Hãy Sống Cuộc Đời Như Bạn Muốn - Chương 6

Tham gia hết mình:

Quan điểm về hạnh phúc

TÔI MUỐN CHẠY, MUỐN NẮM BẮT THỜI GIAN TUYỆT VỜI NHẤT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI ĐỂ SỐNG, ĐỂ SỬ DỤNG MỌI GIÁC QUAN, ĐỂ QUAN SÁT, ĐỂ CHẠM VÀO, ĐỂ LẮNG NGHE, ĐỂ NGỬI, ĐỂ NẾM VÀ HY VỌNG RẰNG NGƯỜI KHÁC SẼ CHẠY VỚI TÔI, THEO ĐUỔI Ý TƯỞNG VÀ ĐƯỢC Ý TƯỞNG ĐUỔI THEO.

—Ray Bradbury

Một trong những điều cơ bản nhất mà một người có thể làm là nhìn nhận cuộc sống như một khoảng thời gian vui vẻ. Để đưa ra quyết định trở nên hạnh phúc. Nhưng đừng nhầm lẫn. Sống cuộc sống vui vẻ là một hành động mang tính cách mạng. Nó đòi hỏi sự cảnh giác. Mặc dù không ai, có lẽ ngoại trừ diễn viên hài Niles Cranes, sẽ đánh vào ô “Không” sau khi đọc câu trả lời: “Bạn có muốn trở nên hạnh phúc hay không?” nhưng chỉ một số ít trong chúng ta tin rằng chúng ta được quyền lựa chọn. Chúng ta cho rằng đó là định mệnh, là số phận. Chúng ta có cha mẹ duyên dáng không? Người bạn đời của chúng ta có chọn những món quà sinh nhật lãng mạn không? Công việc của chúng ta có trả tiền làm thêm giờ không?

Nhưng những điều đó không quan trọng. Việc bạn có hạnh phúc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, đừng bao giờ nhắc tới từ số phận ở đây.

Có lẽ tôi nên nhắc lại: Bạn có quyền lựa chọn sống hạnh phúc. Bạn có quyền chọn cách truyền mô hình hạnh phúc vào mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình.

Vấn đề là mô hình tồn tại trong 5.000 năm qua về cơ bản là: “Đời là bể khổ và sau đó bạn chết.” Chúng ta được đào tạo từ khi còn rất nhỏ rằng phải đeo cặp kính màu xám và nhìn thế giới thông qua lăng kính của sự thất bại và đau đớn. Chúng ta nhận thêm điểm khi tìm ra thêm vấn đề.

Tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và giả định kết quả tốt nhất sẽ xảy ra nghe có vẻ nguy hiểm như kiểu “không đối mặt với thực tế.” Người ta có thành kiến đối với sự lạc quan và hạnh phúc.

Nhà tiên phong Leo Buscaglia, người dạy một lớp đại học và viết cuốn sách bán chạy nhất về tình yêu, nói rằng mọi người cáo buộc ông là “quá ngây thơ” khi ông nhiệt tình tuyên bố rằng thế giới thật tuyệt đẹp.

Ông nói: “Họ sẽ nghĩ tôi bị điên khi tôi nói ‘Xin chào’ và ‘Chúc một ngày tốt lành’ với mọi người. Vào ngày mà chuyến bay của tôi bị hủy, tôi nói với các hành khách hàng: ‘Tuyệt, hãy cùng nhau ở lại. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn.’ Họ chạy khỏi tôi như thể tôi bị bệnh dịch. Họ quá bận rộn với việc tức giận nên không có thời gian vui vẻ.”

Đương nhiên các phương tiện truyền thông cho rằng nhiệm vụ của họ là đưa ra các tiêu đề cảm động. Các phóng viên được khen thưởng khi tìm ra thảm họa, đào sâu thêm sự đau khổ và kể cho chúng ta về sự xấu xí.

Ngay cả các bác sỹ trị liệu, những người đáng lẽ phải làm cuộc sống của chúng ta tươi sáng hơn thì lại khuyến khích chúng ta đào bới chuyện cũ. Họ vỗ lưng chúng ta vì nhận ra chúng ta mắc kẹt ở đâu, vì chú ý đến sự đau khổ của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời như bản thân mong muốn thì đơn giản là chúng ta phải ngừng tập trung vào những gì sai trái. Đặc biệt là khi có quá nhiều cái đẹp và tình yêu trên thế giới.

Một người làm nổ tung tòa nhà có thật hơn hay đáng lên tin hơn hàng trăm người dành 24 giờ đào bới trong đống đổ nát hay không? Những dấu “cần cải thiện” trong bản đánh giá công việc của bạn có chính xác hơn các lĩnh vực “làm tốt” trong công việc của bạn không? Tại sao chúng ta cứ khăng khăng nhìn vào những điểm tiêu cực?

Chúng ta đã quá quen với việc sống trong mô hình “Đời là bể khổ” đến mức chúng ta chưa bao giờ nghĩ có thể tồn tại một thực tế khác, một thực tế hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong bối cảnh của nỗi đau, sự cô đơn và sự sợ hãi. Chúng ta đắm mình vào sự đau khổ đến nỗi khái niệm về cuộc sống như một cuộc phiêu lưu vui vẻ có vẻ như không tự nhiên hoặc bất khả thi.

