Hạc Lệ Hoa Đình - Chương 16
Vi Quân Chi Cố**
Gió Ung êm ả, lùa vào trong tay áo, ngăn cách làn da và lớp áo vải, tựa hồ như thứ mặc sát người chính là lụa là thượng hạng. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân vang lên từ nền gạch xanh, trải qua hoa mộc, lan can, hành lang gấp khúc, tường cao vách sâu phản xạ lại nhiều lần, đã trở nên mơ hồ êm dịu. Thị vệ ở trung môn thấy A Bảo mặc một thân áo xanh của cung nhân làm việc nặng, chỉ ngỡ nàng là tỳ nữ đến tiền đình lấy đưa y phục, tra hỏi qua loa liền cho nàng đi qua. A Bảo vội vã vòng qua hậu uyển, chợt ngẩng đầu nhìn thấy cửa viện Hoán Y Sở, không kìm được bước chân chậm lại. Chim đỗ quyên về muộn, trên ngọn cây cất tiếng kêu thê thiết, trong thơ đều nói tiếng kêu ấy tựa như "bất như quy khứ"***. A Bảo cúi đầu, sờ sờ tờ giấy giấu trong tay áo, trần chừ hồi lâu ngoài cửa viện, cuối cùng vẫn quay đầu đi về phía cửa hậu cung Tây Uyển.
Nội thần do Chu Ngọ phái đi theo dõi A Bảo thấy nàng đi qua tầng tầng lớp lớp canh phòng đều thông suốt không trở ngại, chẳng qua chỉ dây dưa với tên thị vệ kia một lát, đám thị vệ ấy thế mà đều mở cửa cho nàng đi qua, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hắn vội tiến lên dò hỏi, tên thị vệ kia liếc xéo hắn một cái, hùng hồn nói: "Trong tay nàng ta có thủ bản khám hợp do Điện hạ đích thân viết, lại chưa đến giờ niêm phong cửa cung, chúng ta vì cớ gì mà không cho đi?"
A Bảo từ cửa sau Tây Uyển đi ra, đi thẳng về phía trước đến giữa ngõ hẻm khu dân cư. Trời đã ngả về chiều, trên đường người đi lại thưa thớt, nhất thời không biết tính sao, đành phải lui vào lề đường đứng đợi. Qua nửa buổi mới nghe thấy tiếng xe lộc cộc, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe đẩy bán bánh dầu đi tới, người đẩy xe lại là một lão giả râu tóc bạc phơ. A Bảo vội tiến lên hành lễ, hỏi: "Lão nhân gia vạn phúc, xin hỏi từ đây đến phủ Tề Vương phải đi đường nào?" Lão giả kia vẻ mặt nghi hoặc, đánh giá A Bảo một lượt rồi hỏi: "Tiểu nương tử cô thân một mình, giờ này còn đi đến đó làm gì? Người nhà của tiểu nương tử đâu?" A Bảo biết bổn triều tuy không có lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng mình là phận nữ nhi trẻ tuổi, đêm hôm ra đường khó tránh khỏi tai mắt người đời, lúc này cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ hỏi: "Lão nhân gia, hôm nay buôn bán thế nào?" Lão giả lắc đầu than: "Lấy đâu ra lời lãi, miễn cưỡng kiếm cái ăn qua ngày thôi." A Bảo lấy tiền trong ngực ra, nhét vào lòng lão giả nói: "Thiếp thực sự có việc gấp, mới đành bất chấp liêm sỉ, lộ diện ra ngoài thế này, xin trưởng giả làm phước, đưa tôi đến đó với." Thấy lão giả kia vẫn do dự, nàng lại khẩn cầu: "Thiếp không phải kẻ gian tà phạm pháp, chỉ là muốn đến đó xin một chủ ý cứu mạng cho tướng công nhà thiếp, mong trưởng giả thành toàn." Lão giả kia thấy nàng như vậy, lại nhìn mấy xâu tiền nặng trĩu trong ngực, cuối cùng cũng đáp: "Tiểu nương tử ngồi lên xe đi, nếu gặp lính tuần tra, cứ nói cô là con gái của lão."
