Chương II.11 - Hành Trình Trưởng Thành 11
Bên ngoài Lưu Vẫn tinh cầu, trong suốt thời gian hộ pháp cho Thanh liên, Hoàng Liên và Bạch Diễm Thương Long Hậu cũng không bỏ qua cơ hội tu luyện. Hoàng Liên nhân cơ hội này cảm ngộ pháp tắc, tu vi càng thêm vững chắc, khí tức nội liễm như biển sâu; còn Long Hậu thì mơ hồ đã chạm ngưỡng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chỉ còn một bước nhỏ nữa là có thể vượt qua.
Hoàng Liên cảm nhận rõ ràng sự đột phá vượt bậc của đệ đệ , ánh mắt khẽ ngưng tụ lại:
"Đệ… đã bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ rồi sao?" — trong giọng nói ẩn chứa kinh ngạc lẫn vui mừng.
Bạch Diễm Thương Long Hậu cũng không giấu được sự chấn động, cảm nhận khí tức Thanh liên càng lúc càng thâm sâu, như ẩn như hiện, gần như không thể nhìn thấu.
Thanh liên chỉ mỉm cười, không phủ nhận:
"Đệ vô tình có kỳ ngộ, lại gặp được cơ duyên, may mắn mà thôi."
Sau đó, ba người ngồi giữa hư không, nhưng thay vì chỉ trò chuyện về cảm ngộ đại đạo, Thanh liên bắt đầu giảng giải về pháp môn vừa được truyền thụ — Dung Đạo Khai Nhất Quyết. Hắn chậm rãi giải thích từng tầng huyền nghĩa: bước đầu cảm ngộ ngàn vạn pháp tắc, dung nhập vào thân thể; sau đó dùng vạn hỏa tôi luyện, vạn lôi tinh lọc, vạn thủy bào mòn, cuối cùng dùng Hỗn Độn chi khí dồn nén luyện hóa vạn đạo thành một, khai mở một đạo mới hợp thành từ vô số quy tắc.
Long Hậu lắng nghe chăm chú, cũng cảm ngộ được đôi chút tinh diệu, nhưng thu hoạch không lớn vì con đường này quá đặc thù. Ngược lại, Hoàng Liên khi nghe đến huyền cơ dung đạo, trong tâm trí lại mơ hồ nảy sinh một lối đi khác biệt, như ánh chớp lóe lên trong đêm tối — một con đường tu hành hoàn toàn thuộc về chính hắn.
Sau khi kết thúc, cả nhóm không dừng lại lâu, lập tức hướng về tâm bí cảnh. Lần này, họ bước vào một vùng hư không đổ nát — một thế giới không còn bất kỳ quy tắc đại đạo nào vận hành. Không sinh cơ, không tuần hoàn, chỉ còn tử vong chi khí nặng nề phủ kín, và ẩn sâu bên trong là một tầng hàn khí cổ xưa vô cùng bá đạo, len lỏi giữa từng dòng hỗn độn khí như lời nguyền từ thời đại đã quên lãng.
Càng đi sâu, cảnh tượng càng khiến họ khiếp sợ. Giữa khoảng không lạnh lẽo, vô số bức tượng băng khổng lồ hiện ra — những cự thú hỗn độn chưa từng được ghi chép lại, mỗi con mang dáng hình quái dị, thần uy đã chết nhưng vẫn áp bức tâm thần. Có dị thú thân rắn đầu chim, toàn thân xiềng xích thời không; có loài sáu cánh ba đầu, đôi mắt nhắm nghiền, khí tức đã tan biến từ vạn cổ; có những thân hình khổng lồ nứt vỡ, như từng chịu sức nghiền nát của thời gian, nhưng vẫn để lại oai thế ngút trời.
Đến khi bước sâu hơn, hàn khí như đâm thẳng vào thần hồn, khiến ngay cả Thanh liên và Hoàng Liên cũng phải vận chuyển pháp lực để chống đỡ. Cuối cùng, họ phát hiện một bức tượng băng khổng lồ — hình dáng một cự long trải dài mấy dặm, lân giáp bạch diễm ánh bạc tỏa thần quang mờ ảo, râu dài như dải lụa xuyên qua các tầng không gian. Bốn trảo lớn nắm chặt hư không, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đã hóa băng vĩnh hằng.
Khoảnh khắc nhìn thấy, Bạch Diễm Thương Long Hậu bỗng run rẩy dữ dội, như nhận ra một khí tức quen thuộc khắc sâu từ huyết mạch. Nàng lao đến, long ngữ nghẹn ngào bật ra:
— “Là… là chàng ấy… Long Quân!”
Nàng quấn quanh thân hình bị băng phong ấy, phát ra tiếng ngâm thương tiếc, mỗi âm tiết như xé toạc tĩnh mịch của hư không. Thanh liên và Hoàng Liên trầm mặc. Thanh liên đưa tay chạm vào lớp băng, thần thức dò xét — không sinh cơ, không thần hồn, như bị rút ra khỏi dòng chảy thời gian.
