Con Mắt Biên Tập - Chương 7
Chương 7: BIÊN TẬP Ý NGHĨA: BỨC TRANH LỚN
Quan tâm chính của người biên tập về nội dung tin bài thường tập trung vào ba lãnh vực sau đây:
Trọng tâm - Câu chuyện này nói về cái gì?
Dẫn nhập - Câu chuyên sẽ mở đầu như thế nào?
Bố cục - Thông tin nào được đưa vào, và nó được trình bày ra sao?
Ba lãnh vực này khó tách bạch được. Bạn không thể đánh giá phần dẫn nhập nếu bạn không biết trọng tâm của nội dung; trọng tâm là thứ khó nhận biết nhất nếu bài viết bố cục lộn xộn và chuyện bố cục bài viết cho mạch lạc thường buộc bạn phải đánh giá lại phần dẫn nhập. Như chúng tôi đã xác định, không có biên tập viên nào đọc tách bạch từng yếu tố riêng lẻ. Một nguy cơ khi biên tập là chỉ mới đọc phần đầu bài viết đã vội chỉnh sửa trong khi chưa hình dung hết toàn bộ câu chuyện để hiểu rõ thông tin và điểm nhấn trọng tâm. Chương này sẽ xem xét việc biên tập ý nghĩa bằng cách chia chủ đề này thành các hạng mục, nhưng bạn dễ dàng thấy rằng chúng chồng chéo lên nhau ra sao.
Trước khi bắt đầu, sẽ có ích nếu như bạn hình dung chuyện viết báo như một quy trình.
Các bước trong quy trình viết của phóng viên là:
- Phát triển ý tưởng đề tài - Chúng ta đã xem xét điều này ở chương trước. Nhiều ý tưởng là do biên tập viên phân công; phóng viên giỏi thường có dồi dào ý tưởng để đề xuất với biên tập viên.
- Thu thập thông tin - Đây là giai đoạn quen, thuộc nhất với mọi phóng viên.
- Nhấn mạnh chủ đề - Sau khi thu thập thông tin, câu hỏi trở thành "Cụ thể thì bài viết của tôi nói về cái gì?"
- Sắp xếp dữ kiện - Hãy nghĩ đây là giai đoạn thường bị bỏ quên. Nhiều phóng viên thường viết ngay sau khi thu thập thông tin. Đây chính là chỗ bạn có thể rà tay giúp đỡ họ tư duy thêm về cách bố cục bài viết.
- Viết bản nháp - Với dàn ý trong đầu, phóng viên bắt đầu viết.
- Sửa lại bản nháp cho tươm tất - Hãy nhắc phóng viên nhớ rằng họ chính là những biên tập viên đầu tiên. Đây là giai đoạn chỉnh đốn, hiệu đính, nâng cao chất lượng cách viết.
Với quy trình viết này trong đầu, chúng ta quay lại với quy trình biên tập. Chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi mà người biên tập phái bắt đầu trọng tâm.
1. Trọng tâm
Sự khác biệt giữa một đống dữ kiện hỗn độn và một câu chuyện đơn giản, mạch lạc thường là ở điểm nhấn trọng tâm. Sự khác biệt giữa một bài viết tốt, đầy thông tin và một bài viết xuất sắc khiến cả cộng đồng bàn luận, thường là ở điểm nhấn trọng tâm. Đó cũng là một phạm trù khiến nhiều phóng viên phải vất vả. Không giống như nhiều kỹ năng viết khác, người viết càng có thêm kinh nghiệm thì chưa chắc việc tìm ra trọng tâm nội dung càng dễ dàng hơn đâu. Bạn càng hiểu biết thế giới thì bạn càng thấy rõ sự phức tạp của mọi chủ đề. Bạn càng thấy nhiều điều phức tạp thì bạn càng thu thập nhiều thông tin. Và bạn càng thu thập nhiều thông tin thì bạn càng thấy khó tìm ra một ý tưởng chủ đạo kết nối toàn bộ câu chuyện.
Loại hình truyền thông cũng có tác động đến trọng tâm câu chuyện. Với một tin đột xuất [breaking news] trên phát thanh truyền hình hay báo trực tuyến thì trọng tâm chính là những gì đang diễn ra. Ngay cả những chuyện ít cấp thời hơn trên các phương tiện truyền thông điện tử cũng thường tập trung vào yếu tố what - cái gì là diễn tiến mới nhất của tình hình này. Người viết phải sẵn sàng thích ứng trọng tâm theo tình huống, nội dung và phương tiện chuyển tải, nhưng trước hết họ phải hiểu cặn kẽ ý nghĩa của trọng tâm.
1.1. Trọng tâm là gì?
Trọng tâm không có nghĩa là mỗi câu chuyện chỉ tập trung vào một điều duy nhất. Nếu thực là thế thì báo chí sẽ tràn ngập những câu chuyện cực ngắn. Trái lại, trọng tâm có nghĩa rằng mỗi câu chuyện nên có một ý tưởng chính để mọi ý tưởng khác liên kết vào. Bạn có thể hình dung trọng tâm của một câu chuyện giống như một thân cây; mọi ý tưởng khác trong câu chuyện là những cành nhánh mọc từ thân cây này.
Để học cách biên tập ý tưởng trọng tâm/ hãy bắt đầu nghĩ về trọng tâm từ góc độ người viết. Trọng tâm nảy sinh trong một giai đoạn của quy trình viết mà hầu như không ai nói đến: Đó là bước chuyển tiếp sau khi thu thập thông tin và trước khi ghi lại thông tin ra giấy hay gõ trên bàn phím máy tính. Đó là lúc phóng viên suy nghĩ liên kết các dữ kiện, nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc và tự hỏi "Cái quái gì thế này?" Những người viết tốt biết rõ có hai bí quyết để xác định trọng tâm: có một dàn ý trước khi bắt đầu viết và duyệt lại bài viết đã hoàn tất để bảo đảm là đã thể hiện đúng dàn ý. Nếu phóng viên bỏ quên một trong hai bước này, bạn phải giúp họ suy nghĩ lại cho thấu đáo.
Ở phần trước chúng tôi đã mô tả một câu chuyện giống, như một pho tượng. Chính xác hơn có lẽ phải nói rằng một câu chuyên có trọng tâm là một pho tượng. Nhờ tư duy và áp dụng quan điểm độc đáo của mình, người viết mang lại cho nguyên liệu thô một hình hài. Ngược lại, một câu chuyện không trọng tâm vẫn còn nguyên là một khối đất sét chưa nhào nặn thành hình.
1.2. Nhận biết một câu chuyện thiếu trọng tâm
Khi biên tập những câu hỏi về trọng tâm nảy sinh sau khi bạn đọc qua bản thảo một lần. Trọng tâm có rõ ràng không? Nếu không có thể làm gì về chuyện này? Để trả lời câu hỏi đầu tiên ta phải tìm manh mối. Một câu chuyện thiếu trọng tậm có thể nói chút ít về nhiều chủ đề nhưng không có vấn đề nào cặn kẽ. Một ý tưởng mới quan trọng có thể đột ngột xuất hiện ngay chính giữa hay ở cuối bài. Có một đoạn văn dường như không ăn nhập gì với đoạn kế tiếp; bạn đang đọc dở dang một câu thì ngẫm nghĩ "Khoan dã, hình như mình đang đọc về một chuyên khác thì phải?" Hay ngay giữa bản tin phát sóng, bạn thấy mình không hiểu nổi câu chuyện đang đi về đâu. (Điều này càng bực mình hơn nữa vì bạn không thể lùi chương trình lại từ đầu để theo dõi lần nữa!) Những câu chuyển mạch có thể vụng về. Chẳng hạn, nếu các đoạn trong một bài tường thuật về một cuộc diễn thuyết bắt đầu với những câu như "ta cũng chuyện X", hay “Sau đó ông ta tiếp tục chuyện Y” hay ''Một điểm quan trọng khác là chuyện Z", thì bạn có thể đoan chắc rằng phóng viên này đã bỏ qua một bước quan trọng: hình dung xem X, Y và Z liên quan với nhau ra sao.
Hãy xem xét một ví dụ. Giả sử bạn đang biên tập một bài về cuộc diễn thuyết của một nhà báo Nam Phi ở trường đại học của bạn. Bài có nhiều câu trích dẫn hay về nhiều chủ đề thú vị, nhưng về cơ bản bài tường thuật này là một bản liệt kê nhiều chủ dề theo trình tự thời gian. Khi tóm tắt các đoạn văn, bạn thấy câu chuyên chỉ còn những ý tưởng sau đây:
- Nhà báo đó tới.
- Ông ta mô tả thân thể của mình trong một đất nước đã trải qua nhiều biến động.
