Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 315
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 315
Chương 315: Đi Mua Thuốc Cho TôiKhi đó Diệp Linh ở nơi khác một thân một mình, khôngquen biết ai, cô nằm trên giường, nhìn toàn bộ gagiường trở nên ướt đẫm, đêm đó căn phòng thật yêntĩnh, không hề có một tiếng động nào, càng vắng lặngcàng khiến lòng người hốt hoảng.
Cô cứ như vậy nằm trên giường, thân thể đau đến têđại, tiếng “tí tách” chậm rãi vang lên, hóa ra là máutrên ga giường từng chút một nhỏ xuống sàn.
Cô lắng nghe tiếng máu chảy ra, trong lòng cảm thấycó thứ gì đó đang tróc ra khỏi cơ thể, nhưng nỗi đauấy không bằng một phần vạn những gì cô cảm thấytrong lòng, cô đưa tay ra che khuôn mặt đẫm mồ hôilạnh, khóc thành tiếng, bởi vì một khắc đó, cô chợthiểu rằng, trong cuộc trả thù này, Cố Dạ Cẩn đã dùngcả mười năm để trở thành thế giới của cô, để rồi sauđó anh tự tay phá hủy thế giới của cô.
Có Dạ Cần đi tắm trong nhà vệ sinh rồi bước ra, anhđứng bên giường với chiếc khăn ấm trên tay và bắtđầu lau người cho cô.
Diệp Linh cứ nhắm mắt trong tư thế đó, khiến người tacảm giác như cô đang ngủ.
Có Dạ Cần nắm tóc mái trong bàn tay to của mình, dịudàng chải tóc cho cô, đôi môi mỏng rơi trên vằng tráncao xinh đẹp của cô: “Em nghỉ ngơi chút đi, anh đi nấucơm cho em.”
Có Dạ Cẩn ra khỏi phòng và xuống nhà, vào bếp tiếptục nấu ăn.
Rất nhanh phía sau truyền đến một giọng nói yếu ót:“Tôi muốn uống thuốc tránh thai.”
Cố Dạ Cần quay lại, Diệp Linh không biết đã xuốnglầu từ lúc nào, lúc này cô đang đứng ở cửa, khuônmặt nhỏ nhắn tươi tắn của cô rất nhợt nhạt, trông hệtnhư đang ốm nặng.
“Thuốc gì, vừa rồi anh không đụng vào em, phútcuối… anh rất cần thận, không thể có thai được.” CốDạ Cần nhếch môi không hài lòng.
Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt yếu ớt vô cùng có chấp:“Có phải anh không nghe hiểu lời tôi không, bây giờ đimua thuốc cho tôi, tôi phải uống thuốc!”
Mi mắt tuấn tú của Cố Dạ Cần chùng xuống, ánh mắtsắc như lưỡi dao. “Diệp Linh, em quậy đủ chưa, cơthể em cứng ngắc thật sự khiến anh rất mát hứng,nên anh tự giải quyết, anh còn không nói gì mà hiệntại em trưng cái bộ dạng tái nhợt như quỷ ấy ra cho aixem, em còn nháo muốn uống thuốc, có phải cho rằnganh vẫn có thể dung túng em như xưa? ”
Diệp Linh thu hồi ánh mắt: “Tôi hiện tại có thể đi được,tôi tự mình đi mua.”
Cô quay lưng bỏ đi.
Có Dạ Cần bước tới và siết chặt lấy cổ tay mảnh maicủa cô, làn da trong lòng bàn tay mịn như sa tanhnhưng lại lạnh như băng, cơn tức giận trong lồngngực anh dâng trào. Anh thà nhìn dáng vẻ yêu tỉnhkhuynh đảo chúng sinh của cô, chứ không phải vừa bịanh chạm một chút mà dáng vẻ như ma chết trôi ấy.
Anh có nén lửa giận trong lòng: “Muộn như vậy emchạy đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, là muốn bịphóng viên chụp được, hay là muốn trêu chọc ánh mắtmấy thằng du côn du đãng, em muốn uống thuốcđúng không, được, anh mua cho eml”
Cố Dạ Cần thả cô xuống, lấy chìa khóa xe và đóngsầằm của lại rồi bỏ đi.
Cố Dạ Cần đậu chiếc xe hơi sang trọng ở cửa hiệuthuốc rồi sải bước đi vào. Không có ai trong hiệuthuốc, nhân viên thu ngân đang lướt điện thoại.
Có Dạ Cần một tay đút vào túi quần, cuộn tròn ngóntay cầm chìa khóa xe gõ “cốc cóc” hai lần xuống bàn,sắc bén mạnh mẽ.
Nhân viên thu ngân nhìn lên, hai mắt sáng ngời, wow,trai đẹp đến: “Qúy khách… quý khách, xin hỏi anhmuốn mua gì?”
Cố Dạ Cần liếc nhìn dãy chai có tên tiếng Anh trên kệ,sau đó đưa tay chỉ: “Lọ viên vitamin C đó.”

