Chương 8: Trưởng thành
Chương 8: Trưởng thành
Hai tuần đầu tiên ở trường trôi qua một cách yên bình, không có chuyện gì đáng kể. Và tôi nhanh chóng nhận ra Ally quả thật tuyệt vời. Cô ấy vừa hài hước vừa lầy lội đến mức không thể tin nổi, khiến việc đi học trở nên thú vị hơn hẳn. Ngày thứ Hai đến, bọn tôi ngồi ăn trưa cùng vài người bạn mà Ally đã giới thiệu.
"Ness, sao hôm nay cậu im lặng thế?" Ally quay sang hỏi tôi. Tôi cân nhắc cách nói ra điều đang nghĩ trong đầu. Giữa thế giới con người và siêu nhiên, luôn phải lựa lời thật khéo.
"Ngày mai là sinh nhật tớ." Tôi đáp. Ally thoáng ngơ ngác.
"Tuyệt mà, sao trông cậu có vẻ không vui thế?"
"À... trong gia đình tớ... sinh nhật là một chuyện rất lớn. Nó... quan trọng lắm."
Ngày mai sẽ là sinh nhật lần thứ bảy của tôi, cũng là ngày tôi trưởng thành hoàn toàn. Sau đó, tôi sẽ không bao giờ thay đổi nữa.
"Đừng lo, Ness, cũng chỉ là sinh nhật thôi mà." Cô ấy mỉm cười và tôi cũng gật đầu theo.
Có những chuyện Ally sẽ chẳng bao giờ hiểu được, mà đó cũng không phải lỗi của cô ấy. Con người không phải bận tâm chuyện mãi mãi giữ nguyên hình dạng như thế trong suốt hàng trăm năm.
Tôi biết nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, nên quay lại nhập cuộc nói chuyện với cả bàn, mấy chuyện vặt vãnh của con người. Phần còn lại trong ngày trôi qua bình thường, và tối hôm đó tôi ăn tối cùng Jake, cả gia đình quây quần bên cạnh.
"Ngày mai con muốn nghỉ học không?" Mẹ hỏi.
Tôi biết mẹ chỉ muốn làm tôi vui, nhưng đó là điều cuối cùng mà tôi mong muốn.
"Không ạ, con không muốn làm rầm rộ chuyện này."
Mẹ gật đầu, và tôi thấy rõ vẻ lo lắng trên gương mặt bố. Tôi biết ơn vì không ai gặng hỏi thêm. Chắc chắn cô Alice muốn tổ chức tiệc, nhưng khi tôi liếc sang thì thấy cô ấy quay sang nhìn bố; ngay lập tức tôi hiểu họ lại đang "nói chuyện trong đầu" như mọi khi, và tôi biết bố có phần ngăn cô ấy lại.
Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm, không còn tâm trí để ngồi lại với gia đình nữa. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ nhiều về cảm giác khi khoảnh khắc này đến. Lúc còn nhỏ, tôi luôn háo hức mong được trưởng thành, mong đến ngày ngừng lớn. Nhưng mỗi khi vừa kịp quen với một điều gì đó, thì một điều khác lại thay đổi. Tất cả diễn ra quá nhanh, và giờ đây, điều khiến tôi sợ hãi lại chính là về những thứ sẽ không xảy ra nữa.
Tôi cố giữ bản thân bận rộn: vẽ một bức tranh, rồi quay sang bài tập. Nhưng càng lúc tôi càng bồn chồn và bứt rứt. Tôi bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Khi bước ngang qua tủ quần áo, tôi mở cửa tủ, để lộ chiếc gương toàn thân phía sau. Tôi đứng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, tim lo lắng đập dồn dập. Mãi mãi sẽ bị đóng băng như thế này.
Cơ thể tôi trong năm qua đã thay đổi nhiều. Tôi cao lên, mảnh mai nhưng lại có đường cong rõ rệt. Mái tóc dài xoăn bồng, phần đuôi chạm xuống tận hông. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi không già đi? Liệu cơ thể có hoàn toàn đóng băng như mẹ? Liệu tôi có ngừng kinh nguyệt? Liệu tôi sẽ chẳng bao giờ có thể mang thai?
Hàng loạt câu hỏi không ngừng ập đến, dồn dập. Nếu một ngày nào đó, Jacob muốn có con mà tôi không thể cho anh điều đó thì sao? Liệu anh có oán trách tôi không? Liệu bản thân tôi có oán trách chính mình không? Tôi có nên lo lắng về những chuyện này ngay từ bây giờ không?
