Con tầu trắng - Chương 20
- Ơ kìa! – Xâyđăcmat kêu lên ngạc nhiên. – Thế mà nghe bảo cháu ốm.
Nhưng cháu có ốm gì đâu. Tại sao cháu không ra sân chạy chơi? Thế này không được… - Anh ta nằm vật xuống giường cạnh thằng bé, người anh ta toả ra mùi rượu, có cả mùi thịt sống ở tay và quần áo. Anh ta vần vò và hôn thằng bé. Hai má anh ta tua tủa râu cứng đâm rát mặt nó.
- Này thôi đi, chú Xâyđăcmat, - Thằng bé van. – Thế ông cháu đâu, chú có thấy ông cháu đâu không?
- Ông cháu ở ngoài ấy, làm các món ấy, - Xâyđăcmat khoa hai tay một cách vu vơ trong không trung. – Chúng ta… chúng ta đã kéo cây gỗ dưới nước lên. Vì thế mọi người uống chút rượu cho ấm. Hiện giờ ông cháu đang nấu chính cái ấy, ở nấu thịt ấy mà. Cháu dậy đi. Mặt quần áo vào, rồi chú cháu ta ra ngoài ấy đi. Sao lại thế! Như thế không đúng. Mọi người đều ở ngoài ấy; vậy mà một mình cháu ở đây.
- Ông không cho phép cháu ra khỏi giường – Thằng bé nói.
- Đừng nói thế, không cho phép là thế nào? Ta ra xem đi. Hôm nay là ngày đặc biệt. Bát nhờn mỡ, thìa nhờn mỡ, miệng cũng nhờn mỡ…
Thằng bé loạng choạng theo Xâyđăcmat ra khỏi nhà. Ở trong núi hôm nay trời có gió, ít mây. Mây chuyển chỗ nhanh chóng trên bầu trời. Trong lúc thằng bé đi qua hiên, thời tiết thay đổi đột ngột hai lần: đang nắng chói chang trở thành u ám đến khó chịu. Thằng bé cảm thấy đầu nó nhức nhối vì thời tiết thay đổi đột ngột. Cơn gió mạnh thốc sau lưng, khói từ đống lửa tạt vào mặt. Mắt cay sè. “Hôm nay chắc là cả xóm giặt quần áo.” – thằng bé nghĩ bụng, đống lửa thường được nhóm lên ở sân trong ngày tổng vệ sinh quần áo, để đun nước cho cả ba nhà bằng cái chảo đồ sộ đen sì. Một người không nâng nổi cái chảo lớn đó. Già Bêkây cùng cô Gungiaman hợp sức khiêng nó lên.
Thằng bé thích dịp tổng vệ sinh quần áo. Thứ nhất, đống lửa ở bếp ngoài trời, có thể nghịch lửa được, không như ở trong nhà. Thứ hai, phơi phóng quần áo đã giặt cũng là chuyện rất thú vị. Vải trắng, xanh, đỏ phơi trên dây làm sàn đẹp hẳn lên. Thằng bé còn thích lên đến gần những quần áo giăng trên giây, áp má vào mặt vải ướt.
Lần này trong sân chẳng thấy có quần áo gì cả. Vậy mà lửa bốc đùng đùng dưới cái chảo lớn, hơi bốc nghi ngút từ cái chảo đang sôi, chất đầy ắp những tảng thịt lớn. Thịt đã chín: mùi thịt và mùi bếp lửa thơm lừng, làm ứa nước miếng. Già Bêkây mặc bộ áo váy mới màu đỏ, đi đôi ủng giả da mới, choàng chiếc khăn hoa trễ xuống vai, lúi húi trên đống lửa, hớt bọt váng bằng một cái muôi, còn ông Mômun quì gối cạnh già, lật giở những khúc củi đang cháy trong bếp.
- Đây kìa, ông cháu đấy. – Xâyđăcmat nói với thằng bé. – Ta ra đi.
Và anh cất tiếng ê a:
Từ dãy núi màu hung, màu hung Ta cưỡi con ngựa sắt hung đi tới, Vừa đúng lúc đó Ôrôzơkun từ nhà kho ló ra. Đầu y cạo nhẵn, tay cầm chiếc rìu, tay áo xắn cao.
- Chú mày lẩn đi đâu mất mặt thế? – Y gọi Xâyđăcmat giọng dậm doạ - Khách đang bổ củi kia kìa, - Y hất đầu về phía người lái xe đang bổ khúc củi. – Vậy mà chú mày lại hát với hổng.
- Vâng được, tôi làm nhoáy cái là xong thôi mà. – Xâyđăcmat nói cho Ôrôzơkun hài lòng và đi về phía người lái xe. – Nào, để tôi làm, người anh em.
Còn thằng bé tới gần ông nó đang quì gối cạnh bếp. Nó tới gần ông từ phía sau lưng.
-Ata.? – Nó gọi.
Ông không nghe thấy.
