Gió Chướng Năm Ấy

Đúng là ánh trăng sáng của em sáng thật, sáng đến nỗi… tôi cũng có hơi rung động rồi đấy.
Tôi và Yên cưới nhau đã năm năm. Chúng tôi vẫn chưa có con — phần vì cả hai chưa thật sự ổn định sự nghiệp, phần vì… có lẽ mỗi người đều đang mải theo đuổi những mục tiêu riêng ngoài hôn nhân.
Yên năm nay hai mươi bảy tuổi. Em có ánh mắt sáng, cách nói chuyện nhanh và dứt khoát, mỗi lần bàn về công việc, giọng nói của em lại trở nên sắc bén và tự tin đến mức khiến người ta tin rằng em sinh ra để thành công. Ở tuổi hai mươi bảy, em đã tự tay xây dựng một công ty nhỏ, kiên trì lèo lái nó phát triển từng bước một. Chỉ cần nghe em nói, nhìn cách em ngẩng đầu và đưa tay vẽ ra những kế hoạch dài hơi, tôi hiểu vì sao ai cũng tin em sẽ đi rất xa. Tôi tự hào về điều đó, dù đôi khi giữa ánh hào quang của em, tôi cảm thấy mình lặng lẽ đứng ở phía sau.
Còn tôi — Tâm, hai mươi tám tuổi, một chàng trai xuất thân từ miền quê yên bình. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, hiện làm kỹ sư tại một công ty chuyên xử lý vi mạch và sửa chữa linh kiện máy tính. Ngoài giờ, tôi nhận thêm vài dự án freelancer về marketing để có thêm thu nhập — và để giữ bản thân bận rộn, không cho mình quá nhiều khoảng trống để suy nghĩ lung tung.
Tôi gặp Yên lần đầu trong một đám cưới ở quê. Em là bạn cô dâu, còn tôi là anh họ bên nhà gái. Hôm ấy trời oi nóng, tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng cười nói ồn ào. Ở bàn bên cạnh, em mặc một chiếc váy đơn giản, ngồi hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu cười. Ánh mắt em long lanh, giọng nói líu lo át cả tiếng nhạc. Không biết từ lúc nào, tôi cứ lặng nhìn em mãi — một ấn tượng nhẹ thôi, nhưng sâu đến mức tôi chẳng quên được suốt nhiều năm sau.
Tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại em. Nhưng rồi, giữa giảng đường đông đúc ngày nhập học, tôi lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc ấy. Vẫn là Yên, rạng rỡ và sáng bừng như hôm nào. Em nhận ra tôi trước, chạy đến vẫy tay, gọi tên tôi bằng cái giọng trong trẻo khiến ký ức ngày xưa như ùa về nguyên vẹn.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, trao đổi số điện thoại để tiện học chung. Tuy học khác ngành nhưng có vài môn trùng nhau, thế là việc nhắn tin hỏi bài dần trở thành thói quen. Rồi những tin nhắn ấy không còn xoay quanh chuyện học hành nữa. Em kể tôi nghe những điều nhỏ nhặt trong ngày, về ly cà phê sáng, giấc mơ đêm qua, hay chuyện một người bạn nào đó vừa kể. Tôi chẳng thấy phiền, trái lại, mỗi ngày đều mong đợi tin nhắn từ em — như chờ một cơn gió mát lành thổi vào cuộc sống vốn khá khô khan của mình.
Tình cảm đến rất tự nhiên, nhẹ như hơi thở nhưng thấm vào tim sâu từ lúc nào không hay. Đầu năm hai đại học, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đạp xe quanh bờ hồ, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ ướt. Tôi run đến mức tay nắm ghi đông cũng ướt mồ hôi, nhưng vẫn nói ra điều mình giữ trong lòng suốt thời gian dài.
Em ngẩn người một thoáng, rồi bất ngờ vòng tay ôm tôi từ phía sau, giọng run run:
— Em cũng thích anh… từ cái lần gặp trong buổi tiệc cưới ấy. Một chàng trai hơi lạnh lùng, trầm ổn — em thích sự nhẹ nhàng của anh, cũng như anh thích sự hoạt bát của em.
Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi chính thức bên nhau. Em tự nhiên giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, còn tôi cũng học cách tránh xa những điều có thể khiến em bận lòng.
Thời gian trôi nhanh. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định ra mắt hai bên gia đình và tổ chức đám cưới. Ngày cưới, Yên đẹp như một đóa hoa mới nở — rạng rỡ, sáng lấp lánh giữa đèn hoa và tiếng cười chúc phúc. Giữa đám đông ồn ào, chỉ có nụ cười ấy khiến mọi thứ quanh tôi trở nên lặng đi.
Cưới nhau xong, chúng tôi rời quê lên thành phố lập nghiệp. Tôi biết Yên không thích sống chung với gia đình chồng, và tôi hiểu điều đó. Nhà tôi đông người — trên có anh trai, dưới có em trai — nên tôi cũng chẳng muốn để em chịu gò bó. Thật ra, tôi cũng muốn rời quê để tìm một hướng đi mới.
Năm đầu tiên sau cưới, chúng tôi cùng làm trong một nhà máy lớn: em phụ trách kho, tôi làm ở bộ phận IT. Cuộc sống khi ấy bình dị, mộc mạc nhưng đong đầy. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau như thuở còn sinh viên, tin rằng cuộc sống này sẽ mãi yên lành như thế.
Hai năm sau, tôi và Yên dành dụm được một khoản tiền. Cộng thêm chút tiền mừng cưới, tôi quyết định ủng hộ em khởi nghiệp — vì tôi biết, trong ánh mắt em luôn có một ngọn lửa, một khát khao được tự mình tạo dựng điều gì đó lớn hơn.
Còn tôi… chỉ cần cuộc sống bình yên là đủ. Tôi không giỏi bon chen, cũng chẳng muốn ganh đua. Chỉ cần em được sống với đam mê, tôi sẵn sàng làm hậu phương vững chắc.
Thời gian đầu, chúng tôi cùng nhau gầy dựng công ty. Em bận bịu với kế hoạch, còn tôi lo những việc nhỏ nhất: từ ghi chép đơn hàng, chỉnh slide thuyết trình, cho đến chạy xe giao tài liệu. Khi công việc dần ổn định, tôi chủ động lui về phía sau, nhường cho em khoảng không gian rộng hơn để phát triển. Cũng lúc ấy, một công ty chuyên xử lý vi mạch mời tôi về làm kỹ sư.
Mỗi ngày, sau khi tan sở, tôi đều ghé qua công ty của em một chút. Có hôm sửa vài dòng code, có hôm chỉ ngồi cạnh em, mang theo ly cà phê còn nóng. Về nhà, tôi lo cơm nước, dọn dẹp, đón đưa… Mọi thứ tôi đều cố gắng chu toàn, vì tôi nghĩ — chỉ cần làm hết lòng, tình yêu sẽ đủ để giữ mọi thứ bên nhau.
Tôi cứ ngây ngô tin rằng cuộc đời mình sẽ mãi yên bình như thế: có em, có mái ấm nhỏ, là đủ. Khi ấy, tôi thật sự nghĩ mình đã thắng đời mười – không rồi.
Nhưng rồi… mọi thứ bắt đầu thay đổi. Khi công ty của Yên đi vào quỹ đạo, chất lượng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi lại không còn như trước nữa. Em bắt đầu đi sớm, về muộn. Có khi qua đêm đến sáng mới trở về.
Nhiều đêm, tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn đồng hồ nhích qua từng con số. Cơm nguội lạnh, đèn bếp lặng lẽ hắt ánh vàng lên những chiếc chén trống trơn. Tôi ngủ gục lúc nào không hay. Khi mở mắt, trời đã sáng, mà chỗ ngồi đối diện vẫn trống.
