Chương III.10 - Uy Thế Chí Tôn và Bắt Đầu Một Khởi Đầu Mới

Ngay cả bầy rồng cũng cảm nhận được pháp tắc của chính mình bị bóp nghẹt, gân cốt như đông lại.
Nhưng — ngay khoảnh khắc huyết ấn sắp chạm xuống đầu Thanh liên, một âm thanh trầm đục vang lên từ sâu trong thiên địa.
“Đủ rồi.”
Thanh liên giơ tay lên, chỉ một tay. Không rút trượng. Không kích hoạt pháp trận.
Chỉ một tay giơ lên.
ẦM!!!
Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào đạo huyết ấn, cả tầng không gian rung lên như sấm động. Nhưng điều khiến toàn bộ Hỗn Nguyên chấn động là — toàn bộ Hỗn Nguyên Huyết Ấn, giữa hư không ngưng tụ suốt ba canh giờ kia... tan vỡ thành bụi sáng.
Không bùng nổ.
Không phản kích.
Chỉ... tan rã.
Tan rã trước một bàn tay chưa tụ pháp, không thi chú, không gợn sóng.
Sắc mặt Huyết Linh Cổ Quy lập tức thay đổi. Ánh mắt hắn không còn ngạo khí, mà bắt đầu lóe lên tia kỵ úy mơ hồ.
“Ngươi... rốt cuộc... đã bước tới cảnh giới nào?”
Thanh liên không trả lời.
Hắn chỉ chậm rãi thu tay lại, trong mắt vẫn không có sát ý, nhưng uy áp thì đã khiến toàn bộ hư không tĩnh lặng như tử địa.
“Nếu ngươi thật sự chỉ muốn một lãnh thổ... ta sẽ mở cho ngươi một lối.”
“Nhưng nếu ngươi định đặt chân lên đại sơn của ta...”
“...ta sẽ để ngươi chôn luôn huyết mạch ở đây.”
Sát ý trong ánh mắt Thanh liên dâng lên như lưỡi đao vô hình. Không cần bất kỳ pháp chú nào, không cần động tay lần hai, khí tràng từ hắn đã khiến cả hư không nghẹt thở.
Huyết Linh Cổ Quy, vốn là bá chủ một phương, lúc này sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được rõ ràng — mình tuyệt đối không phải đối thủ. Không còn lựa chọn, hắn nghiến răng:
“Ngươi... ta lùi!”
Hắn chuyển mình định rút lui, một mảng mai đỏ chói xoay vòng, pháp tắc trốn chạy phủ kín, dẫn động hư không rạn nứt chuẩn bị xuyên giới thoát thân.
Nhưng — một tay của Thanh liên lại giơ lên lần nữa.
ẦM!
Không gian trước mặt Huyết Quy co rút như bị bóp nát. Lối thoát bị chặn hoàn toàn. Pháp tắc tan rã như cát vụn.
“Muốn đi?” – Giọng Thanh liên lạnh hơn cả tầng băng cổ địa.
“Đã bước vào giới của ta, thì phải để lại lời giải thích.”
Hắn khẽ điểm ngón tay, một đạo kết ấn sinh tử hình liên hoa bám thẳng vào mi tâm Huyết Quy, ấn xuống thần hồn.
Cổ Quy gào thét điên cuồng, thân thể run rẩy như muốn nổ tung, nhưng dưới lực lượng của Thanh liên, hắn không cách nào phản kháng.
Chỉ trong ba hơi thở, toàn bộ ký ức và bản nguyên thần hồn của Huyết Quy đã bị Thanh liên trấn áp – thu lấy. Huyết Linh Cổ Quy, bá chủ một phương loạn vực, từ đó bị xóa tên trong hỗn độn.
Xác thần thú bị thu vào trong Thời Không Chi Giới, còn thần hồn bị Thanh liên phong ấn .
Thông tin từ ký ức Huyết Quy hiện lên rõ ràng trong thức hải Thanh liên:
Vùng hư không hỗn độn này có tên: “U Huyết Ẩn Vực” — một trong những loạn vực ngoại vi hẻo lánh nhất của toàn thể Hỗn Độn Giới. Bên trong có ba thế lực chính:
Huyết Linh Cổ Tộc – do chính Huyết Quy thống lĩnh cũng là thế lực mạnh nhất , từng trấn áp 2 thế lực còn lại
Huyết Vụ Linh Tầm – một loài thần thú bán hình thể, chuyên ẩn náu trong huyết sương, sở hữu khả năng thẩm thấu thần hồn của đối phương.
Thực Huyết Giới Thụ – một cổ thụ sinh linh lâu đời, rễ cắm sâu qua cả mười tầng giới, nuốt linh – luyện huyết – trồng hồn thành đạo.
Nhưng U Huyết Ẩn Vực chỉ là một trong vô số loạn vực nằm rải rác ở vùng rìa của Hỗn Độn, ngoài kia còn có:
Huyễn Vân Ma Vực
Tịch Diệt Phong Địa
Tàng Hư Vô Hải
Tử Thần Chi Trụ
Và nhiều vực giới cổ xưa khác, do các cường giả vô danh, tộc nhân lưu vong và dị chủng thần linh thống trị , tu vi của các chủ giới vực thâm sâu khó lường , có kẻ đã bước tới bán bộ hợp đạo cảnh .
Thanh liên chấn động khi nhìn thấy đoạn ký ức xa xưa trong ký ức huyết quy  — nơi hắn từng sống cùng Hoàng Liên:
“Động Thiên” — không ngờ lại là một phần trong Cấm Địa của Hỗn Độn Giới.
Một vùng bị toàn bộ đại giới trong hỗn độn liệt vào loại tuyệt cấm, nơi không có chủ, nhưng từng xuất hiện các cường giả tuyệt thế và 1 cường giả trong số đó từng cầm 1 thần phủ tung hoành hỗn độn , sau khi trở về cấm địa thì mai danh ẩn tích đến giờ vẫn chưa hiện thế trở lại. trong lòng Thanh Liên đoán đây là đại ca hắn Hoàng Liên .
Huyết Quy vốn đến từ vùng rìa của cấm địa ấy. Nhưng vì không thể vượt lên giữa vô số quái vật trong đó, hắn đã thoái lui — tiến về phía loạn vực hẻo lánh này, dựa vào cảnh giới bán bộ vô cực cảnh đã trở thành vương giả vùng rìa hỗn độn này .
“Động Thiên… từng là cấm địa? Vậy Hoàng Liên và ta... đến từ nơi mà cả hỗn độn cũng kiêng dè?”
Thanh liên trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn về phía hư không xa xăm, ánh mắt không còn là của người đang đứng tại một phương giới, mà là ánh nhìn xuyên vạn vực – thấu hư vô.
“Nếu đây là vực giới thấp nhất...”
“Vậy... thì cũng khá an toàn ròi ?”
Sau khi tra xét toàn bộ ký ức của Huyết Linh Cổ Quy, Thanh liên trầm ngâm thật lâu. Đứng giữa tầng không hỗn độn, hắn nhìn xuống Liên giới Giới – phương thiên địa nhỏ bé đang rung chuyển từng cơn như vẫn chưa hồi phục khỏi trận chiến khốc liệt.
Phía dưới, Long Quân – Long Hậu – Ngũ Long tử đang đứng chờ. Không cần hỏi, bọn họ đã cảm nhận được sự thay đổi lớn lao đang chuẩn bị diễn ra.
Thanh liên nhẹ thở ra, rồi nói:
“Phương thiên địa này… vẫn quá mỏng manh.”
“Trận chiến hôm nay chỉ là khởi đầu. Ngoài kia… là vô tận loạn vực. Cường giả như Huyết Quy, còn có cả trăm cả ngàn.”
“Ta sẽ dựng một kết giới – một đại cấm giới bảo hộ toàn bộ Liên giới.”
Hắn quay về phía bầy Bạch Diễm Thương Long, ánh mắt chân thành:
“Ta cần các ngươi trợ lực. Không phải để chiến đấu – mà để dựng nên tương lai cho nơi này.”
Bầy rồng đồng lòng đáp lại thanh liên : “ chỉ cần chủ nhân muốn , bọn ta nguyện hy sinh vì ngài ” Thanh liên cười khổ “ không cần các ngươi làm đến mức đó đâu” 
 Sau đó Thanh liên thu lấy toàn bộ xác tàn dư của Hỗn Độn Thú, mỗi mảnh xương thịt, mỗi tia huyết khí đều chứa lực lượng hỗn nguyên thượng cổ, được hắn luyện hóa từng tầng từng lớp.
