Chương 6: Đồ đôi

Buổi tối sau khi đi sinh hoạt đại đội về, Minh Huy đứng dưới sảnh kí túc xá hẹn tôi một lần nữa.

Tôi sợ bị đám bạn cùng phòng nhìn thấy bọn tôi đứng cạnh nhau nên bất đắc dĩ đồng ý rồi nhanh đuổi hắn ta đi về.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi leo lên giường mở điện thoại lên, thấy mấy cái thông báo tin nhắn, là của Hải Giang- cậu bạn thân cấp 3 của tôi.

“Hôm nay anh em A9 ở thành phố H gặp nhau”

“Đình Hạo cũng ở đây. Cậu ấy học Đại học Quốc gia, không phải Đại học Y-H”

“Trông có vẻ buồn”

Hải Giang gửi kèm một tấm hình, là tấm hình mọi người cùng nhau nâng ly tụ tập, góc bên trái xuất hiện gương mặt đã một thời gian tôi không nhìn thấy.

Làn da trắng nhợt nhạt, hình như dạo này cậu gầy đi, khuôn mặt đầy đặn nay đã lộ góc cạnh. Tóc mái rủ xuống tùy hứng trước trán, cậu như người đứng ngoài cuộc vui của mọi người vậy, mặt không hiện lên mấy tia vui vẻ.

Hít một hơi thật khẽ, tôi cố gắng đè nén chút cảm giác chua xót vừa dẫy lên trong lòng. Tôi biết kết quả thi của cậu không được tốt lắm. Lần nào thi cũng vậy, mặc dù cậu học giỏi và rất chăm chỉ, nhưng cứ hễ đi thi là kết quả không được khả quan.

Hôm có điểm đại học, tôi chỉ nghe ngóng qua thầy cô bạn bè hỏi thăm kết quả của cậu chứ không dám liên lạc với cậu, vì tôi và cậu giống nhau, không muốn người khác tội nghiệp mình.

Tôi nhìn chăm chú lần nữa vào hình bóng trong bức ảnh đó, rồi tắt máy đi ngủ.

***

Sáng nay tôi và Minh Huy hẹn nhau đi ăn sáng lúc 8h.

Vì không muốn bị hiểu lầm là đi hẹn hò nên tôi chỉ sửa soạn đơn giản: áo polo croptop màu hồng bó sát với quần short jean xanh nhạt, tất trắng cổ cao với đôi Nike air jordan pink. 

Thu Trà đứng đằng sau nhìn tôi trang điểm nhẹ, cười tủm tỉm khó hiểu hỏi tôi:

“Hôm nay cậu có hẹn với ai sao, không đi chơi cùng tớ à?”

Tôi đeo túi xách, đội mũ lưỡi trai vào rồi bước ra cửa.

“Khỏi, tớ không muốn làm kì đà cản mũi.”

Minh Huy đã đứng đợi tôi ở dưới lầu.

Cậu ta đội mũ lưỡi trai màu trắng, mặc áo polo xanh dương, quần short jean nhạt màu với đôi Nike air jordan 1 low black & white trông rất năng động, một vibe thanh xuân vườn trường, cũng…hơi đẹp trai.

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm. Tôi nhìn hết một lần quần áo trên người tôi rồi lại nhìn hắn ta. 

Đây…đây nhìn có khác gì đồ đôi đâu??? 

Tôi ngơ ngác trố mắt ra nhìn hắn ta, rồi lại nhớ đến lúc này lúc tôi trang điểm Thu Trà cứ đứng sau tôi cầm điện thoại ngang dọc rồi cười khó hiểu. 

Thì ra mình nuôi cáo trong nhà.

“Trông bọn mình giống một cặp tình nhân đi hẹn hò nhỉ?” - Minh Huy nhìn thấy tôi, không có vẻ gì là ngạc nhiên bước tới cười thích thú.

“Này còn không phải trò cậu bày ra sao?”- Tôi phẫn nộ nhìn hắn.

Hắn ta càng híp mắt cười lớn hơn, không phủ nhận.

Đoạn đường đi đến chỗ cổng phụ bí mật đó rất xa. Hôm nay cuối tuần nên mọi người hẹn hò đi chơi chụp ảnh khá nhiều. 