Tôi gọi điện, em chỉ bảo đang có dự án lớn, phải tăng ca xử lý. Tôi ngỏ ý giúp, nhưng em từ chối, bảo tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực đó, dặn tôi cứ yên tâm, em và đồng nghiệp sẽ lo được.
Hôm đó, em về lúc ba giờ sáng. Khi tiếng xe dừng trước cổng, tôi bước ra — một người đàn ông lạ dìu em xuống xe. Mùi rượu nồng phả ra trong gió đêm. Em say, chẳng nói được gì. Tôi chỉ kịp cảm ơn anh ta, rồi đỡ em vào phòng.
Sáng hôm sau, khi em mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mệt mỏi, giọng khàn đặc:
— Anh chưa ngủ à?
Tôi khẽ cười:
— Anh quen rồi.
Câu nói ấy nghe nhẹ như gió, nhưng trong lòng tôi nặng như đá. Tôi đề nghị đưa đón em đi làm để đỡ vất vả, nhưng ánh mắt em thoáng ngập ngừng — như một ranh giới vô hình vừa được vạch ra giữa hai chúng tôi.
Thật ra công việc của tôi cũng không quá bận — phần lớn chỉ khi bộ phận khác xử lý không kịp mới đến tay tôi. Thời gian rảnh cũng khá nhiều, và trong lòng tôi… lúc nào cũng muốn giúp em bớt phần nào áp lực. Nhưng khi tôi đề nghị, em chỉ lắc đầu, nhẹ như gió thoảng. “Không cần đâu, anh đừng lo.” Một câu nói tưởng bình thường, nhưng tôi lại nghe thấy ở đó một khoảng cách nhỏ — mảnh như sợi chỉ, nhưng rõ ràng.
Từ ngày đó, nhịp sống của em và tôi bắt đầu lệch nhau. Em ít về nhà, còn tôi lại vô tình nhìn thấy em đi cùng người đàn ông kia nhiều hơn. Có một lần, tôi hỏi. Em chỉ bật cười, bảo là đồng nghiệp. Rồi em tiến lại gần, ôm lấy tôi. Vòng tay quen thuộc, hơi thở ấm áp sau gáy khiến những nghi ngờ trong tôi tan dần như bọt biển. Tôi tự nhủ, có lẽ mình chỉ nghĩ quá nhiều.
Ngày kỷ niệm cưới đến. Tôi chuẩn bị bữa tối từ sớm — bàn ăn nhỏ, hoa tươi, chiếc bánh kem em thích. Ánh đèn vàng phủ xuống căn nhà một lớp ánh sáng dịu, khiến mọi thứ có cảm giác thật gần gũi. Chỉ cần em bước vào, mỉm cười, là mọi điều sẽ lại như trước.
Nhưng đêm dài trôi qua trong im lặng.
Ba mẹ hai bên đợi một lúc rồi mệt, ai cũng về phòng nghỉ. Chỉ còn tôi ngồi lại, trước bàn ăn nguội ngắt. Chiếc nến nhỏ đã tàn từ bao giờ, chỉ còn khói mảnh lững lờ trong bóng tối.
Khi bình minh vừa ló rạng, em trở về. Cạnh em… vẫn là người đàn ông đó. Ánh mắt em hơi dao động khi bắt gặp mọi người, giọng em vội vã, hơi khàn: “Con xin lỗi, con phải tăng ca…” Còn anh ta chỉ gật đầu, lịch sự rời đi.
Tôi đứng đó, lặng im. Không hỏi. Không trách. Chỉ cảm thấy một phần gì đó bên trong mình chùng xuống — lạnh và rỗng.
Tối ấy, cậu em trai của Yên kéo tôi ra ban công. Gió đêm thổi lạnh qua tóc, còn giọng nó thì nhỏ, hơi ngập ngừng. Từng mảnh ký ức về một người đàn ông trong quá khứ được xếp lại như mảnh ghép rời. Qua lời kể của em trai Yên người đó là bạn trai cũ của Yên, người từng nắm tay em những năm cấp ba, rồi rời đi khi ra Hà Nội học. Tôi nghe mà đầu óc trống rỗng.