Thân thể Huyết Linh Cổ Quy – với mai huyết tinh ngàn lớp và cốt văn cổ đại – được dùng làm trụ tâm trận giới. Mười hai trụ long do Long Quân – Long Hậu và Ngũ Long tử hợp lực khai hóa, trở thành thập nhị tọa dẫn thiên lực vào tâm giới.
Thanh liên vẽ xuống từng đạo đại phù trận — trong đó ẩn chứa:
Hỗn Nguyên Thập Nhị Trấn Tượng Văn
Sinh Tử Đảo Luyện Quy Tắc
Ẩn Chi Đại Đạo – pháp tắc khiến cả vùng giới bị giấu khỏi thị giác và thần niệm hỗn độn
Suốt một nghìn năm, trên không trung hỗn độn luôn hiện lên ánh sáng kỳ lạ — khi là thần hỏa xoay tròn, khi là lôi quang tan chảy, lúc thì vạn văn pháp đạo đan chéo.
Cuối cùng – một kết giới huyền vĩ ra đời, bao phủ toàn bộ Liên giới Giới bằng lớp giới mỏng trong suốt nhưng mạnh mẽ như bản nguyên hỗn độn.
“Trừ phi là cường giả đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Trung Kỳ trở lên, nếu không – không thể phá giới nhập vào nửa bước.”
Sau khi kết giới hoàn tất, Thanh liên không hủy diệt thần hồn Huyết Quy, mà dùng công đức chân nguyên luyện hóa, trấn nhập vào tâm trận, khiến nó hóa thành một loại khí linh bất diệt, vĩnh viễn hộ giới.
Linh Quy hiện thân — hình ảnh tựa thần thú, thân ảnh mờ ảo như khói, nhưng mỗi lần di chuyển đều khiến đạo vận xoay theo .
Khí tức nó tỏa ra không chỉ không suy, mà thậm chí vượt xa cả thời điểm Huyết Quy còn sống.
Đây không còn là sinh linh, mà là ý chí thuần túy của một cường giả cổ đại, gắn liền với cấm giới – nếu giới bất diệt, Linh Quy bất diệt.
Khi Linh Quy bay quanh giới tầng, sóng khí huyền lực lan khắp U Huyết Ẩn Vực, khiến các thế lực xa gần đều run rẩy.
Trong mắt bọn họ, chỉ thấy khí tức Huyết Quy nay càng thêm thâm sâu khó lường, tưởng như đã bước vào tầng sâu của Hỗn Nguyên Đại Thành.
Không một ai dám dò xét.
Không một đạo thần niệm nào dám quét qua loạn vực nữa.
“Huyết Quy... đã bước vào cấm cảnh?”
“Không thể động đến loạn vực này nữa. Nơi này — đã trở thành một cấm khu của U Huyết Ẩn Vực”.
Sau khi ổn định kết giới Liên Hoàng giới, Thanh liên triệu tập bầy Bạch Diễm Thương Long trở lại. Hắn đứng lặng giữa tầng trời cao nhất, trượng chống bên người, ánh mắt nhìn xuống bảy thân ảnh rồng khổng lồ đang lần lượt đáp xuống . Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng trầm ngâm trong từng hơi thở. Thanh liên không nói lời khách sáo, chỉ chậm rãi thi lễ một cách nghiêm cẩn. Hắn cảm tạ bọn chúng — không phải với tư cách chủ nhân hay chí tôn, mà với tư cách bằng hữu đồng sinh cộng tử.

Trong quãng thời gian hắn chu du khắp Liên Hoàng giới, chính bầy rồng này đã liều chết hộ giới, chống lại mưa loạn lửa ma, ngăn bước quần hào xâm nhập vào giới vực chưa hoàn chỉnh này. Trong mắt Thanh liên, chúng không phải thần thú, càng không phải chiến nô, mà là bằng hữu đã cùng hắn đi từ hỗn độn sơ nguyên đến thời đại huyết lệ hôm nay. Lòng hắn trầm xuống, không khỏi cảm thấy bản thân thiếu sót. Để đền đáp, và cũng là để tôn vinh, hắn quyết định khai sáng đạo pháp cho từng con rồng — mỗi pháp, một hướng tu, không trùng lặp, không rập khuôn.
Hắn ngồi xuống, trượng cắm vào mặt đất, thần niệm lan tỏa, cảm ứng chân nguyên của từng cá thể trong bầy. Hắn nhận ra một điều khiến chính bản thân cũng phải trầm mặc kinh ngạc: tất cả bầy rồng này đều sở hữu một loại dị hỏa cực kỳ đặc biệt — Bạch Diễm — Ngọn lửa đó, tự sinh ra từ huyết mạch của Long Quân và Long Hậu, truyền sang hậu duệ như một loại hỏa diễm bản mệnh — tinh khiết, mạnh mẽ, sinh sôi và… biến hóa.
Long Quân là tồn tại mạnh nhất trong bầy — Bạch Diễm trên thân hắn tinh thuần tuyệt đối, không mang theo bất kỳ tạp chất nào. Lửa của hắn không dịu nhẹ ấm áp, mà rực rỡ cuồng bạo, như mặt trời vĩnh hằng giữa hư vô — một khi bùng cháy là thiêu rụi cả thiên đạo lẫn pháp tắc. Long Hậu lại khác. Bạch Diễm trong nàng thanh thoát nhẹ nhàng, mang theo linh tính của hỗn độn nguyên sơ, tuy không mạnh bạo nhưng có đặc tính tự chữa lành, tái sinh và kiên định — như một mẫu nguyên ôn nhu mà vững chãi.
Ngũ long tử — năm hậu duệ do bọn họ sinh ra — lại mang theo dị biến hoàn toàn khác biệt. Hỏa Long Tử thừa hưởng lửa cuồng bạo của Long Quân, nhưng bên trong ngọn lửa lại mang chút mềm mại, dung dưỡng giống Long Hậu. Ngọn Bạch Diễm của nó mang cả sát khí và sinh khí, vừa đốt địch, vừa dưỡng mình. Thủy Long Tử lại khiến Thanh liên kinh hãi hơn cả — dị biến của Bạch Diễm hóa thành Thủy Diễm, một loại thần thủy vừa thanh tịnh vừa nóng rực, vừa như tinh thủy của trời, vừa như băng hỏa song sinh — lạnh thấu xương nhưng thiêu cháy linh hồn.
Lôi Long Tử có chiến khí mạnh nhất. Dị biến của Bạch Diễm sinh ra một loại lôi nguyên trắng tinh — một tia chớp bắn ra có thể xé toạc thời không , phá nát hỗn độn này . Thanh liên nhìn thấy trong nó… bóng dáng của mười loại thần lôi cổ xưa hắn từng luyện hợp. Phong Long Tử lại tinh quái, lửa của nó sắc như phong nhận, không mang theo hình dạng rõ ràng, chỉ là những đợt gió nóng đến mức thiêu đốt không gian, gào rú rồi xé rách hư vô. Nó di chuyển nhanh đến mức không để lại tiếng động, chỉ để lại gợn sóng bốc cháy giữa trời.
Kỳ lạ nhất chính là Mộc Long Tử. Bạch Diễm trên thân nó không đốt cháy vạn vật mà lại sinh trưởng. Hỏa biến thành mộc — lân phiến mọc ra rễ cây, từng sợi lửa vươn thành mầm sống, có thể tái tạo thân thể, biến thành lớp giáp dẻo dai như thần mộc thượng cổ. Không những vậy, sinh cơ trong nó còn có thể lan sang đồng tộc, hồi phục thương thế, kéo dài hơi thở sinh mệnh. Thanh liên không nói một lời, chỉ khẽ nhắm mắt, bắt đầu vẽ ra từng đạo phù văn trong đầu — khởi tạo pháp quyết riêng biệt cho từng con. Mỗi pháp là một nhánh đạo, mỗi đạo là một lối đi.
Bạch Diễm của chúng là dị hỏa của đại đạo hỗn độn, không bị trói buộc bởi thiên địa. Nhưng từ hôm nay, chúng sẽ mang tên, có truyền thừa, có cội nguồn. Mỗi Thương Long đều sẽ có pháp môn để bước vào đại đạo của chính mình — không chỉ là Long Tộc, mà là Long Đạo.
