Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 4
4.
Vào xế chiều, rời đường quốc lộ đi theo các con đường nhỏ, Sean Và Liza tới đồn điền của Vanner. Đây là một trang trại gồm những vườn cây trai, nhiều hecta liên tiếp nhau trồng những cây táo lùn, rồi đến những cây lê, giống lê trái nhiều, nạc mềm, ngọt và nhiều nước, nên người ta gọi là thủy lê. Những cái thùng gỗ lớn dùng để đựng táo chất đống ở bốn góc vườn. Liza thấy những phụ nữ đứng ở trên những chiếc ghế đẩu cao để hái những trái lê xanh. Rất ít trái lê rớt xuống đất. Trong lúc đến mùa thu hoạch táo, khi hái, người ta phải loại bỏ những trái hư và liệng
xuống đất nhiều đến nỗi trở thành một tấm thảm đỏ những trái bị bỏ.
Sean quẹo trái để đi vào đồn điền. Chàng đã có đến đó rồi, nên biết đường. Con đường dài tráng nhựa, hai bên đường trồng cây trăn là loại cây xanh cho bóng mát, mau lớn làm thành hàng rào rất đẹp. Chàng phải dừng xe lại để tránh một chiếc xe chạy ngược chiều. Xe mui trần, do một người đàn bà lái. Bà ta có mái tóc màu vàng xanh vàng hoe, môi tô son, đeo khuyên tai và móng tay tô đỏ. Liza nhìn sững bà ta
Sean hỏi:
- Bây giờ thì em không còn tưởng rằng tất cả đàn bà đều tóc nâu và tất cả đàn ông đều tóc vàng hoe nữa chứ?
- Chắc chắn là không rồi. Lúc em bốn tuổi, em mới tưởng thế chứ bộ.
- Bởi vì có những cách khác để phân biệt đàn ông với đàn bà.
Chàng đặt bàn tay lên đầu gối Liza, véo nhẹ đùi nàng và nói:
- Anh cam đoan rằng em không thể mở miệng ra để nói trong lúc anh làm như thế nầy, cứ thử nói đi xem nao. Anh cam đoan rằng em không thể nói được đấy.
Liza đáp:
- Em có thể làm như thế chứ bộ. Và đối với anh, sẽ còn tệ hại hơn nữa kia. Anh sẽ không còn lái xe được nữa cho mà coi. Chàng cười, rùng mình và nắm chặt bàn tay nàng, nói:
- Thôi, tốt hơn là bây giờ hãy thôi đừng làm cái trò ấy nữa. Nếu không, anh sẽ bị bắt buộc phải dừng xe lại đây đấy. Chúng ta sẽ làm nghẽn đường thôi.
Bãi dành cho các xe rờ-moóc đậu, tọa lạc ở một địa điểm xa hơn, nơi đó không còn những vườn cây ăn trái mà là những cánh đồng trồng dâu tây. Mùa thu hoạch dâu tây qua đã lâu rồi, những người đến hái dâu tây cũng đã ra đi rồi. Các cánh đồng bây giờ chỉ là một vùng đất mênh mông buồn tẻ, lởm chởm những thân cây khô. Những hàng cây bạch dương cao, trồng trên bờ giốc của con đường nhựa, làm đường phân ranh giữa các cánh đồng ấy và vườn cây ăn trái. Dưới bóng các cây bạch dương, trên một vạt đất đầy rãnh bánh xe, có dựng một tấm bảng “Xe và rơ-moóc của các công nhân: hãy đậu ở đây”. Dươi tấm bảng có một vòi nước và một mũi tên vẽ trên một tấm các tông, chỉ chỗ đổ rác và phóng uế.
Có thể có những nhân công khác, nhưng trong bãi đậu xe chỉ có một xe rơ-moóc. Nó đậu ở tận cùng phía sau xa, và có vẻ như không có người ở. Cửa và cửa sổ đều đóng kín, các bức rèm cũng thế. Tuy nhiên, Sean cho xe và rờ-moóc của mình đậu xa xe rờ-moóc kia, càng xa càng tốt.
