Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 3

3.

Một trong những kỷ niệm đầu tiên của nàng, đó là đoàn xe lửa. Lúc đó là mùa hạ. Nàng đi dạo trong các cánh đồng với mẹ nàng, và hai mẹ con đã nghe tiếng còi tàu. Đường xe lửa đi băng qua giữa thung lũng, một bên là dòng sông và bên kia là sườn đồi. Mẹ nàng nói tuy đây là một tuyến đường nhỏ ở địa phương, nhưng sau này khi nào nàng lớn hai mẹ con có thể đi một chuyến, và đó sẽ là một chuyến đi du lịch bằng xe lửa đẹp hơn hết trong các đảo của nước Anh. Hai mắt nàng sáng rực khi nghe mẹ nàng nói như thế.

Nhưng buổi chiều hôm ấy, Liza mới bốn tuổi, ở trên tàu không có nhiều hành khách, và họ không nhìn qua cửa sổ để ngắm phong cảnh, bởi vì khi hai mẹ con nàng vẫy tay để chào họ, không ai đáp lại cả. Đoàn xe lửa đã chạy chầm chậm trong thung lũng trước khi biên mất vào miệng hầm tròn và tối đen.

Liza nghĩ rằng, chắc mẹ con nàng đã không tới ở nơi này trước cái ngày nàng trông thấy đoàn xe lửa đầu tiên. Nếu không, thì nàng đã thấy được xe lửa trước rồi. Có thể hai mẹ con nàng mới tới ở tại ngôi nhà phụ trong khuôn viên lâu đài chỉ mới vài ngày mà thôi. Mẹ con nàng từ đâu đến nơi này, nàng không biết và đã không biết trong một thời gian rất lâu. Nàng không có một kỷ niệm nào trước ngày hôm ấy, không nhớ có người nào, nơi nào, tiếng nói nào.

Chỉ có một mình mẹ.

Chỉ có cái ngôi nhà nhỏ nơi hai mẹ con ở kế bên cái cổng song sắt và phía bên kia cổng là lâu đài Shrove, xa cái cổng hơn. Một nửa lâu đài khuất sau những cây cao tuyệt đẹp, tương lâu đài là những mảnh bí ẩn và hấp dẫn mà người ta có thể nhìn thấy được giữa các thân cây ấy. Khi mẹ đọc cho Liza nghe những chuyện cổ tích trong đó có nói đến một cung điện, thì bà giải thích: “Như Shrove, một cung điện là như thế. Một ngôi nhà lớn giống như Shrove”. Nhưng trước khi được năm tuổi, trước khi các lá vàng bị thổi rụng xuống, tất cả những gì mà Liza có thể thấy, thì Shrove chỉ là một khối màu xám, hư ảo, một cửa kính lấp lánh, ánh sáng rực rỡ của một tấm bảng đá đen phản chiếu nắng mặt trời.

Về sau, nàng khám phá ra toàn thể lâu đài, bao lớn bằng đá bao quanh lâu đài, hình tam giác xây trên đầu cửa ra vào, vô số cửa sổ, và những bức tượng thờ trong những cái khám đục trong tường. Vào thời kỳ ấy, nàng đã ý thức được cái cung cách mà kiến trúc ấy dường như muốn trải dài ra dưới các tia nắng để phô trương cái vẻ thỏa mãn của chính nó.

Mỗi ngày hay gần như mỗi ngày, mẹ lên trên ngôi nhà giống như một cung điện trong chuyện thần tiên ấy. Đôi khi bà ở trên đó nhiều giờ, đôi khi chỉ mười phút là nhiều, nhưng mỗi lần như thế bà đều nhốt Liza trong phòng của nàng ở trên gác. Ngôi nhà nhỏ hai mẹ con nàng ở, nguyên là nhà của người gác cổng lâu đài Shrove. Về sau lúc Liza đã lớn hơn, mẹ giải thích cho nàng biết rằng ngôi nhà này được xây dựng theo kiên trúc gô-tích nhưng không xưa bằng lâu đài Shrove. Người ta đã muốn làm cho nó có vẻ đã được xây cất từ thời Trung cổ, cho nên nó có một cái tháp nhỏ có lỗ châu mai và một đầu xông cao và nhọn. Một cái vòm xuất phát từ hông đầu xông, chồm qua hàng rào song sắt và thấp xuống ở phía bên kia để tiếp giáp với ngôi nhà nhỏ.

Các cánh cửa cổng song sắt luôn luôn mở, đều có khắc hai chữ “Shrove House”.

Trong ngôi nhà nhỏ, Liza và mẹ có hai phòng ngủ ở trên lầu một, một phòng khách và một phòng bếp ở tầng trệt, còn các phòng toa lét thì ở ngoài nhà. Phòng của Liza là phòng của cái tháp nhỏ, phòng ấy trông ra vườn của hai mẹ con nàng, rừng cây, hoa viên của lâu đài Shrove. Liza không thích bị nhốt trong phòng, nhưng cô bé không sợ, và nếu nay cô nhớ không sai thì cô đã không bao giờ phản đối.

Mẹ đã ra bài cho Liza làm. Bà đã bắt đầu dạy cho Liza tập đọc. Bà cho em những cuốn sách chữ in lớn, giấy và hai cây bút chì. Liza cũng có một cái bình đầy nước cam, loại bình sữa cho trẻ con bú, bởi vì nếu mẹ để cho Liza một cái ly hay một cái tách, có thể em sẽ làm rơi xuống đất.

Cũng có đôi khi mẹ cho một trái táo hay hai cái bánh bích qui, không bao giờ cho ba cái.