A Bảo vội nói tiếng cảm tạ, nhảy lên xe, lão giả kia liền đẩy nàng đi về phía Đông.
A Bảo ngoái đầu nhìn lại phía sau, thấy lão giả kia y phục rách rưới, mồ hôi đầy trán, trong lòng không nỡ, nói: "Thiếp có thể tự đi được." Lão giả cười nói: "Tiểu nương tử tuổi còn nhỏ, lại là phận nữ nhi, sao mà đi nổi? Cô cứ yên tâm ngồi đó là được, lão già thì già, nhưng sức lực vẫn còn." A Bảo càng thêm áy náy, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời màu ngọc bích, sao sáng rực rỡ, tuy không có trăng sáng sau mưa, nhưng lại có gió mát quang đãng, thổi vào mặt vào người, sảng khoái không nói nên lời. Những hộ dân bên đường, ánh đèn lấp lánh hắt ra từ cửa sổ, hòa cùng mùi dầu thơm trên xe, vừa ấm áp lại vừa an tường. Trong lòng A Bảo rung động, không kìm được kéo tay áo che mắt. Lão giả kia thở dài một tiếng nói: "Tiểu nương tử không cần lo lắng quá, tướng công quý phủ tự có thiên tướng." A Bảo thấy ông tâm địa thuần hậu, mỉm cười nhẹ, nói: "Mượn lời chúc lành của ông." Lão giả cười nói: "Lão sống đến từng tuổi này, chưa thấy trên đời có cái rãnh cái mương nào là không qua được. Chỉ cần làm người lương thiện, ông trời đều sẽ phù hộ." A Bảo cúi đầu nói: "Đúng vậy."
Chiếc xe đẩy kẽo kẹt đi được non nửa canh giờ mới đến trước cửa phủ Tề Vương. A Bảo nói: "Thiếp chỉ nhận biết được đến chỗ này thôi. Lần trước cùng tướng công ra ngoài là ngồi kiệu, nhớ là cách nơi này vài dặm đường, có một con phố lớn, trên phố có một quán trọ cực lớn, nằm sát cửa nội thành, hình như gọi là khách điếm Vô Tỷ." Lão giả nói: "Nhắc đến chỗ đó thì lão biết rồi." Hai người lại tiếp tục đi về phía Đông, lão giả kia hỏi: "Tiểu nương tử là người thế nào với tướng công nhà cô? Việc thế này lại cần cô phải ra ngoài bôn ba." A Bảo đáp: "Chẳng qua là tướng công nhà thiếp tin tưởng thiếp mà thôi." Lão giả kia không hiểu đầu đuôi, cũng không hỏi nữa. Đi một mạch, cuối cùng cũng nhìn thấy khu phố đã đi qua hôm nọ, tuy trời đã tối muộn nhưng vẫn còn cửa tiệm chưa đóng, cũng có người xe qua lại, vẫn khá náo nhiệt. A Bảo liếc mắt nhìn thấy cây ngô đồng to lớn bên ngoài con hẻm, bèn xuống xe, tạ ơn lão giả kia rồi đi về phía cây ngô đồng, quả nhiên nhìn thấy cánh cửa sơn đen của Hứa phủ hôm nọ.
