Con tầu trắng - Chương 21
Thằng bé kêu lên một tiếng thất thanh khi lưỡi rìu bất ngờ chém ngang con mắt. Từ ổ mắt vỡ toác, một chất nước đặc sệt, thẫm màu ứa ra. Con mắt đã chết, biến mất, chỉ còn là một lỗ hổng trống rỗng…
- Đầu rắn gấp mười thế này ta cũng bổ vỡ được! Sừng cứng gấp mười lần thế này ta cũng bẻ gãy như thường! – Ôrôzơkun gầm gừ trong cơn tức tối và căm thù man rợ đối với cái đầu vô tội này.
Cuối cùng y đã bổ vỡ được cái sọ ở đỉnh và ở trán. Thế là y quẳng rìu đi, hay tay chộp lấy cỗ sừng, dùng chân đạp gí cái đầu xuống đất, hung hãn ra sức vặn cỗ sừng. Y vặn cho nó bật ra, và cỗ sừng kêu răng rắc như đám rễ cây bị vặn đứt. Đấy chính là cỗ sừng mà thể theo lời cầu khẩn của thằng bé, lẽ ra Mẹ Hươu Sừng sẽ treo chiếc nôi thần lên đó để đem tới cho Ôrôzơkun và già Bêkây…
Thằng bé choáng váng. Nó quay đi, bỏ rơi quả bầu dục xuống đất và chậm chạp lê bước dời khỏi nơi này. Nó rất sợ là nó sẽ ngã hay ói mửa ngay tại đây, trước mắt mọi người. Mặt tái mét, mồ hôi lạnh nhơm nhớp trên trán, nó đi qua cạnh cái bếp đang bùng bùng ngọn lửa, ở đó hơi nóng đang cuồn cuộn bốc lên từ chiếc chảo và ông Mômun khốn khổ của nó vẫn như trước, ngồi quay lưng lại với cả thế giới, quay mặt vào bếp. Thằng bé không muốn làm phiền ông. Nó muốn mau mau lần về tới giường, đi nằm, trùm chăn kín đầu. Không nhìn, không nghe gì hết. Quên đi…
Không dè nó lại gặp già Bêkây từ phía trước đi tới. Mặc diện một cách lố lăng, nhưng mặt vẫn đầy những vết thâm tím do trận đòn của Ôrôzơkun để lại, thân hình gầy nhom và vui vẻ không đúng lúc, hôm nay già tất tưởi lo liệu cho “bữa thịt trọng đại”.
- Cháu làm sao thế? – Bêkây giữ thằng bé lại.
- Cháu nhức đầu. – Thằng bé nói.
- Cháu yêu quí của già, cháu ốm đây mà. – đột nhiên cảm thấy lòng dạt dào trìu mến, già Bêkây nói và hôn thằng bé tới tấp.
Bêkây cũng say rượu. Người chị ta cũng sặc sụa mùi vôtka đáng ghét.
- Thằng bé đau đầu. – Chị ta lầm bầm với giọng cảm động. – Cháu thân thương của già? Chắc cháu muốn ăn phải không?
- Không, cháu không muốn. Cháu muốn đi nằm.
- Thế thì ta đi đi, ta đi đi, già sẽ thu xếp chỗ cho cháu nằm. Tội gì cháu đi nằm một thân một mình. Mọi ngưi sẽ có mặt đầy đủ ở nhà già. Cả khách, cả người nhà. Thịt cũng xông rồi mà. – Và Bêkây lôi thằng bé theo.
Khi Bêkây và thằng bé đi qua bếp, Ôrôzơkun ló ra từ sau nhà kho, mặt nhễ nhại mồ hôi và đỏ như cái vú bị viêm. Y đắc chí quẳng xuống cạnh ông Mômun cỗ sừng hươu Maran đã chặ rời ra. Ông già nhỏm dậy.
Không nhìn ông già, Ôrôzơkun nhất xô nước lên và dốc ngược cái xô trên đầu, vừa dội nước vừa uống.
- Bây giờ ông có thể chết được rồi đấy. – Gã nói nhát gừng, ngừng uống, rồi lại áp mặt vào xô nước.
Thằng bé nghe thấy ông nó lắp bắp:
- Cám ơn con, cảm ơn. Bây giờ dẫu có chết cũng không đáng sợ. Đúng thế, như vậy là ta được trọng vọng, được tôn kính…
- Cháu về nhà đây. – Thằng bé nói, cảm thấy toàn thân bủn rủn.
Già Bêkây không nghe.
- Chẳng tội gì cháu lại nằm nhà một mình. – và già gần như lôi thằng bé vào nhà, đặt nó nằm trên chiếc giường trong góc nhà.
Trong nhà Ôrôzơkun, tất cả đã sẵn sàng cho bữa ăn. Mọi món đã nấu nướng xong cả. Bà và Gungiaman sôi nổi làm tất cả những việc đó. Già Bêkây chạy đi chạy lại ở sân, giữa nhà và bếp. Trong lúc chờ đợi bữa thịt long trọng, Ôrôzơkun và gã Kôkêtai vạm vỡ mặt đen dùng tạm chút trà tiêu khiển. Họ nửa nằm nửa ngồi trên những tấm chăn màu, khuỷu tay tì lên những chiếc gối. Cả hai lập tức đều ra bộ oai vệ và cảm thấy mình như những ông hoàng. Xâyđăcmat rót trà ít một vào bát cho họ.
