Em dám nói em không tính phúc - Chương 53
Chương 53: Toàn bộ bùng nổ đi
Giữa lúc Hiểu Vụ mở đôi mắt
gấu mèo tỉnh dậy, Mạnh Dịch Nam sớm đã dậy. Hiểu Vụ vừa mở mắt đã thấy anh từ
trong phòng tắm đi ra, mặt được rửa thực thoải mái, trông rất có tinh thần.
Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng chớp
mắt, khuôn mặt anh tuấn tươi cười đi vào trong mắt. Cảm thấy đầu có chút đau,
vừa rồi trong nháy mắt, cô hoảng hốt nhìn đến một hình dạng thu nhỏ của anh,
cái mắt nho nhỏ, cái miệng nhỏ, cái mũi nhỏ, hoàn toàn là hình dáng tướng mạo
của anh, cô thấp mắt, vội vàng xoay người xuống giường, nghiêm mặt di qua người
anh.
Khi tim Mạnh dịch Nam đập
mạnh và loạn nhịp là lúc cô đã muốn đóng lại cửa phòng tắm.
Lộ Hiểu Vụ tựa vào bên cửa,
trong lòng run rẩy, thân thể bị động co rúm. Dịch Nam, thật muốn nói cho anh
biết, anh sắp làm cha! Nhưng là, em nói khồng được. Nước mắt lặng lẽ tuôn ra
khóe mắt, cô chậm rãi nắm chặt tay, giương mắt nhìn chính mình trong gương. Cô
chậm rãi khởi động cơ thể, dùng sức hất nước lạnh lên mặt, muốn làm mình tỉnh
táo. Nếu có thể, cô thầm nghĩ muốn nói tin vui cho anh! Thầm nghĩ đến bộ dạng
hưng phấn của anh!
Cả ngày, Lộ Hiểu Vụ đều như
mất hồn, đồng nghiệp cùng nói chuyện với cô, cô đều tỏ ra uể oải, mọi người đều
cảm nhận được cảm xúc của cô, Dương Mị Nhi cùng Giản Ngọc Đình đều đón rằng cô
và chồng cãi nhau, bình thường rất ít khi nhìn thấy bộ dạng cô như vậy.
Buổi chiều, Lộ Hiểu Vụ xin
phép trưởng phòng cho nghỉ đi bệnh viện. Mới ra khỏi thang máy, điện
thoại vang lên, Hiểu Vụ lấy điện thoại ra vừa thấy tên anh, tâm khỏi căng
thẳng.
“ Vâng?” Cô nhìn điện thoại
nở một nụ cười buồn.
“Hôm nay em có khỏe không?”
Dịch Nam thuần hậu hỏi thăm, buổi sáng cô không nói nhiều lắm, anh nghĩ muốn
chủ động quan tâm cô.
“Vẫn khỏe ạ, sáng nay hơi
đau bụng có lẽ là do hôm qua ăn phải cái gì đó không tốt.” Hiểu Vụ vừa đi vừa
nói, cô muốn nghe giọng nói của anh, cho dù hiện tại cô đang nói dối.
“Hay anh đưa em đi bệnh viện
khám xem sao?” Dịch Nam nói có phần lo lắng, thảo nào sáng nay nhìn cô có chút
không khỏe.
“Không càn đâu ạ, bây giờ em
không sao rồi.” Hiểu Vụ đã đi ra khỏi cơ quan, lòng cô càng ngày càng như bị
khối đá đè nặng.
Mạnh Dịch Nam ở bên kia đầu
dây ngừng lại mười dây, Hiểu Vụ vẫn nắm điện thoại như cũ chờ anh, nghe tiếng
hô hấp của anh, chờ anh tiếp tục mở miệng.
“Lộ Lộ, buổi tối anh đến đón
em.” Dịch Nam nói ra quyết định, thanh âm vô cùng kiên định.
Hiểu Vụ định từ chối, nhưng
lại không nói được, cuối cùng cũng là đồng ý.
Hiểu Vụ nắm di động trong
tay, kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lòng áy náy chua sót. Dịch Nam, thực xin
lỗi, em không hỏi anh có đồng ý hay không mà đã tự quyết muốn phá thai. Bởi vì,
em không nghĩ muốn anh cũng trở thành tội nhân tự giết chết đứa con của mình.
Lộ Hiểu Vụ lấy thêm dũng khí
tiến tới bệnh viện.