A Bảo tiến lên gọi cửa, lão bộc Hứa phủ cũng hồi lâu mới thưa, thấy nàng thì lấy làm lạ nói: "Tiểu nương tử gõ cửa, có phải là lạc đường không?" A Bảo nói: "Chủ thượng của thiếp họ Chử, đặc biệt sai thiếp đến bái kiến đại nhân phủ thượng." Lão bộc vẫn còn nhớ mấy hôm trước có vị tướng công trẻ tuổi họ Chử từng tới, hơn nữa Hứa Xương Bình đối với người đó vô cùng cung kính, vội mời A Bảo vào trong viện, lại sai tiểu đồng đi gọi Hứa Xương Bình ra. Hứa Xương Bình chưa ngủ, nghe tiểu đồng bẩm báo, trong lòng nghi hoặc, bèn khoác áo ngoài đi ra sân, thấy A Bảo liền nói: "Tiểu nương tử là ai, vì việc gì mà muốn gặp tại hạ?" A Bảo từng gặp Hứa Xương Bình một lần trong thư phòng của Định Quyền, lúc này biết không tìm sai người, thi lễ nói: "Quý nhân đây hẳn là Hứa đại nhân, Chủ bạ phủ Chiêm Sự?" Hứa Xương Bình bảo lão bộc đỡ A Bảo dậy, nói: "Tiểu nương tử không cần đa lễ. Tôn thượng của tiểu nương tử là ai, sao lại nhận ra bản quan?" A Bảo nói: "Thiếp to gan mạo chết đến gặp đại nhân, là vì chuyện của Điện hạ." Hứa Xương Bình nhíu mày, hỏi: "Điện hạ nào?" A Bảo biết hắn biết rõ còn cố hỏi, đành phải nói rõ ràng: "Đương kim Đông triều, Hoàng thái tử điện hạ." Hứa Xương Bình mỉm cười nói: "Hạ quan là chức quan cỏn con, khi nào có phúc được diện kiến Điện hạ, tiểu nương tử nói đùa rồi, hoặc chẳng phải là tìm nhầm người chăng." A Bảo nói: "Hứa đại nhân, hôm trước khi Điện hạ giá lâm, thiếp cũng hầu hạ một bên, nhờ đó mới biết được môn đệ của đại nhân. Thiếp biết là mạo muội muôn phần, nhưng trong lúc tình thế cấp bách, không còn người nào để cầu khẩn, mong đại nhân đừng nghi ngờ." Hứa Xương Bình lắc đầu nói: "Những lời tiểu nương tử nói, mỗ một câu cũng nghe không hiểu, vẫn là xin mời về cho nhanh."
*Gió khói sạch làu, trời núi một màu.
**Nếu chẳng vì quân vương.
***Chẳng bằng về đi.
A Bảo lấy cuốn thiếp chữ của Định Quyền từ trong ngực áo ra, nói: "Mời đại nhân quá mục." Hứa Xương Bình đón lấy lật xem, thấy ấn triện và nét bút quả nhiên đều là của Định Quyền, kinh ngạc hỏi: "Vật này từ đâu mà có?" A Bảo đáp: "Là Điện hạ ban cho thiếp. Thiếp từng gặp đại nhân một lần tại thư phòng của Điện hạ ở Tây Uyển, đại nhân lẽ nào không nhớ sao?" Hứa Xương Bình lúc này mới cho lui lão bộc và tiểu đồng, nhưng cũng không mời A Bảo vào trong nhà, chỉ nói: "Đêm đã về khuya, tiểu nương tử lại là người hầu ngự tiền, hạ quan không dám cùng tiểu nương tử ở chung một phòng, chỉ sợ làm tổn hại thanh danh của tiểu nương tử. Nếu có chỗ nào thất lễ, xin chớ trách cứ." A Bảo vội nói: "Đại nhân đừng câu nệ. Thiếp nhận được tin của Điện hạ, suy đi tính lại, chỉ có thể đến báo cho đại nhân." Nàng bèn kể lại ngọn ngành sự việc trước và sau khi Định Quyền vào cung cùng những lời ngài truyền ra. Hứa Xương Bình lật đến bài "Thức Vi", ngắm nghía hồi lâu, trả lại thiếp chữ cho A Bảo rồi mới nói: "Hạ quan đã hiểu. Mời tiểu nương tử hãy về trước cho. Không biết tiểu nương tử đi bằng phương tiện gì?" A Bảo cúi đầu đáp: "Lời Điện hạ nói ra đầy ẩn ý, thiếp sợ có nội tình, không dám kinh động người khác nên đi một mình. Hiện giờ cửa cung đã khóa, chỉ đành đợi sáng mai mới về được, còn phải làm phiền phủ thượng của chủ bạ một đêm, cũng xin chủ bạ sớm liệu tính." Hứa Xương Bình gật đầu, mời nàng vào trong nhà, sai tiểu đồng dâng trà, còn mình thì ra ngồi canh ngoài sân. A Bảo biết ông có ý tránh hiềm nghi nên cũng không nói thêm gì.
