Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 23

23.

Triền miên trong một cơn ác mộng, nàng vừa là chính nàng vừa là Eve. Nhìn xuống bàn tay mình, nàng lại thấy đó là bàn tay của Eve, mảnh mai hơn nhưng móng tay dài hơn. Nàng đã co người lại để có hình vóc của Eve

Tuy nhiên, nàng đang ở trong xe rờ-moóc được dùng làm nơi ăn ngủ mà Eve thì không như thế. Nàng biết mình đang nằm mơ và bằng cách chế ngự tư tưởng của mình, nhờ một sự diễn tiến tập trung, nàng đã có thể trở lại chính mình. Trong bóng tối, nàng chỉ phân biệt được thân hình của Sean nằm dài trên giường và một đống nằm dưới chân mền, bên cạnh chàng, giống như một thân hình khác, thân hình của nàng. Nàng đã thoát ra khỏi bản thân mình như Ka, một nhân vật trong truyện cổ tích Ai cập đã làm. Nhưng sao nó lại có vẻ như thật, và bàn tay nó run run khi nàng lấy móng tay mình rạch lòng bàn tay nó. Đó không phải là Eve vì bà đã vào trong xe rờ-moóc và đứng ở phía chân giường.

Hai mẹ con nàng nhìn nhau đăm đăm. Hai bàn tay Eve bị xiềng xích, bà đã vượt ngục, - Liza không biết bằng cách nào, đó là một điều bí ẩn - và bà phải trở về nhà lao lại. Eve cố gắng vượt bậc và mặc dù bị xiềng xích bà cũng giơ được tay ra lấy khẩu súng treo nơi thành xe rờ-moóc. Không có khẩu súng nào treo ở đó, nhưng sao bà vẫn lấy được một khẩu súng. Kìa, một tia sáng mờ của mặt trăng phản chiếu trên vật kim loại ấy. Trước kia, đã lâu năm lắm rồi, mẹ nàng đã lấy khẩu súng treo trên tường, Liza biết như thế, nhưng nàng chưa bao giờ đích thân thấy bà làm điều đó.

Eve bước tới gần nàng, cầm khẩu súng trong hai bàn tay bị còng. Bà không nói, tuy nhiên Liza hiểu được thông điêp của bà: Dễ dàng thôi. Chỉ khó lần đầu tiên thôi. Sau đó có thể ngủ yên, tâm trí thảnh thơi và sung sướng. Sau đó là những ngày dài lãng quên. Eve mỉm cười. Bà bắt đầu thì thầm tâm sự rằng bà đã trùm một cái chăn, đã lấy một con dao trong bếp và đã rón rén lên trên gác, nơi Bruno đang ngủ say.

Liza

bèn hét lên. Nàng đưa tay về phía Sean, về phía giường, về phía thể xác của chính nàng mà nàng đã nhập hồn vào, thân hình nàng thức dậy đồng thời với nàng. Rồi nàng lại thấy mình đứng co ro ở phía đầu kia của chiếc xe rờ-moóc.

Trăng vẫn còn sáng vằng vặc, ánh trăng mờ nhạt vẫn lọt vào bên trong xe qua kẽ hở giữa bức mành mành và khung cửa sổ. Trời lạnh kinh khủng.

Dần dần, nhờ trời lạnh, nàng ý thức được thực tế. Lạ lùng thay, trong giấc mơ, người nàng nóng hầm. Nàng sờ soạng chung quanh mình trong bóng tối lờ mờ, trước tiên tìm ống thuốc viên của bà Spurdell và sau đó tìm săng đai do Eve đan. Tròng qua đầu để mặc áo vào, nàng linh cảm một cách khủng khiếp rằng nếu nàng mở mắt ra, nàng sẽ thấy trở lại Eve đứng trước mặt nàng, hai tay bị còng, nhưng mỉm cười, khuyên nhủ nàng.