Chàng không tháo rơ-moóc ra khỏi xe trắc-tơ và cũng không khởi động máy phát điện và lấy nước vào các bình chứa. Liza và chàng xuống xe, lăng lẽ liếc nhìn nhau và leo vào bên trong chiếc rờ-moóc, ở đó họ vội vã hạ cái giường xuống và làm tình ngay lập tức.
Sau đó, khi đã xong xuôi Liza vẫn còn nằm trong vòng tay chàng. Sean nói với nàng:
- Em biết vì sao không? Bây giờ chúng ta đã đến đây rồi và đã có một chỗ ở cố định, em có thể đi đến phòng kế hoạch hóa gia đình và bắt đầu uống thuốc ngừa thai. Có như vậy thì anh mới không còn bị bắt buộc phải tránh né để khỏi có con. Nàng trố mắt nhìn chàng, lộ vẻ không hiểu chàng nói gì. Sau khi nghe chàng giải thích nàng bảo:
- Thế thì anh phải đi với em. Chứ em sẽ không biết phải làm gì?
- Em chưa bao giờ đi khám bác sĩ sao?
- Có. Eve đã dẫn em đến đó hai hay ba lần. Cũng may là em sức khỏe tốt. Bà nói là em đã chủng ngừa lúc em còn nhỏ.
- Đồng ý, nhưng thuốc chủng ngừa không ngăn cản em mang bầu.
Nàng chữa lại:
- Không ngăn cản anh làm cho em mang bầu chứ.
Chàng phá lên cười. Chàng thích nàng đáp lại một cách hăng hái như thế. Rồi siết chặt nàng, chàng nói
- Bây giờ em không muốn nói đến chuyện kia nữa, hay là chưa phải lúc để em nói tiếp chuyện gì đã xảy ra sau khi mẹ em đã chĩa súng bắn người đàn ông có bộ râu?
- Vì sao em lại không muốn nói đã chứ! Quả thật nàng không thấy vì sao Eve luôn luôn nói rằng người ta thích nói về chính mình hơn, tất cả mọi sự, và bây giờ được nếm mùi hoan lạc lần đầu tiên trong cuộc đời mình, nàng hiểu rằng mẹ đã nói đúng. Suy nghĩ đến cuộc đời mình, ôn lại trong trí toàn thể các sự kiện đã xảy ra, chọn lọc những gì nàng sắp nói với chàng và những gì nàng sắp giấu chàng, tất cả các sự việc ấy làm cho nàng thấy rất thích thú. Đó là cuộc đời của nàng, và nàng bắt đầu hé thấy nó kỳ lạ xiết bao.
Nàng nói:
- Sau đó em đã khóc, em không thể ngăn cản em đừng khóc. Em đã nằm dài trên giường, kêu la và khóc lóc.
- Điều đó cũng chẳng có gì lạ.
- Eve đã lên phòng em và đã ôm chặt em trong vòng tay. Bà đã cho em uống một ly nước và bảo em đừng khóc, đừng lo âu, rằng mọi sự sẽ tốt đẹp. Người đàn ông ấy đã đi rồi, bà đã làm cho ông ta ra đi bằng cách thổi hơi lên người ông ta.
- Ôi lạy Chúa!
Bà không muốn cho em có ấn tượng rằng bà đã giết ông ta, bà không biết rằng em đã trông thấy tất cả. Em đã không nói gì với bà. Lúc đó em mới bốn tuổi, nhưng không hiểu vì sao em biết rằng không nên nói với bà. Tất cả những gì bà biết, đó là em đã trông thấy ông ta đi đến và em đã nghe tiếng súng nổ. Đêm đó bà đã nằm ngủ với em, làm cho em rất thích. Em luôn luôn muốn ngủ chung giường với mẹ, nhưng bà đã không bao giờ cho phép em được toại nguyện. Bà xinh đẹp xiết bao, ấm áp xiết bao và trẻ trung xiết bao. Anh có biết bà bây giờ bao nhiêu tuổi không?