Lúc đầu, Liza không biết làm những gì trong lâu đài Shrove, nhưng về sau em đã khám phá ra, vì bà đã bắt đầu đem em theo. Liza không còn bị nhốt trong phòng của em nữa, ngoại trừ khi nào mẹ đi mua sắm. Nhưng hơn sáu tháng sau mẹ mới đi mua sắm. Sau khi tất cả các sự việc này đã xảy ra và mùa đông đã đến, khi các ngọn đồi đã bị tuyết phủ và cây cối đã rụng hết lá, duy nhát chỉ còn những cây bách hương đồ sộ và những cây tùng cao to là giữ được lá mà thôi.

Mùa hè trước đó, người ta đã đem đến lâu đài hai con chó. Ngoài những thú hoang, Liza chưa bao giờ thấy những thú vật nuôi như mèo, chó hay ngựa mà chỉ thấy hình của chúng trong tranh ảnh hay trong sách. Cô bé nghĩ rằng hai con chó ấy người ta đã gởi đến vào ngày hôm sau ngày mà em và mẹ đi dạo trong các cánh đồng và đã trông thấy đoàn lần đầu tiên, nhưng cũng có thể là một ngày khác, hay một tuần, hay cả một tháng sau.

Hai con chó này là của ông Tobias. Nhưng không phải ông ta đem chúng đến, mà là người đàn ông khác. Lúc đó Liza chưa bao giờ thấy ông Tobias, mà chỉ nghe nói đến ông ta. Người đàn ông đem hai con chó đến trong một chiếc xe tải nhỏ, bên trong có khung lưới chắn, để ngăn không cho các con chó nhảy ra các ghế đằng trước. Ông ta tên là Matt. Đó là một người đàn ông thấp, vạm vỡ, đầu tóc lởm chởm như một cái bàn chải.

Mẹ nói:

- Đây là giống chó Dobermann. Ở bên Đức, một nước rất xa đây, xưa kia người ta luyện tập chúng để dùng làm chó thám thính, nhưng hai con này là chó giữ nhà. Bà hỏi Matt, đang nhìn bà đăm đăm với một vẻ rất ngộ nghĩnh.

- Chúng tên gì?

- Con chó cái này tên Heidi và chó đực là Rudi.

- Chúng nó ngoan ngoãn không?

- Sẽ không có vấn đề gì với bà và con bé này đâu. Chúng không bao giờ tấn công phụ nữ, người ta đã luyện tập chúng như thế rồi. Nhưng nếu một người nào đó la lên: “Hãy cắn chết đi!” khi chúng nằm trong xó góc, thì về phần tôi, tôi phải leo lên ngay cái cây gần nhất.

- Thật vậy sao? Ông Tobias đã không nói gì với tôi về điều ấy cả.

- Có lẽ ông ấy sợ bà từ chối không nhận nuôi chúng, tôi dám mạo muội nói như thế.

Ông ta nhìn quanh, ngồi nhìn các đồi cao ở bên kia thung lũng, làm như thể đó là dãy núi Himalaya. Matt nói:

- Bà ở đây hơi vắng vẻ, phải không? Ở đây vắng á!

-Tôi thích thế mà!

- Lẽ tất nhiên mỗi người thích một cách, không ai giống ai, tôi nghĩ như thế, nhưng tôi tưởng một phụ nữ đẹp như bà, chắc phải thích một chỗ náo nhiệt hơn. Ánh sáng văn minh, khiêu vũ, xem phim. Bà không có đến một ly nước trà hay một cái gì như vậy cả, tôi dám mạo muội nói như thế!

Mẹ đáp:

- Không, không có gì như thế cả.

Một tay nắm lấy dây xích chó và tay kia nắm tay Liza, mẹ đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Ở bên ngoài, đứng trên thềm cửa, Matt nói một điều gì đó mà Liza không hiểu, nhưng theo mẹ, đó là một lời thô tục không được bắt chước nói theo. Hai mẹ con nghe tiếng chiếc xe tải nhỏ khởi động rú máy ầm ầm như giận dữ.

Hai con chó bắt đầu liếm Liza. Chúng liếm bàn tay của em và khi Liza vuốt ve chúng, chúng liếm mặt em. Lông chúng không giống bất cứ thứ gì mà Liza đã biết từ trước đến bây giờ. Láng như da, êm ái như áo lông cừu, mịn mang như mái tóc của em khi mẹ gội đầu cho em.

Liza đã nói với mẹ:

- Heidi và Rudi lông đen viền nâu.

Mẹ cười:

- Con nhận xét đúng, chúng đúng như thế đó.

Sean hỏi:

- Em không thể nhớ chính xác những lời của hai người, mẹ em và ông ta trao đổi với nhau, phải không?

- Không nhớ được một cách chính xác. Nhưng hình như thế. Em biết những điều bà nói và bà có thể nói loại chuyện gì. Em biết bà rất rõ, anh thấy chứ, em biết bà một cách hoàn toàn, chắc là vì em không biết rõ một người nào khác.

- Thế anh thì sao? Em không biết rõ anh sao?

Ý thức được rằng mình đã làm phật lòng chàng, nàng liền chữa lại.

- Bây giờ thì em đã hiểu rõ anh rồi.

Nhưng trước đây em chưa hiểu rõ.

- Tốt, em tiếp tục đi. Những gì đã xảy ra với các con chó?

- Eve giữ chúng giúp cho ông Tobias. Chắc là ông ta phải đi xa, đi thăm mẹ ông ta ở bên Pháp, ông ta không thể đem chó theo, không biết có phải vì thế hay không.

