Con tầu trắng - Chương 19
Trong lúc đó Ôrôzơkun và Kôkêtai chỉ huy chiếc xe.
- Cho lại đây, cho lại đây.
- Sang bên trái một chút, sang bên trái. Thế.
- Chút nữa.
Nghe thấy tiếng ồn ào lạ tai phát ra từ chiếc ô-tô, hươu Maran rảo bước trên con đường mòn. Chúng lo lắng ngó quanh, nhảy lên bờ dốc và biến mất giữa những cây phong.
- Ôi, chúng biến mất rồi! – Kôkêtai chợt tỉnh. Gã kêu lên bằng giọng tiếc rẻ, như thế con thú săn đã vuột khỏi tay gã.
- Không sao, chúng không biến đi đâu được hết! – Đoàn được ý nghĩ của gã kia và hài lòng về điều đó, Ôrôzơkun huyênh hoang. – Từ giờ đến tối bác chưa đi được đâu, bác sẽ là khách của tôi. Chính thượng đế muốn như vậy.
Tôi sẽ đãi bác một chầu thoả thích. – Và gã cười hô hố, vỗ vai bạn.
Ôrôzơkun cũng có thể vui vẻ lắm chứ.
- Nếu vậy thì xin theo lệnh bác, bác là chủ, tôi là khách. – Gã Kôkêtai vạm vỡ phục tùng, mỉm cười phô ra những chiếc răng to khoẻ, vàng khè.
Chiếc ô-tô đã ở bờ sông, bánh sau ngập trong nước đến lưng chừng. Người lái không dám liều cho xe dẫn sâu hơn nữa. Bây giờ phải ròng dây cáp tới cây gỗ. Nếu dây cáp đủ dài thì kéo cây gỗ ra khỏi chỗ mắc đá ngầm không có gì là khó khăn lắm.
Dây cáp bằng thép, dài và nặng. Cần kéo sợi cáp trong nước, dòng tới tận cây gỗ. Người lái xe miễn cưỡng cởi giày, e ngại nhìn xuống nước. Anh ta vẫn chưa quyết: có nên đi cả ủng lội xuống nước hay nên cởi ra thì hơn.
“Có lẽ nên đi chân không thì hơn – anh ta nghĩ, - Thế nào rồi nước cũng tràn vào ủng. Sâu thế cơ mà, gần đến háng. Rồi sau đó suốt ngày sẽ phải đi ủng ướt”. Nhưng anh ta cũng tưởng tượng được nước sông lúc này hẳn lạnh lắm. Ông Mômun nắm ngay lấy cơ hội ấy.
- Con đừng cởi ủng nữa, con ạ. – Ông nhảy bổ tới cạnh anh ta. – Ta với Xâyđăcmat sẽ xuống.
- Ấy chớ làm thế, ăcxakan. – Anh lái xe bối rối, lên tiếng cãi lại.
- Con là khách, còn chúng ta là người ở đây, con lên cầm tay lái đi. – Ông Mômun khuyên nhủ anh ta.
Sau khi đóng một cái cọc vào giữa cuộn dây cáp, ông cụ và Xâyđăcmat lội xuống nước kéo sợi dây đi. Xâyđăcmat kêu toáng lên:
- Ối-ối, băng chứ không phải là nước nữa!
Ôrôzơkun và Kôkêtai cười giễu cợt với thái độ khoan dung, khuyến khích anh ta:
- Chịu khó một chút, chịu khó một chút! Chúng tôi sẽ kiếm cái gì làm cho cậu ấm lên!
Còn ông Mômun không thốt lên một tiếng nào. Thậm chí ông không cảm thấy cái lạnh giá buốt. Rụt cổ lại để người ta bớt chú ý đến mình, ông đi chân không trên đá ngầm trơn chuội, vừa đi vừa cầu xin thượng đế có một điều: cầu sao cho Ôrôzơkun đừng bắt ông quay trở lại, đừng đuổi ông, đừng quát mắng ông trước mặt mọi người, cầu mong y tha thứ cho ông, lão già ngu ngốc, khốn khổ…
Còn Ôrôzơkun không nói năng gì. Y dường như không để ý đến sự sốt sắng của ông già, không coi ông là người. Nhưng trong bụng y lấy làm đắc ý, vì dù sao y cũng đã khuất phục được lão già nổi loạn. “Thế đấy. – Ôrôzơkun cười thầm một cách cay độc – Mi đã bò lết sụp dưới chân ta. Hừ, đáng tiếc là ta không có nhiều quyền hành, không thì ta sẽ bắt cả những kẻ gấp mười lần mi phải còng lưng lại như cái sừng cừu: Ta sẽ làm cho những kẻ gấp mười mi phải bò lê trong cát bụi. Giá như ta được giao phó một nông trường quốc doanh hay một nông trang tập thể thì ta sẽ đưa vào qui củ ngay. Người ta đã để cho dân chúng trở nên buông tuồng. Rồi bây giờ chính họ lại than phiền: chủ tịch không được kính trọng, giám đốc không được kính trọng. Một tên chăn cừu vớ vẩn nào đó cũng nói năng với cấp trên như người bằng vai. Một lũ ngốc, không xứng đáng được trao quyền hành vào tay. Với bọn tép riu cần gì phải cư xử như thế kia chứ? Đã có thời đầu người bị chém vô tội vạ, vậy mà chẳng kẻ nào dám ho he hóc hách. Đã từng có thời như thế, đúng vậy! Còn bây giờ thì sao? Một kẻ hèn kém nhất trong những kẻ hèn kém bỗng nhiên cũng định giở bướng. Ừ được, mi cứ bò đi, cứ bò dưới chân ta đi”, - Ôrôzơkun hí hửng trong lòng với ý nghĩ độc ác của y, chốc chốc lại nhìn về phía Mômun.
