Hạc Lệ Hoa Đình - Chương 15

Cớ sao chẳng về

Khi Định Quyền trở về Tây Uyển, trời đã tối hẳn, bèn ngồi cùng xe với A Bảo. A Bảo thấy chàng một lời không nói, khác hẳn vẻ ban chiều, cũng cúi đầu nín thinh. Định Quyền nhắm mắt một lát, hoàn hồn lại, mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy xoáy tóc trên đầu nàng, cảm thấy rất đáng yêu, bất giác đưa tay ra chạm vào, nào ngờ nàng như phản xạ tự nhiên nghiêng đầu né tránh. Định Quyền nhìn nàng, ánh mắt dần dần lạnh đi. A Bảo cũng nhận ra mình thất thố, lén nhìn Định Quyền một cái, không dám cử động gì thêm.

Dọc đường hai người đối mặt không nói, cùng đến trước cửa cung, chợt thấy ánh sáng bên ngoài xe xuyên qua rèm, vội vàng vén màn bước xuống. Mới thấy ngoài cửa cung Tây Uyển lại có một đám người canh giữ, đều xách đèn lồng có chữ "Đại Nội", chưa kịp hỏi han thì thấy Chu Ngọ đã vội vã chạy xuống, miệng lẩm bẩm: "Điện hạ sao giờ mới về? Trần đại nhân ở điện Khang Ninh đã đợi Điện hạ ở đây nửa ngày rồi."

Định Quyền ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy cận thị của Hoàng đế là Trần Cẩn đứng đầu đám người. Y ít khi đích thân ra khỏi cung, Định Quyền trong lòng do dự, biết ắt có chuyện chẳng lành. Trần Cẩn cũng nhìn thấy hắn, vội vàng tiến lên hành lễ qua loa, nói: "Thần đến truyền chỉ ý của Bệ hạ." Định Quyền vừa định quỳ bái, lại nghe y giục: "Điện hạ không cần quỳ, là khẩu dụ của Bệ hạ, gọi Điện hạ nhập cung." Định Quyền hỏi: "Ngay bây giờ?" Trần Cẩn đáp: "Vâng." Định Quyền nhíu mày: "Nhìn giờ giấc, e là cửa cung đã khóa rồi chứ?" Trần Cẩn đáp: "Bệ hạ có chỉ, để cửa đợi Thái tử điện hạ."

Sự thể nghiêm trọng cấp bách như vậy, Định Quyền lại không dám chậm trễ, biết Trần Cẩn ngày thường qua lại rất mật thiết với Trung cung và các Phiên vương, chuyển ý nghĩ, lại hỏi: "Trần tổng quản có biết Bệ hạ tuyên chiếu là việc công hay tư, Bổn cung còn biết đường thay y phục." Trần Cẩn đáp: "Việc này thần cũng không rõ, chỉ là truyền chỉ mà thôi. Chỉ ý khẩn cấp, còn xin Điện hạ mau chóng dời gót ngọc." Định Quyền càng thêm nghi ngờ, thoái thác: "Còn phải phiền Tổng quản đợi thêm lát nữa, ta đi thay y phục rồi cưỡi ngựa qua. Ăn mặc không chỉnh tề thế này, sao tiện diện kiến?" Trần Cẩn thấy cách ăn mặc trên người hắn, cũng không tiện ngăn cản, đành đáp: "Vâng." Định Quyền dặn dò Chu Ngọ: "Mau sai người đi đổi ngựa." Chu Ngọ vâng dạ, rồi theo hắn cùng đi vào, bỏ lại đám người Trần Cẩn đứng bên cửa, nhìn nhau không biết nói gì.