- Có lẽ vì biện pháp cách ly về y tế.

- Cái gì?

- Nếu ông ta đem chó theo thì khi trở về, ông sẽ bị bắt buộc phải cách ly chúng về y tế trong thời gian 6 tuần, nghĩa là phải nhốt chúng lại trong một cái cũi. Đó là luật.

- Ừ, bây giờ em tin là vì lý do đó.

- Vì sao cái ông Matt ấy không giữ chúng tại nhà ông ta?

- Trong miệt ao hồ. Ông ta có việc của ông ta, ông ta bận suốt ngày, ông ta không thể dẫn chó đi dạo, hay ông ta không muốn. Dù sao đi nữagiữ giúp cho ông Tobias, bà muốn làm cho ông Tobias vui lòng.

Hai mẹ con em đã phải giữ chúng hai hay ba tuần, em không nhớ được một cách chính xác. Em rất yêu chúng, sau khi người ta đem chúng đi rồi, em đòi nuôi một con chó khác nhưng Eve đã từ chối. Bà nói rằng ông Tobias không bằng lòng. Thế thì không phải bà đã giết hai con chó ấy?

- Không. Em đã nói với anh là bà đã giết một người, một người đàn ông.

Liza không hề biết ông ta là ai, và ông ta đã cố làm điều gì. Bây giờ đã mười hai năm qua và nàng đã lớn khôn, nàng cũng làm những gì người lớn làm, cho nên nàng đoán được nhiều hơn và chắc hơn. Lúc bấy giờ chính Liza đã thấy ông ta trước tiên. Mẹ đã đi lên trên lâu đài Shrove, và Liza bị nhốt trong phòng của em. Không biết hai con chó ở đâu, có thể trong ngôi nhà nhỏ, nơi chúng ngủ ban đêm, hay cũng có thể ở bên lâu đài Shrove, bởi vì nói cho cùng, đó là nhà của chúng, theo một nghĩa nào đó. Vì lâu đài là của ông Tobias mà ông Tobias là chủ của chúng.

Mẹ đã ra đi khỏi ngôi nhà nhỏ rất lâu. Làm sao biết được chính xác ngày hôm ấy mẹ đã vắng mặt trong thời gian lâu bao nhiêu? Lúc Liza mới bốn tuổi, chưa bao giờ mẹ vắng mặt lâu như vậy. Nửa giờ. Một giờ, đôi khi chỉ mười phút mà thôi.

Lần này em đã mò mẫm theo trong sách để viết nguệch ngoạc những chữ: chó, mèo, giường, nước. Không còn một giọt nước nào trong cái bình, và Liza đã viết và vẽ bằng bút chì trên tất cả các tờ giấy. Sau đó em leo lên giường và trèo lên bậu cửa sổ. Phòng của Liza hình lục giác, có ba cửa sổ, nhưng phòng nhỏ đến nỗi chỉ đủ chỗ để đặt chiếc giường dưới cái cửa sổ trông ra phía có phong cảnh đẹp nhất. Mặt trời chói lọi, chiếu sáng mặt nước dòng sông, gió lùa các đám mây, và bóng mây hình như chạy trên các sườn đồi cao. Một chiếc xe lửa mà người ta không nhìn thấy được, kéo còi ở đâu đó, rồi đột ngột nó chui ra khỏi hầm. Liza treo lên một cái ghế để nhìn qua cửa sổ trông ra cửa song sắt và lâu đài.

Không bao giờ có ai ở nơi nầy. Liza không bao giờ thấy một người nào ngoài mẹ, người cung cấp sữa và người phát thư vào buổi sáng, và đôi khi vào buổi chiều, ông Frost ngồi trên trắc-tơ của ông ta. Đôi khi có một chiếc xe chạy ngang qua và chạy tới phía có cây cầu. Thường thường thì có con đường vắng tanh, và tất cả gì đáng nhìn, trong cái nhà kho ở phía bên kia, đó là chiếc xe song mã. Cho nên sự hiện diện của người đàn ông này làm cho Liza giật mình, ông ta đứng bên cánh cửa rào song sắt và nhìn về phía lâu đài Shrove, ông ta là một người hình vóc cao to, mặc một cái quần mà mẹ gọi là quần “Jean” và một cái áo bờ lu dông da màu ma rông, lưng đeo một cái túi vải.

Đột ngột, ông ta ngước mắt nhìn lên cửa sổ của Liza và thấy em ở giữa hai tấm màn. Liza biết ông ta đã nhìn thấy em và em hoảng sợ. Liza không thể nói vì sao, nhưng có lẽ điều đó có liên hệ tới cái mặt của ông ta, một khuôn mặt dễ ghét, khác với những khuôn mặt mà em đã thấy trước đây. Mặt ông ta ẩn sau một đống tóc vàng nâu, và chòm râu quăn tít, ở giữa đám râu tóc ấy ló ra đôi mắt và lỗ mũi. về sau Liza tự hỏi, phải chăng em đã thấy cái mặt ấy dễ ghét là do bộ râu, vì đối với em đó là một điều mới lạ.

Liza chưa bao giờ thấy một bộ râu nào khác cho đến cái ngày mà ông Bruno và mẹ dẫn em đi mua săm ở thành phố.

Liza sợ ông ta đến nhà em, đi vào trong nhà và bắt cóc em. Leo xuống ghế, bò sát đất và chui xuống gầm giường để trốn cũng không thể nào khỏi bị bắt cóc. Ngay lúc bấy giờ, em cũng biết như thế. Cho nên một khi đã nằm dưới gầm giường, Liza cũng không cảm thấy thật sự an toàn, mà chỉ bớt sợ một chút thôi, vì cho rằng ông ta sẽ không tìm ra em được ngay lập tức. Mẹ đã khóa cửa phòng và cửa ra vào nhà, nhưng Liza không tin là ông ta không vào được trong nhà.

