Chương III.05 - Đại Chiến 2

Không xong!” Thanh Liên nghiến răng, tay vẫn cầm thương lôi, nhưng sắc mặt tái nhợt, khí tức suy kiệt. Hoàng Liên cũng rùng mình, thần phủ trong tay rung lên, như cảm ứng trước sát kiếp ngập trời.

Đám ma thần như thủy triều ập tới. Tên khô gầy và cổ thú tuy bị thương nặng nhưng vẫn cười gằn, nương theo đồng bọn mà phục hồi, ma khí rót vào khiến thân thể rạn nứt dần liền lại.

Hai huynh đệ lập tức rơi vào hiểm cảnh. Bốn phương tám hướng, ma thần lao đến như biển sóng, từng trảo từng kích đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Không gian vặn vẹo, thiên địa gào thét, hai bóng người nhỏ bé như bị nhấn chìm giữa hồng thủy hắc ám.

Tình thế — ngàn cân treo sợi tóc.

Thanh liên ánh mắt kiên quyết, hạ quyết tâm: "Đại ca, đệ còn 1 cách!"

ẦM!

Hắn ngửa mặt, vận chuyển toàn bộ thần niệm, trực tiếp triệu hồi thiên kiếp giữa chiến trường!

"Đệ điên rồi! Đột phá lúc này chỉ có đường chết!" – Hoàng Liên giận dữ hét lớn.

Thanh liên nở nụ cười kiên định: "Đại ca — huynh tin đệ!"

ẦM! ẦM! ẦM!

Trên trời, thiên kiếp nổ vang, từng đạo lôi đình như thác đổ, không phân địch ta, trực tiếp oanh tạc Thanh liên và ba ngàn ma thần.

Lôi kiếp cuồn cuộn oanh tạc — thân thể Thanh liên lập tức bị đánh nát nửa bên, thần quang tan vỡ, thần hồn lung lay, gần như rơi vào tử cục.

Ba ngàn ma thần cũng bị cuốn vào, từng tên bị lôi kiếp oanh tạc rạn nứt thần thể, thần hồn bị chấn động dữ dội.

Lôi hải cuồn cuộn, thiên địa tan vỡ. Thân thể Thanh Liên chỉ còn nửa bên, từng giọt máu rơi xuống liền hóa thành lôi hỏa bùng nổ, nhưng hắn vẫn ngửa mặt gào thét, lấy tàn thân chống đỡ bầu trời.

Ngay lúc thần hồn sắp tan rã , thanh liên tản đi ẩn chi pháp tắc đang bao quanh hắn,  một tiếng ông — vang vọng khắp hư không, như tiếng chuông cổ xưa của vũ trụ.

Trên cao, từng sợi ngân hà kim quang trút xuống. Không phải lôi đình, không phải ma diễm — mà là công đức đạo vận! Chúng tụ thành một hoa sen kim sắc khổng lồ, từng cánh nở rộ, che phủ Thanh Liên trong ánh sáng vĩnh hằng.

ẦM!

Công đức vừa hạ xuống, lôi đình thiên kiếp liền bùng nổ dữ dội hơn, dường như muốn nghiền nát tất cả. Nhưng kim liên công đức xoay tròn, mỗi cánh sen hóa thành một tấm thiên đồ, khắc đầy cổ văn vô tự, từng chữ như long ngâm phượng hót, áp chế cả thiên kiếp.

Ngươi từng lấy thân che chở nhất mạch tànlong tộc ,  từng dùng máu  phong ấn  ma thần. Nay công đức giáng thế, hộ ngươi vượt sinh tử.”

Thanh âm đạo vận trầm hùng như vạn cổ đồng ca, vang vọng cả chiến trường.

Thân thể Thanh Liên lập tức rung chuyển, từng mảnh vỡ máu thịt bay ngược trở lại, thần cốt tái tạo trong ánh kim quang. Trong thân thể hắn, có vô số tia lôi điện và hỏa diễm đan xen, như đang luyện chế một thân thể mới – thần thể nghịch thiên.

ẦM ẦM ẦM!

Thiên địa tối sầm. Một đạo lôi đình tím đen khủng bố nhất từ thái hư bổ xuống, thẳng vào tim Thanh Liên!

Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Liên hét lớn một tiếng, đôi mắt rực sáng:

Thần hỏa! Thần lôi! Hợp nhất cho ta!”

ẦM!

Ngọn lửa bạc xanh cùng sấm sét tím đen trong cơ thể hắn xoắn lại thành một đóa thần liên, nở rộ ngay trong tim! Đóa hoa ấy bùng lên, xuyên qua lôi đình, trực tiếp đánh ngược thiên kiếp!

Trời rung đất nổ, ma thần gào rú, thiên kiếp chấn động, vạn dặm hư không hóa thành hỗn độn.

Từ trong ánh sáng chói lọi, một thân ảnh bước ra — Thanh Liên, toàn thân khoác kim quang công đức, phía sau hiện lên Tuyệt Diệt Thần Liên xoay tròn, khí tức cuồn cuộn vượt xa phàm giới, trực tiếp đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên!

Thần quang bùng nổ, khí tức dời non lấp bể.

Thanh liên vung trượng, Tuyệt Diệt Thần Hỏa và Tuyệt Diệt Thần Lôi bùng lên đến cực hạn, xoáy tròn thành Tuyệt Diệt Thần Liên, quét sạch chiến trường.

Lửa bạc xanh, sét tím đen — đốt cháy, xé rách, nghiền nát từng ma thần!

Hoàng Liên gầm lớn, thần phủ chém ra liên tục, thần quang sục sôi, mỗi nhát phủ bổ xuống đều chẻ tan một góc chiến trường.

