Hòa Yến Sơn - Chương 13: Đại Phòng
Chương 13: Đại Phòng
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển Ngữ: Mephim660
———
Lâm gia, đại thái thái Tần Thị, ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm suy nghĩ về gia sự ở Kim Lăng, lại nghĩ đến Lâm Cẩm Lâu, tâm tự không được yên. Lâm Cẩm Lâu là trưởng tử của nàng, từ nhỏ đã thông minh hơn người, tính tình ngoan liệt, đọc sách viết văn cũng có chút thiên phú, nhưng dần dần không thích đọc sách, chỉ thích tìm một vài sách dị truyện dã sử. Mười ba mười bốn tuổi theo thân hữu ứng thí, bất ngờ đậu tú tài, nhưng bất luận Lâm lão gia gia đánh mắng thế nào cũng kiên quyết không tham gia kỳ hội.
Nhưng hắn lại đặc biệt yêu thích võ nghệ, từ nhỏ đã bái phỏng cao nhân học nghệ, không ngờ lại đậu võ trạng nguyên, trên dưới Lâm gia vui mừng khôn xiết, đặc biệt mở đại tiệc lưu thuỷ chiêu đãi thân bằng cố hữu, Lâm lão thái gia khơi thông tứ phương, Lâm Cẩm Lâu được bổ nhiệm làm Đô chỉ huy sứ, chưa đầy hai năm lại thăng chức Thiên tổng phẩm hàm chính lục phẩm.
Lâm Cẩm Lâu đương chức quan võ, trên quan trường khéo léo cư xử , lại giỏi kinh doanh buôn bán riêng , mở cửa hàng đến tận kinh thành, mỗi năm dành hai tháng lên kinh thị sát, số bạc trắng thu được dùng để nuôi dưỡng một đội "Lâm gia quân" kỷ luật nghiêm minh.
Từ khi Lâm Cẩm Lâu dần trưởng thành, Tần thị đã bắt đầu để ý tìm kiếm môn thân thích hợp. Quả nhiên có không ít nhà sai người đến dò hỏi. Là đích tôn Lâm gia của danh gia vọng tộc Giang Nam, tổ phụ từng làm quan nhị phẩm trong triều, cha là Lâm Trưởng Chính làm bộ Hộ Bộ thị lang, thúc phụ là Lâm Trưởng Mẫn làm Tham tướng, Lâm Cẩn Lâu văn võ song toàn lại có dung mạo tuấn tú, phong độ đĩnh đạc, nhiều nhà đều rất muốn kết mối thân này. Tần Thị vốn đã chọn được hai nhà, nào ngờ người tính không bằng trời tính, Lâm Cẩm Lâu du ngoạn đêm Nguyên Tiêu, trong hội hoa đăng gặp một nữ lang diễm lệ như tranh vẽ, liên tục ngoảnh lại mỉm cười quyến rũ, vạn phần phong tình. Lâm Cẩm Lâu ngày đêm nhớ thương, sau nghe nói nàng là đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng, tiểu thư Triệu gia, Triệu Nguyệt Thiền, tiểu nhi nữ của Lục phẩm Bố chính ty lý vấn Triệu Học Đức.
Tần thị Nghe tin nhi tử để mắt đến con gái Triệu gia, tuy môn đệ có thấp hơn chút, nhưng Triệu gia là vọng tộc trăm năm, trong triều cũng có nhiều nhân tài, Tần thị không nói gì, chỉ sai người đi dò la tỉ mỉ. Không ngờ nghe nói Triệu Học Đức thanh danh không tốt, còn Triệu Nguyệt Thiền tính tình phong lưu đa tình, với anh họ thậm chí cả tiểu đồng trong nhà đều có quan hệ không rõ ràng. Chỉ nghe hai điều này Tần thị đã không vui, muốn cự tuyệt. Nào ngờ Lâm Cẩm Lâu chạy đi năn nỉ tổ mẫu, Lâm lão thái thái đối với tôn tử thiên ý bách thuận, bèn nhờ mai mối đến cầu thân, chấp nhận mối hôn sự. Tin tức truyền đến kinh thành, Tần thị vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ đành bất đắc dĩ.
