CHƯƠNG 53: LỄ KẾT TÓC
Năm 1232
Cái ngày ta lo sợ cũng đến, hậu cung cứ hối hả chuyện người nối dõi, nhất là Trần Thị. Từ ngày ta cùng Trần Thủ Độ về sau cuộc chiến với Nguyễn Nộn, bà ta cứ triệu ta vào nhắc nhở chuyện lập thái tử và nối dõi.
Ta và Trần Cảnh năm đó chỉ mới 13 tuổi, theo phong tục nhà Trần, độ tuổi thành gia lập thất là khoảng độ 15;16 tuổi. Nhưng thế cục không cho phép, Trần Thị quyết định cho ta và hắn thực hiện lễ kết tóc vào năm 14 tuổi, tức trước 1 năm.
- Chả phải Võ hậu khi xưa, 14 tuổi đã trở thành tài nhân hầu hạ bên Đường Thái Tông. Còn giúp Đường Thái Tông thuần phục con ngựa hoang cực kì hung dữ? Thời điểm này là phù hợp rồi.
Bà ấy ngày nào cũng gọi ta vào thủ thỉ kiểu như thế.
Ta trong lòng thầm biết bọn họ nôn nóng đến thế là do muốn hợp pháp hóa cuộc chuyển giao quyền lực này. Kết hôn, nhường ngôi chỉ là một chuyện có thể ép dùng vũ lực ép buộc, nhưng có người nối dõi thì chứng tỏ tất cả đều hợp pháp, quyền lực nhà Trần ngày càng được củng cố.
Thời gian ta được học chữ với Thái phó giảm dần, thay vào đó, Trần Thị phái 1 toán cung nữ già đến dạy ta đủ thứ để chuẩn bị cho lễ kết tóc sắp tới: từ lễ nghi, quần áo được may đo kĩ càng, ý nghĩa của các thứ đồ vật được đặt trong phòng tân hôn,… ta bị bắt phải thuộc làu làu.
Ta cùng Trần Cảnh bị nhốt trong cung với nhau từ nhỏ, ta thì xem hắn như một người bạn, một người anh, một thần tượng. Hắn kiến thức uyên thâm, mình đầy lễ nghĩa, lòng hướng Phật từ nhỏ, nhưng dù giỏi giang đến mấy thì quyền lực bây giờ vẫn nằm trong 1 người duy nhất là Trần Thủ Độ. Trần Thừa mấy năm gần đây sức khỏe yếu, chuyện triều chính, quân đội đều do Trần Thủ Độ nắm chính. Trần Thị Dung có hỗ trợ nhưng chỉ chủ yếu lo việc Hậu Cung.
Giờ bắt ta và người bạn từ nhỏ làm lễ kết tóc với nhau để sinh ra người nối dõi, ta chỉ thấy nực cười.
Hôm nọ ta lại đến tìm hắn, dù đã khuya, nến trong phòng vẫn sáng rực. Trên chiếc bàn gỗ to trước mặt Trần Cảnh là rất nhiều giấy tờ, sổ sách.
- Huynh vẫn còn xem tấu chương sao. Ta tiến lại gần bàn, tay đặt lên chồng giấy tờ, sổ sách cao ngút, vỗ vỗ vài cái, chép miệng.
- Thái sư nói ta phải đọc hết đống tấu chương này trong hôm nay. Hắn nói, không nhìn lên, mắt vẫn lướt trên những giấy tờ trước mặt.
