Chương III.07 - Bảo Hộ và Sáng Tạo

Thanh liên khẽ động thân hình, lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh hỗn độn, bên ngoài vòng bảo hộ thiên địa, ngồi xuống, bắt đầu chữa trị thương thế.

Bất ngờ — từ sâu trong đại đạo, một đạo kim quang lặng lẽ giáng xuống, bao phủ thân thể hắn.

"Ngươi có công trợ giúp người khai thiên, được ban thưởng."

ẦM!

Luồng công đức nồng đậm như mưa xuân rơi xuống cánh đồng khô cằn, thấm nhuần vào từng sợi thần mạch trong thân thể Thanh liên, thương thế của hắn được chữa trị nhanh chóng, thần hồn được tẩm bổ, tu vi như thủy triều trào dâng, từng bước khôi phục phong quang ngày xưa.

Ngay sau đó, Thanh liên bắt đầu luyện hóa giọt tinh huyết Hoàng Liên để lại.

Vài vạn năm lặng lẽ trôi qua giữa biển hỗn độn.

Thanh liên cuối cùng đã khôi phục hoàn toàn, tu vi  nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên viên mãn , thần hồn vững chắc, khí tức mạnh mẽ hơn trước.

Không chần chừ, hắn lập tức tiến vào Thời Không Chi Giới, nơi hắn đã hoàn toàn luyện hóa. Tại đây, hắn triệu hồi Long Vương, Long Mẫu và bầy rồng con , hắn cẩn thân xem xét thương thế của long quân long mẫu trong trận chiến năm xưa , bất ngờ nhờ có thái sơ thần thụ mà thương thế của bọn họ đã hoàn toàn hồi phục . ròi hắn cùng bầy rồng xuất hiện trở lại bên ngoài màn chắn thế giới.

Khi bầy rồng nhìn thấy đại thiên thế giới to lớn vô biên trước mắt, sơn hà trùng điệp, linh khí ngút trời, nhật nguyệt vận chuyển, tất cả đều ngẩn ngơ, thán phục không thôi.

Long Vương cảm thán: "Một thiên địa thập phần hoàn mỹ…  là do tôn thần cường đại nào  sáng lập vậy ?"

Thanh liên mỉm cười: "Nơi này, từ nay về sau được gọi là  Liên Hoàng Giới. Đó là di nguyện của đại ca ta, Hoàng Liên. Ta mong chư vị sẽ cùng ta bảo hộ thiên địa này, gìn giữ sinh linh nơi đây đời đời kiếp kiếp."

Long Mẫu cùng bầy rồng đồng loạt cúi đầu: "Chúng thần nguyện cùng tôn thần hộ vệ Liên giới, bảo hộ vạn linh!"

Thanh liên gật đầu, không nói thêm, lập tức tiến vào sâu trong Thời Không Chi Giới, kiểm tra Bản Nguyên Sinh Liên vốn đã dung nhập vào nơi này từ trước.

Nhìn kỹ, Thanh liên chấn động vô cùng.

Bên trong Bản Nguyên Sinh Liên, một mảnh thần hồn hoàn chỉnh của Hoàng Liên đang lặng lẽ được thai dưỡng, sức mạnh mảnh thần hồn này cũng đồng dạng cảnh giới của Hoàng Liên trước khi tọa hóa đã đạt tới vô cực cảnh trung kỳ, mạnh mẽ khí thế nhưng lại ấm áp.

Thanh liên vội vàng lấy ra phần huyết nhục mà hắn đã thu lấy khi Hoàng Liên khai thiên, nhập vào Bản Nguyên Sinh Liên, để thần hồn và huyết nhục cùng lưu dưỡng, chờ ngày tìm đủ kỳ tài dị bảo trùng tu thân thể cho huynh mình.

"Đại ca… đệ sẽ đưa huynh trở về!"

Sau khi ổn thỏa, Thanh liên mang theo bầy rồng, tiến vào đại thiên thế giới Liên Hoàng giới.

Nhờ đã luyện hóa tinh huyết Hoàng Liên, hắn dễ dàng xuyên qua vòng bảo hộ thiên địa, tiến vào bên trong thế giới.

Đứng trên bầu trời cao vạn trượng, Thanh liên lặng lẽ ngắm nhìn Liên Hoàng Giới.