Ông già co cúm lội trong nước giá băng, kéo sợi dây cáp cùng với Xâyđăcmat và mãn nguyện vì Ôrôzơkun dường như đã tha thứ cho ông.
“Con hãy thay thứ cho lão già này đã để xảy ra cơ sự như thế. – Bằng ý nghĩ, ông già nói với Ôrôzơkun. – Hôm qua ta không nén lòng được. Ta phóng ngựa đến trường đón cháu. Nó cỉ có mỗi một thân một mình, vì thế ta thương nó. Ấy thế mà hôm nay nó không đi học được. Nó hơi khó ở, không rõ vì sao. Hãy quên đi, tha thứ cho ta. Thì với ta, anh đâu có phải là người dưng. Anh tưởng ta không mong muốn cho anh và con gái ta được hạnh phúc sao? Nhờ trời phù hộ, ta mà nghe thấy tiếng kêu khóc của đứa bé mới sinh của vợ anh, con gái ta thì ta đến chết sững tại chỗ mất thôi. Khi ấy dù trời có bắt ta phải trút linh hồn ta cũng cam lòng. Thề có đất trời, lúc ấy ta sẽ khóc vì sung sướng. Có điều, anh đừng lăng nhục con gái ta, tha thứ cho ta. Còn làm việc thì chừng nào ta còn đi đứng được, ta sẽ làm lụng không tiếc sức. Ta sẽ làm hết mọi việc. Chỉ cần anh bảo ta một câu…”
Đứng riêng một chỗ trên bờ sông, bằng điệu bộ và toàn bộ vẻ mặt của mình, bà lão như muốn nói với ông già: “Gắng lên ông già! Ông thấy không, nó tha thứ cho ông rồi đó. Cứ làm như tôi bảo là ổn cả thôi mà.”
Thằng bé ngủ. Chỉ có một lần nó thức giấc khi có tiếng súng nổ vang ầm ở đâu đó. Rồi nó lại ngủ thiếp đi. Kiệt lực vì hôm qua mất ngủ và lại vừa qua một trận ốm, hôm nay nó ngủ một giấc ngon lành, say lì. Trong giấc ngủ, nó cảm thấy mình nằm khoan khoái trên giường, duỗi dài một cách thoải mái, người không nóng, cũng không ré. Chắc hẳn nó sẽ ngủ rất lâu nếu không có bà và già Bêkây. Hai người cố nói nhỏ, nhưng tiếng bát đĩa lanh canh làm thằng bé thức giấc.
- Cầm lấy cái bát to này. Lấy cái đĩa nữa. – Bà thì thầm một cách sôi nổi ở phòng ngoài. – Còn ta sẽ mang cái xô và cái nong. Ôi chao, lưng đau như giần. Chúgnt a đã làm xong bao nhiêu việc. Nhưng ơn trời, ta mừng quá đi mất.
- Ôi, còn phải nói, ênêkê, con cũng mừng lắm. Hôm qua con muốn chết đi cho rồi. Nếu không có Gungiaman thì con đã tự huỷ hoại thân con rồi.
- Thế mà còn nói. – Bà mắng át đi. – Lấy ớt rồi chứ? Ta đi đi. Chính thượng đế ban cho món qùa để cho vợ chồng chị làm lành với nhau. Ta đi đi, đi đi thôi.
- Nó vẫn ngủ à?
- Cứ để cho nó ngủ một lúc nữa. – Bà đáp. – Khi nào làm xong, ta sẽ mang súp thịt thật nóng cho nó.