Còn thằng bé nằm im thít trên giường, toàn thân tê dại trong trạng thái căng thẳng. Nó lại ớn rét. Nó muốn trở dậy và lánh ra chỗ khác, nhưng nó sợ rằng chỉ cần dời khỏi giường là nó ói mửa liền. Vì thế nó quằn quại cố giữ cái cục mắc trong họng. Nó không dám động đậy lần nữa.
Lát sau, mấy người đàn bà gọi Xâyđăcmat ra sân. Rồi anh ta xuất hiện ở cửa với một cái bát tráng men cực to đầy tú hụ thịt bốc khói. Anh ta bê cái bát thịt đó một cách khó nhọc và đem đến đặt trước mặt Ôrôzơkun và Kôkêtai. Mấy người đàn bà theo sau bưng vào những món ăn khác nữa.
Mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ, chuẩn bị dao và đĩa. Trong lúc đó, Xâyđăcmat rót vôtka. – Anh ta cười hô hố, nghiêng đầu chỉ mấy cái chai trong góc nhà.
Ông Mômun tới sau cùng. Hôm nay ông già có một bộ dạng kì lạ, thảm hại khác thường. Ông muốn ngồi ghế vào một chỗ nào bên cạnh, nhưng gã Kôkêtai vạm vỡ mặt đen dỏ ra rộng rãi, bảo ông cụ ngồi cạnh gã.
- Cụ đến đây, ăcxakan.
- Cảm ơn, chúng tôi ngồi đây, chúng tôi là người nhà mà. – ông Mômun toan từ chối.
- Nhưng cụ là người cao tuổi nhất, - Kôkêtai nài và kéo ông cụ ngồi giữa hắn với Xâyđăcmat. – Acxakan ạ, chúng ta sẽ uống rượu mừng sự thành công này của cụ. Mời cụ lên tiếng trước tiên.
Ông Mômun ngập ngừng hắng giọng.
- Chúc cho sự hoà thuận trong nhà này. – Ông nói một cách gượng gạo. - Ở đâu có hoà thuận thì ở đấy có hạnh phúc, các con ạ.
- Đúng thế, đúng thế! – Mọi người hùa theo, dốc ngược cốc rượu vào miệng.
- Sao lại thế, cụ? Không, như thế không ổn! Cụ chúng mừng hạnh phúc cho rể và con gái, vậy mà chính cụ lại không uống. – Kôkêtai trách ông Mômun, còn ông cụ có vẻ bối rối.
- À vâng, nếu là để chúc mừng hạnh phúc thì tôi uống cũng được. – Ông già vội nói.
Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, ông tợp một hơi gần hết cốc vôtka đầy, và choáng váng, ông lúc lắc mái đầu già nua.
- Giỏi lắm!
- Ông già của chúng ta thật khác người!
- Ông già của chúng ta cừ khôi lắm!
Tất cả đều cười, tất cả đều hài lòng, tất cả đều khen ngợi ông già.
Trong nhà nóng bức và ngột ngạt. Thằng bé nằm trên giường, lòng tràn ngập nỗi day dứt nặng nề, luôn luôn buồn nôn. Nó nằm nhắm mắt và nghe thấy những người say rượu nhai nhóp nhép, gặm sồn sột, hít khìn khịt, ngốn nuốt thịt Mẹ Hươu Sừng. Họ mời nhau những miếng ngon, chạm những chiếc cốc lem luốc với nhau, bỏ những khúc xương đã gặm vào bát.
- Không phải là thịt thường, mà là thịt ngựa non! – Kôkêtai chép môi, khen ngợi.
- Sống trong núi mà không chén thứ thịt như thế này thì thật ngờ nghệch, chúng tôi đâu phải là đồ ngốc. – Ôrôzơkun nói.
- Đúng, chính vì thế ta mới ở đây. – Xâyđăcmat phụ hoạ.
Mọi người đều khen thịt Mẹ Hươu Sừng: cả bà, cả già Bêkây, cả Gungiaman, thậm chí cả ông Mômun. Thằng bé cũng được người ta dúi cho một đĩa thịt và những thức ăn khác nữa. Nhưng nó từ chối, và thấy nó khó ở, những người say rượu để nó yên.
Thằng bé nghiến chặt răng nằm yên. Nó có cảm giác rằng như thế dễ nén cơn buồn nôn hơn. Nhưng nó càng đau khổ hơn vì thấy rõ sự bất lực của mình: nó không đủ sức làm một điều gì để trừng phạt những người này, những người đã giết Mẹ Hươu Sừng. Trong cơn giận chính đáng và trẻ con của nó, trong lúc tuyệt vọng, thằng bé nghĩ ra những cách trả thù khác nhau, tựa hồ như nó có thể trừng phạt họ, bắt họ phải hiểu là họ đã phạm một tội ác ghê gớm như thế nào. Nhưng nó chẳng nghĩ được cách gì hay hơn ngoài cách tưởng tượng đến việc cầu cứu Kulubêc. Phải, chính anh thanh niên mặc áo khoác ngắn quân nhân cùng với những người lái xe trẻ tuổi đánh xe đi lấy cỏ khô trong đêm bão tuyết ấy. Trong tất cả những người thằng bé biết, đấy là người duy nhất có thể khuất phục được Ôrôzơkun, nói đốp vào mặt y tất cả sự thật.
… Nghe thằng bé gọi, anh phóng cam-nhông tới, nhảy ra khỏi buồng lái, khẩu tiểu liên nhăm nhăm:
- Họ đâu?
- Kia ạ.
Hai chú cháu chạy vào nhà Ôrôzơkun, xô bật tung cửa.