Trước mắt hắn là một thiên địa rộng lớn, sinh cơ cuồn cuộn, núi sông trập trùng, linh khí bàng bạc, thần mạch ẩn hiện.

Xa xa là Tụ thiên sơn nguy nga, vách núi dựng đứng, đỉnh cao chạm mây, thần quang ẩn hiện, khí tức cổ xưa tĩnh lặng như đá ngàn năm chưa từng bị xâm phạm.

Phía đông có Côn Luân Tiên Sơn, linh mạch giao nhau, từng luồng thần quang mờ nhạt lặng lẽ lưu động, tảng đá phủ rêu, ngọn núi tĩnh mịch, thiên địa trống trải chưa từng có dấu chân sinh linh.

Phía nam là Thập Vạn Đại Sơn, những sơn cốc rộng lớn trải dài bất tận, khe suối chảy róc rách, vách núi cao sừng sững, rừng cây nguyên thủy rậm rạp, nhưng mọi thứ đều còn lạnh lẽo, hoang vắng, chưa từng có sinh vật nào đi qua.

Phía bắc là Hồng Mông Hải, biển rộng mênh mông, sóng thần cuồn cuộn vỗ vào bờ đá không người, thủy khí tràn ngập, mặt biển mờ sương, bên dưới sâu thẳm chỉ là sự yên lặng tịch mịch kéo dài vạn cổ.

Tại cực đông là Đông Hải, biển trời nối liền, thủy khí bao phủ ngút ngàn, từng cột sóng dựng lên như muốn chạm vào mây cao, bầu trời mênh mông trống trải, không có sinh linh, không có hơi thở.

Phía tây có Vạn Xà Cốc, sương mù dày đặc bao phủ quanh năm, vách núi âm u luồng lách như thân dị xà, khe đá tĩnh lặng như cõi chết, âm sát chi khí ngấm vào từng tảng đá, từng cọng cỏ, nhưng mọi thứ vẫn yên ắng, hoang sơ như thuở ban đầu.

Trên trời cao, Thái Dương Đại Nhật treo giữa đỉnh trời, ánh sáng rực rỡ nhưng lại chiếu xuống một vùng thiên địa hoang vu không người, ánh nắng dội lên mặt đất lạnh lẽo chỉ khiến cảnh sắc thêm phần trống rỗng.

Đêm tối phủ xuống, Nguyệt Thần Tĩnh Dạ âm thầm trấn giữ bầu trời, ánh trăng lạnh như nước, ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa trên đại địa vô chủ, chiếu sáng những ngọn núi, những dòng sông vẫn chưa biết đến sinh linh.

Khắp nơi, linh khí nguyên thủy cuộn trào, tụ hội thành linh tuyền, thần mộc sơ sinh, từng mạch linh khí xuyên suốt vạn dặm.

Sinh cơ đang âm thầm tích tụ, nhưng vẫn chưa thai nghén ra bất kỳ sinh linh nào. Tất cả như đang ngủ say giữa vòng tay của thiên địa mới khai sinh.

Bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ, sông lớn chảy xiết, núi cao ngút ngàn, đại địa rộng lớn vô biên.

Tất cả những cảnh sắc ấy — là kết tinh từ máu thịt, xương cốt và thần hồn của Hoàng Liên.

Đây là Liên giới. Một thế giới vĩ đại, cô tịch, non trẻ, chưa hề có dấu chân của sinh linh nào.

Một mảnh thiên địa sơ khai, chờ đợi sự bừng tỉnh của vạn vật, chờ đợi ngày khai mở sinh mệnh đầu tiên.

Thanh liên lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng ngổn ngang vô số cảm xúc.

"Đại ca… huynh đã dựng nên thế giới này. Đệ… sẽ thay huynh bảo vệ nó."

Sau đó, Thanh liên hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng về đỉnh Tụ thiên sơn.

Nơi đây, hỗn độn chi khí vẫn còn chưa hoàn toàn chuyển hóa, từng luồng khí hỗn độn cuộn trào như sương mù mờ ảo, khí tức vừa cổ xưa vừa nguy hiểm.

Đối với sinh linh Liên giới trong tương lai, hỗn độn chi khí nơi này chính là kịch độc tuyệt thế, chỉ cần chạm vào đã có thể thần hồn câu diệt, thân thể tan thành tro bụi.

