Đúng chỗ - Phần 02

                   Sáng hôm sau, mẹ đến bên giường cô, hỏi nhỏ:

                    - Con thấy công việc ra sao, hở con gái?

                    Thấy cô không trả lời, lần này mẹ tỏ ra nghiêm nghị hơn:

                    - Nếu công việc đơn giản như thế mà không làm được thì cớ gì đi làm cảnh sát hình sự xét xử vụ án? Công việc ấy còn nặng hơn gấp mấy!

                    Jannie nghe thấy hết, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, mắt nhắm bặt, vờ ngủ. Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết, chỉ nghe sau đó có tiếng mẹ nói trong miễn cưỡng: "Đồ con với cái, cứng cái đầu!" và tiếng đóng cửa nghe rõ to...

                    Cả ngày hôm đó, cô nằm trên giường, hết lăn đầu này lại lăn đầu nọ, lòng bồn chồn mãi không yên. Rồi sau đấy, nhân lúc mọi người đã nghỉ trưa, cô mở cửa lẻn ra ngoài và thoăn thoắt chạy. Chà, thoát khỏi cái nhà ngột ngạt ấy thư thái hẳn! Cô vừa chạy vừa nhún nhảy như trẻ con. 

                   Trên đường đi, cô vô tình gặp Marchel- bạn trai cô, hơn một tuổi- đang phụ mẹ đi chợ mua đồ trở về. Anh ngạc nhiên hỏi:

                   - Trưa rồi em còn đi đâu?

                   - Em ra công viên để giải tỏa một chút!

                   - Sao thế? Có chuyện gì à?

                  Rồi hai bạn trẻ cùng dắt nhau ra công viên. Thật tình, lúc bấy giờ cô thực sự rất cần một người khách quan để khuây khỏa, và Marchel rất phù hợp. Cô nói ra ước vọng của mình và những thăng trầm vừa trải qua, cả chuyện bị ba mẹ cưỡng chế không cho phép đi theo con đường mình chọn. Chưa nói hết câu, cô đã òa khóc nức nở, đến mực nói tiếng có tiếng không.

                  Marchel hiểu cô, anh gật gù, nhẹ nhàng an ủi:

                  - Vậy là em vẫn chưa được đặt "đúng chỗ" rồi! Một khi công việc ấy sai lệch về khả năng và đam mê cá nhân thì rất dễ khiến bản thân tổn thương.  Hơn nữa nếu không được làm những gì mình yêu thích thì mục tiêu ban đầu rất dễ bị lung lay và rồi đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng!

                  - Thế mẹ em có chịu hiểu đâu!- Jannie cau có gắt.

                  - Để đó cho anh, anh sẽ giải thích cho ba mẹ em hiểu, yên tâm nhé!- Marchel mỉm cười đồng cảm- À, với lại anh nhắc này, đam mê rồi thì phải đi đến cùng đấy nhé, đừng bỏ nửa đường đấy!

                  Thấy Jannie hơi trố mắt lên, một chút nghi ngờ về năng lực bản thân, anh nói thêm:

                   - Em không có yếu kém, đừng thấy mình không làm được việc giao hàng mà tự ti. Em rất có tiềm năng, vâng, em rất giỏi, chỉ tại chưa được đặt đúng chỗ mà thôi. Nào, cùng đi với anh nhé!

                  Nói xong, anh lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi cùng cô trở về nhà. Sau khi lý giải ngọn ngành cộng hưởng với sự nhiệt huyết của cô con gái, ba mẹ cô đã thuận lòng mà đồng ý cho cô bắt tay ngay vào công việc. Jannie sau đó chăm chỉ hơn hẳn, làm không biết mệt. Cô còn chinh phục được nhiều thành tích vô giá mà có thể trước kia cô chưa bao giờ dám nghĩ đến! ^^

                                                                                      ---Hết---

Lời kết:

Mỗi người sinh ra đều có tiềm năng, đừng thấy họ dở mả khi làm một việc gì mà cho rằng họ bất tài, ngu xuẩn. Chúng ta nên cân nhắc trước khi phán xét, vì họ chỉ đơn thuần không giỏi ở nơi đặt ra không thích hợp, khi được đặt "đúng chỗ", lúc ấy ta phải trầm trồ vì sự siêu việt của họ.

Ngoài ra, khi bạn tuyệt vọng vì không giỏi một thứ gì, hãy chậm lại một nhịp, chọn ra mục tiêu mà bạn tâm đắc nhất và làm nó, làm cho đến cùng, làm cho đến khi nào bạn thực sự tìm ra sở thích, đam mê, làm cho đến khi nào bạn thành công. Lúc ấy chính là tiềm năng của bạn!

Cảm ơn các bạn đã đọc! Nhớ ghé truyện của MiuMiu thường xuyên nhé!

 

Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!

Liên hệ:

1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609

                                       hashtag:  #tolamiumiu5609

Cảm ơn rất nhiều!

Báo cáo nội dung xấu