Con Mắt Biên Tập - Chương 8
Chương 8: LÀM VIỆC VỚI PHÓNG VIÊN
Chương này sẽ giúp bạn: - Biết được tiến triển của việc huấn luyện phóng viên - Hiểu rõ quy trình huấn luyện - Học các tiêu chí của công tác huấn luyện - Am tường các bí quyết huấn luyện Foster Davis đành phần lớn cuộc đời làm công việc biên tập. Ông từng là phó thư ký tòa soạn của nhật báo The Observer, rồi làm thư ký tòa soạn tờ St.Louis Post Dispatch. Ông cũng là một người chuyên huấn luyện nhiều phóng viên trong và ngoài nước Mỹ, giúp họ tự tạo ra những tác phẩm tốt nhất. Khi ông qua đời năm 2001, những người được ông hướng dẫn đã viết nhiều bài tưởng nhớ. Một phóng viên đã viết:
Tôi bắt đầu tìm cơ hội làm báo toàn thời gian vào những năm đầu thập niên 1990, thời mà dường như tờ báo nào cũng không cần thêm người. Hàng ngày, người phát thư chuyển đến tôi những lá thư từ chối. Rồi một chiều tôi nhận được một lá thư viết tay của Foster Davis. Ông viết là tờ St. Louis Post Dispatch hiện không có nhu cầu tuyển dụng phóng viên, nhưng ông ấy thích những bài đã đăng báo của tôi mà tôi đã cắt ra gởi kèm với đơn xin việc. Ông mô tả chi tiết ông thích những tờ báo ấy ở những điểm nào và làm sao tôi có thể chỉnh sửa cho hay hơn nữa. Với một phóng viên mới tốt nghiệp đại học, lá thư ấy hết sức ý nghĩa.
Mấy năm sau, Foster đưa tôi đến St. Louis (cùng với 5 phóng viên trẻ khác mà trong tòa soạn thường gọi là “lũ nhóc của Foster”). Tơi đã tưởng rằng Foster, trong vai trò thư ký tòa soạn hẳn sẽ rất bận rộn nên chẳng hơi đâu quan đến một phóng viên 24 tuổi làm công nhật. Nhưng không. Chúng tôi lại thường trò chuyện về nghề viết, văn chương, âm nhạc và thân phận con người. Ông khuyến khích tôi mạo hiểm. Ông trò chuyện với bất kỳ phóng viên hay biên tập viên nào có hứng thú. Cuối cùng, ông đã giúp tất cả chúng tôi trở thành những nhà báo giỏi hơn.
Kistina Sauerwein (Los angeles Time)
David đã làm việc ở tầm cao nhất của công tác huấn luyện chuyên nghiệp, rất xa cách với phạm vi trách nhiệm của bạn hiện nay. Thường phải mất nhiều năm trong tòa soạn mới có thể trở thành một biên tập viên kiêm người huấn luyện phóng viên, nhưng bạn ngay bây giờ có thể thực tập những kỹ năng huấn luyện cũng giống như bạn đang trau dồi cú pháp và văn phong. Biên tập viên và phóng viên có thể tham gia huân luyện với các tòa soạn của những tờ báo sinh viên. Sinh viên báo chí có thể hướng dẫn lẫn nhau trong lớp học và trong những dự án thực hành. Việc giải thích có thể khiến quy trình huấn luyện dường như chán ngắt và mất thời gian. Những thực hành đầu tiên trong việc huấn luyện cũng cỏ thể là gượng gạo đối với bạn. Nó buộc bạn phải nêu câu hỏi trong khi bạn chỉ muốn hò hét ra lệnh. Theo thời gian, quy trình này trở thành tự nhiên và giá trị sẽ bộc lộ rõ. Huấn luyện là một kỹ năng vô giá của biên tập viên. Có người gọi huấn luyện chính là khía cạnh nhân văn của nghề biên tập.
1. Tiến triển của việc huấn luyện phóng viên
Điều mà những người viết cần nhất không phải là thêrn một người viết nữa mà là một biên tập viên - người có thể thảo luận về tác phẩm của họ, người có khả năng hướng dẫn và giúp đỡ mà không cản đường người viết.
Lillian Ross
Những biên tập viên giỏi luôn nhận biết rằng sẽ hết sức thiển cận nếu như người biên tập cứ giật lấy câu chuyện khỏi tay tác giả và viết lại hoàn toàn. Giành quyền kiểm soát có thể giải quyết vấn đề cấp bách, nhưng về lâu dài lại tạo ra một vấn đề mới: Những phóng viên tức giận sẽ lặp lại cùng một kiểu đó. Các biên tập viên giỏi luôn xem công việc của mình là cộng tác, đóng góp ý tưởng với phóng viên và cùng nhau thúc đẩy cho câu chuyện vượt qua những hạn chế.
Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, cái ý tưởng cộng tác giữa biên tập viên và phóng viên cơ hồ vẫn là một bí mật kỳ lạ: Hết thảy mọi người làm việc trong tòa soạn đều biết điều đó nhưng ít ai thừa nhận. Nguyên do là cái hình tượng hảo hán, không bơi được thì chìm, ở các tòa soạn được đúc khuôn từ ý niệm chiến binh cô độc. Theo đó, một phóng viên duy nhất chiến đấu để thực hiện tin bài, rồi một biên tập viên duy nhất chiến đấu với chính tin bài này hay với chính phóng viên đó, tiếp theo là một biên tập viên bản thảo cuối lại là người có thể hội ý ngoài lề với nhiều người khác trong khi chiến đấu để cứu rỗi cái tác phẩm khiếm khuyết mà phóng viên và biên tập viên kia đã gửi tới. Ngay cả trọng môi trường thù địch này, một số biên tập viên vẫn thấy được trách nhiệm của mình là phải huấn luyện phóng viên và khích lệ phóng viên, tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Các biên tập viên này nỗ lực không ngừng và chẳng bao lâu tiếng Anh có một thuật ngữ mới để gọi tên công việc của họ - “writing coach” (huấn luyện viết báo).
Nhiều người tin rằng Donald Murray - giảng viên và tác giả nổi tiếng của nhiều cuốn sách dạy nghề viết - là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ “writing coach”. Còn chính Murray lại khăng khăng là thuật ngữ ấy "dường như hình thành cùng một lúc từ rất nhiều người". Năm 1979, khi Murray là giảng viên ở Đại học New Hampshire, tờ The Boston Globe, thuê ông làm tư vấn với một công tác nghe có vẻ đơn giản đến đáng ngờ: Tìm ra những phương thức nâng cao cách viết trong tờ nhật báo này. Murray đã từng làm một việc tương tự cho một nhật báo khác nhiều năm trước, nhưng ông không cho rằng công việc ấy đạt hiệu quả cao. Cho nên lần này, ông nói: "Khi tôi cố gắng xác định lại công việc này thì tôi cũng đang cố xác định chính mình".
Ông bắt đầu tự xưng là một "nhà huấn luyện phóng viên". Theo ông, đó không phải là kiểu huấn luyện viên thể thao luôn thổi còi, buộc mọi người tập dượt, mà giống như những người hướng dẫn ca sĩ hay diễn viên. “Những người hướng dẫn này chi làm việc với dân chuyên nghiệp” Murray nói. “Họ không dạy dỗ hay bảo ban ca sĩ và diễn viên những gì phải làm. Họ làm việc bên cạnh và cùng với những người ấy”. Là người huấn luyện phóng viên, ông làm đúng như thế tư vấn chứ không dạy dỗ.
Nhiều nhật báo khác cũng có những thu xếp tương tự với các giáo sư ngôn ngữ hay báo chí. Một số tờ báo lại cậy nhờ vào những phóng viên hay biên tập viên trong tòa soạn là người dường như có thiên khiếu làm việc với người khác. Khi nhiều tòa soạn bắt đầu tìm kiếm những phương thức biên tập mới từ nhu cầu huấn luyện này càng được công phận. Thế hệ phóng viên hậu Watergate, những người vừa qua thời gian tập sự và đã tự xem mình là nhà báo chuyên nghiệp, đã phản đối kiểu biên lập độc đoán đang phổ biến. Họ muốn có một kiểu khác. Dù nhiều biên tập viên càu nhàu rằng cánh phóng viên mới này quá tự đề cao bản thân, họ cũng phải đồng ý là những kỹ thuật truyền thống có vẻ không còn đắc dụng nữa. Do đó, phải thiết lập nền tảng cho một phương thức khác.
Một lực lượng nòng cốt các nhà huấn luyện phóng viên đã phát triển khắp nước Mỹ. Trong một vài tòa soạn, người làm công tác hướng dẫn này có vai trò rõ rệt là người cộng sự của biên tập viên và phóng viên. Trong tòa soạn khác, huấn luyện viền này sẽ xuất hiện khi biên tập viên ngày càng bị lôi kéo vào công tác quản lý. Các biên tập viên lặng lẽ rút lui khỏi nhóm phóng viên mới, giao lại trách nhiệm kèm cặp cho chuyên gia huấn luyện. Trong một số trường hợp, biên tập viên và nhà huấn luyện không thể hợp tác thoải mái với nhau hay có mâu thuẫn về mục đích. Trong hầu hết trường hợp, nhà huấn luyện sẽ cung cấp những định hướng cần thiết và tăng cường tập trung vào kỹ thuật viết báo.