Đương nhiên chúng ta có thể tin rằng các sự kiện hạnh phúc sẽ xảy ra. Trên thực tế, chúng ta mong đợi những thứ như ngày lễ, ngày sinh nhật và ngày nghỉ. Nhưng để luôn luôn tin rằng hạnh phúc là có thể là một đòi hỏi khá lớn với phần lớn chúng ta.

Nhưng hãy nhớ đó là việc chúng ta đang muốn làm ở đây. Đòi hỏi. Trở nên vĩ đại hơn.

Trên thực tế, mô hình “Đời là bể khổ” chỉ là một thói quen xấu, một lối mòn mà chúng ta đã đi theo kể từ lần đầu tiên cha mẹ đề nghị chúng ta hãy “hành động đúng với tuổi của mình.” Tìm kiếm nỗi khổ chỉ là một cách nhìn vô trách nhiệm về thế giới.

Tôi không có ý nói các sự việc tiêu cực sẽ không xảy ra. Cuộc sống chứa đầy thử thách. Chính điều đó làm nó trở nên phong phú. Nhưng chúng ta luôn có quyền lựa chọn sẽ nhìn hoàn cảnh của mình dưới góc nhìn có thể hay với thái độ “Ôi, lại thế sao.”

Hãy xem Victor Frankl, một bác sỹ tâm thần người Áo. Ông bị ném vào trại tù người Do thái vào thời điểm tươi đẹp nhất của cuộc đời. Cha mẹ, anh trai cùng người vợ yêu dấu của ông đều thiệt mạng dưới tay Lính Đức quốc xã. Ngoại trừ người em gái, ông đã mất hết người thân. Thêm nữa, ông còn phải hứng chịu sự tra tấn gần như hàng ngày và vô số sự sỉ nhục, chưa biết rằng hôm nay hay ngày mai ông sẽ bị đưa đến các lò hay được tha mạng để ông có thể xúc đống tro tàn của những người vừa bị vào lò.

Một ngày, khi đang trần truồng và ở một mình trong phòng gian bẩn thỉu của mình thì bỗng nhiên ông nghĩ: Cho dù Đức quốc xã làm gì ông thì họ cũng không thể lấy đi sự tự do con người của ông. Đây là lời trích trực tiếp từ cuốn sách của ông, Cuộc tìm kiếm ý nghĩa của con người: “Mọi thứ đều có thể bị lấy đi khỏi con người trừ một thứ: khả năng lựa chọn thái độ trong mọi hoàn cảnh, lựa chọn cách sống của mình.” Bạn có quyền lựa chọn!

Mozart là một ví dụ đáng ngạc nhiên về một người Tham gia hết mình bất chấp hoàn cảnh. Trong phần lớn cuộc đời của mình, ông không có một xu dính túi, thất nghiệp và ốm yếu. Mấy đứa con nhỏ của ông bị chết đói. Tuy nhiên, bất chấp những vấn đề này, ông vẫn chọn cách sống vui vẻ, tiếp tục sáng tác những giai điệu đẹp đẽ. Trong bảy năm bị giam tại miền Bắc Việt nam, Đại úy Gerald Coffee, người đã viết cuốn sách có tên Hơn cả sự sống sót, vẫn giữ được quan điểm Dám thể hiện mình. Thay vì tập trung vào những gì mình không có (và ông thật sự không có gì cả), ông chịu trách nhiệm về niềm vui của mình, thậm chí còn tự tạo ra trò giải trí. Ông hát mọi bài hát mình biết, gợi nhớ lại những kỷ niệm liên quan đến từng bài hát. Ông tập làm nhà tự nhiên học bằng cách nghiên cứu chuột, gián, kiến và ruồi.

Dám thể hiện mình là một quan điểm mà chúng ta có thể phát triển. Bằng cách sống với lòng biết ơn, tiếp cận cuộc sống bằng cảm giác phiêu lưu, chúng ta có thể phát hiện và nuôi dưỡng cảm giác hạnh phúc về việc được sống trên đời. Tất cả phụ thuộc vào nơi bạn chiếu ánh đèn của mình.

Hãy nói Có!

CON NGƯỜI THÍCH ĐẾM SỐ RẮC RỐI NHƯNG LẠI KHÔNG ĐẾM SỐ NIỀM VUI CỦA MÌNH.

—Fyodor Dostoyevsky

Trước khi vào phòng bệnh nhân lao, người thăm phải che kín toàn bộ cơ thể. Họ được yêu cầu phải đeo găng tay phẫu thuật và mặt nạ.

Không ai trong chúng ta phản đối hành vi dường như cẩn thận quá mức này.

Dù gì thì chúng ta cũng không muốn bị nhiễm bệnh lao. Đó là căn bệnh rất dễ lây truyền. Tại sao chúng ta không cẩn thận hết mức để tránh bị nhiễm chứ?

Đúng, chúng ta không bao giờ bảo vệ bản thân khỏi những tin xấu mình thấy trên truyền hình, nhưng bài báo kinh khủng mình đọc trên báo chí. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu những gì bạn thấy trên bản tin tối là những gì bạn gặp trong chính khu phố của mình. Những tin tức mà các phương tiện truyền thông thể hiện đã bóp méo thực tế một cách tệ hại.

