Hình Phạt Tường Vi - Chương 06

Tâm trạng của Phùng Thù quả thực đã không còn tệ như vậy nữa, nhưng lại có thêm chút cảm giác khác lạ.

Anh vừa mới biết tin, vợ mình đã lấy bằng lái từ ba tháng trước, sau đó liền tậu ngay chiếc xe đầu tiên dưới danh nghĩa gia đình nhỏ của họ, lại còn đã lái về nhà rồi.

Cả quá trình diễn ra lặng lẽ không một tiếng động, chẳng hề bàn bạc với Phùng Thù lấy một lời.

Trong điện thoại, Hạ Tri Tường ân cần bảo rằng mưa to quá, cô lại đang rảnh nên có thể lái xe đến đón anh tan làm, tiện thể đi chợ nấu cơm.

Đợi ở hầm để xe khoảng mười lăm phút, Phùng Thù đón hết chiếc này đến chiếc khác mà anh tưởng là Hạ Tri Tường sẽ mua – ví dụ như Mercedes C-Class, BMW 3 Series, hay kiểu như Mazda Atenza, Honda Civic.

Đều không phải.

Mãi cho đến khi một chiếc xe nhỏ màu xanh lục, tròn vo, ngốc nghếch, trông hệt như một con rùa bò đến trước mặt Phùng Thù.

Lại là chiếc Volkswagen Beetle mà anh chưa từng nghĩ tới.

Thật khó tưởng tượng có người lại bỏ qua bao nhiêu lựa chọn thích hợp để rước về một dòng xe "hóa thạch" đã ngừng sản xuất, trục cơ sở ngắn, không gian chật hẹp, cảm giác ngồi cực kỳ kém thoải mái mà tính kinh tế lại càng thấp hơn.

Nó lại còn là màu xanh lục.

Cửa kính xe hạ xuống, Hạ Tri Tường phấn khích vẫy tay với Phùng Thù, rõ ràng là vô cùng hài lòng với màn ra mắt hoành tráng của chiếc xe yêu quý.

Cô còn rộng lượng hỏi: "Anh lái nhé?"

Phùng Thù đi thẳng vào ghế phụ.

Người đàn ông cao 1m82, khom lưng chui vào khoang xe đã khó khăn, ngồi vào rồi lại mất thêm mấy phút chỉnh ghế xuống mức thấp nhất mới miễn cưỡng đặt yên đôi chân dài.

Hạ Tri Tường thấy người ngồi vững rồi, hít sâu một hơi, vào số khởi động — không biết tại sao, Phùng Thù vừa ngồi lên, cô bỗng thấy hơi căng thẳng.

Kết quả của sự căng thẳng là chiếc Beetle sau khi khởi động thì chồm lên phía trước, rồi lại phanh gấp, giật cục hai ba lần như đang dập đầu bái lạy.

"...Em biết lái thật mà." Cô dừng xe lại, yếu ớt biện hộ.

Phùng Thù nhướng mày, vẻ mặt như không tin lắm.

Hạ Tri Tường tưởng anh sắp châm chọc một câu kiểu "Em chắc là mình không phải học lái máy xúc đấy chứ", nhưng đối phương lại tháo dây an toàn, bất ngờ nghiêng người tới gần.

Một tay anh giữ vai cô, tay kia bao trọn lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đẩy về phía sau: "Thả lỏng, dựa vào lưng ghế... Đúng rồi, đầu đừng vươn về phía trước, thoải mái chút đi, không cần nắm vô lăng chặt thế đâu."

Ngón tay Phùng Thù thon dài gầy guộc, lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Sự đụng chạm dễ chịu cùng cảm giác được bao bọc thân mật khiến Hạ Tri Tường nhanh chóng thả lỏng. Cô nghĩ, nếu người này là huấn luyện viên của mình, có khi nửa tháng cô đã lấy được bằng.

Hạ Tri Tường thuận lợi lái xe ra khỏi hầm bệnh viện.

Cô hơi vui vẻ, lại có chút đắc ý, quay đầu nhìn người đàn ông gần như sắp ngủ gục ở ghế phụ, nghiêng đầu:

"Đã bảo là em biết lái mà!"