Năm 1992, Roy Peter Clark và Don Fry - hai giảng viên kỹ thuật viết báo ở Viện Nghiên cứu báo chí Poynter - đã xuất bản cuốn Coaching Writers (Phần luyện phóng viên). Cuốn sách này đã vạch ra những phương pháp huấn luyện phóng viên thành công. Khi tái bản năm 2003, cuốn sách lại khuyến khích biên tập viên nên đề cao vai trò huấn luyện của mình. Nỗ lực ấy vẫn tiếp diễn. Ngày nay, một vài tòa soạn có sẵn người huấn luyện phóng viên ngay trong đội ngũ nhân sự, trong khi tòa soạn khác lại mời chuyên gia tư vấn bên ngoài đến tổ chức những phiên huân luyện định kỳ. Rất nhiều, có lẽ là hết thảy, các nhật báo đều biết đến khái niệm huấn luyện và nhiều biên tập viên cho biết họ đang thực thi. Nhiều khi phóng viên cũng bất bình. Thường thì biên tập viên khởi đầu theo đúng phong cách tư vấn của công việc này, nhưng dần dần họ lại sa vào thói quen cũ là sửa chữa tin hài chứ không huấn luyện phóng viên, ở mọi tờ báo nơi hiểu rõ sức mạnh của việc huấn luyện, biên tập viên chỉ đơn giản kết hợp các kỹ thuât huấn luyện vào trong thông lệ làm việc hàng ngày.
Không phóng viên nào giống nhau. Không có một chiến lược nào có thể là chiếc chìa khóa thần khai phóng được tiềm lực của mọi người. Tuy nhiên, những nhà huấn luyện thành công lại có một số phương pháp tương đồng và họ làm việc dựa theo một số giả định chung. Phần này sẽ phác họa một số giả định và phương pháp đó.
2. Huấn luyện là một quy trình
Công tác huấn luyện được xem như một hách nhiệm của người biên tập nhằm nâng cao chất lượng bài vở bằng cách nâng cao chất lượng phóng viên. Huấn luyện là một quỵ trình. Thay vì chờ đến khi phóng viên viết xong để sửa chữa hay điều chỉnh, người biên tập nên trao đổi với phóng viên suốt quy trình thực hiện 6 bước đã đề cập ở Chương 7. Biên tập viên có thể thành công hơn nữa nếu họ trao đổi với phóng viên vào ba thời điểm chính trong quy trình này.
Đây là cách làm việc QUY TRÌNH VIẾT KIỂU TRUYỀN THỐNG KIỂU HUẤN LUYỆN Ý tưởng đề tài Biên tập viên giao đề tài Biên tập viên khích lệ phóng viên đề xuất ý tưởng. Cả 2 cọ xát ý tưởng và xác định trọng tâm ban đầu. Thu thập thông tin Biên tập viên giao danh sách các nguồn tin mong đợi, phóng viên tuân thủ như người máy. Phóng viên tìm kiếm nguồn tin và hội ý với biên tập viên. Trọng tâm/ bố cục (Phóng viên qua bước kế tiếp) Biên tập viên/ phóng viên hội ý điều chỉnh trọng tâm, phóng viên xây dựng dàn ý cho câu chuyện. Phác thảo câu chuyện Phóng viên viết bài và nộp Phóng viên theo dàn ý, viết bài rồi qua bước kế tiếp. Biên tập (Bây giờ thì biên tập viên chửi thề Phóng viên trao chuốt tác phẩm và giao nộp. Biên tập viên/ phóng viên hội ý.
Có vẻ như quá nhiều việc, "ôi, làm ơn", các biên tập viên kinh nghiệm thường nói ở những khóa tập huấn về công tác huấn luyện phóng viên, "Làm sao tôi có thể làm hết mọi chuyện dễ đụng chạm này trong khi thời hạn gút bài ở ngay trước mặt chứ?" Một phần nào đó, câu trả lời là thực hiện việc huấn luyện thực tế lại tốn ít thời gian hơn mô tả về chuyện huấn luyện. Khi đã quen thuộc, những cuộc trao đổi giữa biên tập viên và phóng viên sẽ trực tiếp và ngắn gọn. Cuộc trao đổi ở giai đoạn ý tưởng đề tài có thể như sau:
Biên tập: Anh sẽ làm gì hôm nay?
Phóng viên: Tôi có đề tài về mức lương giáo viên phụ thuộc vào cuộc họp về ngân sách của hội đồng giáo dục tối nay. Và tôi sẽ chờ khánh thành trường trung học mới để làm một bài cho số cuối tuần.
Biên tập: Hay! Theo anh, chúng ta có đủ thông tin để chạy câu chuyện ngân sách ấy cho số ngày mai không?
Phóng viên: Tôi đã hoàn tất thông tin cơ bản. Cho nên bài này hôm nay sẽ sẵn sàng.
Biên tập: Anh sẽ cần gì thêm? Có cần đồ họa, hình ảnh gì không?
Phóng viên: Phóng viên ảnh đang đi lo hình ảnh. Và theo tôi các số liệu này có thể làm một đồ thị tốt.
Biên tập: Coi bộ ngon, lành đấy. Tôi sẽ nói với Monica (biên tập viên đồ họa).
Cuộc trao đổi chỉ diễn ra trong một hay hai phút, nhưng lại bao trùm nhiều điểm. Một số điểm chính là: - Thiết lập được sự trông đợi qua lại giữa phóng viên và biên tập viên cho tin bài trong ngày. - Cho phóng viên thể hiện được sự thành thạo trong lãnh vực của họ. - Nhắc nhở phóng viên là họ được mong đợi sẽ đề xuất các ý tưởng đề tài. - Khích lệ phóng viên có tư duy về hình ảnh và các khía cạnh khác của kỹ thuật kể chuyện. - Cho phóng viên biết là họ được biên tập viên hỗ trợ. Công tác huấn luyện không phải là phép mầu, đó là lẽ phải thông thường. Phóng viên có thể kể rạ nhiều câu chuyên kinh hoàng về những biên tập viên vô cảm đã băm vằm tác phẩm lẫn lòng tự trọng của người viết. Rủi thay, thế giới này đầy biên tập viên xấu và nhiều người trong số biên tập viên xấu ấy lại đầy ý tưởng tốt. Vấn đề là họ không truyền đạt những ý tưởng ấy cho phóng viên; họ không gợi hứng cho phóng viên chia sẻ quan điểm về nội dung tin bài sẽ hình thành. Biên tập viên làm việc với những ý tưởng và con người cũng nhiều như họ làm việc với những con chữ. Chương này sẽ giúp bạn nuôi dưỡng thái độ tôn trọng đối với phóng viên. Sự tôn trọng đó sẽ mở toang nhiều cánh cửa để giúp phóng viên nâng cao nghề nghiệp, và khi phóng viên có nghề hơn thì bài vở của họ cũng có chất lượng cao hơn.
Có những lúc biên tập viên phải thực thi các nguyên tắc, cắt ngắn nội dung câu chuyện, vượt lên phía trước mà không cần quan tâm đến phép lịch sự giao tế. Nhưng có nhiều lần hơn thế, việc chia sẻ quyền kiểm soát với phóng viên lại là con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu mong muốn. Chủ trương tôn trọng phóng viên có thể gập rủi ro là thiếu nghiêm túc và không thực tế, nhưng đó là một rủi ro đáng để mạo hiểm.
2.1. Các tiêu chí của công tác huấn luyện
Người biên tập giỏi nhất là người biên tập ít nhất trong mọi bản thảo, đặc biệt là bản thảo của tôi.
James Thurber
Hãy tưởng tượng bạn vừa nộp một bài viết cho người nào mà bạn coi trọng ý kiến của họ: giảng viên, biên tập viên, cha mẹ, một người bạn. Người bắt đầu đọc. Còn bạn ngồi đó chờ. Bạn cảm thấy sao? Hãy kéo dài cảm giác ấy một chút. Đó là nền tảng của lý thuyết huấn luyện đấy.
Có nhiều khả năng là bạn sẽ căng thẳng hay lo sợ. Tại sao? Đưa bài cho người khác đọc thì có gì ghê gớm kia chứ? Nếu hỏi ý kiến của một người thân về đôi giày mới của bạn thì hẳn bạn đã không căng thẳng hay lo sợ. Đương nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ: Bài viết ấy chính là sáng tạo của bạn, là một phần của bạn. Bạn đã yêu cầu ai đó phê phán bài viết của mình. Bây giờ bạn đang chờ đợi người đó phê phán chính bạn. Tóm lại, đó là xuất phát điểm của việc huấn luyện: Hãy nhớ cảm xúc của người viết.
Mọi phóng viên, ngay cả những phóng viên hùng hổ nhất, đều dễ bị tổn thương. Hàng ngày họ phải tống hết những sáng tạo của mình ra với đời kèm theo một lời van nài: "Làm ơn thích cái này. Làm ơn hiểu cái này. Làm ơn thấy, nghe và cảm những gì tôi muốn quý vị thấy, nghe và cảm". Và rồi, trước khi bài viết ấy đến được với công chúng, lại xuất hiện một biên tập viên càu nhàu: "Bài dở ẹc". Hoặc đó là một biên tập viên khéo xã giao hơn, người sẽ nói: "Chà… tôi nghĩ bài này cần chỉnh một chút". Người biên tập ấy nghe tiếng nói của chính mình phê bình về bài viết. Còn phóng viên kia lại nghe như: "Mi là một thằng ngu xuẩn không có quyền tồn tại trên đời này".