Sau khi thâm dò kỹ lưỡng từng long thể , thanh liên đưa bầy Bạch Diễm Thương Long trở về thời không chi giới tu luyện ở long đảo hắn tạo ra trước đó, không nhiễu tạp thế sự. Thanh liên lúc này cũng bắt đầu bước vào một kỳ tĩnh tọa dài chưa từng có, thân ảnh hắn ngồi xếp bằng giữa trung tâm Hỗn Thế Tâm Trụ, ngay dưới Thiên Luân Trụ Quang do hắn tế luyện từ công đức bản nguyên, như hóa đá vạn cổ. Không một tiếng động, không một gợn sóng, hắn cứ thế bất động suốt một nghìn năm dài đằng đẵng, vứt bỏ hết tạp niệm, dồn toàn bộ thần thức vào sâu trong thức hải để làm một việc duy nhất – tự sáng tạo chiến quyết cho bầy Thương Long.
Trong ngàn năm ấy, Thanh liên không tu đạo để thăng cảnh giới , không củng cố pháp thể, mà chỉ lặng lẽ diễn hóa chiến quyết. Từng đạo dị biến của Bạch Diễm, từng luồng khí tức bản mệnh của mỗi cá thể rồng, từng dấu vết chiến đấu mà bầy long từng phô diễn – tất cả đều được hắn nghiền ngẫm, lật đi lật lại trong thần hồn. Hắn từng hàng trăm lần thất bại: đạo văn tan vỡ, khí cơ loạn động, thậm chí có lúc thức hải sụp xuống một nửa. Nhưng mỗi lần thất bại, hắn lại gom góp kinh nghiệm, gượng dậy từ tro tàn, từ mảnh vỡ, khôi phục lại nền tảng của từng bộ quyết. Đó không chỉ là sáng tạo pháp thuật – mà là diễn sinh chân lý cho từng sinh linh mà hắn coi là đồng đạo. Và rồi, khi bước sang năm thứ một nghìn, bên trong thức hải bất ngờ vang lên một tiếng "ong" trầm nhẹ như chuông cổ, thần niệm Thanh liên đột nhiên phát quang, chia làm bảy luồng thần diễm ngũ sắc.
Hắn mở mắt. Trong đôi đồng tử là bảy vòng xoáy Bạch Diễm đồng tâm đang xoay cuộn – biểu tượng của sự hoàn thiện đại đạo chiến quyết. Hắn dùng thần thức ngưng tụ bảy bộ chiến quyết vừa diễn hóa, hóa thành bảy khối "Long Tâm Thần Ngọc", mỗi khối như một ngọn thần hỏa bất diệt, xoay tròn như hạch tâm của đại đạo. Thanh liên ngẩng đầu, thần niệm vút lên không, truyền từng khối thần ngọc đi khắp Thời Không Chi Giới, đến đúng vị trí bảy con Bạch Diễm Thương Long đang tọa tu. Ngay khi Long Tâm Thần Ngọc nhập thể, mỗi con rồng đều rống lên một tiếng rung chuyển cả không gian. Long Quân nhận được chiến quyết mang tên 《Vạn Diễm Long Thương Quyết》, lấy hình thương làm trụ – hỏa thương vô số, xuyên qua thiên địa, rồi nổ tung từ bên trong cơ thể kẻ địch, diệt hồn diệt đạo. Long Hậu lĩnh ngộ được 《Liên Hỏa Thần Tỏa Chú》, kết thành thần xích – vô số sợi dây lửa lan tỏa như liên hoa trói lấy đối phương, vừa giam hãm, vừa thiêu đốt từ sâu trong linh hồn. Hỏa Long Tử thì học được 《Viêm Ảnh Loạn Thể Quyết》, bí pháp phân thân hỏa ảnh – tự động tấn công, thật giả bất phân, mỗi phân thân là một quả pháo sinh tử. Thủy Long Tử đắm mình trong 《Thủy Viêm Huyết Sương Vực》, nơi màn huyết sương – thủy viêm nóng rực ăn mòn, thẩm thấu vào máu huyết và đốt cả thần niệm. Lôi Long Tử gào thét khi cơ thể hắn hóa thành 《Bạch Lôi Thiên Thương Tiễn》, một đạo thần tiễn – tốc độ và uy lực vượt xa thập đại thần lôi, một khi xuyên thủng thì cả thiên mệnh cũng đoạn tuyệt. Phong Long Tử triệu hồi cuồng phong, tạo nên 《Phong Hỏa Tâm Mang Quyết》, một tâm phong lửa cuốn, cuốn kẻ địch vào giữa cơn lốc xé nát tất cả. Còn Mộc Long Tử – từ cơ thể hắn bay ra hàng ngàn phi diệp trong chiến quyết 《Diễm Diệp Trảm Hồn Thuật》 – nhẹ như mưa bụi, nhưng chém xuyên cả giáp ngọc, cắt trúng là tổn hại linh hồn, không gì có thể chữa.
Thời Không Chi Giới trong khoảnh khắc ấy rúng động kịch liệt. Bảy cột sáng thần long dâng thẳng lên tầng trời cao nhất, thần uy ngút trời, khí vận rung thiên. Bầy rồng đồng loạt hướng về Thanh liên quỳ phục –  cũng không phải vì hắn là chủ nhân, mà là vì trong mắt chúng, hắn là người đã dùng chính đại đạo bản thân mà khắc nên vận mệnh cho cả tộc, là đạo sư duy nhất của Bạch Diễm Long Huyết. Lòng chúng vừa kính sợ, vừa cảm kích đến run rẩy. Nếu có thể dùng mạng sống để bảo vệ Liên Hoàng giới, để hộ đạo cho Thanh liên, thì bảy con rồng sẽ không chần chừ một khắc. Trong lòng mỗi con rồng lúc ấy, chỉ còn vang vọng một đạo niệm: "Bạch Diễm không tuyệt – Long Đạo vĩnh sinh. Thanh liên truyền pháp – thất long lưu nhớ – từ nay nguyện vì chủ nhân không ngại nguy nan !"
Thanh liên đứng giữa tầng không của Thời Không Chi Giới, ánh mắt sâu lắng như đang xuyên qua cả ngàn năm vận chuyển. Sau khi hoàn thành truyền thụ bảy bộ pháp môn riêng biệt cho từng đầu Bạch Diễm Thương Long, hắn không vội rời đi mà tiếp tục tĩnh lặng quan sát. Trước mắt hắn, bầy rồng chìm đắm trong thần thức, từ từ hấp thu những đạo văn bản mệnh vừa được hắn kết tinh truyền nhập, quanh thân từng con đều bắt đầu nổi lên những tầng khí tức pháp tắc rung động khác biệt.
Duy chỉ có hai luồng khí tức – một rực cháy cuồng bạo tựa nhật dương, một thanh khiết dịu hòa như ánh tuyết đầu xuân – giao nhau giữa hư không, đan xen mà không hỗn loạn, mạnh mẽ nhưng không va chạm. Đó chính là Long Quân và Long Hậu.
Thanh liên hơi kinh ngạc.
Từ khí vận quanh thân hai đại long thủ lĩnh, hắn phát hiện được sự chấn động rõ ràng nơi tầng đạo vận – hai con rồng này vậy mà đã lĩnh ngộ bộ pháp môn của riêng mình đến tiểu thành cảnh giới, chưa đầy nghìn năm sau khi truyền thụ. So với ngũ long tử còn đang cảm ngộ trong trạng thái sơ bộ, Long Quân và Long Hậu hiển nhiên đã vượt xa – điều này cũng dễ hiểu, bởi cả hai từng trải trăm trận nghìn chiến từ thời đại viễn cổ, đã cùng trải qua vô số sinh tử, mài dũa tâm linh và đạo niệm từ lâu.
Nhưng thứ khiến Thanh liên động tâm nhất, lại không phải chỉ là thiên phú lĩnh ngộ.
Hắn nhìn thấy rõ – giữa hai con rồng, có một thứ đặc biệt hơn cả huyết thống hay tu vi: đạo vận tương phản nhưng hòa hợp. Một bên là Cực Dương Bạch Hỏa – rực cháy hủy diệt, một bên là Cực Âm Bạch Diễm – dịu dàng nhưng dẻo dai kiên cường . Một bên như búa trời, một bên như giòng nước. Nhưng chính trong sự đối lập ấy, lại ẩn chứa một tầng cộng hưởng thầm lặng – đồng sinh đồng tử, ăn ý vô cùng.