Hai huynh đệ phối hợp, thần hỏa thần lôi quét sạch, thần phủ trấn áp, cục diện hoàn toàn xoay chuyển!

Ma thần gào rú, từng tên tan vỡ trong Tuyệt Diệt Thần Liên, từng tên bị thần phủ chém nát giữa không trung.

Cuối cùng, ba ngàn ma thần hoàn toàn bị tiêu diệt.

Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn máu và thân xác ma thần bay lượn.

Thanh liên — nửa thân đã bị đánh nát hoàn toàn, thần quang mờ nhạt, thần hồn lắc lư.

Hoàng Liên — toàn thân rách nát, cánh tay phải bị xé nát, thần phủ đẫm máu, thần huyết chảy không ngừng.

"Đệ… còn sống không…"

"Đại ca… huynh còn sống là tốt rồi…"

Hai huynh đệ nhìn nhau, dù thân thể tàn tạ, ánh mắt vẫn cháy bỏng chiến ý và niềm kiêu hãnh

"Huynh đệ ta — sống rồi."

Bên cạnh họ, thi thể và thần huyết của ba ngàn ma thần chất thành núi, chính là nguyên liệu quý giá nhất để thai dựng nên một thế giới mới.

Bên cạnh họ, thi thể và thần huyết của ba ngàn ma thần chất thành núi, từng khối tàn thể khổng lồ đổ ngổn ngang như những ngọn tháp đen, thần huyết tanh nồng lan tràn thành sông, từng mảnh thần cốt trôi lềnh bềnh trong biển hỗn độn đỏ sẫm. Cảnh tượng khốc liệt của trận chiến kinh thiên động địa vẫn còn hằn sâu trong từng vết nứt không gian kéo dài, từng tia thần lôi, thần hỏa chưa tan hết vẫn còn âm ỉ cháy trên những tảng huyết nhục nát bấy.

Sát khí đậm đặc phủ kín cả thiên địa, không gian trầm mặc đến nghẹt thở, chỉ còn hai huynh đệ Thanh liên và Hoàng Liên lặng lẽ đứng giữa biển xác ngập trời.

Bỗng nhiên—

"Ùng... ùng... ùng..."

Một thân thể ma thần giữa đống xác chết bỗng rung lên dữ dội, thần quang u tối lập lòe như lửa ma, những mảnh huyết nhục nát vụn đột ngột co rút, thần huyết đen đặc bắt đầu tụ ngược, thần cốt tan vỡ đang tự tái cấu trúc, sinh cơ yếu ớt từ tro tàn dần bùng cháy.

"Không ổn! Hắn đang hồi sinh!" Thanh liên kinh hãi hét lớn.

"Không thể để nó sống lại!" Hoàng Liên quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

ẦM!

Hai huynh đệ đồng thời ra tay, Hỗn Thế Bạch Liên Trượng của Thanh liên giáng xuống với mười tầng thần hỏa và thần lôi, Hỗn Độn Thần Phủ của Hoàng Liên nổ tung thần quang, uy thế như diệt thế. Một trượng một phủ trực tiếp đánh nát thân thể ma thần vừa tái sinh, thần hồn tan thành tro bụi, sinh cơ lập tức bị chém đứt.

Nhưng ngay khi tàn thể kia tan biến, Hoàng Liên đột ngột sắc mặt đại biến, toàn thân run lên.

"Không ổn… ta nhớ ra rồi!" Giọng nói của huynh ấy run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. "Đám ma thần này… bản nguyên của chúng là Hỗn Độn Bất Diệt Ma Chủng! Nếu không hoàn toàn luyện hóa, chúng sẽ tự tái sinh! Chúng bất tử theo quy tắc của đại đạo!"

"Không thể nào…" Thanh liên siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống. "Đại ca, đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta giết ba ngàn ma thần? Nếu chúng thật sự có thể tái sinh, tại sao đến giờ vẫn chưa có kẻ nào sống lại?"

Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, ánh mắt nặng trĩu, lặng lẽ tính toán thời gian.

"Chẳng lẽ…"

"Ẩn Chi Đại Đạo!" Hai người đồng thanh.

Thanh liên trầm giọng: "Đúng rồi! Nơi này bị Ẩn Chi Đại Đạo bao phủ, toàn bộ khí tức bị che giấu hoàn toàn và còn 2 tầng kết giới phong bế phiến thiên địa này nữa .tàn hồn và đại đạo pháp tắc của ma thần bị giang cầm trong không gian này không thể trở về hỗn độn nên bọn nó không thể tái sinh."

Hoàng Liên gật đầu, nhưng sát khí trong mắt càng thêm ngưng tụ: "Chúng ta không thể chờ thêm nữa! Phải tranh thủ thời gian này, trước khi đại đạo phát hiện, luyện hóa toàn bộ thi thể và thần huyết bọn chúng, dung hợp chúng vào một thế giới mới — một thế giới vận hành nhờ vào quy tắc đạo pháp, vĩnh viễn giam cầm bọn chúng trong chuỗi sinh diệt khép kín, không còn cơ hội phục sinh!"

"Không được!" Thanh liên đột ngột ngăn lại. "Đại ca, thương thế của huynh vẫn còn chưa lành! Nếu bây giờ cưỡng ép tạo giới, huynh có thể chết ngay trong quá trình tạo giới!"

Hoàng Liên nhìn đệ đệ, ánh mắt kiên định như sắt: "Nếu không làm ngay, khi ba ngàn ma thần đồng loạt sống lại, cả hai huynh đệ chúng ta sẽ chết không toàn thây!"

"Đại ca…"

Thanh liên run giọng, đôi mắt giằng xé, cuối cùng chỉ có thể siết chặt trượng, lùi về sau: "Đệ… hộ pháp cho huynh!"

Báo cáo nội dung xấu