Chương III.04 - Đại Chiến 1
ẦM! ẦM! ẦM!
Ba ngàn ma thần đồng loạt xuất hiện, khí đen cuộn cuộn như biển trời sụp đổ, ma diễm rực cháy, sát khí ngút trời.
Thanh liên và Hoàng Liên sóng vai đứng giữa hư không, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt sắc bén như thần kiếm rút khỏi vỏ.
Ẩn Chi Đại Đạo âm thầm vận chuyển, khí tức hai người hoàn toàn biến mất trong chiến trường.
Ma thần cấp cao thất kinh, không cảm ứng được vị trí của đối phương.
Ngay khoảnh khắc ma thần còn đang dò xét, hai huynh đệ bất ngờ phát động tấn công.
ẦM!
Hoàng Liên vung thần phủ, thần quang trùng trùng, một nhát bổ xuống — một vùng thiên địa nổ tung.
Thần phủ của Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên — chém vỡ không gian, nghiền nát tầng tầng huyết khí!
Một nhát phủ, hàng trăm ma thần cấp thấp bị xé nát, thần hồn tan tành.
Hoàng Liên như hóa thân thần linh khai thiên, từng bước chân khiến không gian sụp đổ, từng nhát phủ như muốn bổ nát càn khôn.
Sức mạnh của hắn — bá tuyệt thiên địa!
Thanh liên vận dụng Tuyệt Diệt Thần Hỏa và Tuyệt Diệt Thần Lôi đến cực hạn, ẩn mình trong Ẩn Chi Đại Đạo.
Hắn như lửa bạc xanh, như tia sét tím đen, bất ngờ hiện hình, chớp nhoáng tung đòn chí mạng, rồi lại lập tức biến mất.
Tuyệt Diệt Thần Hỏa thiêu đốt ma thần cấp cao.
Tuyệt Diệt Thần Lôi xé rách thần hồn địch.
Từng ma thần bị diệt trong chớp mắt, không kịp phản ứng, không kịp phòng ngự.
"Ở đâu? Chúng ở đâu?" – Ma thần cấp cao gào thét, nhưng dù vận chuyển thần thức đến cực hạn, cũng không tìm thấy dấu vết của hai huynh đệ.
Ẩn Chi Đại Đạo của Thanh liên — ẩn đến mức hoàn toàn vô hình vô ảnh.
Hai huynh đệ chém giết như thần binh ẩn hiện giữa cõi chết.
ẦM! ẦM! ẦM!
Tuy nhiên, ma thần quá đông, các trận pháp do ma thần tạo nên dần hoàn thiện, sát trận phủ khắp chiến trường.
Các ma thần bắt đầu khóa chặt phạm vi hoạt động của hai huynh đệ, ma khí cuồn cuộn, từng đợt sóng sát ý dâng trào.
Hoàng Liên dù mạnh mẽ đến đâu, cũng dần rơi vào thế hạ phong.
Ma thần cấp cao đồng loạt bao vây, trảo phong đánh rách thần quang hộ thể, một chưởng xuyên thủng bả vai Hoàng Liên, thần huyết phun trào, thần phủ bị đánh bật.
Thanh liên cũng bị mười mấy ma thần vây khốn, thần hỏa và thần lôi bị áp chế, thân thể bị xé rách, máu tươi nhỏ giọt.
Tình thế — rơi vào tuyệt địa.
"Đệ! Lui lại!" – Hoàng Liên gào thét, thần sắc dữ tợn. Thanh Liên bỗng gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn. Hư không rạn nứt, từ trong Thời Không Chi Giới, Long Quân và Long Mẫu xé toạc hư vô bước ra. Tiếng rồng ngút trời chấn động vạn trùng ma khí, lửa trắng như thái dương bùng nổ, chiếu sáng cả biển ma diễm đen kịt.
Long Quân gầm thét, thân hình dài mấy vạn trượng lao xuống như thiên tinh rơi. Một cú va chạm, hàng chục ma thần bị đâm xuyên, thân thể nổ tung thành mảnh vụn. Lửa trắng từ vảy rồng bùng cháy, hễ chạm vào ma thần là bốc thành tro, tiếng gào rền rĩ vang vọng khắp chiến trường. Nhưng lũ ma thần không hề lùi bước, từng đợt từng đợt lao vào, lấy máu thịt quấn chặt thân rồng, khiến Long Quân cũng gầm lên đau đớn, từng mảng vảy bị xé rách, huyết long tung tóe như mưa.
Bên kia, Long Mẫu ngẩng đầu thét dài, đuôi vung ngang như lưỡi kiếm hủy thiên diệt địa. Một đường quét qua, ma thần tan tác, nhưng ngay lập tức hàng trăm tên khác nhào tới, từng trảo, từng xích xiềng ma khí khóa chặt thân thể nàng. Bạch diễm trên lân giáp bùng nổ, lửa lan ra như biển trắng, bao phủ cả trăm dặm, ma thần gào khóc rồi hóa tro bụi rơi xuống như cơn mưa máu.
