Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 22
22.
Bà Spurdell đem ra khoe với Liza cái hộp thiếp mừng Giáng sinh ở cửa hàng Harrods và nói còn quá sớm để chuẩn bị làm cây Nô-en. Tuy nhiên không cần chần chờ, mua chậm thì người ta mua hết các thiệp đẹp, Philippa và các con của nó sẽ đến đây dự lễ Noel, và Jane cũng thế. Bây giờ bà Spurdell đã nói tên con gái của Philippa, chứ trước kia luôn luôn cô con gái là “bà Page”, còn Jane là “cô con gái út của tôi”.
Liza chưa bao giờ thấy cây Nô-en. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe nói đến cây Nô-en, và lý do thúc đẩy một người nào đó nhổ một cây thông, trang trí nó với những dây tua bằng kim loại và treo lên các nhánh cây những quả cầu nhỏ bằng thủy tinh, điều đó vượt quá sự hiểu biết của nàng. Vì Eve đã không nói gì với nàng về các phong tục của Thiên Chúa giáo khi bà dạy cho nàng một bài về các tôn giáo: Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Do thái giáo, Hồi giáo.
Nàng nghe ông Spurdell lăng xăng làm gì đó trên lầu một. Trường của ông đóng cửa nghỉ lê Nô-en. Với cả hai ông bà ở nhà, không có cơ hội nào để tắm được. Nàng lau buồng tắm với thuốc tẩy và rót chất chống cáu vào chậu các toa lét. Khi lau chậu rửa tay nàng vụt có ý nghĩ xem xét trong tủ thuốc có những thứ thuốc gì. Ở trong đó, ngoài kem răng, thuốc mỡ có chất long não để thoa ngoài da, và thuốc trừ những cục chai ở da, nàng thấy có một ống thuốc có dán nhãn: Bà M.Spurdell, Amytal một viên mỗi buổi tối. Nàng không biết một chút gì về công dụng của thứ thuốc ấy, nghi là nó giúp người ta ngủ ngon. Nàng nhét ống thuốc vào túi áo.
Nàng tự nhủ, nếu nàng xin nghỉ việc trước khi nhận tiền công, có khả năng bà Spurdell sẽ không trả cho nàng. Nàng trù tính nhiều mưu kế trong lúc đẩy cái máy hút bụi dọc hành lang, đã quyết định xử sự một cách thành thật và không lừa gạt ai, nàng gõ cửa văn phòng.
- Liza, cô muốn hút bụi trong phòng nầy? - Ông Spurdell hỏi - Cô chờ t
ôi một phút.
- Nếu vậy tôi sẽ hút bụi trong phòng của ông sau cùng. Tôi đã trả tất cả các quyển sách của ông cho tôi mượn.
- Cô giỏi lắm. Cô có thể có những quyển khác nếu cô muốn. Tôi không thấy gì trở ngại khi đưa những người bạn cũ thân mến của tôi cho một người trẻ tuổi, thông minh và biết giữ gìn cẩn thận như cô mượn. Liza, cô có biết không, “một quyển sách hay, là máu thịt quí giá của những bậc tài trí thượng đẳng”.
Chắc ông ta ngỡ rằng nàng muốn hỏi câu danh ngôn ấy của ai, nhưng nàng đã biết tác giả rồi, không những chỉ biết đó là Milton mà còn biết câu ấy phát xuất từ Aeropagitica. Ông Spurdell mỉm cười, mong có dịp để truyền đạt kiến thức của ông. Nàng hỏi:
- Thưa ông, bằng cách nào người ta có thể biết được một người bị tù giam ở đâu?
- Xin lỗi, cô muốn hỏi?
Ông không còn mỉm cười nữa. Giờ phải nói thật đã điểm. Nàng nói:
- Thưa ông, mẹ tôi đã đi tù, và tôi muốn biết bà bị giam ở đâu.
- Mẹ của cô? Lạy Chúa? Cô không nói đùa chứ? Cô nói một cách nghiêm chỉnh đấy chứ?