Một thời gian thật lâu trôi qua, rồi mẹ trở về nhà. Bà kéo Liza ra khỏi gầm giường, ôm chặt em vào lòng và nói rằng bà không thấy người đàn ông nào cả, mà nếu có thì chắc chắn ông ta vô hại. Trong trường hợp trái lại, bà sẽ xua Heidi và Rudi cắn cho ông ta một trận nên thân.

Liza hỏi:

- Nhưng làm sao ma-măng biết ông ta vô hai hay có hại?

Mẹ đáp:

- Mẹ biết chứ, mẹ biết tất cả.

Liza tin lời mẹ.

Xế chiều hôm áy, có người gõ cửa. Khi mẹ ra mở cửa, người đàn ông có bộ râu xuất hiện trên thềm cửa và xin một ly nước. Liza tưởng mẹ sắp từ chối, em bám chặt vào váy mẹ và đảo mắt kinh hoàng nhìn quanh cho đến khi mẹ bảo em buông tay ra và thôi đừng có làm bộ ngốc nghếch như thế. Ông ta bèn nói rằng ông ta không muốn quấy rầy.

Mẹ bảo:

- Liza đi lấy nước. Không lấy một ly mà lấy một bát. Con biết rõ cách lấy nước chứ?

Liza biết, về vài phương diên, mẹ đã dạy cho em biết tự lập. Lẽ tất nhiên chỉ về một số phương diện nào đó mà thôi. Cho nên đã lâu rồi Liza tự phục vụ khi cần uống nước. Em trèo lên một cái ghế gần bồn rửa bát đĩa, gắn trong bếp, lấy một cái bát trên kệ, vặn rô-bi-nê cho nước chảy đầy bát rồi khóa lại. Bây giờ Liza làm như thế, lấy nước đầy một cái bát có trang trí hình một nữ hoàng đội vương miện và bưng ra tận cửa.

Người đàn ông có bộ râu uống nước. Liza rất ít khi gặp người lạ, nên em để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất nơi những người mà hiếm hoi lắm em mới thấy, ông ta cầm cái bát bằng tay trái, chứ không phải bằng tay mặt như mẹ và Liza. Tay ông ta đeo một chiếc nhẫn vàng nơi ngón thứ ba. Đây là lần đầu tiên Liza thấy một chiếc nhẫn trên tay của một người. Vì mẹ không có nhẫn.

Ông ta trả lại cái bát cho Liza và nói:

- Cám ơn cưng.

Rồi ông ta hỏi mẹ:

- Tại cái nơi quạnh hiu nầy, có một người nào làm B và B không?

- Ông nói người làm cái gì?

- B và B. Bed and Breakfast cho thuê phòng trọ trong nhà.

Mẹ đáp:

- Trong cái xó hẻo lánh này không có ai cho thuê phòng trọ cả.

Bà vừa nói vừa bước tới một bước, buộc ông ta phải thụt lùi và hai tay chỉ ra xa, bà nói tiếp:

- Không có gì khác ngoài những gì ông đã thấy tận mắt rồi đó.

- Thế thì tôi chỉ còn nước chuồn đi cho lẹ thôi.

Mẹ không đáp. Bà làm những gì mà Liza ghét bà làm đối với mình. Bà nhún vai một cách rất đặc biệt và nhìn người đối diện một cách nghiêm khắc, không cười, không tỏ bất cứ một vẻ gì khác. Cho đến ngày hôm ấy, Liza chưa bao giờ thấy bà làm như thế đối với một ai khác ngoài em. Bà đóng cửa lại rồi hai mẹ con lên lầu, đến đứng bên cửa sổ nhìn ông ta đi. Cửa sổ ấy trong phòng của mẹ ở trong đầu xông. Đó là nơi duy nhất mà từ đó người ta có thể nhìn thấy con đường, một phía chạy dọc theo bìa rừng đến cầu và phía bên kia hẹp dần để trở thành một đường mòn chỉ có thể đi bộ. Ông ta đi chầm chậm như thể mỗi bước cái túi vải mang trên lưng càng lúc càng nặng hơn. Đến chỗ con đường quẹo và khép nhỏ lại, ông ta dừng chân và nhìn lui về phía lâu đài Shrove hay có lẽ chỉ nhìn về phía các đồi cao mà thôi.

Hai mẹ con mất hút ông ta, cây cối đã che khuất ông ta, nhưng một lát sau lại nhìn thấy ông, bây giờ chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ, bước đi một cách nặng nề trên con đương mòn dọc hàng rào cây phong. Sau đó hai mẹ con đánh cuộc với nhau, người nào cũng khoe mình còn có thể nhìn thấy ông ta lâu hơn. Nhưng khi Liza trở thành quá hăng say với trò chơi ấy, thì mẹ liền bồng em lên và đặt xuống để dạy cho em tập đọc. Mỗi buổi chiều, bà dành một giờ để dạy Liza tập đọc, và mỗi buổi sáng dạy em tập viết một giờ, chẳng bao lâu nữa các bài học sẽ dài hơn, gồm cả toán cộng và học vẽ, nhưng vào thời kỳ mà người đàn ông có bộ râu đến nơi này, các bài học chỉ dài hai giờ mỗi ngày. Sáng nào hai mẹ con cũng ra khỏi nhà rất sớm, trước giờ tập viết, để dẫn hai con chó đi dạo. Heidi và Rudi đã quen ngủ trong nhà, cho nên chúng không có chuồng ở bên ngoài. Mẹ nói có chuồng ở ngoài thì tiện hơn, nhưng chúng trong cái nhà nhỏ Liza không biết. Liza chưa bao giờ vào trong cái nhà nhỏ này trước khi hai con chó đến đây, nhưng có chìa khóa, mẹ đã dẫn em đến đấy. Liza thấy có một gian phòng có hình dáng giống như hình phòng của em, nghĩa là hình lục giác, với những cửa sổ hẹp bên trên có vòm che, nhưng không có cửa kính. Nền nhà lát đá, trên đó có rơm và hai cái mền và hai cái gối cũ cho chó ngủ, Rudi và Heidi nhảy nhót vui thích con bên mặt, con bên trái, cà mõm vào Liza và liếm mặt em, tỏ vẻ mừng rỡ được đem đi dạo.