Gió từ bên ngoài cửa sổ xe
đánh vào mặt Hiểu Vụ có chút đau, cô chậm rãi nhắm mắt lại, tay xoa xoa bụng.
Thật sự là thần kỳ, rất thần kỳ, khi cô biết trong bụng có một sinh linh bé
nhỏ, cô khong ngừng tưởng tượng đứa bé trong bụng với anh sẽ có bộ dáng giống
nhau, đứa bé trong bụng như có một phương thứ nào đó, cũng có tâm tính cảm ứng.
Lộ Hiểu Vụ tối qua nằm mơ,
trong mơ, cô có thể rõ ràng nghe được giọng nói của đứa bé, ôm đến đứa bé nhỏ
nhắn non mềm trong tay, chỉ là cô làm thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt nó.
Đến khi cô tỉnh lại, tâm còn không muốn xa rời giấc mơ, muốn nhìn rõ mặt đứa bé
trong bụng, vừa mở mắt thì nhìn thấy Mạnh Dịch Nam, trái tim co rút lại, cô
hiểu, đứa bé trong mộng chính là đứa bé cô sắp bỏ đi.
“Đã đến nơi rồi thưa cô.”
Bác tài xế nói dánh thức Lộ Hiểu Vụ đang mơ màng.
Lộ Hiểu Vụ thanh toán tiền
xuống xe.
Đang muốn đi vào cửa bệnh
viện, một giọng nói ở sau lưng vang lên, dọc cho Hiểu Vụ nhảy dựng.
“Lộ Hiểu Vụ”
Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc xoay
người, Cảnh Hạo, anh ta như thế nào lại ở đây?
Cạnh Hạo đã muốn đi đến chỗ
cô “May quá đuổi kịp.”
Hiểu Vụ sắc mặt khẽ biến,
anh ta là cố tình tìm cô sao?
“Tôi vừa rồi tìm cô, trưởng
phòng nói cô xin phép nghỉ, tôi vội đuổi theo, nhưng cô đã lên xe taxi” Cảnh
hạo vội vàng nó.
Lộ hiểu Vụ kinh ngạc hỏi
“Anh cố ý chạy tới sao?”
“Tôi nói rồi, cô có việc có
thể đến tìm tôi.” Giọng nói của anh hơi trầm xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Lộ hiểu vụ trong lòng chột
dạ, cô không hi vọng người khác biết việc này, ngày đó không cẩn thận bị anh ta
thấy, cô đã có chút hối hận.
“Cảnh quản lý, tôi không
sao, anh không cần lo lắng.” Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng cười, hai mắt hơi nheo lại,
đây là chuyện của cô, cô không hy vọng người khác nhúng tay vào. Cho dù Cảnh
Hạo là có ý tốt, cô cũng không nguyện ý nhận. Nói xong, Hiểu Vụ lướt qua anh
hướng bệnh viện đi tới.
“Hiểu Vụ” Cảnh Hạo vội vàng
nắm chặt tay cô, nhìn cô hơi nhíu mi, anh ta vội buông tay ra, ngượng ngùng nói
“Tôi ở bên ngoài chờ cô.”
Hiểu Vụ từ chối cho ý kiến,
cô hiện tại không còn tâm tư đuổi anh ta đi, anh ta muốn ở lại thì kệ anh ta
đi.
Cảnh Hạo ngồi ở đại sảnh
bệnh viện chờ Lộ Hiểu Vụ, trong lòng lung tung phán đoán cô có lẽ hay đến bệnh
viện. Cô hôm qua vì sao khóc, vì sao buồn rầu? Khi anh nhìn thấy nước mắt trên
khuôn mặt kia, tâm anh bỗng đau, cô là làm sao vậy? Chuyện gì làm cho cô gái
đáng yêu này thương tâm? Tâm tư của anh trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn.
Lộ Hiểu Vụ là một cô gái hay
thẹn thùng lại đơn thuần, luôn đơn giản tươi mát như vậy. Cô ngẫu nhiên biểu lộ
khuôn mặt nhợt nhạt tươi cười, kỳ thật đã làm cho anh một thời gian dài quên
rằng cô đã kết hôn.
Vài lần, anh ở xa nhìn cô,
trong lòng đều là lặng lẽ dâng lên niềm vui, nhưng là lý trí lại bắt anh không
được đến gần cô ấy, anh chỉ có thể xoay người, cách xa cô mà thôi.
