ngụm, dòng nước ấm làm cả người thư giãn, dễ chịu hẳn ra. 

Nghĩ về chuyện về Thăng Long, ta nhìn hắn, vừa cảm giác hân hoan, vừa nuối tiếc dấy lên trong lòng. 

 

Báo cáo nội dung xấu