Hắn lập tức hạ lệnh triệu kiến.
Long Quân và Long Hậu đáp lời triệu gọi, cùng xuất hiện trên không trung trước mặt thanh liên . Thanh liên không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào cả hai, rồi từ từ vươn tay lên. Trong không trung, đạo vận xoay chuyển, thần quang tụ hội, tạo thành một luồng ánh sáng xoắn ốc kết tinh từ nguyên thần bản mệnh của chính hắn.
“ta đã quan sát các ngươi đủ lâu...” – Thanh liên trầm giọng nói, thanh âm chậm rãi mà uy nghi như tiếng cổ chung gõ vào mệnh vận, – “Long Quân là cuồng diễm, Long Hậu là nhu quang, một mạnh như nhật viêm, một bền như vĩnh thủy. Hai lực tương phản, nhưng lại không mâu thuẫn. Hai đạo hòa hợp, lại không triệt tiêu. Đây là nền tảng để ngưng tụ một pháp quyết đặc thù mà ta từng suy diễn trong quá trình sáng tạo bảy bộ chiến đạo long quyết...”
Ánh sáng trong tay hắn hóa thành một cuộn giấy bạch diễm, thân thể như giấy cổ da rồng, thần văn khắc dày kín mặt. Trên đỉnh đầu cuộn giấy, hiện lên sáu chữ to như khắc vào thiên đạo:
Trấn Ngục Thiên Giới – Song Long Diễm Vực Đồ
Thanh liên nhẹ vung tay, thần văn từ cuộn giấy chia làm hai luồng, hóa thành hai tia thần quang kết tinh nguyên niệm, bay vào mi tâm Long Quân – Long Hậu.
"Đây là pháp quyết song tu chiến đạo, chỉ dành cho những tồn tại có thể dung hợp hai đạo tương khắc mà không nghịch phản. Các ngươi chính là lựa chọn thích hợp nhất cho bộ pháp quyết song tu này."
Hai con rồng đều chấn động kịch liệt. Bạch Diễm trong thân như bị khơi dậy, xoáy động theo thần niệm truyền nhập. Giây phút ấy, cả không gian bỗng như lặng lại, khí tức của hai đại long dần dần xoắn chặt vào nhau, không còn tách biệt rõ ràng, mà hòa quyện thành một dòng xoáy âm dương thần viêm – vừa rực cháy, vừa mềm mại, vừa thiêu đốt, vừa chữa lành.
Bọn họ hiểu. Đây không phải chỉ là một bộ pháp quyết – mà là một sự giao phó vận mệnh, một niềm tin tuyệt đối mà Thanh liên gửi gắm nơi long quân - long hậu, để bảo vệ không chỉ Thương Long tộc, mà cả những cuộc chiến sau này nữa.
Thần quang đã dung nhập, nguyên văn pháp quyết khắc sâu vào hồn thể. Long Quân và Long Hậu đồng thời rống nhẹ một tiếng, không phải tiếng long ngâm chiến đấu, mà là âm thanh rung động của thần niệm cộng hưởng.
Thanh liên không nói gì thêm, chỉ phất tay mở ra một khu vực riêng biệt trong Thời Không Chi Giới — một không gian tĩnh lặng, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, chỉ có cát bạc trải dài, trời lam thăm thẳm và khí cơ pháp tắc dao động nhẹ như thở.
“Hãy để ta thấy,  pháp quyết này có thực sự phù hợp với 2 người không.”
Lời nói của hắn vừa dứt, hai con rồng đã đồng thời cất mình bay lên trời cao.
Thân thể Long Quân rực cháy như nhật dương giữa trưa, từng vảy giáp bạch hỏa hóa thành lưu viêm cuồng bạo, mỗi nhịp vỗ cánh đều khiến không gian vặn xoắn. Long Hậu lại yên tĩnh phiêu dật như ánh trăng đầu xuân, quanh thân bạch diễm nhè nhẹ lay động, tỏa ra từng vòng khí tức trấn định như dòng suối thanh tẩy thần hồn.
Hai con rồng không cần nói, không cần hiệu lệnh – chỉ cần một ánh mắt, một nhịp khởi động pháp quyết – tất cả đã hòa làm một.
Trên đỉnh chiến trường mở ra, bầu trời nứt ra một khe lớn.
Từ trong khe ấy, một cuộn cổ thư khổng lồ xuất hiện – hình thể mềm mại như da rồng, viền mép khắc ấn phù cổ văn, ở giữa tỏa ra từng lớp từng lớp linh văn chảy như thủy lưu đang cháy. Đó chính là hình thái ban đầu của Diễm Vực Đồ.
Bạch hỏa bùng cháy nơi rìa cuộn giấy, cuộn giấy cổ thư bắt đầu cuốn tròn xoay quanh từng vòng từng vòng bao phủ chiến địa như một vòng sáng đang đóng khung thực tại.
Diễm Vực bắt đầu hình thành.
Ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài cuộn giấy, một lớp kết giới vô hình giáng xuống – không dày, không nặng, nhưng vững chắc bền bỉ như 1 cấm cố không gian . Một đạo cột sáng từ lòng đất bắn lên trời cao, phong tỏa toàn bộ khu vực thử nghiệm. Nếu có sinh linh nào cố xâm nhập — sẽ lập tức bị hút vào trong, trở thành “khách mời” bất đắc dĩ cho pháp quyết chưa hoàn thiện.
Bên trong, một thế giới riêng biệt đã hình thành.
Không còn trời lam hay cát bạc. Thay vào đó là một vùng long vực viêm diễm, nơi ngập tràn xiềng xích trắng bạc như lụa quấn, treo lơ lửng trong không trung, từng sợi mang theo thần văn long tộc mà Long Hậu vừa thi triển.
Từng dây xích nhẹ nhàng lay động, vô thanh vô tức, nhưng lại có khí tức giam cầm vạn pháp.
Phía trên, hàng vạn hỏa thương long ảnh tụ hội quanh thân Long Quân, ánh sáng bạch hỏa của chúng không chỉ nóng rực, mà còn mang theo sức mạnh trấn sát như thẩm phán tối cao của long tộc. Thương ảnh xoáy tròn, tích tụ, rồi nổ tung giữa không trung, tạo thành bức màn long thương giăng kín toàn giới.
Cùng lúc đó, Vạn Long Huyễn Ảnh Cảnh cũng bắt đầu hình thành: từ từng giọt long diễm nhỏ xuống đất, ngưng tụ thành những hình ảnh long ảnh khác nhau – có con đang gầm thét, có con đang lướt như chớp, tất cả bao vây tâm trí, như khiến mỗi sinh linh lọt vào đây đều nghĩ mình đang bị vạn long truy sát.
Ở trung tâm của giới vực, một tâm vực luyện diễm bắt đầu chuyển động – chậm rãi, im lặng, nhưng lại như trái tim của thế giới đang đập từng nhịp. Nó rút lấy khí tức đang lưu chuyển trong không gian, tinh luyện – tích lũy – quay vòng, giống như một cơ thể đang hô hấp, chỉ chờ đối thủ thật sự bước vào để bắt đầu cắn xé linh lực và nguyên hồn.
Tất cả… chỉ trong chớp mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc Diễm Vực Đồ hoàn toàn hiện hình, hai con rồng đồng loạt khựng lại giữa không trung, thân thể run rẩy, thần hồn hơi chấn động.
“Thì ra là vậy…” – Long Quân trầm giọng.
“Chúng ta….. toàn bộ sức mạnh của 2 ta đều bị rút hết vào giới vực…” – Long Hậu nhẹ nói.
Cả hai cùng bất động, tạm thời không thể nhúc nhích.
Đó là hậu quả mà Thanh liên đã đoán trước – trong giai đoạn chuyển đạo, cả hai phải ngưng chiến – bất động, để hòa hợp sức mạnh với tiểu thế giới , sau vài khắc hơi thở giới vực sẽ phản hồi trả lại sức mạnh cho chủ nhân giới vực khi đó song long sẽ có thể hoạt động trở lại .
Từ xa, Thanh liên khẽ gật đầu, không nói một lời, nhưng ánh mắt đã hiện rõ sự hài lòng. Hắn nhìn thấy rõ ràng — hai luồng bản nguyên đối nghịch đã hòa thành một thể, không xung đột, không phân tranh, mà xoay tròn, nâng đỡ, trấn giới.
