HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 01
Chương 1: SỰ TÌNH CỜ CỦA ĐỊNH MỆNH
Tôi châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài để làn khói đặc quánh, nồng đậm mùi hắc ín ám chặt vào từng phế nang, rồi lờ đờ nhả ra một dải khói xám xịt tan loãng vào không trung. Ngồi từ ban công tầng 25 của một căn chung cư cao cấp thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất Hà Nội, nơi mà người ta vẫn thường dùng những mỹ từ như "view triệu đô" hay "biểu tượng thành đạt" để tung hô, tôi lại thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ kỳ. Thi thoảng, khi cúi đầu nhìn xuống dòng người và xe cộ đang chen chúc, xô đẩy nhau dưới cái nắng như thiêu như đốt của thủ đô, tôi lại rùng mình. Mười năm trước, chính tôi cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ, kiệt quệ và tuyệt vọng trong cái đống hỗn độn, nhớp nhúa mồ hôi và bụi bặm ấy.
Người đời thường thích tô vẽ cho chứng khoán bằng những thuật ngữ hàn lâm: nào là kênh huy động vốn cho nền kinh tế, nào là chỉ báo sức khỏe tài chính quốc gia. Nhưng với tôi – một kẻ đã đi qua đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố của cái "sới bạc" hợp pháp này – mọi lý thuyết đều trở nên vô nghĩa. Với thằng Minh của năm 2018, và có lẽ là với cả triệu "tấm chiếu mới" (F0) đang hừng hực khí thế lúc bấy giờ, cái bảng điện tử xanh đỏ nhấp nháy kia chỉ có một ý nghĩa duy nhất: một cái máy in tiền vô tận. Hoặc ít nhất, bọn tôi đã từng điên cuồng tin là như thế.
Để tôi kể cho bạn nghe về cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã biến một thằng nhân viên văn phòng quèn trở thành một con bạc khát nước, một kẻ sẵn sàng đặt cược cả mạng sống vào những con số.
Hà Nội, những ngày đầu tháng 4 năm 2018.
Cái nóng đầu hè năm ấy đến sớm và tàn nhẫn vô cùng. Nó hầm hập, oi bức, len lỏi qua từng khe cửa kính, phối hợp với tiếng máy điều hòa cũ kỹ kêu o o tạo nên một không gian đặc quánh sự mệt mỏi. Tôi – Lê Công Minh, lúc đó 28 tuổi, đang ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính với danh nghĩa "chuyên viên kế hoạch". Cái tên nghe thì oai như cóc cụ, nhưng thực chất công việc của tôi chỉ là một thằng nhập liệu và chạy hàm Excel thuê, suốt ngày vật lộn với những bảng tính dài dằng dặc.
Đồng hồ chỉ 14 giờ chiều – giờ "hoàng đạo" của những cơn buồn ngủ và sự chán chường chốn công sở.
– Minh! Cái báo cáo quý I mày làm kiểu gì thế này hả?
Tiếng lão Hùng "hói" gầm lên từ phòng trong, xuyên qua lớp kính cách âm dỏm, đập thẳng vào màng nhĩ tôi. Tôi giật bắn mình, xém chút nữa thì hất tung cốc cà phê đen đá đã tan hết đá, chỉ còn lại thứ nước nâu nhạt nhẽo.
– Dạ... em gửi sếp từ sáng rồi mà ạ? – Tôi đáp vọng vào, giọng điệu yếu ớt, đầy vẻ cam chịu.
– Mày vào đây! Ngay lập tức!
Tôi thở dài, một tiếng thở dài mang theo tất cả sự nặng nề của một thằng làm công ăn lương. 28 tuổi, lương cứng 8 triệu, cộng thêm phụ cấp linh tinh thì được tròn 10 "củ" mỗi tháng. Trừ đi tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền xăng xe, và hàng tá thứ phí không tên từ đám cưới đến đám ma... cuối tháng tài khoản của tôi lúc nào cũng trở về cái máng lợn cũ: chỉ còn dư vài ba chữ số, hoặc may mắn lắm thì còn đủ tiền dẫn Lan – vợ tôi – đi ăn vài cốc bia hơi vỉa hè.
Cuộc sống của tôi khi đó là một vòng lặp vô tận và tẻ nhạt: sáng thức dậy giữa dòng người tắc đường, đến công ty chấm công, nghe chửi, ăn trưa, buồn ngủ, làm việc, rồi lại tắc đường về nhà và đi ngủ. Nó thiếu thốn màu sắc, thiếu thốn cả hy vọng.
Lão Hùng ném tập hồ sơ xuống bàn cái "bộp", bụi bay mù mịt trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
– Mày nhìn lại cái cột doanh thu tháng 3 đi. Sao lại lệch 2 triệu so với tổng? Mày học kinh tế ra hay là đi mua bằng thế?