- Khoảng ba mươi lăm
- Không. Ba mươi tám lận. Nhưng trẻ trung một cách thật sự, phải không? Em muốn nói rằng, đối với chúng ta thì bà không có vẻ trẻ trung đến như thế, nhưng đối với những người khác thì bà có vẻ trẻ trung thật sự, không đúng sao?
- Đúng lắm chứ. Nói theo cách em muốn nói thì chính anh cũng nghĩ rằng bà mới hai mươi mốt tuổi. Này, vì sao bà có cái tên Eve nghe thật ngộ ấy?
- Sự thật mẹ tên Eva. Tiếng Đức. Bố bà là người Đức. Em không biết tên bà mãi cho đến ngày em nghe ông Tobias gọi bà là Eve. Trước đó em chỉ biết bà dưới cái tên “Mẹ”. Và rồi Bruno cũng luôn luôn gọi bà là Eve, em cũng bắt đầu kêu như thế mà bà không nói gì.
- Bruno là ai thế?
- Một người đàn ông, thế thôi, ông ta chỉ xuất hiện trong chuyện này vài năm sau đó. Em sẽ nói về ông ta với anh khi nào chúng ta đến giai đoạn đó. Bây giờ chúng ta đang có người đàn ông kia, tức người đàn ông có bộ râu và nằm sóng sượt trên bãi cỏ. Thực tế vào thời kỳ đó, không có ai đến gần chúng tôi - ngoài người cung cấp sữa, người bán xăng dầu nhớt và người đến ghi điện tại nhà mẹ con em và tại lâu đài Shrove. Nhưng họ không bao giờ đặt chân vào mảnh vườn đằng sau, và họ cũng chẳng bao giờ hỏi han điều gì. Người đàn ông cung cấp sữa thật là lạ lùng. Càng lớn, em càng nhận ra điều đó một cách rõ ràng hơn. Lúc đó vì em chưa bao giờ gặp một đứa con nít nào, cho nên em không thể biết ông ta nói năng có như chúng không. Nhưng Eve cho rằng về phương diện tri thức, ông ta như một đứa con nít tám tuổi. Thường thường ông ta chỉ thốt ra những câu về xe lửa hay trời nắng trời mưa, ngoài ra chăng bao giờ nói gì khác. Ông ta nói: “Kìa, xe lửa kìa!” hay “Kìa, mưa kìa!”, ông ta chẳng bao giờ để ý đến bất cứ điều gì khác. Giả sử xác người đàn ông kia có nằm ngay trên thềm nhà của mẹ con em, ông ta cũng có thể bước qua mà đi như thường.
Sean hỏi:
- Thế thì cái xác ấy ra sao rồi?
Liza đã trả lời rằng lúc đó cô làm sao biết được một cách đích xác. Lúc đó những gì đã xảy ra thực sự lẫn lộn với những gì cô thấy trong những giấc mơ. Đêm hôm đó Liza đã có những cơn ác mộng rất khủng khiếp và em đã hét lên khi thức giấc, để rồi khám phá ra rằng Eve không còn nằm với mình nữa, rằng bà đã trở về phòng của bà. Nhưng bà đã trở lại an ủi Liza và ở lại với em suốt đêm.
Tuy nhiên, không thể nào như thế được. Sau đó Liza đã tính toán lại, vì lúc sáng sớm, nhìn qua cửa sổ, em không còn trông thấy người đàn ông có bộ râu ở đó nữa. Đối với một đứa con nít mới bốn tuổi đầu, làm sao biết được chết có nghĩa là như thế nào? Tối hôm qua, thật sự Liza đã không ý thức được rằng người đàn ông sẽ không bao giờ còn đứng dậy được, nói được, cười được, đi dạo được nữa. Em chỉ sợ, sợ một cách khủng khiếp. Không còn thấy ông ta nữa, Liza tự nhủ rằng ông ta đã tự ý ra đi rồi. Ông ta đã khỏe khoắn trở lại và đã ra đi rồi.