- Rồi ông ta hồi tưởng chế độ apartheid và cho biết nhiều người cứ tưởng rằng người da trắng sẽ cai trị đất nước này vĩnh viễn.
- Ông ta nói chế độ apartheid dẫn tới chính sách kiểm duyệt.
- Nhiều đề tài bị cấm, nhiều câu chuyện bị quan chức chính quyền thay đổi nội dung.
- Phóng viên thậm chí cũng không thể viết về những gì họ đã chứng kiến.
- Các nhà báo, đặc biệt là nhà báo da đen, thường xuyên bị bắt giam hay lưu dày.
- Các nhà báo nước ngoài ít hiểu rõ chủ nghĩa apartheid vì họ chỉ tiếp xúc với người, da trắng.
- Ông ta bây giờ làm báo trong một xã hối tự do.
- Các nhà báo Mỹ viết nhiều bài nhàm chán về thời sự quốc tế, và người Mỹ không quan tâm.
- Diễn giả này nói ông ta muôn dân chúng Mỹ biết rõ hơn về chính sách kiểm duyệt ở các nước khác.
OK, thế là có danh sách chủ đề. Theo bạn thì trọng tâm là gì? Hãy thử hình dung một thân cây sẽ nối kết mọi cành cây. Trong bản thảo gốc, câu chuyện cung cấp một manh mối hẳn hoi cho việc thiếu trọng tâm của nó: Đoạn thứ tám có câu này ông ta nhấn mạnh nhất là chính sách duyệt". Chỉ cần đọc câu đó thì không cần có nhiều kinh nghiệm biên tập cũng phải nghĩ ngay "Lạ ghê! Nếu đó là điều quan trọng nhất sao lại nằm tít ở dưới này chứ?!"
Thực tế thì chính chuyện kiểm duyệt lại là ý tưởng làm trục dẫn cho mọi ý tưởng khác trong bài viết đó. Theo diễn giả, kiểm duyệt chính là điều định đoạt cuộc đời của nhà báo ở Nam Phi - đó là lý do khiến người ngoài không hiểu được đất nước này, và là lý do khiến nhà báo này đi khắp nơi diễn thuyết. Mọi ý tưởng trong câu chuyên hoặc là nảy sinh trực tiếp từ chuyện kiểm duyệt, như một cành cây lớn, hoặc nảy sinh từ một ý tưởng phụ, như một nhánh cây nhỏ hơn.
Như mọi câu chuyện liệt kê - toàn những chủ đề chồng chất lên nhau không có gì liên kết - bài tường thuật về cuộc diễn thuyết của nhà báo Nam Phi ấy không thể chỉ sửa chút ít là xong. Phải viết lại hoàn toàn. Do trọng tâm câu chuyện sẽ xác định phần dẫn nhập và bố cục toàn bài, khi bạn thay đổi trọng tâm tức là bạn thay đổi hết mọi thứ. Trong trường hợp này, dùng từ xác định thì chính xác hơn là thay ngay từ đầu người viết đã không hề biết trọng tâm nằm ở đâu.
Những cây bút kinh nghiệm hiếm khi viết những bài hoàn toàn thiếu trọng tâm, nhưng phóng viên non tay nghề lại rất ưa chuộng những câu chuyện liệt kê và một dạng câu chuyện khác: những bài cho biết một Sự Vật Hiện Hữu.
1.3. Tìm ra trọng tâm
Hãy đề phòng những tin bài dạng Sự Vật Hiện Hữu. Chúng bắt đầu khi một người viết phát hiện ra một điều gì mới mẻ: "Cha! Tôi không ngờ rằng đại học này lại có một đài thiên văn!". Chuyện có một điều gì đó đang tồn tại là lý do hoàn toàn tốt để đi tìm hiểu về nó. Nhưng người viết phải làm nhiều việc hơn là chỉ đơn thuần tường thuật về sự hiện hữu của nợi chốn hay sự kiện. Họ phải tìm ra điều gì quan trọng để nói về chúng. Để giúp người, viết tìm ra trọng tâm, hãy tìm kiếm những yếu tố tương phản trong câu chuyện. Có thể đài thiên văn của đại học ấy một thời từng là điểm quan sát bầu trời lý tưởng nhưng bây giờ tình trạng ô nhiễm ánh sáng do phát triển đô thị đã khiến đài thiên văn trở thành vô dụng vì không còn tầm nhìn quang đãng nữa. Có thể đài thiên văn ấy ngày trước chẳng ai để ý tới nhưng đột ngột lại trở thành điểm hẹn hấp dẫn mới nhất của sinh viên khi chuyện ngắm sao trở thành phong trào.
Nếu không tìm ra những yếu tố tương phản, hãy cố tìm một hành động, một điều gì mà bạn có thể hình dung. Trong câu chuyện về State University ở Chương 6, chẳng hạn, bạn hầu như có thể hình dung chuyện không được chứng nhận uy tín là đám mây đe dọa lơ lửng trên trên đầu các quan chức đại học này và học đang tất bật tránh né. Trong câu chuyện về nhà báo Nam Phi, bạn có thể hình dung một hành động. Một người chiến đấu chống kiểm duyệt. Đó là một trong những cốt truyện lâu đời nhất thế giới – con người chống lại những điều bất lợi – và nó cung cấp một mối căng thẳng chính làm trục cho câu chuyện sau đây? (Câu chuyện này có thể sử dụng nhiều thay đổi khác ngoài trọng tâm, bạn sẽ làm gì nữa?)
"Các quan chức giáo dục đã đạt một số thành công trong nỗ lực tăng lượng người thiểu số trong bộ phận nhân sự, nhưng không được nhiều như mong đợi.
"Hiện nay chúng ta có mức chênh lệnh còn lớn hơn năm trước", Phó giám học Brian Rose nói với hội đồng giáo dục thành phố Anytown tối qua.
Năm trước các quan chức giáo dục đã áp dụng một kế hoạch hướng tới loại bỏ mức chênh lệch quá lớn trong các trường học Anytown giữa tỷ lệ nhân sự sắc tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh sắc tộc thiểu số. Họ muốn trong vòng năm năm sẽ tạo được sự cân đối giữa hai tỷ lệ này.
Ông Rose cho biết những nỗ lực tuyển dụng mới đã tăng số lượng nhận sự thiểu số của nhà trường lên khoảng 2% so với năm trước. Trong khi đó, số học sinh người thiểu số ghi danh vào hệ thống trường học Anytown đã tăng 4%. Như thế có nghĩa là tổng cộng tỷ lệ người thiểu số trong bộ phận nhân sự các trường năm nay đã tăng khoảng 6,2% và trong sĩ số học sinh là 23%.
"Chúng ta có chút tiến bộ, nhưng rõ ràng là chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa", ông Rose nói. Tuy nhiên, ông nhận thấy phần lớn chỉ tiêu tuyển dụng của năm nay đã được phân bổ hết.
Mẩu chuyện ngắn này là một ví dụ rất hay về Hội chứng "Chỉ là". Người viết cho rằng việc tuyển dụng người sắc tộc thiểu số chỉ là một điều mà ông giám học ấy nói thoảng qua ở cuộc họp; có gì mà phải làm to chuyện chứ? Nhưng ngay cả một câu chuyện nhỏ cũng xứng đáng có một trọng tâm. (Bạn cũng cần phải bảo đảm là phóng viên của mình hiểu rằng nhiều tin bài hay nhất lại phát xuất từ những lời nhận xét ngẫu nhiên, thay vì những gì được cho là chủ đích của một cuộc họp hay một sự kiện.) Trong câu chuyện này bạn thấy hành động nào sẽ được định hình?
Người biên tập bài hày sẽ hình dung trong đầu một bức tranh tuyệt vọng: một con chó đuổi theo cái đuôi của nó, hay một đứa bé xây đi xây lại một lâu đài trên cát không ngừng bị những đợt sóng phá hủy. Các quan chức giáo dục đã đặt ra một mục tiêu cao quý tuyển dụng thêm nhiều người sắc tộc thiểu số - và đang nỗ lực hết sức để xúc tiến chuyện đó (mặc dù câu chuyện cần phải nêu chi tiết về nỗ lực này). Nhưng họ sẽ phải tăng tốc thêm nữa cho kịp với mức tăng trưởng dân số. Chống lại những điều bất lợi vì một mục tiêu cao quý chính là một hành động; đó là chuyện thú vị. Thông báo những số liệu thông kê là chuyên chán phèo. Bạn thích đọc chuyện nào hơn?