Và không may là bức tranh về “Nước Mỹ xấu xí” cũng dễ lan truyền và gây hại như vi trùng bệnh lao. Nhà thơ và nhà văn Mây Angelou đã gọi đây là chất độc tiêu cực. Cô rất cảnh giác trong việc bảo vệ bản thân khỏi những cuộc đối thoại tiêu cực. Nếu có ai đó nói điều gì tiêu cực về ngôi nhà của mình thì cô ấy sẽ yêu cầu người đó rời đi. Nếu cô nghe thấy một “bình luận độc hại” bên ngoài thế giới thì cô sẽ “biến khỏi đó”, và cô không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào.

Cô nói: “Nếu bạn cho phép nó (sự tiêu cực) bước vào trong nhà bạn, trong tâm trí bạn và trong cuộc sống của bạn thì nó sẽ kiểm soát bạn. Vì vậy khi những lời thô lỗ hoặc tàn nhẫn được thốt ra, tôi sẽ nói: “Hãy ra khỏi nhà tôi ngay.” Những từ ngữ tiêu cực trèo lên tường, bám vào đồ đạc trong nhà và chẳng mấy chốc chúng sẽ xuất hiện trên da thịt của tôi.”

Cô thích những lời Paul nói trong bức thư gửi các tín hữu Corinto. Họ viết thư cho anh để than phiền về việc đàn ông lớn tuổi đang theo đuổi phụ nữ trẻ tuổi, về những thành viên trong nhà thờ không chịu nộp tiền cúng lễ. Anh viết thư lại và nói: “Nếu không có gì tốt để báo cáo thì hãy nói về những việc đó.”

Một trong những câu chuyện yêu thích của tôi kể về một chàng trai đến gặp bác sỹ trị liệu để than phiền về vợ anh ta.

Anh ta nói: “Bác sỹ này, tôi không quan tâm phải làm những gì. Tôi muốn bà vợ thối tha của tôi phải chịu đau khổ. Tôi sẽ bỏ cô ta trong vòng sáu tháng nhưng trước đó tôi sẽ làm mọi điều có thể để cô ta phải đau khổ. Tôi nên làm gì đây?”

Bác sỹ trị liệu nói: “Ồ quá dễ, mỗi tối trong vòng sáu tháng tới, hãy nói với cô ta rằng cô ta xinh đẹp. Hãy ca ngợi tài năng của cô ta. Nói với cô ta bạn yêu cô ta đến nhường nào. Khi anh bỏ cô ta sau sáu tháng, cô ta đau khổ tột cùng. Nó sẽ khiến cô ta khó mà sống tiếp.”

Sáu tháng sau, bác sỹ trị liệu gặp lại khách hàng cũ tại một bữa tiệc.

Bác sỹ đấm nhẹ vào vai anh ta: “Này anh bạn, thật vui được gặp anh. Anh đã bỏ được cô vợ thối tha đó chưa?”

Người khách hàng cảm thấy bị xúc phạm và nói: “Xin lỗi. Vợ tôi rất đẹp. Cô ấy là người phụ nữ tài năng và tuyệt vời nhất trên thế giới. Chắc anh nhầm với người khác rồi.”

Suy nghĩ của bạn thật kỳ diệu. Không có suy nghĩ nào là không được vũ trụ chú ý. Bất kể bạn nghĩ gì hay cảm nhận gì thì năng lượng vũ trụ vĩ đại cũng đứng dậy và nói: “Tôi ủng hộ.”

Tại sao lại chiếu ánh đèn của bạn vào những góc tối? Tại sao lại tập trung vào những cái tiêu cực?

Đương nhiên những điều xấu sẽ xảy ra nhưng có cả những điều tốt nữa.

Khóa học về điều kỳ diệu nói rằng không có cái gọi là suy nghĩ nhàn rỗi. Suy nghĩ của chúng ta về bản thân, về thế giới và các mối quan hệ tạo nên hiện thực của chúng ta. Trong một thí nghiệm vật lý mang tính bước ngoặt, những nhà nghiên cứu đưa ra giải thiết rằng sóng ánh sáng có hình cong đã tìm ra các sóng ánh sáng cong. Và những nhà nghiên cứu cho rằng sóng ánh sáng thẳng như Billy Graham thì sao? Bạn thử đoán xem? Người ta đã tìm ra sóng ánh sáng thẳng Billy Graham.

Vì vậy nếu bạn thật sự muốn biết mình nghĩ gì thì hãy nhìn xung quanh thế giới của bạn. Ai cần nhà ngoại cảm hay nhà tâm lý học để nạo vét những tiềm thức chưa được chôn cất chứ? Mọi thứ đều ổn cả. Nếu bạn gặp các mối quan hệ không bình thường, luôn gặp khó khăn về tài chính hay một thế giới toàn những nhân viên bán hàng khinh người thì đó là những gì bạn dành thời gian để nghĩ về. Trên thực tế, suy nghĩ đến trước.

Hãy thay đổi suy nghĩ và sự tập trung của bạn và bạn sẽ có thể thay đổi thế giới của mình theo đúng nghĩa đen. Một người bạn của tôi than thở về chuyện hò hẹn của mình đã quyết định thực hiện cái cô gọi là “nguyên tắc suy nghĩ lập dị của tôi.” Cô bắt đầu nghĩ về việc điện thoại sẽ đổ chuông. Cô dành 15 phút mỗi ngày để nghĩ về giọng nam nói: “Xin chào” hay “Tối thứ sáu này em làm gì?” Trong vòng một tuần thử nghiệm. bỗng nhiên cả chồng cũ và bạn trai cũ của cô đều gọi cho cô. Vào tuần thứ hai, khi cô bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại khiêu dâm thì cô thấy mình đi hơi xa, nhưng cô thật sự bị thuyết phục. Suy nghĩ tạo ra thực tế của chúng ta.