Cảnh Họa biết rõ là Quý Minh
Quyên có tình ý với mình, nhưng mỗi làn đối mặt Minh Quyên, trong đầu anh toàn
là hình ảnh Lộ Hiểu Vụ. Mà Minh Quyên đối với anh lại luôn mỉm cười bao dung,
Cảnh Hạo nhìn thấy Minh Quyên là người am hiểu ý tứ trong ánh mắt anh như vậy,
anh không khỏi áy náy, anh có ý đồ cùng cô ấy thân thiết hơn để xóa đi hình
bóng Hiểu Vụ.
Đột nhiên di động vang, Cảnh
Hạo nhìn thấy tên Minh Quyên, ánh mắt chợt lóe.
“A lo” Cảnh Hạo bắt máy.
“Đêm nay đi xem ca nhạc đi,
em sẽ tìm cho anh một vé..” Giọng nói vui vẻ của Minh Quyên nhảy vào trong tai.
“Anh buổi tối phải tăng ca.”
Anh nói không suy nghĩ, hẳn là trong lòng anh vãn chưa có Minh Quyên, trong
lòng anh chỉ có Hiểu Vụ.
“ Thật vậy sao?” Minh Quyên
có chút thất vọng.
Cảnh Họa áy náy trong lòng
“Thực xin lỗi em, ngày mai nhất định sẽ đi chơi với em được không?” Anh vội
vàng nói, anh thực không muốn làm tổn thương Minh Quyên.
“Không sao đâu, kỳ thật em
cũng không phải là rất muốn đi xem, này bọn họ biểu diễn chắc cũng chả khác gì
khi xem trên tivi.” Cô tỏ ra thoải mái nói chuyện mà lại làm cho anh không dễ
chịu, Minh Quyên thật là một người phụ nữ tót.
“Minh Quyên, buổi tối anh
gọi lại cho em nhé.” Cảnh Hạo đã nhìn thấy Hiểu Vụ đi ra, anh đứng dậy hướng cô
đi tới.
“Được, em chờ điện thoại của
anh.” Minh Quyên nhẹ nhàng nói.
Cảnh Hạo ngay cả lời chào
cũng chưa nói, đã đem điện thoại tắt.
“Khám xong rồi?” Cảnh Hạo
đối với Hiểu Vụ cười.
“Vâng, tôi còn muốn về công
ty, nếu anh muốn về nhà thì cứ đi trước.” Hiểu Vụ nhìn đồng hồ trên tường đã
gần 4h chiều.
“Tôi cũng về công ty.” Cảnh
Hạo không cho cô cơ hội từ chối, đã muốn đi ra ngoài, Hiểu Vụ đành phải đi theo
sau anh ta ra ngoài bệnh viện.
Dọc theo đường đi, Lộ Hiểu
Vụ chỉ lẳng lặng dựa vào bên xe, nhìn ngoài cửa sổ.
Cảnh Hạo nhìn bộ dáng cô như
vậy cũng không dám lên tiếng, phòng chừng cô có tâm sự, nhưng cô không muốn
nói, anh cũng không muốn ép. Cứ như vậy đi, chỉ cần cô ngồi như vậy, anh được
ngồi gần bên nhìn cô cũng là thấy thỏa mãn. Trừ việc này ra, anh còn có thê làm
gì đâu? Cái gì cũng không thể. Cảnh Hạo trong lòn lãnh đạm cười khổ.
Lộ Hiểu Vụ một mình đắm chìm
trong thế giới của mình, căn bản không phát hiện ra tâm tư của Cảnh Hạo.
Cô cùng bác sĩ nói chuyện,
nói tốt nhất là trước năm tuần phải lấy ra, đau dài không bằng đau ngắn, nếu
đây là chuyện tất yếu phải xảy ra, cô hy vọng sớm một chút chấm dứt. Bác sĩ an
ủi cô, có người cũng bị như cô, sau này vẫn có thể có con.
Đó lời nói an ủi không thích
hợp với trường hợp Lộ hiểu Vụ, cô hiện tại khó nhất là tự tay chính mình đem
đứa con đầu lòng bỏ đi, mới nghĩ đến điều này, cô thật khổ sở! Đặc biệt ở trong
bệnh viện nhìn vợ chồng người ta cùng đến kiểm tra đứa con trong bụng, trong
lòng liền muốn khóc, vì cái gì bọn họ có thể hạnh phúc như vậy, mà cô lại gặp
phải chuyện bất hạn như vậy, chẳng nhẽ đây là do ông trời trừng phạt cô vì cô
từng có ý muốn ly hôn trong đầu, trừng phạt cô từng nguyền rủa Mạnh Dịch Nam vô
năng?