- Tôi chỉ muốn biết tôi phải viết thư hay gọi điện thoại cho ai để hỏi người ta giam bà ở đâu. Tôi muốn viết thư cho mẹ tôi, tôi muốn đi thăm bà.
- Lạy Chúa! Cô đã tặng cho tôi một quả đấm nên thân đấy!
- Ông ta bước tới một bước, liếc mắt nhìn về phía tay vịn cầu thang và nói nhỏ với Liza: - Đừng có nói gì với bà Spurdell đấy!
- Dạ không, sao tôi lại nói với bà ấy? - Liza nói với một cử chỉ nôn nóng - Có thể gọi điện thoại hỏi ở đâu không? Tôi muốn nói một cơ quan, hay một sở cảnh sát? - Nàng phải vận dụng các ký ức mơ hồ về các phim trinh thám của Mỹ.
- Ồ, lạy Chúa, có. Tôi thiết tưởng đó là bộ Nội vụ.
- Bộ Nội vụ là cái gì?
Ông Spurdell thích những câu hỏi mà câu trả lời cần phải được khai triển cho rõ ràng sau câu: “Cô không biết bộ Nội vụ là gì sao?” Ông liền trần thuật vắn tắt về sở cảnh sát, về các nhà lao, về sở di trú và các cơ quan khác nữa của bộ Nội vụ. Liza thu nhặt những điều mà nàng cần biết. Nàng nhớ lại những l của Sean về vấn đề tuổi tác của nàng - bằng sáu tuổi hơn là mười sáu - và về sự bất tài bất lực của nàng.
- Thưa ông, tôi có thể dùng máy điện thoại của ông không? Và trước hết, tra quyển niên giám của ông không?
Ông Spurdell không còn là nhà giáo ân cần sốt sắng với đôi mắt long lanh khi truyền đạt kiến thức của mình nữa. Đột nhiên ông nhíu mày và mím môi, dấu hiệu của sự bực tức.
- Không, tôi nghĩ là không thể được. Cả hai điều đều không được. Tôi không chấp nhận những điều như thế dưới mái nhà của tôi. Hơn nữa, bây giờ là giờ mà các liên lạc bằng điện thoại đắt tiền hơn hết. Cô có biết một cú điện thoại gọi đến Luân Đôn vào lúc mười một giờ sáng tốn bao nhiêu tiền hay không?
- Tôi xin hoàn lại cho ông.
- Không, tôi rất tiếc. Không chỉ là vấn đề tiền bạc. Đây là loại sự việc mà bà Spurdell và cả tôi nữa không chút nào muốn dính líu vào. Quả thật tôi rất tiếc nhưng không thể được, dứt khoát không thể được.
Nàng cúi đầu chào và đẩy máy hút bụi đi. Khi các phòng khác đã được hút bụi xong, nàng trở lại phòng của ông Spurdell, nhưng ông ta không còn ở đó nữa. Nàng lật đật tìm rất nhanh số điện thoại của bộ Nội vụ trong quyển niên giám. Có rất nhiều số. Nàng ghi ba số, biết rằng nàng không cần số “Di trú” của “Quốc tịch”, của “Vô tuyến viễn thông”. Nhà đã sạch sẽ như một đồng xu mới. Nàng đã làm đủ giờ. Nàng cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết mới lấy được mười hai li-vơ nơi bà Spurdell, bà trao cho nàng đồng xu cuối cùng bằng các loại tiền nhỏ. Liza cảm ơn bà, báo cho bà biết ngày thôi không đến làm việc tại đây nữa. Bà Spurdell sửng sốt, cho rằng mình không tin được lỗ tai mình. Bà hỏi vì sao đến bây giờ cô mới chịu nói và rồi đây bà phải xoay xở ra sao vì lễ Nô-en sắp tới nơi rồi. Liza không trả lời, bỏ tiền vào túi và khoác áo măng tô vào.