Cả hai người trong và ngoài phòng đều một đêm không ngủ. Đợi đến ngày hôm sau khi trời chưa sáng rõ, ông liền dặn lão bộc đích thân đưa A Bảo về Tây Uyển, đợi lão bộc quay lại mới thay y phục vào cung. Hắn thân là Chủ bạ Chiêm Sự phủ, chức trách là cai quản văn thư trong phủ, muốn gặp Thái tử cũng coi là danh chính ngôn thuận. Đến nha môn, hỏi thăm biết được Thái tử đang ở trong cung, hắn tìm một cái cớ, mang theo hai ba hòm sách, đi thẳng đến Đông Cung. Đến nơi mới biết Thái tử đã sớm đến Khang Ninh điện, bèn nói với nội thị của Đông Cung: "Thần để sách lại chỗ này, phiền trung quý nhân chuyển giao cho Điện hạ vậy." Viên nội thị kia thấy hắn khách khí liền cười nói: "Điện hạ đang tận hiếu bên chỗ Bệ hạ, cũng thay Bệ hạ gặp gỡ ngoại thần, chủ bạ tự mình mang qua đó cũng chẳng sao." Hứa Xương Bình hỏi: "Điện hạ quả thực có thể gặp ngoại thần?" Viên nội thị liếc hắn một cái, buột miệng cười cợt: "Gặp thì gặp được, có điều những người Điện hạ gặp đều là các vị đại lão mặc áo tía áo hồng, còn hạng mặc áo xanh như đại nhân đây, thì phải xem Điện hạ có rảnh rỗi hay không đã." Hứa Xương Bình nói lời cảm tạ, đã biết Định Quyền không bị giam lỏng, tuy không hiểu ngài và A Bảo rốt cuộc đang chơi trò đố chữ gì, nhưng cũng không xen vào chuyện bao đồng, cứ thế quay về.
Một ngày vô sự, đến ban đêm, cung nhân bưng chậu vàng lên hầu hạ Hoàng đế ngâm chân. Hoàng đế xua tay ra lệnh cho mọi người trong điện lui xuống. Định Quyền biết người có lời muốn nói với mình, bèn bước lên trước, quỳ xuống, đưa tay vào trong chậu, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân cho Hoàng đế. Hắn chưa từng làm qua công việc tạp dịch này, lúc này phải cố nén sự khó chịu trong lòng, chỉ đợi Hoàng đế mở miệng ban lời. Hoàng đế cũng cúi đầu nhìn hắn, thấy hành động này của hắn, Hoàng đế dường như có vài phần động lòng. Thấy hắn lúc này không đội khăn phốc đầu, Hoàng đế bèn đưa tay sờ lên tóc mai của hắn. Định Quyền không ngờ Hoàng đế đột nhiên có cử chỉ này, ý nghĩ đầu tiên lại là muốn nghiêng đầu né tránh, phải dốc toàn lực mới kìm lại để không thất thố. Chợt nhớ tới động tác của A Bảo ngày hôm đó, lúc này mới hiểu ra nàng ta hóa ra vẫn luôn dốc lòng đề phòng mình. Đang lúc suy nghĩ miên man, chỉ nghe Hoàng đế mở miệng than: "Mái tóc đẹp này, thật giống hệt mẹ của con."
