Gió Thu Về

Tôi về quê, sống cùng gia đình, nhận một công việc nhỏ ở địa phương. Ngày trôi ngày, cuộc sống cứ lặng lẽ như mặt nước hồ phẳng lặng. Đến năm thứ hai, tôi mới nhận ra — có những vết thương không còn đau, nhưng cũng chẳng bao giờ lành hẳn.
Một buổi chiều, khi gió từ sông thổi về nhè nhẹ, tôi bắt gặp Yên đứng trước cửa hàng nơi tôi làm việc. Ánh mắt em vừa lạ vừa quen, như ai đó vô tình chạm vào lớp ký ức đã phủ bụi. Em đứng đó rất lâu, rồi khẽ hỏi, giọng nghẹn như sợ làm vỡ điều gì mong manh:
— “Chúng ta… có thể gặp nhau một lát được không?”
Chúng tôi ngồi bên bờ hồ — nơi gió luồn qua từng kẽ tóc, chạm vào quá khứ. Yên không nói gì lúc đầu, chỉ bất ngờ ôm lấy tôi thật chặt. Cái ôm ấy khiến tim tôi hơi nhói lên, nhưng không còn dữ dội như xưa. Tôi hỏi nhẹ, chỉ để phá vỡ khoảng không im lặng:
— “Em có chuyện gì sao?”
Giọng cô nghẹn lại: “Chúng ta… quay lại như xưa được không? Từ khi anh rời đi, em mới nhận ra cuộc sống này trống rỗng đến thế nào. Thiếu anh, mọi thứ trở nên vô vị lắm.”
Tôi im lặng khá lâu, ngước nhìn mặt hồ tĩnh lặng như soi ngược lại chính mình.
— “Còn Tính thì sao?” — tôi hỏi.
Yên cúi đầu. Giọng em run rẩy khi nhắc đến ngày Tính đến tìm, hỏi cô rốt cuộc muốn ở bên ai. Khi đó, cô không muốn mất ai cả, nên chọn im lặng. Và vì sự im lặng ấy, Tính dần rời xa, biến mất như một người chỉ ghé ngang đời.
Tôi nghe xong, không gắt gỏng, cũng chẳng trách móc. Chỉ khẽ thở ra một tiếng, lắc đầu, giọng tôi trầm xuống:
— “Anh hiểu rồi.”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, từng ngón tay rơi khỏi cánh tay tôi như những mảnh ký ức rụng dần. “Chúng ta đã kết thúc rồi, Yên à. Không thể bắt đầu lại đâu em.”
Tôi quay người định rời đi. Sau lưng, tiếng em bật khóc xé gió.
— “Tại sao chứ? Tại sao anh không thể cho em thêm cơ hội?”
Tôi không quay đầu lại, chỉ để gió mang đi câu trả lời:
— “Vì em quá tham lam rồi.”
Câu nói ấy vừa dứt, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng… nhưng nước mắt lại tự rơi. Tôi sợ chỉ cần ngoái nhìn một lần thôi, mọi lý trí sẽ tan rã.
Từ hôm đó, cứ cách vài ngày Yên lại xuất hiện trước cửa hàng — khi thì mua vài món nhỏ, khi thì chỉ đứng ngoài khung kính nhìn vào. Ánh mắt ấy từng khiến tôi mềm lòng, nhưng giờ chỉ để lại khoảng trống không tên.
Tôi hiểu nếu cứ tiếp tục, cả hai sẽ lại bị trói trong một vòng luẩn quẩn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nói với gia đình rằng mình sẽ rời quê, tìm một nơi xa để sống yên hơn. Ba mẹ không cản, chỉ dặn tôi nếu có chuyện gì không ổn thì hãy quay về — vì nhà vẫn luôn ở đây.