Chỉ nhiều năm sau, khi đã lớn hơn, Liza mới tập trung các điều mình còn nhớ lại được và so sánh với những sự kiện tương tự. Đến lúc ấy Liza mới hiểu rằng ông ta đã chết và Eve đã giết ông ta với khẩu súng của ông Tobias. Không những bà đã giết ông ta mà bà đã làm cho xác ông ta biến mất.
Eve là một người đàn bà nhỏ con, vóc dáng mảnh mai, hai chân dài, xinh xắn.
Hai bàn tay bà nhỏ, ngón búp mảng, lưỡng quyền cao và cằm hẹp, trán rộng, môi trên mỏng và môi dưới dày, thành thử miệng bà rất hấp dẫn. Mũi bà hơi hếch một chút xíu trông rất xinh, rất ngộ, tuy hơi quá nhỏ so với khuôn mặt. Bà có cặp mắt rất to màu hung nâu và lông mày đen, hơi giống lông mày của Sean. Mái tóc bà dày màu nâu, lang mướt, dài đến tận nửa lưng. Nhưng quả thật bà nhỏ con, không cao quá một mét năm mươi. Liza không biết bà cân nặng bao nhiêu, vì hai mẹ con không có cân. Tuy nhiên, Eve đã ước lượng con gái bà cân nặng khoảng năm mươi ký lúc Liza mười sáu tuổi, mà bà thì thua con bà - chừng ba ký. Như thế bà chừng bốn mươi bảy ký. Và chắc bà nói có lý. Tuy nhiên, người đàn bà nhỏ con ấy đã thành công, có Chúa mới biết được bằng cách nào, trong việc di chuyển cái xác của một người đàn ông nặng gấp rưỡi bà và cao gần một mét tám.
Rồi đem để ở đâu?
Nhiều năm sau khi đã lớn hơn nhiều, Liza suy nghĩ rất kỹ mới đoán chắc là bà đã phải kéo cái xác lên trên xe kút kít và đẩy xe đem chôn trong rừng. Đê hôm đó, trong lúc Liza ngủ, trước khi em thức giấc và hét lên. Hoặc sau khi bà đã ôm ấp Liza, dỗ dành em và em đã ngủ lại. Mẹ đã đi xuống dưới vườn và đã lặng lẽ làm trong bóng tối.
Sáng hôm sau, điều đầu tiên mà Liza nhìn thấy qua cửa sổ, ngay cả trước khi nhận thấy người đàn ông kia đã đi rồi, đó là Matt mở cửa căn nhà nhỏ và để cho các con chó chạy ra. Mẹ đã hấp tấp chạy vào trong phòng của Liza. Bà có vẻ giận dữ và bối rối. Bà nói, đúng ra Matt không thể đến đây sớm như thế này, rồi căn dặn Liza không được nói gì với Matt. Em chạy đến cửa sổ khác. Hai con chó đã dông ngay đến chỗ mà đêm qua cái ông có bộ râu nằm sóng sượt, chúng chạy lung tung, ngửi ngửi như chó điên và cào đất với chân trước của chúng.
Khi thấy Liza và mẹ bước ra, Matt nói:
- Có cái gì đó hấp dẫn mấy con chó. Có chôn xương phải không?
- Ông có biết bây giờ mấy giờ không? - Mẹ càu nhàu - Mới sáu giờ rưỡi sáng.
- Không thể! ôi lạy Chúa. Ngày hôm qua, tôi có công việc phải làm gần đây, vì thế tôi phải ngủ lại và đã đến đây ngay sau khi thức dậy. Tôi hy vọng là đã không làm cho hai mẹ con bà phải ra khỏi giường sớm như thế này.
Mẹ hỏi Matt như thể bà đã chẳng nghe gì:
- Ông Tobias ở bên Pháp đã về đây chưa?
- Tối nay ông về. Ông muốn hai con chó có ở đó khi ông về. Hình như chúng là niềm vui duy nhất của ông. Với tôi, như thế không đủ, tôi thích có một chút náo nhiệt, rộn rịp hơn.