Song long song hồn – đồng tâm hợp vận – kết sinh một vực giới có thể diệt vạn linh.
Không gian dị giới vẫn vận hành chặt chẽ theo quỹ đạo. Các tầng kết giới, xiềng xích, hỏa thương, long ảnh, tất cả đều đang xoay vòng như một cỗ máy sống, một tiểu thiên địa tự vận hành dưới ý chí song long.
Nhưng rồi, sau đúng bảy nhịp thời gian — bên trong Diễm Vực Đồ bắt đầu xảy ra biến chuyển nhỏ.
Đầu tiên là tâm vực luyện diễm thu lại luồng khí xoáy, ánh sáng đang quay vòng chậm rãi dừng hẳn. Sau đó, các long ảnh ảo cảnh mờ dần, từng sợi xiềng xích bạch diễm cũng chầm chậm rút lui như được triệu hồi về tầng sâu pháp quyết. Trên cao, cuộn giấy hỏa văn khổng lồ dừng lại giữa không trung, sau đó xoay ngược chiều và từng vòng từng vòng cuộn tròn lại trở về sau lưng long quân long hậu , trở về hình thái cuộn tròn ban đầu.
Tất cả những thứ tồn tại bên trong tiểu không gian — cảnh giới, kết cấu, lực đạo, pháp tắc — không phải bạo tán, mà là hóa thành ánh sáng trắng rồi tự động thu hồi vào quyển trục như một thứ được cất kỹ lại vào kho tàng tuyệt thế.
Cuối cùng, cuộn giấy thần văn thu nhỏ lại thành một vật nhỏ bằng lòng bàn tay, rơi xuống giữa khoảng không, lơ lửng xoay tròn vài vòng rồi vỡ tan thành vô số luồng hào quang, lần lượt nhập vào thần thể Long Quân và Long Hậu.
Thời gian như ngưng đọng.
Hai thân long khổng lồ đứng lặng giữa hư không, vảy giáp run nhẹ. Trong thân thể, khí tức nguyên lực không còn sôi trào như trước, mà trở nên yên tĩnh, thuần khiết, trầm ổn như cổ thạch viễn cổ đang ngủ yên dưới đáy vực sâu.
Mãi một lúc lâu sau, Long Quân mới động đậy, hơi nâng đầu lên, ánh mắt sắc bén dần khôi phục thần thái.
Long Hậu thì chầm chậm xoay người, hỏa diễm quanh thân lay nhẹ như ánh trăng phản chiếu mặt nước.
Cả hai  đồng thời cúi mình thật sâu về phía Thanh liên, không dùng ngôn từ hoa mỹ, cũng không rống ngâm long ngữ cảm tạ — chỉ hành động đơn giản ấy thôi, đã là biểu hiện cao nhất của sự tôn kính.
Từ trên cao, Thanh liên vẫn lặng im.
Ánh mắt hắn không còn là ánh nhìn dò xét của một sư phụ đang đánh giá đồ đệ, mà là ánh mắt của một vị đạo chủ đang quan sát kết quả thử nghiệm của một cấm quyết hắn sáng tạo ra bằng chính thần hồn và thiên tư của mình.
“Không sai… 2 người chính là 2 sinh linh phù hợp với pháp quyết này nhất .”
Giọng hắn vang lên chậm rãi, như từng tiếng khắc lên đạo vận thiên địa.
“Pháp quyết này không chỉ thành công... mà còn vượt ngoài dự đoán. Tốc độ dung hợp, mức độ khống chế, sự cộng hưởng giữa hai đạo khí — hoàn toàn ăn khớp. Đến cả cơ chế khép kín của Diễm Vực cũng đã hình thành bản thể.”
Hắn nhìn vào vị trí cuộn giấy từng tồn tại, nơi vẫn còn lưu lại vệt dư ba pháp tắc đang dần mờ nhạt giữa hư không, ánh mắt sâu như biển:
“Chỉ mới thử nghiệm, mà đã có thể dựng giới, bày trận, khóa khí, luyện lực, trấn sát… chưa kể tầng ngoài kết giới có thể phản hấp… Nếu đây chỉ là sơ hình, thì sau khi đại thành...”
Hắn không nói tiếp nữa.
Trong lòng Thanh liên, một đạo ý niệm lặng lẽ nảy sinh:
Nếu Diễm Vực Đồ có thể phát triển thành dạng hoàn chỉnh — thì không chỉ là pháp quyết song tu... mà sẽ là một “Không Gian Trấn Thế Pháp”, đủ khả năng phong thiên tuyệt địa, tạo ra thiên hạ riêng cho cặp đạo lữ.
Sau một hồi trầm tư, Thanh liên thu lại khí tức, phất tay mở lại kết giới bình thường trong Thời Không Chi Giới, hóa tan mọi dao động pháp tắc còn sót lại.
Hắn nhìn về phía bầy Thương Long đang lần lượt thức tỉnh sau kỳ bế quan hấp thu pháp môn, khẽ cười ròi nói với Long Quân Long Hậu :
“Diễm Vực Đồ... chỉ là khởi đầu , Khi các ngươi đều sấp bước vào cảnh giới thần long, chính là lúc đạo vận của bạch diễm long tộc nhất mạch xưng vương trở lại trong hỗn độn này. À pháp quyết này 2 người có thể truyền lại cho hậu nhân của mình , nhưng nhớ hãy chọn ra những sinh linh có đạo vận sức mạnh vừa tương sinh vừa tương khắc với nhau mới có thể song tu nếu không pháp sẽ bất thành , tuỳ vào mỗi thuộc tính khác nhau hình thái pháp quyết sẽ biến hoá muôn hình vạn loại nên sau này 2 người đừng bất ngờ .”
Sau một thời gian dài tĩnh tu trong sâu tầng của Thời Không Chi Giới, khí tức trong long đảo đột nhiên bắt đầu dao động. Không dữ dội như bạo động pháp tắc, mà ổn định, sâu lắng, như một dòng sông lớn bắt đầu khởi thủy giữa lòng tĩnh mịch.
Từng đợt long lực bạch diễm râm ran dâng lên. Ánh sáng đầu tiên là từ thạch động trung tâm, nơi năm đầu Thương Long đang tu luyện từng giọt bạch hỏa bản nguyên, tinh luyện từng tia đạo vận ẩn tàng trong thể nội. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên — không oai vệ thị uy, mà như tiếng thở dài mạnh mẽ của sinh mệnh cường đại sắp bước vào một bước ngoặt.
Ngũ Long Tử – năm hậu duệ kế thừa các dị biến từ bạch hỏa long tộc – lần lượt mở mắt.
Ánh sáng long nhãn như những vì tinh tú thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm. Khí tức từ thân thể chúng không còn là dao động đơn nhất của một Đại La Kim Tiên, mà đã mang dấu hiệu rõ ràng của Hỗn Nguyên chi môn – chân khí dung hợp đại đạo, thần hồn và huyết mạch bắt đầu hòa vào một thể.
Hỏa Long Tử đứng dậy đầu tiên, lửa quanh thân rực cháy không bạo liệt mà ẩn nhẫn — một loại ngọn lửa đã được tiết chế, mạnh mẽ hơn, uy nghi hơn, và có độ khống chế hoàn hảo đến đáng sợ.
Thủy Long Tử mở mắt trong im lặng, bạch hỏa trên người không còn bốc cháy mà hóa thành từng đợt lưu thủy nóng rực, cuộn trào quanh thân thể như lớp giáp thủy luyện.
Lôi Long Tử lặng lẽ ngẩng đầu, bạch lôi vờn quanh vảy giáp, sấm vang trong nhịp tim, mỗi nhịp hô hấp là một đạo uy lôi tiềm phục.
Phong Long Tử nhẹ nhàng chuyển động, long thể mờ đi như bóng gió, không còn dấu hiệu của thân ảnh , mà chỉ là dư ảnh phong mang đứt đoạn giữa hư không.
Mộc Long Tử vẫn mang dáng vẻ trầm tĩnh nhất, nhưng giữa trán lại hiện lên một phù ấn xanh lục trong suốt — khí tức sinh cơ như biển lớn, không ngừng trỗi dậy dưới lớp bạch hỏa tinh thuần.
Toàn bộ Thời Không Chi Giới dao động nhẹ theo khí tức bọn chúng. Dù chỉ là bước đầu chạm vào ngưỡng cửa Hỗn Nguyên, nhưng thân long đã tự tỏa ra long uy áp giới, đủ để khiến thiên địa nơi này trầm mặc không dám cản trở.