Nàng mở mắt ra. Chỉ có Sean và nàng ở trong xe. Nàng nhận thấy thật lạ lùng, gần như không thể nào tin được rằng nàng đã định giết chết chàng.

Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, mặc dù biết làm như thế không khí lạnh sẽ lọt vào trong xe. Các bậc cấp xe sáng ngời sương gió. Nàng bật nắp ống thuốc viên và liệng hết tất cả vào đám cỏ cao ẩm ướt nơi cái hố gần đó. Bước đi trên sương giá mà nàng cảm thấy chân trân mình nóng ran, đau buốt khi trở vào trong xe.

Ở đó sự thất vọng hình như đang chờ đợi nàng. Nó ở khắp nơi, trong sự tối tăm lạnh lẽo, trong mùi của các thể xác và mùi thức ăn ôi. Thế giới đã không sụp đổ khi Eve ra lệnh cho nàng phải trốn khỏi căn nhà gác dan ở Shrove. Bây giờ đây nó đang sụp đổ, từng khối đá đang rớt xuống như trong một vụ lở đất ở núi. Eve, Sean, bản thân nàng. Nàng khẽ kêu lên một tiếng và bị xâm chiếm bởi sự đau đớn và nỗi cô đơn, nàng nhào sấp xuống trên giường và khóc nấc lên. Sean thức dậy, với tay thắp đèn lên. Chàng không hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra, mà ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào người chàng và siết thật chặt, kéo nàng chui vào đống chăn mền với chàng. Thì thầm rằng hai bàn tay nàng lạnh buốt, chàng nắm hai bàn tay ấy chuồi vào giữa thân thể hai người áp sát chúng vào thân thể đang nóng hầm của chàng.

- Em yêu, đừng khóc nữa!

- Em không thể ngăn được nước mắt.

- Có thể, em có thể. Một phút nữa thôi, em sẽ hết khóc. Anh biết vì sao em khóc rồi.

- Không, anh không biết đâu, anh không thể biết được. Em khóc vì em không thể giết anh được, em không thể giết ai được, em không phải là Eve.

- Liza, anh hiểu, bởi vì những gì anh đã làm đêm hôm kia, phải không? Lúc đó anh thấy điều ấy ngồ ngộ, hơi giống như một trò đùa, và rồi anh nhớ lại những gì em đã đòi hỏi anh lần đầu tiên, mùa hè năm ngoái, “đừng bao giờ dùng sức mạnh ép buộc em phải để anh lấy em nếu em không muốn”, và anh đã tự hứa sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa. Sau đó anh cảm thấy xấu hổ kinh khủng, và anh đã tự chê, tự ghét mình vì điều đó.

- Quả thật như vậy ư? - Nàng thì thầm - Đúng như vậy sao anh?

- Anh không biết phải nói với em như thế nào. Anh rất bối rối. Ban ngày ban mặt anh không dám nói ra với em đâu. Anh không phải như em, anh không thể nói năng hay ho như em. Điều đó, anh cũng cảm nhận được, có thể là em không ý thức được điều đó, nhưng anh nói thật, anh đã cảm nhận được rằng em hơn anh về tất cả các mặt.

- Sai rồi, em không hơn gì anh hết.

- Trời lạnh muốn chết, anh đi mở bếp ga đây. Anh tin là chúng ta không ngủ lại được nữa. Sắp đến sáu giờ rồi.

Nàng kéo cái chăn lên chùi nước mắt, nhìn chàng đứng dậy, choàng vào người áo quần lòng thòng, quẹt một que diêm đưa tới gần bếp. Nàng rát mắt vì đã khóc nhiều, và nàng khẽ đau nhói nơi ngực.

Những gì chàng nói sau đó làm cho nàng ngạc nhiên đến nỗi nàng đã vùng dậy như một cái lò xo ở trên giường.

- Em không muốn đi theo anh đúng không?

- Sao?

