Chương III.08 - Ngắm Nhìn Thiên Địa mới

Hắn không lập tức nhập định hay khai tu bí pháp, mà lập tức rời khỏi động phủ, triệu hồi bầy Hỏa Diễm Bạch Thương Long xuất hiện giữa hư không. Từng đầu cự long tỏa ra khí tức chấn động hỗn độn, thân thể rực hỏa viêm, lân phiến như bạch ngọc lưu ly chạm khắc ánh dương hồng. Thanh liên nhẹ giọng phân phó, để bầy rồng chia nhau trấn giữ bốn phương ngoài vòng bảo hộ hỗn độn, canh giữ cho Liên giới giới còn non trẻ, tránh bị tà khí hoặc dị loạn quấy nhiễu.
An bài xong, hắn âm thầm thi triển Ẩn Chi Quy Tắc, thân ảnh lập tức hòa vào hư vô, như một đạo ý niệm phiêu đãng giữa vô cực hỗn mang. Hắn lặng lẽ du hành, bước chân không lưu dấu, linh thức phóng đến tận cùng xa xăm của thiên địa.
Hắn đi qua vô số vùng đất nguyên sơ chưa từng có dấu chân của bất kỳ sinh linh nào . Mỗi bước đi như một lần khai mở ký ức cổ xưa trong cõi liên giới này.
Đặt chân lên Côn Luân Tiên Sơn, một trong những mạch đạo thuần tịnh nhất Liên giới, Thanh liên khẽ cau mày. Nơi đây quanh năm mây trắng phủ đỉnh, bạch vân hóa thạch, thiên tinh tụ linh, khí tượng trầm mặc như đang ôm giữ một bí mật thiên cổ. Hắn kinh ngạc phát hiện khí tức thần niệm của Hoàng Liên còn lưu lại nơi sâu trong lòng núi. Tiến vào trong, hắn nhìn thấy ba tia thần niệm yếu ớt lơ lửng giữa khe linh mạch – ba ngọn lửa nhỏ rực cháy âm ỉ giữa linh khí ngút trời, không tan không diệt.
Ánh mắt hắn trở nên ôn nhu. Hắn tiến đến, vung tay bày xuống một tòa đại trận cấp Đại La Kim Tiên – vừa thủ hộ, vừa dẫn linh khí bản địa từ Côn Luân tụ về, không ngừng ôn dưỡng ba tia thần niệm ấy. Hắn không phá vỡ vận mệnh đã định, không can thiệp thiên đạo, nhưng trong thâm tâm, hắn quyết phải làm điều gì đó. Cuối cùng, hắn âm thầm lưu lại một tia thần thức hòa nhập vào tâm trận, thì thầm: “Khi các ngươi hiện thế, ta sẽ quay lại.”
Rời Côn Luân, hắn tiếp tục phiêu đãng, bước qua Đông Hải, nhìn thấy từng lớp sóng biển xanh biếc cuộn trào như long ảnh rít gào dưới đáy sâu. Tại nơi long mạch giao thoa thiên địa, hắn phát hiện hai quả Long Thai cổ xưa đang thai nghén – khí tức cổ xưa trầm ổn nhưng bên trong lại ẩn giấu một tia long khí cuồng bạo như muốn phá tan cả đại dương. Sau khi thăm dò kỹ, hắn hiểu – đây là tàn dư chân linh của Hỗn Thế Long Ma Thần, một trong Thập Đại Ma Thần bị tiêu diệt trong trận chiến cuối cùng. Mặc dù thân thể đã nát, nhưng một tia chân linh vẫn bị thiên đạo lưu giữ.
Không nói một lời, hắn điểm nhẹ một chỉ, gieo xuống một đạo phong ấn thanh tẩy từ huyết mạch Thanh Liên, như gió xuân xoa dịu ngọn lửa, giúp luồng long khí cuồng nộ dần ổn định, cho phép Long Thai sinh trưởng bình ổn trong linh mạch Đông Hải.
Hắn lại tiếp tục hành trình, thân ảnh nhập vào biển mây trôi dạt tới Hồng Mông Hải – nơi khí tức hồng mông lững lờ như sương, lấp lánh ánh sáng tím lam vô tận, tựa như một hỗn độn thu nhỏ đang cựa mình giữa trời đất. Dưới đáy hải vực, hắn bất ngờ phát hiện một sinh linh sơ khai đang dần được thai nghén. Thân thể vừa giống cá, vừa giống rồng nhưng lại không hoàn toàn giống rồng , tràn đầy biến dị và nguyên thủy – một tồn tại vượt ngoài hiểu biết của hắn . Hắn chăm chú quan sát, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú : “đây không phải là sinh linh bình thường” . Cuối cùng, hắn lưu lại một tia thần thức quanh thai linh, đợi sinh linh này hoàn toàn hiện thế, hắn sẽ đích thân hiện thân, chỉ điểm đạo pháp, hoặc thu nhận.