A Bảo vừa hầu hạ Định Quyền cởi áo vải, thay cẩm bào, thì nghe Chu Ngọ vào bẩm báo: "Điện hạ, ngựa đã đổi xong rồi." Định Quyền phất tay ra hiệu cho A Bảo lui ra, tự mình thắt đai lưng, Chu Ngọ ngồi xổm xuống xỏ giày cho hắn, hỏi: "Điện hạ định mặc bộ này vào cung sao?" Định Quyền nói: "Hiện giờ còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt mặc công phục làm gì?" Chu Ngọ lại hỏi: "Hôm nay Điện hạ cũng đưa nàng ta ra ngoài?" Định Quyền đáp: "Phải." Chu Ngọ lắc đầu: "Điện hạ hà tất phải khổ tâm như vậy, nếu thực sự nghi ngờ thì đuổi đi là xong." Định Quyền nói: "Ngươi thì hiểu cái gì? Bảo người của ngươi vẫn cứ trông chừng nàng ta cho kỹ." Chu Ngọ nói: "Thần chỉ sợ lại xảy ra chuyện như trước kia, Điện hạ ngàn vạn lần không được đi vào vết xe đổ." Định Quyền mất kiên nhẫn: "Cô trong lòng tự rõ, ngươi hà tất phải nhiều lời?" Chu Ngọ chần chừ hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Tâm tư của Điện hạ, thần cũng biết được một hai, chẳng qua là vì... của nàng ta..." Thấy Định Quyền đột nhiên biến sắc, đôi mắt đầy vẻ cay nghiệt nhìn mình, cũng tự hối hận vì lỡ lời, nói: "Thần đều là vì Điện hạ." Định Quyền ngẩn ra một lát, nói: "Thôi, đi thôi." Nói đoạn đứng dậy ra cửa, báo với Trần Cẩn một tiếng, dẫn theo vài thị vệ, lên ngựa, phi nước đại đi mất.

Mãi đến khi nhìn thấy Vương Thận đang đứng đợi, ngóng trông không ngớt ngoài cửa Vĩnh An, Định Quyền mới an tâm. Vương Thận vội chạy tới, cũng không kịp hành lễ, kéo Định Quyền đi về phía cung Yến An, chưa đợi hắn nói, đã hỏi trước: "Sao giờ này Điện hạ mới tới? Hai vị Thân vương đã ở bên trong một hai canh giờ rồi." Định Quyền thấy ông ta lo lắng, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Vương Thận nói: "Bệ hạ chiều tối nay đột nhiên ngất đi." Định Quyền trong lòng kinh hãi, vội giục hỏi: "Hiện giờ thế nào rồi?" Vương Thận đáp: "Vẫn chưa tỉnh lại." Định Quyền chỉ thấy toàn thân ê ẩm rã rời, chưa kịp nghĩ nhiều, lại vội hỏi: "Chuyện từ lúc nào? Sao lại ra nông nỗi này?" Vương Thận nói: "Vẫn là chứng suyễn cũ, mấy năm nay tĩnh dưỡng nên đã đỡ hơn chút. Chỉ là mấy hôm trước trở trời lại tái phát một lần, thấy không có gì đáng ngại nên lại bỏ qua. Hôm nay xem quân báo tiền tuyến, không biết sao bỗng nhiên lại phát tác, nhất thời không thở được, vội vàng gọi Điện hạ và hai vị Vương gia vào cung. Khoảng giờ Thân, đầu giờ Dậu, hai vị Vương gia gọi cái đến ngay, Điện hạ lại chẳng biết đi đâu mất."

Định Quyền bỗng dừng bước, đánh giá ông ta từ trên xuống dưới một lượt, cười lạnh nói: "Thảo nào mấy hôm trước Bệ hạ nói, vì việc biên ải khó khăn, ngày Đoan Ngọ năm nay trong cung không mở tiệc. Vương Thường thị, Cô hôm nay đi đâu, người khác không biết, Thường thị cũng không biết sao? Còn bệnh tình của Bệ hạ hôm trước, rốt cuộc là ai xúi giục giấu giếm, ta lại chẳng nghe được nửa lời? Uổng công ta lúc nhỏ còn tôn trọng gọi Thường thị một tiếng A Công, trong mắt A Công chắc sớm đã không còn người như ta nữa rồi nhỉ?" Hắn nói như vậy, Vương Thận trong lòng cũng thấy buồn bã, phân trần: "Điện hạ, thần có tội, nhưng thần cũng hết cách, hiện giờ Trần Cẩn mới là..." Định Quyền cũng không đợi ông ta nói hết, nhấc chân vội vã đi thẳng. Vương Thận thở dài, cũng vội vàng đuổi theo.