Quá chán nản, tôi ngồi phịch xuống giường, không còn đủ sức để nhìn vào gương nữa. Tôi giơ chân lên, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, cuộn người lại như một quả bóng, mặc cho nỗi buồn vây kín.
Tôi cảm nhận được Jacob ở gần bên, sợi dây "kết duyên" giữa hai đứa báo cho tôi biết anh đang đến gần. Cánh cửa khẽ kêu cót két, và đầu anh ló ra qua khe hở. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để anh bước hẳn vào, đóng cửa lại, ngồi xuống giường rồi kéo tôi vào vòng tay anh.
"Có chuyện gì vậy, Nessie?" Anh hỏi khẽ.
Tôi thật sự không biết phải nói gì. Thay vì trả lời bằng lời nói, tôi đặt tay lên cánh tay anh, để cảm xúc trào ra và lan sang anh. Tôi giữ lại phần lo lắng về chuyện anh có thể muốn có con, nhưng để lộ ra nỗi sợ rằng tôi sẽ chẳng thể nào có được điều đó. Chia sẻ những lo âu này với anh – dù không phải tất cả – cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, bớt đi cái cảm giác hỗn loạn đang siết chặt trong lòng.
"Ôi cô bé ngốc của anh." Giọng anh dịu dàng, vỗ về.
"Là thế đấy, anh Jacob. Em sẽ không bao giờ thay đổi nữa." Giọng tôi nhỏ xíu, run run, ngay cả chính tai tôi nghe cũng thấy đầy sợ hãi.
"Điều đó không quan trọng đâu, Ness, thật sự chẳng quan trọng chút nào. Chúng ta may mắn lắm rồi. Chúng ta sẽ được sống mãi. Em sẽ luôn có bố mẹ, có anh, và chúng ta sẽ không bao giờ phải già đi rồi chết đi. Những chuyện khác... thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."
Những lời anh nói thật sự khiến tôi thấy khá hơn. Tôi không thể làm gì để thay đổi thực tế này, và cũng đâu phải tôi không biết nó sẽ đến. Đây là điều không thể tránh khỏi.
"Với lại, anh nghĩ bây giờ em đã quá hoàn hảo rồi." Anh nói, nở nụ cười đặc trưng.
Tôi bật cười khẽ, có phần yếu ớt, rồi ôm chặt lấy anh.
"Cảm ơn anh, Jacob của em."
Anh hôn lên trán tôi và ngồi cạnh tôi một lúc lâu. Tôi không rõ từ khi nào, nhưng cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh mình trống trải, nhận ra anh đã đi mất rồi.
Tôi bắt đầu ngày mới như thường lệ: tắm rửa, chuẩn bị đi học rồi đeo sợi dây chuyền mà Jacob đã tặng. Tôi chẳng cảm thấy khác biệt gì cả, cũng chẳng trông khác đi so với tối hôm qua. Xuống lầu, tôi gặp bà nội đang chuẩn bị bữa sáng.
"Chào buổi sáng, cháu yêu của bà, và chúc mừng sinh nhật." Bà nói, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi rồi đưa cho tôi một đĩa đồ ăn.
"Chào buổi sáng, cháu cảm ơn bà."
Sáng nay tôi thấy dễ chịu và bớt lo lắng hơn. Căn bếp nhanh chóng tràn ngập tiếng cười nói của gia đình. Mẹ hôn lên trán tôi, còn bố thì ôm chặt lấy tôi. Ai cũng vui vẻ, nhưng tôi nghĩ họ cũng xen lẫn một chút buồn. Jacob bước vào, cúi xuống hôn nhẹ lên bên đầu tôi.
"Chúc mừng sinh nhật." Anh thì thầm. Bà đưa cho Jacob một đĩa đồ ăn, anh nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến chỉ trong vài phút. Tôi liếc nhìn anh và bật cười.
"Anh có thở khi ăn không đấy?" Tôi hỏi. Cả nhà phá lên cười, còn anh thì chỉ nhún vai.
Cô Rosalie bước vào, vừa thấy Jacob đã nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm.
"Chó thì đâu có thở, Ness, chúng nó chỉ biết thè lưỡi thở dốc thôi."
Emmett đi ngay sau lưng cô, cười ầm lên.
"Ít ra thì nó cũng chưa có cạ chân ai đâu."