Chàng trở lại giường và kéo nàng vào đống chăn mền. Chàng vuốt ve, mơn trớn nàng, tựa đầu vào vai nàng.

Chàng luôn luôn có hai bàn tay nóng hâm hấp. Nàng chưa bao giờ để ý đến điều đó trước đây. Nàng nhớ lại những ngày hè nóng nực năm ngoái và cái cách mà nàng đã rình nhìn chàng lần đầu tiên. Từ chỗ nàng núp giữa các hàng cây ở Shrove, và cái vẻ phân vân chàng đã có khi nhìn về hướng nàng đang đứng nhưng không thấy được nàng, với cái bản năng bí ẩn của những người biết mình đang bị kẻ khác nhìn tr

Chàng lặp lại câu chàng đã nói, nhưng không còn dưới hình thức một câu hỏi. Chàng nói:

- Em không muốn đi theo anh!

Nàng lắc đầu dưới chăn mền, và chợt hiểu ra cái lắc đầu không có ý nghĩa gì hết, nàng thì thầm giọng hết sức nhỏ:

- Không!

- Có phải vì... anh đã cưỡng bức em bằng sức mạnh không?

- Không.

- Anh sẽ không bao giờ làm chuyện ấy nữa. Điều đó đã cho anh một bài học rồi!

- Không phải vì điều đó.

- Không, anh biết.

Chàng thở ra, và làm như thế, chàng cảm thấy người chàng phình lên và trái tim chàng nhảy phập phồng dưới má của Liza.

Chàng nói:

- Đó là bởi vì hai chúng ta không thuộc cùng một hạng người. Anh là một con người tầm thường, nói cho đúng anh là dân lao động, còn em, tuy em đã được nuôi dạy bằng cái cách kỳ cục ấy, nhưng không vì thế mà em không là một người trí thức, em hơn anh nhiều lắm, hơn một trăm lần.

- Không, Sean, không.

- Em chỉ nghe cái cách chúng ta nói là đủ biết. Anh biết rất rõ rằng anh không dùng những từ đúng, rằng anh phạm những lỗi về văn phạm. Anh hy vọng sẽ sửa đổi được khi anh dự khóa tập huấn. Anh đã n rằng em có thể dạy cho anh, nhưng điều đó sẽ không trôi chảy được. Thật là ngộ, nhưng ngay từ đầu anh biết điều đó sẽ không trôi chảy được - anh nói từ đầu là mùa hè năm trước - nhưng anh đã không chịu thừa nhận điều đó. Anh cho rằng anh si mê em. Nói cho đúng lúc đó quả thật anh say đắm em, anh biết như thế. Vì trước đó, anh không bao giờ si mê ai.

- Em cũng thế.

- Nhưng em đã không có dịp. Còn anh, anh đã có dịp, nhưng anh đã không si mê ai. Không, mãi cho đến lúc anh gặp em. Nhưng nầy, em yêu dấu của anh, rồi đây một mình em, bằng cách nào em ra khỏi được vòng khó khăn?

- Em sẽ xoay xở.

- Liza, anh yêu em chân thật mà. Không phải chỉ duy nhất vì nhục dục. Anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu trông thấy em mà.

Nàng ngước mặt lên về phía chàng và đưa miệng nàng về phía miệng chàng. Tiếp xúc với môi và lưỡi của chàng, thân thể nàng nóng ran lên. Nàng cảm thấy bùng lên làn sóng quen thuộc của dục tình. Chàng thở ra thích thú và nhẹ nhõm. Họ làm tình dưới những đóng chăn mền, chàng với hai bàn tay nóng hổi và nàng với hai bàn tay còn lạnh buốt, trong lúc ngọn lửa màu xanh của lò ga chập chờn và các giọt nước đông lại chảy dọc theo các cửa sổ.

