Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 364

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 364

Chương 364: Kể Cho Cháu Nghe Về Quá Khứ Của Anh Ấy Sao?

Lục Hàn Đình nhéch môi mỏng, hôn lên mặt cô: “Ừm,xem ra sau này anh phải cố gắng thêm chút nữa, vừachăm chỉ hiến thận cho em, cùng em sinh con, vừachăm chỉ kiếm tiền, nuôi em và cục cưng.

Hạ Tịch Quán nhắm mắt lại, trong giọng nói từ tínhtrầm thấp dỗ dành của anh, hai chân cô mềm nhũn,Lục tiên sinh thật sự lấy mạng người mà.

Đúng lúc này, tiếng “khụ khụ khụ” vang lên, có người đi tới.

Hạ Tịch Quán nhanh chóng đẩy Lục Hàn Đình ra, lầnnày Lục Hàn Đình cũng để cô đi, viện trưởng Lý VănThanh, Lục Tử Tiễn và Lục Nhân Nhân đều ở đây.

Ba người này đã nhìn thấy cảnh âu yếm của họ, tiếngho khan này là của viện trưởng Lý Văn Thanh.

Lục Tử Tiễn khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng như trước,trên khuôn mặt tuấn tú đó không lộ ra cảm xúc gì, cònsắc mặt của Lục Nhân Nhân rất, biểu cảm cứng đờ.

Viện trưởng Lý Văn Thanh hoàn toàn đóng vai quầnchúng ăn dưa, ông còn ha hả vài tiếng: “Lục tổng, tôinhiều chuyện xíu, Quán Quán giờ còn nhỏ, là thờiđiểm để có gắng trong công việc, đứa nhỏ thì có thểđợi từ từ rồi hãy sinh, không cần phải sốt ruột.”

Lục Hàn Đình đưa tay sờ đầu nhỏ của Hạ Tịch Quán:“Ừ, bây giờ cô ấy vẫn là đứa nhỏ, cần người cưngchiều, chuyện con cái hai năm nữa rồi tính.”

Viện trưởng Lý Văn Thanh được Lục Hàn Đình đồngtình mà võ tay: “Quán Quán, Tử Tiễn, chúng ta đừnglãng phí thời gian nữa, Lệ lão phu nhân nơi đó phảigiành giật từng giây, chúng ta vào bàn phương án giải phẫu thôi.”

Viện trưởng Lý Văn Thanh mở cửa phòng thương vụ,Lục Tử Tiễn bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của HạTịch Quán đo đỏ nhìn Lục Hàn Đình: “Anh phải về công ty à?””

Lục Hàn Đình rũ mắt xuống, hỏi: “Có muốn anh về không?”

Hạ Tịch Quán lắc đầu, giống như một cô gái nhỏ bámngười: “Công việc quan trọng hay em quan trọng, anhkhông thể bảo thư ký Nghiêm đưa tài liệu đến đây phêduyệt sao? Em muốn anh ở cùng em.”

Trong mắt Lục Hàn Đình tràn ra ý cưng chiều: “Được.”

Hạ Tịch Quán lúc này mới hài lòng vẫy vẫy tay đi vào phòngCửa phòng đóng lại, Lục Hàn Đình và Lục Nhân Nhânđứng bên ngoài, đôi mắt hẹp sâu của Lục Hàn Đìnhkhẽ liếc nhìn Lục Nhân Nhân rồi rời đi.

Lục Nhân Nhân chết lặng tại chỗ.

Hai tiếng sau, ba người đã định được kế hoạch phẫuthuật cho Lệ lão phu nhân, Hạ Tịch Quán mở cửaphòng, nhưng không thấy bóng dáng Lục Hàn Đình đâu.

Lúc này, Lục Nhân Nhân đi tới: “Tịch Quán, lại đây,bác có chuyện muốn nói với cháu.”

“Bác, bác muốn nói gì vậy ạ?” Hạ Tịch Quán hỏi.

“Tịch Quán, bác biết cháu đã kết hôn với Hàn Đình,nhưng bác không nghĩ rằng cháu hiểu Hàn Đình, vềquá khứ của Hàn Đình, cháu cũng không biết nó tộtcùng là người như thế nào.”

Hạ Tịch Quán nhớ lại cách đây không lâu, ở trongphòng tắm Lục tiên sinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắncủa cô hôn lên, chất giọng khàn đặc nỉ non với cô,mặc kệ Lục Nhân Nhân có nói gì với cô thì cô cũng đừng nghe.

Hóa ra Lục tiên sinh đã sớm đoán được người bácLục Nhân Nhân này sẽ lấy quá khứ đau khổ nhất củaanh ra đề kể lễ.

Con ngươi sáng ngời của Hạ Tịch Quán rơi vào trênmặt Lục Nhân Nhân: “Vậy nên, bây giờ bác muốn kểhết cho cháu nghe về quá khứ của Lục tiên sinh sao?”

“Đúng vậy Tịch Quán, bác kể cháu nghe, Hàn Đình nó có bệnh, nó…”

Lời nói của Lục Nhân Nhân đột ngột kết thúc, bởi vìphía trước cps một bóng người cao lớn anh tuần xôngvào, Lục Hàn Đình đến.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.