Tôi phì cười đến mức sặc bánh mì nướng, phải vội uống ngụm sữa. Jacob giơ ngón tay giữa về phía Emmett, khiến bà la mắng, nhưng anh chỉ lờ đi rồi tiếp tục ăn.
"Được rồi, em phải đi học đây, anh chở em chứ?" Tôi hỏi.
"Ừ, đi thôi." Anh đáp, rồi cầm lấy đĩa của hai đứa, đưa cho bà.
"Cảm ơn, Esme." Anh nói. Bà dịu dàng vỗ nhẹ vào má anh.
Bọn mình rời khỏi nhà, men theo con đường nhỏ.
"Em thấy sao rồi, Nessie?" Anh hỏi. Tôi hơi ngượng khi nhớ đến cơn suy sụp tối qua.
"Em khá hơn rồi. Xin lỗi vì em đã rối tung lên như vậy."
"Đừng xin lỗi, em hoàn toàn có quyền được hoảng loạn mà. Ai cũng có những ngày tồi tệ cả, Ness."
"Chắc vậy... chỉ là mọi thứ như sụp xuống cùng lúc. Mà... cảm ơn anh. Nếu tối qua anh không đến, em cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa."
Anh mỉm cười, rồi nắm lấy tay tôi.
"Em không cần cảm ơn đâu, Ness. Anh biết là em cần anh mà. Anh luôn biết... Còn chuyện tối qua... chỉ vì em ngừng lớn không có nghĩa là em sẽ không bao giờ có được điều đó, em vẫn còn một nửa là con người mà, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa thì... cũng chẳng thay đổi gì hết."
Mặt tôi đỏ bừng khi nhận ra anh đang ám chỉ đến điều gì. Anh luôn hiểu tôi đến mức đáng sợ, chẳng cần tôi nói ra, anh cũng biết tôi thật sự đang lo sợ điều gì.
Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ.
"Cảm ơn anh, Jacob... thật sự đấy." Tôi khẽ nói, rồi nghiêng người hôn lên bên má nóng bỏng của anh.
Tôi cầm lấy túi, mở cửa bước xuống, đi được chưa tới mười bước thì Ally đã nhào tới, ôm chặt lấy tôi và hát lảnh lót:
"Chúcc mừnggg sinhh nhậttttt!"
Tôi vội đưa tay bịt miệng cô nàng: "Suỵt!"
Ally cười khúc khích, kéo tôi tiến vào trường.
"Vậyyy, anh Jake đã tặng quà xịn cho cậu chưa?" Cô ấy nháy mắt, làm mặt tôi lại đỏ lựng. Ally lúc nào cũng thích trêu chọc tôi về Jacob, và bằng cách nào đó, cô ấy biết được chuyện tôi thích anh.
"Ha ha, chưa. Thôi im đi và vào lớp nào." Tôi lườm cô nàng.
Bọn tôi vào lớp Sử, ngồi xuống và ngay lập tức thầy giáo bắt đầu bài giảng dài lê thê. Tôi đang ngồi mơ màng thì điện thoại trong túi rung lên. Nhìn màn hình, tôi trợn mắt khi thấy gương mặt Ally hiện trên đó.
ALLY: SAO CẬU KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN LÀ CẬU THÍCH ANH ẤY HẢ? AI MÀ CHẲNG THÍCH, ANH ẤY ĐẸP TRAI NGỜI NGỜI!
Tôi liếc nhìn thầy giáo, ông ấy hoàn toàn chẳng để ý đến bọn học sinh.
NESS: SAO CẬU KHÔNG CHỊU BỎ QUA ĐI?
ALLY: VÌ BỌN MÌNH LÀ BẠN THÂN CƠ MÀ :( TỚ HỨA SẼ KHÔNG NÓI CHO AI BIẾT.
Tôi thở dài, tự hỏi liệu nói ra có thay đổi được gì không.
NESS: ĐƯỢC RỒI... NHƯNG NÓ PHỨC TẠP LẮM.
ALLY: Phức tạp thế nào cơ?
Tôi cố nghĩ ra một cách diễn đạt nghe thật bình thường, không dính dáng đến siêu nhiên.
NESS: Ừm... CÓ CÁI GÌ ĐÓ GIỮA BỌN TỚ, NHƯNG ANH ẤY NGHĨ TỚ CÒN QUÁ TRẺ CON NÊN MUỐN CHỜ.
Vậy cũng khá sát với sự thật rồi.