Đã tám giờ lúc họ thức dậy, chậm hơn nhiều so với giờ chàng đã định trước. Nàng mặc chiếc áo măng-tô, đang pha trà thì nghe chàng nói:

- Em biết những gì anh sắp làm không? Anh sắp để lại cho em chiếc xe nhà lưu động.

Nàng quay mặt lại, nói:

- Chiếc xe rờ-moóc làm nơi ăn ngủ?

Chàng tưởng một lần nữa nàng lại chỉnh chàng.

- Đồng ý, thưa bà giáo sư. Chi rờ-moóc làm nơi ăn ngủ. Em luôn luôn biết tất cả hơn những người khác, vì vậy em phải không trở thành y sĩ hay luật sư, mà nên phải là nhà giáo.

- Quả thật anh muốn nói anh sẽ để lại cho em chiếc xe rờ-moóc hay sao?

- Chắc chắn là như thế. Em nghe anh nói đây, anh định kéo nó đi theo là vì em, nhưng nếu em không đi theo anh thì anh sẽ ở chung với bốn anh kia tiện hơn.

- Anh có thể bán nó đi.

- Cái gì? Cái đống sắt cũ này à? Ai mà thèm mua!

Nàng chỉ do dự một chút rồi nói:

- Em có chút ít tiền đây. Em đã tìm được khi em đến Shrove. Số tiền này là của Eve, nhưng chắc chắn bà muốn em lấy đi.

- Em đã không nói gì với anh về chuyện đó. Vì sao em không nói gì với anh hết thế?

- Bởi vì em là đồ khốn nạn - hay bởi vì em tưởng anh là đồ khốn nạn. Bây giờ anh đừng giận em nữa! Số tiền này nhiều lắm, hơn một ngàn li-vơ.

Nàng hổ thẹn, vì đã tưởng rằng chàng sẽ nhào tới lấy số tiền ấy khi có cơ hội, nhưng chàng đang lắc đầu.

- Anh đã luôn luôn nói rằng anh sẽ không bao giờ ăn bám vào cô bồ của anh. Và anh nghĩ rằng - Sean mỉm cười một cách rất thảm thiết - bây giờ em không còn là cô bồ của anh nữa. Em yêu dấu của anh, trong tất cả các trương hợp, em sẽ cần đến số tiền ấy. Nếu ở vào địa vị em, anh sẽ liên lạc với cái bà tên là Heather ấy. Chắc bà ta đã tự hỏi bây giờ em ra sao. Bà ấy sẽ yên tâm khi biết tin tức của em. Và như thế bà và em, cả hai người sẽ có thể đi thăm mẹ em.

Liza đưa cho chàng một tách nước trà nóng và nó

- Sean, em sắp nói với anh những gì em sắp làm đây. Em sắp dọn cho chúng một bữa điểm tâm thật ngon với trứng rán mỡ lợn, khoai tây chiên và vỏ bánh mì vụn chiên để trộn vào các món ăn ấy, và nếu vì thế mà trong xe rờ-moóc có sặc mùi mỡ thì cũng chẳng sao, phải không anh?

- Rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không em? - Chàng vừa nói vừa bắt đầu ăn trứng rán. Biết đâu ngày ấy có thể cả hai chúng ta đã thay đổi.

- Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nàng biết rằng các con đường mà họ đang theo đuổi sẽ không bao giờ giao nhau nữa. Dù sao, nàng cũng sẽ thay đổi đến mức không còn ai nhận ra được nàng nữa.

Sean nói:

- Em sẽ cần một người để chăm sóc em.

Chàng loay hoay sửa soạn hành lý. Đó là những cái túi xách bằng chất dẻo của siêu thị, chàng chỉ có bấy nhiêu để thay cho chiếc va li. Cảm thấy mình có tội với Liza, chàng lo cho nàng.

- Em phải liên lạc với bà Heather, nghe không, hứa với anh rồi phải không? Số tiền mà em có đó, không nhiều lắm đâu. Khi xe chạy đến thành phố, anh sẽ để em xuống. Như thế, em có thể từ đó gọi điện thoại cho bà Heather.