Bà Spurdell nói:
- Tôi thấy cô quá bạc bẽo và rất dại dột, thời buổi này khó tìm được việc làm lắm, cô biết
Bà liền réo tên chồng bà, chắc là để ông ta xuống ngăn cản không cho người giúp việc đi. Liza vượt qua ngưỡng cửa và đóng cửa lại. Ra đến bên ngoài, nàng định chạy, nếu một trong hai ông bà Spurdell đuổi theo bắt nàng lại, nhưng điều ấy đã không xảy ra. Nếu cái ông có lòng khâm phục nàng ở khách sạn Duke’s Head hôm nay trực tại phòng tiếp khách, nàng sẽ có thể xin ông ta cho nàng mượn điện thoại của ông, nhưng hôm nay là phiên trực của một phụ nữ. Bà ta đang bận nơi máy điện toán, Liza đi lên cầu thang và vào phòng tắm để tắm.
Nàng không đợi Sean và trở về nhà một mình bằng xe buýt. Ngồi ở ghế hàng đầu trên tầng trên, nàng tự nhủ, là một con nhỏ sáu tuổi chứ không phải một cô gái mười sáu tuổi - theo như Sean đã nói - nàng đã khéo xoay xở để thoát khỏi vòng khó khăn. Nàng đã tỏ ra không đầy mưu kế đó hay sao? Nàng đã lấy được một ống thuốc giảm đau, khám phá ra cách để gặp lại mẹ mình, ghi một số điện thoại, trả lại tạp dề, tắm, và vì không có khăn đã lau mình với các bức màn của phòng tắm trong khách sạn.
Không biết nàng có làm được hơn thế không, nếu nàng đã lớn lên ở Luân Đôn và được ở nội trú trong một trường học?
***
Sean đã bàn giao công việc ở siêu thị để chuẩn bị đi học khóa đào tạo quản lý kinh doanh. Còn hơi giữ thế thủ nhưng không hờn dỗi nữa, chàng kể với nàng rằng ông giám đốc đã bắt tay chàng và chúc chàng gặp nhiều may mắn.
Liza hỏi:
- Có ai hay biết về em không? Em muốn nói những người cùng làm việc với anh. Họ có biết anh đang sống với một người con gái không? Họ có biết em là ai không và tất cả những điều khác nữa không?
- Không, không ai biết gì cả. Anh không nói về đời tư của anh. Họ nghĩ rằng anh sống một mình.
- Anh sẽ lái xe đến tận Ecosse
- Chắc chắn anh sẽ lái xe đi. Đầu óc em đang ở đâu thế? Có lẽ em nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xe lửa, vé hạng nhất và nghỉ tại khách sạn bốn sao? Em yêu dấu, về vấn đề tiền bạc, em còn phải học hỏi nhiều lắm.
Chàng bắt đầu bực mình về vấn đề một luật mới vừa được thông qua, cấm các xe rờ-moóc đậu tại những bãi đất trống, ngoại trừ chủ đất cho phép bằng giấy tờ chính thức. Họ lên đường càng sớm càng tốt. Không biết ở Ecosse, luật lệ có khác không? Liza biết nhiều về vấn đề này, vì nàng có đọc một bài trong tờ báo của ông Spurdell. Theo bài báo ấy, nếu xe rờ-moóc của mình bị đuổi không cho đậu tại một bãi đất và mình không có quyền đậu một nơi nao khác, các nhà chức trách địa phương buộc phải tìm cho mình một chỗ ở.
Lẽ đương nhiên không phải ở trong một ngôi nhà hay một căn hộ mà là trong một phòng, thí dụ một phòng trong khách sạn. Nàng nhất định không nói điều này với Sean, vì không muốn chàng cười nhạo về trí thông minh và các hoài bão của nàng.
