Hạc Lệ Hoa Đình - Chương 05
Nghiệt tử trụy tâm
Bởi Thái tử ngọa bệnh, năm mới trôi qua thật ảm đạm. Mãi đến tận tiết Thượng Nguyên, Định Quyền mới dần xuống giường đi lại được, lại suốt ngày giam mình trong thư phòng. Mọi người trừ khi vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn lại gần hắn, sợ rằng đầu năm đầu tháng đã rước phải vận xui. Một buổi trưa nọ, Thái tử gục đầu chợp mắt bên án thư, A Bảo ở gian trong đang châm nước nóng vào đĩa bạc, lại xoay chuyển lồng tre xông hương. Nước trong đĩa bạc ấm dần, hương trong lò vừa bén, Khấu Châu từ ngoài trở về, thấy cảnh tượng ấy bèn xắn tay áo cười nói: "Ta tới giúp ngươi."
A Bảo mỉm cười đáp: "Tạ nương tử về rồi sao? — Quý nhân tỷ tỷ nghỉ tay đi, một mình ta làm là được rồi."
Khấu Châu vẫn bước tới giúp nàng trải áo, phủ lên lồng xông, lúc này mới đáp: "Vừa mới tiễn xong, chuyện có chuyện không cũng dặn dò cả nửa ngày. Nàng ta hiếm khi mới đến thăm Điện hạ một lần, Điện hạ lại cứ khăng khăng ngủ."
A Bảo gật đầu: "Vị nương tử này đúng là ít gặp thật."
Khấu Châu nói: "Phải, từ khi Thái tử phi điện hạ qua đời, nàng ta coi như làm chủ nội cung Tây uyển. Thật ra Điện hạ tổng cộng chỉ có vài vị nương tử ấy, bẻ một ngón tay cũng đếm hết, có chuyện gì cần nàng ta quản đâu? Người thì đúng là người tốt, chỉ tiếc duyên phận với Điện hạ mỏng manh quá."
Hai người chờ hương thấm vào áo, cũng coi như canh bên lồng xông trò chuyện phiếm, A Bảo bèn thuận miệng hỏi: "Đó là vì sao?"
Khấu Châu đáp: "Hôn lễ trưởng thành của Điện hạ, ngoài Nguyên phi, Bệ hạ còn chỉ định thêm bốn năm người nữa. Nàng ta được phong Lương đệ, chỉ thấp hơn Phi một bậc. Tuy nói Điện hạ bình thường vốn ít để tâm chuyện hậu cung, nhưng vị Tạ nương tử này cũng thuộc dạng hiếm thấy, nghe nói trước sau nàng ta được triệu kiến chẳng quá ba bốn lần."
Ngừng một lát, nàng bỗng đưa tay nhéo má A Bảo, cười nói: "Nghĩ tới nghĩ lui chắc vẫn là do tướng mạo không lọt vào mắt Điện hạ. Tuy nói là con nhà quyền quý được nuông chiều, chẳng hiểu sao lại nuôi ra một nước da vàng vọt thế kia. Nàng ta nếu sinh được một nước da như ngươi, nghĩ đến cùng cũng chẳng đến nỗi vợ chồng duyên mỏng đến mức này với Điện hạ."
A Bảo nghiêng người tránh khỏi tay nàng, khẽ "xùy" một tiếng, vừa thẹn vừa giận nói: "Tỷ tỷ quen thân với ta hơn một chút, lời nói liền càng ngày càng chẳng ra thể thống gì."
Khấu Châu khoanh tay, cười hì hì với nàng: "Ngươi cứ tự mình nhìn về sau này xem, rồi sẽ biết lời ta nói có phải hay không."
A Bảo hơi đỏ mặt, tránh ánh mắt nàng, lảng sang chuyện khác: "Nghe nói Thái tử phi điện hạ mất hồi năm ngoái?"
Khấu Châu gật đầu: "Là hồi tháng tư, lúc sinh tiểu Quận vương, cả mẹ lẫn con đều không giữ được." Ngừng một chút lại nói: "Chung quy vẫn là không có cái phúc trạch mẫu nghi thiên hạ mà thôi."
A Bảo liếc nhìn vào gian trong, vội vàng kéo tay áo nàng. Khấu Châu cười nói: "Chẳng phải bảo là ngủ rồi sao?" Lại chỉ điểm nàng lật trở y phục trên lồng xông, tiếp lời: "Có điều ngươi ít lời, người cũng cẩn trọng, thế là cực tốt, giỏi hơn ta lúc mới tới nhiều."