Nói quá lời? Có thể, nhưng đó chỉ quá lời một chút thôi. Khi bạn biên tập viên phê bình tác phẩm của một phóng viên, bạn đang phê bình chính phóng viên đó. Để hiểu rõ phóng viên hơn, chính biên tập viên cũng phải có kinh nghiệm tường thuật. Bạn có thể được nhận vào làm ở bộ phận biên tập bản thảo cuối mà chưa hề làm phóng viên ngày nào. Nhưng nếu là thế, bạn sẽ khó lòng cảm thấy tự tin chứ đừng nói chi đến chuyện tỏ ra đáng tin cậy trong mắt những phóng viên kinh nghiệm trong toà soạn. Bạn chỉ có thể trở thành biên tập viên tốt hơn bằng hai cách: viết và đọc. Nếu bạn là người biên tập bản thảo bẩm sinh có thể thành công trong tòa soạn mà không cần kinh nghiệm làm phóng viên/ hãy cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định trở thành một biên tập viên phân công, bạn sẽ không thể nào di ra khỏi bộ phận biên tập bán tháo mà không phải viết thật nhiều bài.
Kinh nghiêm là một cách để đạt được thẩm quyền ở cương vị biên tập viên. Một cách khác là phải biết chắc mình tin tưởng điều gì, biết rõ lý do tại sao mình làm công việc này. Trước khi có thể xây dựng chiến lược hữu hiệu để huấn luyện phóng viên, bạn cần có một nền tảng một cơ sở niềm tin để làm chỗ dựa cho hành động và ý thức sứ mệnh của bạn. Dù Không có biên tập viên nào xác định những niềm tin giống nhau, một số ý tưởng vẫn xuất hiện lặp đi lặp lại. Ta hãy gọi đó là các tiêu chí của công tác huấn luyện.
HÀNH ĐỘNG THEO Ý THỨC SỨ MỆNH. Tôi tin rằng cơ quan báo chí này có sức hấp dẫn và quan trọng đối với xã hội. Tôi thành thật quan tâm về những gì công chúng biết và họ làm thế nào để biết những điều đó. Công việc của tôi là mang cả thế giới đến với họ.
TÔN VINH NHỮNG BÀI VIẾT HAY. Tôi yêu thích những Bài viết hay và phấn khởi khi bắt gặp chúng. Niềm thỏa mãn của tôi phát xuất từ việc biên tập những bài viết hay dù đó là câu chuyện nảy sinh từ tư duy của phóng viên như một phép mầu, bài báo thành công sau nhiễu giờ, thậm chí nhiều ngày, khổ não; hoặc đó là đề tài do tôi gợi ý và phóng viên đã biến hóa ý tưởng đó theo những cách mà tôi không hề ngờ tới.
TÌM KIẾM CÁI TỐT NHẤT CỦA PHÓNG VIÊN. Tôi muốn mọi tin bài phải tốt hết mức có thể, cho dù đó không phải do tôi viết. Phải có lòng vị tha đến mức kỳ lạ để có thể chăm sóc tác phẩm của người khác chu đáo như là tôi chăm sóc tác phẩm của chính mình. Một số người viết giỏi trở thành người biên tập giỏi. Tôi là loại người hết sức phấn khích trước những gì hay ho đến mức tôi phải hét lên: ''Nghe đọc bài này!" hoặc điên tiết vì cái gì dở đến mức tôi muốn quát vào mặt nó, vật nó lăn ra đất rồi giúp nó vươn lên.
BIỀN TẬP SUỐT QUY TRÌNH. Tôi tin rằng việc biên tập phải xuyên suốt mọi giai đoạn từ ý tưởng cho đến bản thảo cuối cùng, bao gồm mọi điều tôi làm và nói trong tòa soạn. Công việc của tôi không bắt đầu khi bài được nộp lên. Nếu tôi chờ đến lúc đó thì tôi đã quá chậm trễ. Tôi biết tôi đang biên tập khi tôi phân công một đề tài hay lắng nghe ý tưởng của phóng viên; khi tôi đi quanh phòng khích lệ và hướng dẫn phóng viên; khi tôi nói chuyện với một độc giả gọi điện tới tức giận vì một tin bài đã đăng báo; khi tôi tuyển dụng, sa thải hay thăng chức; và khi tôi ưu tiên tin bài này hơn tin bài khác để giật nổi tờ báo sao cho tốt nhất. Trong từng giai đoạn, tôi đều dạy nghề báo và nói đôi điều về tôi.
DÀNH THỜI GIAN VỚI MỌI NGƯỜI. Nếu tôi nghĩ rằng tôi chỉ biên tập khi những ngón tay tôi bay trên bàn phím, tôi sẽ nổi cáu khi có phóng viên cố làm tôi xao lãng khỏi công việc "đích thực" của mình. Tất cả chỉ là vấn đề thái độ. Một khi tôi đã xác định rằng làm việc với môi người chí ít cũng quan trọng như làm việc với chữ nghĩa, thì những cuộc trao đổi với phóng viên dường như không còn là những lần gián đoạn công việc nữa. Thậm chí tôi còn rời bàn làm việc để khởi đầu những cuộc trao đổi ấy chứ không chờ mọi người tìm đến tôi. Tất nhiên, mọi công việc biên tập đều đòi hỏi những trách nhiệm nhất định buộc tôi phải ngồi lì trước máy tính và phải hoàn tất vào một thời điểm cụ thể. Phóng viên bằng lòng chờ đợi khi họ biết thời hạn gút bài của tởi và biết chắc là tôi vui vẻ trò chuyện với họ
HIỂU ĐƯỢC CÔNG SỨC ĐẦU TƯ. Tôi biết rằng hai phút trao đổi với phóng viên bây giờ có thể giúp tôi khỏi tốn hai giờ về sau. Nếu tôi không dành thời gian bây giờ để tìm hiểu xem phóng viên định viết gì, tôi rốt cuộc sẽ đối mặt với một bản thảo không hề giống như mong đợi. Có thể nó sẽ tốt hơn điều tôi mong đợi gấp đôi. Nếu không, nó cách biệt xa với yêu cầu nội dung, tôi sẽ phải chờ sửa chữa lại, hay tự mình cố hiệu đính, và có thể tranh cãi với phóng viên. Tại sao cả hai chúng tôi lại phải trải qua cực hình đó chứ?
SẴN SÀNG TRA VẤN VÀ BỊ TRA VẤN. Vì tôi mong đợi phóng viên sẽ không phiền lòng khi tôi tra vấn họ, tôi cũng không phiền lòng khi họ tra vấn tôi. Chúng tôi phải tính toán các vấn đề thời gian và địa điểm, nhưng nếu phóng viên hỏi "Tại sao lại thay đổi đoạn kết của tôi?" thì tôi phải cố dập tắt cái ham muốn trả lời kiểu cha mẹ ("Không việc gì tôi phải giải thích với anh") hoặc trả lời kiểu ông chủ ("Vì cách của tôi tốt hơn"). Phóng viên chân thành muốn biết lý do tôi làm những gì đã làm, và tôi phải đủ tin chắc vào bản thân để giải thích điều đó.
HỌC HỎI HÀNG NGÀY. Tôi biết tôi không có mọi câu trả lời. Thường thì một phóng viên và tôi sẽ cùng tìm kiếm với nhau. Thảo luận với phóng viên không những là một chủ trương tốt mà còn rất hứng thú. Lần nào tôi cũng học hỏi được điều gì đó, ở từng giai đoạn từ phân công đề tài đến hoàn thành câu chuyện. Khi cả hai cùng tư duy và cọ xát ý tưởng, câu chuyện sẽ tăng cường chất lượng trong nhiều phương diện mà không ai có thể làm được một mình.
3. Bí quyết huấn luyện
Ta hãy quay lại tình huống đã nói phần trước. Bạn đã giao một bài viết của mình cho ai đó và bây giờ bạn đang chờ đợi phản hồi của người ấy. Người có thể giúp đỡ bạn những gì? Người ấy có thể làm gì khiến bạn tổn thương? Hãy sử dụng kinh nghiệm làm người viết của bạn và những phần nào trong tiêu chí huấn luyện mà bạn cho là đặc biệt quan trọng, rồi tổng hợp thành một danh sách những điều nên và không nên làm. Bạn sẽ thấy mình có những khởi điểm của một "bí quyết" để khích lệ phóng viên.
NHỮNG LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN
Bà LucilledeView, một nhà huấn luyện tự do cho nhiều tờ báo và cá nhân, gần đây đã về hưu sau khi kết thúc hợp đồng huấn luyện phóng viên cho tờ The Orange Country Register ở Santa Ana, California. Sau đây là những lời khuyên của bà dành cho các biên tập viên muốn khai phóng tối ãa tiềm lực của phóng viên.
- Hãy là người cổ xúy cho kỹ thuật kể chuyện hay. Chia sẻ các ví dụ không những từ nhật báo mà còn từ chương trình phát thanh truyền hình, tiểu thuyết, thi ca, văn học. Khích lệ những cuộc bàn luận về nghề viết.