- Đồng ý.

- Em yêu, như thế anh sẽ cảm thấy mình nhẹ tội hơn đối với em.

Thay vì tức giận bởi tình hình mới, chàng có vẻ nhẹ nhõm, nàng đọc được điều đó trong ánh mắt chàng. Ngày mai chàng sẽ hoàn toàn nhẹ nhõm, và ngày mốt sẽ là sự giải thoát. Chàng sẽ không bao giờ bỏ lỡ dịp may của chàng. Trong giây phút này, chàng cố gắng hết sức để làm ra vẻ buồn rầu. Chàng nói

- Anh sắp phải băn khoăn lo lắng cho em đây.

- Hãy để lại địa chỉ của anh cho em, - nàng nói. Và em sẽ viết thư cho anh biết những gì em sẽ trở thành. Em hứa với anh rồi đó nhé.

Chàng liếc xéo nàng một cái, và nói:

- Gởi điện cho anh, vui lòng đừng dùng những từ quá dài.

Hai ca bin điện thoại ở quảng trường gần chợ đều vắng khách. Sean đậu xe cạnh đó. Chàng lục lọi trong túi áo vét và đưa cho nàng tất cả số tiền lẻ mà chàng có, đủ để gọi điện cho bà Heather, để gọi cho bộ Nội vụ, và cũng đủ để đợi, nếu người ta bắt nàng phải chờ tìm người đối thoại. Chàng giải thích:

- Trước hết, em phải hỏi nơi phòng chỉ dẫn số điện thoại của bà Heather. Em còn nhớ rõ địa chỉ của bà ấy phải không?

- Nhưng em yêu, tốt hơn hết là em nên đi với anh một vài tuần. Để anh có thời giờ tìm cho em một chỗ ở, trong lúc chờ đợi tìm cho ra cái bà Heather kia.

Nàng lắc đầu, nói:

- Anh nhớ lại đi, anh đã không kéo theo cái xe nhà lưu động. Anh đã để lại cho em chiếc xe ấy rồi mà.

Nàng đọc trong đôi mắt của Sean rằng chàng biết ơn nàng đã dùng từ của chàng. Hai người có vẻ tràn đầy yêu thương, như những ngày đầu tiên, những ngày họ cùng nhau hái táo. Nàng ngước mắt lên và hôn chàng, một nụ hôn dài rất dịu êm, nhưng không say đắm nồng nàn. Cái ý nghĩ nàng đã có dự định giết chàng, làm cho nàng cảm giác thác loạn và cái cảm giác ấy cứ luôn luôn quấy nhiễu nàng. Mặc dù nàng không nghĩ đến một cách nghiêm chỉnh, mặc dù đó chỉ là một sự giả tưởng phát sinh từ lòng lo sợ và ký ức, nàng sẽ không bao giờ quên được điều đó. Và nhất là điều đó làm cho giữa hai người, chàng và nàng, không thể nào còn có được một hình thức sống chung với nhau hay ngay cả tình bạn.

Nàng nói:

- Nào, anh khởi động máy đi. Đừng vẫy tay. Em sẽ xoay xở để thoát khỏi vòng khó khăn một cách tốt đẹp. Anh đừng lo. Chúc anh gặp mọi điều may mắn.

Tuy nhiên nàng vẫn nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, nàng không thể ngăn cản mình làm như thế. Và chàng vẫy tay.

Chàng còn làm ngay cả một điều ngộ nghĩnh, là gởi cho nàng một nụ hôn gió. Nàng thấy mình đứng trên lề đường, trong khí trời lạnh lẽo, chung quanh là những người đi đền mua sắm ở cái chợ gần đó.