Định Quyền vào noãn các Đông điện cung Yến An, thấy Hoàng hậu và Tề vương, Triệu vương quả nhiên đã ở bên trong, người của Thái y viện đứng đầy một phòng, nhưng trật tự chưa đến mức quá hỗn loạn. Hoàng hậu thấy Định Quyền vào, vội đứng dậy hỏi: "Thái tử đến rồi sao?" Định Quyền hành lễ qua loa: "Thần đến muộn, xin Nương nương thứ tội." Vừa nói vừa đi đến trước giường, thấy sắc mặt Hoàng đế xanh mét khó coi, hỏi Viện sử Thái y viện: "Hiện giờ thế nào rồi?" Viện sử ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu một cái, thấy bà gật đầu, mới đáp: "Bệ hạ tứ chi nghịch lãnh, rêu lưỡi mỏng trơn, mạch tượng phù loạn mà khẩn, chính là chứng đàm quyết. Nhưng xin Điện hạ yên tâm, Bệ hạ chỉ là bệnh cũ chưa khỏi, nhất thời khí nghịch xông lên, tuy hiểm nhưng không nguy." Định Quyền chỉ thấy đôi tay lạnh toát, cố gắng trấn tĩnh tâm thần, ngồi xuống tự mình bắt mạch cho Hoàng đế, lúc này mới hỏi lại: "Khi nào có thể tỉnh lại?" Viện sử đáp: "Đã gần hai canh giờ rồi, mạch đã từ từ ổn định lại thì sẽ nhanh thôi." Định Quyền lúc này mới gật đầu: "Biết rồi." Lại nhìn hai vị Vương gia thở dài: "Xem ra hôm nay quả là ngày hung." Hai người kia cũng phụ họa vài tiếng, Định Quyền lại hỏi: "Rốt cuộc là quân báo gì?" Định Đường nói: "Việc này thần cũng không biết, nghĩ chắc không phải là tin thắng trận đâu." Giọng điệu đầy vẻ châm chọc, mấy người liền không nói nữa, cũng cảm thấy chẳng có gì để nói. Chỉ là mỗi người mang một tâm tư riêng, túc trực trong điện.

Gần giờ Hợi, Hoàng đế cuối cùng cũng tỉnh lại, hơi thở dồn dập. Hoàng hậu vội sai ngự y tiến lên, kẻ đấm người xoa, xoay xở một hồi mới giúp ngài ho ra được một ngụm đàm, lúc ấy mới bình ổn trở lại. Hoàng đế hơi ngẩng đầu, ý muốn nhìn quanh, hỏi: "Thái tử có đó không?" Định Quyền vội bước nhanh tới thưa: "Thần đang ở đây." Thấy vẻ mặt Hoàng đế đầy nôn nóng, dù biết rõ người chẳng qua là sợ mình không ở ngay trước mắt, lỡ có biến cố thì khó bề kiềm tỏa, nhưng trong ký ức, phụ thân hiếm khi tỏ thái độ như vậy với mình, nên trong lòng hắn rốt cuộc cũng thấy nặng trĩu. Hoàng đế gật đầu rồi lại nhắm mắt, lát sau mới nói: "Nhị ca nhi và Ngũ ca nhi cứ về trước đi, có Thái tử túc trực là đủ rồi." Ba mẹ con Hoàng hậu đưa mắt nhìn nhau, Định Đường toan mở miệng thì Hoàng hậu đã hiểu ý Hoàng đế, vội ra hiệu cho Định Đường rồi nói: "Bệ hạ cần tĩnh dưỡng, các con cứ về trước đi. Chỉ là phải làm phiền Thái tử cùng ta túc trực một đêm vậy."