Liza đã thầm nghĩ nếu trong lúc đi dạo mà gặp người đàn ông có bộ râu thì sẽ khủng khiếp xiết bao. Nhưng hai mẹ con không gặp một ai cả, ngoài một con chồn ngoạm một con thỏ trong miệng, đang trở về hang của nó. Mẹ đã ra lệnh cho hai con chó ngồi xuống, không được nhúc nhích động đậy và chúng vâng lời bà răm rắp.

Bà đã nói với Liza về các con chồn, đã giải thích cho em biết chúng sống và nuôi con như thế nào trong hang của chúng.

Bà cũng nói với Liza có những người săn bắn chúng và như thế là độc ác.

Có lẽ sáng hôm ấy Liza đã thấy lần đầu tiên một con chim bói cá. Em không chắc chắn lắm, nhưng là vào thời kỳ đó. Mẹ nói rằng chim bói cá rất hiếm, phải gọi điện thoại báo cho sở bảo vệ chim bói cá biết khi nào người ta thấy có chim ấy. Như thế là đúng vào sáng hôm ấy, sau khi hai mẹ con đã trở về nhà, hai con chó cũng đã trở về ngôi nhà nhỏ của chúng rồi, mẹ liền nhốt Liza ở trong phòng và đi qua bên lâu đài Shrove để gọi điện thoại.

Liza đọc những chữ trong sạch và vẽ chân dung của mẹ trên một tờ giấy. Có thể em đã vẽ bức chân dung ấy một ngày khác, nhưng em vẫn tiếp tục nghĩ rằng đó là ngày mà em gọi là “Ngày chim bói cá”. Vì lúc đó Liza đã in sâu vào trong tâm khảm rằng tất cả các người đàn ông đều có tóc màu vàng hoe, và tất cả đàn bà đều có tóc màu nâu. Người đàn ông bán xăng tóc vàng hoe, cũng như người đàn ông phát thơ, Matt và người đàn ông có bộ râu, còn mẹ và Liza thì tóc nâu. Em vẽ một bức chân dung của mẹ với mái tóc nâu dài xuống tận lưng, mặc váy dài nhiều màu sặc sỡ và mang giày xăng-đan.

Liza vừa vẽ xong thì mẹ mở cửa để cho em đi ra. Liza lập tức nhận ra rằng có một vật gì khác thường trong phòng

Vật ấy được móc lên tường, bên trên lò sưởi, một cái ống dài màu nâu đậm với một cái tay cầm bằng gỗ. Em chưa bao giờ nhìn thấy một vật như thế trước đó, nhưng em biết chắc mẹ đã đem vật ấy từ bên lâu đài Shrove về.

Sean nói:

- Đó là một khẩu súng.

- Một khẩu súng săn. Có nhiều khẩu súng ở Shrove. Sau này em mới nghĩ như thế, em muốn nói là nhiều năm sau, và em tin rằng cái ông ấy đã làm cho bà sợ thật sự. “Sợ” có lẽ không phải là từ thích đáng, bà không phải là một người đàn bà dễ bị người khác dọa mà sợ. Chúng ta hãy nói là bà linh cảm mình đang bị nguy hiểm.

- Ừ, có thể bà đã hiểu ra rằng, đáng lẽ bà không nên bao giờ nói ra cái câu ấy, cái câu nói rằng chẳng có gì khác ngoài những gì người ta đã thấy tận mắt đó. Nghĩa là, bây giờ chắc em đã biết rồi, câu ấy có nghĩa là chẳng có một người nào ở chung quanh đây nhiều cây số.

- Chắc là như thế.

- Nhưng ông ta đã bỏ đi rồi, không phải sao?

- Ông ta đã trở lại.

Chiều tối, trời sáng sủa cho đến gần mười giờ, nhưng Liza đi lên ngủ lúc bảy giờ. Em ăn bữa ăn phụ của em, luôn luôn gồm có bánh mì với một cái trứng hay một miếng phó mát, không có bánh ngọt hay mứt, và nhiều năm trôi qua trước khi Liza khám phá ra mứt bánh là gì. Sau khi đã ăn xong bánh mì với trứng hay phó mát, Liza có thể ăn thêm trái cây bao nhiêu cũng được, rồi uống thêm một ly sữa. Sữa được cung cấp mỗi tuần ba lần bởi một người đàn ông tóc màu vàng hoe.

