Dũng cảm - Phần 01
Eddy từ khi sinh ra đã là cô gái nhu mì, nhút nhát. Cô nổi tiếng với biệt danh "vâng lời người lớn", nghĩa là sai gì làm nấy, để khỏi bị chê hư hay mắng nhiếc. Cha mẹ cô là những bậc phụ huynh dạy con "ngược đời", cấm đoán con làm mọi thứ mà bản thân con muốn, chỉ được phép làm theo ý họ, y như đang điều khiển một con rô bốt. Vậy nên khi lớn lên, Eddy trở thành cô gái đù đờ, ngu xuẩn.
Tuy hoàn cảnh bất hạnh, song cô vẫn cố gắng học hành, tìm tòi, học hỏi mặc cho bao lần bị chỉ trích, la mắng. Ở trường, tất nhiên cô bị cợt nhả nhiều hơn cả, thậm chí bị chèn ép, ăn hiếp vì bọn bạn đã quá rõ bản tính nhút nhát, yếu mềm của cô. Nhiều lần bị lừa dối, bị bêu xấu, bị vu oan, cô ấm ức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Cô chán ghét cha mẹ cô - người đã không để con ốc bé nhỏ này chui ra khỏi cái vỏ thô kệch của nó. Từ bây giờ trở đi, đặt dấu quyết định, cô quyết định trở thành một phiên bản tốt hơn, "dũng cảm" hơn.
Không chần chừ lâu, cô bắt đầu với công việc phụ bán nước cho bà ngoại. Hôm bà đi vắng, cô một mình coi hàng. Khách khứa đến mua đều thấy gian hàng vắng người, họ tặc lưỡi rồi bỏ đi. Lúc ấy vì nhát quá, Eddy đã vội núp sau chiếc kệ chứa đầy thùng nước mắm đặt cuối nhà. Sau bao nhiêu lần bỏ qua cơ hội, không thể để bà phải buồn, cô mím chặt môi, nén hơi thở lại và quyết định không đi trốn nữa. Cô dặng hắng: "Mình làm được!"
Rồi một người khách nữa lại đến. Bà này trông mặt khá đanh đá, vừa đến đã ngó tới ngó lui, soi từng mặt hàng, bà ta cất tiếng chua ngoa hỏi:
- Chai mắm này giá nhiêu, mậy?
Thấy bà ta hỏi dữ tợn, Eddy có vẻ ngần ngại, cô rón rén bước tới, giọng run run nói:
- Dạ, hai... hai mươi lăm ngàn!
- Có bớt không con? - Bà ta nhíu mày, nghiến răng, điệu bộ phách lối.
- Dạ giá này sát rồi ạ! Không bớt được đâu! Kẻo nhà con lỗ...
- Thế á? - Giọng bà ta bỗng to lên, khiến Eddy rụi mình lại - Thế thôi không bớt không mua!
Nói xong, mụ ta ngoảnh đít ra về. Cảm thấy hơi tiếc vì ngày nay chưa bán được gì, Eddy bạo dạn gọi bà ta lại:
- A bác ơi! Cháu sẽ bớt!
- Chà, mười ngàn nha!
- Sao nhiều thế hở bác? Nhà cháu lỗ mất!
- Bớt hay không, tao còn dề! - Mụ ta tức tối hối.
- Dạ, bớt... bớt...
Rồi bà ta đưa tiền, giật phăng chai mắm, ngông nghênh ra về, không một chút nghĩ ngợi đến cảm xúc của Eddy lúc này. Eddy cầm tờ tiền nát, lòng quặn lại, than trách cay đắng cái tật nhút nhát của mình.
(Còn tiếp)