ALLY: Thật ngớ ngẩn, thế là cậu phải ngồi chờ à? Nếu cậu không muốn thì thôi, ngoài kia còn khối "cá" để mà lựa ;) *
Tôi phì cười, vội che lại bằng một tiếng ho khi thầy giáo quay đầu nhìn.
NESS: Tớ chẳng muốn ai khác cả. Tớ và Jacob... có một sự gắn kết. Tớ cũng không phiền khi phải chờ, tớ còn nhiều thời gian mà.
ALLY: Ừ thì... trong lúc chờ thì cứ tha hồ ngắm "trai đẹp" vậy.
Tôi bật cười thành tiếng, khiến thầy giáo lại nhìn mình và mặt mình đỏ lựng.
ALLY: À, suýt quên. Tớ có quà cho cậu đấy!
Tôi liếc nhìn cô nàng, hơi lo lắng.
NESS: Tớ có nên sợ không đây?
Ally khúc khích cười ngay bên cạnh.
ALLY: Nên.
Tiết học kết thúc, bọn mình kéo nhau sang lớp Sức khỏe. Ngồi ở góc lớp, vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ vào học. Ally xoay hẳn ghế lại, che khuất tầm nhìn của lớp học và mấy đứa học sinh khác. Trên mặt cô nàng là một vẻ tinh quái, còn tôi thì thật sự, rất rất lo lắng.
Cô ấy cúi đầu xuống, thì thầm với tôi:
"Vì cậu được học ở nhà nên tớ nghĩ đã đến lúc cậu cần biết mấy chuyện này rồi. Mọi cô gái đều nên có quyển sách này."
Ally liếc quanh một vòng, rồi rút từ trong cặp ra một quyển sách. Bìa màu hồng chóe pha đen, nổi bật vô cùng. Trên bìa đề tựa: Giáo dục giới tính dành cho phụ nữ.
Mặt tôi đỏ bừng như gấc, vội cúi gằm xuống bàn.
"Chẳng phải bọn mình sẽ học cái này trong lớp à?" Tôi thì thào.
Ally bật cười khúc khích.
"Ồ, quyển này thì không đâu. Nó hoàn toàn không phù hợp với trường học. Nhưng mọi cô gái đều có quyền được biết những gì có trong đây. Cậu nên cảm ơn tớ đi thì hơn."
Cô ấy dúi quyển sách vào tay tôi. Tôi cuống quýt định đẩy lại, nhưng Ally lắc đầu.
"Ness, tớ không lấy lại đâu. Cứ coi như là... chuẩn bị cho tương lai vậy." Cô ấy nháy mắt một cái, đầy ẩn ý.
Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên. Tôi hoảng loạn, nhét vội quyển sách vào trong túi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem có ai nhìn thấy không. Ally thì ngồi đó, cười tươi như vừa chiến thắng, rõ ràng là đang tận hưởng cảnh tôi bị hành hạ thế này.
Đến giờ ăn trưa, bọn tôi ngồi ở bàn, nghe cô ấy kể lể về tiết thể dục trước. May mà mẹ đã xin được giấy miễn thể dục từ ông ngoại cho tôi.
Điện thoại trong túi rung lên. Tôi liếc xuống màn hình...
JACOB: Ngày của em thế nào rồi?
Tôi mỉm cười, nhắn lại:
NESS: Cũng khá ổn, còn anh?
Ally liếc nhìn sang, thấy tôi đang cầm điện thoại thì đảo mắt. Tôi chỉ cười toe đáp lại.
JACOB: Khá kỳ lạ đấy. Anh đang ở gara sửa xe thì Alice bước vào, bảo anh nhắn em là "hãy nhận món quà đó đi". Bảo nó sẽ rất hữu ích?
Miệng tôi há hốc, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. May mà Ally không còn để ý. Não tôi trống rỗng, chẳng nghĩ ra câu trả lời nào.
JACOB: Cô ấy đang nói đến quà gì vậy?
Tôi cố gắng nghĩ ra một cái cớ.
NESS: Chỉ là thứ Ally tặng thôi, tin em đi, anh chắc chắn không muốn biết đâu.
Tôi cầu mong anh ấy chịu bỏ qua.
JACOB: Ờ, thế thì anh lại càng muốn biết. Nói đi.
Tôi nghiến răng. Tôi sẽ xử đẹp cô Alice sau vụ này!
NESS: Chỉ là một quyển sách, chẳng có gì đặc biệt.
JACOB: Em biết là anh nhận ra khi em nói dối mà.
NESS: Phải vào lớp rồi, gặp anh sau.