Định Quyền nghe lời Hoàng đế, cõi lòng vốn vừa có chút lay động nay lại hóa thành băng giá, miễn cưỡng đáp: "Đây vốn là bổn phận của thần, thần ngu dốt, không thể san sẻ nỗi lo với quân phụ đã là tội tày đình. Hoàng hậu điện hạ nói như vậy, thần thật không còn đất dung thân." Hoàng hậu cười bảo: "Là ta nói năng không chu đáo." Định Đường lui ra đến cửa điện, nghe thấy lời này liền hất hàm về phía Định Khải. Định Khải thấy vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài.

Lúc này hơi thở của Hoàng đế đã dần trở nên bình hòa. Định Quyền thấy ngự y dâng bát thuốc đã sắc xong lên, bèn hỏi: "Dùng phương thuốc gì?" Ngự y đáp: "Pháp bán hạ, Tử tô tử mỗi vị ba tiền; Phục linh, Bạch giới tử, Thương truật, Hậu phác mỗi vị hai tiền; Trần bì một tiền tám, Cam thảo một tiền rưỡi." Định Quyền gật đầu "ừ" một tiếng, thấy chẳng qua chỉ là phương thuốc hóa đàm giáng khí thông thường, thầm nghĩ bệnh tình của Hoàng đế cũng không có gì đáng ngại. Hắn lại đỡ lấy bát thuốc từ tay ngự y, đưa lên tự mình nếm thử hai ngụm, lúc ấy mới đích thân bưng đến trước long sàng, sai cung nhân đỡ Hoàng đế dậy, còn mình thì quỳ một chân, múc từng thìa hầu hạ Hoàng đế uống thuốc. Hắn cực hiếm khi tiếp xúc gần gũi với Hoàng đế đến thế, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào được tự nhiên, bàn tay bưng bát thuốc cũng không kìm được mà run rẩy nhè nhẹ. Thấy râu tóc Hoàng đế đã điểm sương, vì vị thuốc đắng chát mà khóe miệng hơi trễ xuống, hai bên cánh mũi kéo xuống khóe miệng hằn lên hai đường đằng xà văn sâu hoắm. Hoàng đế tuổi chưa đến ngũ tuần, đang lúc xuân thu đỉnh thịnh, ngày thường sống trong nhung lụa tôn nghiêm, dung mạo lại hiện ra vẻ tang thương đến thế, thật khiến Định Quyền không sao hiểu nổi. Người đàn ông bán lão trên giường bệnh này đối với hắn lại vừa là quân vương vừa là phụ thân, đó cũng là điều hắn xưa nay vẫn chưa từng nghĩ thông. Còn cả mẫu thân, khi bà lâm bệnh hắn tuổi vẫn còn nhỏ, chưa từng đích thân hầu hạ bà một bát thuốc nào, đây là niềm hối hận lớn nhất của hắn khi làm con, mà vĩnh viễn cũng chẳng thể nào bù đắp được nữa.

Hoàng đế vẫn luôn liếc mắt nhìn Thái tử, lúc này mới khẽ cười nói: "Tay của Thái tử làm sao vậy? Đến cái bát thuốc cũng bưng không vững. Trẫm hôm nay quả nhiên gặp điềm chẳng lành, làm sao yên tâm để ngươi bưng đỡ pháp khí quốc gia đây." Định Quyền đang nhớ thương Tiên hoàng hậu, trong lòng vốn đã buồn bã, lúc này cũng lười che đậy, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền mà khóc òa lên: "Bệ hạ dọa chết thần rồi. Thần bất hiếu, thần tội đáng chết, ngày ngày thăm hỏi mà đến long thể Bệ hạ bất an cũng chẳng hề hay biết. May nhờ trời cao phù hộ long thể khang kiện, nếu không thần có chết vạn lần cũng không đủ tạ tội với thiên hạ." Hoàng đế cười nhạt: "Thái tử dạo này hay khóc nhè lắm." Hoàng hậu đứng bên cạnh cười nói: "Là do Thái tử thuần hiếu nên mới như vậy." Hoàng đế gật đầu: "Phải rồi." Uống xong thuốc, lại súc miệng, lúc này mới nằm xuống lại.