- Đừng bóp nghẹt câu chuyện bằng những quy tắc cứng nhắc, cổ hủ. (Tại sao không được sử dụng những câu chỉ có một từ? Tại sao lại trích dẫn lời người không đáng trích dẫn?)
- Luôn sẵn sàng có mặt suốt quá trình thực hiện bài vở.
- Làm biên tập theo kiểu tư vấn hay huấn luyện bằng cách đặt câu hỏi, lắng nghe, chia sẻ ý tưởng. Trả lại bản thảo cho phóng viên chỉnh sửa. Đừng cảm thấy bức bách phải biên tập hết mọi tin bài, chỉ biên tập những gì cần biên tập.
- Hãy phản hồi có tính xây dựng. Hãy nói rõ chi tiết nào hay và tại sao hay. Khuyến khích phóng viên nói ra những ý tưởng có thể hay hơn, và tại sao hay hơn. Họ thường biết trước khi bạn hỏi.
- Phải cụ thể. Hãy cung cấp danh mục những từ ngữ xa lạ, không liên quan đến vấn đề đang đề cập. Dùng máy tính để bôi đậm hết các động từ. Chúng có tạo ấn tượng không hay là cần thay thế bằng những từ sống động hơn? Làm tương tự với các lời trích dẫn. Chúng có thúc đẩy câu chuyện đi tới hay tăng thêm màu sắc, giọng điệu không?
- Khuyến khích bộ phận phóng viên thử nghiêm với nhiều hình thức viết văn khác. Thúc giục họ tham gia các khóa dạy viết từ làm chơ, viết truyện ngắn, hài kịch độc diễn, cho tới kịch bản điện ảnh và sân khấu.
- Sáng tạo các hình thức sinh hoạt nghiệp vụ ăn trưa có thảo luận, mời chuyên gia nói chuyện, bản tin nội bộ để huyền bá tình yêu chữ nghĩa. Yêu cầu phóng viên đẫn dắt những sinh hoạt này. Một phóng viên của tôi từng mở đầu một hội thảo về các phép ẩn dụ và so sánh bằng cách cho nghe những trích dẫn từ băng ghi âm các ca từ nhạc pop. Anh ta phân phát nhiều câu trích dẫn từ văn học và tiến hành một cuộc thi đố vui.
- Bản thân bạn cũng phải viết bài cho tờ báo của bạn. Tôi chuyên viết về đề tài tuổi già cho nhiều tờ báo. Các nhà huấn luyện phóng viên khác cũng thường cộng tác với những tạp chí Chủ Nhật hay các chuyên đề.
- THÍCH THÚ VỚI CÔNG VIỆC.
3.1. Hãy là chính mình
Trước khi đọc tiếp những bí quyết do những nhà huấn luyện phóng viên kinh nghiệm đề xuất, đây là một lời nhắc nhở về bí quyết huấn luyện cốt lõi nhất: Hãy là chính mình. Huấn luyện không phải là một hành động phi tự nhiên. Thực tế, đó là cách nhiều người ứng xử với người khác rất tự nhiên nếu như họ không giả định rằng chuyện biến thành một sinh vật mới mang tên Biên Tập Viên đồng nghĩa với chuyên phải thích ứng với một nhân cách mới. Bất kể làm việc ở đâu, bạn cũng thường chứng kiến hiện tượng Biến Thái Quản Lý: Một người vui vẻ, thân thiện khi được thăng chức lên cấp quản lý bỗng dưng trở thành một ông sếp hắc ám. Trong vài trường hợp hiếm hoi, những người này có thể thật sự đói khát quyền lực. Nhưng thường là các nhà quản lý mới (kể cả biên tập viên mới) cảm thấy hoang mang. Họ không biết chắc là nên cư xử như thế nào, cho nên họ làm điều duy nhất họ có thể nghĩ ra để tách bạch chức vụ mới với vị trí cũ là: Họ bắt đầu ra lệnh và hành xử như những nhân vật có uy quyền. Họ càng cảm thấy bất ổn thì càng tỏ ra hống hách hay khoác lác.
Thực tế mà nói, khi bạn có thể thay đổi ngôn từ của người khác tức là bạn đã có quyền lực đối với người ây. Không ai ngu xuẩn đến mức quả quyết rằng việc ứng xử với những người dưới quyền cũng giống như việc ứng xử với những người hoàn toàn ngang đẳng cấp với mình. Nhưng phong viên đã biết thừa bạn có uy quyền rồi, không việc gì bạn phải ra oai với họ mọi lúc mọi nơi. Nhiều biên tập viên và phóng viên hòa hợp đến mức tuyệt vời và trở thành những người bạn chí cốt. Nhiều biên tập viên khác cho rằng tình bạn với những phóng viên thuộc quyền là điều không thích đáng; nhưng họ vẫn cố xây dựng một quan hệ thân thiện dựa trên sự kính trọng lẫn nhau.
Nếu bạn từ phóng viên được cất nhắc lên làm biên tập viên thì đúng là quan hệ giữa bạn với các phóng viên khác có thể thay đổi. Một số biên tập viên vẫn giữ nguyên chuyện bù khú với chiến hữu" sau khi xong việc; nhưng một số khác cảm thấy không nên, hoặc thây sự có mặt mình sẽ không được hoan nghềnh. Bạn sẽ tìm ra cách ứng xử riêng của mình đối với những vấn dề này, và có thể với mỗi phóng viên bạn sẽ có cách ứng xử khác nhau. Trong lúc này, dù bạn được tuyển thẳng vào làm biên tập viên hay từ phóng viên được đưa lên, đừng quên rằng bạn được chọn lựa vì nhân cách bạn đang có chứ không phải vì một nhân cách mới mà bạn sẽ thích ứng. Hãy là chính mình. Nếu bạn có thể hòa thuận với phần còn lại của loài người thì bạn có thể hòa thuận với phóng viên.
3.2. Để cho phóng viên nói
Biên tập viên giỏi biết rõ những gì phóng viên giỏi đã thực hành từ lâu: Những công cụ tốt nhất để khiến người ta bộc lộ là những câu hỏi và sự im lặng. Đặc biệt khi bạn bắt đầu làm việc với một phóng viên mới lạ đối với bạn, bạn càng phải từ bỏ các thói quen của mình để thuyết phục phóng viên ấy tin rằng quan điểm của người ấy là hệ trọng. Cách tốt nhất để làm như thế là khích lệ phóng viên đó nói và bạn lắng nghe thật kỹ.
"Quan trọng nhất là lắng nghe và tìm hiểu những gì có thể biết về mọi người" - lời Rebecca Corbert, người từng làm nhà huấn luyện phóng viên toàn thời gian và kiêm luôn vai trò biên tập viên chuyên đề cho cho tờ The Sun ở Baltimore. "Tôi muốn biết họ quan tâm những gì, họ thích thú chuyện gì, cái gì họ nghĩ họ sẽ làm tốt và cái gì họ cho là không phải sở trường, phương pháp hoạt động của họ ra sao. Bạn phải biết càng nhiều càng tốt về phóng viên của mình".
Nếu bạn không hề rời mắt khỏi máy tính khi có phóng viên nói chuyện với mình, hoặc giả ý tưởng của bạn về chuyện thảo luận nội dung lại là một bài diễn thuyết thì phóng viên sẽ nhanh chóng kết luận rằng bạn không quan tâm đến những gì họ phải nói – về chuyện viết lách của họ hay bất cứ thứ gì khác. Khi bạn đang huấn luyện một phóng viên về một đề tài và bạn không có nhiều thời gian, thường thì chính bạn là người khởi đầu cuộc nói chuyện, tốt nhất là nói ngay một điều gì cụ thể và có tính tích cực về nội dung. (xem bí quyết kế tiếp). Sau đó, hãy im mồm và lắng nghe. Khi phóng viên biết bạn coi trọng ý kiến của họ, họ sẽ xem xét chuyện viết lách của họ chu đáo hơn. Thường thì nếu bạn cho phóng viên một cơ hội, người đó sẽ xác định đúng ngay mục tiêu nội dung mà bạn muốn bàn luận. Sau đó, bạn có thể dành thời gian giúp phóng viên ấy giải quyết vấn đề, thay vì chỉ ra vấn đề.
Corbette nói: “Nếu tôi cứ để cho phóng viên nói, họ sẽ nói hết ba phần tư những gì tôi định nói. Như thế họ sẽ không cảm thấy tôi áp đặt họ điều gì cả”. Công việc của bạn không phải là áp đặt những tiêu chuẩn của mình cho phóng viên mà là khuyến khích họ xác lập những tiêu chuẩn cao hơn cho chính họ. Trong phương diện nào đó, việc huấn luyện sẽ “rèn” cho phóng viên phải hội ý với chính bản thân họ khi viết. Theo cách này họ sẽ tự đặt ra những câu hỏi để sau này bạn sẽ không cần hỏi lại họ nữa. Nhiều phóng viên đã từng làm việc gắn bó với một biên tập viên cụ thể nói rằng thường xuyên trong quy trình viết, họ nghe trong đầu mình tiếng nói của người biên tập ấy, đặt ta các câu hỏi như “thế điều đó có ý nghĩa gì?” hoặc “Này! Khi nào thì anh có thông tin hỗ trợ cho đoạn dẫn nhập”.