- Ông nói đúng quá! - Mẹ đáp với giọng th
- Người ta chờ đợi ông ấy có một cô bồ. Ừ, điều đó đúng, nhưng với ổng chẳng bao giờ được lâu dài.
Matt nói như thể mẹ không biết gì về tất cả những điều ấy. Ông ta nói tiếp:
- Lẽ tất nhiên ông ấy giàu, có nhà, có lâu đài nầy, và có cả biệt thự ở Luân đôn, các cô gái dành nhau chinh phục ổng, nhưng thành thực mà nói, hình như ổng không mấy quan tâm. Tôi muốn nói ổng không mấy quan tâm xây dựng gia đình.
Bất chấp những gì đã xảy ra, Liza ôm mỗi con chó một tay không chút sợ sệt và hôn vào đầu chúng một cách âu yếm. Em khóc một chút khi chúng đi rồi, và đòi mẹ nuôi cho em một con chó khác.
Mẹ nói:
- Không, chắc chắn là không. Đừng nói với mẹ chuyện ấy, vô ích, không được đâu.
- Vì sao không được, mẹ, vì sao không được? Con thèm có một con chó. Con yêu Heidi và Rudi, con thèm có một con chó của riêng con.
- Thế thì cứ tiếp tục thèm đi!
Mẹ mỉm cười. Hình như bà không phật ý và bà còn gọi Liza là “Lizzie”. Đôi khi bà gọi như vậy khi bằng lòng về em, hay chí ít không quá chán nản vì em. Bà nói:
- Lizzie, con hãy nghe mẹ nói đây. Hãy giả sử ông Tobias đến ở tại lâu đài Shrove. Rất có thể ông sẽ đến ở tại đó, vì đó là nhà của ông, một trong các nhà của ông. Trong trường hợp ấy, Heidi và Rudi sẽ đi theo ổng và điều gì sẽ xảy ra cho con chó của chúng ta? Chúng không thích những con chó khác. Chúng sẽ nhảy chồm lên, cắn nó và làm cho nó bị thương.
Liza muốn nói: như chúng đã làm với người đàn ông kia, nhưng em không dám nói. Trái lại Liz
- Ông sắp đến phải không? Con rất thích ổng đến vì như thế chúng ta sẽ có các con chó của ổng và chúng ta sẽ không cần có một con chó riêng cho chúng ta. Ông sắp đến phải không mẹ?
Mẹ không thốt ra một lời nào trong vài giây đồng hồ, rồi bà ôm Liza vào vòng tay, siết vào người bà và nói:
- Lizzie, mẹ hy vọng như thế, mẹ hy vọng ổng sẽ đến.
Nhưng bà có vẻ nghiêm nghị, và bà thở dài thườn thượt.
Ngày hôm sau là ngày mẹ đi mua sắm.
Cứ chừng mười lăm ngày một lần, bà đi mua những gì mà người cung cấp sữa không thể cung cấp cho bà. Ông ta đem đến cho bà bơ, trứng, nước cam, bánh mì, sữa chua và sữa tươi, nhưng không bao giờ có thịt, có cá. Còn rau đậu, mẹ phải đi mua cho đến ngày bà trồng được trong vườn. Ôtôca chạy mỗi ngày bốn chuyến và mẹ phải đi bộ theo con đường từ nhà đến cầu bắc ngang qua sông, đi qua cầu và đi thêm chừng một trăm mét nữa để đến trạm ôtôca. Mẹ không bao giờ đem Liza đi theo. Bà nhốt Liza trong phòng và khóa cửa lại.
Liza đã quen với tình trạng ấy và chấp nhận một cách vui vẻ, nhưng lần này thì không. Để bắt đầu, em tùng phục, leo lên giường với quyển sách và các cây bút chì mau, miệng nút bình nước cam. Đặc biệt hôm ấy, mẹ cũng có cho Liza thêm một trái táo. Liza quì gối trên giường nhìn mẹ đi trên đường. Sau đó em thôi không nhìn ra xa nữa mà nhìn xuống vườn, nơi đã có người đàn ông có bộ râu và các con chó, nơi đã có tiếng súng nổ. Thế là em hét to lên.