Ban đầu nghe có vẻ khó tin. Ý tôi là làm sao tôi có thể nghĩ về một mối quan hệ nồng nàn khi chồng tôi dành toàn bộ thời gian xem bóng đá, uống bia và chơi golf? Hãy từ chối nghĩ về sự bực tức bởi bạn sẽ chỉ cảm thấy bực tức thêm. Hãy nghĩ về những khoảng thời gian tốt đẹp bạn có trong quá khứ. Hoặc tưởng tượng về những điều tuyệt vời bạn sẽ có trong tương lai.

Norman Vincent Peale từng kể câu chuyện về một người phụ nữ có chồng muốn ly dị.

Không cần nói cũng biết người phụ nữ cảm thấy một chút khó chịu về thực tế cuộc sống của mình – đặc biệt là khi người chồng yêu quý của cô không về nhà sau giờ làm việc nữa. Nhưng thay vì tin vào “sự tiêu cực”, cô quyết định thử một thí nghiệm nhỏ. Mỗi tối, cô sẽ ngồi cạnh chiếc ghế của chồng trước lò sưởi, tưởng tượng chồng mình đang ở đó kể cho cô nghe chuyện về công việc, về tuổi thơ – như khi hai người vẫn còn “yêu nhau”. Vào bữa tối, cô vẫn dọn đĩa cho chồng ăn (mặc dù chồng cô không ở đó) và tiếp tục nghĩ về những suy nghĩ yêu thương, tích cực.

Và cuối cùng khi cô nhìn lên đã thấy chồng ở đó. Người chồng yêu quý của cô đã quay về và lại yêu cô nhiều như ban đầu. Cụm từ úm ba la xì bùa – bạn biết đó, cụm từ mà các nhà ảo thuật vẫn hay dùng để lôi chú thỏ ra từ chiếc mũ – thật sự là một cụm từ tiếng Aram mà khi dịch ra có nghĩa là: “Tôi sẽ tạo ra khi đang nói.”

Kể từ nay, hãy nhớ rằng những gì bạn nói và nghĩ đều có phép lạ. Hãy chọn cách nghĩ về những điều vĩ đại, những thứ đẹp đẽ, cao quý và đúng sự thật.

Những người sống cuộc đời như bản thân mong muốn

PATCH ADAMS

Cười để khỏe lại

ĐEO CHIẾC MŨI HỀ BẰNG CAO SU MÀU ĐỎ ĐI KHẮP NƠI ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA TÔI.

— Patch Adams

Một trong những người thầy của tôi là Patch Adams, cuộc đời của ông đã được chuyển thể thành bộ phim do Robin Williams đóng năm 1998. Patch không chỉ đảo lộn nghề y và tại Viện Gesundheit, trung tâm y tế đổi mới của ông tại West Virgina, ông lấy dịch vụ đắt nhất tại Mỹ – dịch vụ chăm sóc y tế – và cung cấp miễn phí.

Patch tự gọi mình là học sinh của trường đời, một cuộc đời hạnh phúc. Ông dành phần lớn thời gian trưởng thành của mình để xây dựng một triết lý về sự hạnh phúc, về tầm quan trọng của nó và cách tạo ra sự hạnh phúc.

Nhưng trước đây mọi thứ không như vậy. Trên thực tế chỉ sau hai tuần ở trong một bệnh viện tâm thần ông đã tìm ra tiếng gọi Tham gia hết mình.

Ông sinh ra trong gia đình quân đội, cứ vài năm lại chuyển đến trường mới, quốc gia mới. Năm 16 tuổi, cha ông đột ngột qua đời, khiến ông rơi vào tình trạng suy sụp hoàn toàn. Mẹ ông đưa cả gia đình quay lại vùng ngoại ô Virginia, ở đây ông sống dựa vào người chú làm nghề luật sư, đồng thời cũng là nhà tư tưởng độc lập trong xã hội đầy những kẻ tuân giáo.

Tại trường, ông biến nỗi đau khổ thành cơn thịnh nộ, viết những bài bình luận gay gắt về sự cô lập, chiến tranh và đạo đức giả của tôn giáo. Ông cũng viết nhiều bài thơ dài ngớ ngẩn. Ông tham gia câu lạc bộ jazz, đến quán cà phê và chơi bia.

Đến cuối năm cuối cấp ở trường, Patch bị lở loét. Bệnh không quá nặng nhưng năm tiếp theo, khi ông học năm đầu đại học, người chú mà ông coi như cha đã tự tử và bạn gái của Patch bỏ ông. Ông bỏ học, bắt đầu bị ám ảnh về việc tự tử.

Hằng ngày, ông đến vách đá gần trường và viết bài thơ hùng tráng gửi bạn gái đã chia tay. Ông sáng tác nhiều bài thơ trữ tình cảm động, tìm những lời bay bổng nhất để thuyết phục bạn gái nhận ra sai lầm của mình và quay lại với ông.

Patch nói: “Tôi hoàn thành bài thơ của mình thì có lẽ tôi đã nhảy xuống vách đá, may là tôi đã quá dài dòng.”