Nàng đã giữ gìn xe rờ-moóc rất sạch sẽ. Ưa sạch sẽ là tính tự nhiên của nàng. Nàng không còn chịu đựng được một chỗ ở dơ dáy cũng như không tắm rửa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chỗ ở này không phải là một nơi tồi tàn, ở đây tất cả mọi thứ đều có vẻ nghèo nàn, cũ kỹ, trầy xướt, sứt góc, gãy cạnh, bị vỡ hay nứt nẻ và được sửa chữa một cách sơ sài cho mau xong. Nhưng căn nhà gác dan của lâu đài Shrove cũng không phải là một đại lữ quán. Phải chăng nàng thích ở một nơi “tạm tạm” như ngôi nhà mà Bruno định mua hay ngôi nhà hai ông bà Spurdell đang ở, nàng là người chưa bao giờ được ở một nơi nao khác ngoài Shrove?
Chiếc xe rờ-moóc và chiếc xe tải nhỏ, một mái nhà và một phương tiện di chuyển. Với bấy nhiêu đó, có thể sống được, cũng là một thứ tương lai có thể có được. Nàng nhìn Sean với vẻ tự lự.
Một cuộc sống khắc khổ không phải là tất cả những gì Eve đã dạy cho nàng.
Không ai biết Bruno ở đâu và không ai tìm biết điều đó ngoài một người môi giới bất động sản dễ dàng bị lừa phỉnh. Trevor Hugues đã gây gổ với vợ ông ta rồi bỏ nhà ra đi, bà vợ ông rất muốn ông đi cho khuất mắt, bà chẳng cần tìm kiếm. Không ai không biết Sean sống một mình. Sự hiện hữu của Liza, sự hiện diện của nàng bên cạnh chàng, chàng đã giữ hoàn toàn bí mật. Chàng đã từ giã siêu thị nơi chàng làm việc, và ở đó người ta sẽ không còn nghĩ đến Sean nữa, chắc là họ đã quên anh.
Ở Glassgow, sáng thứ hai người ta chờ Sean đến trình diện để bắt đầu dự khóa tập huấn. Nếu anh không đến, người ta sẽ không đi báo cảnh sát mà chỉ nghĩ rằng anh đã đổi ý. Nàng không biết gì về cuộc đời, nhưng những kinh nghiệm nàng đã từng trải trong cuộc sống lại có tính cách đặc biệt. Ít người có thể khoe khoang có một quá khứ tương tự như thế. Nhờ sự mất tích của Trevor Hugues và của Bruno Drummond, nàng rút được kinh nghiệm rằng cảnh sát không nhọc công đi tìm kiếm những người mất tích. Trong trường hợp nầy, ít có khả năng người ta báo với cảnh sát Sean đã không đến trình diện để dự lớp tấp huấn.
Đã lâu mẹ của Sean không còn quan tâm đến anh ta. Anh chị em của anh tản mác mỗi người một nơi và cũng đã lâu lắm rồi họ không còn liên lạc với nhau. Ông nội anh hút thuốc hết bao này đến bao khác, già quá rồi, không còn để ý đến bất cứ điều gì. Những người mà Sean gọi là bạn, chẳng qua là bạn nhậu trong các quán cà phê hay những anh chàng như Kevin đã đậu xe rờ-moóc bên cạnh xe rờ-moóc của anh.
Trong lúc Sean xem tivi, nàng ngắm nhìn trong miếng gương rạn chỉ bằng bàn tay, đó là tất cả những gì họ có thể soi mặt. Nàng đã có cảm tưởng rằng Eve không bao giờ thay đổi. Người đàn bà nàng đã bỏ lại để đi trốn một trăm ngày và một trăm đêm trước đây trong con mắt của nàng, vẫn là bà mẹ đã dẫn nàng đến Shrove lúc nàng mới bốn tuổi. Không già hơn, không mập hơn, không tàn tạ hơn. Tuy nhiên, bây giờ nhìn vào mặt mình nàng thấy, chính là Eve khi bà còn trẻ mà nàng đã thấy, khác với Eve hiện nay, một Eve mà nàng đã quên, nhưng rồi xuất hiện trở lại với các nét các vẻ của chính nàng. Như một hôm Jonathan đã nói, và sau đó đến lượt Bruno cũng nói. Liza là một đứa con vô tính của Eve, không có cha, một bản sao của người mẹ: Mẹ thác sinh, hóa kiếp.