Thanh Liên và Hoàng Liên thoát khỏi vòng vây, nhưng nhìn thấy cảnh Long Quân Long Mẫu vừa giết địch vừa chịu thương, lòng hai người như lửa đốt. Bầu trời chiến trường đỏ rực máu, tiếng rồng gầm xen lẫn tiếng ma thần tru vang vọng tựa địa ngục.
Ngay khi hai huynh đệ vừa kịp ổn định, giữa biển ma thần chợt hai bóng đen khổng lồ bước ra. Chỉ một ánh nhìn lạnh băng, ý chí chiến đấu của Long Quân và Long Mẫu lập tức run rẩy, lửa trắng cũng yếu đi vài phần. Khí thế của chúng như vực sâu nuốt trọn ánh sáng, khiến cả Thanh Liên và Hoàng Liên cũng phải rùng mình — ma thần chân chính của tầng cao nhất đã xuất hiện.
Hai bóng ma thần cấp cao vừa bước ra, áp lực như thiên uy ép xuống khiến Long Quân và Long Mẫu thân hình khổng lồ run rẩy. Bạch diễm trên thân rồng lay lắt như sắp tắt, thần huyết không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ hư không. Một ánh mắt lạnh của ma thần thôi cũng khiến ý chí chiến đấu của chúng chao đảo, tựa như linh hồn bị xiềng xích trói chặt.
“Không thể để họ ngã xuống!” – Thanh Liên quát khẽ, thần hỏa và thần lôi đồng loạt bùng nổ. Hắn hóa thành lưu quang lao thẳng tới, từng đạo thần hỏa trắng bạc mở đường, từng tia lôi quang tím đen xé rách xiềng xích ma khí đang khóa chặt Long Mẫu. Mỗi bước tiến của hắn là máu tươi phun ra, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng như lưỡi kiếm không chịu gãy.
Hoàng Liên cũng gầm lên, thần phủ một lần nữa giáng xuống, ép lùi mấy chục ma thần đang đè ép Long Quân. Một bước, hai bước, hắn như vai kề vai cùng huynh đệ, từng nhát phủ mở ra con đường máu. Cả không gian rung chuyển, từng mảng hư không sụp xuống như băng vỡ.
“Long Quân! Long Mẫu! Lui về!” – Hoàng Liên hét vang. Thanh Liên lập tức mở ra Thời Không Chi Giới, một khe nứt xoáy tròn hiện ra giữa hư không, sáng rực thần quang như cửa sinh trong biển chết. Long Quân rống lên thê lương, dùng sức cuối cùng lao về phía khe nứt, thân hình bị ma trảo xé rách thêm mấy vết lớn, lân giáp vỡ vụn rơi xuống từng mảng. Long Mẫu quay đầu, ánh mắt như chứa ngàn lời không nói, rồi cũng vung đuôi đánh bay lũ ma thần bám chặt, đưa thân rách nát chui vào vòng xoáy thần quang.
Ngay khoảnh khắc ấy, hai ma thần cấp cao đồng loạt giơ tay, một đạo ma diễm như biển đổ ập xuống. Thanh Liên và Hoàng Liên cùng hét lên, hợp lực bày trận chặn lại. ẦM!!! Cả chiến trường chấn động, hai huynh đệ thổ huyết , nhưng vẫn liều mạng chống đỡ, che chắn cho Long Quân và Long Mẫu an toàn nhập vào Thời Không Chi Giới.
Cửa xoáy khép lại, ánh sáng biến mất. Chiến trường chỉ còn lại hai huynh đệ máu loang đầy người, đối diện với hai bóng ma thần khủng bố. Không còn nơi lui.
ẦM!!!
Hai thân ảnh ma thần cấp cao bước ra, ma diễm đen kịt cuồn cuộn, mỗi cử động như nghiền nát thiên địa. Một kẻ hình dáng khô gầy như bộ xương, toàn thân phủ kín ma văn, đôi mắt đỏ rực như vực sâu. Kẻ còn lại lại cao lớn khủng bố, cơ bắp như thép, mỗi bước đi hư không chấn động, ma trảo tựa sơn nhạc chực chờ nghiền nát vạn vật.
Hoàng Liên gầm lớn, thần phủ lại hiện, quang mang lấp lánh như khai thiên bích nhật. Một nhát bổ xuống, kình lực nổ tung, thần quang trùng thiên. Nhưng ma thần khô gầy chỉ cười khẩy, giơ một ngón tay — Tích! Thần phủ bị kình lực ma văn chặn lại, cả không gian rung rinh như sắp sụp đổ. Hoàng Liên gồng mình, từng đường gân nổi lên, khí huyết sôi trào, thần phủ lại bùng nổ một vòng sáng nữa mới ép lui được một bước.