Đúng là tôi quá nhát gan. Giờ thì phải làm gì đây? Tôi chẳng thể nói thật cho anh ấy được, như thế sẽ chỉ làm cả hai thêm xấu hổ. Trên đường đến lớp mỹ thuật, tôi cố năn nỉ Ally mang cuốn sách quái quỷ ấy về.
"Tớ thật sự cảm ơn cậu, nhưng mà tớ thật sự..."
"Không, tớ sẽ không lấy lại đâu."
"Nhưng Ally..."
"Không đời nào. Rồi có ngày cậu sẽ cảm ơn tớ đấy."
Cô ấy ngồi phịch xuống ghế, còn tôi thì thở dài. Chẳng còn cách nào tống khứ cái thứ đó đi được.
Buổi học kết thúc, chúng tôi đi ra bãi xe, Ally luyên thuyên về mấy cô nàng kiêu kỳ trong trường. Jake đã đứng đó, dựa lưng vào xe, trông đẹp trai đến mức nguy hiểm. Một nhóm mấy cô gái "nổi tiếng" tụ tập cách anh ấy vài bước, vừa nhìn vừa khúc khích cười. Cơn ghen bùng lên trong lòng, tôi hầm hầm bước nhanh về phía anh, Ally lẽo đẽo theo sau.
Jake lập tức để ý đến tôi, có lẽ vì cảm nhận được sự bực bội. Anh rời khỏi xe, đi về phía tôi và ôm chặt lấy tôi. Quay lưng lại với đám con gái kia, anh nhấc tôi lên, đặt xuống và liếc sang Ally. Mặt tôi đỏ bừng, quên mất là cô ấy vẫn đang đứng đó.
"À... Jacob, đây là Ally. Ally, đây là anh Jacob."
Ally mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay anh.
"Vậy ra anh là Jacob. Em nghe nhiều về anh lắm rồi, rất vui khi cuối cùng cũng được gặp anh."
Cô ấy quay sang tôi, hơi cúi đầu xuống thì thầm:
"Cậu sẽ cần đến cuốn sách đó đấy."
Tôi biết chắc Jacob nghe được từng chữ, thế là mặt tôi đỏ bừng, huých vai Ally và ném cho cô ấy ánh nhìn kiểu im ngay đi. Cô nàng chỉ cười khúc khích.
"Thôi, tớ phải đi đây. Mai gặp lại nhé Ness, Tạm biệt anh Jacob." Ally nháy mắt rồi đi hướng khác.
Jacob nhìn tôi, một bên mày nhướng lên, rõ ràng cái kiểu em định nói cho anh biết chuyện đó là gì không? Tôi đi vòng qua anh, trèo lên xe. Anh bước theo, nổ máy rồi lái đi.
"Thế nào, em định nói chưa?"
Tôi bĩu môi:
"Không. Và em cũng không nghĩ bố em nên biết nên anh đừng có mơ."
Thật may, anh chịu bỏ qua. Tôi xua nó khỏi đầu, đúng như kỹ thuật mà cô Alice đã dạy để chọc tức bố và giữ ông ấy ra khỏi suy nghĩ của mình.
Khi về đến nhà, Jacob bận việc nên tôi lên phòng, thay đồng phục rồi ngồi vào giá vẽ. Khoảng một tiếng sau, mẹ bước vào phòng, lặng lẽ nhìn tôi vẽ.
"Ngày học thế nào rồi con yêu?"
Trong đầu tôi vụt hiện lên hình ảnh Ally, vội vàng cố gắng xua đi. Tôi lắng nghe, thử nhận ra trong nhà còn ai. Mẹ nhướng đôi mày cong hoàn hảo, ra chiều thắc mắc.
"Bố có ở nhà không ạ?"
Mẹ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Bố con ra ngoài cùng chú Jasper rồi, nói sẽ về lúc ăn tối."
Tôi thở phào, để cả ngày hôm nay chạy lại trong đầu. Mặt nóng bừng khi nhớ lại. Tôi biết chắc mẹ sẽ thấy buồn cười thôi. Ở nhiều khía cạnh, mẹ trẻ trung hơn những người khác trong nhà rất nhiều, không hề... cổ điển như bố.
Tôi đưa tay áp lên má mẹ, cho mẹ xem lại mọi chuyện trong ngày. Quả nhiên, tiếng cười ngân nga như tiếng chuông gió của mẹ vang lên, rồi ánh mắt mẹ hướng về chiếc cặp của tôi.