NÓI LẠI LẦN NỮA
Cho dù với ý định tốt nhất đi nữa, phóng viên và biên tập viên nbhie62u lúc lại nói 2 ngôn ngữ khác nhau. Khi Donald Murray làm công tác huấn luyện cho tờ The Boston Globe, ông cùng bộ phận phóng viên đã tổng hợp được một số cách biệt truyền thông hoàn toàn không phải là chuyện khôi hài nghe qua rồi thôi. NHỮNG GÌ BIÊN TẬP VIÊN NGỤ Ý NHỮNG GÌ PHÓNG VIÊN NGỤ Ý Biên tập viên nói: Này, ý tưởng hay thật đấy, đúng như mục tiêu.
Ngụ ý: Nếu anh may mắn thì câu chuyện này rốt cuộc cũng na ná như những gì anh đã viết.
Biên tập viên nói: Chúng ta chỉ mới xong chút ít chỉnh sửa ở đoạn dẫn nhập.
Ngụ ý: Bây giờ đoạn dẫn nhập này mà nhảy ra cắn anh thì anh cũng không nhận ra nó đâu.
Biên tập viên nói: Cả bài chỉ thay đổi vài từ ngữ.
Ngụ ý: Mọi thứ văn chương và hình tượng sáng tạo của anh đã được gò thành ngôn ngữ thời sự của các vấn đề chính quyền, nhưng ít ra nó lại hợp lý.
Biên tập viên nói: bạn đi đúng hướng, nhưng…
Ngụ ý: Bài dở ẹc. Chúng tôi có thể cứu vớt nó nhưng nếu thế thì phải nắm tay dắt anh đi lại từ đầu.
Biên tập viên nói: Kathy và tôi đã có hội ý chút ít về bài này.
Ngụ ý: Anh to gan lắm mới nộp cái bài hổ lốn như thế này, chúng tôi mất cả buổi sáng để mổ xẻ nó nát cả óc đây này.
Biên tập viên nói: Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cách tiếp cận này là hiệu quả.
Ngụ ý: Anh nghĩ anh là đại văn hào đấy à? Hãy quay lại với 5 chữ W căn bản của nghề báo đi, anh bạn.
Biên tập viên nói: Anh nói nhiều dữ kiện tốt ở đây, nhưng…
Ngụ ý: Chúng ta đang có trong tay một thảm họa. Để xem cộng tác viên có bài gì thay thế không. Phóng viên nói: bài hơi dài một chút.
Ngụ ý: Tin hàng ngày 40 dòng đã biến thành một con quái vật 150 dòng. Tôi biết là quá dài nhưng tôi chán ngấy rồi, nên tôi tống khứ hết cho anh. Tôi đi ra ngoài đây.
Biên tập viên hỏi: Thế đề tài ngày mai tới đâu rồi?
Phóng viên đáp: Khá tốt, những vẫn còn vài người tôi chưa tiếp xúc được.
Ngụ ý: tôi có 1 danh sách những người cần gọi điện, nhưng tôi đã đọc mail và lướt net cả một ngày rưỡi rồi, nếu anh vẫn còn ý định mở đầu trang mục này ngày mai bằng bài của tôi thì chúng ta gặp rắc rối to rồi đấy.
Phóng viên nói: Tôi biết bài viết hơi dài và tôi thật sự muốn anh giúp tôi xác định xem nên cắt bỏ chỗ nào.
Ngụ ý: Từng chữ trong bài đều là văn chương bất hủ, và nếu ông nghĩ đến chuyện cắt bỏ một từ thôi thì ông đúng là kém cỏi hơn tôi tưởng.
Phóng viên nói: Hy vọng là anh không phiền lòng nhưng có một câu ông cắt bỏ tôi lại cho vào vì tôi nghĩ câu đó hay hơn.
Ngụ ý: Tôi đã bỏ hết những thay đổi biên tập của ông và quay lại kiểu viết tôi thích. Tôi chắc là ông không thể nhớ hết đã thay đổi những gì.
Phóng viên nói: tôi đã thử một kiểu dẫn nhập hơi khác thường, nhưng tôi nghĩ là câu chuyện này cần cái gì đó khác biệt với cách tiếp cận thông tin trực tiếp.
Ngụ ý: Đoạn dẫn nhập này thâm thúy đến mức trác tuyệt, và tôi đã chôn vùi tin tức ở đoạn 22. Chúc may mắn. Tôi ra ngoài đây.
3.3. Xây dựng trên những gì đắc dụng
Hãy tìm kiếm những điểm tích cực nhấn mạnh những điểm đó, nhiều hơn mức có vẻ cần thiết. Thỉnh thoảng im lặng cùng có ích, nhưng không được im lặng khi bạn vừa đọc xong một bản thảo. Trong nhiều trường hợp, người viết bài đó biết bạn đang đọc bản thảo ấy và đang nín thở chờ đợi trong khi đang ngồi cạnh bên bạn hay nhìn bạn chăm chú từ đầu phòng bên kia. Hãy tự đặt mình ở vị trí phóng viên. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn theo dõi một biên tập viên đọc bài của bạn cho đến hết và rồi không nói không rằng, bắt đầu gõ bàn phím một cách thịnh nộ? Bạn sẽ nghĩ thầm: "Thôi rồi, mình tiêu rồi".
Khi bạn là biên tập viên, phải biết cảm thông. Hãy tìm ra điểm hay nhất trong bản thảo để khen ngợi càng cụ thể càng tốt. ("Trích dẫn lời ông A này hay quá!" hoặc "Làm sao anh có thể sắp xếp mạch lạc những dữ kiện hết sức phức tạp này được chứ?"). Phóng viên sẽ lập tức cảm thấy thoải mái, cảm giác "tới Số" tan biến. Sau đó phóng viên sẽ được kích thích để nâng cao chất lượng những phần khác cho bạn khen ngợi tiếp. Ngay cả những phóng viên tầm tầm bậc trung cũng hiếm khi nào tạo ra một sản phẩm mà không hề có chi tiết nào có chất lượng tốt. Và bạn không nên làm biên tập viên nếu bạn không phát hiện ra những chi tiết chất lượng ấy và không phấn khởi thật sự. Nếu bạn phấn khởi thì những lời khen sẽ phát ra một cách tự nhiên.
Việc biên tập có khi khiến bạn thấy mình giống như con vẹt, lúc nào cũng ríu rít: "Chà, bài hay quá! Chà, bài hay quá!" suốt cả ngày. Nhưng không có gì phải lo ngại cả miễn là bạn cũng nói được lý do tại sao những bài đó hay và biết đề nghị những gì có thể làm để những bài ấy càng hay hơn nữa. Lời khen chỉ tồi khi nó mơ hồ hoặc không chân thành. Ngoài ra, khi mọi người đang làm tốt công việc của mình thì có khen ngợi cũng không thừa. Những phóng viên kinh nghiêm nhất trong tòa soạn, những người có uy tín nhất, thường than phiền rằng chẳng có ai làm việc với họ. Họ nổi tiếng là luôn tạo ra những sản phẩm tốt đến mức biên tập viên chỉ đọc thật nhanh, mỉm cười và cho bài lên trang. Với những người xuất sắc này, biện tập viên chỉ biết im lặng vì không thể thay đổi gì để có thể nêu nhận xét.
"Không có tin gì tức là tin tốt" - câu đó nghe có vẻ hay nhưng không có ích gì trong việc huấn luyện phóng viên. Ngay cả những cây bút đoạt giải Pulitzer cũng phải đương đầu chiếc màn hình trắng kinh hoàng mỗi lần họ bắt đầu một bài báo mới. Nỗi kinh hoàng càng tăng thêm bởi một câu hỏi mà phóng viên bình thường sẽ không gặp phải: "Tôi có thể viết được gì độc đáo như thế nữa chăng?" Do đó, cũng phải khen những cây bút ngoại hạng đó khi họ có tác phẩm độc đáo, chẳng khác gì bạn khen những phóng viên mới toanh. Rồi bạn sẽ thấy rằng việc biên tập bài của những phóng viên giỏi nhất/ kể cả những người nhất định là viết tốt hơn bạn, chính là niềm vui thú lớn nhất của nghề này. Cả hai có thể tranh luận những điểm tinh tế, thử nghiệm với những cấu trúc và phong cách mới và thách thức nhau đạt những tầm cao mới.
Thách thức là một từ quan trọng. Dù bạn có thể cho rằng phóng viên luôn mơ tưởng có được một biên tập viên yêu thích mọi thứ họ viết ra không hề thắc mắc, chuyện đó hiếm khi có thật. Hết thảy người viết thường rất khó xác định rằng trong hai điều sau, điều nào khiến họ dễ nổi điên hơn: Những biên tập viên chuyên băm vằm bản thảo của họ hay những biên tập viên không bao giờ thay đổi chút gì. Một người biên tập am tường nghề viết luôn hiểu rằng không thể lúc nàọ cũng tạo ra được kiệt tác. Một người viết chọn nghề cầm bút để sống cũng hiểu điều đó bởi vì người ấy luôn muốn mình viết tốt hơn nữa. Một lời ta thán thường nghe thấy trong giới phóng viên thời sự là: "Tôi ước gì có người thách thức tôi".
