Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 380
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 380
Chương 380: Lục Hàn Đình Đến!“Hàn Đình đã ra tay khiến họ tàn tật. Làm sao máy vịhào môn thế gia kia lại chịu từ bỏ ý đồ được chứ? Đâychính là phạm pháp, Hàn Đình đã bị bắt ngay lập tức.
Sau đó, anh trai bác trở về đưa Hàn Đình đến bệnhviện để giám định tâm thần, giấy chứng nhận thẩmđịnh của bệnh viện được đưa ra, và Hàn Đình bị kếtluận là khiếm khuyết tinh thần. ”
Đồng tử Hạ Tịch Quán co rút lại, hóa ra là cha của LụcHàn Đình đích thân đưa anh đến bệnh viện: “Về sauthì sao, chắc chắn còn phần tiếp theo, đúng không?
Giám định tâm thần không thể lừa những người đó được.”
“Lừa?” Lục Nhân Nhân bật cười: “Tịch Quán, cháuvẫn cho rằng Hàn Đình là người bình thường à, cháukhông nghĩ đến tờ giấy giám định tâm thần là giả nhỉ,nhưng đó là sự thật!Hạ Tịch Quán nhướng mày, cô không thích người tanói Lục tiên sinh bị bệnh tâm thần, cô rất không thích.
Khi Hạ Tịch Quán muốn nói chuyện, Lục nhân Nhânlấy điện thoại ra, đầy đến trước mặt Hạ Tú Loan: “TịchQuán, cháu có thể tự xem.”
“Cái này là gì2”
“Bác quên mắt không nói tiếp phần tiếp theo của HànĐình với cháu. Sau đó… Hàn Đình được đưa đếnbệnh viện tâm thần, ngây người ở đó suốt ba năm!”
Cái gì?
Hạ Tịch Quán hít một hơi, cô kinh ngạc nhìn Lục NhânNhân. Lục tiên sinh đã ở… bệnh viện tâm thần, còn ởđó ba năm sao?
Cô không biết.
Cô thực sự không biết chuyện này.
“Tịch Quán, mở ra xem đi, cháu cứ từ từ xem Lục tiênsinh của cháu đến tột cùng có phải bệnh nhân tâmthần hay không, có phải là con quái vật hay không!”
Hạ Tịch Quán duõi tay, bắm vào đoạn video trên điện thoại.
Đó là trong một căn phòng nhỏ tối tăm và ẩm tháp củabệnh viện tâm thần, được phong tỏa, nhìn đã khiếnngười ta thấy áp lực đến không thở nổi, lúc đó LụcHàn Đình vẫn còn là một thiếu niên, dáng người anhcao gầy, maặc quần áo bệnh nhân.
Trong video, anh đang đánh nhau với vài nhân viênbảo vệ, anh xuống tay rất tàn nhẫn, nhanh chóng xôngã các nhân viên bảo vệ, khi anh định lao ra ngoài thìmột cây roi điện đập lên đầu anh, “bốp” một tiếng, anhngã gục xuống đất.
Mấy nhân viên bảo vệ vây quanh lại, một người dùngchân giẫm lên khuôn mặt tuấn tú của anh, dùng roiđiện đánh liên tục, bên tai vang lên tiếng cười hắc hắccủa đám người chửi bới: “Thằng nhóc quái vật, ngàynào không đánh mày, có phải mày liền cảm thấy cơthể không thoải mái phải không?”
Lục Hàn Đình mới chỉ mười tuổi bị bọn họ giẫm lên,đôi mắt hẹp dài của thiếu niên đỏ bừng, miệng phát ratiếng thút thít như dã thú, hai tay cậu cào lấy mặt đắt,hét lần này đến lần khác có ý muốn đứng dậy, nhặt lênkiêu ngạo cùng tôn nghiêm của đã bị nghiền nát củabản thân lên, rất nhanh tay anh cào đến đứt gãy, trênmặt đất hằn lên vài vệt máu.
Tay chân Hạ Tịch Quán lạnh ngắt, cả người như rơixuống vực sâu, cô hệt như đứng tại đó nhìn, nhìn thấyLục Hàn Đình lúc mười tuổi bị người khác giãm dướichân tùy ý bắt nạt, nhìn vào mắt anh, ánh mắt anhnhư bùng lên một ngọn lửa, là ngọn lửa của sự kiêncường trong hoàn cảnh tuyệt vọng và sự lạnh lùngđến tột cùng muốn hủy diệt thế giới.
Hạ Tịch Quán cảm thấy trái tim mình đang bị một bàntay to lớn bóp chặt, rất đau, mỗi một hơi thở cũng đauđến tận cùng.
Đột nhiên, một ngón tay rõ ràng khớp xương thò ra,giật lấy điện thoại trên tay cô, Hạ Tịch Quán đột nhiênngắng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú âm u của Lục HànĐình mạnh mẽ lọt vào tầm mắt cô.
Lục Hàn Đình đến!Hàng mi Hạ Tịch Quán run lên, giật mình nhìn ngườiđàn ông cao lớn trước mặt, hôm nay anh mặc mộtchiếc áo len mỏng cổ cao màu đen, khoác bên ngoàilà chiếc ba-đò-xuy, bên trên bờ vai phẳng phiu vẫncòn lắm tắm hơi sương, cả người toát lên vẻ rất lạnhlẽo khó chạm vào.