A Bảo hỏi: "Quý nhân tỷ tỷ hầu hạ Điện hạ bao lâu rồi?"
Khấu Châu thở dài: "Ta mười tuổi nhập cung, ban đầu làm tạp dịch mấy năm, trước khi Điện hạ đội mũ một năm mới được chuyển vào Đông phủ, sau đó theo sang bên này." Lại hỏi: "Trước đây ngươi còn từng hầu hạ ở đâu chưa?"
A Bảo lắc đầu: "Chưa từng."
Khấu Châu lại hỏi: "Vậy cha mẹ anh em ngươi đâu? Đều ở đâu cả?"
A Bảo thản nhiên lắc đầu: "Cha mẹ đều qua đời cả rồi, ta cũng không có anh em."
Khấu Châu thấy nàng như vậy cũng không nói thêm nữa, chỉ khẽ vỗ về tay nàng. Lúc này chợt thấy cận thị của Thái tử đi vào, hỏi Khấu Châu: "Chu tổng quản sai bảo, Trương đại nhân đến rồi — Điện hạ vẫn còn ngủ sao?"
Khấu Châu gật đầu: "Biết rồi, ngươi mời Trương đại nhân chờ một lát, ta vào mời Điện hạ dậy."
Nàng lại chỉ vào đống y phục dặn dò A Bảo: "Chăm trở mặt một chút, kẻo ám hơi than, Điện hạ không thích đâu." Đây là việc chính sự, nhưng khóe miệng nàng lại vương một nét cười thanh thiển thừa thãi. Thế là câu nói vốn dĩ nên là lời phỉ báng của nô tỳ về sự hà khắc của chủ nhân, bỗng chốc lại biến thành lời than phiền đầy dung túng và thương yêu.
Vì đang ở chốn nghỉ ngơi thường ngày, Định Quyền chỉ mặc một chiếc áo bối tử, lúc này Khấu Châu giúp hắn khoác thêm áo đạo bào bên ngoài, hầu hạ hắn chải tóc chỉnh mũ, Định Quyền mới phân phó cho người dẫn vào. Trương Lục Chính hôm nay vẫn mặc quan phục chỉnh tề như trước, gặp mặt liền vội vàng thi lễ nói: "Điện hạ trông gầy đi nhiều quá, thần mang tội đáng chết — Chỉ cầu Điện hạ minh thị, rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Định Quyền mời ông ngồi, lắc đầu nói: "Mạnh Trực không cần lo lắng, lý do tội trạng nực cười, chẳng cần so đo làm gì. Thật ra chung quy vẫn là vụ án của Lý Bá Chu kia thôi." Đoạn kể sơ qua sự tình, lại cười nói: "Bệ hạ dù có vì muốn làm bộ làm tịch cho mọi người xem mà bóc trần thể diện của ta, thì cũng chẳng coi là chuyện to tát gì."
Hắn tuy nói tránh nói giảm, nhưng Trương Lục Chính nghe sự tình, ngẫm nghĩ cũng hiểu rõ ngọn nguồn bên trong, hắn đã không chịu nói rõ thì ông cũng không tiện vạch trần. Im lặng một lát, ông mới dâng lên một chiếc hộp gấm mang theo bên người. Định Quyền nghi hoặc mở ra, thấy là hai cuộn giấy gai mỏng manh, mở ra xem lướt qua một cái liền vui mừng nói: "Mạnh Trực quả nhiên thần thông, trân phẩm nhường này cũng có thể thu thập được." Hắn ngắm nghía kỹ càng một hồi, yêu thích không buông tay, than rằng: "Chỉ sợ ta đoạt mất thứ người khác yêu thích, lại thấy trong lòng bất an." Rốt cuộc cảm thấy lời này chẳng mấy thành khẩn, bản thân bèn cười trước.
Trương Lục Chính nói: "Thần đối với đạo này chỉ là sở thích bình thường, vật này nếu còn lọt được vào mắt xanh của Điện hạ, cũng coi như tìm được đúng chủ."
Định Quyền cười nói: "Mạnh Trực khiêm tốn rồi. Chỉ là ta hiện giờ vẫn coi như đang chờ chịu tội, cũng không dám giữ Mạnh Trực ở lại lâu, đợi ngày sau sẽ đích thân điểm trà tạ ơn Mạnh Trực thế nào?"