Với những phương pháp và những bản năng của mẹ. Eve đã phản ứng bằng cách nào? Eve đã thảo luận, đã chứng minh, đã lý luận như chính nàng đã làm, và khi nhận thấy điều đó chẳng có tác dụng hữu ích nào cả, rằng không thể có một sự thỏa hiệp nào hết, và người ta không muốn đếm xỉa đến quan điểm của mình, thì bà đã giả vờ nhượng bộ và có một thái độ hòa
Rút lui vào ngăn bếp, nàng đọc lại những chỉ dẫn ghi trên ông thuốc Amytal. Một viên sẽ làm cho Sean ngủ thiếp đi, tất nhiên là như thế. Hai viên chắc chắn sẽ làm cho chàng ngủ li bì chẳng còn biết gì nữa. Và trong lúc chàng ngủ? Chàng thường trách nàng không tế nhị, không run sợ khi chứng kiến bạo lực, máu và chết chóc.
Người ta đã không bao giờ dạy cho nàng biết rằng những điều ấy là khủng khiếp, là kinh tởm. Trái với những đứa trẻ được đi học ở trường, những đứa trẻ có anh chị em, có bạn bè, có người lớn để chỉ huy, nàng không bao giờ bị bắt buộc phải theo những điều đã được qui định. Nếu có một cảnh chết dữ làm cho nàng nôn mửa như khi nàng khám phá ra cái xác của Bruno, thì đó là sự yếu đuối của chính bản thân nàng. Nếu Eve không bao giờ dạy cho nàng run sợ khi trông thấy máu, bà đã dạy cho nàng phải làm cho thật hoàn hảo, phải làm cho có kết quả những gì ta dự định làm. Nàng sắp làm việc này một cách đàng hoàng, một cách sạch sẽ, một cách có hiệu quả và không ăn năn hối hận.
Nàng hỏi chàng:
- Sáng mai, mấy giờ chúng ta lên đường?
- Thức dậy là đi ngay lập tức. Chúng ta phải khởi hành vào lúc tám giờ.
- Trời đã hết mưa rồi đó.
- Sở khí tượng loan báo có một vùng áp thấp cao. Trời sẽ lạnh vào sáng.
- Chắc anh chưa lắp đặt cái cần kéo xe rờ-moóc.
- Trời đất, anh quên!
Nàng không chắc một mình nàng có thể làm được việc ấy. Lần trước, khi chàng làm việc ấy nàng đã không để ý nhìn. Tối nay lẽ tất nhiên nàng phải nhìn kỹ, theo dõi tất cả các động tác của chàng và chờ có cơ hội là đến giúp chàng một tay ngay, như những ngày đầu họ mới yêu
Có lẽ vào tuổi mười sáu, người ta không bao giờ yêu một người duy nhất trong một thời gian qua lâu. Yêu thật dữ dội và thật say đắm, nhưng mau chán. Không biết những nhà giáo như ông Spurdell và những người như Eve đôi khi có tự hỏi Juliette có yêu Roméo một cách trường cửu không? Sean hối hả làm việc với ánh sáng của một cây đèn bão và một cây đèn pin có thể sạc lại được. Quấn mình trong chiếc áo măng tô độn bông, nàng ngồi trên bậc cấp của chiếc xe rờ-moóc, bóng tối bao quanh và lần đầu tiên nàng nếm mùi thanh vắng và cô liêu của nơi nầy. Cũng như tại Shrove. Ở đây không chút ánh sáng nào người ta có thể nhìn thấy được trong một chu vi rộng nhiều dặm, ngay cả thứ ánh sáng mờ ảo lẻ loi giữa các núi đồi và đồng cỏ cũng không có. Đất trải dài tối om đến tận chân trời đen kịt. Tiếng nước chảy róc rách nhỏ đến nỗi người ta chỉ có thể nghe được nếu lắng tai.