Từ xa, Long Quân và Long Hậu đã đứng sẵn.
Thân thể cả hai bao phủ trong một tầng bạch diễm hư ảnh uy nghi, thần quang tỏa ra từ thể nội như trụ sáng nối trời đất. Khí tức cả hai đều đã hoàn toàn ổn định — không còn mơ hồ hay đang đột phá — mà chính xác là đỉnh cao Trung Kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.
Long Quân nhìn về phía bầy Long Tử, ánh mắt không nghiêm nghị mà trầm lặng như núi. Long Hậu đứng bên cạnh, ánh mắt dịu nhẹ hơn, nhưng ẩn trong đáy mắt là tự hào khó giấu.
Từ xa, Thanh liên vẫn khoanh tay đứng lặng, ánh mắt sâu như đáy vực thời gian.
Hắn không lên tiếng, nhưng ánh nhìn quét qua từng thân long, gật đầu không một tia do dự:
“Rất tốt… Các ngươi đều đã có thu hoạch rất lớn.”
Sau khi kiểm tra khí tức ổn định của toàn bộ long tộc, ánh mắt Thanh liên trầm xuống, dường như có một ý niệm nảy lên. Hắn nhìn về phía Long Quân, giọng nói không mang mệnh lệnh, chỉ là một câu hỏi thật khẽ, nhưng nặng tựa thiên khung:
“Bạch Diễm Long Tộc… còn tộc nhân nào khác không?”
Long Quân thoáng trầm mặc. Hỏa diễm quanh thân hắn thu lại, ánh mắt chậm rãi chìm vào một lớp mờ đục của ký ức xa xôi. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu:
“Không còn ai cả.”
Không gian bỗng trở nên yên ắng. Không phải tịch mịch – mà là sự kính ngưỡng vô thanh dành cho một đoạn quá khứ không ai dám khơi lại.
Long Hậu lúc này mới nhẹ giọng tiếp lời, giọng nàng dịu dàng nhưng không kém phần nặng nề:
“Chúng ta… là những huyết mạch cuối cùng của Bạch Diễm Thương Long.”
Long Quân ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Thanh liên. Không còn vẻ cứng cỏi của một thủ lĩnh long tộc, mà là ánh mắt của một kẻ sống sót duy nhất nhìn lại di tích của một thời đại đã cháy rụi.
“ Sau khi thăng hoa cảnh giới , ta và Long Hậu mới thức tỉnh 1 số ký ức xa xôi mà ta và nàng đã quên lãng từ lâu , đoạn ký ức ám ảnh ta và nàng suốt thời niên thiếu .”
Long quân chậm rãi nói tiếp : “ Hỗn Độn thuở đó, Ma Thần hoành hành. Ba ngàn Ma Thần – mỗi một đều là ý chí phá diệt cụ thể hóa từ tầng sâu hỗn độn sơ khai.”
“Tộc ta là long tộc được sinh ra từ ‘Trật Tự Hỏa Diễm’, đối lập trực tiếp với sự hỗn loạn và huỷ diệt của Ma Thần. Chúng ta được gọi là ‘Thiêu Diễm Trấn Ma Chủng’ – là một trong các tộc đi đầu chiến đấu lại bọn Ma Thần.”
“Trong những trận đại chiến đầu tiên, chúng ta từng hợp lực vây giết – tiêu diệt hàng trăm Ma Thần . Dưới bạch hỏa của Thương Long, không một tấc ma thể nào còn nguyên vẹn. Dưới sức mạnh thần hoả , đại đạo cũng bị ép đến vỡ gãy.”
Nhưng giọng hắn chợt trầm xuống, chậm lại như từng nhịp trống tang ngân vang trong đêm:
“Thế nhưng… Ma Thần có thể tái sinh.”
“Cứ mỗi một lần tiêu diệt, thân thể tan rã… nhưng chỉ cần một tia ma niệm không bị hủy, chúng lại sống lại từ hư không.”
“Sinh sinh bất tận. Diệt xong rồi lại sinh.
Chúng ta… thì không thể tái sinh.”
“Trải qua hàng vạn năm tử chiến, từng đội một, từng đạo trận đồ một… đều lần lượt ngã xuống.”
“Cuối cùng, khi tộc giới sụp đổ… tộc nhân cuối cùng chỉ còn đủ sức mở ra một vết rách thời không, đưa chúng ta — lúc ấy chỉ là những long tử chưa trưởng thành — trốn đi.”
Long Hậu nhẹ nhàng tiếp lời:
“Chúng ta rơi vào một bí cảnh  thời không , không đường ra, không có giao tiếp với đại đạo bên ngoài. Không còn truyền thừa, không còn đạo văn, chỉ còn bản năng và một tia ký ức thần hồn mờ nhạt.”
“Bạch Hỏa – ngọn lửa chúng ta mang trong thân — là thứ duy nhất còn tồn tại.
Nó là tất cả những gì tộc nhân để lại. Là ánh sáng… của một tộc đã bị thiêu sạch.”
Long Quân cúi đầu thật thấp, thân thể long tộc kiêu ngạo bỗng trở nên trầm lặng như núi:
“Từ hôm ấy… chúng ta trở thành huyết mạch cuối cùng của một chủng tộc đã biến mất khỏi Hỗn Độn.”
Trong thoáng chốc, không gian lặng đi như phủ lên một tầng khói sương mờ ảo. Những lời của Long Quân và Long Hậu như từng đòn trống đánh vào hồn cốt, làm vỡ tan những ảo tưởng thanh bình về nguồn gốc của bầy rồng trước mặt.
Thanh liên vẫn im lặng.
Ánh mắt hắn như lặng chìm vào tận cùng hỗn độn, qua những vết nứt thời không, nhìn về một thời đại xa xôi chưa từng chứng kiến nhưng cảm thấy rõ ràng qua mỗi luồng long uy còn lưu lại . hắn đột nhiên nhớ lại trong Nguyên Giới Di Chú có ghi chép về 1 tộc rồng hùng mạnh sinh ra từ ngọn lửa đầu tiên khi hỗn độn hình thành , Long chủ đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh Hợp Đạo cảnh . Họ đã từng đứng lên chống lại sự huỷ diệt của Ma Thần , nhưng dưới sự hùng mạnh của Ma Thần các sinh linh bất tử , họ đã ngã xuống tuyệt diệt cả 1 tộc .
Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu.
Từng chữ như từ lòng đất nén lại, mang theo trọng lượng của lời hứa chấn thiên:
“Ta hứa…
Dù tận cùng hỗn độn, dù qua vạn giới vạn vực — ta cũng sẽ tìm ra long vực đưa các ngươi về lại nơi xưa
Chỉ cần còn một tia long khí chưa tan vào hư vô… ta cũng sẽ tìm và đưa đồng tộc các ngươi trở về.”
Long Quân và Long Hậu khẽ chấn động.
Không phải vì lời thề, mà vì ánh mắt của Thanh liên – ánh mắt ấy không có dao động, không có xúc cảm thừa thãi, chỉ có niềm tin tuyệt đối rằng hắn sẽ làm được.
Đó là thứ ánh mắt mà kẻ từng đạp qua biển máu, bước qua diệt thế, mới có thể có.
“Bây giờ, các ngươi hãy trở lại Long Đảo trong Thời Không Chi Giới, tiếp tục ổn định cảnh giới.
Hắn đưa tay lên, vung nhẹ.
Một luồng thần niệm hòa vào không gian, mở ra cánh cửa dẫn về nội đảo nơi linh mạch và đạo văn hội tụ – Long Đảo, trung tâm tu luyện riêng cho long tộc mà hắn bố trí trước đó trong Thời Không Chi Giới.
Từng con Thương Long chậm rãi hành lễ, ánh mắt thâm trầm và nghiêm nghị. Không một lời, không một tiếng, chỉ có long uy cuộn chảy và lòng trung thành khắc sâu vào cốt tủy.
Ngũ Long Tử nối đuôi nhau lướt vào quang môn.
Long Hậu lặng lẽ nhìn về phía Thanh liên một chút, khẽ gật đầu.
Long Quân cũng không nói gì thêm, chỉ để lại một câu:
“Ngài có thể không phải là long tộc…
Nhưng đại ơn ngài ban cho chúng ta — bạch diễm long tộc luôn luôn khắc ghi .”
