Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 442
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 442
Chương 442: Lái Xe Đến Dưới Khu Trọ CôLục Hàn Đình đến phòng trị liệu bên cạnh, Giáo sưSmith ôn hòa cười nói: “Lục tổng, về tình huống củacậu, tôi đã biết được đại khái, hiện tại mời cậu nằmlên trên, tôi kiểm tra cơ thể cậu trước.”
Lục Hàn Đình đi tới giường đơn, sau đó nằm xuống.
Giáo sư Smith đi tới, vô cùng thân thiện trưng cầu ýkiến: “Lục tổng, tôi giúp anh cởi quần, hay là cậu tự cởi?”
Giữa ấn đường anh tuấn của Lục Hàn Đình như đônglại một tầng sương lạnh, vừa rồi hầu gái muốn cởiquần của anh, hiện tại lại bị một tên đực rựa vây xem,anh cảm tháy rất là không xong.
“Lục tổng, hay là tôi giúp cậu nhé.” Lúc này Giáo sưSmith tự tay cởi thắt lưng anh.
Một giây kế tiếp Lục Hàn Đình liền ngồi dậy, mím đôimôi mỏng thành đường thẳng lạnh lùng, anh nhanhchóng xuống giường, trực tiếp rời khỏi.
Giáo sư Smith sửng sốt một chút: “Lục tổng, cậu điđâu vậy, chúng ta còn chưa bắt đầu trị liệu.”
Nhưng bóng lưng cao lớn của Lục Hàn Đình đã biếnmắt trong tầm mắt anh ta.
Lục Hàn Đình mang theo chìa khóa lên chiếc Rolls-Royce Plantom, lái thẳng đến dưới khu trọ Túy NgọcHoan, anh biết Hạ Tịch Quán gần đây đều ở tại chỗnày của Diệp Linh.
Cửa số xe kế bên người lái chậm rãi trượt xuống, anhngước mắt nhìn lên, ở khung cửa đó đã kéo rèm che,nhưng bên trong vẫn hắt ra ánh đèn vàng, tỏa ra hơithở ấm áp.
Trước đây ở U Lan Uyễn, dù cho cô có ngủ trước, côcũng sẽ để đèn cho anh.
Giờ cô đi, không còn ai để đèn cho anh rồi.
Trong phòng ngủ của anh, trong phòng nghỉ củaphòng làm việc chủ tịch, cũng không còn bóng ngườinhỏ nhắn mềm mại của cô nữa.
Lục Hàn Đình lười biếng dựa lưng vào ghế, cứ nhưvậy lặng lặng canh giữ dưới lầu cô, phiền muộn nóngnảy trong lòng anh thoáng giảm bớt đi đôi chút.
Lúc này một chuỗi tiếng chuông điện thoại du dươngvang lên, là thư ký Nghiêm Kiên gọi.
Lục Hàn Đình ấn phím nhận, Nghiêm Kiên báo cáo:“Lục tổng, vừa rồi mới nhận được tin tức, phu nhân đãthu xếp đồ đạc rồi, cô ấy đã trình đơn từ chức ở XuMật, đặt xong vé máy bay đến Đề Đô, hai ngày sauphu nhân sẽ rời khỏi Hải Thành bay đến Đé Đô.”
Lục Hàn Đình siết chặt điện thoại, ong ong bên tai làthông tin hai ngày sau cô liền bay mắt rồi!Anh biết cô sẽ đi, nhưng thật không ngờ nhanh như vậy!Lục Hàn Đình ném điện thoại sang ghế phó lái, lồngngực rắn chắc bắt đầu phập phòng, nhiều ngày chưangủ khiến tròng mắt hẹp dài của anh đầy tia máu, còncó một tầng lệ khí.
Anh nhanh chóng lấy ra thuốc ngủ, đổ ra ba bốn viênđặt trong miệng nuốt xuống, quãng thời gian này anhtìm được đường tắt đề trị chứng mắt ngủ và bệnh tâmlý rồi, đó chính là dùng thuốc ngủ.
Chỉ cần nhắm mắt lại ngủ say, là anh có thể khắc chếchính mình không đi quấy rối cô, cách xa cô xa.
Trong căn hộ trên lầu, Hạ Tịch Quán đã tắm xong, côngồi trước đèn bàn lật ra cuốn y điển mẹ lưu lại, bắtđầu nghiên cứu châm pháp của mẹ.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Hạ Tịch Quáncàng đọc càng cảm thấy kinh hãi, châm pháp của mẹtinh xảo huyền diệu, bên trong tích tụ lấy sức mạnh vôcùng to lớn, khiến cô chấn động.
Cô cảm giác mình trước đây chính là éch ngồi đáygiếng, quyển y điển này dường như mở ra thế giớimới của cô.
Viện trưởng Lý Văn Thanh nói đúng, bây giờ y học đãkhông còn cách nào thỏa mãn chí học của Hạ TịchQuán, cô là thiên chi kiêu nữ chân chính, càng cầnhuyền diệu cao thâm hơn để dẫn dắt cô bứt phá bảnthân, bước vào một cảnh giới cao hơn.