Các ca bin điện thoại không còn trống nữa. Có một bà ở trong một ca bin và một thanh niên trong ca bin kia. Liza ngồi xuống trên một bức tường gạch tháp bao quanh một hòn núi giả, ở đó chẳng có hoa lá cỏ cây, mà chỉ có sương đọng từng vạt trên đất trên đá. Chừng năm mươi người sắp hàng dài trước hai ca bin điện thoại. Có một người đàn ông chen lấn, xô đẩy lung tung, làm mất trật tự như đã có lần xảy ra trước cửa hàng siêu thị mà cái máy điện thoại đã bị kẻ phá hoại giựt mát. Liza cóc cần để ý đến tình trạng ấy, vì nàng không có ý định gọi điện thoại cho bất cứ ai. Bây giờ mục tiêu của nàng là suy nghĩ cách tìm cho ra một con đường.

Thế là nàng suy nghĩ đến điều đó. Nếu nàng không tập trung suy nghĩ đến một điều thực tiễn nào đó, nỗi hãi hùng sẽ xâm chiếm nàng, nàng sẽ ý thức sự cô đơn tuyệt đối của mình. Chắc chắn sẽ có lúc nàng phải đương đầu với tình trạng cô đơn tuyệt đối ấy, nhưng bây giờ thì chưa. Nàng thấy ảo ảnh một bé gái dốt nát và khờ dại ngồi khóc trên một bức tường thấp và quyết định không để điều đó trở thành sự thật. Nàng đi vào một cửa hàng để hỏi đường.

Họ không biết con đường nàng hỏi. Trong cửa hàng chất đầy những vật nho nhỏ mà người ta gọi là, nếu nàng không lầm, những vật kỷ niệm. Những cái trâm để cài tóc và những cái khoen đề móc chìa khóa, những cái hộp nho nhò, những con thú nhồi bông, những con búp bê bằng chất dẻo và những cái đĩa bằng sành sứ mà nàng khó tin có người muốn mua. Tất cả những người làm việc ở đó đều sống bên ngoài thành phố. Một trong những người ấy gợi ý

- Cô có thể mua một bản đồ thành phố.

- Mua ở đâu?

Họ nhìn nàng với vẻ kỳ khôi, nhưng họ cũng trả lời:

- Tại một tiệm sách và bán giấy bút. Ừ, ở đó có bán bản đồ đấy. Có một tiệm gần đây cô đi thêm ba số nhà nữa là tới.

Đúng như thế. Tại cửa tiệm này, họ có bán bản đồ của thành phố. Và tại đây họ không có vẻ ngạc nhiên khi nàng hỏi mua. Địa chỉ mà nàng muốn tìm rất xa, cách chỗ nàng đang đứng đến ba cây số, nàng tính theo tỉ lệ xích trên bản đồ.

Dọc đường nàng đi ngang qua những kẻ vô gia cư ngủ đêm trên lề đường, hay khá hơn dưới một mái che trước thềm cửa một căn nhà lớn. Thấy cảnh tượng ấy, Liza nhớ lại những gì Sean đã nói về những kẻ lang thang ngủ trên lề đường. Rồi đây nàng cũng sẽ như họ sao? Đó không phải là điều không thể có. Một ngàn li-vơ không phải là một gia tài như nàng đã tưởng, khi lấy cái hộp sắt tại Shrove. Hình như chẳng nhiều nhặn gì, vì phải trả một phần năm số tiền mới mua được một đôi giày mà nàng đã chợt nhìn thấy trong một tủ kính trên đường nàng đi qua.

Sau khi nàng đi được một quãng đường, không còn có cửa hàng nữa. Nàng thấy một nơi mà một nửa cửa ra vào bị chận bởi một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ. Vì đã có thấy một chiếc xe thuộc loại ấy trong tivi, nên nàng nhận ra nó một cách dễ dàng. Bên cạnh đó có một tòa nhà gạch đồ sộ với một ngọn đèn xanh bên trên cửa, và mỗi bên cửa có một bảng niêm yết. Ngọn đèn xanh như đèn của chiếc xe, đã cho nàng biết đó là nhà gì trước khi nàng đọc được trên tấm biển: “Nhà cảnh sát thành phố”.

