Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 365

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 365

Chương 365: Lục Phu Nhân Mang Song ThaiLục Hàn Đình đứng đó, ánh mắt dừng ở khuôn mặtcủa Lục Nhân Nhân, cặp mắt hẹp âm u, bên trong hệtnhư chứa lốc xoáy vần vũ, lạnh lẽo u ám đến mức cóthể nhân chìm Lục Nhân Nhân trong cơn bão này.

Lục Nhân Nhân không sợ Lục Hàn Đình, dù sao bàcũng là trưởng bối, nhưng lúc này da đầu bà cũng têrằn, cũng thấy vài phần run sợ Lục Hàn Đình.

Hơn nữa là do bà chột dạ, bà đang định nói với HạTịch Quán về quá khứ không thể chịu đựng nỏi củaanh, thì anh đã đến.

Hạ Tịch Quán quay đầu lại liền thấy Lục Hàn ĐìnhĐình, cô nói: “Lục tiên sinh, anh đến rồi, vừa rồi emkhông tìm thấy anh.”

Lục Hàn Đình nện từng bước vững vàng tới, khuônmặt tuần tú bình tĩnh không chút dao động, giọng nóiđều đều không có chút thăng trầm: “Lục phu nhân, đigọi cho bà nội, nói với bà nội tối nay chúng ta sẽ vềnhà ăn cơm, đã mấy ngày rồi bà không gặp em, chắc bà rất nhớ em.”

Anh muốn đưa cô đi.

Hạ Tịch Quán sợ rằng mình rời đi rồi sẽ có chuyện gìxảy ra, vì vậy cô do dự nhìn Lục Hàn Đình, dùngnhững ngón tay trắng mềm kéo tay áo anh.

Lục Hàn Đình nhếch môi mỏng: “Anh nói vài câu vớibác, Lục phu nhân, ngoan, nghe lời.”

Hạ Tịch Quán thu bàn tay nhỏ bé lại: “Vậy em đi trướcgọi điện thoại trước, anh mau lên đấy.”

Hạ Tịch Quán rời đi.

Hiện tại trên hành lang chỉ có Lục Hàn Đình và LụcNhân Nhân, trong bầu không khí áp lực lộ ra vẻ quỷdị, Lục Hàn Đình nhìn Lục Nhân Nhân, giọng nói vẫnbình tĩnh: “Bác, bác muốn nói gì với vợ cháu?”

Sắc mặt của Lục Nhân Nhân không được tốt lắm, LụcHàn Đình là cháu trai của bà, nhưng trong khí chấtmạnh mẽ của Lục Hàn Đình, bà cảm giác mình giốngnhư một tù nhân đang bị xét xử: “Không phải cháu đãđoán được hết rồi sao? Còn cố ý hỏi bác, bác muốnkể hết chuyện quá khứ của cháu cho Tịch Quán, bácmuốn để Tịch Quán biết cháu là người đáng sợ như thế nào.”

Lục Hàn Đình nhắc chân, bước lên trước: “Bác, báckhông nên biến lòng tốt của cháu đối với bác thành nuông chiều.”

Thân hình cao lớn của anh từ từ uyễn chuyển sắn tới,Lục Nhân Nhân lùi về sau hai bước: “Hàn Đình,chuyện này không thể giấu được, Tịch Quán sớmmuộn gì cũng biết.”

Rất nhanh, lưng của Lục Nhân Nhân chạm vào tường.

Trong tầm mắt tối sầằm, Lục Hàn Đình đã bức bà vàogóc tường, cặp mắt hẹp dài của người đàn ông nhiễmvài phần đỏ tươi, đôi môi mỏng của anh tràn ra một tiachế nhạo khát máu: “Lục Nhân Nhân, tôi gọi bà mộttiếng bác, bà đừng tưởng rằng mình thật sự là bác tôi,nếu miệng bà không khép lại được, tôi đây có thể giúpbà ngậm miệng lại!”

Lục Hàn Đình hung hăng hạ một nắm đắm mạnh mẽ qua.

Khi cơn gió của nắm đấm dữ dội phóng tới, khuôn mặtcủa Lục Nhân Nhân tái đi vì sợ hãi, bà nhanh chóngôm lấy đầu mình, hét lên tiếng.

Nắm đấm kia không đánh vào người của Lục NhânNhân, mà là đập vào tường.

Oanh một tiếng, đỉnh tai nhức óc.

Lục Nhân Nhân vẫn còn kinh hồn chưa định, cả ngườirun rẫy, bà đã tận mắt nhìn thấy lúc Lục Hàn Đình phátbệnh, anh chính là một con quái vật đáng sợ!Lúc này, một bàn tay to lớn trắng nõn xinh đẹp vươnra nắm chặt bàn tay cứng rắn của Lục Hàn Đình, bêntai truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Anh, đủ rồi!”

Lục Tử Tiễn đến.

Lục Hàn Đình không nhìn Lục Tử Tiễn, mà một giọngnói sắc bén lạnh lùng bức ra từ cổ họng: “Bỏ tay ral”

“Anh không để ý đến bác, không để ý bà nội, khôngquan tâm đến cả Lục gia, vậy anh có thể nào để tâmđến Hạ Tịch Quán một chút không, cô ấy ngây ngốcnghe lời anh đi gọi điện thoại, bây giò có lẽ đang đứngđợi anh đấy!”

Nhắc đến Hạ Tịch Quán, thân hình cao lớn của LụcHàn Đình đột nhiên cứng đờ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.