Tôi liếc nhìn. Lại là một lỗi hàm Sum trong Excel do tôi kéo chuột quá tay trong cơn ngái ngủ.
– Em xin lỗi, để em sửa lại ngay ạ.
– Sửa! Lúc nào mày cũng chỉ biết sửa! Tao trả lương cho mày để mày làm đúng, chứ không phải để sửa sai! – Lão gầm lên – Nhanh cái tay lên, 4 giờ chiều tao phải gửi cho sếp tổng. Không xong thì tối nay đừng có mơ mà về sớm, ở lại tăng ca cho tao!
Tôi lẳng lặng gật đầu, đi giật lùi ra khỏi phòng như một thằng thái giám vừa bị quân vương quở trách. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi uất nghẹn. Chỉ vì 2 triệu đồng lệch trong cái báo cáo doanh thu cả chục tỷ mà lão làm như tôi vừa đốt nhà lão không bằng. Nhưng tôi không dám bật lại. Cái hèn của thằng làm công ăn lương là ở đó: nó bóp nghẹt sĩ diện của một thằng đàn ông dưới gót giày bóng lộn của mấy thằng sếp.
Tôi quay lại chỗ ngồi với khuôn mặt hằm hằm. Thằng Tuấn "béo" ngồi bàn bên cạnh đang lén lút xem video review xe hơi, thấy vẻ mặt của tôi thì cười hề hề, đẩy ghế xoay sang sát cạnh:
– Lại bị lão "hói" tế à?
– Ừ. Chán vãi đái mày ạ. Kiếp trước chắc tao tu chưa đủ nên mới phải chui đầu vào cái rọ này.
Tuấn nhếch mép, tay nó tắt vội tab YouTube, chuyển sang một trang web chằng chịt những biểu đồ nến xanh đỏ tím vàng mà lúc đó tôi nhìn vào chẳng khác nào bùa ngải Thái Lan.
– Kệ mẹ lão đi. Làm công ăn lương thì muôn đời khổ thôi con ạ. Mày phải tìm đường mà thoát chứ.
– Thoát đi đâu? Đi bán vé số hay chạy Grab? – Tôi vò đầu, mệt mỏi mở lại file Excel chết tiệt.
– Grab cái đầu mày. Nhìn đây này. – Tuấn chỉ tay vào màn hình, mắt nó sáng rực một cách lạ lùng, cái vẻ mặt của những con bạc đang khát máu sau này tôi mới nhận ra. – Mày biết con Lan bên phòng Marketing không?
– Lan "mắt trố" ấy hả? Biết. Sao?
– Tuần trước nó vừa nộp đơn nghỉ việc rồi. Nó trúng chứng khoán mày ạ! – Tuấn hạ giọng thì thầm, nhưng từng chữ vẫn đập vào tai tôi rõ mồn một. – Nó ôm con PVS từ hồi đầu năm. Mày biết nó lãi bao nhiêu không? Gấp đôi! Nó khoe tao cái lệnh chốt lời, lãi hơn 400 triệu đồng. Bằng tao với mày cày hộc mặt 4 năm trời đấy!
Con số 400 triệu ấy nện thẳng vào đầu tôi như một cú trời giáng. Tai tôi ù đi. Trong đầu tôi lúc đó, 400 triệu là một gia tài, là thứ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi và vợ tôi. Đó là số tiền đủ để chúng tôi làm một đám cưới tử tế (thứ mà chúng tôi vẫn nợ người thân vì nghèo), là tiền sửa lại mái nhà dột cho bố mẹ ở quê, là con xe tay ga mới thay cho con Wave ghẻ hay chết máy của tôi.
– Mày đùa tao à? Chơi cái gì mà lãi khiếp thế?
– ĐM, tao vừa nói xong! Chứng khoán chứ cái gì! – Tuấn bĩu môi vẻ sành sỏi – Năm nay là năm của "Bank - Chứng - Thép". Thị trường đang vượt đỉnh 1.200 điểm rồi. Tiền đang rẻ, thiên hạ đổ xô đi múc cổ phiếu ầm ầm. Có mỗi tao với mày là còn ngồi đây nhặt bạc lẻ thôi.
Nó quay lại nhìn chằm chằm vào biểu đồ, lẩm bẩm: "Con này sắp break rồi, phải vào thêm mới được".