Khi Liza ăn xong bữa ăn phụ của em, mẹ đọc cho em nghe một truyện ngắn, trong các tác phẩm của Hans Christian Andersen, hay của Charles Kingsley, những tác phẩm lấy trong thư viện của lâu đài Shrove. Rồi đến giờ tắm. Trong bếp, có một cái thau to để chotắm. Ban đêm cửa phòng ngủ của em không bao giờ khóa, vả lại Liza chỉ bị nhốt khi nào mẹ đi qua bên lâu đài Shrove, hay đi phố để mua sắm. Nếu Liza không ngủ được, em biết rằng có kêu la cũng vô ích, vì mẹ không bao giờ để ý đến các tiếng kêu la đó. Và nếu Liza cần mò xuống phòng khách, mẹ chỉ nhún vai nhìn em trừng trừng trước khi dẫn em lên phòng trở lại. Liza chỉ còn một việc là đi lang thang trên tầng lầu, nhìn qua các cửa sổ, hy vọng thấy được một điều gì đó, nhưng hầu như chẳng thấy được điều gì cả. Có thể mẹ biết Liza đi vào trong phòng của bà và chơi với các đồ đạc trong ấy, nhưng không bao giờ bà để lộ ra rằng bà biết điều đó. Liza biết ban đêm mẹ đọc sách hay nghe nhạc bằng cách đeo vào tai một sợi dây nối với một cái hộp nhỏ màu đen. Trong phòng của mẹ, Liza mở cửa tủ áo âm tường, xem xét tất cả các chiếc váy dài màu sắc rất tươi và những áo quần khác của mẹ mà bà không bao giờ mặc, những chiếc khăn quàng cổ dài lòng thòng, những cái mũ lát rộng vành và một chiếc áo dài màu vàng có thêu trang trí dọc theo đường viền. Em ngắm nhìn cái hộp nữ trang cất trong hộc bàn trang điểm. Liza có thể đọc thuộc lòng những vật trong đó: một chuỗi hạt màu lục, một cái lược chải tóc bằng một chất màu nâu lấm chấm những mảnh nhỏ lóng lánh, một cái trâm cài tóc bằng gỗ chạm và một cái khác bằng xà cừ. Một hôm mẹ có cài cái trâm trên đầu và nói với Liza rằng đó là cái trâm, bà cũng nói những hạt chuỗi là bích ngọc và hai đôi khuyên tai là bằng vàng.

Chiều tối hôm đó, chuỗi bích ngọc và đôi khuyên tai không có trong hộp, vì mẹ đã đeo. Liza đậy nắp hộp lại, trở về phòng và quì gối trên giường để nhìn qua cửa sổ. Vườn của nhà hai mẹ con ở, nơi mà sau đó mẹ phải trồng đậu Hòa lan, đậu cô ve, và rau diếp, mùa này hầu như trụi lủi. Ban ngày mẹ đã làm lụng ở đó, đào đất với một cái mai. Ở đó chỉ có một cây duy nhất, một cây anh đào và hai dải cỏ dài. Liza ngước mắt nhìn lên, chờ đợi xem chuyến tàu chót chạy về phía nam vào lúc sau tám giờ rưỡi một chút. Thời kỳ đó, em chưa biết phương Bắc, phương Nam và tám giờ rưỡi là gì, tuy mẹ cố dạy cho em đọc giờ và xem bản đồ. Nhưng Liza biết chuyến tàu chót ra khỏi hầm sau khi mặt trời lặn, tuy trời còn sáng. Bầu trời còn đỏ rực, nhưng khốn thay, từ phòng em không thể nhìn thấy mặt trời đã xuống thấp đến đâu rồi. Một khi mặt trời đã lặn, các đồi cao trở thành xám xịt, và các rừng cây chuyển từ màu lục sang màu xanh đậm. Tàu kéo còi khi ra khỏi hầm và chạy đến gần. Đèn bên trong các toa đã cháy, mặc dù bên ngoài trời còn sáng. Tàu sắp dừng lại nơi ga Ring Valley Halt mà Liza không thể nhìn thấy từ địa điểm quan sát. Đoàn tàu đột ngột hiện ra, từ xa nhìn thấy nhỏ xíu, quằn quại như những con rết sống gần cửa sau. Sau khi đoàn tàu đã chạy ngang qua, không còn gì để nhìn nữa.

Liza bò xuống khỏi giường và rón rén băng qua b cầu thang, vào trở lại trong phòng của mẹ.

Từ đó, người ta có thể thấy những con dơi sống trong mái nhà kho ở trước mặt, đâm bổ vào các con sâu và con muỗi.

Đôi khi Liza cũng nhìn thấy một con cú lớn màu mỡ gà và cái mặt giống mặt một con mèo ở trong sạch. Em chưa bao giờ thấy một con mèo thật. Lúc ấy, còn hơi quá sớm để thấy những con bướm đêm. Ở phía dưới, trong khu vườn nhỏ trước mặt nhà, màu sắc các bông hoa màu hồng và đỏ của các cây phong lữ thảo bắt đầu phai nhạt vào lúc hoàng hôn, và bông hoa của các cây thuốc lá có vẻ như rực rỡ sáng trắng hơn.

Lúc Liza tự nhủ rằng chẳng còn gì xảy ra nữa, rằng màn đêm sắp buông xuống, thì cửa mở và mẹ đi ra, mặc váy mà lục, tím và xanh, đeo chuỗi ngọc và khuyên tai vàng, khăn choàng màu đen vắt trên vai. Bà mở cái cửa nhỏ trổ trong tường bọc chung quanh vườn, tra chìa vào ổ khóa cửa ngôi nhà nhỏ và các con chó ùa ra ngoài. Mẹ bảo: “ngồi xuống, ngồi yên một chỗ” và chúng ngồi xuống. Nhưng chúng không ngớt nhúc nhích động đậy, và Liza thấy rõ chúng ghét bị bắt buộc ngồi yên một chỗ. Mẹ bảo: “Chạy nhảy đi” và chúng bắt đầu nhảy nhót mừng rỡ, muốn liếm bà nhưng thấy bà không vuốt ve chúng nên chúng đành bỏ cuộc. Bà đi vòng quanh nhà với các con chó theo sau. Bà đi khuất, Liza không còn thấy bà nữa, nhưng em biết bà không đi đâu xa, vì bà không bao giờ đi đâu xa ban đêm.