Tôi lấy cuốn sách ra, đưa cho mẹ.
"Con thề sẽ giết cô Alice." Tôi buột miệng, giọng chắc nịch. Mẹ nghiêng đầu nhìn cuốn sách, lật qua vài chương.
"Con biết không, thật ra cuốn này cũng khá hay đấy. Không tệ như con tưởng đâu, nó không tục tĩu, chỉ là thông tin thôi. Nói đúng hơn thì... nó hợp với thời đại này hơn." Mẹ vừa lật vừa nhận xét.
"Vâng, giờ thì Jacob muốn biết." Tôi làu bàu. Mẹ bật cười khúc khích, còn tôi thì chỉ biết đảo mắt.
"Điều mẹ muốn nói là, có lẽ con cũng nên xem qua nó. Con đã đủ lớn để hiểu những chuyện này rồi. Là phụ nữ, việc biết và nắm rõ những điều trong đây là rất quan trọng."
"Ôi, chắc bố sẽ thích lắm cho xem." Tôi châm chọc. Mẹ chỉ mỉm cười.
"Thật ra mẹ cũng định nói với con chuyện này... Bố con bảo gần đây đã 'nghe thấy' vài thứ rồi?" Mặt tôi nóng bừng.
Mẹ dịu dàng tiếp lời: "Mẹ không ngạc nhiên đâu, Jacob là một chàng trai tuyệt vời. Bố mẹ đều nhận ra con đã trưởng thành rồi, và chúng ta sẽ để con tự đưa ra quyết định cho bản thân. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không ngăn cản. Chỉ muốn nhắc con rằng con có rất nhiều thời gian phía trước, con yêu à, vì thế đừng vội vàng quá."
Mẹ mỉm cười, đưa lại cuốn sách cho tôi rồi tinh nghịch nháy mắt trước khi bước ra ngoài.
Tôi đặt cuốn sách lên giá cùng với những quyển khác, vì không ai vào phòng nên cũng chẳng sợ bị phát hiện. Xuống nhà, tôi hỏi bà nội xem có cần giúp gì không. Bà đang từ từ dạy tôi cách nấu ăn, và tối nay là món bít tết với khoai tây.
Jake đến sớm, ngồi trên ghế ở đảo bếp nhìn hai bà cháu tôi làm. Anh trêu chọc khi tôi làm khoai nghiền mà lỡ làm dính đầy người.
"Hay là em tự làm mình hữu ích đi, ra bàn ăn dọn chén đĩa ấy." Tôi lè lưỡi lại, như một đứa nhóc bảy tuổi bướng bỉnh.
Anh nháy mắt với tôi rồi đứng dậy, bắt đầu lấy đĩa và dao nĩa. Tôi không thể không ngắm nhìn anh. Lúc nào anh cũng toát ra vẻ chắc chắn. Tự tin trong mọi việc, từ cách đi lại cho đến từng lời nói. Tôi vừa ghen tỵ, lại vừa đầy tự hào. Anh là Jacob của tôi. Ngay chính tôi cũng thấy ngạc nhiên với cái giọng điệu có phần "chiếm hữu" trong suy nghĩ đó.
Đến giờ ăn, cả nhà đều có mặt, dù chỉ có Jake và tôi thực sự ăn. Mọi người lại chúc mừng sinh nhật và hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi đỏ mặt khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn phía mình.
"À... con cũng không biết nữa... vẫn như cũ thôi ạ." Tôi cúi gằm, nép sau mái tóc.
Jacob ngồi bên trái, lặng lẽ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ dưới gầm bàn như một lời trấn an. Tôi gửi cho anh một cái "cảm ơn" trong lòng rồi tiếp tục ăn tối.
Vài tuần sau sinh nhật, tôi ở nhà, nằm xem TV trong phòng khách. Hôm đó là thứ Bảy và tôi có một ngày tệ hại — tâm trạng cáu kỉnh và chỉ muốn được yên thân. Jake ngồi trên chiếc ghế phía bên kia phòng. Anh luôn nắm bắt được tâm trạng của tôi, như thể có giác quan thứ sáu. Anh biết tôi muốn anh ở bên, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền.
Chú Emmett lững thững bước vào phòng, đứng chắn ngay trước TV. Mắt tôi nheo lại, đầy nghi ngờ.
"Chú tránh ra." Tôi nói bình tĩnh. Trong đầu nhắc đi nhắc lại: Đừng bực, đừng bực, phải giữ bình tĩnh.