Trương Lục Chính thấy ánh mắt hắn trước sau chưa từng rời khỏi thiếp chữ kia, đầy mặt đều là vẻ vui thích hồn nhiên, trong lòng hơi thấy chua xót, cuối cùng vẫn lẳng lặng đợi hắn thưởng ngoạn một lúc, mới nói: "Thần hôm nay cáo lui, ngày sau muốn được Điện hạ ban trà, e rằng không còn tiện lợi như trước nữa."
Định Quyền ngước mắt kinh ngạc hỏi: "Mạnh Trực nói vậy là ý gì?"
Trương Lục Chính cười khổ: "Thần hôm nay bãi triều nghe tin, Bệ hạ đã trực tiếp ban sắc chỉ, lấy danh nghĩa bọn thần phò tá, dẫn dắt Điện hạ thất trách, muốn thay đổi thuộc quan của phủ Chiêm sự. Hiện giờ sắc thư đã trả về Môn hạ tỉnh, Trung thư tỉnh lại đang trống người, e rằng sớm thì trưa nay, muộn thì trước trưa mai, sẽ có thánh chỉ đến phủ Chiêm sự thôi."
Định Quyền ngồi ngẩn ra hồi lâu, mới hỏi: "Có biết lần này những ai bị thay đi không?"
Trương Lục Chính thở dài: "Phàm là Chính quan và Thủ lĩnh quan đều bị bãi bỏ chức sự ở phủ Chiêm sự, vẫn ai về giữ chức nấy, cũng chưa nghe nói có hình phạt nào khác."
Định Quyền gật đầu, hồi lâu sau mới cười lạnh nói: "Ta hôm đó cũng liệu rằng sẽ có nước cờ hậu này, xem ra vẫn chưa đến nỗi ngu muội đến cùng. Chỉ là hành động nhanh như vậy, liên lụy rộng như vậy, lại nằm ngoài dự liệu của ta."
Trương Lục Chính bất đắc dĩ an ủi: "Điện hạ cũng không cần lo nghĩ quá độ, sự đã đến nước này, nghĩ ắt Bệ hạ... sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa. Bọn thần vẫn nắm giữ bộ vụ, việc trong Tỉnh trong Bộ, vẫn có thể ra sức vì Điện hạ như trước."
Định Quyền đứng dậy, bước tới nắm tay ông nói: "Không phải ta nghi ngờ tấm lòng của Mạnh Trực, chỉ là từ nay về sau, Mạnh Trực lại đến gặp ta sẽ thuộc vào tội gặp gỡ riêng tư, chỉ e mọi sự cũng sẽ khó khăn hơn nhiều." Lại cắn răng than: "Huống hồ nghĩ tới mà khiến người ta lạnh lòng, một đạo trung chỉ, phán ngục cũng được, phế lập cũng được, sinh sát cũng được, hà cớ gì phải toan tính đến mức này?"
Trương Lục Chính cũng đứng dậy, chắp tay khuyên: "Điện hạ chớ nói lời nản lòng này. Khoan nói Đại tư mã hiện vẫn đang khổ chiến ngoài tiền tuyến, cùng Điện hạ có sự ủy thác môi hở răng lạnh; cho dù là nghĩ đến Tiên hoàng hậu, Điện hạ cũng vạn lần không thể còn ý nghĩ này."
Định Quyền nghe mà trong lòng đau nhói, ngắt lời ông: "Mạnh Trực không cần nói nhiều, ta sao lại không biết những điều này? Quân quân phương thần thần, phụ phụ phương tử tử*, tới lúc này mới thấy lời Thánh nhân vốn chẳng sai. Không vì cái hư vị này, không vì các người, chỉ riêng vì một đường sinh cơ của chính mình, Cô cũng đoạn nhiên sẽ không lùi về sau nửa bước."
Lại nói: "Trận chiến phía trước vẫn còn đang đánh, ta liệu rằng một chốc một lát này vẫn chưa đến nỗi làm gì ta đâu. Ngươi và ta mỗi người tự bảo trọng, tạm thời quan sát động tĩnh. Phủ Chiêm sự bổ nhiệm người mới nào, nếu có tin tức, cũng xin sai người mau chóng báo cho ta biết."
Trương Lục Chính nhất nhất nhận lời, lại dặn dò thêm hai câu tẩm bổ nghỉ ngơi, trước lúc đi rốt cuộc vẫn không kìm được cúi người thi lễ nói: "Thần và Đỗ đại nhân tạ ơn che chở thâm sâu của Điện hạ."
Định Quyền sững sờ một lát, bỗng xoay người phất tay nói: "Không cần nói nữa."