Ăn mặc như thế này, lại còn thêm tên khốn bên cạnh tôi khá nổi tiếng trong khoa, độ nhận diện với các chị em rất cao, cộng thêm quần áo của bọn tôi, không tránh việc bị người khác nhìn ngó.

Tôi kéo mũ thấp nhất có thể, cúi đầu đi thật nhanh.

Chỉ nghe được từ bên tai một tiếng cười thích thú khe khẽ.

Đứng trước cổng phụ, chúng tôi như hai tên trộm lén la lén lút nhìn xung quanh, đảm bảo không có thầy quản giáo hay đội trực mới dám đi qua.

Giao với cổng phụ là con ngõ nhỏ, tuy không quá nhộn nhịp nhưng hàng quán vẫn rất phong phú. 

Minh Huy đưa tôi ghé vào quán bún chả. 

Bên trong quán hơi nhỏ chỉ đặt đủ 4 cái bàn, cũng may hôm nay thời tiết rất mát mẻ, nên cũng không cảm thấy ngột ngạt quá. 

Cô chủ quán bê ra 2 tô bún, mùi thịt nướng thơm nức mũi khiến bụng tôi cồn cào. 

Tôi lần lượt rắc tiêu, vắt quất và cho vào 2 thìa tỏi ngâm giấm, trộn đều, tiện tay hỏi người đối diện:

“Cậu có ăn tỏi không?”

“Đi hẹn hò không nên ăn tỏi, dễ mất hình tượng.” - Hắn ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

“...”

“Hẹn hò cái rắm nhà cậu.” - Tôi xúc một thìa tỏi đầy đổ vào bát hắn, đấy ăn cho hết cái hình tượng nhà ngươi đi.

Hắn không giận, trái lại cười rất vui rồi bắt đầu ăn.

Ăn uống xong xuôi, hắn ta sang quầy bên cạnh mua 2 cây kem ốc quế socola, cho tôi 1 cây rồi đưa tôi tới quán game.

“Mẹ nó Minh Huy, đến muộn vậy, anh em đợi ở đây cả nửa ngày rồi.”

Vừa bước vào trong, tôi đã nghe tiếng nhốn háo hỏi thăm mẹ hắn. 

Lúc này tôi mới biết hắn còn điều thêm 3 người anh em game thủ của hắn đến để chơi game cùng.

“Ồ, là cô bạn gái trong tin đồn mấy hôm nay đấy hả? Hai người mặc như này là sợ mọi người không biết là một cặp sao?” - Một cậu bạn đeo kính lên tiếng.

“Chào chị dâu nhé, lát vào trận nhớ chiếu cố em một chút.” Cậu bạn bên cạnh tiếp lời.

Người còn lại ngồi trong góc cũng gật đầu cười với tôi.

Mẹ nó, sao ai cũng đẹp trai hết vậy. Nội tâm tôi đang gào thét trăm vạn lần.

“Chào mọi người. Nhưng bọn tôi không phải…”

“Cậu ngồi vào đây.” 

Tôi chưa kịp giải thích đã bị ngắt lời. Hắn ta kéo ghế ngoài cùng ra, hướng tôi ngồi vào đấy.

Liên minh huyền thoại là game nổi tiếng toàn cầu, nhưng tôi không thích lắm nên chỉ mới đánh được một, hai trận. Tôi thích game kiếm hiệp hơn, nói không phải khoe chứ mới chơi gần 1 năm thôi mà tôi đã thành cao thủ PK khá nổi trong giới rồi đấy.

Bọn tôi lập đội 5 người.

Minh Huy chọn cho tôi một con tướng không quá phức tạp là Karma - Pháp sư/hỗ trợ.

Vài trận đầu tiên làm quen không khỏi khó khăn, nhưng may thay là có đồng đội giỏi nên trận nào chúng tôi cũng toàn thắng.

Mấy trấn sau, cuối cùng tôi cũng vào thế, hỗ trợ đồng đội đánh chiến mượt mà. Kết quả toàn thắng 21/10.

Mải mê cày game không để ý thời gian, mãi một lúc sau nhìn đã thấy hơn 12h trưa rồi.

Cả đám nghỉ tay, Nam Khánh-cậu bạn đeo kính xung phong đứng dậy đi mua bánh mỳ nước ngọt về tiếp sức cho đoàn đội.

