Chương 7: Giấm chua
Điện thoại đổ chuông, là Hải Giang.
“Alo.”
“Đang làm gì đấy?” - Cậu ta hỏi.
“Đang đi dạo trong trường thôi.”
“Nhanh ra cổng nhận tiếp tế đi nào bé ơi!”
“Cậu tới đây hả? Đợi tớ chút.” - Tôi cúp máy.
“Tớ có chút việc phải đi trước, các cậu chơi vui vẻ nhé.”
Nói rồi tôi chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.
Về tới cổng ký túc xá, đã thấy Hải Giang tay xách nách mang đủ túi đồ to nhỏ đứng ngay dưới quán tạp hóa. Bên cạnh còn có thêm cả Trần Khánh Dũng, Phan Đức Mạnh, Hồ Mạnh Sơn, đều là những người anh em tốt của tôi thời trung học.
Cả đám nhìn thấy tôi, sợ tôi không thấy mà vẫy tay ra hiệu.
Tôi cũng đưa tay vẫy chào, cười hớn hở rồi toan nhanh chân chạy tới, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tôi bất chợt đứng sững lại, đã hơn ba tháng rồi kể từ lúc ôn thi đại học tới bây giờ, tôi mới gặp lại hình bóng đó.
Là Đình Hạo.
Cậu ta đứng lấp ló phía sau Hải Giang, mái tóc rủ dài trong ảnh tối qua, bây giờ đã được cắt tỉa ngắn gọn gàng, để lộ vầng trán cao sáng thông minh. hàng lông mày rậm rạp, ánh mắt vẫn trìu mến như ngày nào đang nhìn về phía tôi.
Nhanh chóng đè nén thứ cảm xúc khó tả xuống, tôi đi nhanh về phía bọn họ.
“Cơn gió nào mang mấy người đến đây vậy? Mua gì ngon cho tớ đấy?”
Tôi nhảy cẫng lên khoác lấy vai Hải Giang và Khánh Dũng đang đứng cạnh nhau.
“Đến xem nha đầu ngốc cậu ở đây có gầy đi được chút nào không.”
Hải Giang vừa cười vừa lấy từ trong túi ra một cái bánh sữa chua và hộp sữa hạt đưa cho tôi.
“Dũng và Mạnh khi nào thì nhập học.”- Tôi nhận lấy rồi bóc ăn, hỏi.
“Bọn tớ 2 tuần nữa. Trời ơi tớ chẳng muốn lên cái xó khỉ ho cò gáy đó chút nào cả. Chẳng khác gì nhà tù biệt lập.”
Khánh Dũng và Đức Mạnh học Đại học FPT ở xã H, cách thủ đô H tôi đang sống 2 giờ xe bus. Tôi chưa tới đó lần nào nhưng nghe bảo trường đó cái gì cũng có, chỉ là xung quanh trường thì chỉ lác đác dân cư, hàng quán ăn uống, tạp hóa cũng ít ỏi, quán game quán nhậu lại càng hiếm có khó tìm.
“Bộ trưởng ngoại giao đã làm quen được hết cả cái trường này chưa?” - Khánh Dũng bóc một gói snack khoai tây chiên ra chia cho mọi người.
“Chỉ quen mỗi tiểu đội thôi, không có hứng thú kết thêm nhiều bạn.”- Tôi bốc một nắm khoai tây chiên cho vào miệng.
“Thế bà tám vừa đi đâu về mà ăn mặc đẹp thế?” - Đức Mạnh để ý dò xét.
“Ngày nghỉ, tớ đi chơi game.”
“Ở đây cũng có quán game á, thế chúng ta đi luyện tay một chút đi.” - Khánh Dũng sáng mắt lên.
Đúng là con nghiện nhân dân.
“Xin đấy, tớ chơi từ sáng đến giờ rã cả tay rồi.” - Tôi cầm hộp sữa trong tay vái lạy.
“Đi với ai đấy? Anh giai nào mới à?”
Hải Giang nhìn tôi vs ánh mắt đầy trêu chọc rồi hất mặt hướng tới Đình Hạo đang đứng phía sau, nháy mắt.