Cuối cùng, sau lần thuyết phục không thành công bạn gái Donna, ông lê bước gần 10km trên tuyết đến cửa nhà mẹ ông.

Ông nói với mẹ: “Con đang cố tự tử. Con cần đến bệnh viện tâm thần.”

Hai tuần ở tại phòng giam bị khóa tại Fairfax, Virgina là bước ngoặt trong cuộc đời của ông. Nhưng theo ông người giúp đỡ ông không phải các bác sỹ mà là bạn bè và gia đình và quan trọng nhất là Rudy, bạn cùng phòng của ông.

Rudy là một trường hợp hết thuốc chữa. Ông có ba vợ, 15 công việc và ông kể cho Patch nghe những câu chuyện dài lê thê về sự cô đơn vô hạn của mình. Lần đầu tiên trong đời Patch thấy cảm thông với người khác.

Trên thực tế, Patch nhận ra cái mà ông gọi là “sự thật cá nhân vĩ đại.”

Ông nói: “Hạnh phúc là một quyết định có chủ ý. Tôi phải mở rộng bản thân mình với tình yêu.”

Ông cống hiến bản thân để học hỏi mọi thứ có thể về tình yêu, hạnh phúc, tình bạn và phát triển một cuộc sống đầy niềm vui. Ông đọc nhiều tác phẩm văn học vĩ đại. Ông đọc ngấy nghiến mọi tác phẩm ông có thể tìm được của Nikos Kazantzakis, Jean-Paul Sartre, Plato, Nietzsche, Walt Whitman, Emily Dickinson và nhiều nhà văn vĩ đại khác.

Nhưng theo ông, sách tham khảo tuyệt vời nhất của ông là từ sự tiếp xúc với mọi người xung quanh. Ông tìm kiếm các gia đình hạnh phúc và tìm hiểu cách họ nuôi dưỡng niềm vui và hạnh phúc. Ông thử trở thành người thân thiện bằng cách tạo ra các nhiệm vụ cần làm cho mình – chẳng hạn như gọi 50 số điện thoại trong sổ danh bạ, thử xem ông có thể giữ được họ nói chuyện điện thoại trong bao lâu. Ông đi thang máy để xem phải mất bao nhiêu tầng thì ông mới khiến những người trong thang máy giới thiệu với nhau và hát. Một lần ông đi vào bar và từ chối không rời đi cho đến khi ông nghe được câu chuyện từ người gác cửa.

Không lâu sau khi rời bệnh viện, ông quyết định theo đuổi sự nghiệp trong ngành y học. Do ông từng vào viện tâm thần nên các cán bộ tuyển sinh trì hoãn việc nhập học của ông trong vòng chín tháng để ông có thể “hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình.”

Trong thời gian chờ đợi, ông quyết định áp dụng các lý thuyết hạnh phúc mới tìm ra của mình. Ông tìm được một công việc trong phòng văn thư tại Quỹ tín dụng liên bang hàng hải, một không gian làm việc không mấy lạc quan. Liệu ông có thể biến công việc văn thư của mình thành một trải nghiệm đáng nhớ không?

Ông cùng bạn mình, Louis Fulwiler, quyết định biến công việc buồn tẻ, nhàm chán thành một sự kiện. Họ lái xe đến chỗ làm với mũ bảo hiểm phi công dành cho trẻ em và công cụ tạo tiếng ồn. Khi mọi người hỏi đến các tập tin, họ hát bằng giọng đọc kinh Gregori: “Anh muốn tập tin nào-ào?”

Ông nói: “Được nuôi dưỡng bởi tình yêu và sự vui vẻ. Tôi như hoa nở rộ. Tôi đánh bại mọi con quỷ bên trong mình và trở thành con người như ngày hôm nay. Sự tự tin, tình yêu sự thông thái và mong muốn thay đổi thế giới bắt nguồn từ khoảng thời gian ngắn ngủi, từ cuối năm 1963 cho tới mùa thu 1964, khi tôi thoát khỏi tuyệt vọng và được tái sinh.”

Những người sống cuộc đời như bản thân mong muốn

HOBART BROWN

Theo đuổi hạnh phúc của mình

MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC. KHÔNG BAO GIỜ TỰ GIỚI HẠN BẢN THÂN, TRONG CUỘC ĐUA CŨNG NHƯ TRONG CUỘC SỐNG. CÓ THỂ BẠN KHÔNG THẮNG TRONG MỌI CUỘC ĐẤU HAY MỌI CUỘC ĐUA NHƯNG MỌI SỰ CỐ GẮNG ĐỀU MANG LẠI VINH QUANG.

—Hobart Brown

Hobart Brown, một nghệ sỹ điêu khắc kim loại, được đề cử giải Nobel Hòa bình vào năm 1998. Lý do ư? Ông biến nghề nghiệp của mình thành niềm hạnh phúc. Và như ông nói, bằng cách “nghe theo trái tim, làm những việc lúc đó dường như là vui nhất và không làm những việc không vui, tôi nghĩ tôi đã sống một cuộc sống bổ ích.” Đúng vậy. Người nghệ sỹ kỳ quặc này không những đã đưa Ferndale, California, quê hương của ông trong 39 năm, lên bản đồ mà phát minh và cuộc đua điêu khắc động của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người để họ không coi cuộc sống quá nghiêm trọng.

Như Hobart nói: “Có vẻ như nó giải quyết vấn đề làm sao để vui vẻ khi làm người lớn.”

