Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 381

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 381

Chương 381: Anh Muốn Ôm EmPhải mất vài giây sau, Hạ Tịch Quán mới kết hợpđược cậu bé gầy gò trong video với người đàn ôngcao lớn trước mặt: “Lục… Lục tiên sinh, sao anh lại ởđây?”

Lục Hàn Đình từ trên cao nhìn xuống cô, anh giơ điệnthoại trong tay lên, ánh mắt mang theo ý cười, nhưngý cười không đến đáy mắt, mà giống như hai cơn lốcnhỏ tích tụ lại, không cần thận liền có thể nuốt chửngngười ta. “Câu này nên là anh hỏi em, em ở đây làmgì, em thấy được đến đâu rồi?”

Hạ Tịch Quán chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh tức giậnnhư vậy, ngay cả khi anh phát bệnh trước đây cũngkhông âm lạnh đáng sợ như thế: “Lục tiên sinh, anhnghe em giải thích…”

Lục Hàn Đình duõi tay đập thẳng điện thoại vàotường, “bốp” một tiếng, điện thoại vỡ tan.

Sức mạnh mãnh liệt của người đàn ông mang theoâm thanh lớn nỗ vang bên tai Hạ Tịch Quá, khuôn mặtcô ấy tái đi vì sợ hãi. Khi cô vẫn còn đang bànghoàng, một bàn tay to lớn đã vươn ra và nắm lấy cổtay mảnh khảnh của cô, kéo cô khỏi ghê.

“Đủ rồi, Lục Hàn Đình.” Lục Nhân Nhân nhanh chóngđứng dậy: “Buông Tịch Quán ra, là bác hẹn con bé ra,có phải bây giờ cháu rất tức giận, lại không khống chéđược, buông Tịch Quán ra, đừng làm tổn thương conbé!”

Lục Hàn Đình túm Hạ Tịch Quán không buông, đôimắt híp của anh nhuốm màu đỏ tươi, anh lạnh lùngnhìn chằm chằm vào Lục Nhân Nhân, lồng ngực rắnchắc phập phòng, âm thanh lành lạnh rít ra từ cổhọng: “Tôi đã sớm cảnh cáo bà rồi, ngậm miệng lại, vìthể diện của bà nội, hôm nay bà lập tức cút khỏi HảiThành cho tôi, đây là nhân từ cuối cùng tôi cho bài”

“Lục Hàn Đình, mày dám nói chuyện với tao vậy hả,tao là bác của mày, còn nữa làm sao mày biết tao vàTịch Quán gặp nhau ở đây? Có phải mày đã pháingười… theo dõi tao?” Lục Nhân Nhân khiếp sợ nhìnLục Hàn Đình, bà không thể ngờ rằng suốt cả ngàymình lại bị người khác giám sát.

Lục Hàn Đình lạnh lùng nhìn Lục Nhân Nhân một cái,sau đó ánh mắt tựa chim ưng phóng đến vệ sĩ mặc áođen, nhếch môi mỏng: “Mang bà ta đi cho tôi.”

Lời nói đơn giản nhưng ẩn chứa sức mạnh không thểxâm nhập vào được.

“Vâng, thưa chủ tịch.” Vệ sĩ áo đen nhanh chóng bước tới.

Lục Hàn Đình không nhìn Lục Nhân Nhân nữa, anhkéo Hạ Tịch Quán rời đi.

Lục Nhân Nhân bị bắt mà kinh hãi nhìn bóng dángbiến mắt của Lục Hàn Đình: “Lục Hàn Đình, mày điênrồi sao? Mày dám đuỏi tao đi, mày là thằng khôngbình thường, là đồ thần kinh!”

Hạ Tịch Quán bị anh kéo cổ tay, bởi vì bước đi ngườiđàn ông rất dài nên cô loạng choạng đi theo phía sau,cô nhìn phần ót sắc bén của anh: “Lục tiên sinh, đừnggiận mà, nghe em giải thích đã.”

Lục Hàn Đình Đình dừng bước chân, quay người lại,đôi mắt đỏ tươi rơi vào trên người cô, sau đó anhvươn bàn tay to, nâng khuôn mặt cô kéo cô về phíatrước: “Hạ Tịch Quán, anh đã nói gì với em, em quênhết rồi sao? Em muốn nghe cái gì, chỉ cần là thứ anhcó thể nói anh đều nói cho em hết rồi, chỉ còn một ítkhông thể kể em liền tò mò đến vậy sao, anh đã cầuxin em đừng nghe lời Lục Nhân Nhân, em vì saokhông nghe lời?”

Đêm qua Lục Nhân Nhân đến bệnh viện, cô và LụcNhân Nhân gặp nhau ở hành lang, tất cả nhữngchuyện này anh đều biết, tối qua cô đã nói dối, nhưnganh không vạch trần cô.

Anh muốn cho cô một cơ hội, nhưng cô đã khiến anhquá thất vọng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.