Nếu bạn có thể thúc đẩy phóng viên đi theo hướng này hoặc một trọng tâm khác, có lẽ bạn sẽ thấy phóng viên cần phải thu thập thêm thông tin. Ví dụ, nếu câu chuyện tập trung vào nỗi tuyệt vọng thì nó phải có những lời trích dẫn nghe có vẻ tuyệt vọng từ những người đang làm công việc tuyển dụng, ở đây có một sự thật phức tạp cần phải biết: Mặc dù có nhiều câu chuyện thiếu trọng tâm vì phóng viên đã thu thập quá nhiều thông tin, nhiều chuyện khác lại thiếu trọng tâm bởi vì phóng viên thu thập thông tin không đủ.
1.4. Giúp đỡ phóng viên
Nếu bạn làm việc với một phóng viên thường xuyên đánh vật với điểm nhấn trọng tâm, hãy khích lệ phóng viên ấy làm một điều mà người ấy có lẽ sẽ phản đối: viết không cần xem các thông tin đã ghi chép. Hiển nhiên, những nhà báo có trách nhiệm sẽ không viết toàn bộ mọi câu chuyện mà không xem xét các ghi chép của mình. Tuy nhiên, nhiều người viết lại có chung một ấn tượng sai lầm rằng ghi chép chính là câu chuyện. Theo họ, tất cả những gì phải làm là sắp xếp các ghi chép theo một trật tự nào đó, mở rộng chúng thành các câu đầy đủ và… Ô la la! Họ có một câu chuyện!
Người viết nào suy nghĩ như thế thường thiếu tự tin. Họ cần phải tự nhủ lặp di lặp lại rằng Câu chuyện không phải là những ghi chép của tôi; câu chuyện nằm trong đầu tôi. Nói cách khác, câu chuyện không phải là một đống chi tiết mà bạn đã thu thập mà là cách xử lý những chi tiết ấy. Nhiều phóng viên thấy rằng tạm thời gạt bỏ sổ tay qua một bên sẽ giúp họ thoát khỏi áp lực của các chi tiết. Đột nhiên họ có thể nhìn thấy bức tranh lớn - và bức tranh đó được hội tụ vào trọng tâm.
Viết bài không cần dùng ghi chép là một mẹo tốt cho phóng viên khi họ bắt đầu tiến hành tường thuật. Nếu họ đã phác thảo câu chuyện nhưng nghi ngờ rằng chuyên thiếu trọng tâm hãy yêu cầu họ làm một điều cũng có thể có ích đối với bạn: Hãy thử viết một dòng tít cho toàn bài. Không nhất thiết phải là một dòng tít xuất sắc mà chỉ là một câu ngắn đúc kết toàn bộ câu chuyện. Nếu bạn thấy mình hoàn toàn không tìm ra ý tưởng gì để viết thì có nhiều khả năng là câu chuyện này thiếu trọng tâm.
Bí quyết hữu ích nhất khi xác định trọng tâm là lắng nghe. Hãy lắng nghe phản ứng của chính mình trong vai trò một độc giả. Hãy lắng nghe người viết nói về câu chuyện này. Hãy khích lệ người viết lắng nghe chính những lời lẽ của họ. Thường thì cách dễ nhất để người viết tìm ra trọng tâm câu chuyện là quay sang bạn hay ai đó và nói: "Đây là chuyên tôi đang viết". Và quan trọng nhất lắng nghe chính bài viết.
Cái gì?! Lắng nghe một bài viết à? Ý tưởng này ngay bây giờ nghe có vẻ vĩ đại nhưng khi bạn đã làm biên tập một thời gian bạn sẽ hình thành một lỗ tai biên tập đi cùng con mắt biên tập của bạn. Biên tập viên luôn luôn lắng nghe - nghe phóng viên, nghe độc giả, nghe ban quản lý. Họ cũng lắng nghe các bài viết. Nếu bạn thật sự đắm chìm trong câu chuyện hiểu rõ cái lô-gíc ẩn chứa bên trong hầu như bạn có thể nghe nó đang nói cho bạn biết nó muốn mang hình hài nào: Giúp tôi với! Tôi phải là tin thời sự! Có một bài chân dung trong này đang cố tìm đường ra! Khi ban biên tập thông tin, bạn đại diện cho công chúng đặt ra những câu hỏi của họ. Khi bạn biên tập ý nghĩa, bạn đại diện cho câu chuyện. Hãy để câu chuyện dẫn dắt bạn.
2. Đoạn dẫn nhập
Một khi trọng tâm đã rõ ràng, người viết phải thể hiện nó ngay từ đầu câu chuyện. Những nhà khảo sát về người tiêu thụ thông tin luôn thấy rằng giới này tốn rất ít thời gian quyết định xem một tin bài nào đó có đáng quan tâm hay không. Người xem ngồi với chiếc điều khiển từ xa trong tay, chuyển kênh truyền hình thoăn thoắt chỉ sau vài giây. Thời gian tập trung cho một câu chuyên cụ thể trên nhật báo chỉ có ba giây. Hãy nghĩ xem phóng viên có thể bỏ ra nhiều tuần lễ cho một câu chuyện. Bạn có thể bỏ ra nhiều ngày biên tập câu chuyện đó. Và rồi chỉ trong ba giây - ba tích tắc đồng hồ, công chúng đã vứt bỏ tất cả. Ôi! Ba giây ấy là cách nhắc nhở bạn tốt nhất về tầm quan trọng của đoạn dẫn nhập. Nếu không độc đáo, đoạn dẫn nhập ấy có thể là mẩu duy nhất của toàn bộ câu chuyện tuyệt vời mà công chúng của bạn sẽ để mắt tới.
Tầm quan trọng của đoạn dẫn nhập cũng góp phần xác định rằng: nên có kinh nghiệm viết báo trước khi trở thành biên tập viên. Khi bạn đã từng chăm chú nhìn vào màn hình trống không suốt nhiều giờ, hay đã thử 50 ý tưởng rồi loại bỏ hết kèm theo những câu chửi thề tương xứng, bạn sẽ hiếm khi não vô tình thay đổi đoạn dẫn nhập của người khác mà không hỏi ý họ. Nếu bạn nhớ lại Chương 2, hẳn bạn chưa quên rằng một số tòa soạn đã thiết lập những quy ước xác định những thay đổi nào người biên tập được tự ý làm và những gì phải hội ý với người viết. Đoạn dẫn nhập luôn nằm trong danh mục thứ hai. Thực tế, dù bạn có thể tranh luận rằng không có gì tuyệt đối trong nghề báo, bạn có thể gây ra nhiều chuyên tệ hại hơn là chuyên suốt sự nghiệp biên tập của mình luôn tuân thủ quy tắc này: Không bao giờ thay đổi bất cứ thứ gì trong đoạn dẫn nhập mà không trao đổi với người viết.
Điều này không có nghĩa là bạn phải nhút nhát trước những đoạn dẫn nhập. Hoàn toàn ngược lại. Đoạn dẫn nhập chính là nơi bạn trung thành quyết liệt nhất với các tiêu chuẩn của mình, nơi nỗ lực nhất để thách thức người viết vươn tới những tầm cao mới. Nếu đây là một cuốn sách giáo khoa về kỹ năng viết báo thì nó phải dành trọn một chương cho cách viêt đoạn dẫn nhập. Nhưng vì đây là một cuốn sách về kỹ năng biên tập, chúng ta chỉ điểm lại những gì bạn dã biết về đoạn dẫn nhập và sau đó sẽ cung cấp thêm chỉ dẫn về cách thức xử lý phần này của biên tập viên.
2.1. Chức năng của đoạn dẫn nhập
Đoạn dẫn nhập đóng vai trò gì? Bạn hãy tự liệt kê ra trước khi đọc phần bên dưới. Một đoạn dẫn nhập tốt sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
- Thu hút chú ý.
- Khởi dộng một luồng năng lượng để đẩy câu chuyện đi tới.
- Cho biết đôi điều vẽ chủ đề của câu chuyện.
- Cho thấy tầm quan trọng của câu chuyện. Nó trả lời cho câu hỏi "Thế thì sao nào?"
- Cho biết hình thức/ thể loại của câu chuyện: tin thời sự, bài chuyên sâu, chân dung, phân tích hay các hình thức khác.
- Xác định nhịp độ và giọng điệu của câu chuyện.
- Xác định giọng điệu và thẩm quyền của người viết.
John McPhee, một cây bút phi hư cấu được nhiều nhà báo kính nể, gọi đoạn dẫn nhập là một ánh đèn pin rọi vào câu chuyện. Hình ảnh ấy đã xác định hoàn hảo chức năng của đoạn dẫn nhập. Như ánh đền pin, đoạn dẫn nhập rọi sáng một vệt dài, cho độc giả thấy con đường mà họ sẽ đi theo. Luồng sáng ấy thu hút họ đi tới. Nhưng hãy để ý là John McPhee nói đèn pin chứ không phải đèn pha. Giống như ánh đèn pin chỉ xác định một lối đi giới hạn, đoạn dẫn nhập chỉ soi sáng một trọng: tâm đã xác định rõ; nó không nhằm rọi chiếu vào mọi chi tiết của câu chuyện.