Nhưng với Thanh liên và bầy rồng — những sinh linh được thai nghén từ hỗn độn sơ khai — khí tức này chẳng qua chỉ như làn gió nhẹ. Họ vốn là tồn tại vượt ngoài quy tắc của Liên giới, miễn nhiễm với loại độc khí này.

Thanh Liên đáp xuống đỉnh Tụ Thiên Sơn – ngọn núi cao nhất Liên giới, nơi mây hỗn độn cuồn cuộn vĩnh hằng. Hắn khẽ nhấc tay, vận chuyển Thời Không Chi Giới, lập tức từ trong hư không vô tận rót xuống vô số hư không chi nhưỡng cùng hỗn nham thần thạch. Hai loại bảo vật hiếm có này dung hợp vào nhau, theo ấn quyết của hắn mà ngưng tụ, nở rộ thành hình thái kỳ lạ.

ẦM!!! Thiên địa rung động, từ đỉnh núi vươn lên một đóa hoa sen khổng lồ. Thân núi Tụ Thiên tựa như cuống sen tráng lệ, còn những cánh hoa khổng lồ do hỗn nham thần thạch và hư không chi nhưỡng kết thành thì tầng tầng xòe nở, tỏa quang mang như lưu ly huyền ngọc. Từ xa nhìn lại, cả Tụ Thiên Sơn và tòa Liên Sơn hợp lại như một đóa sen khổng lồ mọc lên từ mặt đất, thẳng tới tận trời cao, vô cùng tráng lệ.

Trong lòng Liên Sơn, Thanh Liên mở ra 1 toà tiên phủ huy hoàng: đại điện cao ngất như cung trời, linh tuyền chảy xuyên qua tầng tầng động phủ, bích ngọc cầu thang dẫn lên tận mây, cấm chế huyền ảo bao phủ khắp bốn phương. Nơi này vừa là chỗ an cư tu luyện cho hắn và bầy Bạch Diễm Thương Long, vừa là tòa trấn thủ bất diệt, trông coi Liên giới từ thuở ban sơ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ức vạn năm thoáng chốc như một làn khói mỏng giữa biển hỗn độn.

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Thanh liên không ngừng tu luyện, nghiền ngẫm con đường chứng đạo của bản thân.

Hắn từng đứng trước vô số lựa chọn — theo con đường của các đạo giả đời trước, dựa vào pháp tắc cũ, theo lối mòn của kẻ đi trước.

Nhưng cuối cùng, hắn buông bỏ tất cả.

Hắn quyết định sẽ không bước đi trên con đường cũ, không mượn thiên địa, không vay mượn đại đạo đã định.

Hắn chọn con đường tự hắn tạo ra. Dùng công đức tích lũy, luyện hóa vào nguyên thần, cô đọng linh hồn, hợp nhất tinh túy, tạo thành Nguyên Thần Công Đức bất hoại.

Dùng thân thể luyện hóa vạn đạo, khiến thân là lò luyện, dung nạp quy tắc, thôn phệ pháp tắc, giống như đại ca hắn từng làm hóa thân thành Hỗn Độn Thần Thể — thân là đạo, đạo là thân.

Cuối cùng, hắn sẽ hợp nhất Nguyên Thần Công Đức với Hỗn Độn Thần Thể, khiến thần và thân quy nhất, tự mở thiên môn, tự nhập đại đạo, trở thành tồn tại tự mình sáng lập con đường chứng đạo, không ai từng bước qua.

“Đại ca… huynh dùng thân hóa thiên địa, đệ… sẽ dùng thân hóa thành đạo!”

Trên đỉnh Tụ thiên sơn, giữa những làn hỗn độn chi khí mờ ảo, Thanh liên ngồi xếp bằng, thần hồn an định, tâm niệm như sắt, bắt đầu hành trình gian khổ, bước vào con đường nghịch thiên khai đạo .

Sau khi xác định con đường chứng đạo, Thanh liên bắt đầu bước vào quá trình đầu tiên — tách nguyên thần ra khỏi cơ thể.

Đây không phải là việc đơn giản.

Nguyên thần và thể xác vốn như cá trong nước, tương sinh tương hợp, sớm đã dung hợp từ thuở sơ khai, bất khả phân ly.

Muốn mạnh mẽ tách rời, chẳng khác nào tự xé rách gân cốt, bóc tách linh hồn ra khỏi thân thể đang sống, nghịch thiên mà làm.