Cuối cùng, hắn tiến về một nơi khiến không gian tự động tối sầm lại — Huyết Hải.
Nơi đây là nơi huyết nhục của ba ngàn ma thần và cả một phần huyết nhục Hoàng Liên lẫn lộn vào nhau, tụ thành một biển máu bất diệt. Khí tức nơi đây nồng đậm sát nghiệp, nghiệp lực như từng cơn sóng đỏ trào dâng, oán khí hóa thành những tiếng gào thét câm lặng vọng khắp trời. Hắn lặng lẽ tiến vào trung tâm, nơi nghiệp khí hội tụ, cảm nhận được luồng khí tức ẩn chứa tuyệt vọng và thù hận của hàng vạn vong linh chưa siêu sinh.
Hắn không nỡ để nơi này mãi mãi trở thành mảnh đất u tối bị thiên đạo ruồng bỏ, liền ngồi xuống, bày ra một đại trận tụ nghiệp lực chi khí. Ở tâm trận, hắn nhỏ xuống một giọt huyết nhục của chính mình – huyết nhục của Thanh Liên có khả năng thanh tẩy ô uế trên thế gian– khắc lên một pháp ấn thanh tẩy, chấn động từng tầng khí nghiệp. Hai bên đại trận, hắn trồng xuống hai gốc linh căn hiếm có: Âm Thiên Thụ và Dương Thiên Thụ, cho rễ bám xuống sâu tầng huyết thủy, dẫn khí cân bằng, trấn giữ thiên địa.
Nhìn ánh sáng từ hai thần thụ chiếu xuống mặt biển máu bắt đầu tỏa ra hào quang ấm dịu, hắn nhẹ nhàng thở ra. Một tia lo lắng nơi đáy mắt tan đi, thay vào đó là một nụ cười tĩnh lặng.
Và rồi, hắn lại hóa hư ảnh, tan vào vô tận hư không, tiếp tục phiêu đãng – bởi vì Liên giới… vẫn còn chưa đi hết.
Hắn lại phiêu đãng tới một vực sâu không thấy đáy.
Vực này như vết nứt chưa bao giờ liền lại sau khi hỗn độn khai thiên — không có ánh sáng, không có linh khí, không có sự sống. Chỉ có bóng tối đậm đặc đến mức ngay cả thần niệm cũng phải rút lui, và từng cơn gió không rõ đến từ đâu vang lên như tiếng gào khóc bị chôn vùi trong vô tận kỷ nguyên, vang vọng như những oan hồn chưa được siêu sinh nơi cuối cùng của vũ trụ.
Vừa đặt chân đến đây, Thanh liên chợt dừng bước. Hắn không ngờ lại cảm nhận được khí tức của Hoàng Liên — yếu ớt, mờ nhạt, nhưng vẫn vĩnh viễn khắc sâu trong thần hồn hắn, không thể nhầm lẫn.
Thần sắc hắn chợt ngưng trọng. Linh nhãn mở rộng, thần niệm như trăm triệu sợi tơ xuyên qua bóng tối tầng tầng lớp lớp, dò xét từng dòng khí tức lượng lờ như sương ma động.
Và rồi… hắn thấy nó.
Một mảnh xương to lớn vắt ngang thâm uyên, lặng lẽ như đã ngủ yên từ thuở thiên địa chưa hình thành.
Khúc xương khổng lồ đến mức chiếm gần nửa bầu trời nơi đáy vực, như là trụ chống trời bị bẻ gãy, rơi xuống cõi quên lãng.
Từ mảnh xương ấy, từng sợi linh quang quy tắc đại đạo chầm chậm trôi nổi, như sao trời lặng lẽ lấp lánh giữa vực sâu. Mỗi sợi đều mang theo khí tức cổ xưa, như từ bên kia của thời không vọng về.
Thanh liên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chợt chấn động.
Khi Hoàng Liên hóa thân nhập đạo, vì sao còn có khúc xương không tan, không nhập thiên địa, mà lưu lạc tới tận đây?
Lặng im rất lâu, hắn mới hiểu được:
Khúc xương ấy không bị tiêu tán bởi vì nó không thuộc về đạo đã định, mà mang trong mình “ý chí chưa hoàn thành” của Hoàng Liên.
