Chương 7: Đổi khách làm chủ
"Trên bàn cờ đỉnh cao, kẻ thắng không phải kẻ có nhiều quân nhất, mà là kẻ khiến đối phương tự nguyện dâng nộp quân vua."
Tiệc đấu thầu kết thúc với chiến thắng giòn giã thuộc về liên minh Thẩm thị và công ty của Cẩm Thư. Lâm Thanh Vãn rời đi trong sự nhục nhã, bóng lưng run rẩy dưới ánh đèn neon của thành phố. Trên chiếc xe Rolls-Royce sang trọng trở về, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim. Cẩm Thư ngồi tựa lưng vào ghế da, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những tòa nhà chọc trời lướt qua như những thước phim quay chậm. Sự ấm áp từ bàn tay Thẩm Mặc lúc nãy dường như vẫn còn vương đâu đó nơi vòng eo.
"Đang nghĩ cách trả nợ cho tôi sao?"
Thẩm Mặc phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm thấp có chút trêu chọc. Cẩm Thư quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh:
"Anh giúp tôi nhiều như vậy, 20% cổ phần thực sự là quá ít so với những gì anh đã đánh đổi để đối đầu với nhà họ Lâm. Thẩm tổng, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
Thẩm Mặc không trả lời ngay. Anh nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mùi hương gỗ đàn hương từ người anh bao phủ lấy cô, đầy áp lực nhưng cũng đầy an toàn.
"Tôi muốn cô trở thành 'vũ khí' sắc bén nhất của tôi. Nhà họ Lâm chỉ là một hòn đá cản đường nhỏ, mục tiêu của tôi lớn hơn thế nhiều. Và Lục Cẩm Thư, cô có một đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác – đó là thứ tôi cần."
Anh lấy ra một tập hồ sơ màu đen, bên trên có đóng dấu "Mật".
"Lâm gia đang có một dự án ngầm về khai thác dữ liệu trái phép. Nếu dự án này bị phanh phui, không chỉ Lâm Thanh Vãn, mà cả đế chế họ Lâm sẽ sụp đổ. Tôi muốn cô là người tung quân cờ cuối cùng này."
Cẩm Thư mở tập hồ sơ. Những con số, những cái tên và những bằng chứng sai phạm hiện ra rõ mồn một. Đây không còn là chuyện bắt nạt của những tiểu thư khuê các, đây là một cuộc chiến sinh tử. Cô khẽ liếm môi, một cảm giác hưng phấn chảy trong huyết quản.
"Tại sao lại là tôi? Anh hoàn toàn có thể tự mình làm điều đó."
"Vì cô có mối thâm thù với họ. Khi một người đàn bà trả thù, họ sẽ không để lại bất kỳ đường lui nào. Tôi cần sự triệt để đó của cô."
Thẩm Mặc lạnh lùng nói, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên một tia dịu dàng khó hiểu. Sáng hôm sau, Cẩm Thư không đến công ty. Cô cải trang, đội một chiếc mũ lưỡi trai thấp và mặc bộ đồ giản dị, đi đến một khu chung cư cũ nát ở ngoại ô thành phố. Tại đây, cô tìm thấy một người đàn ông trung niên đang say khướt bên đống vỏ chai. Đó là bố của cô – Lục Chính. Bốn năm không gặp, ông ta trông già đi cả chục tuổi, thân hình gầy gò, đôi mắt đờ đẫn vì men rượu. Nghe nói sau khi bị đòi nợ, ông ta đã bị mẹ kế của cô lừa sạch số tiền còn lại rồi bỏ trốn cùng đứa con trai. Lục Chính nhìn thấy cô, phải mất một lúc mới nhận ra:
"Cẩm.. Cẩm Thư? Mày về rồi sao? Cho tao tiền, cho tao tiền mua rượu!"
Cẩm Thư nhìn người đàn ông đã từng là cả thế giới của mình năm 5 tuổi, giờ đây chỉ còn là một đống rác rưởi của xã hội. Cô không thấy đau lòng, cũng không thấy hận thù, chỉ thấy một sự trống rỗng đến tận cùng. Cô đặt một xấp tiền lên bàn, nhưng ngay khi ông ta định vồ lấy, cô đã chặn tay lại.
"Tôi có thể cho ông cuộc sống vinh hoa phú quý như trước đây, thậm chí hơn thế. Nhưng ông phải làm cho tôi một việc."
"Việc gì? Việc gì tao cũng làm!"
Lục Chính tham lam nhìn xấp tiền.
"Hãy đến tìm Lâm Thanh Vãn. Nói với cô ta rằng ông có bằng chứng về việc mẹ cô ta từng cấu kết với mẹ kế của tôi để gây ra tai nạn cho mẹ tôi năm đó."
Đây là quân cờ mà Cẩm Thư đã âm thầm điều tra suốt 4 năm qua. Tai nạn năm ấy không đơn thuần là ngẫu nhiên. Mẹ cô là người nắm giữ một phần bí mật kinh doanh của Lâm gia khi bà còn là thư ký cấp cao. Việc bà qua đời đã dọn đường cho Lâm gia phất lên nhanh chóng. Lục Cẩm Thư đứng dậy, không thèm nhìn lại người cha đang run rẩy. Cô bước ra ngoài, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt.
Ván cờ này, cô không chỉ muốn nhà họ Lâm phá sản. Cô muốn họ phải đền mạng cho mẹ cô.
Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn từ Thẩm Mặc: "Con mồi đã bắt đầu di chuyển. Cô sẵn sàng chưa?"
Cẩm Thư đứng trước gương, tô lại màu son đỏ rực như máu. Cô mỉm cười với cái bóng của chính mình trong gương:
"Thanh xuân của tôi vốn đã nhuốm màu đen tối, vậy thì hãy để bóng tối đó nuốt chửng tất cả những kẻ đã gây ra nó."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ.
"Lục Cẩm Thư, chúng ta gặp nhau đi. Tôi biết cô đang giữ thứ gì."
Giọng nói của Lâm Thanh Vãn lạc đi vì sợ hãi.
Cẩm Thư khẽ cười:
"Muộn rồi, tiểu thư Lâm. Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu."

