CHƯƠNG 55: MỘT NĂM GIAM LỎNG

Thời gian sau ta bị Trần Thị giữ trong cung, không cho tiếp xúc với ai, kể cả Thái Tông cũng không thể gặp ta. Ta đành chỉ đọc sách, thêu thùa, pha trà cho qua ngày.

Khoảng vài tháng sau, trong cung truyền đến tin Thái Tông ban 1 đạo chiếu chỉ, giáng Trần Thị làm Thiên Cực công chúa và gả cho Trần Thủ Độ. Tin này làm chấn động cả Thăng Long.

Nhiều năm qua, trong và ngoài cung đã đồn đoán là bọn họ có tư tình từ lâu, không ngờ bây giờ Trần Thủ Độ lại công khai lấy Trần Thị về. Bọn họ còn nói, Trần Thủ Độ suốt bao nhiêu năm qua ngoài người vợ là công chúa họ Lý được Huệ Tông ban hôn khi xưa, cũng chưa lấy thêm ai để chờ có ngày này. 

Cả Thăng Long sau đó lại lao xao vì tước vị Thái Tông ban cho. Thiên Cực công chúa thời Lý trước kia đã có chồng nhưng vì ngoại tình mà hại chết 2 quyền thần là Tô Trung Từ và Phạm Du. Nay lại ban danh xưng đó cho Trần Thị không phải là quá mỉa mai hay sao. Sau đó hoàng cung lại rộ lên tin đồn rằng chính Trần Thủ Độ đã xin danh xưng này với Thái Tông. Không biết có thật hay không, chỉ biết khi đó đám cưới này nổi đình đám, làm biết bao nhiêu người bàn tán.

Ngày ta nghe tin bọn họ kết hôn, liền ra trước cửa, dựa lưng vào thành cửa, suy nghĩ miên man. Thì ra ngày này cũng đã đến, bọn họ biết bao năm nay bị lời bàn ra tán vào, cuối cùng cũng vượt qua miệng lưỡi thế gian mà cưới nhau, ta đáng lẽ phải vui mừng cho họ nhưng trái ngược lại. Ta thấy tim đau thắt lại, bị một thế lực vô hình dùng sức bót nghẹt lấy, dùng lưỡi dao cùn và rỉ sét, cứa từ từ và rỉ máu, làm cả người ta dại đi trong đau đớn. Chân tay tê liệt với những hình ảnh bọn họ hạnh phúc bên nhau.

Tay ta đặt lên ngực, nức nở không thành lời. Rồi trượt dài trên thành cửa, ngã khụy xuống đất.

  • Hoàng hậu người sao thế này! Tiểu Ngọc vội chạy lại đỡ ta. 

Ta lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không sao rồi ôm chầm lấy nàng khóc cả đêm hôm ấy. 

Sáng hôm sau cũng dậy không nổi, nằm trên giường vài ngày, chỉ húp cháo loãng để cầm cự.

Khi đã tỉnh táo hơn, tiểu Ngọc bưng đến giường ta 1 hộp gỗ lớn:

  • Khi người mê man trên giường, Thái Sư có ghé qua nhưng không vào, chỉ đứng ngoài điện, nhờ người mang vào thứ này.

Ta mở ra, thấy bên trong là những dụng cụ bằng vàng bạc, kèm với lá thư: “biết người đang tìm hiểu về trà, hi vọng những thứ này có thể giúp người giải khuây”. Ta nhìn 1 lúc, tay lướt lên những thứ bằng vàng bạc được làm bằng thủ công tinh xảo đó rồi buột miệng thốt lên:

  • Đây là dụng cụ pha trà của Nhà Tống.

Tiểu Ngọc vui vẻ tấm tắc:

  • Thái sư thật tinh ý, biết người đang đọc sách về Trà, liền tặng người những thứ này

Tim ta lại nhộn nhạo, không biết nên vui hay nên buồn, vừa trách móc lại vừa ganh tị, muốn gửi hắn lời chúc Trăm năm hạnh phúc nhưng chỉ muốn xé tan 4 chữ đó.

Ta nhìn bộ trà cụ 6 món nói với tiểu Ngọc:

  • Ngày xưa Lục Vũ- Thánh trà đề xuất 24 món cả thảy, nay qua thời gian, tinh giảm chỉ còn 6 món: ấm pha trà, bình dâng trà, chén uống trà, muỗng trà, gạt trà và bàn trà.

Ta lấy từng món trong hộp gỗ ra, giải thích với tiểu Ngọc: 

  • Ấm, bình, chén và bàn trà thì dễ nhận biết và thông dụng nhất. Còn muỗng trà và gạt trà dùng để lấy lá trà khô đem đi pha. 

Bên dưới hộp còn có sách Đại Quan Trà Luận của Tống Huy Tông.

Ta bắt đầu huyên thuyên và thể hiện những kiến thức mà ta đã đọc với tiểu Ngọc:

  • Tống Huy Tông là vị vua đầu tiên viết sách về trà, ông cũng gây tranh cãi khi ở thời mình, ông không tập trung vào việc nước mà chỉ đầu tư nghệ thuật, dẫn đến một số thất bại của nhà Tống trước đại Kim. Cuối cùng, dẫn đến sự biến Tĩnh Khang, rồi bị bắt và qua đời ở nước Kim.

Cứ thế, 1 năm trôi qua vùn vụt. Khi được thả ra thì mọi thứ đã khác. Chỉ nghe những lời đồn đoán về 1 năm ta bị giam lỏng lan tràn khắp nơi. Nhưng phổ biến nhất là ai đó đã tung ra tin, ta có thai nhưng để sảy, 1 năm qua nhốt mình trong cung là để tĩnh dưỡng sức khỏe.

 

Báo cáo nội dung xấu