Hoàng đế rất ít khi nhắc tới Tiên Hoàng hậu, Định Quyền nghe vậy không khỏi thầm kinh hãi, đang không biết đáp lại thế nào thì lại nghe Hoàng đế nói: "Năm nay vì Trẫm bị bệnh, con cũng không thể đi bái tế, đợi qua vài ngày nữa thì đi bù vậy." Định Quyền chỉ cúi đầu nhìn vào thành chậu, thấp giọng đáp: "Tạ ơn Bệ hạ." Hoàng đế không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, ho một tiếng rồi lại nói: "Cậu của con bên kia đánh trận không thuận lợi, con đã biết chưa?" Định Quyền đáp: "Dạ biết." Hoàng đế nói: "Cậu của con, có thể xưng là trường thành của quốc gia, văn thao võ lược, cầm kỳ thi họa đều giỏi, lại có thể xông pha trận mạc, là bậc quốc khí hiếm có khó tìm. Trận chiến này dây dưa mãi không quyết, chắc chắn là phía trước có điều trắc trở, cho nên con cũng không cần sốt ruột." Định Quyền không biết đối đáp ra sao, đành lại nói: "Vâng." Hoàng đế cười nói: "Thái tử ở trước mặt Trẫm vẫn cứ câu nệ quá." Định Quyền miễn cưỡng cười đáp: "Thần không dám." Hoàng đế lại hỏi: "Không dám cái gì?" Định Quyền lấy khăn lau khô chân cho Hoàng đế, lại đỡ người nằm xuống, mới quỳ bên giường nói: "Thần là không dám vọng nghị những điều chưa biết, chọc Bệ hạ tức giận."
Hoàng đế thở dài, dùng tay gõ gõ vào thành giường bảo: "Con đứng dậy ngồi đi." Định Quyền nói: "Thần thế này cũng tiện nói chuyện với Bệ hạ." Hoàng đế ngẩng đầu nhìn đỉnh màn, nói: "Con cũng đã lâu không gặp cậu con rồi nhỉ." Định Quyền nói: "Cũng bốn năm năm chưa từng gặp lại." Hoàng đế nói: "Cậu con ngược lại vẫn luôn lo lắng cho chuyện của con." Nhìn Định Quyền một cái, mới nói tiếp: "Thái tử phi mất cũng đã hơn một năm rồi, con cũng sắp hai mươi tuổi, cứ không có chính phi mãi cũng không phải là cách, không chỉ Trẫm sốt ruột, mà cậu con cũng đang thay con sốt ruột. Hắn đã dâng cho Trẫm hai bản tấu sớ, nói đến việc muốn tuyển phi cho con." Định Quyền cười nói: "Chuyện này đều là do thần bất hiếu, để Bệ hạ phải bận lòng. Chỉ là Cố tướng quân là biên thần, vọng nghị chuyện nội cung, e là không thỏa đáng." Hoàng đế nói: "Con có thể hiểu được điều này, Trẫm rất an ủi. Chỉ là hắn chỉ có một mình con là cháu trai, để hắn nhắc đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trẫm vẫn luôn để tâm cho con, tránh để Quốc cữu oán trách trong lòng Trẫm không có người Thái tử này." Định Quyền nghe xong, vội lùi lại dập đầu nói: "Nếu Cố tướng quân có tâm tư như vậy, thần xin ở đây thỉnh tội thay cho Cố tướng quân. Nếu thần có tâm tư như vậy, không dám cầu Bệ hạ khoan dung, chỉ cầu Bệ hạ trị tội." Hoàng đế cười nói: "Trẫm chỉ nói vậy thôi, con hà tất phải đa tâm, đi đi. Con cũng có thể thường xuyên viết thư cho cậu con, cậu cháu trong nhà, đừng để xa cách mới tốt." Định Quyền vâng một tiếng, thấy Hoàng đế lộ vẻ mệt mỏi, mới gọi cung nhân vào hầu hạ Hoàng đế ngủ, lúc này mới lui ra ngoài. Ra đến ngoài điện, bị gió đêm thổi qua, mới phát hiện lớp áo lót bên trong đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng.
Định Quyền trở về Đông Cung, viên nội thị kia giao sách cho hắn, bẩm báo: "Quan đưa sách tự xưng là Chủ bạ Chiêm Sự phủ, họ Hứa." Định Quyền tùy ý lật xem, thấy là một bộ "Mao Thi", giấy trắng viền đơn, trang sách gập vào trong dán liền ở gáy, sống sách dán thêm bìa bọc, chẳng qua là kiểu đóng sách hồ điệp trang thường thấy nhất của triều đại này, chẳng có gì kỳ lạ, bèn nói: "Là mấy hôm trước ta bảo họ tìm. Hắn còn nói gì nữa không?" Viên nội thị ngẫm nghĩ, thuật lại lời của Hứa Xương Bình một lần nữa. Định Quyền gật đầu nói: "Cô biết rồi, ngươi lui xuống đi." Thấy hắn đi rồi, Định Quyền lại từ trong tay áo lấy ra chiếc túi bùa kia, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ném mạnh cuốn sách trong tay ra ngoài. Cuốn sách đó có lẽ đã lật giở đến cũ nát, hồ dán ở gáy sách khô nứt, lúc này chịu lực mạnh, những trang sách bung ra lả tả rơi đầy đất như những thoi vàng mã. Viên nội thị nghe tiếng quay lại, chỉ thấy Định Quyền mày ngang mắt lạnh, không nói một lời, cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, ngạo nghễ bỏ đi.