Nàng đứng lại trước một bảng niêm yết và nhìn vào bức ảnh. Lạ thay, Liza biết đó là một bức tranh của Bruno, trước khi nhận ra đó là bức chân dung của chính mình. Đường nét thô, màu sắc quá lòe loẹt, không bao giờ là đường nét và màu sắc của nàng. Nếu bây giờ có một người nào đến, họ cũng không thể nhận thấy có sự liên hệ nào giữa tấm vẽ ấy với cô gái đang đứng nhìn

Chắc cảnh sát không thể làm gì hơn được. Họ không có tấm ảnh nào khác. Chắc họ cũng không quan tâm mấy đến một con người chẳng bao giờ chụp hình. Bảng yết thị nêu rõ tên và tuổi của nàng, hình vóc, trọng lượng và màu tóc của nàng, và nói rằng cảnh sát đang tìm kiếm cô gái này, bất cứ ai biết cô gái này đang ở đâu hãy báo cho biết.

Liza quay gót. Nàng cảm thấy vui vẻ hơn và đầy hy vọng. Eve đã không quên nàng. Eve cần có nàng. Không có ai nhận ra nàng, vì bức chân dung do Bruno vẽ chẳng giống nàng một chút nào. Nàng rảo bước trên con đường mà hai bên đường là những căn nhà nhỏ liền nhau, thanh một đường dài liên tục những mái nhà, những ống khói và những khu vườn nhỏ. Trước mỗi nhà có một chiếc xe đậu sát lề đường. Nàng nóng ran trong người, cảm thấy máu dồn lên hai má.

Nàng đinh ninh ngôi nhà nàng tìm sẽ không giống các ngôi nhà nầy, mà giống ngôi nhà của ông bà Spurdell, hoặc ngôi nhà mà Bruno suýt mua. Bây giờ đến lượt một loại nhà khác bắt đầu xuất hiện. Đó là những ngôi nhà xinh xắn và sạch sẽ, mỗi nhà có một khu đất nhỏ chung quanh có tường bảo vệ đàng hoàng.

Tên của nơi mà nàng đã sống từ nhỏ và đã lớn lên. Con đường Shrove Read nằm ở ranh giới thành phố và đồng quê. Nhà số 76 hoàn toàn không phải là những gì nàng mong đợi, mà là một ngôi nhà làm cho người ta có ấn tượng nó trồi lên từ một thời đại đã đi vào dĩ vãng. Theo Liza nghĩ, chắc ngôi nhà này xưa kia là một trang trại, ngày nay chung quanh còn có một khu đất rộng trồng cây.

Đột nhiên nàng sợ. Sợ không tìm thấy ai cả, sợ đã sai lầm trong những phỏng đoán và ước tính của mình, sợ phải trở về bến xe ca bằng cách đi ngang qua trước mặt những kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Tiếng chuông nơi cửa ngõ, không vang lên như tiếng lục lạc tại nhà ông Spurdell hay tiếng chuông hòa âm ở lâu đài Shrove. Nó kêu vù vù. Nàng vội vã rút ngón tay ra, như thể bị con côn trùng phát ra tiếng vù vù ấy chích, rồi lấy lại bình tĩnh, nàng bấm chuông lần nữa.

Jane Spurdell không nhân ra nàng. Ý thức được điều đó, Liza chợt có một sáng kiến: Nàng đưa cả hai tay lên gom tóc nàng lại và vuốt ra đằng

- Ồ, tôi biết rồi. Cô là Liza. Cô đợi tôi một chút... Liza Holford.

- Vâng, tôi đây.