Chính ý chí chưa trọn vẹn đó, không bị dung hóa, không thể vãng sinh, cuối cùng bị đẩy khỏi vòng đạo luân, rơi vào nơi tận cùng Liên giới này — như một bí mật bị cả vũ trụ lãng quên.
Từ cốt tủy chưa khô kia, từng giọt sáng lạnh như băng tuyết vạn cổ nhỏ xuống, rơi xuống vực sâu không đáy như ánh sao rơi vào biển chết.
Mỗi giọt đều lặng lẽ hóa thành một tia sinh cơ nguyên thủy, mỏng manh như tơ nhện đầu đông nhưng lại mang theo bản nguyên mạch mệnh.
Tổng cộng mười hai tia — như mười hai mầm sống giữa vực chết, chờ đợi một ngày được gọi tên trong lịch sử.
Thậm chí trong bóng tối lan tràn khắp không gian, những luồng huyết khí còn sót lại nơi đây cũng đang âm thầm kết tụ, bắt đầu thai nghén nên những phôi thai dị chủng — sinh linh cổ dị, nửa đạo nửa ma, chưa từng được thiên đạo thừa nhận.
Thanh liên không chần chừ, hắn hạ thân xuống tận đáy vực — nơi ánh sáng không thể chạm đến, thời gian không thể đo đếm.
Không gian nơi đây đổ vỡ như tấm kính vạn năm nứt vỡ, mỗi bước chân như giẫm lên dư chấn của một cổ kiếp chưa từng ghi lại.
Gió không thổi, chỉ rít gào như ma âm.
Đất không cứng, mà như máu đông lại, tỏa mùi tanh đen thẳm.
Cả bầu trời phía trên như đã bị phong ấn bởi một bàn tay vô hình từ thuở liên giới chưa nứt.
Tại nơi tận cùng ấy, hắn cúi mình thật sâu trước khúc xương, như tri ân một tồn tại đã gánh vác thiên đạo, như tưởng niệm một kỷ nguyên đã hóa tro tàn.
Rồi hắn vung tay, triệu dẫn linh quang kết tụ từ chính niệm đạo trong tâm mình, tạc nên một bức tượng Hoàng Liên cao vạn trượng từ tinh thạch hắc ngọc dưới đáy vực.
Hắn tách ra một phần nhỏ xương từ khúc cốt kia, dung hợp vào phần tim tượng, rồi lấy ra một giọt huyết nhục còn lưu của Hoàng Liên, thả chậm vào tâm điểm.
Ngay khoảnh khắc huyết dung nhập, toàn bộ không gian chấn động khẽ như có thần linh thở dài.
Tượng đá phát sáng từ trong ra ngoài, thần văn cổ xưa khắc đầy toàn thân, từng chữ như giáng xuống từ thiên thư thất lạc.
Thanh liên đứng lặng.
Ngay tại nơi đây, hắn xây nên một cung điện, không nguy nga nhưng uy vũ — lấy tên là “Hoàng Liên Điện”.
Mười hai tia sinh cơ nguyên thủy được hắn dẫn vào chính điện, an trí nơi mười hai trụ thần văn, mỗi trụ đều là kết tinh từ ký ức, huyết lệ và thần niệm của hắn về đại ca.
Sau đó, hắn bày ra trận pháp hộ đạo tam tầng, liên kết với tụ linh đại trận ngầm hút đạo khí từ các khe rạn hỗn độn quanh vực, từng chút một nuôi dưỡng cung điện và mười hai mầm sống sơ khai.
Mọi việc hoàn tất.
Thanh liên đứng trước tượng đại ca hồi lâu.
Không một lời. Không một tiếng.
Nhưng ánh mắt hắn – như lặng lẽ khắc một khế ước nghìn kiếp chưa từng nói ra.
Rồi hắn quay người, từng bước nhẹ như khói tan, biến mất trong hư vô.
Chỉ còn lại Hoàng Liên Điện lặng lẽ trấn thủ đáy vực, như một trái tim không còn đập, nhưng vẫn thở chậm trong lòng của một thế giới chưa được hoàn thành.
Rời khỏi đáy vực thâm u, nơi tượng Hoàng Liên vừa hoàn tất . Thanh Liên phiêu hành qua tầng mây mờ tối, phía dưới là Vạn Xà Cốc – một vùng đất chết chìm trong âm sát chi  khí và sương mờ, ngàn vạn năm chưa từng có lấy một hơi thở sinh linh. Bỗng nhiên, thần niệm hắn khẽ rung động, như bắt được một tia gợn sóng khác thường giữa biển chết tĩnh lặng.
