Chương 6: Thương trường là chiến trường
"Quân cờ mạnh nhất không phải là quân cờ không bao giờ mất, mà là quân cờ biết cách hồi sinh từ cõi chết."
Bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tại thành phố S phồn hoa, cái tên Lục Cẩm Thư bắt đầu được chú ý trong giới khởi nghiệp công nghệ. Cô không còn là cô nữ sinh gầy gò năm nào, mà giờ đây là một CEO trẻ tuổi với phong cách làm việc quyết đoán, lạnh lùng. Công ty phần mềm của cô vừa mới giành được một hợp đồng tiềm năng, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn vị thế của cô trên thương trường. Thế nhưng, hào quang chưa kịp tỏa sáng thì bóng tối đã ập đến.
Trong buổi tiệc tối của giới doanh nhân, Cẩm Thư bất ngờ chạm trán với một người quen cũ: Lâm Thanh Vãn. Khác với vẻ bấn loạn năm xưa, Lâm Thanh Vãn giờ đây khoác lên mình bộ cánh xa hoa của một đại tiểu thư chính hiệu, ánh mắt nhìn Cẩm Thư vẫn đầy thù hận.
"Lục Cẩm Thư, cô tưởng rằng leo lên được vị trí này là có thể ngồi chung mâm với tôi sao?"
Lâm Thanh Vãn nhấp một ngụm rượu vang, nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ vài ngày sau đó, cơn ác mộng bắt đầu. Các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn không lý do. Những đối tác lâu năm bất ngờ hủy hợp đồng, chấp nhận bồi thường chỉ để được rời đi. Lệnh phong tỏa ngầm lan rộng: "Bất cứ ai hợp tác với công ty của Cẩm Thư đều sẽ bị tập đoàn họ Lâm, một gã khổng lồ trong ngành triệt hạ."
Cẩm Thư đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập. Cô biết, Lâm Thanh Vãn đang dùng quyền lực gia tộc để bóp chết cô từ trong trứng nước. Số tiền tiết kiệm cuối cùng cũng đã cạn sạch để trả lương cho nhân viên. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cửa công ty. Bước ra khỏi xe là một người đàn ông có khí chất thanh cao nhưng đầy áp lực.
Thẩm Mặc.
Người đàn ông này là một ẩn số trong giới tài chính, được mệnh danh là "Bàn tay vàng" vì bất cứ dự án nào anh chạm vào đều biến thành kim cương. Anh bước vào văn phòng của Cẩm Thư, đặt lên bàn một bản hợp đồng đầu tư khổng lồ.
"Tại sao anh lại giúp tôi? Anh không sợ đắc tội với nhà họ Lâm sao?"
Cẩm Thư nheo mắt, sự cảnh giác vốn có khiến cô không tin vào những bữa trưa miễn phí. Thẩm Mặc nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh không có sự chiếm hữu hay thương hại, chỉ có một sự trân trọng sâu sắc:
"Tôi không giúp cô vì thương hại, tôi đầu tư vào tầm nhìn của cô. Nhà họ Lâm có thể có tiền, nhưng họ không có thứ mà cô đang sở hữu: Sự kiên cường của một người đã từng đi qua địa ngục."
Anh tiến lại gần hơn một chút, giọng nói trầm thấp:
"Và điều quan trọng nhất.. Lục Cẩm Thư, cô không cần phải chiến đấu một mình nữa. Tôi muốn làm đồng minh của cô, không chỉ trên bàn đàm phán."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, lớp băng trong lòng Cẩm Thư rung động. Cô nhìn bản hợp đồng, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Đây không phải là một vở kịch như của Cố Trì Dã năm xưa. Trong mắt Thẩm Mặc, cô thấy được sự đồng điệu của hai linh hồn cô độc đang tìm cách kiểm soát số phận của chính mình. Thẩm Mặc không đợi Cẩm Thư trả lời, anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phong thái ung dung như thể anh mới là chủ nhân của căn phòng này. Anh đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc sảo lướt qua những tập hồ sơ bị từ chối đang chất đống trên bàn làm việc của cô.
"Nhà họ Lâm đã chặn mọi con đường sống của cô tại thành phố này. Sáng nay, ngân hàng đã từ chối khoản vay tín dụng cuối cùng của cô, đúng không?"
Cẩm Thư mím môi, đôi tay siết chặt vạt áo. Sự thật trần trụi bị anh bóc tách khiến cô cảm thấy mình như đang đứng giữa bão tố mà không có mảnh giáp che thân. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối:
"Phải. Lâm Thanh Vãn muốn tôi phải quỳ xuống cầu xin cô ta. Cô ta muốn chứng minh rằng, dù tôi có nỗ lực bao nhiêu, cũng không bằng một cái búng tay của tầng lớp thượng lưu."