3.4. Đặt nhiều câu hỏi
Đề cao những yếu tố tích cực không có nghĩa là bạn phải khen những bài viết kém hay bạn không thể có những đề nghị cụ thể để chỉnh sửa lại. Nó có nghĩa rằng bạn phải tìm ra những phương cách tích cực để đưa ra các đề nghị ấy. "Bất kỳ nhận xét đầu tiên nào của bạn cũng phải là nhận xét có tính xây dựng" lời Barbara King - trưởng ban đào tạo biên tập viên của hãng thông tấn Associated Press và là nhà huấn luyện phóng viên nổi tiếng toàn nước Mỹ. "Nếu có bản thảo nào không ra câu chuyện, hãy hỏi phóng viên "Theo anh thì trong này giá trị tin tức nằm ở đâu?" Có một cách nêu câu hỏi mà không phải phí lời khen cho những gì không đáng khen, nhưng mặt khác lại không có tính chất phá hoại".
Với nhiều phóng viên, King thích cách nói thẳng: "Tại sao chúng ta không thử X, Y và Z?" Đôi khi một cách tiếp cận khác ít trực tiếp hơn cũng đắc dụng nhưng bà luôn tránh cái mà bà gọi là lời khen giả tạo. "Khen như thế là không thành thực, là giả dối và mọi phóng viên đều nhận ra ngay" bà nói: "Như thế chẳng có ích gì cho phóng viên, hay cho câu chuyện, hay cho công chúng".
Tất nhiên, giúp đỡ phóng viên là mục tiêu của bạn. Nếu bạn cho rằng phóng viên đã chôn vùi phần dẫn nhập ở đoạn thứ tám, chẳng có ích gì cho ai ngoại trừ cho cái tôi của bạn khi bạn bôi đen đoạn văn đó trên màn hình mà la to: "Phần dẫn nhập của anh đây này!" Thay vì thế, thử nêu câu hỏi: "Điều gì khiến anh quyết định dẫn nhập theo cách này? Anh còn xét đến cách dẫn nhập nào khác không? Anh thấy đấy, đoạn tám có nhiều dữ kiện rất hay. Theo anh thì dùng nó làm đoạn dẫn nhập có được không?" Một số phóng viên cần nhữNg gợi ý cụ thể hơn. Và nếu bạn chỉ đơn giản hỏi phóng viên là "Theo bạn thì câu chuyện này sẽ xoay chuyển ra sao?" thì hiếm có ai trả lời "Đoạn dẫn nhập này cần phải viết lại".
Hiển nhiên, nếu bạn chỉ còn ba phút nữa là đến hạn chót gút bài, bạn sẽ không thể đặt ra hàng loạt câu hỏi. Dù vậy, trong nhiều tình huống khác, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng việc giúp phóng viên tìm ra câu trả lời lại rất ít mất thời gian so với việc chính bạn ra lệnh cho phóng viên làm lại. Mọi câu chuyện đều có vấn đề. Những phóng viên nào hình dung ra giải pháp riêng cho những vấn đề đó sẽ thực hiện giải pháp ấy nhiệt tình hơn những phóng viên bị ra lệnh phải viết lại bài vở theo một cách nào đó. Điều tốt hơn nữa là họ sẽ có thể áp đụng giải pháp ấy cho những bài viết trong tương lai. Nếu cách tiếp cận gián tiếp này có nghĩa là bạn đề xuất những cao kiến của chính mình cho phóng viên một cách khéo léo đến mức họ vừa đi vừa tự khen về những cao kiến của chính họ, thì cứ cho là thế. Niềm vui của người biên tập chính là sự thỏa mãn khi nhìn thây cả phóng viên lẫn tin bài đều nâng cao chất lượng. Nếu bạn mong đợi lòng biết ơn của độc giả và những tràng ngợi khen thì bạn phải chờ dài cổ đấy.
3.5. Luôn sẵn sàng tiếp thu
Một khi phóng viên đã giải thích tại sao người ấy chọn cách dẫn nhập đó thay vì cách mà bạn thích, bạn phải nhận ra rằng phóng viên đã làm đúng, ở đây là ẩn chứa một trong nhiều trò giữ thăng bằng của người biên tập: Bạn vừa phải đủ tự tin vào năng lực của mình để gợi ỷ thay đổi, vừa phải có đủ tư duy phóng khoáng để nhận biết khi người khác có ý tưởng tốt hơn mình. Là biên tập viên, bạn đồng thời cũng là độc giả, đại diện cho những người "bình thường" sẽ đi sau bạn. Bạn có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của họ, bảo đảm rằng những gì tới tay công chúng đều phải mạch lạc và hấp dẫn hết mức.
Nhưng khác với công chúng, bạn có thể tiếp xúc với phóng viên, và việc giúp phóng viên nâng cao tay nghề cũng là một phần trách nhiệm của bạn chẳng khác gì việc nhào nặn các câu chuyện cho ra hình ra dáng. Quay lại ví dụ đoạn dẫn nhập đáng thắc mắc, thế nếu phóng viên đã thử một cách dẫn nhập mới nhưng thực hiên chưa đạt thì sao? Phần trong bạn trung thành với người viết sẽ tán thưởng sự tiến bộ của phóng viên này và sẽ hình dung rằng bài viết tuy chưa hoàn hảo nhưng vẫn khá tốt - và ngay cái việc phóng viên dám mạo hiểm viết kiểu mới cũng đáng ca ngợi. Phần trong bạn trung thành với công chúng lại biết rằng nếu có thể cung cấp cho họ một bài viết tốt hơn thì bạn phải làm điều đó. Bên nào sẽ thắng?
Một tư duy phóng khoáng đồng nghĩa với việc nhận thức được rằng: "Tất cả hay không gì cả" hiếm khi là câu trả lời. Lúc đầu bạn có thể cho là mình chỉ có hai lựa chọn: cho chạy đoạn dẫn nhập như phóng viên đã viết hoặc là viết lại theo cách bạn muốn. Nhưng bạn nghĩ sao nếu, như bạn trao đổi với phóng viên như thế này: "Giờ anh đã giải thích ý định của anh về đoạn dẫn nhập thì tôi thật sự thích cái ý tưởng dó. Nó hấp dẫn đến mức buộc anh phải thử một cách thể hiện mới. Nhưng anh có chắc là mọi người có thể nhận ra ý đồ của anh ở đấy không? Anh có thể nghĩ cách nào để anh vừa thể hiện được ý đồ của mình vừa làm cho nó cụ thể hơn không?"
Bạn vừa cho phóng viên biết bạn đã nhìn nhận và đánh giá cao những gì người đó đã làm, và bây giờ bạn muốn cả công chúng cũng đánh giá được điều dó. Như vậy bạn đã cung cấp một hướng dẫn nhất định (với một vài phóng viên khác, bạn có thể phải hướng dẫn chi tiết hơn) và trả quyền kiểm soát câu chuyện về nơi sở hữu: phóng viên. Toàn bộ cách tiếp cận này trông đơn giản đến mức nực cười nếu bạn so sánh với điều mà phóng viên sợ bạn sẽ nói ra: "Kiểu này khác lạ nên tôi không thích. Bây giờ đi viết lại hết". Biên tập viên nào tuyên bố như thế là người đã mất khả năng ngạc nhiên. Với họ, chỉ có một cách duy nhất "đúng" để viết báo: cách mà họ sẽ viết.
3.6. Hãy nhớ: đây không phải là tác phẩm của bạn
Chúng ta ai cũng từng biết đến nhiều hién tập viên Vcì giáng viên luôn phản ứng giống nhau trước mọi bản thảo: muốn kết thúc ở chỗ này", hoặc "Tôi nghĩ là thế này sẽ hay hơn".
Họ toàn quyền có ý kiến, hoặc thậm chí có quyền áp đặt ý muốn của họ nếu phải như thế, nhưng bao cái "tôi" kia thật sự chẳng hề được người viết ủng hộ. "À, nhưng ai yêu cầu ông chứ?" - người viết sẽ nghĩ thầm. Phóng viên sẽ có rất nhiều cơ hội để nghĩ như vậy. Nhiều biên tập viên, nhất là những người mới, thường bị thôi thúc không cưỡng nổi với ý muốn viết lại hết mọi tin bài của phóng viên.
John Christie - người huấn luyện phóng viên ở tờ News/Sun-Seniinei ở Fort Lauderdale, bang Florida - cho biết rất khó giải thích với biên tập viên rằng: Dù phiên bản của họ có tốt hơn chăng nữa, chuyên viết lại không phải là cách có lợi cho phóng viên. "Giả sử một người hoàn tất bản thảo hạng thường, và bạn có thể biến nó thành hạng tốt", Christie nói. "Nhưng nếu bạn gửi trả bản thảo lại cho phóng viên kèm theo gợi ý, anh ta có thể hoàn thành, một bản thảo hạng khá, hãy chấp nhận điểm khá đó! Rồi làm việc với phóng viên ấy, chẳng mấy chốc anh ta sẽ luôn luôn tạo ra những bản thảo khá mà thôi".