Được rồi, cô thừa nhận cô
sai rồi, cô chỉ cần ông tròi đừng báo ứng ở trên người đứa con trong bụng. Hiện
tại, chỉ cần có thể làm cho cô vì Dịch Nam mà sinh một đứa con khỏe mạnh, vô
luận làm cái gì, cô đều nguyện ý!
Chỉ chốc lát, bọn họ đi đến
công ty.
Cảnh Hạo đem xe vào bãi đỗ, mở cửa xuống xe, đến bên
kia xe mở cửa cho Hiểu Vụ.
Hiểu Vụ mới kinh ngạc cởi bỏ dây an toàn, chạm rãi xuống
xe, có thể là có
chút mất hồn, dưới chân mềm nhũn, thân thể muốn ngã, Cảnh Hạo nhanh tay đỡ lấy
cô.
Hiểu Vụ cười khổ nói “Cảm
ơn” Nói xong, thu tay lại, hướng phía văn phòng công ty đi đến.
Khi cô vừa đi được vài bước,
liền dừng lại, sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc kêu ên một tiếng “Chị họ.”
Cảnh Hạo đột nhiên xoay
người, Minh Quyên đang đứng ở phía trước, thẳng tắp nhìn bọn họ.
Minh Quyên lạnh lùng nhìn
vài lần, đột nhiên hướng bên đường chạy di.
“Chị họ.”
“Minh Quyên”
Hai người sốt ruột đuổi
theo, lại không đuổi kịp. Minh quyên vọt tới góc đường ngăn chiếc xe taxi đang
đi tới, rồi lao vội lên xe. Lộ Hiểu Vụ cùng CẢnh Hạo chỉ có thể ngẩn ngơ đứng
bên đường, nhìn cô ấy rời đi.
Minh Quyên trừng mắt nhìn
bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, Hiểu Vụ vội quýnh lên, giục Cảnh Hạo “Anh mau đuổi
theo a, chị họ hiều lầm…”
Cảnh Hạo kinh ngạc đứng một
chỗ, Minh Quyên kia ánh mắt lạnh lùng, anh cũng nhìn thấy được, kia ánh mắt đều
là lên án anh, cô ấy thật sự bị tổn thương.
“Cảnh Hạo, còn thất thần làm
cái gì? Mau đuổi theo a!” Hiểu Vụ nhất tưởng đến ánh mắt lạnh lùng của chị họ,
trong lòng thật khó chíu, chị họ, không phải như chị nghĩ đâu, không phải. Em
cùng Cảnh hạo, cái gì cũng không có.
“Cô ấy không hiểu lầm.” Cảnh
Hạo đột nhiên mở miệng, ngữ điệu vững vàng, không chút khẩn trương.
A? Lộ hiểu Vụ sửng sốt nhảy
dựng, trừng mắt nhìn biểu tình bình thản của Cảnh Hạo, anh ta nói lời này là có
ý tứ gì?
“Minh Quyên không hiểu lầm,
tôi là vì em, lừa gạt cô ấy.” Cảnh Hạo nhìn thẳng vào ánh mắt Lộ Hiểu Vụ, không
hề né tránh.
Lộ Hiểu Vụ sợ tới mức lùi
lại hai bước, anh ta nói bạy bạ gì đó? Anh ta không phải thích chị họ sao? Vì
cái gì lại nói với cô những lời này?
“Cảnh Hạo.” Anh ta như thế
nào có thể nói lung tung, cô là người đã có chồng, anh ta rõ ràng biết.
“Lộ Hiểu Vụ, anh không nghĩ
lại tiếp tục lừa dối chính mình, cũng không muốn lừa Minh Quyên, người anh
thích không phải là cô ấy.” Cảnh Hạo bước về phía trước hai bước, cầm lấy tay
cô. Lúc này đây, anh ta thầm nghĩ nên thành thực thì hơn.