Liza chạy về phòng mình, leo lên giường và áp mặt vào cửa kính. Bên ngoài, một con dơi bay xẹt qua thật gần, đến nỗi Liza giật mình thụt lùi, mặc dù em biết có cửa kính che. Rudi và Heidi đang đùa giỡn trong vườn phía sau nhà, chơi trò cấu xé nhau, con này quấn mình trên con kia không bao giờ thôi. Mẹ không có ở đó với chúng, chắc bà đã trở vào nhà rồi.

Liza lại ra đứng trên bậc đầu cầu thang, em lắng tai nghe ngóng, nhưng không nghe gì ở tầng trệt. Em chạy vào trong phòng mẹ và chạy thẳng đến cửa sổ. Mẹ đang ngồi trên bờ tường, cầm cái hộp đen nhỏ trong tay và nghe nhạc.

Các con chó đâu rồi? Chúng không còn ở trong vườn phía sau nhà nữa, Liza nhận ra điều đó khi em nhảy lên giường của mình. Chắc là chúng đã thoát ra ngoài theo cái lỗ hổng trong hàng rào và chạy vào rừng cây, như mấy lần trước. Nhưng chúng đã được luyện tập rất kỹ, chúng không bao giờ chạy đi đâu xa và chúng luôn luôn chay về ngay khi có tiếng gọ Liza nghĩ thầm, bây giờ chắc sẽ buồn tẻ lắm, nếu không có một hoạt động nào khác ngoài việc mẹ ngồi trên bờ tường nghe nhạc, để đợi hai con chó thôi chơi đùa và trở về nhà. Trong đầu óc Liza không hề có một giây phút nào thoáng nghĩ đến việc trở về phòng mình và đi ngủ, thay vì chạy từ phòng này sang phòng khác như thế này. Dù em có ngủ quên ở đâu đó, như ở trên bậc đầu cầu thang, hay trên cái ghế gần cửa sổ phòng phía trước, thì sáng nào em cũng thức dậy trên giường của mình. Lúc nầy, Liza không muốn trở về đó để ngủ, em không mệt.

Có thể mẹ đã quyết định làm một điều gì khác, Liza chạy đến bên cửa sổ để xem mẹ đang làm gì. Mẹ vẫn ngồi trên bờ tường thấp để nghe nhạc. Trời tối, nhưng chưa tối đủ để Liza không nhìn thấy người đàn ông có bộ râu đang đi trên con đường từ cầu đến nhà em. Ông ta hoàn toàn giống như lần trước, chỉ khác là lần này ông ta không đeo cái túi vải trên lưng. Bước chân của ông ta không gây một tiếng động nào trên con đường cát. Ngay cả trong trường hợp không có cái dây trên tai ba thòng xuống cái hộp nhỏ màu đen và nhạc khúc mà bà nói là của Wagner - đang rót vào tai bà, bà cũng không thể nghe tiếng chân của ông ta. Liza bắt đầu sợ. Mẹ đã nói có hai con chó sẵn sàng bảo vệ hai mẹ con, nhưng lúc này chúng đang ở trong rừng cây.

Liza không dám nhìn nữa.

Vì sao em không đập vào cửa kính để cảnh giác mẹ? Sau khi chuyện đã xảy ra rồi, Liza mới nghĩ đến điều ấy. Lần đầu tiên thấy ông ta đến đây, em đã trốn dưới gầm giường, lần thứ hai em đã đi lấy nước cho ông ta uống. Lần này, Liza lấy hai bàn tay che mặt lại. Mẹ và ông ta nói chuyện. Liza có thể nghe giọng nói, nhưng không nghe được họ nói gì. Em rẽ các ngón tay ra một cách vô cùng thận trọng để nhìn, thì hai người đã không còn ở đó nữa. Có thể hai người đã đi tới gần nhà của người gác dan, quá gần nên em không thấy được, hay có thể họ đã đi về phía sau nhà. Liza chạy vào phòng mình và vào lúc em nhảy lên giường thì em nghe mẹ hét lên một tiếng.

Sean hỏi:

- Ông ta đã làm gì bà ấy?

- Bà không bao giờ nói với em về điều đó, bà không bao giờ thốt ra một tiếng về điều đó, lúc đó cũng không và mãi mãi về sau cũng không. Lẽ tất nhiên bây giờ em đã biết điều đó. Khi bà hét lên, em sợ quá nên em bịt hai tai lại, nhưng em cũng ng được, vì cửa sổ mở. Em tin là ông ta sắp chụp lấy bà và hãm hiếp bà, hình như thế, và sau đó sẽ lên tìm kiếm em để dọa em.

- Em chỉ là một con bé con nhỏ dại thôi mà!

- Anh biết đó. Vắng vẻ không có ai khác chung quanh đây nhiều dặm đường. Chẳng bao giờ có một người nào. Nếu không thì chuyện này đã không bao giờ có thể xảy ra.