Nhưng chú không nhúc nhích.
"Chán quá. Chơi game đi." Giọng chú hệt như một đứa con nít, và tôi thì chẳng có tâm trạng nào để chiều.
"Không đâu. Giờ chú tránh ra đi." Tôi đáp lại, lần này đã hơi gắt.
Chú thở dài rồi thả người xuống ghế sofa ngay cạnh, chỉ cách chừng một bước chân. Chưa đầy một phút sau, chú quay sang nhìn tôi rồi chìa ngón tay ra chọc một cái. Tôi gầm gừ, chú lại chọc tiếp.
"Dừng lại!" Tôi gắt to.
Chú làm bộ mặt phụng phịu, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười ranh mãnh, liếc sang Jacob:
"Này Jake, cậu biết sự khác nhau giữa một phụ nữ bị PMS (hội chứng tiền kinh nguyệt) và một tên khủng bố là gì không?"
Máu nóng bốc lên. Jacob liếc nhìn tôi, nuốt khan một cái rồi lập tức dán mắt vào TV. Emmett thì vẫn tỉnh bơ.
"Với khủng bố thì còn có thể thương lượng được." Chú kết thúc câu đùa như thể cả phòng đang chờ màn cao trào.
Tôi không kìm nổi nữa, giật chiếc điều khiển trên bàn và ném thẳng vào đầu chú. RẦM — nó trúng đích, vỡ tung thành từng mảnh, rơi lả tả xuống sàn. Emmett tròn mắt nhìn tôi một giây, rồi phá ra cười, tiếng cười ầm vang cả căn phòng.
Tôi hậm hực đứng dậy, bỏ lên phòng, nằm dài trên giường cố trấn tĩnh. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa, rồi cửa hé mở. Jake bước vào, leo lên giường nằm bắt chước tư thế của tôi, trên môi nở nụ cười. Tôi cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười theo.
"Có chuyện gì vậy, Ness?" Jake hỏi. Thật ra mình chẳng có lý do gì cụ thể, chỉ đơn giản là bực dọc. Tôi nhún vai.
"Cú ném đẹp lắm." Anh thì thầm. Tôi bật cười, không nhịn nổi.
Anh nằm cạnh tôi một lúc nhưng rồi phải rời đi vì có cuộc gọi họp ở gara. Ngôi nhà trở nên yên tĩnh lạ thường – bố mẹ đi săn, ông ngoại thì ở bệnh viện, còn Alice và Rosalie thì đi mua sắm.
Tôi cầm điện thoại, nhắn tin cho Ally:
NÀY ALLY, CẬU THẾ NÀO RỒI? – NESS.
Tôi vừa đi vòng quanh phòng dọn dẹp, điện thoại đã rung.
CHÀO NESS, BỊ MẮC KẸT VỚI MẤY CHUYỆN GIA ĐÌNH. CÒN CẬU? ĐANG Ở VỚI JAKE À? ;) – ALLY.
KHÔNG, ANH ẤY BẬN RỒI. TỚ ĐANG LÀM VIỆC VẶT THÔI. – NESS.
ĐÃ XEM QUA QUÀ TỚ TẶNG CHƯA? LOL – ALLY.
Tôi nhăn mặt.
ÔI TRỜI, ĐỪNG NHẮC NỮA. CHƯA, NHƯNG CHỊ TỚ THẤY BUỒN CƯỜI KHỦNG KHIẾP. – NESS.
Mỗi lần gọi mẹ là "chị" tôi đều thấy kỳ cục, nhưng đó là câu chuyện bọn tôi bày ra.
TỚ NÓI RỒI, CHỈ CẦN MỞ MỘT CHƯƠNG THÔI. – ALLY.
Tôi trợn mắt, không hiểu sao cô nàng cứ khăng khăng về chuyện này. Bước tới kệ sách, tôi rút cuốn sách với cái bìa hồng-đen chướng mắt ra nhìn, rồi lại nhét vào chỗ cũ. Thả người xuống giường, thở dài.
Cảm giác khó chịu vẫn bám lấy tôi. Tôi ít khi bị ảnh hưởng bởi những yếu tố vật lý — không dễ ốm, cũng chẳng hay nóng hay lạnh, trừ khi cực đoan. Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn bị nhức mỏi, nhức đầu... và hôm nay cả hai cùng kéo đến.
Tôi vào phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn, rồi đi xuống bếp tìm thứ tôi cần: socola. Trong ngăn kéo có cất sẵn vài thanh Hershey's mà bà nội giấu Jacob, dành riêng cho tôi.