-Ata, - Thằng bé nhắc lại và chạm vào vai ông.
Ông già ngoảnh lại và thằng bé không nhận ra ông. Ông cũng say. Thằng bé không thể nhớ được có lần nào nó đã thấy ông dù chỉ là hơi chuếch choáng hơi men. Nếu có xảy ra chuyện như thế thì chỉ là ở nơi nào khác, trong đám tang các ông già Ixxưc-kun, tại đó người ta mời rượu vôtka tất cả mọi người, ngay cả đàn bà. Nhưng bỗng dưng như thế này thì đấy là chuyện chưa từng xảy ra với ông.
Ông già nhìn thằng bé chằm chằm, cái nhìn xa vắng, kì dị, ngây dại.
Mặt ông nóng bừng và đỏ gay, và khi nhận ra cháu, mặt ông càng đỏ hơn.
Mặt đỏ bừng lên rồi tái nhợt đi ngay. Ông vội vã đứng lên.
- Cháo bảo gì, hả? – Ông nói bừng giọng khàn khàn và ôm ghì cháu vào người. – Cháu bảo gì, hả? Cháu bảo gì? – Ngoài mấy tiếng đó, ông không thốt lên được câu gì khác, dường như đã mất tiếng nói.
Sự xúc động của ông truyền sang thằng bé.
- Ông ốm ư, ata? – Thằng bé hỏi, giọng lo lắng.
- Không, không. Ông chẳng làm sao cả, thế thôi. – Ông Mômun nói lí nhí. – Cháu đi đi, đi dạo đi một lúc. Còn ông phải trông bếp củi ở đây, chính cái ấy...
Ông gần như đẩy cháu ra và dường như quay lưng lại với toàn thế giới, lại quay mặt vào bếp. Ông quỳ gối và không ngoái lại, không nhìn đi đâu, chỉ bận bịu với ý nghĩ riêng của mình và với đống lửa. Ông già không thấy thằng cháu đứng tại chỗ một lúc, rồi đi trong sân, tới chỗ Xâyđăcmat đang bổ củi.
Thằng bé không hiểu có chuyện gì xảy đến với ông và có chuyện gì xảy ra trong sân. Mãi tới lúc đến gần nhà kho nói mới để ý thấy một đống thịt tươi đỏ lòm to lù lù chất trên tấm da trải trên đất, mặt lông xuống dưới. Ở mép tấm da còn rỉ ra những dòng máu nhợt nhạt. Cách đấy một quãng, chỗ người ta vứt những thứ bỏ đi, một con chó đang gầm gừ lôi cỗ lòng. Cạnh đống thịt, một người lạ, thân hình to lớn, ngồi xổm, nom lù lù như một khối đá tảng, mặt gã đen nhẻm. Đấy là Kôkêtai. Gã và Ôrôzơkun cầm dao chia thịt. Điềm tĩnh, thong thả, họ quẳng những khúc xương to dính thịt ra những chỗ khác nhau trên tấm da căng rộng.
- Khoái thật! Mùi thơm tuyệt! – Gã mugich vạm vỡ, mặt đen ngửi mùi thịt, nói bằng giọng trầm.
- Lấy đi, lấy đi, vứt vào đống của bác đi. – Ôrôzơkun nói với ông khách, tỏ ra rộng rãi. – Thượng đế ban cho chúng ta con này trong đàn của Ngài, nhân dịp bác tới đây. Không phải ngày nào cũng có dịp may thế này.
Ôrôzơkun vừa làm vừa thở phì phò, chốc chốc lại đứng lên, vuốt cái bụng căng tròn, như thể đã ních đầy một món gì đó. Có thể thấy ngay là y đã nốc nhiều rượu. Y khó thở, hơi thở khò khè, và ngật đầu ra sau để lấy hơi.
Khuôn mặt bự thịt như cái vú bò của y bóng nhẫy lên vì đắc ý và no nê.
Thằng bé sững sờ, lạnh toát cả người khi nó thấy cái đầu hươu Maran có sừng dưới chân tường nhà kho. Cái đầu bị chặt rời ra lăn lóc trong đám bụi thấm những vệt máu giọt thẫm đen. Nom nó từa tựa như một gốc cây cong queo bị hất sang bên đường. Nằm lăn lóc cạnh cái đầu là bốn cái chân có móng bị chặt đứt ở khớp đầu gối.
Thằng bé kinh hãi nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy. Nó không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt nó là cái đầu Mẹ Hươu Sừng… Nó muốn chạy khỏi đây, nhưng đôi chân không tuân theo ý nó. Nó đứng nhìn cái đầu chết,đã biến dạng hẳn đi của con hươu Maran cái lông trắng. Chính con hươu hôm qua còn là mẹ Hươu Sừng, hôm qua còn nhìn nó từ bờ bên kia bằng cái nhìn hiền từ chăm chú, hôm qua thằng bé đã tưởng tượng mình nói chuyện với chính hươu mẹ này, đã cầu khẩn hươu mẹ dùng sừng đem đến cho già Bêkây chiếc nôi thần có chuông treo. Tất cả những cái đó bỗng nhiên biến thành đống thịt không có hình thù, tấm da lột, những cẳng chân bị chặt và cái đầu bị vứt ra kia.