Đêm ấy, trong Nõan các lại là Khấu Châu hầu hạ. Nàng một mặt giúp Định Quyền xõa tóc, tỉ mỉ chải chuốt, một mặt khẽ khàng bẩm báo: "Hôm nay thiếp lại hỏi nàng ta rồi, nàng ta vẫn cứ mấy câu đó." Thấy Định Quyền vẻ mặt hậm hực, dường như chẳng mấy quan tâm, nàng cúi đầu ghé sát tai hắn, hỏi: "Điện hạ?" Định Quyền ậm ừ một tiếng, trong lòng chán nản, ngước mắt lơ đãng nhìn vào trong gương. Cánh tay trắng ngần như ngó sen của giai nhân quấn lấy mái tóc đen nhánh của mình, đen càng thêm đen mà trắng lại càng thêm trắng, toát lên vẻ quyến rũ yêu kiều không sao tả xiết. Hắn bất giác đưa tay vuốt ve cánh tay nàng. Khấu Châu cười khúc khích, dang tay ôm lấy cổ hắn, áp má lên tóc hắn, chỉ cảm thấy yêu thương đến cực điểm, ngược lại chẳng biết nói gì, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Điện hạ."
Khi Định Quyền vào cung lần nữa, tiết Thượng Tị đã qua. Ngoài xe diêu, kinh đô đã là liễu ngự phất phơ rủ bóng xuống đường, sắc đào rực rỡ, bất giác lại sang một năm mới. Sắc văn bổ nhiệm Tân Lễ bộ Thượng thư Hà Đạo Nhiên kiêm nhiệm chức Chiêm sự của Chiêm Sự phủ cũng đã ban xuống từ sớm. Cùng ban hành với sắc văn còn có dụ lệnh của Hoàng đế, nói rằng Trữ phó lấy việc dưỡng đức làm trọng đại nhất, phải coi trọng gốc rễ, chấn chỉnh nguồn cơn, bắt đầu từ nay về sau. Lấy quan coi việc Lễ kiêm nhiệm chức Chiêm sự, lợi cho cả nhà lẫn nước, sẽ trở thành định lệ của triều đình, vân vân. Tại điện Thanh Viễn bái kiến Hoàng đế, Hoàng đế liếc nhìn Định Quyền đang cúi đầu quỳ bên dưới, nói: "Bản tấu của con Trẫm đã xem rồi, chỉ mong những gì con nghĩ trong lòng cũng giống như những lời viết trên này." Định Quyền đáp khẽ một tiếng: "Dạ", rồi không nói gì thêm. Hoàng đế thấy hắn hồi lâu không có động tĩnh, trong lòng lại sinh giận, hỏi: "Sao thế?" Lại thấy Định Quyền chỉ quay mặt đi, lén kéo tay áo lau khóe mắt.
Hoàng đế lúc này mới phát hiện trên mặt hắn nước mắt giàn giụa, đây là điều chưa từng thấy bao giờ, trong lòng hơi kinh ngạc, lại hỏi một câu: "Trẫm nói oan cho con sao?" Định Quyền che ống tay áo khóc nấc lên, nhất quyết không chịu trả lời. Hoàng đế cũng đành mặc kệ hắn khóc, đợi hồi lâu mới nghe hắn nghẹn ngào nói: "Nhi thần đức mỏng phúc hèn, mẫu thân mất sớm, nay lại làm Quân phụ lo lắng, mất đi tình thương của phụ thân. Những lời hồ đồ trong các hôm đó, thực sự là vừa thẹn vừa hổ, trong lúc tình thế cấp bách bất đắc dĩ mới phải làm vậy, xin Cha ngàn vạn lần thể tất khoan dung." Giọng hắn vốn trong trẻo sáng sủa, lúc này vừa khóc vừa kể, tựa như ngọc gõ vào băng, càng tỏ ra tình chân ý thiết. Hoàng đế nghe xong, dường như cũng khá xúc động, đích thân bước tới định đỡ hắn dậy. Định Quyền đi bằng đầu gối hai bước, đã ôm chặt lấy hai chân Hoàng đế, vùi đầu khóc không ngừng. Hoàng đế thấy hắn như vậy cũng hết cách, bèn đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói: "Việc này Trẫm cũng có lỗi, cho nên suy đi tính lại, vẫn là chọn cho con một ban bệ phó tá mới. Hà Đạo Nhiên là bậc đại nho, có ông ấy phò tá con, hẳn sẽ tốt hơn người ngoài — trong lòng con đừng oán hận Cha là được." Định Quyền khóc nói: "Nhi thần tạ ơn sâu của Cha. Cha mà nghĩ như vậy, nhi thần chết không có chỗ chôn." Hoàng đế kéo hắn đứng dậy, lại dùng lời ngon ngọt an ủi đôi câu. Định Quyền mới từ từ thu lại nước mắt, tạ tội nói: "Thần thất thái rồi." Một lát sau Vương Thận tiến lên, đưa Định Quyền xuống rửa mặt chỉnh trang lại dung nhan. Định Quyền mới quay lại hành lễ với Hoàng đế, xin chỉ dụ: "Trước khi xuất cung, thần còn muốn đến điện Trung Cung thỉnh an." Hoàng đế ưng thuận, đưa mắt nhìn theo hắn đi ra ngoài.