Chắc Liza đã không thể la hét suốt một giờ rưỡi mẹ vắng mặt. Nhưng khi mẹ về, em la hét lên thật to. Mẹ dỗ dành: “Mẹ sẽ không để con ở nhà một mình nữa đâu” và, bà đã giữ lời được một thời gian khá lâu. Rồi một hôm, bà lại để Liza ở nhà một mình.
Đêm hôm ấy, hay một đêm khác, nhiều ngày hay nhiều tuần sau khi con chó đã được Matt đem đi, Liza lại chơi trò đi qua đi lại giữa hai phòng của em và phòng của mẹ sau giờ đi ngủ, nhưng không ngủ được. Liza đội thử các chiếc nón lát của mẹ.
Chiếc có trang trí một ruy băng trắng và chiếc màu ma rông trên chỏm có đính một cái tua mau mỡ gà. Em ươm thử các đôi giày bằng da hoẵng của mẹ. Khi đã chơi chán với các thứ ấy rồi, Liza khám xét các hộp nữ trang.
Tối hôm ấy mẹ đeo một trong hai đôi khuyên tai và cài cái trâm xa cừ, cho nên, lẽ tất nhiên thiếu các món đồ ấy trong hộp. Liza đeo chuỗi hột vào cổ mình, cài cái lược ngắn trên tóc và ngắm nhìn kết quả trong gương. Sau đó em cầm cái lược dài bằng gỗ lên và thấy ở dưới có một chiếc nhẫn bằng vàng.
Chiếc nhẫn này của ai? Trước đây, chưa bao giờ Liza thấy nó, chưa bao giờ thấy mẹ đeo nhẫn. Em xem kỹ chiếc nhẫn một cách thích thú và để ý thấy bên trong có khắc chữ. Nhưng mới bốn tuổi, em không đọc được một cách chính xác. Và lúc đó, Liza cũng không thể biết được giữa chiếc nhẫn và người đàn ông có bộ râu có sự liên hệ.
Sean hỏi:
- Đó là chiếc nhẫn của ông ta, phải không?
- Ừ, chắc là của ông ta. Sau này, khi em đã bắt đầu biết đọc, em có nhìn chiếc nhẫn ấy. Trong đó có khắc: “TMH và BHH, 3-3-1974?”. Lúc đó em không biết những chữ ấy có nghĩa như thế nào, nhưng bây giờ em nghĩ rằng đó là chiếc nhẫn đính hôn của ông ta. Victoria có một chiếc nhẫn đính hôn. Đàn ông cũng đeo nhẫn đính hôn phải không anh?
- Anh tin là có một số đàn ông cũng có đeo nhẫn.
- Đó là những chữ cái đầu tiên của tên ông ta và vợ ông ta, tiếp theo là ngày cưới của họ, anh không tin là như thế sao?
- Chắc là bà đã lấy của ông ta, đã lột ra khỏi ngón tay của ông ta - Sean nhăn mặt nói:
- Em không hiểu vì sao bà đã làm điều
Hay là bà nghĩ rằng có ngày phải đem bán chiếc nhẫn ấy mà sống. Hay là bà nghĩ rằng nếu chôn ông ta với chiếc nhẫn đeo nơi ngón tay, một ngày nào đó, người ta có thể tìm thấy chiếc nhẫn ấy.
- Nhưng vì sao bà đã làm điều đó?
- Điều gì? Giết ông ta?
- Vì sao bà đã không gọi điện thoại cho một xe cấp cứu để đưa ông ta đến bệnh viện? Em có nói rằng ông ta đã có thể ngồi dậy được. Rất có thể ông ta sẽ được cứu sống. Mẹ em không có lỗi. Không ai có thể trách cứ bà, nếu bà giải thích rằng ông ta đã có hãm hiếp bà.