Hoàng hậu thấy Hoàng đế đã ngủ, bèn phân phó ngự y lui ra trực ở ngoại điện, lại sai cung nhân buông màn trướng, tắt bớt mấy ngọn cung đăng, trong điện tức thì tối sầm lại. Không có ánh trăng, trên tường cung chập chờn nhảy múa chỉ còn lại những bóng nến. Định Quyền lúc này mới tĩnh tâm ngồi xuống, ngẫm nghĩ kỹ càng những sự việc trước sau gần đây. Chiến sự của Cố Tư Lâm ở tiền tuyến e rằng Hoàng đế đã sớm sinh nghi, nhưng lại tự thấy không thể kìm kẹp được. Bệnh tình mấy ngày trước chắc là ông đã hạ nghiêm chỉ, nhất định phải giấu giếm mình. Mình ở trong cung tuy có tai mắt, vậy mà nửa lời thông báo cũng không nghe thấy. Hôm nay giữ mình lại trong cung, lại vội vã thả Tề vương và Triệu vương ra ngoài, hóa ra trong thâm tâm đã coi mình là loạn thần tặc tử để phòng bị rồi. May mà Hoàng đế vô sự, nếu xảy ra một chút sai sót nào, đêm nay mình bước chân vào cung, e rằng sẽ chẳng thể nào trở ra được nữa. Nghĩ đến đây, hắn càng thấy sợ hãi, đang giữa tiết Mạnh Hạ mà cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu chạy dọc xuống, thấm buốt vào tận tâm can, khiến tứ chi bách hài đều lạnh toát. Hắn ngước mắt nhìn Hoàng đế trên giường bệnh, khóe miệng đang co giật run rẩy bỗng hóa hết thành nụ cười lạnh lẽo, từ từ siết chặt nắm tay, đến khi buông ra, chỉ cảm thấy cả người đã mệt mỏi rã rời.

Bệnh tình của Hoàng đế trong đêm lại tái phát nhẹ hai lần. Theo ý Hoàng đế, ngài đã chưa khỏi hẳn, không tiện gặp thần tử, đành giữ Thái tử lại trong cung tạm thời xử lý chính vụ. Tuy nói là có ý để Thái tử giám quốc lúc lâm nguy, kỳ thực chẳng qua là muốn giữ bên cạnh để dễ bề cai quản. Định Quyền đương nhiên cũng thấu hiểu ý này, không nói hai lời liền dọn về ở lại Đông Cung, ngoại trừ lúc đi ngủ thì cả ngày đều túc trực bên cạnh hầu hạ Hoàng đế thuốc thang, thi thoảng có sự vụ, bất kể lớn nhỏ đều phải xin ý chỉ của Hoàng đế. Cứ thế qua hai ngày, tạm thời không có sóng gió, bệnh tình của Hoàng đế cũng dần dần bình ổn, người trong triều trên dưới cũng dần thở phào nhẹ nhõm.

Đêm ấy Định Quyền trở về Đông Cung, ngồi hồi lâu, rảnh rỗi nhớ ra một việc, bèn dặn dò nội giám bên cạnh: "Thánh cung của Bệ hạ vẫn chưa đại an, Bản cung e là phải lưu lại trong nội đình thêm vài ngày. Tiếp kiến thần tử mà mặc bộ y phục này thì thật thất lễ, ngươi sai người đến các của ta ở Tây Uyển lấy bộ công phục lại đây." Tên nội giám kia vâng một tiếng, lại nghe Định Quyền nói: "Y phục của ta đều do một cung nhân họ Cố cai quản, ngươi cứ hỏi nàng ta mà lấy. Bảo nàng gửi thêm mấy bộ thường phục để thay đổi, tìm bộ màu chu sa hoặc màu tía, đừng lấy màu xanh hay trắng, mang cùng cả trâm mũ giày tất sang đây." Hắn lại đặc biệt dặn dò thêm một câu: "Còn nữa, cái rương mây màu xanh mấy hôm trước ta bảo nàng cất trong thư phòng noãn các, bên trong có mấy chiếc trung y cũ nhất, bảo nàng tìm chiếc nào ngắn nhất, Cô mặc cho tiện." Tên nội giám kia nhất nhất vâng dạ rồi lui ra, tìm thấy Trần Cẩn bên ngoài tẩm cung Hoàng đế, đem mọi chuyện kể lại rành rọt. Trần Cẩn cũng biết Thái tử xưa nay đặc biệt chú trọng chuyện ăn mặc, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi cứ đi truyền lời là được, có điều đồ đạc đưa vào thì phải lén đưa cho ta xem qua trước đã."