Hắn dừng lại, hạ xuống mép vực sâu. Ở đó, trên tảng đá nhuốm màu huyết nham, có một con rắn nhỏ đang cuộn mình. Thân thể mảnh mai, dài chừng một gang tay, vảy sáng trong như ngọc, tựa hồ kết tinh từ thủy tinh thiên nhiên, tỏa ra hào quang nhạt nhòa giữa bóng tối.
Điều khiến Thanh Liên giật mình chính là—trong một nơi mà chưa hề có sự sống, con rắn này lại tồn tại, thậm chí còn mang khí tức thuần khiết lạ thường. Mỗi hơi thở của nó phát ra đều khiến huyết vụ quanh thân tan loãng, từng làn uế khí bị áp chế, nhường chỗ cho một mảnh tinh quang thanh khiết.
Đôi mắt rắn mở ra, trong suốt như thủy tinh, không hề có sát ý. Nó lẳng lặng nhìn Thanh Liên, như đang đối diện với người đồng loại duy nhất trong thế gian này. Cả cốc vực mênh mông chỉ có một mình nó, cô độc mà kiêu hãnh, giống như sinh linh đầu tiên vừa được thiên địa thai nghén, khai mở cho xà tộc trong tương lai.
Thanh Liên khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp:
“Ngươi… là sinh linh  khởi nguyên nơi đây sao?”
Con rắn khẽ thè lưỡi, phát ra một tiếng rít thanh khiết, khiến huyết vụ quanh vực chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Liên mơ hồ cảm nhận—từ sinh linh bé nhỏ này, mai sau sẽ sinh ra cả một tộc xà vô tận . Thanh Liên quyết định dừng lại ở Vạn Xà Cốc 1 thời gian, ánh mắt không rời khỏi con Ngọc Xà nhỏ bé. Ban đầu hắn chỉ định ghé qua, nhưng chẳng hiểu vì sao lại sinh lòng hứng thú, liền chọn ở lại, lặng lẽ quan sát.

Mỗi ngày, hắn ngồi bên bờ huyết nham, ngắm nhìn con rắn nhỏ uốn lượn. Nó rất hiếu kỳ, lúc thì bò quanh chân hắn, lúc lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh sáng trong suốt nơi đồng tử phản chiếu bóng dáng Thanh Liên rõ rệt. Không hề có sự sợ hãi bản năng của loài yếu ớt, mà chỉ có sự quấn quýt thân cận, như thể ngay từ khi sinh ra đã mặc định Thanh Liên chính là điểm tựa duy nhất của mình.
Thanh Liên khẽ mỉm cười. Hắn thử đưa tay chạm vào thân thể rắn, và kỳ lạ thay, lớp vảy sáng lấp lánh lại truyền ra một cảm giác ấm áp, thanh tịnh, khác hẳn với sự lạnh lẽo của máu huyết xung quanh. Trong cốc, mỗi khi nó trườn qua, huyết vụ nặng nề đều tản ra, để lại một khoảng không trong lành hiếm hoi.
Sau một thời gian ngắn sống cùng nó, Thanh Liên động lòng. Hắn lấy một giọt tinh huyết của chính mình hòa vào thần niệm, điểm lên giữa mi tâm con rắn. Quang hoa nở rộ, một đạo linh văn như hoa sen hiện lên giữa đầu nó. Ngay lập tức, đôi mắt trong suốt của Ngọc Xà dần có thêm linh trí, ánh nhìn không còn mơ hồ mà trở nên sáng tỏ, toát lên sự thông tuệ chưa từng có.
“Ngươi đã có linh trí rồi, từ nay hãy tu luyện, sau này sẽ thành chỗ dựa cho cả một tộc.” Thanh Liên mỉm cười, giọng nói trầm ổn mà dịu dàng.
Con rắn nhỏ khẽ kêu một tiếng “xì—”, rồi trườn lên cánh tay Thanh Liên, quấn lấy không buông, trong mắt ánh lên sự tín nhiệm tuyệt đối. Nó không muốn rời hắn, cũng không chịu rời Vạn Xà Cốc. Dù Thanh Liên đứng dậy định đi, nó vẫn bám lấy, khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ấm áp , một cảm giác mà từ rất lâu ròi hắn chưa cảm nhận được . Thanh Liên đứng lặng giữa Vạn Xà Cốc, đôi mắt ánh lên tia sáng ôn hòa. Trước khi rời đi, hắn chậm rãi hỏi:
“Rắn nhỏ ngươi có nguyện ý đi theo ta , sau này đồng hành cùng ta không?”