ẦM!!!

Ngay lần đầu tiên, cơn đau kịch liệt như hàng vạn lưỡi đao đồng thời cắt xé linh hồn hắn, thần hồn chấn động, thần thể đại thương, nguyên thần như bị kéo ra rồi lại bị cuốn trở về.

Thất bại.

Lần thứ hai, hắn rút ra một tia thần niệm, cưỡng ép kéo nguyên thần ra khỏi cơ thể bằng thần thông mạnh mẽ hơn.

Nhưng thần hồn lập tức bị phản phệ, từng khe nứt lan ra như mạng nhện, thần thể co rút, máu tươi phun trào.

Thất bại.

Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm… mỗi lần thử tách nguyên thần, cơn đau lại càng dữ dội hơn, thần thể mỗi lúc một gần sụp đổ, linh hồn suýt chút nữa đã tan biến.

Có những khoảnh khắc Thanh liên tưởng chừng như chính mình sẽ chết giữa biển hỗn độn này.

Nhưng hắn không dừng lại.

Mỗi lần thất bại, hắn nghiền ngẫm, suy tư, mổ xẻ từng sai lầm, ghi nhớ từng cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm.

Hắn không ngừng thử nghiệm, không ngừng điều chỉnh, không ngừng cường hóa thần hồn để chống đỡ những lần phản phệ sau đó.

Vạn năm — hắn ngã xuống không biết bao nhiêu lần.

Vạn năm — hắn đứng lên không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần ngã xuống, hắn lại kiên cường hơn.

Mỗi lần thất bại, hắn lại tiến gần hơn một bước.

Bên cạnh hắn, bầy rồng lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Chúng tận mắt nhìn thấy thần thể của Thanh liên sắp nổ tung, chắp vá, đổ nát, lại tự hồi phục từng lần.

Chúng kinh ngạc khi hắn không ngừng kiên trì, chấn động trước ý chí sắt thép của hắn, và cuối cùng vỡ òa vui mừng khi hắn tiến gần tới thành công.

Trong suốt quá trình ấy, Thái Sơ Thần Thụ mà Thanh liên mang ra từ Thời Không Chi Giới, đứng vững bên cạnh hắn, không ngừng tỏa ra sinh khí mênh mông, như dòng suối mát lành không bao giờ cạn, bổ sung sinh cơ cho hắn sau mỗi lần thất bại.

Hỗn Thế Bạch Liên Trượng cũng không ngừng hấp thụ hỗn độn chi khí xung quanh, chuyển hóa tinh thuần, từng dòng nguyên lực thuần khiết không ngừng rót vào thần thể đang rạn nứt của Thanh liên, giúp hắn gắng gượng vượt qua từng kiếp nạn.

Cuối cùng — vào một ngày nọ, giữa biển hỗn độn cuồn cuộn, khi hắn lần nữa cưỡng ép thần thông, huyết nhục nổ tung, thần hồn vỡ vụn, hắn đã thành công.

ẦM!!!

Một luồng quang mang bùng nổ từ trong cơ thể hắn, nguyên thần rốt cuộc tách ra được khỏi thần thể, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng như vầng nhật nguyệt thu nhỏ.

Nguyên thần trong suốt, sáng ngời, thần quang bốn phía, tỏa ra khí tức tinh khiết chưa từng có.

Bầy rồng đồng loạt gầm vang giữa trời, mừng rỡ, phấn khích, kính phục không thôi.

Nguyên thần Thanh liên thở dốc, nhìn thần thể ngồi yên bất động , nhưng ánh mắt hắn lại rực cháy như lửa.

“Thành công rồi…”

Hắn đã hoàn toàn tách rời nguyên thần và thể xác, hoàn thành bước đầu tiên trên con đường nghịch thiên nhập đạo.

Sau khi hoàn toàn tách rời nguyên thần và thể xác, Thanh liên lập tức bắt tay vào bước tiếp theo — dùng nguyên thần để hấp thu công đức từ thân thể chuyển ra, chuẩn bị cho quá trình luyện hóa Nguyên Thần Công Đức.

Thế nhưng, một sự cố bất ngờ xảy ra.

Khi hắn thử vận dụng thần thông, nguyên thần lại không thể khởi động bất kỳ pháp thuật nào.