Những người viết báo non tay nghề thường nghĩ rằng đã biết năm chữ thì có nghĩa là đưa hết cả năm vào đoạn dẫn nhập. Ngay cả những người viết có kinh nghiệm nhiều khi cũng viết những đoạn dẫn nhập quá tải khi họ cạn ý tưởng, hay khi không có thời gian để hình dung ra yếu tố nào là quan trọng nhất. Các biên tập viên đã đặt ra cụm từ "dẫn nhập va-li" (suitcase lead) để đặt tên cho kiểu dẫn nhập này – giống nhuư một chiếc va-li quá tải, căng phồng với quá nhiều thứ chứa đựng bên trong, (Nhiều người khác lại gọi đó là "dẫn nhập dây phơi đồ" (clothesline lead) vì kiểu này chỉ xâu chuỗi các mẩu dữ kiên với nhau, hết cái nạy tới cái khác). Lập tức bạn sẽ thấy rằng đoạn dẫn nhập phải đi trên một ranh giới mơ hồ: Chúng phải chứa đủ thông tin để gây tò mò nhưng lại không được chứa quá nhiều đến mức trấn áp độc giả.
2.2. Dẫn nhập tin và dẫn nhập bài
Nhiều đoạn dẫn nhập hay nhất trong lịch sử là những đoạn dẫn nhập tin (news lead), những câu cho biết về các sự kiện lớn đang diễn ra. Dẫn nhập tin thường trực tiếp, thông báo một sự kiện quan trọng được tiếp nối bằng những chi tiết cụ thể. Từ giữa thế kỷ 19, những bài viết nhẹ nhàng, không có tính thời sự bắt đầu phát triển và sản sinh ra kiểu dẫn nhập bài (feature lead). Dẫn nhập bài tập trung vào chuyện thiết lập bối cảnh hay tâm trạng và lôi cuốn cảm xúc. Thời gian gần đây, ranh giới giữa hai kiểu dẫn nhập này đã bị xóa nhòa. Ngày càng ít người phải trông cậy vào nhật báo để biết tin tức nóng sốt; thay vào đó họ chỉ đọc dể tìm các chi tiết và diễn giải. Nhiều phương tiện thông tin điện tử cũng nỗ lực tạo màu sắc cho câu chuyện sau khi tin mới xảy ra đã được tường thuật.
Ngày càng có nhiều tường thuật mở đầu theo kiểu dẫn nhập tin bài (news feature lead), kiểu dẫn nhập tạo màu sắc vạ thu hút cảm xúc vào những bài tường thuật thời sự. Bạn phải có khả năng viết và biên tập tốt các kiểu dẫn nhập tin, dẫn nhập bài hoặc dẫn nhập tin bài, và biết lúc nào sử dụng kiểu nào cho thích hợp.
Mặc dù sinh viên đã học qua các lớp báo chí đầu tiên ít khi tin là thật, dẫn nhập tin lại là kiểu dễ viết và dễ biên tập hơn kiểu dẫn nhập bài, đơn giản là vì không có nhiều lựa chọn. Trong hầu hết nội dung thời sự, ta dễ thấy rõ cái gì là quan trọng và cần nói trước. Trong các bài phi thời sự, không phải nói ra cái gì cả câu chuyện ấy tồn tại bởi vì có người nghĩ rằng nó thú vị và nghĩ rằng họ có thể viết hay. Bài bán được nhờ văn; thời sự bán được nhờ thông tin. Lý tưởng mà nói, mọi câu chuyện thời sự cũng nên viết hay như mọi bài phi thời sự. Nhưng nếu một câu chuyên thời sự viết không hoàn hảo lắm thì có thể người ta vẫn đọc như thường, chỉ vì họ cần biết tin tức.
Như vậy, xác định được tin tức là bí quyết đầu tiên để biên tập đoạn dẫn nhập tin và nhờ đó, biên tập một câu chuyện thời sự. Hãy nhớ rằng tin tức không nhất thiết phải là thứ mà bạn phái phóng viên đi tìm kiếm, mà cũng chẳng phải cơ hội của câu chuyên ấy. Cơ hội là yếu tố thời gian, là lý do bạn cho đăng câu chuyện lên báo hôm nay thay vì tuần trước hay tuần sau. Câu chuyện phải bám vào thời điểm giống như chiếc áo máng vào cái móc. Việc có một sự kiện gì quan trọng đã xảy ra hôm nay hay hôm qua đáng được đề cập tới ngay đầu câu chuyện. Nhưng những gì ẩn chứa trong sự kiện đó có thể còn quan trọng hơn bản thân sự kiện ấy rất nhiều.
Hãy lật lại câu chuyên của Đại học State University ở Chướng 6. Nó cho ta một ví dụ tiêu biểu về sự nhầm lẫn giữa thời điểm và tin tức. Người viết mở đầu với chuyên một ủy ban chấp nhận một báo cáo vì đó là điều đã xảy ra ngày hôm qua; có lẽ đó là lý do mà biên tập viên phân công phóng viên thực hiện. Nhưng dẫn nhập với dữ kiện đơn giản là chấp nhận một bản báo cáo thì cũng chẳng khác gì dẫn nhập một tin diễn thuyết bằng câu "Hôm qua Joe Blown đã nói" hay dẫn nhập một tin hội nghị với "Hội đồng thành phố đã họp tối qua. Đúng và kịp thời, nhưng không phải là tin tức. Tin tức là những Blown đã trong bài diễn thuyết, những gì đã xảy ra trong cuộc họp tối qua.
Các đoạn dẫn nhập phát thanh truyền hình thường có hình thức khác nhưng vẫn cùng chung mục đích dẫn dắt như của báo in. Dẫn nhập phát thanh truyền hình thường mở đầu bằng cách xác định nguồn tin. Do đó có thể dẫn nhập theo kiểu "Joe Blown thách thức giáo viên cứ yêu sách". Nguồn tin xuất hiện ngay từ đầu và câu dẫn nhập rất cụ thể.
Nội dung đoạn dẫn nhập tin cũng có thể phản ánh quá trình tường thuật của phóng viên. Phóng viên thiếu kính nghiêm thường nghĩ rằng đưa tin chỉ là chuyện tốc ký, ghi nhận sự kiện theo trình tự diễn tiến, rồi chuyển luôn cái danh sách ấy cho độc giả như một câu chuyện. Tập quán này đã sản sinh ra những kiểu dẫn nhập như "Hội đồng thành phố đã họp tối qua và biểu quyết tăng thuế”. Phóng viên bậc trung sẽ nhận ra họ không phải là cái máy ghi âm biết đi. Họ biết họ sẽ phải sắp xếp sự kiện theo ưu tiên thứ bậc quan trọng. Do đó họ sẽ viết "Hội đồng thành phế đã họp qua và quyết tăng thuế".
Phóng viên bậc cao và biên tập viên lại hiểu rõ bí quyết này. Viết không phải là hành động đánh dấu trên giấy. Viết vì suy nghĩ. Đó là tổng hợp thông tin, chọn lọc ý tưởng, liên kết và sắp xếp theo một cách riêng của người viết. Phóng viên bậc cao biết rõ tác động của sự kiện mới là điều quan trọng. Họ sẽ viết "Trong 12 phút tối qua, hội đồng thành phố đã tăng gấp đôi mức thuế bất động sản mà các cư dân phải đóng cho 12 tháng tới” Làm biên tập, việc của bạn là giúp cho phóng viên mới vào nghề lẫn phóng viên đã có kinh nghiệm viết được những đoạn dẫn nhập hấp dẫn.
2.3. Cải thiện đoạn dẫn nhập
Để đề nghị một đoạn dẫn nhập tốt hơn cho câu chuyện State University ở Chương 6, bạn trước hết phải hình dung tin tức nằm ở đâu. Hay nói theo cách ví von của Hodding Carter, bạn phải hình dung xem cái gì là "đoàn tàu lửa". Là nhà báo kiêm nhà phân tích truyền thông, Carter từng làm trợ lý ngoại trưởng trong chính quyền của Tổng thông Jimmy Carter. Để giải thích sự thiếu sót ông đã nhìn thấy ở những thanh niên tốt nghiệp từ trường báo chí, ông từng nói rằng nếu yêu cầu các nhà báo trẻ này viết bài về một đoàn tàu lửa, họ sẽ mô tả rất tuvệt vời rằng đoàn tàu ấy có hình dáng, âm thanh và mùi vị ra làm sao. Nhưng họ sẽ không hề nói đoàn tàu từ đâu tới và sẽ đi về đâu.