Đêm động phòng, Lâm Cẩm Lâu phát hiện Triệu Nguyệt Thiền không phải hoàn bích, lại rất thành thạo chuyện phòng the, lập tức cảm thấy bị cắm sừng, tình ý mặn nồng tiêu tán phân nửa, mắt lạnh nhìn lại. Triệu Nguyệt Thiền chỉ thích điểm trang, làm người không có khí độ, tầm nhìn hạn hẹp. Lâm Cẩm Lâu hối hận vì chữ “sắc” không nghe lời trưởng bối, đối xử với Triệu Nguyệt Thiền lạnh nhạt. Trong lòng tức giận, liền thu ba nha hoàn xinh đẹp vào phòng là Anh Ca, Xuân Yến, Họa Mi. Vừa mới thành thân liền thu thông phòng, lại một lúc ba người, Triệu Nguyệt Thiền cảm thấy như bị tát một cái vào mặt, nàng ta gào khóc ầm ĩ không thôi, lúc thì muốn đâm đầu vào tường lúc thì đòi thắt cổ. Lâm Cẩm Lâu lạnh lùng nói: "Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng làm bẩn đất nhà ta! Hay là náo tới quan phủ, để ta tố cáo ngươi thất tiết trước khi thành thân? Đã như vậy, Lâm gia cũng không sợ mất mặt!" Nghe xong, Triệu Nguyệt Thiền không dám làm loạn nữa, nàng rất hài lòng với hôn sự này, đành nuốt giận làm hoà.
Thành hôn được một năm thì Lâm Cẩm Lâu để mắt đến nữ nhi của một thân thích xa của Tần thị, tên là Phù Dung, xinh đẹp đoan trang, vốn đã đính thân nhưng hôn phu đã chết, với Lâm Cẩm Lâu cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, lại có tình ý với hắn. Lâm Cẩm Lâu muốn nạp nàng làm quý thiếp, nhà họ Phù cầu còn không được, Lâm gia định tổ chức yến tiệc long trọng đón Phù Dung về. Nào ngờ giữa chừng có bất trắc, Phù Dung bị gian nhân dẫn dụ, cuối cùng bị cưỡng bức rồi gi* hại, đến nay vẫn là án chưa phá.
Ba năm sau, Tần thị thấy Lâm Cẩm Lâu vẫn chưa có con nói dõi, bèn sai người đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng chọn được một nữ tử tên Vương Thanh Lam, nữ nhi nho gia , nhan sắc diễm lệ , tính tình dịu dàng, hiểu lòng người, Tần thị để ở bên người dạy dỗ một thời gian, tự mình làm chủ, ở kinh thành bày tiệc rượu, để Lâm Cẩm Lâu cưới nàng làm di nương. Triệu Nguyệt Thiền hay tin chỉ biết hận, nhưng cũng đành chịu đựng.
"Đại thái thái có phải trong người không được khỏe?" Tần thị đang nghĩ đến chuyện phiền lòng bỗng nghe bên tai có người gọi, mở mắt ra thấy Thanh Lam cầm một chiếc hộp nhỏ khảm đồng, khéo léo nói: " con thấy thái thái vừa rồi nhíu mày, chắc là do đường xa xe ngựa đưa đẩy khiến đau đầu, con có một hộp cao bạc hà băng phiến, bôi một chút lên thái dương hoặc ngửi một chút đều có thể tỉnh táo."
Tần thị mỉm cười: "Ta không, chỉ có con, hai ngày nay ngồi xe ngựa bị choáng váng, nôn đến lợi hại, cằm đã nhọn đi, lát nữa Tín ca nhi nhìn thấy lại xót xa, bảo ta không biết thương con."
Thanh Lam nghe Tần thị nhắc đến Lâm Cẩm Lâu, mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu xuống. Tần thị vỗ vỗ tay Thanh Lam, lúc này nghe bên ngoài xe có người nói: "thái thái, đến nhị môn rồi."
Tào Lệ Hoàn ở La Tuyệt Ổ hay tin đoàn xe ngựa đại phu đã tới, miệng phàn nàn: "Không phải nói chiều mai mới về sao, sao lại nhanh thế." Vội vàng trang điểm thay quần áo, mặc lên bộ đẹp nhất mùa này, áo dài lụa trà trắng thêu hoa chim tinh xảo, chất liệu và đường thêu đều thuộc hàng thượng phẩm. Bảo Huỷ Nhi tỉ mỉ điểm trang, vốn da trắng nhưng không mịn màng, lại có chấm tàn nhang. Huỷ Nhi khéo tay, dùng phấn hoa nhài che tỳ vết, thoa một lớp phấn hồng nhạt, kẻ lông mày thanh tú, búi tóc kiểu đào tâm kế vừa đoan trang vừa độc đáo, cài trâm bạc, cả người bỗng sáng bừng lên, tuy không phải mỹ nhân nhưng cũng có phong vận riêng.
Vì Hoài Nhụy xin nghỉ về nhà, Tào Lệ Hoàn định dẫn Huỷ Nhi đi đón người, nhưng lại không tin tưởng Hương Lan, sợ nàng một mình trong phòng lấy trộm đồ, đành để Huỷ Nhi ở lại, dẫn Hương Lan đi. Trên đường nghe tin cả nhà đại phòng đã đến Thọ Hy Đường, nhận mặt xong, chuẩn bị bày tiệc, vội vàng đi đến.