- Thật sự em đã không bao giờ biết vì sao. Về sau Bruno có kể cho em nghe chuyện một đứa con nít bị hai con chó cắn. Người ta đã đưa nó vào bệnh viện. Nhân viên bệnh viện đã báo cho cảnh sát và hai con chó đã bị giết chết. Do đó em mới suy ra rằng, nếu cái ông có bộ râu ấy được đưa vào bệnh viện, thì ông ta cũng đã giải thích với nhân viên bệnh viện và người ta đã báo cảnh sát. Lẽ tất nhiên hai con của ông Tobias cũng đã bị giết chết rồi.
- Bị hạ.
- Ừ, bị hạ. Em tin là dùng từ ấy đúng hơn. Em nói lại: Nếu cái ông có bộ râu được đưa vào bệnh viện, thì hai con chó của ông Tobias đã bị hạ như trong câu chuyện của Bruno. Mà ông Tobias thì mê hai con chó của ổng. Ổng đã giận Eve, đã cho bà thôi việc đã tống cổ hai mẹ con em ra khỏi nhà. Có thể ổng đã làm như vậy, cũng có thể ổng không làm như vậy, nhưng dù sao thì bà cũng đã sợ ông Tobias làm như vậy, nếu hai con chó cưng của ổng bị hạ, và chính đó là điều quan trọng. Bởi vì, anh thấy chứ, bà không thể rời khỏi Shrove. Đối với bà, Shrove quan trọng hơn hết trên đời nầy, còn quan trọng hơn cả em. Ông Tobias cũng quan trọng đối với bà, nhưng về một phương diện riêng.
Sean có vẻ chưng hửng. Chàng nói:
- Đến đây, anh không theo kịp
- Có gì đâu mà không hiểu. Những gì em vừa nói, đó là lý do thật sự. Nếu các con chó đã giết chết người đàn ông kia, thì mẹ đã không cần phải làm điều đó. Theo ý kiến của em, chính đó là lý luận của bà. Nhưng vì các con chó đã không giết chết ông ta, nên bà bắt buộc phải giết ông ta. Nếu không, ông ta sẽ kể hết mọi chuyện với cảnh sát. Cho nên bà đã nhốt các con chó lại và đi vào nhà, lấy khẩu súng bắn ông ta.
- Chỉ vì thế? Chỉ để ông Tobias khỏi thù ghét bà sao? Liza nhìn Sean với một vẻ hoang mang.
Nàng đáp:
- Em không biết. Thật sự nhìn theo góc độ ấy, em không biết. Có thể còn có thêm một điều gì đó nữa. Có thể mẹ có một lý do để thù ghét ông ta, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó, không phải sao?
Nàng nhìn Sean trong lúc chàng đang đứng dậy và đến rửa ráy nơi cái bồn gắn cạnh bếp. Chàng mặc lại cái quần jean và lấy lại một cái áo may- dô sạch. Liza chợt nghĩ ra rằng nàng không có áo quần khác ngoài đống áo quần ở dưới đất. Nàng phải mượn áo quần của Sean, những cái nào vừa với nàng, và bao giờ nàng kiếm được tiên bằng cách đi hái táo thuê... Nhưng Liza có một trăm li-vơ, nàng đã quên. Nàng nói:
- Em muốn đi phố, xa hay gần cũng được. Em muốn ăn trong một nhà hàng thật sự, có được không?
- Chắc chắn là được. Sao lại không? Chúng ta có thể đi ăn tại một nhà hàng mà chủ nhân là người Trung hoa.
Liza giặt cái quần đùi và đôi vớ của nàng trong cái bồn gắn nơi bếp. Nàng phải mặc cái quần jean dù hơi chật nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng. Nàng vô cùng hãnh diện về cái quần jean của mình, nàng đã tranh đấu quyết liệt với Eve để bà chịu mua quần jean. Nàng đòi mua đến hai cái, một cái đang mặc đây, còn cái kia để ở nhà. Eve ghét mặc quần và cả đời bà không bao giờ mặc quần jean. Liza mượn của Sean một cái áo sơ mi kẻ ô vuông, tay dai, và thoáng nghĩ đến Eve, tự hỏi không biết bây giờ bà ở đâu, những gì đang xảy đến với bà.