Trở lại phòng, cuối cùng tôi cũng đầu hàng. Mang theo cả thanh socola và cuốn sách, tôi bước vào phòng tắm.
Tôi trút bỏ quần áo, trượt xuống làn nước nóng, thở phào khoan khoái. Bẻ một miếng socola bỏ vào miệng, tôi cầm cuốn sách và mở ra trang đầu tiên. Có vài chỗ khiến tôi đỏ mặt, nhưng hầu hết chỉ mang tính thông tin. Không khô khan kiểu sách giáo khoa, nó tập trung nhiều hơn vào sự khoái cảm thể xác. Với bạn tình, hoặc... một mình.
Tôi bị cuốn vào đọc, đến mức giật nảy khi có tiếng gõ cửa. Giật mình nhìn lại, nước trong bồn đã gần nguội. Tôi đặt cuốn sách lên chiếc bàn thấp cạnh bồn, rút nút xả nước. Bước ra ngoài, quấn vội chiếc khăn lớn quanh người. Hé cửa phòng, tôi ló đầu ra... và thấy Jacob đang đứng đó, hai tay đút túi quần.
Anh có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, còn hơi bối rối.
"Ờ... anh chỉ muốn báo em biết là gần tới giờ ăn tối rồi."
Tôi đỏ bừng cả mặt, gật đầu. Anh quay đi ngay, để tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thay bộ đồ thoải mái rồi xuống nhà ăn tối cùng bà nội và Jacob.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và chưa bao giờ vui mừng đến thế — tôi có kinh trở lại. Suốt từ sau sinh nhật, tôi vẫn lo rằng chu kỳ sẽ biến mất, và điều đó có thể có ý nghĩa gì. Tôi tắm rửa, thay đồ rồi tung tăng chạy xuống bếp. Bà nội đang nấu bữa sáng, còn Jacob thì đã ăn được nửa đĩa.
Anh ngẩng lên, cười toe toét khi thấy tôi. Tôi đi tới bên anh, đặt một nụ hôn lên má.
"Chào buổi sáng anh Jacob, chào buổi sáng bà nội." Tôi mỉm cười, ngồi xuống và bắt đầu ăn món bà vừa đặt trước mặt. Hôm nay trời nắng ấm áp, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Sau bữa ăn, Jake và tôi cùng nhau ra sân, nằm dài dưới nắng, vừa trò chuyện về mấy lớp học trực tuyến của anh vừa nói về bài vở ở trường của tôi.
"Hôm nay em có vẻ vui ghê." Anh nhận xét. Tôi mỉm cười, đúng là tâm trạng tôi đang tốt hơn hẳn hôm qua.
"Có lý do gì đặc biệt không?" Anh hỏi, giọng đầy tò mò nhưng cũng rất quan tâm. Anh luôn lo lắng cho tôi, và điều khiến anh hạnh phúc nhất chính là được thấy tôi vui vẻ.
"Xin lỗi vì hôm qua em cáu gắt quá, chỉ là..." Tôi nhún vai.
"Đến kỳ à?" Anh chọc, khịt mũi cười rồi nhanh chóng né ra xa.
"Đừng có bắt đầu đấy, anh còn yếu xìu hơn cả chú Emmett ấy." Tôi vừa dọa vừa đỏ mặt.
Anh giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra như đầu hàng.
"Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi... nhưng mà nghiêm túc này, mọi chuyện... ừm... ổn chứ?"
Tôi biết anh đang hỏi gì, và điều đó làm tôi thấy vui. Anh quan tâm đến tôi, dù rõ ràng là có chút ngượng ngùng. Hầu hết đàn ông thường né tránh cái chủ đề này hết mức có thể. Nhưng Jacob thì chỉ muốn chắc chắn rằng tôi ổn.
Tôi mỉm cười, gật đầu.
"Ông em vẫn chưa chắc nó sẽ kéo dài bao lâu, có thể sẽ tiếp tục... cho đến khi em còn sống. Thật sự thì bọn em cũng không rõ. Ông nói nếu em muốn kiểm tra về... khả năng sinh sản, thì ông có vài cách." Tôi vừa nói vừa đỏ mặt, rồi lại càng đỏ hơn.
"Tin tuyệt vời đấy, Ness, thật sự đấy." Anh mỉm cười, và tôi biết anh đang hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ vì thấy tôi hạnh phúc.