- Muội có thể xem qua không? Ta tò mò hỏi
- Muội có thể đọc được thì cứ xem. Hắn ngẩng đầu lên cười đến mang tai
Ta giở ra đọc thì ra là tấu sớ về vấn đề đê điều, đất đai các vùng khác gửi về. Đê điều và đất đai lúc nào cũng là vấn đề quan trọng với một quốc gia, ta bèn hỏi hắn:
- Thế huynh định giải quyết những vấn đề về đê điều, đất đai như thế nào? Ta húng hắng ho, tỏ vẻ nghiêm túc, hiểu biết
- Thái sư đã có quyết sách cho tất cả, chỉ cần bàn về cách thực hiện và tổ chức. Đê điều thì từ thời Lý, năm nào cũng đắp đê, nhưng lũ lụt vẫn lên, có những năm tràn cả vào thành Thăng Long. Chứng tỏ việc đắp đê chưa có quy mô. Sắp tới dự tính sẽ có những chức quan chuyên trông coi đê điều là Hà đê sứ. Lại còn phải đắp đê ngăn nước mặn, hỗ trợ cho canh tác, đào thêm sông để khai thông đường thủy. Đất đai tuy từ thời Lý đã có hình thức ruộng tư hữu, Thái sư lại càng muốn phổ biến thêm, bán cho dân mỗi mẫu 5 quan tiền để dân tự quản lí và canh tác.
Ta gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, bước chậm lại chiếc trường kỉ dài gần đó, ngồi lên, lấy gối gác ở tay và lưng, mắt lim dim. Hắn liếc mắt thấy cũng không nói gì, tủm tỉm cười, mặc ta làm gì thì làm.
Ngồi trên trường kỉ một lát bèn bật cười vu vơ, ta bỗng nhớ lại chuyện xưa.
- Sao muội lại cười? Thái Tông nhìn lên thắc mắc.
- Muội nhớ khi xưa học cùng huynh, không có huynh giúp là ngày nào muội cũng bị Hoàng Mẫu phạt roi.
Hắn nhìn ta cũng bật cười. Để bút lông xuống:
- Ta cũng nhớ ngày đó, muội ngày nào cũng bị thái phó phạt viết chữ, viết không kịp thì nhờ bọn nô tì và nội quan viết hộ.
Bọn ta cứ thế ngồi nhắc lại chuyện cũ, cười vui vẻ như 2 đứa trẻ. Nói 1 hồi ta cũng buồn ngủ, mắt cứ díp lại, ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đang nằm trên giường mình, tiểu Ngọc nói đêm qua ta ngủ quên ở thư phòng, Hoàng Thượng cho người đưa ta về bằng kiệu.
Ta ra khỏi phòng vươn vai, hít thở khí trời. Xong lại lo lắng cho Thái Tông, đêm qua nói chuyện với ta cả đêm, tấu chương liệu có hoàn thành kịp không, hay lại bị Trần Thủ Độ trách mắng.
Nghĩ xong ta liền thay quần áo, đến cổng điện Thiên An chờ cho bọn họ bãi triều.
Bãi triều một lúc, một toán quan lại bước ra, xoay quanh Trần Thủ Độ bàn bạc gì đó. Hắn liếc thấy ta liền nói gì với bọn họ, bọn họ liền giải tán, đến gặp ta đều cung kính cúi đầu thỉnh an.
Hắn tiến tới chỗ ta, cũng hành lễ:
- Hoàng hậu!
Xong chúng ta đi thong dong ra cửa Đại Hưng để ta tiễn hắn.
- Thái sư dạo này sức khỏe đã hoàn toàn bình phục chưa? Vết thương ở vai thế nào rồi?
Ta vẫn còn nhớ như in những chuyện ở Bắc Giang, có cảm giác như một phần tuổi thơ đã được chôn ở bờ sông năm đó cùng với Ngoạn Thiềm. Trái tim khi nghĩ về nàng cũng héo mòn đi mấy phần.
- Vết thương ở vai đã hoàn toàn bình phục nhưng trời chuyển lạnh vẫn còn ê ẩm.
- Ơn cứu mạng của ngài khi đó ta vẫn nhớ mãi. Ta cúi người, vòng tay ra trước, cúi đầu với hắn.
- Hoàng hậu đừng đa tạ ta, ta làm tất cả vì Đại Việt thôi. Thế dạo này hoàng hậu thế nào? Ta nghe nói hậu cung đang chuẩn bị lễ kết tóc cho người và Thái Tông.
Mặt ta sượng đi, chả lẽ chuyện này cả thành Thăng Long ai cũng biết sao? Ta không thể giữ sự riêng tư cho bản thân hay sao. Ta không biết trả lời sao đành ấp úng đáp:
- Các lão cung nữ vẫn đang dạy ta các nghi lễ.