“Bạn trai cũ.” Hai chữ đó cứ lặp đi lặp lại như một vết cắt âm ỉ trong lòng.
Tôi dựa vào lan can, nhìn khoảng trời xám nhạt phía xa. Trong tiếng gió lùa qua những tán cây, có một điều gì đó đã rạn ra, rất khẽ nhưng sâu đến tận đáy tim.
Tôi mang cơm đến công ty cho em vào buổi trưa hôm sau. Cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng, hành lang vắng lặng, tiếng giày tôi dội lên nền gạch nghe khô khốc. Tôi từng quen với việc đến đây như người nhà, nhưng hôm nay… bước chân lại nặng như thể mỗi bước là một vết xước.
Cánh cửa phòng em khẽ bật mở — và tôi đứng khựng lại.
Yên đang ngồi, đối diện Tính. Họ không làm gì cả… chỉ cười. Một nụ cười rất quen nhưng đã rất lâu rồi tôi không còn thấy dành cho mình. Trong thoáng chốc, tôi gần như quên thở.
Cả hai sững lại khi thấy tôi.
— Anh đến đây làm gì vậy? — em hỏi, giọng run nhẹ, nhưng trong ánh mắt thoáng qua là một điều gì đó… giống như hoảng hốt.
Tôi mỉm cười, nhưng chính tôi cũng nghe rõ nụ cười của mình rỗng như một cái vỏ rỗng.
— Sao lại không được đến?
Tính đứng dậy, chìa tay. Giọng anh ta bình thản:
— Tôi là Tính, trưởng phòng kinh doanh. Bạn học cấp ba của Yên.
— Tâm. Chồng của Yên. — Tôi siết tay anh ta. Không mạnh, nhưng đủ để nghe tiếng gân tay mình căng lên.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh ta, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim giây lách tách trên tường.
Tôi đặt hộp cơm xuống bàn, nhìn em.
— Anh thấy dạo này em bận quá… nên anh mang cơm qua.
Yên mở hộp, cầm đũa mà chẳng thèm ngẩng lên.
— Anh không cần làm thế đâu. Em có nhờ đồng nghiệp mua giúp rồi.
Tôi bật cười khẽ — tiếng cười chẳng có chút ấm nào.
— Đồng nghiệp à…? Cái người mà tuần trước em cùng đi thủy cung, đúng không?
Bàn tay cầm đũa của Yên khựng lại. Không khí trở nên đặc quánh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, không tránh né:
— Em nói em bận họp. Nhưng anh đã ở đó. Anh thấy em. Thấy cả cách em nhìn cậu ta.
Yên hít vào thật sâu, gượng bình tĩnh:
— Anh đa nghi quá rồi. Em và Tính chỉ là…
— Chỉ là gì? — tôi cắt ngang, giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ bật ra như kim loại va vào nhau. — Chỉ là đồng nghiệp? Khi em khoác vai cậu ta vào khách sạn? Khi em biến mất cả đêm kỷ niệm cưới? Khi nụ cười của em dành cho anh biến mất… nhưng dành cho cậu ta thì vẫn rực rỡ như thế này sao?
Yên bật dậy, lùi nửa bước. Khuôn mặt em trắng bệch.
Tôi vẫn ngồi đó, như kẻ đã chờ quá lâu để vỡ ra một điều vốn đã biết.
— Em có biết điều đau nhất là gì không, Yên? Không phải là em phản bội. Mà là em đã hạnh phúc… chỉ là không còn là với anh.
Một khoảng lặng dài như nuốt hết cả căn phòng.
Tôi vỗ tay hai cái, nhẹ như khép lại một vở diễn đã đến hồi cuối.
— Anh không cần nghe lời giải thích nữa đâu. Anh mệt rồi.
Tôi quay lưng bước đi. Ở hành lang, Tính đứng sẵn đó, như đã chờ. Ánh mắt anh ta không né tránh, cũng không thách thức. Nhưng chính sự điềm nhiên đó… khiến bước chân tôi nặng trĩu như có thứ gì vỡ trong lồng ngực.