Sean cũng đang tự hỏi mình như thế, nên chàng nói:
- Ngày mai, chúng ta phải tìm mua một tờ báo. Em chưa bao giờ thấy một tờ báo, phải không? Anh muốn nói: tờ báo hàng ngày.
Liza hơi phật ý, nàng bẻ lại:
- Chắc chắn em đã có thấy rồi.
Một hôm ở trong lâu đài Shrove, nàng đã có thấy một tờ nhật báo tên là Times ra một năm trước năm nàng sinh. Nàng nói tiếp:
- Cái mà chúng ta cần có là cái máy truyền hình.
- Cái đó thì anh dám cam đoan rằng em chưa bao giờ thấy. Nàng đáp lại với giọng thản nhiên một cách lạ lùng:
- Ngày nào em cũng xem tivi trong lâu đài Shrove. Eve không hay biết gì hết. Nếu em nói hở ra, chắc bà bắt em phải chấm dứt, nhưng em đâu có nói! Đó là điều bí mật của em mà.
- Cũng như anh. - Sean nói.
- Không hoàn toàn giống như anh. Anh tự do hơn em nhiều. Nhưng thời kỳ đó em không biết anh. Em đã lén lút xem tivi trong nhiều năm cho đến ngày nó hỏng và Jonathan không chịu cho sửa chữa.
Nhìn vẻ mặt của Sean, nàng cười rồi hỏi:
- Chúng ta có thể để một cái tivi tại đây không? Nó có thể hoạt động được với cái máy phát điện của anh không?
Lẽ tất nhiên là được.
- Nếu vậy, em sẽ mua một cái.
Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Nhưng em không biết... Này Sean, một trăm livơ, có phải là nhiều tiền không? Chàng đáp với giọng không phải là không có một chút cay đắng:
- Em yêu dấu, đó là một số tiền nhiều đối với chúng ta - Rồi chàng nói tiếp:
- Với số tiền ấy, anh nghĩ rằng có thể mua một tivi đen trắng, nhưng đối với tivi màu thì anh không chắc lắm.
Nàng trố mắt.
- Có tivi màu sao? Có thật như thế sao? Khi chàng và nàng ra khỏi xe rơ-moóc để đi lấy xe trắc-tơ, họ thấy chiếc rờ-moóc kia không phải là không có người ở như họ đã tưởng lúc ban đầu. Bên trong có ánh sáng và bức màn cửa sổ gần đường nhất đã được vén lên. Họ phải đi ngang qua trước đó. Bên trong, một ánh sáng xanh hơn, sang hơn ánh sáng ngọn đèn trần, cho biết có một màn ảnh tivi. Đi dọc theo chiếc xe rờ-moóc ấy gần hơn một mét, Liza nhìn thấy màn hình chữ nhật ấy phát ra những màu sắc rực rỡ, cỏ màu lục tươi, lá cây lốm đốm màu vàng và một con hổ màu cam vằn đen đang rình mồi. Nàng nói với Sean:
- Có biết bao nhiêu điều em phải học hỏi để theo cho kịp người ta.
Cuộc đời của mẹ con nàng trong ngôi nhà nhỏ ở trong chu vi của lâu đài Shrove quá đơn sơ, nó có vẻ buồn tẻ, Sean không thể tin được. Có vô số điều nàng sẽ không nói với chàng, nàng sẽ giữ kín trong ký ức của mình. Thí dụ vì sao Eve không muốn để Liza ở một mình trong ngôi nhà nhỏ nữa, vì sao bà không thể để cô bé kêu la nhức óc điếc tai mà buộc lòng phải đem nó theo.
Và chính trong tình trạng ấy mà Liza đã bước qua được lần đầu tiên ngưỡng cửa của lâu đài Shrove. Cung điện của những bức tranh và của những điều bí mật, củon búp bê và những chìa khóa, của những sách vở và những điều bí ẩn.