Khi Hobart rời đến Ferndale năm 1962, cộng đồng nhỏ với 2.500 cư dân này gần như là một thị trấn ma. Những ngôi nhà thời Victoria có giá rất rẻ và những người đứng đầu thành phố đang cân nhắc việc phá dỡ chúng và thay bằng các kiến trúc hiện đại hơn. Giữa những người nông dân đã sinh sống ở đó từ cuối thế kỷ 18 và những nghệ sỹ đang biến kiến trúc Victoria rẻ tiền thành các studio sôi nổi tồn tại nhiều bất đồng lớn. Thời đó một quán bar có đề biển: “Tóc kiểu hippie, 5 đô-la.” Bộ não say mê cả Hobart cuối cùng đã biến Giải vô địch thế giới Arcata thành Cuộc đua điêu khắc động Ferndale, mang một phần tư triệu người đến thị trấn này vào mỗi cuối tuần Lễ Chiến sỹ trận vong, cung cấp hơn hai triệu đô-la cho nền kinh tế và thật sự hòa giải mối bất đồng giữa nông dân và nghệ sỹ.

Hơn nữa, cuộc đua điêu khắc động lực học đã lan đến 11 tiểu bang, Ba Lan và Áo, mang tiếng cười và cảm giác vui vẻ đến cho cả người nghệ sỹ làm điêu khắc và khán giả đến cổ vũ.

Nói ngắn gọn thì điêu khắc động là những tác phẩm nghệ thuật có thể di chuyển được. Những tác phẩm rất đa dạng về hình dáng, từ những quả chuối khổng lồ, con khủng long 20 tấn, xe lăn biết bay cho tới con cự đà dài 23 mét mà người ta có thể kéo đẩy. Chúng được làm từ phụ tùng xe đạp hỏng, bánh răng máy cắt cỏ bỏ đi, bể nước thải, bồn tắm cũ, dụng cụ xén viền cỏ và bất kỳ thứ gì mà nhà sáng chế có thể nghĩ ra. Mỗi chiếc máy là một minh chứng không những cho trí tưởng tượng trẻ con và trí thông minh kỹ thuật mà còn cho sự khéo léo nghệ thuật, tình bạn và cả sự điên rồ.

Cuộc đua, một cuộc thi độ bền kỳ quặc trên các con đường, bãi cát, bãi cỏ, sông Eel và vịnh Humboldt, bắt đầu ở gần Arcata bằng tiếng còi trưa và kết thúc sau 61 km trên Phố chính của Ferndale.

Các thí sinh trèo trên cồn cát, lội trong đầm lầy và nếu may mắn thì họ có thể di chuyển với tốc độ 19km một ngày. Hobart nói: “Đó là bài kiểm tra hoàn hảo của con người. Để làm điều gì đó bạn không nghĩ là khả thi. Sau cùng thì niềm vui của chúng ta dựa trên các vấn đề. Chúng cho ta mục tiêu. Vì vậy tôi thiết kế một cuộc đua chứa đầy các vấn đề. Nói ngắn gọi thì tôi thiết kế ra một thảm họa. Nhưng tôi biết bên trong mỗi tay đua là mong muốn được sống và chinh phục thảm họa đó.”

Các nghệ sỹ vùng Humboldt làm việc hàng tháng trời với các tác phẩm điêu khắc động của mình. Họ tiêu đến 12.000 đô-la và dành ra khoảng 560 giờ. June Moxon nổi tiếng vì đã dùng chiếc bơm da rắn dài 2m của mình để đi đến chỗ làm tại Redwood Bootery.

Đương nhiên bạn sẽ gọi người như cô ấy là kẻ cuồng tín. Moxon, bạn trai Ken Beidleman của cô cùng chú chó Border Collie có tên Scratch dành ra hai năm rưỡi để mang tác phẩm điêu khắc động của họ đi khắp đất nước. Rời Ferndale với 200 đô-la trong túi (cùng với tiền quyên góp được 5.000 đô-la), cặp đôi đã đi 6.456km trong tác phẩm điêu khắc động dài 11m và nặng hai tấn. Mặc dù điểm đến ban đầu của họ là Kitty Hawk, North Carolina nhưng họ đã đôi lịch trình tại Alabama sau khi Ken bị vỡ mắt cá chân.

Bất chấp chấn thương cùng sự thật rằng họ phải ngủ trong thùng kéo rộng hơn 3m² đằng sau tác phẩm điêu khắc, đi hơn 2,8 km đồi núi và phụ thuộc vào thiện chí của người dân địa phương nhưng cả hai đều khẳng định đó là chuyến đi đáng nhớ trong đời.

Chắc chắn cuối cùng họ sẽ có mặt trong Bảo tàng điêu khắc động, “Tòa nhà kỷ niệm” của Ferndale với khoảng 30 chiếc máy đã nghỉ hưu. Có thể nhìn thấy các mẫu vật được trao thưởng khác tại vườn trước, gara ô tô hay thậm chí trong phòng khách của người dân địa phương.

Duane Flatmo, một đối thủ cạnh tranh đầy khao khát nói: “Bạn còn nhớ trò chơi Bẫy chuột mà chúng ta chơi khi còn nhỏ không? Đó là hình ảnh tưởng tượng thời thơ ấu biến thành hiện thực.”

Hobart luôn sống trong hình ảnh tưởng tượng thời thơ ấu của mình. Khi 25 tuổi, ông bắt đầu học điêu khắc kim loại.