Thẩm Mặc khẽ cười, một nụ cười không mang theo hơi ấm nhưng lại chứa đựng sự tán thưởng:
"Vậy cô có định quỳ không? Hay cô định dùng số vốn ít ỏi còn lại để đánh một canh bạc cuối cùng?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đầu hàng."
Cẩm Thư ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng bừng lên ngọn lửa kiên cường.
"Nếu họ muốn đấu, tôi sẽ đấu đến quân cờ cuối cùng."
Thẩm Mặc đứng dậy, bước đến sát cửa sổ sát đất, nhìn xuống toàn cảnh thành phố đang lên đèn.
"Rất tốt. Tôi thích ánh mắt đó của cô. Hợp đồng trên bàn không chỉ là vốn đầu tư, nó còn kèm theo quyền sử dụng hệ thống kênh phân phối của tập đoàn Thẩm thị. Với nó, nhà họ Lâm sẽ không thể chạm vào cô dưới danh nghĩa cạnh tranh không lành mạnh được nữa. Đổi lại, tôi muốn 20% cổ phần công ty cô và.. Một lời hứa."
"Lời hứa gì?" Cẩm Thư cảnh giác hỏi.
"Lời hứa rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được phép biến mình thành kẻ yếu đuối giống như cô của 10 năm trước."
Cẩm Thư sững sờ. Tại sao anh lại biết về quá khứ của cô? Tại sao anh lại biết về cô gái nhỏ bé từng bị vùi dập trong bóng tối? Trước khi cô kịp hỏi, Thẩm Mặc đã quay người bước ra phía cửa. Bước chân anh dừng lại ở ngưỡng cửa, anh nói thêm một câu khiến trái tim Cẩm Thư run rẩy:
"Chiều mai có buổi đấu thầu dự án đô thị thông minh. Lâm Thanh Vãn chắc chắn sẽ có mặt để làm nhục cô. Hãy mặc bộ đồ đẹp nhất, tôi sẽ đến đón cô."
Ngày hôm sau, tại sảnh lớn của khách sạn 5 sao, Lâm Thanh Vãn đang đứng giữa vòng vây của những kẻ nịnh hót. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ rực rỡ, vẻ mặt đắc thắng. Khi nhìn thấy Cẩm Thư bước vào, Lâm Thanh Vãn lập tức lên tiếng mỉa mai:
"Ô kìa, xem ai kìa? Chẳng phải là CEO Lục sắp phá sản sao? Sao hả, đã chuẩn bị xong đơn xin giải thể chưa? Nếu cô cần, tôi có thể bố trí cho cô một vị trí dọn dẹp ở công ty tôi, coi như nể tình bạn học cũ."
Tiếng cười rộ lên xung quanh. Cẩm Thư đứng đó, bình thản như một đóa hoa trà giữa tuyết lạnh. Đúng lúc Lâm Thanh Vãn định tiến tới để hất ly rượu vang vào người Cẩm Thư thì một bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ vòng qua eo cô, kéo cô vào một cái ôm bảo vệ.
"Cô Lâm, có vẻ như cô quan tâm đến đối tác chiến lược của tôi quá mức rồi đấy."
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Mặc vang lên, khiến cả khán phòng rơi vào im lặng chết chóc. Lâm Thanh Vãn tái mặt, ly rượu trên tay run rẩy:
"Thẩm.. Thẩm tổng? Anh nói gì cơ? Đối tác chiến lược?"
Thẩm Mặc không thèm liếc nhìn Lâm Thanh Vãn lấy một cái. Anh cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại lọn tóc mai cho Cẩm Thư, hành động thân mật ấy như một cái tát trực diện vào mặt những kẻ đang mỉa mai cô.
"Phải. Từ hôm nay, Lục Cẩm Thư là người mà Thẩm Mặc tôi bảo kê. Bất cứ ai động đến cô ấy, chính là đối đầu với Thẩm thị."
Lâm Thanh Vãn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt vặn vẹo vì đố kỵ và sợ hãi. Cô ta không thể ngờ rằng, quân cờ mà cô ta định vứt bỏ, giờ đây lại có được sự che chở của người đàn ông quyền lực nhất thành phố S. Cẩm Thư ngước nhìn sườn mặt nghiêng sắc sảo của Thẩm Mặc. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng ván cờ này đã thay đổi. Cô không còn là con chốt thí đơn độc nữa. Với sự giúp đỡ của Thẩm Mặc, cô sẽ lật ngược toàn bộ bàn cờ này và khiến nhà họ Lâm phải trả một cái giá mà họ chưa từng tưởng tượng nổi.