- Vậy thì tốt cho người rồi. Thần kính chúc hoàng hậu sớm sinh hoàng tự nối dỗi cho hoàng thất họ Trần. Giọng hắn có chút phần chua chát
Thời gian sau đó trôi đi thật chạm, ta ước gì có thể đứng cả ngày với hắn dưới bầu trời này, chỉ để nói những câu khách khí, xã giao, đầy nghi lễ. Nhác thấy đã đến cửa Đại Hưng, hắn vừa mới đứng trước mặt ta thoáng cái đã thấy bóng lưng hắn ngoài cổng cung, bóng lưng hôm nay của hắn sao cô độc mà lạnh lẽo đến vậy. Hay tại lòng ta cũng đang tê tái đến rợn người.
Ta vẫn đứng đó, nhìn hắn leo lên ngựa. Con ngựa phi nước kiệu thong dong từ từ đi khuất. Ta không nỡ liền nhấc váy chạy thật nhanh lên gác cao gần đó. Từng bậc thang hiện lên trước mặt, hơi thở cũng dần nặng nề, ngực phập phồng với tần suất nhanh hơn. Khi lên đến đài cao, từng cơn gió buốt thổi đến như từng cú chạm của phiến băng trên làn da, lỗ chân lông co rút lại, tê đi.
Ta bao quát tầm mắt xuống La Thành, tìm kiếm bóng quen thuộc giữa biển người, rồi khi ánh mắt chạm phải bóng áo choàng đang phấp phới trên lưng ngựa, tim lại nhói lên 1 nhịp. Cảm giác của bất lực ùa đến, tìm để làm gì dù biết không thể làm gì.
Đến khi chiếc bóng ấy biến thành 1 điểm chấm nhỏ xíu biến mất trong biển người, ta vẫn còn ngẩn ngơ giữa những dòng suy nghĩ mông lung, trái tim run rẩy vì xúc động.
Ngước nhìn những bông hoa sứ trên cây, bắt đầu rơi rụng lả tả trên đầu mình. 1 bông hoa nhỏ xíu vô tình rơi trên vai ta. Ta để hoa trên lòng bàn tay, cánh hoa lay động nhè nhẹ trong gió. Ta bỗng chốc nhớ đến chiếc túi thơm hình hoa sứ ngày xưa, thứ đồ thêu đầu tiên ta tốn công tốn sức thêu. Ngày đó, ta đã gửi lại phủ Thái Sư khi đến cầu xin chuyện của Ngoạn Thiềm.
Bất chợt 1 cơn gió lớn thổi đến, cánh hoa lẳng lặng rơi xuống đất. Ta nhìn theo, thở dài rồi hồi cung.
Cả buổi chiều hôm đó ta nhốt mình trong phòng, chả màng ăn uống. Lấy con hổ hắn đã tặng ta ra ngắm đi ngắm lại.
Hôm sau khi ta thức dậy đã thấy cổ họng đau rát, trong người nóng bừng, không bước xuống giường nổi, nằm trên giường tay nắm chặt con hổ đá.
Ai trong cung cũng đồn đoán ta vì sốt sắng lo cho lễ kết tóc nên đổ bệnh.
Trần Thị có đến thăm ta, ta cũng chả ngồi dậy nổi để hành lễ. Bà ấy có hỏi thăm ta vài câu nhưng chủ yếu vẫn nhắc nhở ta về nhiệm vụ của mình sắp tới. Ta biết chống đối bà ấy cũng chả lợi ích gì, liền vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.
Thái Tông trưa đó sau khi bãi triều có đến thăm ta ngay, hắn thấy ta liền nói:
- Có lẽ đêm trước muội thức khuya lại trở về cung trễ nên nhiễm lạnh mất rồi.
- Mọi chuyện trong triều ổn không, Thái sư có nhắc nhở gì huynh không?
- Thái sư mấy ngày nay có vẻ lạ, chắc vì quá bận rộn, nên cũng không hối thúc ta trong việc triều chính.
- Vậy cũng tốt cho huynh rồi. Ta cứ tưởng huynh lại bị nhắc nhở.
- Muội quá lo rồi, cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi.