Tôi vừa bước ngang qua thì nghe tiếng gọi phía sau:
— Anh Tâm, đợi chút.
Tôi khựng lại, hơi ngạc nhiên. Tính bước đến, ánh mắt điềm tĩnh đến mức tôi không đoán ra được anh ta đang nghĩ gì. Cậu ta đề nghị ra quán cà phê gần công ty nói chuyện. Tôi cũng chẳng có lý do để từ chối — một phần tò mò, phần còn lại… có lẽ muốn nhìn thẳng vào thứ mà lâu nay tôi vẫn tránh.
Quán vắng, chỉ có tiếng muỗng khẽ chạm vào ly thủy tinh và mùi cà phê cháy lan trong không khí. Chúng tôi ngồi đối diện, không nói gì suốt vài phút. Không khí nặng đến mức hơi cà phê như cũng trở nên đắng hơn.
Tôi lên tiếng trước, giọng đều:
— Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì?
Tính mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo, cũng chẳng e dè.
— Có lẽ anh chỉ biết tôi là bạn học cấp ba của Yên thôi nhỉ?
Tôi nhấp một ngụm cà phê, hương đắng lan đầu lưỡi.
— Không. Tôi còn biết cậu từng là bạn trai của cô ấy.
Nét cười trên môi Tính khựng lại một thoáng. Anh ta chống tay lên thành ghế, nhìn ra đường như đang tìm câu trả lời giữa dòng xe cộ.
— Vậy à… Có lẽ sau khi tôi đi, cô ấy mới quen anh.
Tôi đặt ly xuống, ánh nhìn lạnh như mặt kính.
— Nếu cậu chỉ muốn nói những chuyện đã cũ, thì cuộc gặp này không cần thiết. Thời gian của tôi không rảnh cho những điều vô nghĩa.
Tính im lặng, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ nhưng cắm sâu như một mũi kim:
— Anh không ghen à?
Tôi bật cười khẽ, nhưng không phải vì buồn cười.
— Ghen để làm gì? Nếu một người muốn rời đi, tôi giữ cũng chỉ là giữ lại cái xác của mối quan hệ. Còn trái tim… thì từ lâu đã không thuộc về tôi nữa.
Tính siết nhẹ ly cà phê, ánh mắt thoáng dao động. Có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ nổi nóng, nhưng tôi không làm thế. Thực ra, điều khiến người ta đau nhất… không phải là mất, mà là biết rõ mình đang dần bị thay thế.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại tay áo. Giọng tôi bình thản nhưng rắn như một lưỡi dao khép lại.
— Cậu không đáng để tôi phí tâm vào đâu.
Tôi quay lưng bước đi, tiếng chuông cửa quán vang khẽ phía sau. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng ghế của Tính kéo nhẹ trên sàn, nhưng không quay lại. Mọi thứ giữa chúng tôi — cũng như giữa tôi và Yên — đã đủ rõ. Không cần thêm một lời nào nữa.
Đêm đó, Yên về sớm hơn thường lệ. Trên tay em là một túi quà nhỏ được gói gọn gàng, dải ruy băng màu bạc hơi nhăn vì em đã cầm suốt đường về. Ánh mắt em không giống mọi khi — không sáng rực, cũng chẳng lạnh lẽo — mà chỉ còn lại chút gì đó như một cơn gió lạc giữa mùa đông: vừa áy náy, vừa yếu đuối.
Em đặt túi quà lên bàn, khẽ nói:
— Em xin lỗi… đã để anh phải lo lắng.
Tôi không mở quà. Tôi chỉ nhìn nó — một vật nhỏ bé, nhưng nặng như cả trái tim mình.
— Không sao. Em đi nghỉ sớm đi.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vài bước, nhưng cảm giác như có một bức tường trong suốt dựng giữa hai người. Em đứng im, tay siết chặt vạt áo, giọng run lên từng nhịp:
— Anh… cho em ba tháng nhé. Để em sắp xếp lại mọi thứ. Để anh không phải lo nữa.