Con rắn nhỏ đã khai mở linh trí, trong mắt lóe lên linh quang trong suốt. Nó khẽ ngẩng đầu, gật gật như đứa trẻ ngây thơ, ánh mắt dạt dào tin cậy. Một mối nhân duyên sơ khai giữa Thanh Liên và rắn nhỏ, ngay từ phút giây này đã được định ra.
Thanh Liên mỉm cười, kết ấn trong tay. Một đạo ấn ký bùng nở thần quang thập sắc, như ngân hà cuồn cuộn chảy vào huyết mạch rắn nhỏ . Từ đó, sinh mệnh nó cùng hắn vĩnh viễn kết nối. Hắn đặt cho nó một cái tên: Ngọc Thanh Xà.
Sau đó, Thanh Liên lặng lẽ triển khai pháp lực, ngay giữa lòng Vạn Xà Cốc dựng nên một tòa động thiên. Hàng ngàn lối đi đan chéo như mê cung, tầng tầng trận pháp huyền diệu, mỗi bước đều ẩn chứa sát cơ. Lối vào bị phong tỏa bằng vô số cấm chế và thủ hộ trận, chỉ có duy nhất Ngọc Thanh Xà mới có thể thong dong ra vào động thiên.
Ở tận cùng mê cung, hắn mở ra một không gian tựa như cung điện thiên địa, an tĩnh, huyền ảo, linh khí cuồn cuộn. Tại trung tâm, Thanh Liên đặt xuống một tụ linh trận cấp bậc Hỗn Nguyên, khiến thiên địa linh khí không ngừng trào dâng, hội tụ như thủy triều, nuôi dưỡng Ngọc Thanh Xà trong vòng ôm của vạn đạo. bên ngoài động thiên thanh liên dùng ẩn chỉ pháp tắc dệt nên 1 trận pháp ẩn dấu cấp bậc hỗn nguyên để tránh sau này sinh linh khác đến quấy rày ngọc thanh xà tu luyện .
Khi tất cả đã xong, Thanh Liên khẽ vuốt đầu con rắn nhỏ, mỉm cười ôn hòa:
“ Rắn nhỏ ở đây tu luyện. Đợi đến ngày Liên giới hoàn toàn vận hành, ta sẽ quay lại tìm ngươi.”
Ngọc Thanh Xà cất tiếng rít khe khẽ, lặng lẽ quấn lấy cánh tay Thanh Liên, đôi mắt ánh lên lưu quang bất tận. Nhưng cuối cùng, nó vẫn buông ra. Thanh Liên hóa thành một đạo quang mang, xuyên qua tầng trời Vạn Xà Cốc, để lại một lời hẹn vĩnh hằng giữa chủ nhân và thủy tổ của Xà tộc.

Không bao lâu, hắn tiến về hướng Đông Nam của Liên giới — nơi trời và đất  rực cháy, Thiên Viêm Hỏa Hải.
Biển lửa này không do núi lửa, không do pháp đạo, mà được nung luyện từ tàn diễm trong nhật tinh khi mới hình thành, hòa cùng oán khí của Hỏa Tước Ma Thần khi bại vong, trở thành một vùng viêm vực khôn cùng.
Chính giữa biển lửa, một quầng hỏa thai đỏ như máu trôi lơ lửng, không lớn không nhỏ, nhưng khí tức cổ xưa và hủy diệt đến chấn động tâm thần.
Đây là di hài tàn linh từ Hỏa Tước Ma Thần, phần tà hỏa còn sót lại không bị thiên địa hấp thu, từ từ ngưng kết thành phượng thai sơ khai, đang thai nghén giữa biển lửa.
Từng lớp hỏa diễm đen tím vờn quanh thai thể, bên trong ẩn hiện tiếng gào thét mơ hồ — là tàn niệm chưa tan, là chấp niệm chưa siêu.
Thanh liên đáp xuống trên mặt biển, thân ảnh như nguyệt ảnh phản chiếu qua sóng lửa.
Ánh mắt hắn chầm chậm thu lại hàn ý, rồi giơ Hỗn Thế Bạch Liên Trượng, khẽ điểm một chiêu, ánh sáng trắng thanh tịnh bùng lên.
Một luồng thần quang từ trượng giáng xuống, xuyên qua từng tầng tà diễm, chính khí thanh tẩy như tuyết rơi vào diễm hỏa, không dữ dội mà từ tốn, không mạnh mẽ mà kiên định.
Tiếng gào vang lên, như tiếng oán linh bị trục xuất.