Nghe thấy tiếng Hạ Tri Tường, Phùng Thù hé đôi mắt ngái ngủ, liếc nhìn cô vợ hiếm khi hừng hực khí thế trong vài giây.

Anh "ừ" một tiếng xem như trả lời, ý cười nhàn nhạt lan tỏa từ khóe môi, lười biếng và tùy ý. Mấy ngày không gặp, tóc anh lại dài thêm chút, rũ lòa xòa trước trán chẳng theo nếp lối nào, may mà tóc tai sạch sẽ gọn gàng nên không có vẻ lôi thôi, ngược lại còn tạo cảm giác bồng bềnh tự nhiên mềm mại.

Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng nơi khóe mắt đuôi mày của ai đó lại bừng lên sắc xuân.

Trong thoáng chốc, tim Hạ Tri Tường đập hơi rộn ràng. Cô quay mặt về phía trước, nhưng lát sau lại không nhịn được liếc nhìn Phùng Thù: "Thêm mấy tháng nữa là em có thể tự lên cao tốc..."

Đúng lúc này, một chiếc SUV từ phía sau bất ngờ vọt lên, suýt nữa thì va quệt với chiếc Beetle. Hạ Tri Tường hét toáng lên đạp phanh, Phùng Thù lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, vội vàng giữ lấy tay đang định đánh lái loạn xạ của cô:

"Đừng hoảng!"

Mười mấy phút tiếp theo, Hạ Tri Tường lái xe cực kỳ nghiêm túc, bởi vì Phùng Thù không nhìn cô, cũng chẳng nói chuyện với cô. Anh khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn chằm chằm tình hình giao thông, thỉnh thoảng chỉ đạo một câu, mặt lạnh tanh, còn đáng sợ hơn cả thầy dạy lái.

Mãi đến khi điện thoại của Hạ Tri Tường đổ chuông.

Lúc đó đang chờ đèn đỏ, Hạ Tri Tường bắt máy gọi một tiếng: "Bố!"

Hạ Thắng Lợi ở đầu dây bên kia lớn giọng đáp lời, rồi nói: "Con gọi bố à? Vừa nãy không bắt máy được, bố mới làm vật lý trị liệu xong."

Thoát khỏi giao diện cuộc gọi, Hạ Tri Tường mở lịch sử cuộc gọi ra xem, khẳng định chắc nịch: "Con có gọi đâu."

Hạ Thắng Lợi cãi cố: "Rõ ràng con gọi mà."

"Con thật sự không..."

Bỗng nhiên linh tính mách bảo, Hạ Tri Tường hiểu ra: Ông già này chắc là nhớ cô rồi, lại ngại không muốn chủ động gọi, nên tìm cớ đây mà.

Cô vội vàng nhận tội thay, bảo đúng là mình bấm nhầm, rồi hỏi: "Bố đi làm vật lý trị liệu ạ? Bệnh cũ tái phát sao?"

Hạ Thắng Lợi vốn là đầu bếp, sau này tự lập ra mở quán cơm, tích cóp được chút tiền dưỡng già vào mấy năm ngành ăn uống thịnh hành, cũng coi như có chút thành tựu, nhưng đổi lại là cả người đầy bệnh, ví dụ như viêm quanh khớp vai do cầm xẻng xào nấu lâu ngày và làm việc quá sức.

Cộng thêm việc sau khi rảnh rỗi ông lại mê đánh mạt chược, nên bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Nghe giọng Hạ Tri Tường có vẻ sốt ruột, Hạ Thắng Lợi vội bảo không có gì to tát, cứ như người vừa chủ động nhắc đến chuyện này không phải là ông vậy.

Con gái nuôi khéo thật, giọng ông trở nên vui vẻ hơn nhiều: "Tiểu Phùng đã về chưa?"

"Về rồi ạ, đang ngồi cạnh con đây."

"Thế thì tốt, lúc nào rảnh bảo nó xem hộ bố cái bệnh cũ này. Quảng Vân mình không bằng Nam Giang, trình độ bác sĩ chưa tới, khám mấy lần rồi mà chẳng thấy đỡ."

Hạ Tri Tường nói: "Bảo anh ấy xem cái gì chứ. Khi nào bố đến Nam Giang, con đưa bố thẳng đến bệnh viện của họ tìm chuyên gia."