Tôi gom góp toàn bộ số tiền dành dụm, cùng phần tài sản chia sau ly hôn, rồi rời quê về Cà Mau. Ở một thị trấn nhỏ nơi đất mũi, tôi mua một mảnh đất nhỏ, dựng căn nhà cấp bốn, bắt đầu lại cuộc sống từ con số không. Tôi xin làm barista trong một quán cà phê tầm trung, công việc nhẹ nhàng, thu nhập vừa đủ. Mọi thứ yên ả như thể trái tim tôi đã ngủ yên sau một cơn bão lớn.
Cho đến một ngày, tôi mới biết chủ quán thật ra chính là Tính — người từng được xem như tình địch của tôi. Ban đầu, tôi hơi khựng lại, nhưng nhớ đến những gì Yên từng kể, tôi biết anh ta không phải kiểu người chen chân vào hôn nhân người khác.
Tôi làm ở quán một thời gian, qua lời kể của nhân viên, biết rằng Tính rất ít khi ghé. Nhưng kỳ lạ thay, dạo gần đây anh ta xuất hiện thường xuyên hơn hẳn — trùng hợp thay, cũng là từ lúc tôi vào làm. Điều đó khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
Một hôm, Tính bước vào quán, thấy tôi liền mỉm cười chào:
“Chào anh bạn cũ.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười thật lòng. Hôm đó, anh ta rủ tôi đi ăn khuya. Tôi cũng chẳng nề hà, vì vừa tan ca. Anh ta dẫn tôi đến một quán nhỏ bên bờ biển — nói là đặc sản ở vùng này, ai mới đến mà chưa ăn thì coi như chưa từng đặt chân đến đất mũi.
Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, gió biển lồng lộng, mùi muối và khói bếp quyện vào nhau. Anh ta chở tôi dạo quanh con đường ven biển, hai bên là hàng dừa gió rì rào. Tôi và anh ta nói chuyện khá hợp, từ công việc, chuyện đời đến những câu chuyện vặt vãnh về quá khứ. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình có thể thoải mái đến thế với người từng là “đối thủ” trong tình yêu.
Đó cũng không phải lần duy nhất chúng tôi đi cùng nhau. Có hôm tan ca, anh ta đã đứng sẵn ngoài quán đợi tôi, trên tay cầm hai ly cà phê sữa đá. Có hôm, tôi còn chưa kịp dọn bàn thì anh ta đã bước vào, bảo nhân viên khác làm thay, rồi kéo tôi đi dạo, có khi chỉ để ngồi ngắm hoàng hôn lặn dần trên biển.
Cứ thế, qua vài lần gặp gỡ, tôi nhận ra anh ta thật sự là người tử tế, điềm đạm và lịch sự — không hề giống hình dung ban đầu của tôi. Dần dần, giữa chúng tôi hình thành một thứ tình bạn lạ lùng, vừa thoải mái, vừa có chút gì đó… thấu hiểu.
Một hôm, tôi hỏi thẳng:
“Tại sao sau khi tôi rời đi, anh không đến với Yên?”
Tính chỉ cười nhạt, giọng điềm nhiên:
“Tôi không thích chen chân vào chuyện tình của người khác. Lúc đầu thân với Yên, tôi không hề biết cô ấy đã có chồng, chỉ nghĩ anh là bạn trai thôi. Đến khi anh tự giới thiệu, tôi mới biết. Còn Yên — cô ấy chưa từng kể gì cả.”
Anh ta ngừng lại, nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp:
“Thật ra, lần gặp nhau hôm đó, sau khi trò chuyện với anh, tôi thấy rất hứng thú. Một người chồng không ghen tuông mù quáng, bình tĩnh đến mức lạ thường — khiến tôi tự hỏi, vì sao Yên lại không nhận ra điều quý giá đó. Mãi sau này, tôi mới hiểu… cô ấy chỉ quá tham lam. Muốn anh ở hậu phương, mà vẫn muốn tôi ở tiền tuyến.”