- Cô hãy vào đi. Chắc cô lạnh - Chỉ một cái liếc mắt nhìn ra bên ngoài cũng đủ biết Liza đã đi bộ đến đây. Nhưng đi từ đâu? - Tôi ở cách xa tất cả hàng dặm.

- Em cũng quen ở cách xa tất cả hàng dặm - Liza đáp, và nàng bắt đầu kể cuộc đời mình. Không phải tất cả, tất cả cuộc đời kể lại trong một trăm lẻ một đêm. Nàng chỉ kể phần cốt yếu và trình bày hoàn cảnh hiện thời của nàng.

Jane Spurdell pha cà phê. Hai người ngồi trong phòng khách có vẻ lộn xộn, nhưng là một sự lộn xộn dễ thương, đầy sách trên các kệ, chất đống trên các bàn và ngay cả dưới đất.

Liza nói:

- Em muốn có bằng cấp cử nhân luật, nhưng em biết còn phải lâu mới có được. Trước tiên em phải đậu - nàng quên tên của kỳ thi - ... ơ hơ, em nhớ ra rồi, em phải thi đậu bằng tú tài đã. Và em muốn tìm cho ra chỗ mẹ em ở để đi thăm bà. Em có một ngàn li-vơ và có một chiếc xe rờ-moóc để làm nơi ngủ nghỉ.

- Tôi thấy cô muốn học luật, đó là một ý kiến tốt. Sao lại không? - Jane Spurdell đáp lời. - Cô có thể dùng điện thoại của tôi để gọi cho mẹ cô - Jane có vẻ hơi bối rối - về cái xe rờ-moóc mà cô làm nơi ăn ngủ, tôi chưa biết chắc. Tôi muốn nói rằng, nếu cô đến xin phép được đậu xe ở đây, thì tôi phải suy nghĩ đã.

- Ồ, không! Xe đang đậu tại một địa điểm mà người ta sẽ không đòi hỏi em phải dời đi nơi khác, và giả sử họ sẽ bảo em phải dời đi mà em không có chỗ nào khác để dời đến, thì bắt buộc họ phải tìm cho em một chỗ ở. Luật pháp đã qui định như thế, họ phải tuân theo - Liza đã uống hết ly cà phê. Bây giờ nàng thấy ấm áp cả thân thể và ấm cả cõi lòng. Và nàng cảm thấy mình mạnh dạn. Nàng nói:

- Sự thật, em đến đây là để xin cô giúp cho em một việc mà em biết là cô có thể làm được.

- Ừ, việc gì cô cứ nói.

Trong một khoảnh khắc, Jane đã nói giống như ông Spurdell, nhưng Liza không muốn quan tâm đến điều ấy. Nàng nói liền:

- Thưa cô, cô có thể làm cách nào cho em được đến trường để học không?

Jane cảm thấy nhẹ nhõm, Liza thấy rõ điều đó. Jane ngỡ là việc gì khác, nhưng chắc không ngờ là việc xin đi học. Jane đã nghĩ rằng Liza đến để xin tiền, xin giúp việc nhà, xin Jane thương yêu mình mà che chở cho mình.

- Việc gì chứ việc đó thì chắc chắn tôi làm được - Jane đáp với một nụ cười rạng rỡ - Không có gì dễ hơn. Chẳng có vấn đề gì cả. Cô có thể bắt đầu ngay từ tháng giêng. Tôi chỉ ao ước có được nhiều người như cô. Đó là tất cả những gì cô muốn hay sao?

Liza thở phào. Nàng cảm thấy rất thoải mái, nàng sẽ không khóc òa, bởi vì bây giờ nàng đã vững tâm. Một cuộc đời mới và tốt đẹp bắt đầu, nàng phải ý thức điều đó và tỏ ra cương nghị. Nàng đáp:

- Được đi học, đó là tất cả những gì em muốn. Và thưa cô, em có thể có thêm một ít cà phê nữa không?

- Liza nói thêm và đưa ly của nàng ra.

HẾT

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.