"Cần gì phiền phức thế. Không phải Tiểu Phùng đi Đức học khoa Xương khớp sao, nó học đến Tiến sĩ rồi, cũng ngang ngửa chuyên gia, tìm nó là được."

"Khoa Xương khớp Đức gì chứ, Phùng Thù làm ở khoa Ngoại thần kinh, chuyên trị não cho người ta mà." Hạ Tri Tường nghiêm túc sửa lại, từ đầu đến cuối chẳng thấy có gì không đúng.

Lúc này đèn xanh bật sáng. Cô còn định nói tiếp thì một bàn tay từ bên phải vươn sang, không nói không rằng cầm lấy điện thoại.

Ra hiệu "tập trung lái xe", Phùng Thù nói vào ống nghe: "Bố, là con đây ạ. Bố có thể nói cụ thể tình hình bệnh của mình không... Vâng, con ở khoa Ngoại tim mạch, nhưng các phương diện khác cũng hiểu biết đôi chút."

Cuối cùng cũng nhớ ra chồng mình làm ở khoa nào, Hạ Tri Tường xấu hổ rụt cổ lại.

Mãi đến khi xe sắp vào hầm, đầu bên kia mới cúp máy. Cô có cảm giác Hạ Thắng Lợi nói chuyện với con rể bác sĩ còn thoải mái hơn cả với con gái ruột.

"Bố em nói gì với anh thế?" Tâm trạng Hạ Tri Tường rất vui vẻ.

Phùng Thù tóm tắt lại: "Khám bệnh, kết hôn."

Cô ngơ ngác: "Kết hôn gì cơ? Ai kết hôn?"

"Bố em." Ánh mắt Phùng Thù sâu thẳm. "Ông ấy định đi đăng ký với dì Diệp Thanh, tháng sau mời cơm ở Quảng Vân, gọi chúng ta về."

*

Lúc Phùng Thù nói đoạn này, Hạ Tri Tường đang lùi xe vào chỗ.

Cô vừa phân tâm, chiếc Beetle suýt nữa quệt vào cái cột bên cạnh. Cuối cùng Phùng Thù phải đổi sang ghế lái, đánh một vòng vô lăng đưa xe vào chuồng êm ru.

Hạ Tri Tường đi sau lưng anh lầm bầm cứng miệng: "Lùi chuồng trước kia em tập tốt lắm, vừa nãy chỉ là..."

Cô đâm sầm vào tấm lưng của Phùng Thù khi anh đột ngột dừng lại, mũi đau điếng.

"Nhìn đường cho kỹ vào." Anh xoay người, giữ vai cô cho đứng vững.

Ánh sáng trong hầm lờ mờ, Hạ Tri Tường đang nặng trĩu tâm sự nên nhấc chân chậm khi bước qua gờ giảm tốc, người chúi thẳng về phía trước, Phùng Thù tay mắt lanh lẹ lại một lần nữa đỡ lấy cô.

Người đàn ông thoáng nét giận dữ, dường như muốn mắng vài câu, nhưng cuối cùng cũng chỉ nắm lấy tay cô.

Cổ tay xoay nhẹ, anh biến cái nắm tay thành mười ngón đan cài, siết chặt. Như thể thực sự sợ ai đó sẽ đi lạc trên đường về nhà.

Hạ Tri Tường cả quãng đường cứ như người mất hồn, mặc cho người ta dắt mình về nhà.

Vào đến nơi, cô mới sực nhớ ra là quên chưa đi chợ.

Thấy cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn định xuống lầu, Phùng Thù bảo: "Gọi đồ ăn ngoài đi, bộ dạng này của em có nấu cũng chẳng ra hồn đâu."

Hạ Tri Tường cứ khăng khăng mình không sao, cắm đầu chạy đi mở cửa, lúc xỏ giày còn chẳng phân biệt được trái phải, cũng chẳng nhớ cầm theo ô. Phùng Thù bước tới chặn cô lại, cuối cùng cũng hỏi thẳng:

"Rốt cuộc em đang phiền lòng chuyện gì?"

Sống chung dưới một mái nhà gần hai mươi năm, bất kể Diệp Thanh đối xử với Hạ Tri Tường tốt hay xấu, thì nay bà và Hạ Thắng Lợi cũng chỉ là hợp pháp hóa mối quan hệ, mọi thứ khác chẳng có gì thay đổi.