Ông nói: “Tôi quyết định hoặc chết đói hoặc trở thành nghệ sỹ.”

Ông gần như đã chết đói – hoặc ít nhất là ông sắp mất chiếc xe của mình khi tiếp cận một nhà sưu tập nghệ thuật ở Ferndale và đề nghị bán bức điêu khắc kim loại mà ông mới hàn đêm hôm trước.

Ông nói: “Ngày hôm sau nhà sưu tập đến.” Cuộc mua bán ngẫu nhiên không chỉ cứu chiếc xe của Hobart mà còn dẫn tói một tình bạn đã khiến Hobart mua một xưởng điêu khắc, Hobart Galleries, trên Phố chính của Ferndale.

Cuộc đua tai tiếng của Hobart được chiếu trên chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ, kênh CNN và kênh Discovery. Cuộc đua bắt đầu vào năm 1969. Một ngày, Hobart quyết định trang trí xe ba bánh của con trai.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe màu đỏ tươi đã có một ghế cho Hobart và một ghế cho con trai và cao gần hai mét. Với năm bánh (Hobart thêm hai bánh nữa để xe không bị đổ), nó có tên là “xe năm bánh” và đã khuấy động cả thị trấn.

Jack Mays, người hàng xóm và thợ điêu khắc, nói đùa: “Tôi có thể làm hơn thế.”

“Chơi luôn.” Hobart thách anh ta đua trên Phố chính.

Vào Ngày của mẹ năm 1969, Hobart và Mays tổ chức cuộc đua thân thiện kéo dài ba tòa nhà của mình trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Không may là cả hai chiếc xe bị hỏng trước khi chạm vạch về đích. Thay vào đó, một đối thủ khác đã về đích trong hình một con rùa khổng lồ đẻ trứng, xả khói và phát ra âm thanh giao phối đáng ghét. Từ đó cuộc đua được tổ chức mỗi năm một lần.

Giống Hobart, giải thưởng cũng rất điên rồ. Giải Khủng long vàng (máy đầu tiên bị hỏng sau vạch xuất phát) nhận được một con Godzila bằng nhựa gắn tường. Giải Chân chèo vàng (máy tốt nhất đến được Vịnh Humboldt) nhận được chân chèo sơn màu vàng. Giải thưởng lớn chung cuộc (đây là điểm kết hợp cao nhất giữa các giải tốc độ, kỹ thuật và nghệ thuật) nhận được tờ séc trị giá 14,5 đô-la. Giải thưởng được thèm muốn nhất là Giải tầm thường (dành cho tác phẩm điêu khắc động được vào trung tâm chết), nó thường là một chiếc xe hatchback Vega đời 1972 (với cần gạt nước trên kính chắn gió mới) hoặc thẻ xe bus khứ hồi đến Lawton, Oklahoma, nơi sinh của Hobart Brown.

Các quy định trong cuộc thi cũng là lời nhắc nhở rằng cuộc sống là để vui vẻ. Chẳng hạn Quy định 1.0 nói rằng “được phép nhận sự trợ giúp từ nước, mặt trời, gió, trọng lực và người ngoài hành tinh thân thiện nếu giới thiệu trước với ban giám khảo.”

Quy định 9.01, còn gọi là quy định của mẹ, nói rằng nếu thí sinh có bầu và sắp sinh thì sẽ được tạm nghỉ một khoảng thời gian hợp lý (khoảng một giờ) mà không bị phạt. Tuy nhiên thí sinh phải quay về với tấm ảnh của đứa trẻ mới sinh để sử dụng cho mục đích quảng cáo. Và Quy định 10.0 của cuộc đua điêu khắc động có thể tổng kết được về cuộc đua và lý do tại sao Hobart được đề cử giải Nobel Hòa bình:

“Tất cả nhà điêu khắc, phi công, phi hành đoàn, khán giả, cán bộ thực thi pháp luật và thậm chí cả người qua đường vô tội đều phải nỗ lực vui vẻ bởi chúng sự điên cuồng giúp chúng ta có đầu óc lành mạnh.”

Hobart, người vừa tròn 67 tuổi, nói: “Vì vậy tôi phải tự hỏi bản thân: ‘Tôi đã lãng phí cuộc sống và thời gian để vui vẻ ư?’ Bây giờ tôi có thể nói rẳng thật sự tôi không nghĩ vậy.”

Hobart à, tôi cũng không nghĩ vậy.

Nhưng, nhưng...

Tôi không quan tâm lý do là gì, bạn là người duy nhất có thể quyết định ly nưởc của mình đầy một nửa hay cạn một nửa. Những niềm vui trẻ con, say mê không phải là thứ bạn cần từ bỏ khi lớn lên. Một trong những cách tốt nhất để giúp đồng bào của bạn là tìm cách tận hưởng bản thân và làm người khác hiểu rằng tận hưởng bản thân là một điều tốt.

Ngay ngày hôm nay hãy hứa sẽ tiếp cận cuộc sống của bạn một cách sống động. Hãy quyết định rằng bạn sẽ chỉ tìm kiếm những cái tốt và tập trung vào những cái đẹp.