Hãy thử mường tượng ra đoàn tàu ấy khi bạn biên tập tin bài. Trước hết bạn phải xác định được nó. Trong câu chuyện chứng nhận uy tín ở Chương 6, chẳng hạn, "đoàn tàu lửa" - ý chính của câu chuyện này - chính là: Nếu đại học đó không có những thay đổi cụ thể thì nó sẽ không được chứng nhận uy tín. Đó là điều thuộc về đoạn dẫn nhập; đó là thông tin có tác động. Tiếp tục với cách ví von đoàn tàu lửa, ta hãy tạm rời khỏi đoạn dẫn nhập. Khi nêu câu hỏi "Đoàn tàu này từ đâu tới?" tức là bạn tự nhắc mình nhớ rằng câu chuyện phải giải thích được làm sao mà đại học ấy lại lâm vào tình cảnh rối rắm này. "Đoàn tàu sẽ đi đâu?" chính là manh mối để bạn nhận ra một chỗ hổng lớn trong câu chuyện ấy: Trong bài không hề có chi tiết nào cho biết chuyên không được chứng nhận uy tín sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đại học đó. Hình ảnh đoàn tàu lửa chỉ là một biến tấu khác trên lời khuyên của đài National Public Radio rằng hãy "nghĩ lui, nghĩ tới và nghĩ xa hơn đề tài". Nếu cách so sánh nào hợp lý đối với bạn thì cứ áp dụng và biến nó thành của mình.
Xác định được tin tức rồi, bạn sẽ viết dẫn nhập kiểu nào cho câu chuyên chứng nhận uy tín? Nếu bạn đã mài giũa con (tài liệu photo bị thiếu trang 195 và 196)
State University có thể không được chứng nhận uy tín nếu không mở rộng thư viện trong vòng năm năm, các viên chức đại học đã được cảnh báo ngày hôm qua). Kiểu dẫn nhập tin khiến độc giả sẵn sàng cho một tường thuật tốc độ về những gì xảy ra hôm qua. Kiểu dẫn nhập gián tiếp lại hứa hẹn một khảo sát thư thả hơn về tình huống này, theo một góc độ có cảm xúc hơn. Không có kiểu dẫn nhập nào là đúng hay sai. Là người biên tập, bạn phải quyết định xem kiểu nào phù hợp, không chi bằng lối viết văn độc đáo mà còn ở mức độ thích hợp với câu chuyện. Một đoạn dẫn nhập trông rất tuyệt có thể trở thành một cách mở đầu tồi ngay lúc bạn nhận ra, nó không dựa mình tới đâu cả. Hãy đề phòng ba cách dẫn nhập sai lầm thường gặp sau đây: bán mắc, bán rẻ hoặc bán nhầm câu chuyện.
2.4. Những kiểu dẫn nhập dối trá
BÁN MẮC. Phần dẫn nhập sẽ "bán mắc" câu chuyện khi nó hứa hẹn nhiều hơn những gì nội dung chuyển tải. Ví dụ, nếu bạn đang biên tập một bài bắt đầu là “Khách thuê bao tức giận hôm qua đã kéo tới cuộc họp giải trình giá cước truyền hình cáp để chỉ trích hãng truyền hình này”, thì nên cho một vài người thuê bao tức giận xuất hiện trong câu chuyện – và xuất hiện sớm. Nếu không thì nội dung không hỗ trợ được phần dẫn nhập và bạn phải hội ý với người viết. Có thể phóng viên có thông tin tương ứng nhưng đã bỏ sót không sử dụng, hoặc anh ta đã vội đưa ra một kết luận không có cơ sở ngay phần dẫn nhập. Phải viết lại hoặc là phần dẫn nhập hoặc là phần nội dung.
Phải đặc biệt cảnh giác với những kiểu dẫn nhập "bán mắc" khi bạn biên tập những tin bài về xu hướng. Chúng thường có một câu như thế này: “Ngày càng có nhiều người hiện đang làm chuyện X” (thuê vú em bao ăn ở trong nhà, hiến đất đai cho những tổ chức bảo tồn thiên nhiên, hay bất kỳ trào lưu gì). Phải mất bao nhiêu người mới tạo ra một xu hướng? Không hề có quy tắc chặt chẽ nào, nhưng câu chuyện phải cung cấp đủ chứng cớ để thuyết phục được cả những ai hoài nghi nhất (cụ thể là bạn) rằng xu hướng ấy là có thật.
BÁN RẺ, chính những phóng viên có kinh nghiệm lại hay "bán mắc" câu chuyện hơn là phóng viên phóng viên mới vào nghề. Phóng viên mới vào nghề thường hay "bán rẻ" giống như tác giả của bản thảo về câu chuyện State University ở Chương 6.
Người viết này đã có chất liệu tốt (nguy cơ không được chứng nhận uy tín) nhưng đã không nhận ra điều đó cho nên đã nhập đề rất mờ nhạt (chuyện chấp nhận bản báo cáo). Khi kiểu dẫn nhập tin "bán rẻ" câu chuyện thì phóng viên họặc là đã không nhận biết mình đã phát hiện ra tin tức hoặc là đã hoàn toàn không nghĩ tới những điều ẩn chứa trong tin tức đó. Khi đoạn dẫn nhập "bán rẻ" nội dung thì đơn giản là nó đã không thừa nhận giá trị của chủ đề câu chuyện. Dù là kiểu nào đi nữa, chính biên tập viên phải nhận ra những điểm không nhất quán này và giúp phóng viên điều chỉnh lại bản thảo.
BÁN NHẦM, Đây là kiểu dẫn nhập đánh lừa độc giả về nội dung câu chuyện. Khó phát hiện ra kiểu dẫn nhập "bán nhầm" này vì phần lớn chúng là những đoạn dẫn nhập viết rất hay. Chúng sẽ là cách mở đầu tuyệt vời cho một câu chuyện nào nhưng không thích hợp với câu chuyện chúng đang dẫn nhập. Phần dẫn nhập có thể đánh lừa bằng nhịp điệu: một dẫn nhập dài, thong thả cho một tin thời sự ngắn, chẳng hạn. Hoặc nó có thể đánh lừa bằng giọng điệu: một dẫn nhập vui vẻ cho một câu chuyện bi đát.
Thường gặp hơn là kiểu dẫn nhập "bán nhầm" có chứa đựng một bối cảnh hay kể một chuyên chẳng ăn nhập gì với nội dung trong bài. Bối cảnh có thể sống động, mẩu chuyện có thể đầy cảm xúc - nhưng nếu đọc thêm vài đoạn nữa, bạn lại tự hỏi "ủa? Chuyên gì thế này?" tức là phần dẫn nhập này cần phải điều chỉnh. Khi bạn biên tập một bài có đoạn dẫn nhập kiểu bối cảnh hay mẩu chuyện, hãy khoan đánh giá phần dẫn nhập cho tới khi nào bạn đọc hết toàn bài và biết chắc trọng tâm là gì. Nếu phần dẫn nhập ấy thú vị, viết hay và phản ánh trọng tâm đó thì tốt. Nếu nó thú vị, viết hay nhưng chẳng ăn nhập gì với trọng tâm thì tới lúc phải làm việc với phóng viên. Thường thì cả hai người sẽ tìm ra một cách dẫn nhập tốt hơn từ chính nội dung câu chuyện, có lẽ ngay trong đoạn văn nêu bật trọng tâm. Hoặc có lẽ bạn sẽ tìm ra cách nào đó nối kết phần dẫn nhập với nội dung, điều mà người biên tập câu chuyện sau đây lẽ ra phải làm.
Bà Joan Ross năm ngoái đã cho lắp thêm mấy ổ khóa an toàn trên các cánh cửa nhà mình. Bà không có ý ngăn ngừa kẻ khác "ngoại bất nhập" mà chỉ cố gắng giữ cho chồng mình "nội bất xuất".
Ông William Ross mắc chứng bệnh Alzheimer [chứng mất trí nhớ của người già]. Như nhiều người bị bệnh này, ông hay đi lang thang. Ông đã từng đi tha thẩn cả đêm, mặc phong nhanh bộ pyjamas giữa mùa đông, và thức giấc lúc 2 giờ sáng mùa hè để tưới cây cho một khu vườn tưởng tượng cách nhà ông sáu dãy phố.