Christie liền nói thêm rằng ông không bảo biên tập viên không bao giờ nên viết lại. Ông nhìn nhận nhiều khi viết lại là cách duy nhất để tránh “đăng bài tồi lên báo”. Vấn đề không phải là cấm viết lại mà là thấm nhuần một quan điểm. Là người biên tập, công việc của bạn là gợi hứng cho phóng viên tạo ra tác phẩm tốt nhất của họ chứ không phải khoe cho mọi người thấy bạn tài trí ra sao. Cho nên khi bạn đang cố tránh cái từ thì cũng phải tránh những từ ngữ có tính chất phủ định. Một khi bạn đã đề cập đến vấn đề hay khuyết của một bản thảo thì nó cứ hiện ra lù lù như một lực cản không cho phóng viên nghe bạn nói bất cứ gì khác. Hãy cố bám sát cách khen ngợi những điểm tốt của bản thảo và qua những câu hỏi, khảo sát những chỗ cần điều chỉnh thêm. Hết thảy phóng viên đều đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân; họ biết rõ khi nào tin bài của họ không đạt được chuẩn ấy. Nếu khai thác được những gì phóng viên đã biết bạn sẽ biết cách đưa ra những gợi ý tốt, cụ thể mà không hề khiến cho phóng viên cảm thấy tổn thương.
3.7. Giới hạn trọng tâm của bạn
Nếu bạn là một biên tập viên phân công và 20 phút trước thời hạn gút bài, bạn nhận được một bản thảo bố cục lủng củng hoặc chẳng có tin tức gì rõ rệt, thì chẳng có ích gì nếu bạn khuyên phóng viên nên chú ý đến các dấu chấm câu. Hãy chọn ra những vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất rồi giải quyết những cái đó. Dẫu sao thì chẳng ai có thể tiếp thu cùng một lúc quá nhiều ý kiến để chỉnh sứa, và bạn cũng chẳng thể nào xứ lý hết 10 vấn đề cặn kẽ từng cái một như bạn muốn. Hãy chờ qua thời hạn gút bài rồi hãy xử lý những tiểu tiết. Nhưng điều quan trọng là bạn phải xử lý chúng.
Có thể bạn cho rằng chỉ cần chỉnh sửa những dấu chấm phẩy trong bản thảo phóng viên hoặc đổi những câu thụ động thành chủ động, là bạn đã cung cấp một kiểu mẫu cho phóng viên viết theo trong tương lai. Đừng trông cậy chuyện đó. Hết thảy phóng viên đều quan tâm về những điểm tinh tế trong ngôn ngữ và đều có thể phát hiện ra bài đã biên tập khác với bản thảo gốc của họ như thế nấo. Tuy nhiên, một số phóng viên và thường lại là những người giỏi xử lý những chủ đề phức tạp hoặc có những cách tiếp cận sáng tạo đúng là thường không để ý đến các tiểu tiết. Bạn có thể sửa chữa những câu què cụt của họ cho đến khi rơi rụng hết mấy ngón tay mình nhưng họ vẫn cứ tiếp tục viết những câu què cụt. Trừ phi bạn dành thời gian chỉ rõ vấn đề và giải pháp cho chuyện ấy. Hãy làm như thế, đó là một phần trách nhiệm của công tác biên tập. Công việc của người viết, một khi đã được thông báo về những sai sót ấy là không lặp lại nữa.
Nếu bạn là một biên tập viên bản thảo cuối và bạn để ý thấy một phóng viên nào đó luôn mắc phải những sai sót giống nhau, hãy trò chuyện với người ấy hay với biên tập viên phân công trực tiếp của phóng viên này, nếu như đó là thông lệ của tòa soạn. Không phóng viên nào muôn phạm sai lầm, và mọi người viết cần phải nhận thức rằng nếu các biên tập viên phải mất thời gian xử lý những vấn đề cơ bản như văn phạm và chính tả thì biên tập viên sẽ không có cơ hội xem kỹ nội dung và nghĩ cách làm cho bài viết hay hơn.
3.8. Tham gia vào quy trình viết
Khi trào lưu huấn luyện phóng viên mới khởi đầu và những người cố xúy nó còn đang cố tách bạch giữa huấn luyện và biên tập, họ thường nói những câu như in "Biên tập sửa chữa kết quả, huấn luyện làm việc với tiến trình". Giờ đây mọi biên tập viên đều nhìn nhận rằng chỉ làm việc với bản thảo đã hoàn tất thôi là không đủ. Nếu trong bản thảo có điều gì lạ lùng nhất là khi có phóng viên luôn tạo ra nhiều sản phẩm có cùng đặc điểm lạ lùng ấy - bạn phải tìm hiểu tại sao và làm thế nào mà lại có hiện tượng ấy. Nói cách khác, bạn cần phải biết cách phóng viên viết bài. Đó cũng là một cách khác để nói rằng bạn cần phải biết cách phóng viên tư duy.
Trong hầu hết mọi trường hợp, những gì bạn thấy khi đọc bản thảo là kết quả từ một hành động, cố ý của người viết, vì người ấy chọ rằng đó là cách xúc tiên tốt nhất hoặc cho rằng đó là cách bạn muốn. May thay, tìm hiểu quy trình viết bài của ai đó không phải là việc khó. Bạn có thể học hỏi rất nhiều điều chỉ bằng cách quan sát trong tòa soạn và mọi phóng viên thường là thích nói về cách họ viết tin bài (đặc biệt là khi những người bạn "phi phóng viên" của họ luôn bảo họ thôi đừng nói chuyện đó). Khi bạn làm quen với một phóng viên mới, hãy thử hỏi người ấy những câu như: "Bạn tự cho mình là người viết nhanh hay viết chậm? Bạn luôn luôn viết đoạn dẫn nhập trước tiên hay khởi đầu từ nhiều phần khác của nội dung câu chuyện. Bạn thường đưa hầu hết mọi dữ kiện đã ghi chép vào trong bài viết hay bạn loại bỏ rất nhiều thông tin? Bạn vừa viết vừa sửa chữa hay viết xong hết bài rồi mới chỉnh lại?" Muốn phóng viên nói ra chỉ cần vài câu hỏi như thế.
Một khi đã quen thuộc với cách làm việc của một phóng viên, bạn sẽ thấy chuyện cộng tác với người ấy dễ dàng hơn. Ví dụ, nếu bạn biết có một phóng viên thường bỏ cả giờ trau chuốt một đoạn dẫn nhập hoàn hảo nhưng sau đó lại viết hết phần bài còn lại chỉ trong 20 phút thật dễ dàng, bạn sẽ không hốt hoảng khi đi ngang qua bàn phóng viên này một giờ trước thời hạn chót mà chỉ thấy trên màn hình có một câu độc nhất. Tương tự, có phóng viên luôn trao đổi ý kiến với hai, ba người trước khi ngồi viết, hoặc có người nghiền ngẫm ý tưởng trong dầu bằng cách nhìn mông lung qua cửa sổ quán cà phê.
Hiểu được quy trình viết sẽ có ích hơn nữa khi có phóng viên gặp khó khăn. Ví dụ, biên tập viên thường gặp những phóng viên thú vị, thông minh nhưng lại viết ra những bài lủng củng, nhạt thếch. Vì vấn đề này rõ ràng không phải là do trí tuệ, biên tập viên phải hình dung được rằng đã có trở ngại trong tiên trình viết của người này. Ngay lúc đó, công việc biên tập lại gần giống như công việc thám tử. Nếu trò chuyện với phóng viên mà không tìm được các manh mối cần thiết, hãy kiên trì thêm nữa. Hãy yêu cầu được xem những ghi chép của phóng viên. Chúng có đầy các chi tiết đã bị loại bỏ không đưa vào bài viết hay không? Nếu không, phóng viên này cần giúp đỡ để tăng cường quan sát và phỏng vấn thêm. Nhưng nếu các ghi chép lại có nhiều dữ kiện tuyệt vời nhưng lại bị chìm lấp trong bài viết hoặc không bao giờ được đăng, thì bạn càng phải "điều tra" phóng viên này thêm.
Bạn có thể yêu cầu ngồi cùng với phóng viên ấy một ngày trong khi người này viết bài. Phóng viên ấy đã chuyển dịch từ những ghi chép trong sổ tay sang bản thảo hoàn chỉnh như thế nào? Có thể phóng viên này chỉ xâu chuỗi các mẩu ghi chép vắn tắt vào nhau theo trình tự, thành những câu đầy đủ giống như cách nhiều sinh viên viết bài khóa luận. Có thể phóng viên này còn gõ hết những mẩu ghi chép lên màn hình máy tính và cố nhào nặn chúng thành hình hài một bài báo. Nhiều khi bạn phải giúp người khác nhận ra thói quen làm việc của chính họ trước khi bạn có thể giúp họ thay đổi kết quả.
3.9. Ứng xử theo từng cá nhân
Một số phóng viên có thể xử lý bất cứ thứ gì bạn nói, miễn là bạn truyền đạt một cách hài hước. Nhiều người khác lại khộng thích bạn bông đùa. Một số lại nổi nóng trước những yêu cầu thay đổi nhỏ nhặt nhất nếu như không được đệm lót bằng những lời khen ngợi. Có người lại thích ngắn gọn. "Sai chỗ nào cứ nói, tôi sửa". Nói cách khác, phỏng viên cũng là con người. Không ai giống ai và mỗi người lại có mối tương quan đối với bạn khác biệt nhau. Mặc dù cách hành xử của phóng viên có thể cho bạn nhiều manh mối nhưng không có một phương cách nào luôn luôn hữu hiệu để giúp bạn tiếp cận với các phóng viên khác nhau. Bạn bắt buộc phải chấp nhận thử sai.