Lớp hắc diễm quanh thai thể vỡ vụn, từng tia khí đen bị trừ diệt triệt để, chỉ còn lại chân hỏa thuần tịnh, đỏ thắm như ánh dương ban sơ.
Thấy khí tức đã ổn, Thanh liên không rời đi ngay.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hạt giống Ngô Đồng, linh căn hỏa mộc thượng cổ, vốn chỉ có thể tồn tại ở những nơi thiên hỏa hừng hực.
Hắn nhẹ tay gieo xuống bên cạnh hỏa thai.
Ngọn lửa xung quanh không thiêu rụi nó — ngược lại, cây bắt đầu phát quang lặng lẽ, hút lấy tinh hoa của dị hỏa mà sinh trưởng.
Chỉ trong khoảnh khắc, một cây Ngô Đồng non mảnh mai đã mọc lên, rễ bám vào lớp hỏa nguyên, thân mọc về phía thai thể.
Điều kỳ lạ đã xảy ra.
Cây không chỉ sinh trưởng — mà cộng sinh.
Từng tia rễ nhỏ của Ngô Đồng bắt đầu quấn quanh phượng thai, như che chở, như dẫn đạo.
Hỏa thai cũng không bài xích, mà dần dần ổn định nhịp thở, như trẻ sơ sinh tìm thấy điểm tựa.
Thanh liên yên lặng hồi lâu, ánh mắt ấm lại.
Rồi hắn lưu lại một tia thần thức giữa tầng rễ Ngô Đồng, không phá đi tự nhiên, chỉ bảo hộ từ xa.
“Chỉ cần các ngươi còn cộng sinh, thì khi linh thai hiện thế, ta… sẽ trở lại,” hắn thì thầm, rồi hóa thân vào hư vô, bay về hướng cực Bắc.
Tại tận cùng phương Bắc của Liên giới, nơi ánh mặt trời chưa bao giờ rọi tới, là một biển âm thủy vô tận – U Lam Thủy Vực.
Nơi đây quanh năm không sóng, không gió, mặt nước như thủy tinh xanh đen, nhưng ẩn sâu bên dưới là tinh hoa hàn thủy kết tinh, cùng với vô số oán khí từ những ma thần bị diệt lúc khai thiên.
Tại trung tâm Thủy Vực, một lân thai lam sắc đang trôi nổi, lặng lẽ xoay mình trong thủy quang như một hòn ngọc bị lãng quên.
Linh Thai này hình thành từ phần lân giác gãy của Kim Giác Ma Thần — trong đó còn lưu lại 1 tia chấp niệm tàn dư lại của kim giác ma thần .
Thanh liên không hạ xuống ngay.
Hắn quan sát một hồi, rồi nhận thấy tàn ảnh của Kim Giác Ma Thần ẩn hiện quanh lớp vảy chưa thành hình, như đang cố bám lấy sự sống chưa kịp thai sinh.
Hắn không chần chừ.
Một lần nữa, giơ Bạch Liên Trượng, vẽ một luồng thanh quang hình sóng nước, từng vòng từng vòng, như chuông ngân trong thuỷ mạch.
Ánh sáng ấy len lỏi vào tận tâm thai, từng chút một đánh tan chấp niệm u ám, khiến âm thủy trở nên thanh dịu, khiến nhịp mạch của thai thể trở lại đều đặn.
Ma niệm cuối cùng tan biến như khói sương gặp sáng.
Lân thai chậm rãi rung động, phát ra ánh sáng thủy lam mờ nhạt — không còn lạnh băng, mà nhu hòa như dòng suối cổ chảy qua thời không.
Thanh liên lúc này mới bay xuống, đưa tay điểm một đạo thần thức , lưu lại bên ngoài lớp thủy vực, lặng lẽ chờ đợi ngày sinh linh khai mở linh trí . 
Sau khi rời U Lam Thủy Vực, thân ảnh Thanh liên như cánh chim trắng lặng lẽ băng qua tầng tầng không gian, phiêu đãng vô định giữa đại địa Liên giới.
Hắn không truy tìm cơ duyên, cũng chẳng truy cầu kỳ tích, chỉ thuận theo tâm ý, để mỗi bước chân là một lần hòa vào vận mệnh tự nhiên.
Có lúc hắn băng qua những vùng tử địa tan hoang, nơi thần hồn bị giam cầm trong những tiếng vọng cổ xưa.
Có khi lại dạo qua vực sâu trầm tĩnh, nơi thời gian đông cứng như thạch băng vạn cổ.
