CHƯƠNG 59: MÙA HÈ
Mùa hè năm đó, Thăng Long trời nóng như đổ lửa, ta nằm trong phòng thì chỉ mặc mỗi cái yếm. Ra khỏi phòng thì phải mặc mấy lớp, bọn người hầu thì đi theo quạt lia lịa vẫn không khỏi nóng.
Một ngày nọ, ta đang ngồi trong đình nhỏ trên hồ sen. Chiếc đình gỗ nằm giữa hồ, có 2 nóc với mái ngói cong, nền là những tấm gạch lát nền bằng đá hình vuông. Chiếc đình giữa hồ được nối với đất liền bằng chiếc cầu đá cong cong cùng với hệ thống các cột trụ và dầm đá bên dưới.
Trong đình có bố trí một chiếc bàn dài và hẹp, cùng 2 chiếc trường kỷ lưng dựa thấp, tay vịn cong. Tất cả đều làm bằng gỗ.
Ta uể oải nằm trên trường kỷ, chân thì gác lên một bên tay vịn, đầu thì đặt xuống nền ghế, ngưng tất cả hoạt động cơ thể, nhắm mắt lại thư giãn hết sức vẫn không hết nóng. Hai bên đầu trường kỷ, quạt vẫn được nội quan dùng hết sức quạt nhưng ta vẫn cảm nhận được sự khô ran trong không khí, mồ hôi liên tục rịn ra từ các lỗ chân lông bỏng ran. Giờ mới hiểu nóng điên người là thế nào.
Từ xa xa truyền đến tiếng hàng loạt bước chân ngày càng tiến lại gần, có hơi chút gấp gáp, nhưng ta cũng không có sức lực để ngửa cổ nhìn lên là ai.
Những tiếng bước chân rào rạo, sột soạt trên bãi cỏ gần đó, rồi lại rời bãi cỏ. Họ bước lên nền phẳng lì của chiếc cầu đá với âm thanh nhỏ mà gấp gáp hơn, có vẻ để trốn tránh cái nắng. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng hẳn khi đáp lên nền gạch vuông trong đình.
- Muội như thế này thì ai nhìn ra là Hoàng Hậu Đại Việt? Giọng hắn pha thêm tiếng cười. Thái Tông chiều muội quá rồi.
Đúng là từ khi Trần Thị lấy Trần Thủ Độ, ta như được giải tỏa 1 phần gánh nặng trong cung, không phải lúc nào đầu óc cũng căng cứng như dây đàn vì hàng nghìn thứ lễ nghĩa và nghi thức. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ chính trong ngày hay các dịp lễ thì có thể thoải mái sinh hoạt.
Ta rút chân xuống khỏi tay vịn, gượng ngồi dậy trên ghế, chân buông thõng xuống đất, chỉnh sửa lại các nếp quần áo cho thẳng thớm, chỉnh tề; vuốt đi mớ tóc ẩm ướt, bết dính cả vào mặt và cổ, rồi ngước lên nhìn bọn họ:
- Liễu ca và Oanh tỉ nay lại ghé cung chơi à.
Với tay lấy chiếc bình đựng nước hình con vẹt trên bàn, ta nắm đầu con vẹt - cảm thấy có chút muốn phì cười nhưng nén lại, nghiêng miệng bình về phía 2 chiếc bát hình hoa súng men trắng, đợi đến khi nước đã đầy sóng sánh miệng bát, ta ngừng lại. Hai tay khẽ khàng bưng từng chiếc bát đặt sát mép bàn phía đối diện:
- Trời nóng thế này thì chắc chúng ta cũng không cần thưởng thức trà nóng làm gì. Ta cười mỉa mai trong khi ấy 1 giọt mồ hôi rơi lỏn tỏn xuống mặt bàn làm thành một đốm nước tròn xoe, lóng lánh trên nền gỗ nâu xám.
Hai người đã ngồi yên vị trước mặt ta ở chiếc trường kỷ đối diện, trán hai người cũng lấm tấm mồ hôi, mặt hơi đỏ lựng lên có lẽ vì đã đi ngoài nắng được một lúc để đến đây. Ngọc Oanh nhìn ta cười tươi, bưng chén nước lên uống ừng ực:
- Nghe nói các quốc gia phương Bắc, mùa đông có băng tuyết, họ liền đem về trữ trong hầm băng để dành cho mùa hè sử dụng. Giống như vậy là Chiêu Hoàng không cần phải ở đây than vãn rồi. Nụ cười khiến các cơ trên mặt nàng co lại, làn da ở 2 bên má lại ửng thêm lên một chút.
- Em cũng muốn đi phương Bắc ngắm tuyết rơi, cả đời không biết khi nào có dịp nhỉ? Ta mơ màng tưởng tượng. Trước ở Hà Nội, có dịp nghe ở Tây Bắc tuyết rơi nhưng chưa có dịp đi, giờ lại không biết khi nào có dịp. Người sống ở những nơi quanh năm không biết tuyết là gì như bọn ta thì lại ao ước có dịp ngắm thứ màu trắng từ trên trời rơi xuống ấy. Ta nghĩ bản thân còn may mắn khi đã ngắm tuyết trên truyền hình, còn người thời này chắc chỉ nghe đến, mà chưa biết đó là thứ gì.