Nó nên bỏ đi là phải, nhưng nó vẫn đứng ngây ra như hoá đá, không hiểu được tất cả những chuyện đó đã xảy ra như thế nào và tại sao lại như thế.
Gã mugich lực lưỡng mặt đen ngồi chia thịt dùng mũi dao nhọn thọc lấy quả bầu dục trong đống thịt và đưa cho thằng bé.
- Cầm lấy, chú bé, đem mà nướng than, ngon lắm nhé! – gã nói.
Thằng bé không động đậy.
- Cầm lấy! – Ôrôzơkun ra lệnh.
Thằng bé giơ tay ra mà không hề cảm thấy tay mình đang làm gì, và bây giờ nó đứng thẫn ra, bàn tay lạnh giá nắm chặt quả bầu dục mềm mại còn ấm của Mẹ Hươu Sừng. Lúc đó, Ôrôzơkun cầm sừng nhấc đầu con hươu trắng lên.
- Ôi, nặng quá! – Y xách bổng lên, đưa đi đưa lại. – Chỉ riêng cỗ sừng cũng bao nhiêu kí rồi.
Y đặt cái đầu ghế nghiêng lên khúc gỗ, cầm lấy rìu và bắt đầu chặt để tách cỗ sừng ra khỏi sọ.
- Cỗ sừng chúa quá! – Y vừa nói vừa chém phập lưỡi rìu vào gốc sừng, tiếng lắc rắc nghe rõ mồn một. – Chúng tao kiếm cái này cho ông mày đấy.
– Y nháy mắt với thằng bé. – Khi nào ông già qua đời, chúng ta sẽ đặt cỗ sừng lên mộ ông. Bấy giờ thử xem kẻ nào dám bảo chúng ta không kính trọng ông cụ. Kính trọng quá đi chứ! Được cỗ sừng như thế này thì dẫu có chết ngay hôm nay cũng hả dạ! – Y vừa cười hô hố vừa nhắm chỗ bổ rìu.
Cỗ sừng không chịu thua. Thì ra chặt được nó không phải dễ. Say rượu, Ôrôzơkun, chặt không đúng chỗ, vì thế y nổi khùng. Cái đầu trật khỏi khúc gỗ, rơi xuống. Thế là Ôrôzơkun vung rìu bổ vào cái đầu trên mặt đất. Cái đầu bắn văng đi, y cầm rìu đuổi theo.
Thằng bé run rẩy, mỗi lần như thế nó lùi lại một bước, nhưng nó không đủ sức bắt mình rời khỏi chống này. Như trong cơn ác mộng, một sức mạnh khủng khiếp và khó hiểu khiến nó bị chôn chân tại chỗ, nó đứng ngây ra và ngạc nhiên vì con mắt lờ đờ, không chớp của Mẹ Hươu Sừng chẳng hề tránh né chiếc rìu. Con mắt không chớp, không nheo lại vì sợ hãi. Cái đầu đã bê bến bùn đất từ lâu, nhưng con mắt vẫn trong trẻo, và dường như vẫn nhìn thế giới với vẻ ngạc nhiên câm lặng, ngưng đọng như lúc cái chết chợt đến với nó. Thằng bé sợ Ôrôzơkun say rượu sẽ bổ trúng con mắt.
Sừng vẫn không rời ra. Ôrôzơkun mỗi lúc một mất bình tĩnh, trở nên hung hãn, và không còn phân biệt gì nữa, cứ chém bừa vào cái đầu, bổ cả bằng sống và lưỡi rìu.
- Như thế thì làm gãy sừng mất. Đưa tôi nào. – Xâyđăcmat tới gần.
- Xê ra! Ta tự làm lấy! Gãy thế nào được, nói láo! – Ôrôzơkun thở hổn hển, vung rìu.
- Thôi thì tuỳ ông, - Xâyđăcmat nhổ bọt, rồi đi về nhà mình.
Gã mugich vạm vỡ mặt đen đi theo anh ta, lễ mễ tiếp tục tùng xẻo cái đầu Mẹ Hươu Sừng ở sau nhà kho. Có thể cho rằng y đang làm một việc trả thù mà y hằng mong đợi từ lâu.
- À, mày! Đồ khốn kiếp! – miệng sùi bọt mép, y dùng mũi ủng đá cái đầu, tuồng như cái đầu chết có thể nghe được tiếng nói của y. - Ồ không, láo khoét! – Y cầm rìu xông tới liên tiếp. – Tao mà không trị được mày thì tao không đáng sống nữa! Cho mày biết tay này! Cho mày biết tay này – Y ra sức vung rìu chém lấy chém để.
Cái sọ nứt răng rắc, mảnh xương văng tứ tung.