Tình trạng lang thang như thế đã thành vấn đề nghiêm trọng tới mức một tổ chức hỗ trợ người bệnh Alzheimer trong tiểu bang đã phát triển chương trình tìm kiếm bệnh nhân thất lạc và trả họ về với gia đình. Chương trình này cho bệnh nhân mang những vòng đeo tay có thông tin nhận dạng cùng với tên họ và một số điện thoại đường dây nóng. Bất kỳ ai bắt gặp bệnh nhân lang thang đều có thể gọi tới số máy đó để tìm ra xuất thân của người đó.
Câu chuyện trên được tiếp nối bằng nhiều đoạn, thông tin nữa về chương trình này. Bạn có để ý thấy điều gì lạ, kỳ từ đầu tới giờ không? Kinh nghiệm của vợ chồng Joan và William Ross rất thú vị đó là yếu tố tạo thành một kiểu dẫn nhập rất hay. Nhưng chuyện của ông bà Ross có liên quan gì đến chương trình tìm bệnh nhân thất lạc chứ? Trong nội dung không hề nói. Như vậy phần đẫn nhập đã "bán nhầm" - nó không liên kết được vợ chồng Ross với câu chuyện. Người biên tập lẽ ra đã phải lưu ý và làm việc lại với phóng viên. Có thể cả hai sẽ cùng sáng tạo ra đoạn thứ ba tương tự như sau:
Bà Joan Ross thường mất ngủ vì lo sợ ông chồng lang thang đi luôn không về. Tuy nhiên, bà dạo này đã yên tâm phần nào. Ông William Ross bây giờ đã mang một chiếc vòng đeo tay có thông tin nhận dạng, giải thích tình trạng bệnh tật của ông cùng một số điện thoại đường dây nóng mà bất kỳ ai cũng có thể gọi tới để giúp đưa ông về nhà.
2.5. Nhạy bén với nhiều khả năng
Khi làm việc với đoạn dẫn nhập, việc đề cập tới các bối cảnh và mẩu chuyện lại giới thiệu vội những người biên tập một công cụ cần thiết: nhạy cảm với nhiều khả năng lựa chọn. Ngoài… (tài liệu photo bị mất trang 200 và 201)
Nếu cảm thấy lập luận về kiểu dẫn nhập bằng lời trích dẫn đủ mạnh mẽ, bạn có thể thử bảo phóng viên rằng họ chỉ được phép viết hai đoạn dẫn nhập kiểu trích dẫn trong cả cuộc đời mà thôi, ở đây không có nghĩa là bạn sẽ đánh dấu vào sổ đen của mình khi có phóng viên nào dẫn nhập kiểu này. Trái lại, mỗi lần có phóng viên định dùng kiểu dẫn nhập này, bạn muốn người đó suy nghĩ là "Có xứng đáng để mình tiêu pha hết một nửa chỉ tiêu của cả cuộc đời chăng?" Thường thì câu trả lời sẽ là không. Nhưng đừng quên là không hề có quy tắc thực tế nào đối với những đoạn dẫn nhập. Bất cứ thứ gì, ngay cả những ý tưởng phi lý nhất, cũng có thể hữu dụng, miễn là nó cho thấy câu chuyện này khác biệt với mọi câu chuyện khác trên đời này. Một biên tập viên từng tuyên chiến với kiểu dẫn nhập câu hỏi và dẫn nhập trích dẫn đã thừa nhận sai lầm của mình. Khi ông ta biên tập một bài về những câu hỏi ngớ ngẩn mà các cuộc điều tra khảo sát thường đặt ra, đoạn dẫn nhập hoàn hảo nhất cho câu chuyên ấy là một câu hỏi và cả một lời trích dẫn.
3. Bố cục
Đối với phóng viên xác định trọng tâm là bước chuẩn bị đầu tiên trước khi viết. Kế đó họ phải tìm ra một cấu trúc, một bình chứa để giữ cho ý tưởng không tuôn trào ra trang giấy như cà-rem chảy nước. Rồi họ viết đoạn dẫn nhập. Với người viết, vấn đề trọng tâm là "Tôi sẽ nói gì đây?" Còn vấn đề bố cục là "Tôi muốn nói như thế nào?". Như bạn có thể tưởng tượng, trọng tâm và bố cục có liên quan với nhau. Một câu chuyện thiếu trọng tâm thường bố cục lộn xộn, nhưng ngay cả một câu chuyện có trọng tâm cũng có thể có những "lỗ độn" trong bố cục, những khoảng không khiến độc giả rơi ngã khi cố nhảy từ ý tưởng này sang ý tưởng khác.
3.1. Tại sao bố cục lại quan trọng?
Các biên tập viên khôn ngoan luôn dự phòng rất nhiều mánh lưới về cách bố cục nội dung. Rồi bạn sẽ cần đến chúng. Nhiều phóng viên, ngay cả những người viết tốt, lại không chịu tin rằng việc bố cục nội dung là cần thiết, sắp xếp các ý tưởng có vẻ là công việc nhàm chán, giống như những dàn bài gạch đầu dòng đánh số La Mã hãi hùng mà tất cả chúng ta buộc phải làm hồi trung học (thời mà chúng ta gian lận - tất nhiên - bằng cách viết dàn ý sau khi viết xong bài văn chứ không phải trước đó). Tất cả những người thích viết văn như chúng ta đều có một năng khiếu đặc biệt mà người khác không có: Chúng ta có riêng một nguồn cảm hứng thần thánh giúp ta biết cách viết được một câu chuyện. Tuy nhiên, trong thực tế, một phóng viên nhật báo mà chờ đợi cảm hứng thần thánh xuất hiện thì sẽ trễ hạn nộp bài và chẳng mấy chốc sẽ kết thúc sự nghiệp ngoài lề đường.
Phóng viên không phải là một kênh chuyển tải câu chuyện thụ động. Phóng viên phải tích cực lên kế hoạch làm sao đi từ dẫn nhập cho tới kết cục. Nếu bạn không tin rằng những cây bút giỏi nhất đều lập dàn ý, hãy đọc phần đầu cuốn The John McPhee Reader (NXB Farrar, Strauss & Giroux, 1976). McPhee sử dụng một phương pháp hết sức phức tạp bao gồm sổ tay, kẹp hồ sơ, thẻ chỉ mục, các ghi chép được cắt xén thành nhiều câu đơn lẻ và nhiều thứ khác. Đó chính là sắp xếp ý tưởng đấy!
Hiển nhiên, cách tốt nhất để khích lệ phóng viên phải bố cục nội dung trước khi bắt đầu viết để cả hai không phải hình đung lại toàn bộ câu chuyện ngay thời hạn chót. (Thực tế, một trong những cách hỗ trợ phóng viên tốt nhất mà bạn có thể làm được là thuyết phục họ rằng giai đoạn tư duy sau khi thu thập thông tin và trước khi viết chính là yếu tố quyết định sự thành công của câu chuyện). Cho dù phóng viên sẽ sắp xếp các ghi chép hoặc cả hai sẽ cùng bố cục lại một bản nháp, có một tiến trình đơn giản nhưng rất hữu hiệu: định dạng thông tin.
3.2. Những manh mối để bố cục
Hãy lấy ví dụ là một bản nháp có vẻ lỏng lẻo. Hãy cùng với phóng viên đọc qua và giúp anh ta định danh những gì đang diễn ra trong từng đoạn văn không phải tóm tắt thông tin mà là xác định xem thông tin thuộc loại nào. Đây là một ví dụ về định dạng thông tin.
VẤN ĐỀ: năm ngoái, 1056 sinh viên ở đại học này đã thi thử môn toán giải tích để chuẩn bị cho kỳ thi chọn chuyên ngành. Chỉ có 10% qua được kỳ thi thử này, tỷ lệ thấp nhất xưa nay.
VẤN ĐỀ: Năm nay kết quả đã khá hơn nhiều, 42% trong số 868 sinh viên thi thử đã đậu. Giáo sư toán Fran Donaldson… (tài liệu photo bị mất trang từ 204 – 207)
quyết định hoặc là học sinh trung học chỉ học hai năm môn toán, như yêu cầu của tiểu bang, hay là phải học toán ba năm, như trường đại học đã hối thúc.
c. Giáo viên trung học không đạt chuẩn + những yêu cầu lỏng lẻo = một vấn nạn đại học: Sinh viên năm nhất không đủ sức học chương trình toán. Sau nhiều năm thất vọng và điểm số thi rất thấp, các viên chức đại học bắt đầu giải bài toán giải pháp.
D. Toán giải tích. Ba chữ ấy có thể giải tán một lớp học nhanh hơn một con chuột chết đang bốc mùi. Nhưng khoa toán Đại học này đang tìm cách cải thiện hệ thống giáo dục để các lớp toán sẽ đầy ắp sinh viên ham học và đã được trang bị đầy đủ kiến thức.