Hạ Tri Tường đã xuất giá, lẽ ra không nên phản ứng mạnh như vậy.

Cô không phản đối các bậc trưởng bối đăng ký kết hôn.

Điều cô để ý là chuyện khác.

Lần đầu tiên Phùng Thù cảm thấy chán ghét khả năng quan sát của chính mình.

Hai người cùng lúc bị một vấn đề vây hãm, nhìn nhau không nói nên lời. Mãi cho đến khi Phùng Thù nhớ lại lời sư mẫu.

Sư mẫu nói, đừng quá so đo.

Phùng Thù mở lời trước: "Có phải em đang lo anh không rảnh để cùng em về Quảng Vân không?"

Hạ Tri Tường ngẩn ra, con ngươi đảo sang trái một chút rồi thu lại, gật đầu lia lịa: "A... ừm! Mấy lần trước em tự đi là được rồi, nhưng lần này coi như ngày trọng đại của họ, anh không có mặt, em không biết giải thích với ba thế nào."

Phùng Thù ra nước ngoài ngay sau khi cưới, thành thử nửa năm sau đó, hễ quê nhà có chuyện hiếu hỉ gì, đều là một mình Hạ Tri Tường về Quảng Vân lo liệu.

Lâu dần, họ hàng cứ hay dò hỏi, bảo sao cô mới cưới đã để chồng đi nước ngoài, không sợ anh ở bên ngoài tìm người khác sao? Hơn nữa, tiệc cưới không làm, tiền mừng không nhận thì thôi đi, chú rể ngay cả mặt mũi cũng không cho người quê nhà biết, biết là bác sĩ ở tỉnh thành giỏi giang, nhưng cái giá này cũng lớn quá rồi.

Những chuyện này Hạ Tri Tường chưa từng đặc biệt kể với Phùng Thù, nhưng người luôn chu toàn như anh tự nghĩ đến cũng là chuyện bình thường.

"Anh sẽ cùng em về." Phùng Thù cam kết.

"Nhưng không phải anh rất bận sao..."

"Anh sẽ sắp xếp."

Nói xong, anh nhìn Hạ Tri Tường, cảm xúc thu lại vào trong: "Sau này có chuyện gì cần anh, hoặc có suy nghĩ gì, cứ việc nói, đừng giấu trong lòng."

Trong mắt cô ánh lên vẻ cảm kích, theo đủ mọi ý nghĩa.

Mưa càng lúc càng lớn, Phùng Thù bảo Hạ Tri Tường không cần đi chợ nữa, hai người ăn tạm bữa cơm hộp.

Tắm rửa xong, Phùng Thù bưng ly nước đi về phía thư phòng, định đọc tài liệu một lát rồi tính tiếp, chợt nghe thấy tiếng động lạ, anh đổi ý bước ra phòng khách.

Cộc, cộc, cộc, hóa ra là robot hút bụi bị kẹt dưới gầm bàn ăn.

Hạ Tri Tường quả nhiên cũng đang ở đó.

Cô đang quỳ rạp xuống, cố gắng giải cứu cái máy hình tròn ngốc nghếch kia. Người phụ nữ quỳ hai đầu gối xuống đất, tay vươn ra thật xa, nửa thân trên ép xuống thấp rồi lại thấp hơn, cố sức rướn về phía trước, giống hệt tư thế mèo con vươn vai.

Bộ váy áo ban nãy nhìn còn rộng rãi, chỉ đổi một tư thế, lớp vải liền dán chặt vào người, bỗng dưng sinh ra vài phần gợi cảm đến thót tim — những đường nét thon thả, tròn trịa, mảnh mai, uốn lượn... cùng với mắt cá chân gầy guộc lộ ra dưới gấu váy, tất cả đều là vẻ đẹp trong tầm tay với.

Vài lọn tóc xõa xuống bên má cô càng tô điểm thêm phong tình khác biệt.

Chỗ cần trũng thì trũng, thấp ra thấp, cao ra cao, tư thế và dáng vẻ của Hạ Tri Tường lúc này đều giống như một lời mời gọi không lời.

Đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ nào đó, Phùng Thù nhấp một ngụm nước, yết hầu trượt lên trượt xuống, động tác nuốt chậm rãi vô cùng.

Anh nhấm nháp thưởng thức "món ngon" trước mắt, đầu lưỡi ẩn hiện, khẽ liếm môi dưới, động tác không hề lộ liễu nhưng lại biến ly nước lọc nhạt nhẽo thành hương vị rượu nồng.

Có người tâm viên ý mã, có người lại hồn nhiên không hay biết.

Thử mấy lần đều không lôi được cái thứ ngốc nghếch kia ra, Hạ Tri Tường định dời hết mấy cái ghế ăn nặng trịch đi. Cô vừa đứng dậy đã bị Phùng Thù đứng sau lưng không biết từ lúc nào dọa cho chết khiếp.

Không thích mang dép đúng là thói quen xấu, cô nghĩ, đi đường hoàn toàn không có tiếng động, cứ như ma.

Đặt ly nước đã cạn lên bàn, Phùng Thù chỉ xê dịch một chiếc ghế, cúi người vươn cánh tay dài, liền kéo được robot hút bụi ra ngoài.

Hạ Tri Tường khẽ đá nó một cái, mắng "Mày ngốc quá", rồi quay sang cười với Phùng Thù: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Đối với cô thì thời gian còn sớm, nhưng Phùng Thù tăng ca thức đêm rất vất vả, nên ngủ sớm một chút.

Đối phương không đáp, chỉ đưa tay, tỉ mỉ vén những sợi tóc con bên má Hạ Tri Tường ra sau tai. Mí mắt hằn nếp vì mệt mỏi khẽ chớp vài cái, màu mắt anh thâm trầm, như đang nhốt một con thú ăn thịt, so với bình thường càng thêm vài phần xâm lược.

Phùng Thù cúi đầu nhìn cô: "Em không buồn ngủ à?"

"Không buồn ngủ."

"Nghĩ kỹ lại xem."

"Nghĩ gì cơ..."

Lần thứ hai trong ngày, Hạ Tri Tường bỗng nhiên thông suốt, chỉ số IQ đột ngột vượt mức giới hạn, nhanh chóng hiểu ra thâm ý trong đó. Cô đổi giọng: "Vậy, em đi tắm cái đã?"

Đối phương hài lòng gật đầu, đi vào phòng ngủ trước.

Tắm rửa qua loa xong xuôi, Hạ Tri Tường đang phân vân nên bôi sữa dưỡng thể hương sữa bò hay thử mùi hoa hồng chưa dùng bao giờ, thì nghe thấy cửa phòng tắm bị gõ vang.

Giọng Phùng Thù nghe không ra cảm xúc: "Là anh."

Cái này... là muốn làm trong phòng tắm sao?

Cũng không phải chưa từng thử qua.

Trong đầu "xe đua" lao vun vút, tim Hạ Tri Tường cũng đập loạn nhịp theo. Run rẩy quấn đại cái khăn tắm lên người, cô hé cửa ra một khe nhỏ, ấp úng hỏi:

"Có... có chuyện gì thế?"

Người bên ngoài đẩy cửa mở toang, đi thẳng vào.

Phùng Thù nhìn gương mặt ửng hồng như trái đào mật phủ lớp sương mờ của cô, lại liếc nhìn những chỗ nửa kín nửa hở trên người cô, biểu cảm không rõ vui buồn, vẻ xâm lược nơi đáy mắt đã chuyển thành một thứ gì đó mãnh liệt hơn, nhưng lại có chút tiêu cực.

Đưa điện thoại của Hạ Tri Tường qua, anh nói: "Điện thoại em reo, ba lần rồi."

Cô mờ mịt nhận lấy...

Người gọi: A Uyên.

-----------------

Lời tác giả:

Bác sĩ Phùng đời này hận nhất là chuyện loạn luân, sao có thể chọn khoa chỉnh hình chứ ╭(╯^╰)╮

Ngoài ra, chỉ xem mà không lưu là lưu manh đó nha, lăn lộn cầu mọi người thêm vào thư viện~ Nếu mọi người thấy hay, giúp mình quảng cáo chút thì càng tốt!

-----------------
-----------------

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.