Thanh Liên thì như ẩn như hiện trong Ẩn Chi Đại Đạo. Hắn hóa thành hư ảnh, bùng lên sau lưng ma thần cao lớn, ẦM! một tia Tuyệt Diệt Thần Lôi đập thẳng vào cột sống đối phương. Sấm sét xuyên thấu, da thịt cháy đen, nhưng ma thần gầm lên, một trảo xoay ngược chụp thẳng vào hư không. Không gian vặn vẹo, Thanh Liên bị ép lộ thân, suýt chút nữa bị ma trảo xé rách.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức vận dụng Tuyệt Diệt Thần Hỏa, cả thân hóa thành hỏa long lao thẳng vào ngực ma thần, thiêu đốt đến tận hồn phách. Ma thần cao lớn rống lên, nửa thân cháy đen, nhưng vẫn vung trảo đập thẳng vào lồng ngực Thanh Liên. RẮC! xương ngực hắn nứt toác, máu phun thành cột, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo không lùi bước.
“đệ đệ!” Hoàng Liên hét lên, một nhát phủ xoay tròn, quang mang cuồn cuộn, ẦM ẦM ẦM! đánh tan ma văn khô gầy đang chèn ép. Rồi hắn lật tay, gõ mạnh chuôi phủ xuống hư không. Tầng tầng không gian nổ tung, tạo ra khe hở dẫn lôi hỏa của Thanh Liên chảy thẳng vào thân ma thần cao lớn, khiến kẻ này gào thét điên cuồng.
Hai huynh đệ phối hợp, một công khai, một ẩn diệt. Thần phủ trấn áp thiên địa, thần hỏa và thần lôi như mũi dao len lỏi, đánh thẳng vào sơ hở.
Nhưng hai ma thần cấp cao cũng không phải hạng tầm thường. Một kẻ toàn thân xương khô rung động, ma văn lan khắp bầu trời, kết thành Hắc Nhai Ma Vực, hút sạch thần lực xung quanh, như muốn nuốt trọn cả chiến trường. Kẻ còn lại thì gầm vang, máu đen bùng nổ, thân thể khổng lồ hóa thành Ma Hình Cổ Thú, sức mạnh tăng vọt, mỗi cú đánh đều chấn động như sơn băng địa liệt.
Chiến trường biến thành hỗn loạn: quang mang thần phủ xé nát ma vực, nhưng lại bị ma huyết cổ thú nghiền nát. Lôi hỏa diệt tận cùng, nhưng liên tục bị ma khí nuốt lấy. Hai bên va chạm, thiên địa rung chuyển, ánh sáng và bóng tối quấn vào nhau, như tận thế giáng xuống.
ẦM ẦM ẦM!!!
Thần phủ chém xuống, thần quang xé tan hắc vực, hỏa lôi nổ tung tận cùng, cả chiến trường biến thành biển sáng rực rỡ. Ma thần khô gầy rít lên thảm thiết, nửa thân bị thần phủ chấn gãy, ma văn trên người nứt toác như mạng nhện. Ma thần cao lớn cũng chẳng khá hơn, thân thể cổ thú bị thiêu cháy loang lổ, từng mảng thịt rơi xuống hư không, máu đen bốc khói. Cả hai gầm gào, lùi lại liên tiếp, sát khí vẫn cuồn cuộn nhưng thế đã rơi xuống hạ phong.
Thanh Liên mặt mũi bê bết máu, lồng ngực rách toạc vẫn không lùi bước. Hắn nâng tay, thần lôi tụ thành Thiên Diệt Hỗn Lôi—một mũi thương bằng lôi quang, lạnh lẽo như kết tinh của hủy diệt. Hoàng Liên cũng hét lớn, thần phủ xoay tròn, phủ ý hợp thiên địa, hóa thành một luồng sáng chém tận trời cao.
Hai huynh đệ đồng loạt xuất thủ, một thương lôi hỏa xuyên thủng hư không, một phủ quang như khai thiên chém xuống. ẦM! Ma thần khô gầy bị lôi thương cắm xuyên lồng ngực, thần hồn run rẩy như sắp nổ tung. Ma thần cổ thú bị thần phủ chém đôi xương sườn, ngửa mặt rống lên, nửa thân nát vụn thành huyết vụ.
Thế cục tưởng như định đoạt.
Nhưng đúng lúc ấy—Hống!!! Một tiếng gầm như tận thế nổ vang. Từ xa xăm, bóng tối dâng lên, từng đạo ma khí hóa thành cột trụ, hàng loạt thân ảnh khổng lồ bước ra. Ba, năm, mười, rồi hàng trăm! Đều là ma thần hùng mạnh, đôi mắt đỏ rực, ma khí lấp trời.