Dù hắn đã thử mọi loại thần niệm, dù hắn đã cưỡng ép kích phát, nguyên thần trống rỗng, như một đứa trẻ sơ sinh không biết cách vận dụng sức mạnh.

Một cảm giác hụt hẫng sâu sắc dội vào trong lòng hắn.

Nhưng Thanh liên không bỏ cuộc.

Hắn liên tục thử nghiệm, liên tục điều chỉnh, thử đủ mọi phương pháp, từ chuyển vận hỗn độn chi khí, dẫn lực thần niệm, thậm chí thử vay mượn linh khí từ Thái Sơ Thần Thụ — tất cả đều thất bại.

Hắn kiên trì, kiên trì đến cùng, suốt vô số năm.

Cuối cùng, trong một lần tình cờ, hắn phát hiện: nguyên thần khi tách rời khỏi thân thể, phải tu luyện lại từ đầu như một sinh linh mới. nhưng cũng xuất hiện 1 điểm yếu chí mạng là ý thức hắn đi theo nguyên thần , thân xác sẽ bất động . còn Nguyên thần thì độc lập — không thể thừa kế trực tiếp sức mạnh cũ của thân xác, không thể vận dụng hỗn độn chi khí như trước . hắn đành tự tách 1 phần nguyên thần dung nhập lại thể xác , trãi qua vô số năm chia tách nguyên thần và thân thể thì nổi đau chia tách 1 phần nguyên thần đối với hắn hiện giờ không đáng nhắc đến . 1 phần nguyên thần sau khi tách ra dung nhập lại thân xác thì hiện giờ thân xác và nguyên thần hắn dù tách ra nhưng ý thức vẫn là 1 thể , có thể song hành hoạt động cũng có thể độc lập làm việc.

Sau đó Hắn đưa ra 1 quyết định táo bạo là không dùng hỗn độn chi khí để tái tu luyện như bình thường , mà sẽ dùng công đức đại đạo để dưỡng nguyên thần tu luyện .

Đây là một quyết định táo bạo và khó khăn chưa từng có.

Công đức đại đạo vốn cực kỳ khó hấp thu, càng khó luyện hóa. Thứ này là kết tinh của thiên địa, chỉ có thể nhận, không thể đoạt.

Hắn bắt đầu thử nghiệm.

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Vạn năm trôi qua như cát bụi giữa biển hỗn độn.

Hắn chỉ hấp thu được một phần nhỏ công đức từ số công đức đại đạo từng ban thưởng cho hắn trước đó.

Hắn không nản lòng.

Hắn kiên trì tiếp tục, không ngừng hấp thu, không ngừng luyện hóa.

Ngàn vạn năm như dòng sông chảy xiết.

Cuối cùng, hắn đã luyện hóa toàn bộ số công đức thu được vào trong nguyên thần.

Nguyên thần của hắn lúc này tỏa ra một tầng quang mang nhàn nhạt, khí tức công đức bắt đầu lan tỏa, tinh khiết vô cùng.

Thế nhưng, hắn hiểu rõ — chừng ấy vẫn chưa đủ để luyện thành Nguyên Thần Công Đức hoàn chỉnh.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình gian nan.

Hắn không vội, hắn cẩn trọng, tiến hành bước tiếp theo: dung hợp nguyên thần vào lại trong thân thể.

Ngay khi nguyên thần và thân thể hợp nhất, một luồng thần lực như hồng thủy bạo phát từ trong đan điền, tu vi của hắn vô thức nhảy vọt, khí tức bùng nổ mạnh mẽ.

Tuy chưa đột phá cảnh giới, nhưng thần hồn sắc bén gấp vạn lần, khí cơ vận chuyển vô cùng nhuần nhuyễn, linh giác nhạy bén vượt xa quá khứ.

Thanh liên mở mắt, ánh mắt như hai thanh thần kiếm cắt xuyên tầng trời, thần quang lóe lên giữa tròng mắt, sâu thẳm và kiên định.

“Con đường này… ta đã đặt cược đúng .”

Hắn thầm nghĩ — từ nay, hắn sẽ tiếp tục đi trên con đường luyện hóa công đức, rèn luyện thân thể thành lò luyện hỗn độn, tự chứng đại đạo của bản thân, không mượn trời, không vay đất, chỉ dựa vào chính mình .

Báo cáo nội dung xấu