Mãi cho đến một ngày, hắn vô tình bước vào một miền đất lạ nằm sâu tận cực tây Liên giới.
Nơi này khác biệt hoàn toàn với mọi vùng đất mà hắn từng đi qua.
Không có hung sát chi khí.
Không có dị thú, cũng không có phong ấn cổ xưa.
Chỉ có ánh sáng thanh tịnh như sương mai, lượn lờ giữa những vầng khí vận sáng ngời, phản chiếu từng dải thanh khí như dải lụa uốn lượn quanh tầng trời.
Một vùng thanh u và thánh tịnh tuyệt đối, không hề bị nhuộm màu hỗn độn hay ma niệm.
Thanh liên vốn định đi ngang qua, không có ý lưu lại.
Nhưng khi thần niệm quét qua nơi này, hắn bỗng khựng lại giữa không trung.
Phía trước, trong một khe núi phủ kín linh khí, có hai gốc linh căn cổ xưa đang chậm rãi sinh trưởng.
Một — là một gốc Bồ Đề Cổ Thụ, thân gỗ màu hoàng nhạt, tỏa ra hơi thở từ bi tĩnh lặng, từng chiếc lá rung nhẹ theo nhịp đập của đại địa.
Một — là một đóa Thanh Liên chưa nở, toàn thân xanh ngọc mờ nhạt, từng cánh hoa gấp khúc như thiền tọa, quanh nó là tầng tầng khí vận như tơ trời kết lại.
Cả hai đồng thời phát ra khí tức hiền hòa, không nhiễm bụi trần, như thể cùng sinh ra để lặng lẽ bảo hộ chốn này.
Thanh liên chậm rãi đáp xuống, bước đến gần, ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ.
Hắn vận chuyển thần thức, từng tầng từng lớp dò xét bản nguyên của 2 gốc tiên thiên linh căn này — nhưng không hề phát hiện chút dấu vết khí tức nào của tàn niệm ma thần
Không có khí tức bị phong ấn.
Không có sát cơ ẩn tàng.
Chỉ là linh căn trời sinh, tự hình thành sau khi Liên giới ổn định — không nhiễm đạo, không theo ma, chưa từng được ai khai phá.
Một loại thuần sinh linh khí, tựa như chồi non đại đạo mọc lên từ thanh tịnh.
Thanh liên trầm mặc.
Hắn biết, đây không phải cơ duyên cho mình, mà là mầm móng vận mệnh cho tương lai của Liên giới.
Sau một hồi ngồi xếp bằng trước hai gốc linh căn, cảm ứng trọn vẹn thiên địa quanh đây, hắn nhẹ giọng thở dài.
“Các ngươi nếu đã may mắn sinh ra trong thanh khí Liên giới, thì nên có cơ hội chứng đạo bằng chính bước chân của mình.”
Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ búng khẽ.
Một đạo linh quang trắng bạc, tinh khiết như ánh mắt đầu tiên của sinh linh mới sinh, từ ngón tay hắn bay ra, lơ lửng tiến về phía gốc Bồ Đề Cổ Thụ.
“Đây là Khai Quang Chân Ấn, giúp ngươi mở mắt thấy trời, khai tâm thấy đạo.”
Sau đó, tay trái hắn nâng lên, điểm một chỉ vào đỉnh nhụy của Thanh Liên.
Một đạo thanh quang mờ ảo nhẹ nhàng xuyên qua cánh hoa khép kín, tan vào tầng tầng cánh sen.
“Còn đây là Điểm Nhãn Chi Niệm, cho ngươi linh trí, cho ngươi tự hỏi, tự hiểu, tự bước.”
Hai gốc linh căn đồng thời khẽ run rẩy.
Bồ Đề như thở ra một hơi nhẹ.
Thanh Liên như khẽ động trong mộng sâu.
Một tia ánh sáng mỏng như tóc bay lên trời cao, rồi hóa thành một vòng luân quang đạo vận, chầm chậm xoay tròn trên đỉnh hai sinh linh.
Thanh liên đứng dậy, không nói thêm điều gì.
Hắn xoay người, chậm rãi rời đi, để lại sau lưng một vùng đất vẫn đang tĩnh lặng, nhưng từ nay đã chứa ý niệm đạo sinh đầu tiên của hai linh căn tiên thiên này
“Từ nay về sau, nếu một ngày hai ngươi khai hóa thành hình, nhớ lấy: ta không phải chủ nhân, cũng không phải thầy. Mà Ta chỉ là...  1 kẻ ngắm nhìn thế gian này thoi. ”
Thanh âm ấy theo gió tan vào thiên không, như một hạt giống khác mà Thanh liên gieo xuống Liên giới vô tận.
