Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 441
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 441
Chương 441: Cháu Thật Sự Không Được RồiLão phu nhân hỏi quá thẳng khiến Lục Hàn Đình lảngtránh vấn đề này: “Cái gì được chưa, cháu nghekhông hiểu.”
“Chao ôi Hàn Đình, cháu ở ngay trước mặt bà nội cònngây thơ cái gì, được rồi, đừng có giả vờ không hiểu,nhanh nói cho bà nội, cháu tự đâm mình, bây giờ còncó thể… cứng không?” Lão phu nhân mặt không đổisắc nói ra từ kia.
Lục Hàn Đình bình tĩnh, cả người phiền muộn thêmvài phần, anh không muốn trả lời câu này.
“Hàn Đình, cháu bây giờ thực sự không được rồi.” Lãophu nhân quá đau buồn, mặt chảy đầy nước mắtnước mũi lôi kéo Lục Hàn Đình: “Cháu vẫn còn trẻ mà,vợ thì chạy, con cũng không có, một thân một mình,cuộc sống sau này nên làm gì bây giờ, chắt trai củabà, đây là muốn tuyệt dòng dõi của bà mà.”
Lục Hàn Đình biết lão phu nhân rất buồn, thế nhưng…Cơ thể của anh quả thực không tốt lắm, nhưng cũngcó có thể không khôi phục như cũ được nữa, hoặc là,cô hầu gái kia không phải Hạ Tịch Quán.
Trên đời này có hàng vạn người phụ nữ, cho dù giốngnhư cô nữa cũng không phải là cô, vừa rồi đôi mắtươn ướt kia của cô hầu gái kia cũng rất giống với cô,nhưng lại không có phong thái trong tròng mắt cô.
Cặp mắt Hạ tịch Quán trong vắt không nhiễm chút bụitrần, bên trong óng ánh sóng nước, dù là kẻ nào cũngkhông thể bắt chước được.
Cô hầu gái kia chẳng qua chỉ là hàng rởm.
Lục Hàn Đình ở trong bệnh viện ở vài ngày, xuất việnđang ở trong công ty xử lý tài liệu, cũng không có quánhiều tinh lực đặt trên thân thể của mình, thế nhưnglão phu nhân không tha cho anh, bà hết sức quan tâmchuyện này.
“Bà nội, bà đừng buồn nữa, ra ngoài trước đi, cháu đi tăm.
“Còn tắm cái gì mà tắm, giáo sư Smith tới rồi, Smitham hiểu nhất chính là nam khoa, cậu ta đang chờcháu đấy, Hàn Đình, chúng ta bây giờ phải đi trị liệu,để cho cháu sớm lấy được phong độ của đàn ông.”
“…” Trán Lục Hàn Đình đổ ba vạch đen, lập tức từ chóinói: “Bà nội, cháu còn phải xử lý tài liệu, mấy ngàynữa rồi chữa trị điI.”
“Hàn Đình, ở trong bệnh viện không phải cháu đã nóirồi sao, cháu đã đồng ý với ta sẽ tích cực phối hợp trị liệu.”
“Bà nội, cháu cũng không có không phối hợp trị liệu,chỉ là ngày khác đi.”
Giọng của Lục Hàn Đình cường thế bá đạo, khôngcho phép ai cãi lời.
Lục lão phu nhân giận quá hóa cười: “Hàn Đình, cháuchơi xấu với bà đúng không, tốt lắm, bây giờ bà liềngọi điện cho Quán Quán.”
Nói xong lão phu nhân xoay người rời đỉ.
“Bà nội!” Lục Hàn Đình nhanh chóng kéo lại lão phunhân: “Bà gọi điện thoại cho cô ấy làm gì, ở trongbệnh viện bà đã nói sẽ không đi tìm cô ấy.”
Lão phu nhân hừ một tiếng: “Bà đã đáp ứng không đitìm Quán Quán, bà không có tìm mà, chỉ là gọi điệnthoại thôi, sau đó kể chuyện cháu “không được” choQuán Quán, Quán Quán nhất định sẽ đến tìm cháu,nói không chừng Quán Quán đến, cháu liền tốt lên,không tốt cũng không sao, Quán Quán sẽ nghĩ cách trịliệu cho cháu, đến lúc đó không cần vị Smith này nữa.
Con ngươi Lục Hàn Đình co rụt lại, chuyện cơ thểtuyệt đối không thể nói cho Hạ Tịch Quán, nếu để côbiết anh không được, vậy cô sẽ lấy ánh mắt gì nhìnanh chứ?
Trong xương tủy Lục Hàn Đình chủ nghĩa đàn ông rấtlớn, anh có sự kiêu ngạo của chính mình cùng rụt rè,loại chuyện mắt mặt này tuyệt đối không được nói chocô biết.
“Bà nội, bà đừng gọi cô ấy, cháu ngay bây giờ trị liệu,được chưa?” Nói xong Lục Hàn Đình xoay người rồira khỏi phòng ngủ.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua bóng lưng cháu traimình, đấu với bà ư, cháu còn non lắm cháu ạlNhưng lão phu nhân vẫn nặng nè thở dài, nếu nhưQuán Quán ở đây thì tốt rồi.

