CHƯƠNG 54: CƯỚP DÂU TRONG ĐÊM

 

Thời gian trôi quá nhanh, thoắt cái đã đến lễ kết tóc của ta và Trần Cảnh. Từ sáng ta đã bị cung nữ lôi ra trang điểm, mặc hỉ phục. Sau đó thì làm một số lễ trong hậu cung rồi chiều tối bị lôi đến Trường Xuân cung- nơi hắn ở, chờ Trần Cảnh đến. 

Ta chán nản ngồi trên giường, nghĩ đến ngày này của mình cũng tới. Lần trước, Ngoạn Thiềm đã là minh chứng sống cho việc không thể sống theo ý mình trong thời đại này rồi. Và từ đó ta cũng đã tự nhắc bản thân chuẩn bị tinh thần cho bất kì chuyện gì xảy đến, nhưng mà vẫn không lường trước được những cảm xúc lúc này của bản thân.

Ta ngước nhìn căn phòng xa hoa, được trang trí toàn màu đỏ. Chờ một hồi cũng mệt, mấy ngày qua đã làm hàng tá các lễ nghi, hôm nay là ngày cuối rồi, ta chợt nhận ra bản thân đã kiệt sức rồi. Ta kéo chiếc gối tựa đầu lên thiếp đi 1 lát. 

Không biết qua bao lâu thì 1 tiếng động bên ngoài làm ta thức giấc, âm thanh của thứ gì đó nặng nề rớt “ phịch” xuống đất. 1 rồi vài âm thanh tương tự như thế, rồi còn cả tiếng rên đau đớn. Ta tỉnh dần, không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, liền lớn tiếng gọi:

  • Tiểu Ngọc, tiểu Ngọc, có chuyện gì thế?

Bên ngoài vẫn im bặt, có tiếng bước chân tiến tới ngày một gần.

Nghĩ là tiểu Ngọc, ta bước đến mở cửa ra, cửa vừa mở đã cảm thấy ở cổ nhói lên và trước mắt đen ngòm.

Ta mơ được trở về thời hiện đại, được cùng bạn bè la cà đi khắp phố phường Hà Nội ăn vặt, ra Hồ Gươm chơi mỗi cuối tuần, được ăn kem Tràng Tiền. Khi đó hạnh phúc biết bao nhiêu. Học xong đại học, tuy mỗi đứa làm khác chỗ, nhưng Hà Nội không lớn, lâu lâu cả bọn vẫn nhắn tin lên group, rủ rê nhau ra ngắm phố phường. Ta nay rời đi đã vài năm rồi, bọn nó chắc đã đều có gia đình, có khi có cả con cũng nên. Ta thì trở về thời phong kiến, bị nhốt ở cung cấm, bị bọn họ đem ra làm con rối, bảo gì phải làm nấy. Nghĩ đến đây nước mắt ta ứa ra. 

Ta tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạ lẫm, bên ngoài trời đã sáng. Thấy nước mắt đã thấm ướt gối, trên người vẫn còn bộ hỉ phục đêm qua. Ta nhảy xuống giường, nhào đến cửa. Cửa đã bị khóa, ta ra sức dùng tay đập cửa, hét lớn:

  • Thả ta ra, thả ta ra! Đây là đâu vậy?

Sau một hồi đập cửa thì có tiếng mở từ bên ngoài, 1 bà cung nữ già bước vào với 2 cung nữ trẻ đi theo sau, trên tay bọn họ là quần áo, giày và trang sức cho ta. Ta nhìn không hiểu gì, tính nhào ra cửa chạy trốn thì đã bị 2 tên thị vệ từ đâu ra chặn cửa lại:

  • Thế này là sau, các người có biết ta là ai không?