“Ây chà, chị dâu đúng là rất có năng khiếu nhé. Minh Huy đại ca thêm chị dâu vào nhóm đi, hôm nào bọn mình đi chơi tiếp.” -Cậu bạn mồm mép này là Minh Quyết.

“Cũng hợp lý. Vừa hay sau này về trường muốn rủ đi chơi cùng cũng dễ liên lạc.” - Minh Huy gật đầu tán thành.

Tôi không có ý kiến gì, tranh thủ nghỉ ngơi mở ít tập phim Jujutsu Kaisen ra xem.

Cậu cũng xem phim này à? - Cậu bạn Khôi Nguyên im lặng trong góc nãy giờ lên tiếng hỏi.

“uhm đúng rồi, các bạn tớ hay chọc tớ là Wibu đấy.” - Tôi mỉm cười đáp.

“Cậu thích xem anime à?”- Cậu ta hứng khởi như tìm thấy huynh đệ chí cốt.

“Ừ, tớ thích Naruto, Jujutsu, còn có cả Tokyo ghoul nữa, còn nhiều nữa mà tớ không hay nhớ được tên.”

“Ôi thiên thần của tôi ơi! Vừa chơi game giỏi vừa nghiện anime, cậu chính là thiên thần. Tớ yêu cậu  mất rồi đấy!” - Khôi Nguyên kìm không dược mà bắt đầu bù lu bù loa lên.

“Ehèm! Khụ khụ.”

Minh Huy không nhịn nổi mà đánh tiếng, nhìn cậu ta đầy cảnh cáo.

Khôi Nguyên biết điều liền ngậm miệng.

“...”

“Thế thiên thần à, cậu có sưu tầm mô hình không?” - Cậu ta ngậm miệng được 5s.

“Tớ có. Ở nhà có mô hình Naruto, Itachi với Gojo Satoru á.”

“Bá cháy, thế hôm nào chúng ta cùng đi tới mấy cái lễ hội Cosplay nhé?”

“Nhất trí.”

Cuối cùng thì Nam Khánh cũng mua bánh mỳ với đồ uống về tới. Chúng tôi đánh chén nhanh gọn rồi tiếp tục hành trình chinh phục “bình nguyên vô tận.”

Chơi đến 3h chiều, não tôi bắt đầu hoạt động chậm dần, mắt lờ đờ dần đi, gục đầu xuống bàn ỉu xìu.

Minh Huy nhìn thấy, liền nhanh chóng giải tán đám đông rồi kéo tôi đứng lên.

Lúc về, cả nhóm chúng tôi đi ngang qua sân chạy của trường Đại học Thể thao. Ánh nắng vàng len lỏi qua từng tán lá như đang nhảy múa trên mặt đường đỏ thẫm, Xung quang, từng top sinh viên ăn mặc đẹp khác hẳn ngày thường, đang cùng nhau lưu lại khoảnh khắc kỉ niệm kì học này.

Tách.

Tôi đang nhâm nhi cây kem que mà Minh Huy mới mua cho, nghe thấy tiếng động liền nhìn qua. Hắn ta đang lấy điện thoại ra hướng về phía tôi mà chụp.

“Chụp lén cái gì đấy?”

Tôi đưa ngón giữa lên với hắn.

“Chụp thiên thần.” - Hắn vẫn chăm chú vào điện thoại, nói.

“Này nhóm tụi mình chụp một tấm làm ảnh đại diện group game đi, kỷ niệm ngày đầu tiên hahaha.” - Khôi Nguyên hào hứng đề xuất.

“Đúng đấy, để tớ nhờ ai đó chụp giúp.” - Minh Quyết nói rồi liền chạy nhanh về phía một tốp người phía trước.

Rất nhanh liền đưa một cậu bạn chạy tới. Chúng tôi chọn 1 khoảng sân rộng ít người rồi xuống. 

Là nữ duy nhất, tôi đương nhiên đảm nhận vị trí center, Minh Huy tự động ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, 3 người kia lần lượt khom người ngay sau bọn tôi. Khôi Nguyên bảo mọi người đưa tay 2 ngón tay hiệu bắn súng hướng vào camera.

Tách.

Ảnh đại diện nhóm đã cập nhật thành công.

 

Báo cáo nội dung xấu