Tôi nhìn em thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu giận dữ, tổn thương, ghen tuông… đều tan ra như khói. Chỉ còn lại một nỗi sợ mơ hồ — nỗi sợ đánh mất điều mà tôi vẫn gọi là “chúng ta”.
Tôi bước đến, vòng tay ôm chặt lấy em. Hơi ấm từ cơ thể em khiến lồng ngực tôi co lại đau nhói. Nước mắt rơi từ lúc nào, ấm nóng trên má. Tôi kề môi bên tai em, giọng khẽ như gió thổi qua hàng cây:
— Anh sợ mất em lắm, Yên à…
Em cũng ôm lấy tôi, siết chặt như sợ chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ sụp đổ. Đôi vai em run lên nhè nhẹ, không ai nói thêm gì nữa.
Đêm đó, chúng tôi quấn lấy nhau — nồng nàn, mãnh liệt, như thể cả hai đang bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của một ngọn lửa đã cháy gần tàn.
Có lẽ… đó là đêm hạnh phúc nhất của chúng tôi sau bao năm mải miết bon chen giữa đời. Nhưng cũng là đêm đầu tiên… tôi hiểu rõ rằng tình yêu này đã bước sang một ngưỡng rất mong manh.
Ba tháng sau, tôi háo hức chuẩn bị một chuyến du lịch chỉ dành cho hai vợ chồng. Trong đầu tôi, mọi thứ đơn giản lắm: chỉ cần cùng em rời khỏi thành phố, cùng ngắm hoàng hôn, những vết nứt âm thầm kia rồi cũng sẽ dần liền lại.
Nhưng chiều hôm ấy, em gọi. Giọng em phấn khích — thứ âm thanh đã rất lâu rồi tôi mới nghe lại. Em nói về một dự án thắng lớn, về buổi tiệc ăn mừng tối nay, bảo tôi đừng giận. Tôi cười, đáp gọn: “Ừ, em vui là được.”
Đêm đó, căn phòng quen thuộc lại chỉ có một người. Bữa tối nguội lạnh. Ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn trống, bóng tôi kéo dài trên tường, cô độc đến nghẹn thở. Gần nửa đêm, một người bạn của em gọi — em say, nhờ tôi đến đón.
Trên xe, Yên tựa đầu vào vai tôi, mùi rượu phả ra nồng nặc. Hơi men khiến từng chữ em nói ra kéo dài, méo mó nhưng rõ ràng như dao cứa: “Phải chi anh có chí hướng như bao người đàn ông khác thì tốt biết mấy… Anh… nhu nhược lắm. Phải anh được một phần như Tính thì hay rồi…”
Tôi im lặng. Không cãi, không phản ứng. Chỉ thấy tim mình thắt lại từng nhịp, như thể ai đó vừa đặt vào lồng ngực một khối băng sắc lạnh. Khi về đến nhà, tôi bế em vào phòng. Cánh tay em vô thức quàng qua cổ tôi, giọng ngái ngủ lẫn men say: “Anh Tính… sao dạo này anh tránh mặt em…”
Thế giới bên trong tôi như sụp xuống trong một khoảnh khắc. Không có tiếng la hét, cũng chẳng có nước mắt. Chỉ là một khoảng rỗng hoác, lạnh buốt. Tôi đắp chăn cho em, ngồi bên mép giường cho đến khi bình minh rón rén lọt qua rèm cửa. Trong căn phòng sáng nhạt ấy, trái tim tôi đã tắt từ trước khi trời sáng.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như mọi khi. Trong gian bếp quen thuộc, mùi cà phê thơm, ánh sáng vàng rót xuống bàn ăn. Mọi thứ bình thường đến mức em chẳng thể ngờ trong lòng tôi đã nứt toác từ đêm qua. Trên bàn là món em thích nhất, bên cạnh hai tấm vé máy bay — chuyến du lịch mà tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ suốt ba tháng. Dưới tấm vé là tờ đơn ly hôn.
