Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 314

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 314

Chương 314: Cô Từng Mất Một Đứa ConBiến thái!Hôn môi đã muốn cô há miệng.

Diệp Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, có ý khiêukhích, cô nghiền chặt răng, không chịu nghe lời.

Cố Dạ Cần hơi tức giận, dùng bàn tay to bóp chặtkhuôn mặt tươi tắn của cô ép cô mở miệng.

Diệp Linh là người không giỏi chịu đau nhất, Cố DạCần hiểu rõ điều này hơn ai hết, đóa hồng đỏ đượcanh cưng chiều ngay cả uống thuốc cũng phải dỗdành rất lâu, khi bị bệnh phải tiêm thuốc cô cũng khócnhìn anh rơm rớm nước mắt, trông vô cùng đángthương.

Cũng không biết từ khi nào tâm anh sinh ma chướng,anh một bên cưng chiều cô, một bên lại tìm cáchmuốn hủy hoại cô.

Diệp Linh quả nhiên bị đau, hàng mày dựng lên, thảlỏng răng ra.

Cố Dạ Cẩn đạt được mong muốn của mình, anhbuông lỏng mặt cô, bàn tay to lớn của anh xuyên quamái tóc xoăn đặt sau đầu giữ chặt để hôn càng thêmsâu.

Diệp Linh bị hôn đến không thở nổi, cô vẫn khôngnhắm mắt, thấy được người đàn ông vừa nhướngmày hôn. Một người đàn ông nhã nhặn thanh sạchnhư thế một khi động lòng tình ý, anh sẽ hung dữ nhưdã thú, hận như không thể nuốt sống cô.

Diệp Linh hung hăng cắn môi anh.

Máu tanh nhanh chóng lan ra trong miệng hai người.

Cố Dạ Cần lại không buông tha cô, một đường tấncông, hai người ngươi tranh ta đoạt, ai cũng khôngchịu lui bước, hôn mà cứ như đánh nhau.

Rất nhanh, Cố Dạ Cần ôm cô lên lầu, đá tung cửaphòng, anh ném cô xuống chiếc giường êm ái.

Diệp Linh trở mình, dựa vào tường quay lưng về phíaanh.

Có Dạ Cần lên giường nằm bên cạnh cô, anh tiến đếnôm cô, cố gắng ôm cô vào lòng, nhưng lúc này anhcảm giác được, cơ thể cô bỗng hơi cứng lại, như mộttảng đá.

Cố Dạ Cần kiên nhẫn hôn lên mái tóc xoăn của cô,phát hiện được cơ thể cô không chỉ không mềm mạimà thậm chí còn cứng hơn.

Có Dạ Cần mím chặt đôi môi mỏng đỏ mọng, vô tìnhcười khẩy nói: “Có ý gì hả, thật sự vô cảm sao, anhnhớ rõ em lần đầu tiên chẳng phải thế này.”

Diệp Linh vùi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vào gối,nhắm mắt lại: “Hiếm thật đấy, anh còn nhớ rõ lần đầutiên giữa chúng ta, lần kia kỹ thuật anh tệ vô cùng, làmcho tôi rất khó chịu, thậm chí còn để lại bóng ma tâmlý rất nặng cho tôi, mỗi khi anh tới gần tôi lại khôngkhống chế được cơ thể mình cách xa anh. Cố DạCần, xem đi, lúc anh tra tắn dày vò tôi, tôi cũng chánghét anh đến tận xương tủy!”

Ngũ quan tuấn mỹ của Cố Dạ Cẩn nháy mắt lặngngắt, cả người u ám đến nỗi có thể đổ mưa, cô thựcsự cười nhạo kỹ thuật anh kém cỏi sao?

Cơ thể trong lồng ngực không lừa được người, cô gáitrước kia trong mát chỉ có anh, thấy anh sẽ vui mừng,hiện tại đối với anh chỉ còn lại chán ghét cùng bài xích.

Trong lòng trống rỗng, Cố Dạ Cần cảm thấy cô giốngnhư cánh diều bị anh kéo trong tay, chỉ cần anh khôngđể ý một chút, cô có thể giãy giụa thoát khỏi sự giamcầm của anh rồi bay đi.

“Diệp Linh, chuyện này không ảnh hưởng đến anh,cuối cùng em cũng là người chịu đau!” Anh duỗi taymở thắt lưng…Diệp Linh toàn thân vẫn cứng đờ, cả người lạnh lẽo,thật ra anh không biết và sẽ không bao giờ biết rằngcô đã từng mắt một đứa con.

Buổi lễ trưởng thành 18 tuổi năm đó, cô một mìnhxách va li rời khỏi Hải Thành, đi nơi khác thuê nhà,sau đó không lâu sau phát hiện mình có thai.

Người chủ nhà đêm đó uống say đã lén mở cửaphòng, bóp cổ đè cô xuống giường.

Khi đó, thân dưới cô máu chảy ồ ạt, máu phun ranhuộm đỏ cả ga giường, làm cho tên chủ nhà hoảngsợ, hắn ta buông cô ra rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.