Thằng bé không ngủ nữa. Ngoài sân có tiếng chân rậm rịch và tiếng người nó. Già Bêkây cười, cô Gungiaman và bà cũng cười đáp lại. Có cả tiếng nói của những người lạ. “Chắc là nhữgn người đến đêm hôm qua. – Thằng bé đoán chắc. – Như vậy là họ vẫn chưa đi”. Chỉ không nghe thấy tiếng ông Mômun, cũng không thấy ông. Ông đâu? Ông bận việc gì?
Thằng bé lắng tai nghe tiếng nói ở bên ngoài, chờ ông. Nó rất muốn nói chuyện với ông một lúc về những con hươu Maran nó trông thấy hôm qua.
Mùa đông sắp đến rồi. Cần để lại nhiều cỏ khô hơn nữa trong rừng cho hươu. Để cho hươu ăn. Cần làm cho hươu quen đi, để nó hoàn toàn không sợ người, mà vượt qua sông đến thẳng đây, vào sân này. Hươu đến đây thì phải cho nó ăn thứ gì nó thích nhất. Không biết hươu thích gì nhất nhỉ? Giá mà tập được cho hươu Maran con quen đi để mình đi đâu nó cũng theo sau thì hay quá. Thế thì tuyệt vời. Có lẽ nó sẽ theo thằng bé đến trường chăng?...
Thằng bé chờ ông, nhưng chẳng thấy ông đâu. Chỉ có Xâyđăcmat độtnhiên xộc vào. Anh có điều gì rất vừa ý. Anh rất vui vẻ, lắc la lắc lư, mỉm cười một mình. Khi anh ta tới gần, mùi rượu xông lên nồng nặc.
Thằng bé rất không ưa cái mùi gay gắt khó chịu ấy, nó khiến thằng bé nhớ tới thói độc đoán của Ôrôzơkun, những đau khổ của ông và của già Bêkây.
Nhưng khác với Ôrôzơkun, Xâyđăcmat rượu vào thì lại trở nên hiền từ, vui vẻ, nói chung là nom hơi ngây ngô cù rù, mặc cù ngay lúc không say anh cũng chẳng có gì thông minh khác người. Những lúc như thế, giữa anh ta và ông Mômun thường diễn ra cuộc nói chuyện đại khái như sau:
- Có chuyện gì mà cứ mủm mỉm cười như thằng ngố thế, Xâyđăcmat? Cả anh mà cũng đâm ra đổ đốn rồi ư?
- Ăcxakan ơi, con yêu ông lắm! Thực đấy, ăcxakan ạ, yêu chẳng khác gì bố đẻ của con.
- Rõ chán, vào cái tuổi của anh mà lại như thế! Người khác thì lái ô-tô đi đây đi đó, còn anh thì không sai khiến được cái lưỡi của mình. Tôi mà ở tuổi anh thì ít nhất tôi cũng lái máy kéo.
- Ăcxankan ơi, ở trong quân đội ông chỉ huy bảo con rằng con không có khả năng về khoản đó. Nhưng con là bộ binh, ăcxankan ạ, mà không có bộ binh thì không làm ăn gì được.
- Bộ binh! Anh là thằng đại lãn chứ bộ binh gì. Vậy mà lấy được cô vợ…
Trời không có mắt. Một trăm thằng như anh không đáng giá một mình Gungiaman…
- Chính bởi thế chúng con mới ở đây, ăcxandan ạ, chỉ có mỗi một mình với một mình cô ấy.
- Thôi chả bõ nói với anh. Người khoẻ như con bò mộng, vậy mà trí khôn thì… - Ông Mômun khoát tay, ra chiều thất vọng.
- Mu-u-u. – Xâyđăcmat làm tiếng bò kêu và cùng cười với ông cụ.
Rồi anh dừng lại ở giữa sân, cất tiếnghát bài ca kì lạ, nghe được ở đâu không biết:
Từ dãy núi màu hung, màu hung Ta cưỡi con ngựa sắc hung đi tới.
Ơi hỡi thương nhân áo hung, mở cửa ra, Chúng ta sẽ uống rượu vang màu hung.
Từ dãy núi màu nâu, màu nâu Ta cưỡi con bò đực sắc hung đi tới.
Này hỡi thương nhân áo nâu, mở cửa ra Chúng ta sẽ uống rượu vang màu nâu Và cứ như thế có thể tiếp tục bất tận, bởi vì ở trên núi xuống, anh cưỡi lạc đà, cưỡi gà trống, cưỡi chuột, cưỡi rùa, tất cả những gì có thể di chuyển được. Lúc Xâyđăcmat say, thằng bé còn thích anh hơn là lúc anh tỉnh…
Vì thế, khi Xâyđăcmat chuếnh choáng say bước vào, thằng bé niềm nở mỉm cười với anh.