“Bạn.” - Tôi vờ như không nhìn thấy biểu cảm đó của cậu ta, cũng vờ như không để ý đến cái người nào đó vẫn im lặng nhìn tôi chăm chú nãy giờ, thờ ơ đáp.
Chúng tôi cứ thế đứng dưới tiệm tạp hóa nói chuyện rôm rả cho đến 5h chiều.
Đồ ăn tiếp tế của tôi đã vơi bớt một túi.
“Cũng muộn rồi, có lẽ bọn tớ phải về thôi. Phòng cậu ở đâu, tớ mang đồ ăn lên cho.” Hải Giang nhìn thời gian trong điện thoại, nói.
“Không cần đâu, tớ tự mang được. Các cậu về đi kẻo trễ.” Tôi từ chối, nhanh tay đón lấy mấy túi đồ ăn.
“Để mình xách.”
Chưa để tôi kịp chạm vào túi đồ, Đình Hạo chỉ im lặng nãy giờ liền giành cầm lấy mấy túi đồ rồi đi tới chỗ tôi.
“Phòng cậu ở đâu?”
“...”
“Thế Đình Hạo mang đồ lên phòng giúp An nhé, bọn tớ đứng dưới này đợi.” Hải Giang nói rồi nhanh tay đẩy tôi lên phía trước.
Không khí vui vẻ lúc nãy đột ngột biến mất. Giờ chỉ còn hai người bọn tôi, im lặng đến ngột ngạt. May đường về không xa, tôi chỉ muốn nhanh chóng về đến phòng để kết thúc cái bầu không khí này.
“An, Hạo trượt nguyện vọng 1.” - Bỗng cậu ta lên tiếng phã vỡ sự im lặng. Cậu vẫn giữ cách xưng hô như lúc trước.
“À.”
“Hạo học Quốc gia, cũng gần với An. Sau này có chuyện gì cứ gọi điện cho Hạo một tiếng.”
“Ừm.”
“Bao giờ An về?”
“Hai tuần nữa.”
“Ừm.”
“...”
“Về đến trường, Hạo đón. Đưa An đi ăn đồ ngon.”
“...”
Tại sao lại làm như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi rất muốn hỏi câu ta câu đó, nhưng có lẽ tôi hèn nên chỉ im lặng.
Đình Hạo xách đồ lên tầng 2 giúp tôi. Lúc chúng tôi đi đến cửa, mấy cặp mắt từ trong phòng phóng ra những ánh nhìn ngơ ngác, ngạc nhiên đến soi xét một lượt từ đầu tới chân “vật thể lạ” bên cạnh tôi.
“Các bạn cấp ba của tớ mang đồ tiếp tế tới cho phòng mình.”
Tôi cầm lấy mấy túi đồ trên tay Đình Hạo đem vào phòng phân phát, há miệng cười ngờ nghệch với mọi người rồi nhanh chóng kéo tay Đình Hạo đi xuống.
Cho tới lúc xuống tới sảnh, tôi mới ý thức được mình đang kéo tay cậu, ngại ngùng vội vàng buông ra.
Cậu ta chỉ im lặng nhìn xuống cánh tay vừa bị buông thõng, không nói gì.
“Để tớ tiễn cậu.”
“Ừm.”- Cậu ta không từ chối.
Đột nhiên cậu ta dừng lại.
“An có mang điện thoại đó không?”
“Làm gì?”-Tôi thắc mắc.
“Cho tớ mượn điện thoại có chút viêc gấp.”-Cậu ta nghiêm túc đưa tay ra.
Tôi không nghi ngờ gì đưa điện thoại cho cậu ta.
Cậu hí hoáy gì một lúc, rồi đưa điện thoại ra phía tôi.
“Mở chặn Hạo đi, An làm.”
“???”
“Nhanh đi!” - Cậu ta thúc giục.
“Ra lệnh sao?” - Não tôi load hơi chậm nên trong mất một lúc mới hiểu ra, cau mày lên giọng.
“Là năn nỉ.”
“Tại sao?” - Tôi vẫn chưa muốn thỏa hiệp.
“Mua đồ ăn cho An.”
“...”
“Mở nhé?” - Giọng cậu ta trở nên nài nỉ.
“Nếu không có gì quan trọng thì đừng nên liên lạc.”
Tôi tỏ ý xa cách với cậu, cuối cùng vẫn là mở chặn.