Lúc đó chưa phải là đêm tối mà là lúc khởi đầu một buổi hoàng hôn dài đặc biệt của một ngày hè. Tiếng thét của mẹ không còn nghe được nữa, và Liza nghe tiếng cười của người đàn ông, chứ không nghe được ông ta đang nói gì với mẹ. Em nhìn qua cửa sổ, em phải nhìn... Mẹ nằm trên vạt cỏ, người đàn ông nằm trên bà, một tay ông ta cố giữ chặt bà trong lúc với tay kia mở nút quần jean của ông ta.

Liza khiếp đảm quá nên không thể thốt ra một tiếng hay làm điều gì khác. Nhưng mẹ, mẹ có thể làm. Mẹ xoay đầu dưới cánh tay của ông ta và cắn vào bàn tay ông ta. Ông ta giật nẩy mình buông tay ra. Mẹ thét lên một tiếng như Matt đã dặn: “Heidi! Rudi! Cắn chết đi! Cắn chết đi!”

Hai con chó từ trong rừng cây nhảy ra. Chúng chạy tới như thể chúng đã đợi được gọi đến, như thể chúng đã ngồi sẵn ở đó, chờ nghe mệnh lệnh ấy phát ra là tuân theo ngay lập tức. Trong bóng tối lờ mờ, chúng không còn là những con chó ngoan ngoãn liếm mặt người ta mà là những con chó địa ngục, mặc dù điều đó xảy ra trước khi Liza nghe nói đến chó địa ngục.

Không phải chúng nhảy lên mà chúng bay lên người ông ta. Tám cái cẳng đen thui cất lên khỏi mặt đất với tất cả mãnh lực của chúng, và hai con chó bay lên. Mõm chó mở toác hoác, nhe răng ra trắng hếu. Người đàn ông sắp sửa vùng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì các con chó đã ở trên người ông ta rồi. Ông ta lấy hai tay che mặt và lăn tròn trên cỏ. Heidi ngoạm một nửa bộ râu của ông ta trong mõm của nó, và Rudi đè lên trên ông ta và cắn cổ ông ta. Rồi các con chó gầm gừ trong cổ như chửi rủa.

Mẹ vùng đứng dậy, đưa tay phủi bụi dính nơi váy của bà như thể chẳng có gì xảy ra. Bà đứng hai tay chống nạnh với thái độ quen thuộc của bà, bà nhìn một cách thản nhiên hai con chó tấn công một cách kịch liệt và man rợ người chỉ còn biết la hét và chửi thề.

Sau một hồi lâu, bà nói: “Heidi, Rudi, thôi đủ rồi. Bây giờ hãy nằm im. Không được động đậy!”

Chúng vâng lời bà ngay lập tức. Thật là xúc động khi thấy chúng ngừng lại ngay khi ba ra lệnh. Mồm Rudi đầy máu của người đàn ông, và Heidi ngoạm trong mồm nó một nửa bộ râu của ông ta. Ông ta còn lăn đi một lần nữa trên bãi cỏ, hai tay ôm đầu, nhưng không còn kêu la, không còn gây ra một tiếng động nào nữa. Mẹ em cúi xuống quan sát ông ta, nhưng không đụng tay đến người ông ta, bà lấy chân đẩy ông ta.

Ở trên cao, trong phòng của mình, Liza tru tréo lên như tiếng chó tru sau cánh cửa đóng chặt.

Sean hỏi:

- Ông ta chết rồi sao?

- Không, ông ta chưa chết.

- Bà đã làm gì?

- Không làm gì cả. Bà chỉ đứng nhìn ông ta.

- Bà không kêu cứu sao? Em đã có nói với anh rằng có một máy điện thoại ở trong lâu đài Shrove mà.

- Chắc chắn là bà đã không kêu cứu.

Mẹ nắm dây xích nơi cổ chó và nhốt chúng vào trong ngôi nhà nhỏ. Liza thấy bà làm như vậy, rồi sau đó nghe tiếng chân bà đi vào nhà và đóng cửa lại. Liza đi ra bậc đầu cầu thang và lắng tai nghe.

Ở bên dưới, trong phòng khách, mẹ đang di chuyển một cái ghế, có thể đoán được rằng bà đã leo lên ghế, rồi nhảy xuống đát. Liza chạy vào phòng mình và bò lên giường để nhìn một lần nữa người đàn ông nằm dài trên bãi cỏ. Ông ta vẫn còn nằm ở đó, nhưng không còn nằm sáp như trước nữa

Bấy giờ trời đã tối, tối quá để Liza có thể thấy rõ bóng hình của ông ta ngồi, hai tay ôm đầu gục xuống đầu gối. Liza nghĩ rằng ông ta sắp đứng lên, bỏ đi như lần trước và để cho mẹ con em yên thân. Như thế hai mẹ con sẽ thoát nạn một cách êm thấm. Em quan sát thật kỹ bóng tối, hy vọng điều đó là những gì sắp xảy ra.

Đột ngột, Liza thấy ông ta nổi bật lên rất rõ trong một cụm ánh sáng. Cửa phía sau nhà mở và ánh sáng từ trong bếp chiếu ra. Liza bịt mũi và nhăn mặt, vì mặt mày và râu ria của ông ta chỉ còn là một khối máu. Trước kia em đã có lần vấp té xuống nền đá lờm chởm, hai đầu gối của em cũng có hình dáng như thế.

Mẹ đi ra trong vùng ánh sáng hình tam giác, và giơ lên một vật gì đó bà cầm trong tay. Có một tiếng nổ khủng khiếp. Ông ta lảo đảo, giật nẩy lên một cái rồi té xuống bất động. Ở bên trong ngôi nhà nhỏ, hai con chó sủa lên dữ dội. Mẹ đi vào nhà và đóng cửa lại. Tất cả chìm trong bóng tối.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.