Thanh liên trầm mặc đứng giữa tầng không, ánh mắt dõi xa về hướng xa xa . Sau khi lưu lại miền đất phúc địa này một thời gian ngắn, hắn khẽ khởi động thân hình, thân ảnh hóa thành một dòng thần quang mờ nhạt, lặng lẽ rời đi, bay ngược về hướng Đỉnh Tụ thiên sơn quen thuộc.
Gió hỗn độn lướt qua thân thể, pháp tắc vạn vật thoáng lay động, nhưng tâm trí Thanh liên lại không chút gợn sóng. Chỉ đến khi lướt qua một tầng vân vụ đỏ sẫm, một tia ký ức chợt lóe lên trong đầu hắn — Hắc tôn và Hỗn nguyên chân tôn.
Hai cái tên như vết sẹo hằn trong dòng hỗn độn vạn cổ, khuấy đảo thiên địa, chấn động hỗn độn giới. Nhất là Hỗn nguyên chân tôn — kẻ đã chứng Thánh, hợp đạo, nắm giữ thiên mệnh, nhưng sau cùng lại bước vào con đường bất khả dung thứ.
Trong lòng Thanh liên chấn động, hắn lập tức vận chuyển thần niệm, hóa thành vô số đạo lưu quang tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, xuyên thẳng qua từng tầng không gian, len lỏi vào từng góc Liên hoàng giới. Từng sợi thần niệm như những con mắt vô hình dò xét từng tấc thiên địa, tìm kiếm dấu vết của bất kỳ ma thần nào còn sống sót, đặc biệt là Hắc tôn và Hỗn nguyên chân tôn.
Thế nhưng — không một hồi âm.
Không có bất kỳ dao động thần hồn nào quen thuộc.
Không có linh khí nào mang khí tức ma thần xưa cũ.
Không có tiếng vọng nào từ những linh hồn từng trải qua chiến loạn năm xưa.
Tựa hồ tất cả đã hóa tro tàn trong dòng sông thời gian
Thanh liên thu hồi thần niệm, lặng lẽ trầm tư. Sự yên tĩnh ấy khiến hắn cảm thấy bất an, bởi càng yên ắng, lại càng khiến người khác cảm nhận được nguy cơ ẩn sâu.
Ánh mắt hắn hơi cụp xuống, lặng lẽ thở ra một hơi dài. Mang theo nỗi trầm ngâm, hắn tiếp tục hành trình trở về Tụ thiên sơn, nơi ý chí Hoàng Liên đại ca vẫn đang tọa trấn, là cột trụ vững vàng giữa thiên địa mịt mờ này .
Hắn biết — mọi câu trả lời, có thể sẽ chỉ hé lộ trong những lần phong ba sắp tới.
Sau khi trở về Đỉnh Tụ thiên sơn, Thanh liên không vội xuất thủ hay khai mở thần thông mới. Hắn lặng lẽ tĩnh tọa trên đỉnh núi phủ đầy sương mù hỗn độn, vận chuyển hỗn nguyên chi khí để điều tức và ổn định cảnh giới vừa bước vào.
Tầng tầng pháp tắc lặng lẽ trôi quanh thân thể hắn như những dòng sông thần minh, thần niệm như biển sâu tĩnh mịch, hòa cùng khí tức cổ xưa lan tỏa khắp bầu trời quanh đỉnh núi. Ánh mắt hắn khẽ nhắm, tựa như hóa đá giữa thiên địa, nhưng trong lòng lại đang lặng lẽ xoay chuyển một ý niệm sâu xa:
“Liên giới đã yên , còn có ý chí Hoàng Liên đại ca tọa trấn, có lẽ… đã đến lúc ta nên rời khỏi nơi này một thời gian. Chân đạo không thể gò bó trong một giới, cơ duyên không chỉ ẩn nơi cố địa. Chỉ khi tự thân chu du vạn giới, mới có thể thấy được đạo vận bản thân nằm ở đâu.”
Hắn quyết định rời Liên Hoàng Giới trong một thời gian ngắn — không phải để trốn tránh, mà là để tìm kiếm bản mệnh cơ duyên, thứ có thể đẩy hắn vượt qua cảnh giới nửa bước cuối cùng, bước vào đại đạo vô cực.
Thế nhưng — đúng vào lúc hắn vừa đứng dậy, một chuỗi thần niệm gấp gáp đột ngột truyền đến như từng cơn chấn động xuyên qua hư không.
 

Báo cáo nội dung xấu