Anh ta bật cười lớn, một tiếng cười giòn tan nhưng pha chút chua chát. Tôi ngồi im, không cười, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Ngoài kia, tiếng sóng gió Cà Mau vẫn vỗ đều — như một nhịp lặp vô tận của những điều con người mãi chẳng chịu buông.
Sau ngày hôm đó, tôi và Tính thân thiết hơn một cách rất tự nhiên. Cậu ấy thường lui tới quán, không phải với tư cách ông chủ, mà như một người bạn đến để chia sẻ những khoảng lặng trong đời. Có hôm, Tính xắn tay áo rửa ly, bưng khay, nói vài câu bông đùa khiến cả quán bật cười. Có hôm chỉ lẳng lặng ngồi bên góc cửa sổ, chờ tôi tan ca rồi cùng đi dạo biển.
Rồi có lần, cả hai say đến mức chẳng còn biết mình đã cười những gì. Men rượu nồng nặc, gió đêm lạnh buốt, chúng tôi đèo nhau về nhà trong tiếng cười khàn khàn, ngả nghiêng như hai thằng bạn cũ vừa gặp lại sau bao năm xa cách. Lúc ngã vật xuống giường, tôi còn nghe tiếng Tính thì thầm một câu gì đó không rõ — chỉ biết, nó ấm áp đến lạ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa, đổ dài trên sàn gỗ. Cảm giác đầu tiên không phải là đau đầu vì say, mà là hơi ấm từ vòng tay ai đó đang siết quanh người mình. Tính ôm tôi rất chặt, hơi thở đều đặn phả vào sau gáy. Cảm giác ấy… không khiến tôi khó chịu. Ngược lại, nó khiến lòng tôi khẽ run lên.
Cả hai vốn có thói quen không mặc áo khi ngủ — đơn giản vì trời Cà Mau ban đêm thường oi bức. Nhưng không hiểu sao, sáng nay, khi làn da trần của tôi chạm vào thân nhiệt của Tính, cảm giác lại khác hẳn mọi lần. Hơi ấm ấy truyền sang, không nóng rát, cũng không ngột ngạt… mà ấm áp một cách lạ lùng.
Tôi cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ của cậu ta sau lưng mình. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ cần tôi khẽ cử động thôi là có thể cảm nhận nhịp tim của người kia. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ khẽ dịch chuyển bên trong tôi — như một gợn sóng nhẹ lăn qua mặt nước tĩnh lặng.
Tôi không thấy sợ hãi hay khó chịu. Chỉ là… hơi ấm từ người cậu ấy khiến tim tôi đập lệch nhịp trong chốc lát.
Ánh sáng buổi sớm rơi lên khuôn mặt cậu ấy, viền quanh đường nét góc cạnh như được vẽ bằng ánh nắng. Ở tuổi ngoài hai mươi, Tính có thân hình rắn rỏi, bờ vai rộng và làn da rám nắng của một người đàn ông trưởng thành. Tôi không hiểu vì sao mình cứ nhìn cậu ta rất lâu — như thể mọi ồn ào ngoài kia đều lùi lại phía sau, chỉ còn lại khoảnh khắc yên tĩnh này.
Tôi tự nhủ, đó chỉ là phản ứng bình thường khi nhìn một người bạn thân đang ngủ say bên cạnh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có một điều gì đó mơ hồ đang chuyển dịch. Nhẹ thôi… như một con sóng lăn tăn trên mặt biển — nhưng tôi biết, nếu không kịp nhận ra, nó có thể sẽ thành một cơn sóng lớn cuốn mình đi lúc nào không hay.
Cuộc sống cứ trôi đi lặng lẽ như thế, chậm rãi mà dịu dàng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tính thường xuyên lui tới quán nhiều hơn, rồi một ngày bâng quơ bảo muốn xin dọn qua ở cùng tôi. Lý do rất đơn giản: “Ở một mình chán quá, tao qua ở chung với mày cho vui.” Tôi bật cười, giả vờ nghiêm túc đòi tiền thuê phòng, cậu ta cũng cười khanh khách đáp lại. Không khí hôm ấy nhẹ tênh, cứ như chuyện dọn về ở chung chỉ là một điều tất yếu.