Định Quyền dùng xong ngọ thiện ở Trung Cung mới cáo từ đi ra. Ra khỏi cửa cung, bước lên xe diêu, liếc nhìn quân Kim Ngô hai bên đường, hắn buông rèm xuống, thuận tay chỉnh lại dải mũ trên đầu, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo, phân phó: "Về Tây phủ."
Đêm ấy Hoàng đế nghỉ lại ở Trung Cung, Hoàng hậu đích thân cởi áo bào ngoài cho ngài, vừa chuyện phiếm cười nói: "Thái tử hôm nay tới chỗ thiếp, nói nhiều hơn ngày thường một chút, còn cầu xin thiếp can gián với Bệ hạ thêm, nói Bệ hạ đừng phiền lòng nữa." Hoàng đế cười lạnh, nói: "Hôm nay nó ở chỗ Trẫm cũng khóc lóc cả buổi." Hoàng hậu suy nghĩ một chút, mới cẩn thận khuyên: "Thái tử tuổi còn trẻ, Bệ hạ dạy dỗ đôi chút là được rồi. Nó là đứa trẻ không còn mẹ, tâm sự vốn dĩ nặng nề hơn người khác, Bệ hạ đối xử với nó như vậy, trong lòng nó buồn khổ, há chẳng phải càng thêm đa nghi sao?" Hoàng đế hừ một tiếng nói: "Nó mà trong lòng buồn khổ ư? Nó là do Trẫm sinh ra nuôi lớn, Trẫm lại không biết nó đang nghĩ cái gì?" Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi: "Bệ hạ nói gì cơ?" Chợt thấy Hoàng đế vung tay đi vào nội điện, vọng lại từ xa chỉ nghe thấy một câu: "Tâm địa đáng chém!"
Ngoài điện trăng đã lên đến đỉnh trời, ánh trăng như bạc như lụa. Gió đông thổi trong đêm, trong cung hay trong phủ, đâu đâu cũng lạnh lẽo như nước.
----------------------------------------
Lời tác giả: Tiêu đề chương này dùng ý từ bài "Hận Phú" của Giang Yêm, nguyên văn là "Cô thần nguy thệ, nghiệt tử trụy tâm" (Bề tôi cô độc khóc rơi nước mắt, đứa con thứ đau đớn trong lòng). "Nghiệt tử" vốn chỉ con của vợ lẽ (con thứ), ở đây mượn dùng tạm, mọi người không cần tìm hiểu sâu. Ngoài ra, theo "Tống Sử - Dư Phục Chí" chép, Thái tử nhà Tống khi thường triều thì cưỡi ngựa. Xét thấy A Quyền sau này gặp nhiều chuyện xui xẻo, tôi cho hắn hưởng đãi ngộ của Thái tử nhà Đường, kiếm cái xe để đi. Theo chế độ nhà Đường, xe của Thái tử có ba bậc: Một là Kim Lộ, hai là Xe Diêu, ba là Xe Tứ Vọng. Lần lượt dùng khi yết miếu nạp phi, thường triều và đi viếng tang. Nhưng tôi nói thêm một câu, mong mọi người biết rằng, từ khi bàn đạp ngựa phổ biến vào thời Nam Bắc triều, phong khí nam tử cưỡi ngựa rất thịnh. Đến đời Đường, nam tử trong các dịp long trọng đều cưỡi ngựa chứ không ngồi xe, coi việc ngồi xe là hành vi bất kính (điều này trái ngược với đời Hán). Đến đời Tống, giới quý tộc càng ít dùng xe, đa phần là cưỡi ngựa và ngồi kiệu.