Hắn khẽ thở dài, ánh mắt kiên định:
— “Ta sẽ mang Long Quân theo. Sẽ không để ngươi mất đạo lữ của mình một lần nữa… và ta sẽ cố gắng tìm cách để hồi sinh Long Quân.”
Nói rồi, hắn thu cự long vào Thời Không Chi Giới, đặt bên long huyệt của bầy Bạch Diễm Thương Long con. Long Hậu quỳ phục, ánh mắt chan chứa cảm kích xen lẫn hy vọng, trong khi hư không lạnh lẽo vẫn im lặng như chôn giấu bí mật từ vạn cổ.
Không dừng lại, cả nhóm tiếp tục hành trình, xuyên qua từng lớp hư không lạnh lẽo để tiến về phía trung tâm thế giới đổ nát này. Càng đi sâu, tử khí càng nặng, ngay cả hỗn độn khí cũng trở nên trì trệ, như bị một lực lượng vô hình chèn ép.
Đột nhiên, Thanh liên khẽ nhíu mày. Từ nơi xa xăm, hắn cảm nhận một tia khí tức sinh mệnh cực kỳ yếu ớt nhưng lại khác thường đến rợn người — tựa như ánh đèn leo lét giữa bóng tối vô tận, nhưng lại mang theo một sức hút khiến tâm thần bất an. Không chần chừ, hắn lập tức vận chuyển Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo, khiến khí tức của cả nhóm biến mất như chưa từng tồn tại, hòa vào hư không.
Tiến sâu thêm một đoạn, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ đồng loạt cảnh giác. Giữa không gian nứt vỡ, một sinh linh quỷ dị đứng bất động, hình thể vặn vẹo, tứ chi dài ngắn bất thường, tựa như bị ép uốn bởi một quy tắc tà ác nào đó. Toàn thân nó bao phủ trong một tầng huyết quang u ám, hàn khí bốc lên lạnh buốt đến tận thần hồn, khí tức lại giống như thứ tà vật từ ngoại vực hỗn loạn xâm nhập vào.
Trước mặt sinh linh ấy là một viên Hỗn Độn Chân Hỏa Thần Thạch đỏ rực, đang thiêu đốt không ngừng một trận bàn tinh thể cổ xưa. Ngọn lửa kia không giống chân hỏa bình thường, mà mang cảm giác như đốt cháy cả quy tắc và thời gian. Từng đường vân trận bàn mơ hồ lóe sáng, hiện ra ảo ảnh vô số phong ấn xếp chồng, tựa như cánh cửa khóa chặt tầng sâu nhất của thế giới này.
Thanh liên lặng lẽ quan sát, ánh mắt chợt biến đổi. Hắn nhận ra — đây là một loại phong ấn cổ xưa cực kỳ phức tạp, do nhiều đại đạo khác nhau đồng thời kết hợp, mục đích rõ ràng không phải giam cầm bình thường, mà là trấn áp tuyệt đối một tồn tại không được phép xuất thế.
Hoàng Liên nhìn chằm chằm trận bàn, trầm giọng, ánh mắt như ẩn chứa sát ý:
— “Không đơn giản… nơi này có khả năng đang phong ấn một đại họa vượt ngoài tưởng tượng.”
Thanh liên nghiêm nghị, truyền âm cho hai người:
— “Không vội động thủ. Quan sát thêm, ta muốn biết nó đang cố thả thứ gì ra.”
Cả nhóm ẩn mình trong bóng tối hỗn độn, từng sợi thần thức cũng không dám thả ra quá xa. Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở, từng biến động quanh trận bàn như đang báo hiệu rằng — một bí mật kinh thiên từ tầng sâu hỗn độn sắp được vén màn.
Lúc này Không khí trong long huyệt như đông cứng lại. Ngọn hỏa diễm đỏ sẫm đang quấn quanh tượng băng Long Quân bỗng run lên khe khẽ, ánh sáng phản chiếu lên từng phiến băng như những con mắt vô hình đang dõi theo. Thanh liên khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên như sóng ngầm.
Hắn lặng lẽ vận chuyển thần niệm, từng tia cảm giác len sâu vào tầng kết giới ẩn trong Thời Không Chi Giới. Ngay khoảnh khắc chạm tới tầng lõi, hắn nghe thấy tiếng vang mơ hồ, không phải tiếng băng nứt, cũng không phải tiếng lửa cháy — mà là một nhịp đập, chậm rãi, trầm trọng, tựa trái tim của một sinh vật khổng lồ đang thức tỉnh sau vạn năm ngủ say.
Băng kết vạn năm, lạnh lẽo đến tuyệt diệt sinh cơ, giờ đã dày đặc những khe nứt li ti. Từ bên trong, hồng diễm như dung nham thuở Thái Sơ trườn ra, len lỏi vào mọi ngóc ngách không gian. Mỗi tiếng nứt vỡ trầm đục như tiếng trống tế cổ xưa, vang vọng khắp hư không, mang theo sức nặng của một nền văn minh đã mất.
“Có biến.” Giọng Thanh liên hạ thấp, sát ý thoáng lướt qua đáy mắt. “Quay về ngay.”