- Phương Bắc đang có chiến tranh với Mông Cổ, có lẽ khó. Trần Liễu vừa cầm chén nước vừa nói.
Bỗng không khí lại chùng xuống. Ngọc Oanh và ta ai nấy mặt đều thất thần, người khẽ run trong cái nóng như đổ lửa của Thăng Long. Đã nhiều năm trôi qua từ cái chết của Thành Cát Tư Hãn, Mông Cổ chưa hề dừng lại tham vọng bành trướng của mình.
Nhận ra chén trà ở trước mặt cả 3 đều cạn.
Tay ta run run rót đầy chén cho cả ba người bằng bình quả dưa với miệng bình nhỏ xíu cạnh đó.
- Nước lá vối này, đang mùa hè muội ngày nào cũng nhờ người ủ bình to từ lá tươi với nụ vối, uống từ sáng đến tối cho mát.
Đến khi vị đắng, chát của nước vối ngập trong khoang miệng, trôi tuột qua cổ họng một lúc thì ta mới cảm thấy cảm giác thanh mát tỏa ra khắp người và bình tĩnh hơn.
- Ê, muội có vẻ thích mấy mẫu gốm lạ nhỉ? Trần Liễu cầm chiếc bình con két lên ngắm nghía qua lại.
- Còn có chiếc bình rượu hoa nâu hình chim Kinnari và Kinnara nữa ở phòng nữa. Bình nhỏ nên có vẻ đựng rượu thì thích hợp hơn. Để lần sau có tiệc trong cung, muội sẽ lấy ra đãi rượu mọi người.
Hai người ngồi yên vị trên chiếc tràng kỉ trước mặt ta rồi ra hiệu cho cung nữ đi cùng tiến đến gần bàn, để 1 giá đựng thức ăn cầm tay, sau đó mở ra, bày ra đầy trên bàn những chén nhỏ đựng mứt.
- Muội xem, ta đem mứt tự tay làm cho muội này. Ngọc Oanh hào hứng khoe rồi bưng những chén đựng mứt để trước mặt ta, nháy mắt.
- Mứt này toàn làm từ những loại trái cây theo mùa, ta chính tay đi hái rồi làm đấy. Quả tròn màu tím đậm này là mứt mận hậu, màu nâu cam là mứt quất hồng bì còn hạt vàng này là mứt hạt sen.
Ta nhìn qua một lượt, miệng chẹp chẹp, nước miếng ứ ra:
- Có ngọt quá không nhỉ? Thời tiết này làm muội giờ như quân sĩ trong câu chuyện “Tào Tháo với rừng mơ” đây này.
- Yên tâm đi , chỉ mứt hạt sen hơi ngọt thì mận hậu và quất hồng bì đều chua chua ngọt ngọt. Ngọc Oanh phẩy tay
Ta nhào đến, tiện tay cầm mỗi miếng nên nếm thử.
Ngọc Oanh lấy khăn lau mổ hôi đọng trên trán cho ta:
- Hè này, Thăng Long nóng thật.
Ta như mếu nhìn nàng:
- Ta sắp tan chảy đến nơi rồi:
- Hay là muội nói Thái Tông đưa muội đi hành cung Thiên Trường ở Tức Mặc, ở đó gần biển, khí hậu giờ đang mát mẻ, có thể thích hợp cho muội.
- Sao muội không nghĩ đến nhỉ. Ta nhoẻn miệng cười đến tận mang tai. Năm nào cũng vương thất nhà Trần cũng về đó cúng bái 1 lần. Khí hậu lại tốt.
- Mấy năm nay bận việc triều chính nên chỉ về đó hành lễ. Năm nay muội và Thái Tông có thể về đó ở một gian mà tránh nóng nhân tiện hâm nóng tình cảm của 2 người nữa?
Trần Liễu và Ngọc Oanh nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Ta thì biết rõ bọn họ đang nghĩ gì, lại chuyện con cái tới nơi.
- Nếu 2 người đi dẫn theo Doãn nhi và Quốc Tuấn muội mới đi.
Ngọc Oanh liền gật đầu đồng ý.
Nhưng ta nghĩ lại, thời gian ta sắp làm hoàng hậu không còn lâu. Có gì tận hưởng được thì tận hưởng đi. Thăm hành cung cũng là chuyện hay liền nhanh tay nhanh chân đi gặp Thái Tông
- Muội muốn đi hành cung chơi! Dạo này Thăng Long nóng quá!
- Hành cung? Hắn hơi bất ngờ trước quyết định này của ta.
- Có Liễu ca và Oanh tỉ đi nữa. Ta kéo cả bọn họ vào có khi còn có sức thuyết phục hơn.
- Được. Thăng Long dạo này quá nóng rồi. Thái Tông mỉm cười