Sau khi tất cả rút đi, Thanh liên đứng yên trong một khoảng không cô tịch.
Không còn bạch diễm, không còn long ảnh, chỉ còn mình hắn – bóng áo trắng nhẹ lay trong ánh đạo quang lặng lẽ.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kết giới đang bao phủ  Liên Hoàng giới.
“Ta còn một con đường phải đi tiếp...
Và rất nhiều thứ phải chuẩn bị.”
Hắn giẫm một bước.
Thân ảnh Thanh liên tiêu thất trong một tia sáng, xuyên qua giới vách, một lần nữa trở lại Liên giới – nơi vận mệnh chập chờn như lôi vân, và con đường nghịch thiên chưa có điểm dừng. thân ảnh hắn trực tiếp hiện lên đỉnh Tụ thiên sơn. Nơi Đây là trung tâm ý chí của thiên địa sơ khai, nhưng hiện tại vắng lặng không người, chỉ còn tầng tầng linh khí nguyên sơ như sương mù giăng kín trời đất.
Từ sau thời khắc Hoàng Liên khai thiên, hắn chưa từng thật sự bước ra khỏi Ẩn Chi Đại Đạo — đạo lộ do chính hắn mở ra để che đậy khí tức, tránh bị các sinh linh trong Hỗn Độn cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Nhưng hôm nay, khi một mình ngồi tĩnh tọa trên đỉnh núi, hắn chậm rãi thu hồi toàn bộ khí tức đạo vận, để bản thân lần đầu tiên sau vạn cổ hiển lộ trọn vẹn trước thiên địa.
Khoảnh khắc đó, thiên tượng lập tức biến dị.
Hư không phía trên đỉnh Tụ thiên sơn rạn nứt, tầng tầng đạo quang tụ xuống, cuồn cuộn như thiên hà đổ tràn. Một tiếng ngân vang mơ hồ vọng khắp mười phương, không ai nghe thấy, nhưng toàn bộ thiên địa đều như rúng động.
Từng đạo kim luân lấp lánh từ tầng trời cao nhất giáng xuống, mang theo khí tức thần thánh mênh mông, ẩn ẩn chứa uy áp không thuộc bất kỳ một giới vực nào. Đó là ánh sáng của đại đạo — là ánh sáng của công đức được thiên đạo ghi nhận.
Lúc ánh sáng đầu tiên rơi xuống, Thanh liên vẫn chưa động, nhưng đến khi ba đạo công đức đồng thời ngưng tụ thành thực thể giữa trời đất, hắn liền khẽ nhắm mắt, đưa nguyên thần ra ngoài thân thể. Một luồng quang ảnh màu lam từ mi tâm hắn vút lên, nhanh chóng đón lấy ba đạo công đức quang mang theo đạo vận thuần chính.
Nguyên thần hắn xoay chuyển, cuốn lấy từng đạo công đức nhập vào như dòng suối thiên thanh nhập vào biển nguyên linh. Nhờ từng hấp thu công đức từ nhiều lần tu luyện trước đây, nguyên thần của hắn đã sớm quen thuộc quá trình này, nên việc thu nạp diễn ra vô cùng trôi chảy, không chút trở ngại nào.
Ba đạo công đức lần lượt dung nhập — ánh sáng đầu tiên mang theo khí tức hộ giới bất diệt, là phần công đức do hắn tiêu diệt hỗn độn thú, bảo vệ Liên Hoàng giới, được thiên đạo phong ấn thành “Bất Diệt Hộ Vực Thần Ân”. Ánh sáng thứ hai tỏa ra từ sâu trong khí cơ sinh mệnh, là phần công đức sinh ra khi hắn sáng tạo công pháp, giúp phục hưng long tộc, được ghi nhận là “Sáng Linh Khai Pháp Chi Quang”. Ánh sáng cuối cùng dịu nhẹ nhưng xuyên thấu, là phần công đức thuần thanh do hắn dùng thanh khí trừ tà hóa sát, tiêu tán tà niệm trong sinh linh chưa sinh thành — chính là “Thanh Linh Tịnh Giới Chi Quang”.
Ba đạo công quang như ba dòng thiên lưu nhập thể thần hồn, vừa dịu dàng vừa cường mãnh, xoáy sâu vào từng tầng kết cấu hồn niệm. Suốt một nghìn năm tĩnh tọa bất động, Thanh liên không nói một lời, thần hồn hắn lặng lẽ hấp thu, dung hợp, đồng hóa toàn bộ công đức mà đại đạo giáng xuống. Trong suốt khoảng thời gian đó, đỉnh Tụ thiên sơn như biến thành thần sơn hộ thế, từng đạo quang trụ từ thiên không vẫn chưa tan biến, khiến linh khí Liên giới dâng lên từng đợt.
Đến khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, Thanh liên chậm rãi mở mắt.
Khoảnh khắc ấy, hư không chấn động.
Một tầng sóng đạo vận nhu hòa mà sâu thẳm từ thần hồn hắn tỏa ra, không mang theo bất kỳ dao động bạo liệt nào, nhưng lại khiến toàn bộ Tụ thiên sơn rung chuyển nhẹ như có linh cảm. Giới tâm Liên giới khẽ gợn, còn bản thân Thanh liên — trong vô thức — cảnh giới nguyên thần đã vượt qua ranh giới nguyên thần hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn, bước thẳng vào cảnh giới mới: Vô Cực Hỗn Nguyên đại la kim tiên trung kỳ .
Sau khi công đức hoàn toàn dung nhập, nguyên thần Thanh liên trong yên lặng đã lặng lẽ vượt qua giới hạn cũ, bước vào cảnh giới thần hồn Vô Cực Hỗn Nguyên. Một tầng đạo vận mông lung như mây trôi sinh ra từ cốt lõi thần hồn, lan tỏa khắp đỉnh Tụ thiên sơn, khiến hư không quanh hắn dường như cũng trở nên sâu hơn, trầm hơn, như đang thở theo nhịp vận chuyển của đạo tâm hắn. Và rồi, ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác cực kỳ rõ rệt dâng lên từ đáy linh hồn – chỉ cần hắn khẽ động một ý niệm, chỉ cần một tia chấp niệm vừa vặn sinh ra, hắn có thể thuận theo đạo vận của nguyên thần công đức, để thân thể cùng thần hồn đồng thời bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Không cần tạo nền, không cần chuẩn bị, chỉ một ý niệm — là đủ.
Thế nhưng, giữa đạo quang lấp lánh, Thanh liên vẫn bất động. Ánh mắt hắn không có dao động, chỉ như mặt hồ thu dịu lặng mà sâu thẳm. Hắn hiểu, đây không phải con đường hắn chọn. Bước vào Hỗn Nguyên theo công đức, là thuận đạo mà chứng — nhưng đạo đó là của đại đạo, không phải của hắn nếu đi theo mãi mãi sau này sẽ phải thuận theo đạo ý của đại đạo . Nếu hôm nay bước ra một bước ấy, thì vạn bước về sau sẽ không còn là đạo tâm tuyệt đối nữa. Hắn lặng lẽ thu nhiếp lại tất cả dao động, bắt đầu vận chuyển chân ý, ngược lại ép xuống toàn bộ sức mạnh đang cuồn cuộn dâng trào từ thể nội.
Hắn ngồi yên như tượng đá, nhưng trong cốt tủy, từng tia khí cơ mạnh mẽ hơn cả vạn cổ long lôi đang bị đè ép trở vào. Từng tầng sức mạnh công đức, nguyên khí, thần hồn — toàn bộ bị cô đặc, lắng xuống, ép thành từng giọt, từng điểm, từng tia khí tức mỏng hơn tơ, sắc bén như kim. Hắn không cho bản thân tiến thêm dù chỉ nửa bước, không để bất kỳ đạo lực nào vượt giới.
Quá trình đè nén ấy kéo dài đến hàng trăm năm, như đúc lại một thân thiên thể bằng tay không giữa biển đạo hừng hực. Mỗi hơi thở, mỗi tia thần niệm đều như bị phong ấn, như bị dồn ép ngược, nhưng hắn vẫn bất động, vẫn kiên định như một điểm bất diệt giữa thiên địa lưu chuyển. Rồi đến một ngày, khi thiên địa trên đỉnh Tụ thiên sơn trở lại yên tĩnh tuyệt đối, khi đạo vận đã hoàn toàn quy về tâm hải, một đạo khí tức kỳ lạ lặng lẽ sinh ra từ sâu trong thần hồn của hắn.