Khi bạn quyết định thực hiện quan điểm hạnh phúc thì sự nhàm chán sẽ biến thành cuộc thám hiểm. Những chuyến bay bị hủy sẽ biến thành bữa tiệc. Xếp hàng đợi sẽ trở thành cơ hội tốt để gặp nhiều người mới. Hút bụi sàn nhà sẽ là cuộc trình diễn múa ba lê. Và đương nhiên một ngày mưa sẽ là lý do để tổ chức bữa picnic trong nhà với năm loại pho mát.

Hãy thực hiện ngay sự thay đổi quan điểm mang tính cách mạng này. Niềm vui sống của bạn sẽ rất dễ lan truyền. Có thể bạn sẽ được lên cả bản tin lúc sáu giờ.

3 câu hỏi lớn

NẾU BẠN CHƯA LÀM VÀI NGƯỜI TỨC GIẬN, KHIẾN VÀI NGƯỜI NHƯỚN MÀY THÌ BẠN CHƯA SỐNG ĐỦ VĨ ĐẠI.

—Erin Brockovich

Năm ngoái chúng ta chi 40 tỷ cho các sản phẩm giảm cân, 98% trong số đó không hề có tác dụng. Với 40 tỷ đô-la, mỗi ngày chúng ta có thể cung cấp một triệu đô-la cho một sự nghiệp đại nghĩa trong vòng 85 năm tới. Có lẽ thay vì tìm kiếm chế độ giảm cân tiếp theo, chúng ta nên đặt câu hỏi:

1.

Điều gì khiến tôi muốn nhảy múa trên bàn?

2.

Tôi đau đầu vì điều gì?

3.

Làm sao tôi có thể tạo sự bất ngờ, vui vẻ và điên cuồng cho ngày hôm nay?

Trại huấn luyện tâm hồn

Tập hát

ĐIỀU TỐT NHẤT VÀ TỒI TỆ NHẤT TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN LÀ GÌ VÀ KHI NÀO BẠN SẼ GIẢI QUYẾT VIỆC THÌ THÀO HOẶC GÀO THÉT CHÚNG?

—Ray Bradbury

Bài tập: Mỗi ngày trong bảy ngày tới hãy học và hát một bài hát. Khi bạn đã hát tốt, hãy tìm ai đó (có thể là gia đình bạn?) để hát cùng bạn.

Tại thời điểm này trong cuộc sống trưởng thành, có thể bạn thà cắt tay trong bồn tắm còn hơn hát trước đông người. Có thể khi tắm vòi sen nhưng đối với bạn, khả năng âm nhạc cũng giống như con rùa trong truyền thuyết: nó đã bỏ bạn trong cát bụt nhiều năm về trước. Hơn nữa, hát thì liên quan gì chứ?

Đó là điều mà những người sống trước năm 90 của thế kỷ 16 nghĩ về việc đọc và viết. Hồi đó, ý tưởng mà mọi người nên biết đọc và viết là phi lý. Đó là điều mà chỉ tầng lớp thượng lưu mới làm.

Ca hát – đặc biệt là với người khác – không liên quan gì đến việc khẳng định sức mạnh và tận dụng con người của bạn. Ca hát chỉ đơn giản là mở rộng con người của bạn. David Darling, cựu nghệ sỹ cello trong nhóm nhạc Paul Winter Consort nói: “Âm nhạc đơn giản là việc tạo ra giai điệu vui vẻ, tán dương chuyển động và khiêu vũ. Đó là một phần của cuộc sống tôn vinh nghi lễ.”

Chúng ta cắt phần yêu thích ca hát của bản thân cũng giống như nhiều phần khác. Các giáo viên có ý tốt của chúng ta nói rằng giọng C trung của chúng ta bị lạc điệu và giai điệu của chúng ta không phù hợp với bộ tứ. Một lần nữa, chúng ta cắt bỏ phần đó.

Ca hát là một cách lấy lại cảm giác của chúng ta. Nó là một cách để kết nối với những phần mà chúng ta đánh mất. Âm nhạc nói hộ mọi trái tim và làm cuộc sống của chúng ta thêm phong phú. Theo một cách nào đó, nó là ngôn ngữ phổ thông.

Khi hát cùng nhau, chúng ta ràng buộc tâm hồn đã tan vỡ của mình lại với nhau. Nếu mọi gia đình bắt đầu ngày mới bằng việc ca hát thì gia đình đó sẽ cống hiến nhiều nhất cho xã hội.

Đồ - Rê - Mi

Âm nhạc là liều thuốc tuyệt vời cho mọi bệnh tật trong xã hội, có lẽ còn tốt hơn bệnh viện St. John’s Wort. Đây chỉ là một số ví dụ về những bài hát bạn có thể muốn thêm vào tiết mục của mình:

“Tôi thích cười.” Bạn còn nhớ khi Mary Poppins mang hai con chiên trẻ tuổi đến tiệc trà với Ed Wynn?

“Thế giới thật tuyệt vời.” Làm sao bạn có thể không cười khi nghe giọng bass trầm của Louie Amstrong hát bài này?

“Boom, Boom, điên rồ không phải thật tuyệt hay sao.” Nó nhắc chúng ta rằng ngu ngốc cũng là việc cần phấn đấu.

“76 kèn Trombon.” Bạn không thể không hành quân khi hát bài này.

“Con rồng kỳ diệu.” Bạn không thể học mẫu giáo mà không biết bài này.

“Cây cao su.” Bài hát về việc hy vọng và theo đuổi chúng.

LÊN TIẾNG VÌ LÒNG TỐT

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.