Bà cung nữ già cung kính cúi chào ta:

  • Thỉnh an Hoàng hậu nương nương!
  • Nếu đã biết sao còn làm thế này? Các ngươi là ai?
  • Thần chỉ được sai bảo đến giúp nương nương thay y phục và vệ sinh. Thần không được chỉ bảo gì thêm. 
  • Ai sai các ngươi làm việc này? Đây là đâu?
  • Đây là phủ Thái Sư ạ! Bộ quần áo trên người rất dày và nặng, nếu thay ra bộ y phục này có lẽ người sẽ cảm thấy thoái mái hơn ạ

Ta cuối cùng cũng phải để bọn họ giúp ta thay ra bộ y phục trên người. Trong lòng thì cứ canh cánh câu hỏi, rốt cục Trần Thủ Độ mưu tính việc gì mà lại đưa ta về đây trong ngày tân hôn chứ? Trước giờ hắn làm chuyện gì cũng suy tính kĩ lưỡng, rốt cục là đang xảy ra chuyện gì.

Ta bị nhốt trong phòng tới tận chiều tối,  thì lão cung nữ bước vào:

  • Nương nương, Từ Cung bệ hạ đến rước người về cung! Xin mời theo thần.

Trần Thị đến tận đây rước ta về sao? Rốt cục là bọn họ đang diễn màn gì đây?

Ta líu ríu theo chân lão cung nữ đến phòng khách lớn, băng qua những dãy hành lang. Rồi ta chợt nhận ra khoảng sân khi xưa ta đến đây lần đầu tiên trong lúc hắn đang tập võ.

Vừa bước đến trước phòng khách, cửa đã đóng, bọn hạ nhân đã được cho lui, chỉ còn ta và lão bà đứng trước cửa. Ta định đẩy cửa vào thì nghe tiếng Trần Thị cao giọng:

  • Thái sư định đi theo vết xe đổ của Tô Trung Từ và Phạm Du hay sao?

    Lão bà đứng cạnh ta sửng sốt, chụp lấy tay ta ngăn cản, tay để trên môi ý bảo ta im lặng.

Một giây sau ta nghe tiếng Trần Thủ Độ đầy giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén.

  • Ta không phải bọn họ, Chiêu Hoàng cũng không phải loại người như Thiên Cực.

Hết chịu nổi và không hiểu chuyện quái gì diễn ra, ta liền đẩy cửa bước vào, thấy bọn họ mặt đối mặt, ai cũng sát khí đầy mình, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Trần Thủ Độ tay nắm cằm của Trần Thị siết chặt, bà ta cũng trừng mắt lên nhìn hắn đầy căm phẫn.

Biết có người vào, Trần Thủ Độ liền buông cằm bà ta ra, nhưng tay vẫn siết thành nắm đấm.

 Bước vào phòng khách lớn, ánh đèn từ những ngọn nến tỏa ra dìu dìu trái ngược với không khí lúc bấy giờ, mặt ai cũng tỏ ra nghiêm trọng. Thần sắc Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung có vẻ không tốt lắm. Ta thấy thế cũng đến thỉnh an Trần Thị. 

Khác với mọi lần, bà ta để ta đứng đó, khụy gối, cúi đầu một lúc, ta cảm thấy ánh mắt bà ta lướt hết 1 lượt trên người ta. Ta khụy gối 1 hồi cũng bắt đầu run rẩy hai đầu gối nhưng vẫn không thấy bà ta phản ứng gì.

Chợt Trần Thủ Độ để chén trà xuống bàn đánh cốp một tiếng, giọng hòa nhã:

  • Hoàng hậu có thể miễn lễ rồi!

Ta liếc nhìn Trần Thị, vẫn không dám phản ứng gì.

Sau vài giây, bà ta đành chịu thua, cười hiền từ nhìn ta:

  • Con chắc vất vả rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

Ta đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống cạnh bà ta.

Ta thấy hai bọn họ nhìn nhau rồi Trần Thị dẫn ta về cung, trước khi đi còn để lại vài lời cho Trần Thủ Độ:

  • Xin Thái sư đừng quên chuyện đã hứa với ta.

Ta quay lại nhìn hắn để cố hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vẻ mặt hắn cứng lại, gân xanh nổi lên, như muốn giết người tới nơi.

Ta về cung thì thấy bọn họ đã gỡ hết mọi trang trí trong cung, hỏi bọn thái giám và cung nữ chuyện gì đã xảy ra đêm qua thì người nào cũng lảng tránh.

 

Báo cáo nội dung xấu