“Không! Không!” Lộ Hiểu Vụ
trong lòng cuồng loạn, dùng sức gạt tay anh ta, anh ta nói cái gì, cô đều nghe
không hiểu, cũng không muốn nghe, đầu óc anh ta đúng là không bình thường, vì
cái gì lại nói mê sảng như vậy! Anh ta rõ ràng biết Minh Quyên thực thích anh
ta, anh ta như thế nào có thể làm việc này? Lộ Hiểu Vụ đột nhiên xoay người,
ngăn lại một chiếc xe tác xi, cô muốn đi tìm chị họ, cùng với cô ấy giải thích!
“Lộ Hiểu Vụ” Cảnh Hạo không
nghĩ tới cô phản ứng như vậy, sốt ruột muốn giữ chặt cô “Hiểu Vụ, em hãy nghe
anh nói” Hiểu Vụ dùng sức đẩy anh ta ra “Buông ra, tôi không cần nghe anh nói,
buông ra” Hiểu Vụ mơ hồ tiến vào trong xe, thúc giục lái xe đi.
Cảnh Hạo gấp đến độ chỉ có
thể ở bên đường, nhìn Hiểu Vụ đi xa, ánh mắt một mảnh khổ sở, Hiểu Vụ, em có
thể hay không cho anh một cơ hội, có thể hay không nghe anh nói?
Lộ Hiểu Vụ căn bản không
hiểu được Cảnh Hạo giờ phút này có bao nhiêu khổ sở, cô chỉ biết rằng khi Minh
Quyên rời đi, trong ánh mắt tràn ngập đau khổ! Minh Quyên nhất định hiểu nhầm
chính mình cùng Cảnh Hạo, mặc kệ Cảnh Hạo như thế nào lừa gạt cô, cô cũng chưa
từng cấp cho Cảnh Hạo một cơ hôi, như thế nào có khả nằng? Anh ta là đồng
nghiệp, hơn nữa, cô cho rằng anh ta cùng chị họ mới là thích hợp, chị họ, chị
ngàn làn đừng loạn tưởng, em cùng Cảnh Hạo cái gì cũng không có.
Lộ Hiểu Vụ lo lắng không
ngừng gọi di động cho Minh quyên, nhưng là Minh quyên không có nhận, Minh Quyên
nhất định rất tức giận, không chịu nghe điện thoại của cô. Hiểu Vụ sốt ruột nắm
di động, càng không ngừng lo lắng, Minh Quyên sẽ đi chỗ nào, cô chỉ có thể đến
nhà chị thử xem.
Đột nhiên, di động vang.
Lộ Hiểu Vụ nhanh tay mở máy
“Chị họ”
“Hiểu Vụ, là anh” Điện thoại
bên kia đầu day lại truyền đến giọng nói của Dịch Nam, cô lại cứ nghĩ là của
chị họ. Tay vỗ đầu, hỏng rồi, Dịch Nam
đến đón cô.
“Dịch Nam, em hiện tại có
việc, em muốn đến chỗ chị họ một chút, anh về trước đi, tối em về.” Hiểu vụ vội
vàng giải thích, thật sự là hỏng bét, như thế nào bao nhiêu chuyện cùng đến một
lúc như vậy chứ.
“Không có việc gì chứ?” Dịch
Nam nghe thanh âm dồn dập của cô cũng lo lắng theo.
“Không có gì đâu ạ, em giờ
không nói chuyện với anh được, em đang đợi điện thoại” Hiểu Vụ thúc giục anh
ngắt điện thoại.
Mạnh Dịch Nam ngồi trong xe,
trừng mắt cắt đứt điện thoại, trong lòng nghi ngờ không ngừng tăng lên, Hiểu Vụ
không muốn nói chuyện với anh.
Mạnh Dịch Nam nhìn qua cửa
xe ô tô, nhìn về bãi đỗ xe của công ty Lộ Hiểu Vụ, một thân ảnh quen thuộc xuát
hiện trong tầm mắt, Cảnh Hạo. Mạnh Dịch Nam hai mắt híp lại, thẳng tắp nhìn
chằm chằm Cảnh Hạo đang đứng cạnh một chiếc xe màu lam crv. Nhớ tới Chung bình
vừa nói với anh trong điện thoại, tâm chậm rãi buộc chắt, ánh mắt mang theo hàn
băng, Chung bình nói với anh buổi chiều hôm nay nhìn thấy Lộ Hiểu Vụ cùng một người đàn ông cao gầy từ trong
bệnh viện đi ra, đi một chiếc xe màu lam crv. Thì ra, người đàn ông kia chính
là Cảnh Hạo!

