Đúng chỗ - Phần 01
Đã hai tư tuổi rồi mà Jannie vẫn chưa kiếm được cho mình một công việc cố định. Vì mục tiêu và đam mê của cô khác hẳn so với ý định của ba mẹ. Họ muốn cô trở thành diễn giả, bác sĩ, giảng viên, những công việc nóng bỏng và kiếm phần lớn thu nhập cho gia đình. Nhưng cô thì khác, đanh đá hơn, cô muốn làm cảnh sát điều tra vụ án.
Từ đầu, khi mới nghe nguyện vọng của cô, ba mẹ đã sốc nặng, thậm chí không kìm nén được mà bật lại dữ dội:
- Mày dám xấc xược hả? Định vào tù ở à? - Ba cô trợn ngược mắt.
- Nhưng con vốn yêu thích lĩnh vực về luật pháp, con có ước mơ được làm công an từ bé...
- Rồi làm xong mày có thu được gì không?
- Vâng, bảo vệ mọi người khỏi bàn tay sát nhân... và học được lòng kiên trì, dũng cảm, sự sắc bén và đanh thép!
Hai cha con cãi nhau suốt một buổi. Rốt cuộc sự tình chẳng đâu vào đâu. Thế nên mẹ cô đã quyết định cho cô thử sức với công việc nhẹ nhàng trước để nắm bắt khả năng của con, để xem con có đủ tầm làm nghề "săn đuổi" tội phạm kia không.
Đầu tiên là công việc giao hàng. Cô được anh mình nhường hẳn cho chiếc xe Wave cũ. Công việc chật vật hơn cô nghĩ, hai giờ sáng phải thức dậy để giao đến những nơi xa xôi hẻo lánh. Chạy trong thành phố đã mệt, đằng này cô phải giao hàng ở khắp mọi miền, từ thành thị đến nông thôn lên đồi núi, từ nơi ngự trị phồn hoa đến nơi tối tăm, lạnh lẽo. Như vậy, cô nếm trải được đủ thứ mùi vị quê hương: cái nắng oi ả buổi trưa thành thị, cái giá gắt nông thôn vào đêm, mùi khói bụi, rác rến từ các khu chợ, nhà máy chế xuất, đến mùi hắc nồng của đất khi mưa xuống,... Cũng từ những trải nghiệm ấy, cô mới hiểu thế nào là "đi đây đi đó", nhưng đây không phải là mấu chốt. Cái chính là nhận ra sự gian nan của nó.
Ngày thứ tư, cô trở về mệt lả. Vừa đến nhà cô nằm vật ra giường. Ngủ đâu chưa được nửa phút đã bị gọi giật dậy:
- Jannie ơi, dậy ăn sáng con!
Jannie tức tối nhăn cả mặt lại:
- Mẹ để con yên, con mới về!
- Đi đâu tối giờ mà giờ mới về? Làm việc có đàng hoàng không đấy?
Nghe mẹ hỏi vậy, Jannie thở dài thất vọng. Chả lẽ những điều gian nan cô trải qua lại bị phớt lờ vô cớ như thế ư? Bực bội, cô nhảy khỏi giường, bỏ ngoài tai lời mẹ, cô xách xe ra đường, chạy thẳng một mạch. Mẹ cô ngoái nhìn, đầy lo âu...
Jannie đi đến một công viên tại trung tâm thành phố. Gửi xe xong, cô vội vã tìm một băng ghế để nghỉ vì mệt nhọc. Nghĩ lại những khó khăn của mình, những lần đau rát vì sương lạnh cắt thịt, những lần tái tê vì đẫm ướt sình lầy,... và cuối cùng là sự thản nhiên của mẹ...Cô bật khóc, khóc trong sự ấm ức, bức bối, khó chịu đến cực độ, khóc trong giằng xé, đau đớn y như cái cách con người ta bị tra tấn trong lao tù. Cô cũng chẳng buồn tìm ai cùng giải tỏa vì nghĩ họ cũng ngơ ngác, vô tâm như gia đình cô. Chao ôi, cực nhục chưa!
Mãi đến tối cô mới quay trở về. Lúc này cả nhà đã dọn sẵn bữa tối và ngồi chầu chực. Trên mặt họ, ai nấy đượm chung một nỗi buồn. Mẹ cô đang sắp xếp lại những đồ đạc lụn vụn nghe tiếng, bèn chạy ra:
- Jannie, con về đấy hả?
Dường như chưa quên được vẻ khó chịu lúc nãy, Jannie không nói, không rằng mà bước lẹ vào phòng, đóng chặt cửa. Mẹ cô thấy vậy thở dài, bà tự trách:
- Không biết mình cho nó làm công việc này có ổn không? Sao thấy con bé có vẻ áp lực quá!
(Còn tiếp)
Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!
Liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609
hashtag: #tolamiumiu5609
Cảm ơn rất nhiều!