“Cảm ơn.” - Thấy tôi ấn vào nút xác nhận, cậu liền híp mắt cười dịu dàng. Các nét trên khuôn mặt cậu rất hiền lành, khi cười lên trông rất ngoan ngoãn, phúc hậu, vì vậy mà trước kia rất hay bị tôi bắt nạt.
Tôi quay đi tránh ánh mắt thân thuộc đó, sợ rằng nếu nhìn thêm một chút lòng lại hỗn loạn.
Bất chợt nhìn thấy Minh Huy đang đứng dựa vào vách tường tòa kí túc xá đối diện nhìn về phía tôi, miệng ngậm chiếc kẹo mút.
Cậu ta là ma à?
Thấy tôi nhận ra, cậu ta liền bước nhanh về phía chúng tôi.
Đình Hạo nhìn theo hướng nhìn của tôi, rồi lại nhìn về phía tôi, ánh mắt dò xét.
Lúc này tôi mới nhớ đến bộ quần áo chết tiệt mà tôi và Minh Huy đang mặc.
Thật sự lúc này có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
Nhưng tại sao phải giải thích? - Tôi chợt giật mình trước suy nghĩ của bản thân.
“Dung An, ban nãy quên mũ.” - Minh Hạo đến trước mặt bọn tôi, đưa mũ.
“À, cảm ơn.” - Tôi nhận lấy, nhớ ra lúc nãy chụp ảnh có cởi mũ ra đưa cho hắn ta cầm giúp.
“Um, vậy tớ đi nhé.” Hắn ta híp mắt cười với tôi rồi liếc mắt qua nhìn Đình Hạo đang đứng một bên, sau đó rời đi.
“Là người cùng đi chơi game à?” - Đình Hạo im lặng trầm ngâm nãy giờ lên tiếng hỏi.
“Ừm.”
“...”
Lại im lặng.
“Đi thôi. Mọi người đang đợi.” - Tôi nói rồi nhanh chóng bước đi.
Thật khó chịu. Mặc dù tôi chẳng làm gì sai, cũng chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng cách cậu nhìn như vậy khiến bản thân có chút chột dạ.
Tạm biệt mọi người xong cũng đã gần 5 rưỡi chiều, tôi không về phòng nữa mà đến vị trí tập trung đại đội để chuẩn bị đến nhà ăn.
Trên đường lá cây xào xạc,2 hàng cây bằng lăng hai phủ bóng khắp dọc con đường, Hoàng hôn nhuộm bầu trời một màu vàng đỏ rực rỡ.
Tôi lấy điện thoại ra chụp chiếc trăng sáng chăm chỉ đi làm sớm đang lấp ló sau những đám mây bồng bềnh đủ hình dạng.
Tôi thích bầu trời, càng rất thích trăng.
“Hù!”
Đang hí hoáy đủ góc chụp bỗng trong màn hình xuất hiện lù lù gương mặt phóng đại của Minh Huy. Tôi giật mình a lên một tiếng, lùi về sau hai bước.
“Làm cái gì vậy, cậu là quỷ à?” - Nhìn thấy hắn ta như nhìn thấy kẻ thù vậy, tôi mặt mày cau có.
“Ban nãy là ai vậy?” - Hắn ta thản nhiên hỏi.
“Liên quan gì đến cậu?”- Tôi nhướn mày với hắn.
“Cậu ta nhìn tôi như kẻ địch vậy, là vì nhìn thấy quần áo chúng ta giống như đồ đôi sao?”- Hắn ta nhếch môi.“
Đấy là suy nghĩ của cậu.” - Tôi khinh bỉ nhìn.
“Có thể. Hoặc là đúng thật tớ đã tặng cho hắn ta một bình giấm chua.” - Hắn nói rồi cười càng khoái chí, gương mặt làm ra vẻ rất hài lòng.
“Thần kinh!”
Buổi chiều tập trung rất đông sinh viên, vì bộ đồ chúng tôi đang mặc đồ trông rất có ý nên người quen xung quanh đều để ý nhìn ngó.
Không muốn có tiếng mà không có miếng, tôi không nói một lời liền chạy vọt đi thật xa mặc kệ cho hắn ta đang thao thao bất tuyệt.