Sau thời hạn gút bài, hãy nán lại một chút suy nghĩ về cách bạn ứng xử với phóng viên trong ngày hôm đó. Trường hợp nào thông suốt? Trường hợp nào không? Bạn có thể hình dung ra nguyên do không? Hãy ghi nhớ trong đầu những chiến lược để làm việc với những phóng viên đặc biệt đó, và lần sau bạn sẽ tự tin hơn khi trò chuyện, với họ. ("Anh chàng Joe trông có vẻ đang nổi điên", bạn có thể nghĩ thầm khi lần sau thấy anh ta đi chẳng tới bàn làm việc của bạn. "Lần trước anh ta không thích mình phản ứng như thế, vậy thì lần này mình cứ để cho anh ta nói hết rồi mình mới nói".)
Bạn không cần phải suy tính hết mọi chuyện một mình; hãy yêu cầu phóng viên giúp bạn. Bất kỳ phóng viên nào cũng hãnh diện khi có một biên tập viên nói với mình: "Anh này, tôi cứ nghĩ mãi chuyện hôm qua. Làm sao mà chúng ta có thể làm việc ăn ý đến thế? Tôi không biết cả hai chúng ta đã làm gì mà hay vậy. Theo anh thì sao? Có thể chúng ta cần xác định rõ một cách việc như hôm qua để luôn ăn ý nhau". Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một phóng viên ghét bạn ra mặt, hoặc một người mà bạn sẽ hoan hỉ nếu không bao giờ nhìn thấy bóng dáng anh ta. Cách chọn lựa duy nhất là phải ứng xử càng chuyên nghiệp càng tốt, làm công việc của bạn thật tốt, và dùng hành động của mình để chứng tỏ rằng bạn cũng trông đợi phóng viên ấy làm như thế. Nhưng đừng quên là mọi chuyện đều có thể thay đổi, hoặc là từ từ hoặc là đột ngột do một kinh nghiệm độc đáo nảy sinh. Vài tháng nữa có thể bạn lại thấy mình ngồi uống cà phề với phóng viên, bật cười vì nhớ lại cả hai đã từng ghét nhau ra sao.
3.10. Thừa nhận sai lầm của mình
Có thể tình yêu không bao giờ đồng nghĩa với nói lời xin lỗi, nhưng việc biên tập lại thường xuyên thốt ra lời đó. Khi bạn đã làm điều gì ngu xuẩn, dù với ý định lốt, hãy cố hình dung xem chuyện xảy ra như thế nào để nó không bao giờ lặp lại lần nữa. Nếu sai lầm có liên quan đến điều gì trong việc thuật hàng ngày, hãy nói chuyện với phóng viên càng sớm càng tốt. Đừng để anh ta mất mấy giờ liền giận sôi gan, nguyền rủa sự ngu xuẩn của bạn. Hiển nhiên, bạn phải nhận ra lỗi khi đã tự mình đưa lỗi vào bài của phóng viên: Nhưng trong các trường hợp khác, nhận lỗi nhanh chống cũng có lợi cho cả hai.
Hiếm có phóng viên nào lại cự tuyệt một biên tập viên biết nhận lỗi: "Anh này, bây giờ khi bài dã đăng như tôi biên tập thì tôi lại thấy là có lẽ anh đúng về đoạn dẫn nhập". Và nếu bạn đã quát tháo ai dó (hay ngược lại) khi tới hạn gút bài, hãy tìm phóng viên đó khi đã bĩnh tĩnh và cho người ấy cơ hội giải thích. Một câu "Cha! Thế có chuyện gì vậy?" cũng đủ mở đầu câu chuyện với một phóng viên mà bạn thường giao hảo. Nếu tình huống này lại liên quan đến một người mà bạn thường xuyên đụng độ thì hãy huy động chính người đó giúp bạn giải quyết vấn đề. Bạn có thể nói: "Tôi cứ băn khoăn mãi chuyện chúng ta dường như xung khắc quá nhiều", hoặc "Tôi có thể làm gì để chúng ta làm việc chung với nhau tốt hơn?"
Nếu theo thời gian, bạn từ bộ phận biên tập đi lên những chức vụ biên tập cao hơn, có lúc bạn sẽ phải sử dụng quyền hành của mình, ra lệnh mọi người phải chỉnh đốn nghiệp vụ hay thậm chí sa thải ai. Nhưng trước khi có những quyết định mạnh mẽ ấy, đừng bỏ qua những bước trung gian. Gần như mọi mối quan hệ đều có thể hưởng lợi từ việc áp dụng các kỹ thuật huấn luyện mà Barbara King của hãng tin Associated Press đã mô tả bằng sáu từ: "Nói, nói, nói. Nghe, nghe, nghe".
Biết đứợc vai trò cần thiết của mình và biết cách truyền đạt chỉ là một nửa công việc của người biên tập. Bạn có thể là, người đoán bệnh giỏi nhất thế giới, xác định ngay cái gì đang làm suy yếu nội dung tín bài và có thể kê ngay đơn thuốc để chữa lành bản thảo nhưng bạn vẫn là một biên tập viên kém hiệu quả nếu không thể truyền đạt những ý tưởng lớn của mình. Hoặc bạn có thể là nhà diễn thuyết gợi hứng nhất thế giới, hoàn toàn cảm thông với phóng viên, nhưng bạn vẫn là một biên tập viên kém hiệu quả nếu bạn không hiểu mình đang nói gì. Bạn càng am tường nghề biên tập thì cái định nghĩa về biên tập viên lại càng phức tạp.
Những bí quyết huấn luyện vốn muôn hình vạn trạng, giống như phóng viên và biên tập viên chẳng ai giống ai. Tính chất đa dạng này có thể rất đáng sợ, nhất là khi bạn mới làm biên tập viên. Không có một quy tắc duy nhất nào áp dụng cho mọi bản thảo hay mọi con người, làm sao bạn biết phải làm gì và khi nào làm? Nhưng chính điều đó lại khiến cho công việc biên, tập hết sức hấp dẫn. Nếu mọi phóng viên đều phản ứng theo cùng một cách, nếu mọi tin bài đều theo cùng một công thức, thì các cơ quan báo chí nên thuê người máy về làm biên tập viên tiết kiệm khối tiền. Với thực hành và kinh nghiệm, bạn sẽ xây dựng được một hệ thống nhiều thái độ ứng xử và cách tiếp cận phóng viên. Điều đó sẽ định hình phong cách biên tập của chính bạn.
BIÊN TẬP VIÊN LƯU Ý
Làm việc với phóng viên
Việc huấn luyện phóng viên không thể đúc kết thành danh sách kỹ năng như là việc biên tập bản thảo. Thay vào đó, đây là một loạt câu hỏi được biên soạn để củng cố các quan điểm đối với phóng viên - trung tâm của việc huấn luyện này. Vì biên tập viên bản thảo cuối thường ít tiếp xúc với phóng viên, họ có thể không cần đến những câu hỏi này ít ra là không cần ngay bây giờ. Tuy nhiên, trong bất kỳ vị trí biên tập nào, bạn phải luôn có ý thức về những con người đang tạo ra tác phẩm cho mình biên tập. - Bạn có viết những tin bài của riêng bạn không? Đó là cách tốt nhất để nâng cao kỹ năng biên tập và giúp bạn cảm thông với phóng viên. - Bạn có nhớ khi bạn đưa bài viết của mình cho một người có quyền uy hơn mình thì cảm giác của bạn như thế nào không? - Bạn có hiểu rằng, trong vai trò biên tập viên phân công, việc nói chuyện với phóng viên và lắng nghe họ cũng là một trách nhiệm quan trọng chẳng kém trách nhiệm về ngữ nghĩa không? - Bạn có đề ra những tiêu chuẩn và phong cách làm việc rõ ràng cho phóng viên thuộc quyền biên tập của bạn không? - Bạn có tỏ ra quan tâm đến ý kiến của phóng viên không? Bạn đã tìm hiểu quy trình viết bài của phóng viên để giúp bạn nắm rõ cách làm việc của họ không? - Khi thảo luận về một nội dung đề tài cụ thể, bạn có mở đầu bằng cách xây dựng cuộc thỏa luận trên cơ sở những yếu tố tích cực trong bản thảo không? - Bạn có cố gắng nêu câu hỏi chứ không ra lệnh? Bạn có khuyến khích phóng viên tự tìm ra giải pháp không? - Bạn có tự tin là mình gặp bài viết hay là nhận ra hay không? Bạn có thể nhìn nhận và tán dương một bài viết hay cho dù nó khác với cách mà bạn sẽ viết không? - Bạn có bỏ thời gian để hình dung xem chiến lược nào sẽ có hiệu quả nhất với phóng viên nào không? - Khi phạm sai lầm, bạn có thừa nhận và tìm cách để không lặp lại trong tương lai không? - Bạn có thích thú vừa làm việc với chữ nghĩa vừa làm việc với người khác không? Nếu không, tại sao bạn làm biên tập viên.