Bốn năm ngày sau, Hoàng đế đã dần khỏe lại, Định Quyền bèn dâng sớ xin về Tây Uyển, nhân cơ hội rời cung liền đi gặp Hứa Xương Bình trước, hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Hứa Xương Bình thuật lại từng việc một rồi nói: "Thần cũng là sợ Điện hạ thực sự xảy ra chuyện nên mới đến Đông Cung." Định Quyền nói: "Ta biết dụng tâm của khanh, xin cảm tạ trước ở đây." Hứa Xương Bình vội nói không dám, lại hỏi: "Vị nương tử đến vào đêm hôm đó là người bên cạnh Điện hạ sao?" Định Quyền cười nói: "Phải." Hứa Xương Bình nói: "Vị nương tử này băng tuyết thông minh, gặp chuyện lại quyết đoán, mới không làm lỡ đại sự của Điện hạ." Định Quyền cười nói: "Nàng ấy đúng là có chút thông minh." Thấy Hứa Xương Bình vẻ mặt do dự, lại nói: "Chủ bạ có lời gì cứ nói thẳng." Hứa Xương Bình nói: "Thần vốn không nên vượt phận, chỉ là nghe nàng ấy nói hôm Đoan Ngọ, Điện hạ từng đưa nàng ấy đến nhà thần, nàng ấy mới lần đường tìm tới được. Chuyện lần này lại..." Định Quyền nghe đến đây, ngắt lời cười nói: "Cô hiểu ý của chủ bạ rồi, chủ bạ không cần lo lắng." Hứa Xương Bình vái chào nói: "Thần hổ thẹn."
Định Quyền quay về Tây phủ, trước tiên tắm gội thay y phục, lại ngủ một giấc thẳng đến quá trưa, sau khi tỉnh dậy mới thấy thần thanh khí sảng. A Bảo xỏ giày cho hắn, thấy hắn chỉ nhìn mình cười như không cười, trong lòng cũng có vài phần hiểu rõ. Đứng dậy hầu lập một bên, quả nhiên nghe Định Quyền hỏi: "Những ngày ta không có ở đây, chữ của ngươi luyện thế nào rồi?"
A Bảo đáp: "Nô tỳ không viết nữa."
Định Quyền mỉm cười nói: "Sao lại không luyện nữa? Hay là ngươi vốn dĩ đã chẳng cần phải luyện nữa rồi?"
Tuy giọng điệu hắn ôn hòa, A Bảo lại không kìm được rùng mình một cái. Định Quyền thuận tay cầm lấy cây chủ vĩ đặt trên bàn, chậm rãi bước đến bên nàng, như thể người lạ mà đánh giá nàng trước sau một hồi lâu. Hắn xoay cán gỗ đàn hương khảm đồi mồi, khẽ gõ vào khoeo chân nàng, ngồi xuống bình thản nói: "Ngươi quỳ cho ngay ngắn, bản cung muốn thẩm vấn ngươi."
-------------------------------
Lời tác giả: Tiếng kêu của chim đỗ quyên "bất như quy khứ" (chi bằng quay về), tôi cũng vẫn luôn không hiểu. Sau này học lịch sử ngôn ngữ học mới ngẫm ra, đó là âm thanh người Đường nghe ra được, đến đời Tống, do sự diễn biến của ngữ âm, đã không còn giống mấy chữ đó lắm, so với tiếng phổ thông ngày nay lại càng khác xa.