Các tinh tú bắt đầu xuất hiện ở bên trên đâu Liza. Chòm sao Đại hùng tinh mơ và trải rộng, chòm sao Lạp hộ, sáng và uy phong. Hành tinh sang nhất là Thái bạch Kim tinh. Tiéng lắc cắc của kim khí va chạm nhau thinh thoảng xé tan bầu không khí yên tĩnh - Đó là Sean đang hì hục làm việc, cũng như những tiếng kêu ma quái của loài cú vọ trong các hốc cây.
- Liza thọc ngón tay vào cái thắt lưng đựng tiền và sờ nắm xem dày mỏng. Làm sao nàng biết được, nếu nàng để cho Sean được sống và đi theo chàng tới tận Ecosse, sớm hay muộn chàng cũng sẽ khám phá ra số tiền này và sẽ đòi lấy cho bằng được. Nàng hình dung trong đầu óc cái màn kịch: nàng, nói với chàng rằng số tiền này thuộc về nàng theo pháp luật, vì nó là của mẹ nàng để lại, và chàng, trả lời rằng nàng không đủ khả năng quản lý một số tiền lớn như thế, rằng chàng sẽ giữ nó và sẽ dùng để mua nhà.
Sean đã nối chiếc xe tải nhỏ vào với chiếc xe rờ-moóc. Hai người vào trong xe rờ-moóc và chàng rửa tay. Đêm đã khuya, đã hơn mười một giờ và, chàng không ngớt lặp lại là họ phải thức dậy sớm. Chàng nói:
- Em đừng lo, anh sẽ đánh thức em dậy. Em ngủ thì cứ như một khúc gỗ. Anh tự hỏi làm sao em thức dậy được, nếu không có anh để lay em.
Nàng không cãi. Vai trò người đàn bà hay lý luận đã thuộc về dĩ vãng, bây giờ nàng hoàn toàn phục tùng Sean. Eve đã nhượng bộ Bruno về vấn đề mua nhà mới và về vấn đề bán lâu đài, bán đất đai ở Shrove. Có thể bà đã thì thầm “ừ, đồng ý” vào lỗ tai Trevor Hugues trước khi cắn bàn tay ông ta.
Nàng nói:
- Anh hãy đánh thức em dậy vào lúc bảy giờ, em sẽ nấu nước pha trà cho anh uống.
Nàng thường làm như thế. Buổi tối chàng không bao giờ uống nước nóng và thường uống vào lúc thức dậy. Nàng dấu ống thuốc viên sau hộp đường, mở cái ngăn kéo đựng chén bát, dao cùn và muỗng nĩa. Nàng thấy cái dao bén, cái dao dùng để thái thịt vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Nàng có lợi thế là con gái của một người không run sợ khi trông thấy một khí giới mà mình sẽ sử dụng.
Chàng đã ngủ rồi. Nàng phập phồng lo sợ như đêm hôm qua và đêm hôm trước nữa, nhưng hai đêm ấy chàng đã không đụng chạm đến nàng. Nhưng không vì thế mà nàng bớt lo sợ. Sợ sức mạnh của Sean và sự yếu đuối của chính nàng. Từ nay nàng biết được một điều mà trước đó nàng chưa biết: đó là một người đàn bà, dù trẻ trung và mạnh khỏe đến mấy cũng vô phương tự vệ trước một người đàn ông nhất quyết muốn hãm hiếp mình.
Sau khi vào giường và tắt đèn, nàng có cảm giác Sean nhìn nàng trong bóng tối. Rồi nàng quen dần với bóng tối, do đó bóng tối không còn đen như mực. Bên ngoài trăng đã mọc, một tia sáng lờ mờ lọt vào qua bức mành mành cửa sổ. Sean nhìn nàng và rụt rè hôn lên má nàng. Chắc chàng đã nhận thấy nàng bỗng trở nên trơ cứng, vì chàng nhẫn nhục thở dài và nhích ra xa nàng một chút. Liza cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng lăn ra mép giường để khoảng cách giữa hai người càng xa càng tốt.