Hương Lan nhìn Tào Lệ Hoàn bước nhanh như gió, thận trọng nói: "Cô nương, Thọ Hy Đường bày tiệc gia yến, lại không sai người đến mời, chúng ta tự ý đến sợ... không ổn đâu ạ?"
Tào Lệ Hoàn nhếch mép: "Có gì không ổn? Tiệc gia yến thì ta không được đi sao? Ta chính là thân thích của Lâm gia. Có lẽ tiểu nha đầu đi mời đi lạc đường rồi, thà tự đến còn hơn để người ta đợi." Tào Lệ Hoàn vốn coi thường Hương Lan, liếc mắt lạnh lùng nói: "Ngươi vào phủ mấy tháng rồi nhỉ? Sao vẫn cứ co đầu rụt cổ không ra gì thế? Học hỏi Huỷ Nhi một chút đi! Đừng để ta mất mặt."
Hương Lan tốt bụng nhắc nhở lại bị mắng một trận, cúi đầu không nói nữa, trong lòng thở dài: "Rõ ràng là thân thích xa không được coi trọng, lại cứ tự coi mình là đại nhân vật, nếu muốn mời đã sai người báo trước, đến giờ Thọ Hy Đường đã bày tiệc rồi vẫn không có tin tức, biết là người ta không muốn gặp rồi, còn cứ cố chen vào, lát nữa lại mất thể diện."
Thọ Hy Đường Lâm gia, ba gian chính phòng cao lớn hiên lệ, cửa chạm hoa tinh xảo mở rộng, có thể thấy trong minh đường đặt một chiếc đại đỉnh đồng cổ màu xanh lục, bên trong đốt trầm, khói hương trắng mảnh như sợi tơ nhè nhẹ lan toả.
"Xin mời biểu cô nương về đi, hôm nay lão thái thái bày gia yến cho đại phòng và nhị phòng, lần sau cô nương hãy đến." Đại nha hoàn bên cạnh Lâm lão thái thái là Tuyết Trản nhẹ nhàng nói, "Hơn nữa bên trong đã bày tiệc rồi, cô nương vào lúc này không tiện."
Tào Lệ Hoàn cầm khăn tay đứng ngoài sân Thọ Hy Đường, mặt đỏ rồi lại xanh, vẫn cố chống đở: "Đã là gia yến, ta cũng là thân thích Lâm gia, sao không được vào? Ta còn chuẩn bị quà cho đại biểu cữu, biểu mẫu và các biểu huynh biểu muội nữa này"
Lưu Bôi nói: "Cô nương có tâm còn chuẩn bị lễ, nhưng nhắc cô nương một chút, đại lão gia và đại thái thái là biểu cữu biểu mẫu của cô nương, có chữ 'biểu' đó, rốt cuộc không phải thân." Lưu Bôi là nhị đẳng nha hoàn phòng Lâm lão thái thái, tính tình bộc trực, miệng lưỡi sắc bén.
Hương Lan đứng sau lưng Tào Lệ Hoàn, chấp tay cúi đầu, nghĩ thầm: "Quả nhiên như nàng đoán, Hoàn cô nương ơi, người ta rõ ràng không muốn cho vào, sao cứ tự mình đi tìm chuyện. Đụng phải bức tường rồi chứ? Giờ thì mất cả mặt lẫn mũi. Ài.., vị Hoàn cô nương này tính tình nóng nảy, lát nữa có chắc có trò hay xem, chớ đừng bị hoạ vô cớ, liên luỵ nàng bị phạt.
Sắc mặt Tào Lệ Hoàn càng thêm âm trầm, chỉ tay vào Lưu Bôi quát: "Đây là ý ngươi hay ý lão thái thái? Ta không tin người đuổi ta!" Nói rồi chỉnh lại áo quần định xông vào.
Tuyết Trản giang tay ngăn lại, vẫn mỉm cười: "Mời biểu cô nương về đi, đây là ý của lão thái thái, đừng làm khó chúng nô tỳ."
Tào Lệ Hoàn cười lạnh: "Đừng lấy lão thái thái ra dọa, hôm nay ta nhất định phải vào, ta muốn tự hỏi lão thái gia, lão thái thái, có đạo lý nào không cho thân thích vào không? Hay là muốn bắt nạt ta cô nhi không nơi nương tựa?" Tào Lệ Hoàn cao lớn, đẩy Tuyết Trản ra định vào.
Tuyết Trản bị đẩy lảo đảo, Lưu Bôi bước lên ngăn lại, lạnh mặt nói: "Cô nương muốn gì? Thọ Hy Đường là nơi người có thể làm loạn sao!" Lưu Bôi cao hơn Tào Lệ Hoàn, giơ tay đẩy mạnh, đẩy nàng ta ngã ra.