Yên bước ra, tóc rối nhẹ, ánh mắt ngái ngủ. Em ngồi xuống bàn, hỏi nhỏ vì thấy tôi lạ lẫm. Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy hai tấm vé về phía em. Giọng tôi điềm tĩnh:
“Em có thể đi chuyến này… nhưng với người em thật sự yêu. Còn anh, anh muốn về quê.”
Em khựng lại. Khi tờ đơn lộ ra, bàn tay em run lên. Ánh mắt rối loạn, hơi thở gấp gáp. Em bật dậy, kéo lấy tay tôi, giọng nghẹn: “Anh làm vậy là sao…tại sao lại ly hôn, có chuyện gì đã xãy ra vậy anh.”
Tôi nhìn em, bình thản đến lạ. “Có những khoảnh khắc… con người ta trong vô thức sẽ nói ra những điều chân thật nhất. Có lẽ anh nhu nhược, anh không có chí cầu tiến, nhưng đó là con người thật của anh. Anh không muốn ganh đua với đời, chỉ muốn kiếm đủ để người mình thương không phải vất vả. Điều đó với anh đã đủ. Nhưng có lẽ điều đó khiến em không thoải mái.”
Giọng tôi khẽ rung, nhưng không đứt. “Anh không như Tính — giỏi giang, tham vọng. Nhưng Yên à… nhà thiết kế đang hợp tác với công ty em thật ra là anh. Đó là công việc anh làm thêm trong thời gian rảnh… để giúp em từ phía sau. Nhưng… có lẽ…”
Tôi không nói tiếp được. Cổ họng nghẹn lại. Nước mắt tự rơi mà không cần báo trước.
Trong đôi mắt em là cả một cơn bão. Yên bật khóc, giọng đứt quãng có lẽ em đã nhớ được vài việc, em thừa nhận rằng vẫn yêu tôi nhưng không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp khi đứng trước Tính. Với tôi, em cảm thấy bình yên; còn với cậu ta, em cảm thấy sống lại như thời tuổi trẻ. Tôi là bến đỗ, còn người kia là cơn sóng khiến em muốn lao vào, dù biết có thể chết chìm. Em nói rằng không muốn mất tôi, nhưng cũng không thể dối lòng mình.
Tôi từ từ gỡ tay em ra — từng ngón, từng ngón một. Mỗi động tác nhẹ như sợ làm đau em, nhưng chính tôi lại đau đến xé tim. Tôi nói khẽ:
“Anh không trách em đâu, Yên à. Cảm xúc là thứ không thể cưỡng ép. Nhưng cũng chính vì vậy… anh không thể ở lại. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần em còn yêu anh, mọi chuyện đều có thể vượt qua. Nhưng người ta chỉ níu giữ khi còn tin đối phương thuộc về mình thoi em à.”
Không có tiếng đóng cửa ầm ỹ. Chỉ có tiếng bước chân tôi rời đi, chậm rãi, nặng như chì. Sau lưng, tiếng khóc của em vỡ ra trong khoảng không tĩnh mịch. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu: có những cuộc tình không kết thúc bằng phản bội, mà bằng một người đã yêu hết lòng… và một người không còn đủ can đảm để chọn.
Sau này, chúng tôi ly hôn trong yên ả. Không tiếng cãi vã, không ai níu kéo. Chỉ có hai người từng thương nhau… lặng lẽ rẽ sang hai ngả đường.
Tôi báo với hai bên gia đình chỉ một câu ngắn gọn: “Chúng tôi không còn hợp nhau nữa.” Không ai phản đối, cũng chẳng ai níu kéo. Mọi thứ diễn ra bình thản đến mức khiến tôi hiểu — có lẽ, từ rất lâu rồi, người lớn đã nhìn thấy điều mà chúng tôi giả vờ không thấy.
 

Báo cáo nội dung xấu