Chuyện Định Quyền hầu vua trong cung cũng đã sớm báo cho người ở Tây Uyển. Lúc này Chu Ngọ vì việc công đã đi đến điền trang của Thái tử, không có mặt ở Tây Uyển, người trong cung đến liền do một nội quan chấp sự tiếp đãi, truyền ý chỉ của Thái tử nói muốn lấy y phục, lại còn chỉ đích danh A Bảo. A Bảo không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Y phục của Thái tử vốn không do nàng cai quản, nàng tuy tìm được công phục, nhưng tìm thế nào cũng không thấy cái gọi là "chiếc rương mây màu xanh đựng trung y" kia. Hỏi mọi người, ai nấy đều nói không biết, trung y thì có, nhưng lại không phải để trong rương màu xanh. Thế là lại càng thêm nghi hoặc. Đợi khi lấy xong y phục trở về phòng mình thu xếp, nàng bỗng liếc mắt nhìn thấy cuốn tự thiếp bìa màu từ thanh mà Thái tử đưa cho mình, trong lòng chợt động, vội vàng cầm lấy lật xem. Cuốn tự thiếp đó vốn là những bài thơ văn Thái tử chép lại khi còn niên thiếu, có của người xưa, cũng có bài do hắn tự làm, theo lời hắn thì là Lô Thế Du đã chọn những bài viết tốt nhất đóng thành một quyển. Mấy ngày nay khi rảnh rỗi nàng cũng đều luyện viết theo những bài thơ trong thiếp này. Theo ý tứ Thái tử nói, những bài cổ xưa nhất trong thiếp không gì hơn "Mao Thi", cũng có các phần Phong, Nhã, Tụng mỗi loại vài bài, bài ngắn nhất chính là bài "Thức Vi", chỉ có hai chương:

Thức vi, thức vi! Hồ bất quy? Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ?

Thức vi, thức vi! Hồ bất quy? Vi quân chi cung, hồ vi hồ nê trung?

A Bảo đặt cuốn thiếp xuống, đôi tay đã không kìm được mà run rẩy, đứng ngẩn người hồi lâu mới cố trấn tĩnh lại, thu xếp y phục cho gọn gàng rồi giao vào tay tên nội giám kia. Mắt thấy hắn đi rồi, nàng lại quay về phòng mình, nhắm mắt suy tính kỹ càng ngọn ngành trước sau. Hồi lâu sau rốt cuộc cũng thở dài một tiếng, búi tóc thay y phục, mở hộp trang điểm lấy ra mấy xâu tiền giấu vào trong ngực, rồi lặng lẽ khép cửa rời đi.

Tên nội giám trao y phục vào tay Định Quyền, Định Quyền tùy ý lật xem một chút rồi nói: "Cất đi." Tên nội thị vâng dạ, bưng y phục lui ra. Đợi hắn đi xa rồi, Định Quyền mới xòe tay ra, trong tay hắn cầm chính là chiếc túi bùa hình hoa mà hắn từng tặng cho A Bảo, túm bằng chỉ ngũ sắc, một mặt đề hai chữ "Phong Yên". Phong yên câu tịnh, thiên sơn cộng sắc*, chẳng phải là tốt lắm sao? Đêm đã dần khuya, Định Quyền thở phào một hơi, bên môi từ từ hiện lên một nụ cười lạnh.

-------------------------------

Lời tác giả: Bài thơ "Bối Phong - Thức Vi" xưa nay có vài cách giải thích, ở đây chọn cách giải thích phổ biến nhất, đại ý là: Trời đã tối rồi, vì sao ta lại chẳng thể về nhà? Nếu chẳng phải vì quân vương, ta đâu đến nỗi phải chịu khổ giữa sương gió bùn lầy thế này?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.