Tào Lệ Hoàn không ngờ nha hoàn dám động thủ, lảo đảo ngã về phía sau, Hương Lan vội đỡ lấy, người nhỏ bé không đỡ nổi lại lùi nửa bước, suýt ngã vào bồn hoa.
"Giỏi lắm, dám đẩy ta! Phản rồi! Phản rồi!" Tào Lệ Hoàn nổi giận đùng đùng, bước tới tát Lưu Bôi một cái, chỉ mặt mắng: "Đồ tiện nhân không biết phép tắc! Chỉ là đồ bỏ mấy lạng bạc mua về, dám leo lên đầu lên cổ chủ tử! Hôm nay ta dạy ngươi quy củ, biết nô tài phải biết làm thế nào!" Nói rồi lại giơ tay định tát tiếp.
Lưu Bôi không ngờ Tào Lệ Hoàn đột nhiên đánh người, giơ tay che mặt sững sờ, khi nàng ta giơ tay lần nữa mới tỉnh ngộ, nắm chặt cổ tay Tào Lệ Hoàn, cười lạnh: "Ta là người Lâm gia mua về, chỉ có lão thái thái, thái thái, công tử, tiểu thư Lâm gia mới là chủ tử của ta. Cô nương là chủ tử nào? Chẳng qua là thân thích xa, chiếm tiện nghi Lâm gia, ngày nào cũng đòi ăn cái này, ăn cái kia, hôm nay đòi ăn cá, mai đòi ăn gà, sau lại đòi vàng bạc gấm lụa, còn không bằng nô tài chúng ta!"
Tuyết Trản vội kéo Lưu Bôi: "Nói bậy gì thế!" Lại nói với Tào Lệ Hoàn: cô nương đừng giận, Lưu Bôi không biết giữ mồm giữ miệng, sau sẽ nhờ ma ma dạy lại.
Tào Lệ Hoàn nào chịu nghe, từng lời Lưu Bôi nói đều chọc vào chổ đau, nàng chỉ muốn xé xác nàng ra, nghiến răng nói: "Ta không tin hôm nay trị không được con tiện tỳ này!" Tay kia giơ lên định tóm lấy mặt Lưu Bôi.
Lưu Bôi kinh hãi, đưa tay lên đỡ, Tào Lệ Hoàn không cào được, liền túm lấy tóc nó giật mạnh, miệng mắng: "Tiện tỳ, hôm nay không trị được ngươi ta không sống nữa! Ta là người mà tiện tỳ như ngươi có thể tuỳ tiện nói sao?"
Lưu Bôi đau nhăn mặt, lao vào người Tào Lệ Hoàn, khóc lóc: "Cô nương đánh ch* ta đi! Hôm nay cô nương đánh ch* ta đi!" Nàng ta lao mạnh khiến Tào Lệ Hoàn ngã nhào, nhưng vẫn không buông tay, vẫn nắm chặt tóc Lưu Bôi, hai người quấn nhau lăn ra đất.
Tào Lệ Hoàn mắt đỏ ngầu, quên hết mọi thứ, hai tay đấm đá Lưu Bôi, miệng không ngừng chửi bới. Lưu Bôi nằm thẳng trên đất chịu đòn, chỉ biết gào khóc thảm thiết.
Hương Lan nhìn choáng váng, nghĩ mình sống hai kiếp, từng ở nơi phú quý cũng như chốn bình dân, chưa bao giờ thấy cảnh chủ tử và nha hoàn đánh nhau như vậy, chỉ khô khan hô mấy tiếng "đừng đánh nữa". Tuyết Trản sốt ruột đi vòng quanh, cùng mấy bà tử lên can ngăn, thấy Hương Lan đứng như trời trồng, dậm chân nói: "Ngươi đứng đó làm cọc tiêu sao? Mau vào khuyên cô nương nhà ngươi đi”.
Hương Lan vốn không muốn khuyên can, Tào Lệ Hoàn không thích nàng, nói gì làm gì cũng sai, không khéo lại thành người bị trút giận, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải làm, thấy Tào Lệ Hoàn hung hăng tát Lưu Bôi, liền ôm lấy tay nàng ta nói: "Cô nương, dừng tay đi, đừng làm tổn thương thân thể."
Tào Lệ Hoàn đẩy Hương Lan ra, đá một cái, mắng: "Đồ vô dụng! Thấy chủ tử chịu khổ mà không biết giúp đở!"
Hương Lan bị đá đúng là cầu không được, giả vờ lảo đảo lùi lại "ai da" một tiếng ngã xuống đất, một tay xoa bụng, giả vờ ngất đi.
#hoayenson
#lanhuongnhuco
#lanhuongduyen
#mephim660
#truyencodai
#lamcamlau
#TranHuongLan