Ngay khi hắn chìm tâm niệm vào thần hồn, ánh nhìn trong hư vô bỗng dừng lại.
Bên trong tâm hồn thanh khiết và hùng mạnh của chính hắn, từng đạo thần văn màu vàng kim đang lặng lẽ lưu chuyển. Mỗi một đường nét đều như ẩn chứa bản nguyện của đại đạo, như chứa đựng cả dòng chảy vận mệnh và luật tắc thiên địa. Những đạo thần văn ấy không phải hắn tạo ra, mà là kết tinh của công đức, của sự từ chối đột phá, của con đường hắn khước từ thuận tiện để chọn nghịch hành. Chúng sinh ra trong im lặng, như hoa nở trong hư không, từng vầng sáng dịu nhẹ chảy quanh nguyên thần hắn, ngưng tụ thành một vòng thần văn công đức vận chuyển không dứt.
Thanh liên nở một nụ cười nhẹ.
Không phải vì đột phá, không phải vì thành tựu, mà bởi vì hắn biết — con đường bản thân lựa chọn, chính là con đường đúng nhất đối với hắn .
Không cần bước vào cảnh giới cao nhất trong một niệm, không cần thuận theo thiên ý để chứng thành cường giả. Chỉ cần mỗi bước đi, đều là của chính hắn — thì dù đi chậm, cũng sẽ đi đến tận cùng. Không cần cầu đạo thành thánh, bởi hắn… là người sẽ tự định ra thần đạo cả riêng bản thân hắn.
Khi đạo vận đã yên, thần hồn đã ổn, tất cả khí tức trong thân Thanh liên đã được thu liễm đến cực hạn, hắn lặng lẽ mở mắt. Ánh nhìn bình thản ấy bao phủ khắp mười phương, sâu hút như vực, nhưng trong khoảnh khắc lại có chút gì đó dịu dàng, tựa như một làn gió khẽ lướt qua linh hồn nghìn đời bất động. Hắn không rời đi ngay mà chậm rãi đứng dậy, quay mình nhìn về phương xa – ánh mắt phủ xuống cả Liên giới.
Đỉnh Tụ thiên sơn, nơi cao nhất của thế giới sơ khai, giờ phút này trở thành đài vọng đạo của một cự nhân cô tịch. Thanh liên đứng đó, ánh mắt khẽ dõi theo từng vầng sáng thái dương đang chiếu rọi khắp mặt đất. Ánh mặt trời ấy, theo truyền thừa thần niệm cổ xưa, là một phần nhãn nhục của Hoàng Liên đại ca hắn hóa thành sau khi khai thiên. Cách đó không xa, một tinh quang mờ bạc mông lung hiện ra — thái âm tinh, lạnh lẽo dịu nhẹ, vẫn âm thầm xoay chuyển như ánh nhìn hiền hòa trong đêm tối. Thanh liên đưa mắt nhìn từng chi tiết, từng ngọn núi, từng dòng sông, từng cơn gió, như muốn khắc ghi từng điều nhỏ nhặt nhất vào tâm trí — như một người rời đi biết rõ rất lâu sau mới có thể trở lại, nên đem theo cả hình bóng thế giới vào tâm khảm.
Đại dương mênh mông phía xa lấp lánh sóng linh khí như ánh bạc, những dãy sơn mạch cổ sơ như đường gân mạch của một thân thể khổng lồ vừa bắt đầu thức tỉnh, mây trời lưu chuyển theo quy luật mới hình thành, hết thảy đều mang theo hơi thở nguyên thủy, hoang sơ, nhưng cũng chất chứa tiềm lực của vạn cổ sinh linh chưa thành hình.
Ánh mắt Thanh liên bỗng khẽ trầm xuống. Trong lòng hắn hiện lên một suy niệm chưa từng rời khỏi tâm khảm: Hỗn nguyên chân tôn... Hắc tôn... Hai khí cơ từng khiến thiên đạo rúng động, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Hắn từng cho rằng sau khi thế giới hình thành, tất cả những kẻ mang vận mệnh sẽ tự xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không tìm được chút dấu vết nào. Hắn cau mày thật nhẹ, nhưng cũng rất nhanh, đôi lông mày ấy dãn ra.
Không cưỡng cầu. Nếu sự xuất hiện của họ là thiên vận, thì sớm hay muộn cũng sẽ có một thời khắc gặp nhau. Nếu không phải, thì cũng chẳng nên bận tâm. Thanh liên khẽ lắc đầu, ngẩng nhìn tầng trời cao nhất, đôi mắt trầm tĩnh như đang thấu suốt cả vận mệnh luân hồi.
Thanh liên cũng ngồi nghiền ngẫm lại Nguyên Giới Di Chú hắn cũng biết được , thuở sơ khai hỗn độn phát triển mạnh mẽ , 1 số sinh linh đã đột phá tới hợp đạo cảnh hình thành nên các tộc riêng . nhưng sự phát triển quá nhanh của những sinh linh ấy , đại đạo phải kiểm soát lại sự phát triển vượt trên đại đạo này nên đã sinh ra tộc ma thần để ổn định lại hỗn độn , nhằm tiêu diệt bớt các sinh linh hùng mạnh đó để đại đạo hỗn độn có thể phát triển mạnh mẽ hơn , nhưng tộc ma thần dựa vào sự ưu ái của đại đạo lại mạnh mẽ vượt khỏi sự kiểm soát của đại đạo tận diệt hỗn độn tàn sát toàn bộ sinh linh , tiêu diệt đến nổi không còn nổi 1 sinh linh cấp đại la . mãi sau khi ma thần đột nhiên biến mất hỗn độn mới từ từ phát triển trở lại . thanh liên thầm nghỉ : “ đến hiện nay sau khi bị ma thần càng quét thì sinh linh trong hỗn độn giới này vẫn chưa đạt đến hợp cảnh .” 
Thanh liên cũng quyết định rời đi tìm kiếm cơ duyên cho bản thân trong hỗn độn này . với tu vi hiện giờ của hắn cũng đã đủ tung hoành trong hỗn độn . hắn suy nghỉ như vậy do trước đó huyết linh cổ quy chỉ vừa đạt đến bán bộ vô cực cảnh đã có thể thống ngự cả 1 vùng loạn vực , còn bản thân Thanh Liên bây giờ cho dù là cao thủ Vô Cực hỗn nguyên đại La Kim tiên hậu kỳ hắn cũng có thể tự tin chiến đấu 1 trận .
Sau một lúc trầm ngâm, hắn đưa thần niệm quét qua toàn bộ Liên giới. Hắn tính toán dòng chảy khí tức, đo lường linh vận đang chậm rãi hình thành từ tầng tầng hỗn độn sơ khí còn sót lại. Từ đó, hắn có thể xác định rằng, để sinh linh thực sự sinh ra, để thiên đạo có thể dung nạp tu hành, để linh căn nẩy mầm, để đạo lộ rộng mở... thì còn cần rất, rất nhiều kỷ nguyên nữa — vô số năm dài không thể đo đếm. Một thế giới vừa mới thai nghén, không thể lập tức sinh ra đại đạo quần hùng.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, như một tấm lòng đã buông xuống tất cả.
“Lúc ấy, ta sẽ quay lại.”
Một câu nói vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng sâu trong linh hồn Thanh liên, đó là một lời hứa khắc cốt. Rồi hắn không do dự nữa. Áo trắng tung bay, khí tức hoàn toàn thu liễm, một bước rơi thẳng vào hư không. Ngay khoảnh khắc thần niệm tan vào vô ảnh, hắn vận chuyển Ẩn Chi Đại Đạo, một lần nữa che giấu toàn bộ khí cơ bản thân, dung nhập vào tầng tầng hư vô sâu thẳm nhất bên ngoài Liên giới.
Không ánh sáng.
Không đạo âm.
Chỉ một bóng lam ảnh tiêu thất giữa hỗn độn vô cùng, không ai biết hắn từng tồn tại.
Thế giới vẫn xoay.
Liên giới vẫn lặng lẽ vận chuyển như một thai thể còn ngủ say.
Nhưng từ ngày đó trở đi — trong cội nguồn của nó đã ghi nhớ: từng có một người, là kẻ đầu tiên rời đi, mang theo đạo lộ chân chính của riêng mình, hòa vào hỗn độn, lặng lẽ mà không biến mất
Hết chương 1 
 

Báo cáo nội dung xấu