E. Lần đầu tiên thi trượt môn toán, Phil Herman tưởng rằng cậu đã không cố gắng đúng mức. Lần thứ hai, cậu thấy nhiều bạn bè cũng trượt môn này và cậu bắt đầu thắc mắc không biết các trường trung học của tiểu bang này có trang bị cho học sinh đủ kiến thức để theo học chương trình toán đại học hay chăng.
Các viên chức đại học cung đã tự hỏi điều đó, và họ kết luận rằng câu trả lời là "Không". Để ngăn chặn làn sóng thi trượt môn toán giải tích, đại học đang thực hiện nhiều thay đổi trong nội bộ và kiến nghị áp dụng những tiêu chuẩn khó khăn hơn chương trình toán trung học.
Hai đoạn dẫn nhập đầu tiên viết theo kiểu dẫn nhập tin khá trực tiếp, đặt ra hai ý tưởng chính: vấn đề đang tồn tại, nhưng đang được giải quyết. Dẫn nhập C viết theo kiểu dẫn nhập trực tiếp nhưng có thêm yếu tố hài hước. Dẫn nhập D phê phán nỗi sợ học toán của nhiều sinh viên trong khị dẫn nhập E khuyến khích mọi người cảm thông với nỗi khổ có lẽ cũng tương tự với nỗi khổ của chính họ.
Ở đây cần nhắc nhở một chút: Lý tưởng mà nói, biên tập viên không nên viết lại đoạn dẫn nhập theo kiểu "Vậy là được rồi!" Bạn không thể cứ lấy một trong những đoạn dẫn nhập trên gắn vào đầu câu chuyện rồi coi như hoàn thành công việc của mình. (Rõ ràng, các đoạn dẫn nhập ấy cũng không phù hợp với câu chuyện vì chúng hứa hẹn một điểm nhấn hoàn toàn mới lạ.)
Tuy nhiên, khi câu chuyện có bố cục lộn xộn, bạn cần có khả năng tưởng tượng nhiều cách dẫn nhập và cấu trúc nội dung thay thế để hướng dẫn phóng viên viết lại câu chuyên. Và khi cả hai đã nhất trí với một đoạn dẫn nhập mới đừng quên cân nhắc những hàm của nó. Ví dụ, dẫn nhập E cho câu chuyện môn toán giải tích hết sức gián tiếp, nó cần phải có ngay một đoạn "nut graf", đoạn thứ hai đã làm chức năng đó.
Khi phóng viên nhận ra nhu cầu phải có “nut graf”, đôi khi họ lại trở thành nạn nhân của Hội chứng "Thông tin nền quá cao": Họ lấy đoạn “nut graf” làm cơ hội để trút hết mọi chi tiết tư liệu trong sổ tay ra. Kết quả là câu chuyện sẽ có hai đoạn thời sự/ tiếp nối bằng năm đoạn ngược dòng quá khứ, trong khoảng thời gian đó độc giả đã ngủ gật hay đã nhấp chuột chuyển sang bài báo khác.
Là biên tập viên, bạn phải bỏ nhiều thời gian giúp phóng viên xác định xem nên đặt thông tin nền ở đâu. Quy tắc chung là sử dụng một lượng thông tin nền tối thiểu đủ để cho độc giả hiểu được tin tức, và đặt mỗi mẩu thông tin nền ở nơi mà, theo lô – gíc độc giả sẽ phải thắc mắc.
Một lần nữa, việc hình dung xem điểm đặt thông tin nền nằm ở đâu lại cần tới "lỗ tai" biên tập. Khi bạn đọc từng câu của một câu chuyện, đặc biệt là một bài thời sự, bạn hầu như có thể nghe một tiếng nói nhỏ, tiếng nói của công chúng, đặt ra nhiều câu hỏi. Sinh viên đại học đang thi trượt môn toán. "Tại sao?" - tiếng nói ấy hỏi. Thế là câu chuyện phải giải thích về các vấn đề của trường trung học. "Không ai làm gì được về chuyện này à?" - lại tiếng nói ấy thắc mắc. Thế là câu chuyên lại tiếp tục giải thích rằng mọi người đang cố gắng. Và cứ thế, tiếng nói ấy liên tục hỏi.
3.3. Cấu trúc
Mỗi đoạn dẫn nhập mà các sinh viên gợi ý cho câu chuyện môn toán giải tích lại đặt công chúng vào một câu chuyên hơi khác với cấu trúc hơi khác. Bạn đã quen thuộc với hai dạng cấu trúc tin: cấu trúc cơ bản hình tháp ngược (sắp xếp theo cấp độ quan trọng của thông tin, càng ít quan trọng càng nằm sau cùng) và câu trúc nhiều yếu tố (nhiều yếu tố có tầm quan trọng ngang nhau được đề cập từ đầu rồi sau đó khảo sát từng yếu tố một). Câu trúc hình tháp ngược có phần đã mờ nhạt trên những trang nhật báo khi những tin tức bất ngờ, đột biến ngày càng ít dần. Tuy nhiền, cấu trúc này lại có cuộc sống mới trong cách viết báo trực tuyến, nơi mà độc giả muốn biết các dữ kiện thật nhanh theo cấp độ quan trọng giảm dần. Nhiều câu chuyện thời sự lại hóa thân theo một cấu trúc khác - cấu trúc đồng hồ cát.
Một câu chuyện theo cấu trúc đồng hồ cát sẽ mở đầu giống như kiểu hình tháp ngược, với các ý tưởng sắp xếp theo cấp độ quan trọng giảm dần. Rồi ngay cái "eo" của đồng hồ cát, cấu trúc thay đổi; câu chuyện bắt đầu di chuyển theo trình tự thời gian. Bạn sẽ thường gặp cấu trúc đồng hồ cát trong những câu chuyện về tội ác hay thảm họa. Sau vài đoạn trả lời một số yếu tố của năm chữ W sẽ xuất hiện một câu đại loại như "Cảnh sát đã thuật lại cuộc bắn giết này" hay "Các chuyên viên điều tra cùng nhân chứng đã liên kết được một loạt sự kiện diễn ra sau đó". Hình thức này rất đắc dụng cho tin phát thanh truyền hình vì nó nêu ra những điểm chính rồi sau đó cho phép thuật lại theo trình tự cho dễ theo dõi.
Cấu trúc đồng hồ cát cũng có thể hữu hiệu trong các bài phóng sự đi theo một khoảng thời gian tự nhiên, chẳng hạn như - những bài viết về một ngày trong đời (ví dụ: phóng viên bám sát thông lệ hàng ngày của một người giám ngục hoặc một thiếu niên bụi đời hoặc một y tá phòng cấp cứu). Là người biên tập những câu chuyện thuộc loại này, bạn phải bảo đảm rằng phần "đỉnh" của chiếc đồng hồ cát phải đủ sức hấp dẫn để công chúng không phải lo sợ rằng họ sẽ gặp phải một bản báo cáo.
Không phải cấu trúc nào cũng có tên gọi, và nhiều câu chuyện hay nhất thường sử dụng những cấu trúc mà trước đó không một ai ngờ tới. Cho nên biên tập viên nào nhận ra cấu trúc hình tháp ngược, nhiều yếu tố, hay đồng hồ cát của một bài tường thuật thời sự thì cũng nên biết vài dạng cấu trúc khác đôi khi có thể xuất hiện trong các bài phóng sự. Một trong số đó là dạng cấu trúc theo không gian (spatical story) câu chuyện được tường thuật theo không gian vật lý thay vì theo lô-gíc. Một phóng sự về nạn thất nghiệp, chẳng hạn, có thể khảo sát những tác động của tình trạng này bằng cách dịch chuyển từ nhà này sang nhà khác trên cùng một con đường, hay từ người này sang người khác trong một dây chuyền thất nghiệp. Một biến thể của dạng cấu trúc theo không gian là những tường thuật mô phỏng theo một hình dạng thực tế, như trường hợp một phóng sự về giới quan chức không có khả năng đảm đương trọng trách đã cố tình viết theo kiểu vòng vo.
Cũng có nhiều câu chuyện sử dụng khoảng cách (distance) làm cấu trúc, sắp xếp các nguồn tin từ gần chủ đề nhất cho đến xa nhất, hoặc ngược lại. Một phóng sự thuật chuyện của nhiều nhân vật có thể viết theo kiểu thuật sự song hành (parallel narratives), cách mà nhà văn Truman Capote đã viết tiểu thuyết In Cold Blood (bất kỳ ai muốn thành nhà báo phải đọc cuốn này), ở Phần mở đầu của cuốn sách đã nhảy qua lại giữa những tên sát nhân và những nạn nhân khi mỗi người đi theo những con đường 2 riêng biệt; căng thẳng tăng dần cho đến đỉnh điểm xung đột không thể tránh khỏi. Những bài viết kiểu thuật sự song hành không nhất thiết cần đến những tội ác đẫm máu. Câu trúc này có thể đắc dụng cho một bài viết về một đám cưới, khi cô dâu và chú rể điên cuồng chuẩn bị cho ngày trọng đại, hoặc cho một bài so sánh hai trường đại học có cùng quy mô nhưng khác biệt về ngân sách.