Chúng tôi sống chung rất thoải mái. Ban ngày làm việc, tối về hai đứa cùng ăn cơm, khi thì đi dạo bờ biển, khi chỉ nằm dài trên ghế sofa xem một bộ phim cũ. Mọi thứ nhẹ nhàng như thể từ lâu Tính đã là một phần trong cuộc sống của tôi.
Rồi một hôm, có một cô bé thường ghé quán xin thông tin mạng xã hội của tôi. Cô ấy nói thích tôi, vì “cảm giác anh dịu dàng và ấm áp như ánh nắng buổi sớm.” Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, hai đứa nhắn tin qua lại vài câu cho vui. Tính tình cờ nhìn thấy, nheo mắt trêu: “Mày có người yêu rồi, định bỏ tao à?” Tôi cười đáp lại, coi như chuyện đùa nhẹ nhàng.
Thế nhưng… từ ngày đó, Tính bắt đầu khác đi. Cậu ta ít nói hẳn, không còn hay đùa giỡn hay rủ tôi ra ngoài đi dạo như trước. Những bữa cơm chung vắng tiếng cười. Không khí có gì đó lạ lẫm, âm thầm mà tôi không gọi tên được. Vài tuần sau, Tính bảo muốn dọn về lại nhà cũ.
Tôi không hiểu vì sao. Hỏi, cậu ta chỉ lắc đầu, nói “muốn yên tĩnh hơn” rồi im lặng. Ngày Tính rời đi, căn phòng bỗng trở nên rộng hơn, lạnh hơn và yên ắng đến khó chịu. Đêm xuống, tôi nằm trên giường, vòng tay chạm vào khoảng trống bên cạnh mà lòng cứ thấy hụt hẫng. Thì ra, khi một người đã trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày, chỉ cần họ biến mất thôi… cũng đủ khiến mọi thứ chênh vênh.
Tôi và cô bé kia cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau. Thật ra tôi không có cảm xúc, chỉ thấy như một người anh trai đối với cô ấy. Sau ba ngày chịu không nổi, tôi chủ động hẹn Tính ra gặp mặt. Trong quán cà phê ven biển gió lộng, tôi nói thật: “Từ ngày mày đi… tao thấy cô đơn lắm.”
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng. Rồi Tính khẽ hỏi: “Còn cô bé đó… tụi mày sao rồi?” Tôi kể lại tất cả — rằng tôi không có tình cảm, chỉ từ chối nhẹ nhàng, không muốn ai tổn thương. Ánh mắt Tính thoáng sáng lên, lấp lánh như có một niềm vui bị giấu kỹ.
Tôi hít một hơi, nói ra điều trong lòng bấy lâu: “Mày dọn về lại đi. Tao ở một mình buồn lắm.”
Bất ngờ, Tính đồng ý ngay, không do dự lấy một giây. Đêm hôm ấy, khi cậu ta đặt ba lô xuống góc phòng, tất cả dường như trở lại vị trí vốn có. Tôi nằm bên cạnh Tính, nghe hơi thở cậu ta đều đặn, cảm giác ấm áp len lỏi khắp người. Không có gì quá đỗi mãnh liệt, chỉ là một sự yên bình đến khó tin — như thể cả thế giới ngoài kia có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi dường như lấy lại nhịp cũ — nhộn nhịp nhưng êm đềm. Có Tính bên cạnh, căn phòng nhỏ không còn lặng lẽ, những buổi tối không còn dài lê thê. Tôi không biết điều gì đang thay đổi trong lòng mình… nhưng tôi biết rõ: tôi đã quen với việc có Tính trong cuộc sống này. Và sự quen thuộc ấy… đang dần trở thành một điều gì đó sâu sắc hơn mà chính tôi cũng chưa thể diễn tả được.
 

Báo cáo nội dung xấu