Một số câu chuyện sẽ hay nhất khi được thuật lại trong từng bối cảnh riêng lẻ. Tất nhiên là một phóng sự không ít thì nhiều đều là tường thuật bằng bối cảnh - bối cảnh là thành phần cơ bản của việc kể chuyện. Tuy nhiên, các bối cảnh thường được xâu kết với nhau rất trơn tru đến mức công chúng chỉ nhìn thấy chiếc vòng ngọc lấp lánh trên cổ chứ không thấy từng hạt ngọc riêng lẻ. Cấu trúc theo bối cảnh (dingbats) vứt bỏ hết mọi đòi hỏi phải chuyển mạch và chỉ dựng lên những hành động và hình ảnh riêng biệt.
Cấu trúc này rất phù hợp với những bài tường thuật sự kiện lớn. Ví dụ, hội chợ tiểu bang có thể được tường thuật hay nhất bằng cách tóm bắt hàng loạt các hình ảnh nhỏ, mỗi hình ảnh là một góc nhìn khác biệt của từng nhân vật: người bán hàng rong tóc hoa râm, người huấn luyện voi làm xiếc, người quản lý, người lần đầu tiên đi chơi hội. Hoặc có thể một bài phụ bổ sung cho bài tường thuật chính về sự kiện bầu cử sẽ sử dụng nhiều bối cảnh để thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc ở nhiều cơ quan đầu não của các ứng cử viên khác nhau.
Bạn cần biết những cấu trúc biến thể đa dạng này để có thể gợi ý cho một phóng viên đang cần hướng dẫn, và để bạn nhận ra vấn đề khi một phóng viên cố nhào nặn các ý tưởng theo một hình thức không phù hợp. Cách duy nhất để biết một kiểu cấu (tài liệu photo bị mất trang 212 và 213)
nhân hay sắc thái câu chuyện thì phóng viên đó thường ghi nhớ biến cố ấy rất lâu. Chẳng hạn, có một phóng viên của một hãng thông tấn gửi bài từ Thế vận hội Mùa Đông ở Albertville, Pháp, về cho một biên tập viên ở New York. Trọng tâm câu chuyện là thành phố Albertville hoàn toàn không giống với hình ảnh quy ước của một nơi tranh tài Olympics. Lưng chừng bài viết nảy ra một đoạn thế này:
Cái nơi chốn đẹp như tranh này khác biệt ra sao? Ta hãy thưởng thức những điểm độc đáo ấy.
Người biên tập đã sửa đoạn ấy thành:
Những điểm không thích hợp là:
(Bạn đang rên xiết đấy phải không? Hy vọng là thế!)
Một ví dụ khôi hài hơn là chuyện của Molly Ivins, một nhà báo nữ được kính nể ở Texas từng làm việc một thời gian cho tờ The New York Times. Quả là so le! Giọng điệu bỡn cợt của bà không phù hợp với hình ảnh nghiêm túc của tờ báo ấy. Ivins cho biết bà từng viết về một "thằng cha" mà bà mô tả là "bụng căng đầy bia". Khi câu chuyện đăng trên tờ thì "thằng cha" ấy trở thành một "người đàn ông bụng phệ".
Giống như mọi vấn đề về cách viết, giọng điệu và sắc thái chính là trò xiếc giữ thăng bằng của những người biên tập. Nếu một phóng viên đang cố tạo ra một hiệu ứng hợp lệ, bằng mọi cách bạn phải giúp phóng viên ấy làm điều đó tốt hơn nữa. Nếu có gì không ổn thì bạn có quyền nói ra. Điều đó thuộc trách nhiệm của bạn. Nhưng phải nhớ rằng "Cái này không ổn!" không phải là nhận xét hữu ích nhất về phần dẫn nhập hay bất kỹ phần nào khác trong câu chuyện. Tại sao không ổn? Ý tưởng này kém hay là cách thể hiện ý tưởng này có vấn đề? Đó là câu hỏi then chốt của người biên tập. Hãy thử trả lời trước khi bạn gặp phóng viên trao đổi thêm. Nếu ý tưởng kém, hãy giúp phóng viên hình thành ý tưởng mới. Nếu ý tưởng tốt, hãy giúp phóng viên diễn đạt tốt hơn.
Chúng ta sẽ kết thúc phần này với một đoạn đối thoại có thực giữa một phóng viên và một người hướng dẫn. Nếu biên tập viên của phóng viên này đã cố gắng nhiều hơn để trả lời câu hỏi "Tại sao không ổn?" thì cuộc nói chuyện này lẽ ra đã không nảy sinh:
Phóng viên: Tôi bó tay với bà biên tập của tôi. Hãy xem bà ta làm gì với cái tin tôi viết về phiên chợ đồ gốm phế thải đây này.
Hướng dẫn: Có chuyện gì thế?
Phóng viên: Ôi, cuối tuần mà lại phân công tôi làm cái đề tài ngớ ngẩn này. Tất cả thợ làm đồ gốm trong vùng họp lại để bán những đồ phế thải của họ - ông biết đấy, đồ bị nứt, bị méo mó, đồ có màu sắc kỳ cục… Tiền thu được sẽ cho từ thiện. Đi viết câu chuyện đó tôi đã thấy mình ngu rồi, nhưng có một câu đã vớt hết câu chuyện. Tôi mô tả một phụ nữ bắt gặp “một bình hoa có cá tính” và mê liền. Và biên tập đã cắt bỏ nagy cái câu đắc ý nhất của tôi.
Hướng dẫn: Chiếc bình hoa có cá tính… nghe hay đấy. Thế cái lọ ấy trông ra làm sao?
Phóng viên: Nó màu xanh xám lốm đốm và chân đế sứt mẻ tùm lum. Cái bình lại nghiêng lệch hẳn sang một bên như Tháp nghiêng Pisa vậy đó
Hướng dẫn: (Im lặng)
Phóng viên: Đó là chi tiết đáng để tôi đưa vào câu chuyện phải không?
Hướng dẫn: Phải. Viết thế nào?
Phóng viên: Tôi viết đại khái là: “Janet Skolar đứng ôm ghì lấy ước vọng vừa tìm thấy – một bình hoa khổng lồ. Chiếc bình màu xanh xám lốm đốm, chân đế sứt mẻ và toàn bộ chiếc bình xiêu đổ như Tháp nghiêng Pisa. Tóm lại một bình hoa có cá tính. Với Skolar, đó là tiếng sét ái tình”
Hướng dẫn: Đó là điều bạn muốn độc giả nhìn thấy?
Phóng viên: Vâng. Chính xác là thế.
4. Biên tập viên lưu ý
Biên tập ý nghĩa - Câu chuyện này nói về điều gì? Bạn tóm tắt bằng một câu được không? - Câu chuyện có kết nối mọi ý tưởng với đại ý không? - Câu chuyện có trả lời mọi câu hỏi của độc giả theo hình thức thắc mắc của họ không? - Nếu đó là câu chuyện thời sự, lý do bạn tường thuật chuyện này hôm nay chứ không phải tuần trước hay tuần sau có rõ ràng không? - Đoạn dẫn nhập có khiến bạn muốn đọc tiếp câu chuyện không? - Đoạn dẫn nhập phản ánh được sắc thái và thể loại của câu chuyện không? - Nội dung câu chuyện có chuyển tải được những gì đoạn dẫn nhập đã hứa hẹn không? - Nếu nội dung chứa nhiều hơn một yếu tố quan trọng, mọi yếu tố đã được đề cập hết ngay từ đầu câu chuyện chưa? - Nếu câu chuyện dài có nhiều ý tưởng phức tạp, có nên cắt thành 2 bài, hoặc một bài chính và một bài phụ bổ sung không? - Mỗi đoạn văn chỉ chứa một ý chính thôi phải không? - Mạch chuyện như thế nào? Cách ý tưởng dưới dẫn dắt sang ý tưởng sau đó có rõ ràng không? - Đoạn cuối có tạo cảm giác kết thúc không? - Nếu phải thay đổi nội dung, bạn có cố gắng duy trì giọng điệu của người viết không? - Giờ thì bạn đã biên tập xong câu chuyện có cầu tường thuật tiếp các diễn tiến nữa không?