Tôi ngồi im, nhưng lòng như có lửa đốt. Cái file Excel trước mặt bỗng trở nên vô nghĩa. Những con số doanh thu của công ty thực chất chỉ là rác rưởi. Tại sao tôi phải còng lưng đi tính tiền cho người khác, trong khi người ta chỉ cần ngồi bấm chuột là kiếm được cả trăm triệu? Cái cảm giác ghen tức (GATO) len lỏi vào từng tế bào. Tôi không ghét con Lan, tôi ghét chính cái sự nghèo hèn và chậm chạp của bản thân mình.
Tôi liếc đồng hồ: 14 giờ 30 phút. Theo thói quen, tôi Alt+Tab sang trình duyệt Chrome định lướt Facebook giải sầu. Vừa mở bảng tin lên, đập vào mắt tôi là một bài quảng cáo được tài trợ với hình ảnh một gã đàn ông mặc vest sang trọng, tay cầm ly rượu vang đứng dựa lưng vào chiếc Mercedes bóng lộn.
Dòng chữ đập vào mắt tôi: "TỰ DO TÀI CHÍNH TRƯỚC TUỔI 30 - TẠI SAO KHÔNG?"
"Bạn chán ngấy cảnh làm công ăn lương? Bạn muốn tiền làm việc cho mình ngay cả khi đang ngủ? Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vàng. Đừng để lỡ chuyến tàu giàu sang này...".
Bình thường, tôi sẽ chửi thầm là bọn đa cấp lùa gà và lướt qua. Nhưng hôm nay, sau cú mắng của sếp và câu chuyện của Tuấn, cái quảng cáo này như một thỏi nam châm, như một chiếc phao cứu sinh ném xuống cho kẻ đang chết đuối. Tôi click vào đường link mở tài khoản của một công ty chứng khoán thuộc hàng top thị trường. Trang web hiện ra với tông màu cam chủ đạo nhìn cực kỳ chuyên nghiệp.
Nút "MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN" to đùng nhấp nháy như mời gọi.
Tôi nhìn quanh. Lão Hùng vẫn đóng cửa phòng. Tuấn béo đang mải mê với bảng điện. "Làm tí xem sao. Mất gì đâu mà sợ." – Tôi tự trấn an mình và bắt đầu gõ những thông tin cá nhân đầu tiên vào hệ thống.
Thời đó, mở tài khoản chưa có xác thực khuôn mặt (eKYC) xịn xò như bây giờ. Điền form xong, hệ thống xuất ra một bản hợp đồng PDF dài 5 trang chi chít chữ. Tôi chẳng thèm đọc dòng nào vì tôi biết 4 trang là công ty chứng khoán chối bỏ trách nhiệm, trang còn lại là trách nhiệm của mình. Cái tôi quan tâm là làm sao in cái này ra mà không bị lão Hùng phát hiện.
Máy in nằm ở góc phòng, ngay sát cửa phòng sếp. Rủi ro vãi chưởng, nhưng máu cờ bạc đã nổi lên thì trời sập cũng không cản được. Tôi bấm lệnh in. Tiếng máy ro ro vang lên giữa không gian yên tĩnh nghe như tiếng súng đại bác. Tim tôi đập thình thịch. Tôi giả vờ cầm cốc đi lấy nước, lượn lờ qua máy in để chộp lấy hai tờ giấy đầu tiên: "HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...".
Đúng lúc đó, cửa phòng sếp Hùng bật mở cái "rầm".
– Minh! Xong chưa?
Tôi giật bắn mình, suýt nữa làm rơi cốc nước, vội vàng úp ngược tập giấy kẹp vào nách cùng tập tài liệu cũ trên bàn máy in.
– Dạ... em đang in nháp để soát lại số liệu ạ! Sắp xong rồi sếp!
Lão Hùng nheo mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi lão cũng chỉ hừ lạnh một tiếng: "Làm cho cẩn thận. Sai lần nữa thì trừ lương cuối tháng đấy". Lão đi ra phía nhà vệ sinh, tôi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Cảm giác như tôi vừa thực hiện một vụ buôn lậu trót lọt qua biên giới. Tôi chạy về bàn, nhét tập hợp đồng vào ngăn kéo sâu nhất, tim vẫn đập nhanh như vừa chạy đua với chó dữ.
Chiều hôm đó, tôi làm việc như một cái máy, đầu óc chỉ quẩn quanh ý nghĩ: "Làm sao để nộp hợp đồng này ngay lập tức?". Tôi muốn "giàu" ngay ngày mai. 15 giờ 30, thị trường đã đóng cửa. Tôi lấy lý do đi gặp đối tác trình ký hồ sơ để chuồn khỏi công ty. Tôi phóng con Wave ghẻ ra đường, hòa vào dòng xe đông đúc hướng về phố Láng Hạ. Nắng chiều hắt vào mặt rát rạt, nhưng tôi thấy cuộc đời bỗng tươi đẹp lạ thường.
Văn phòng công ty chứng khoán nằm trong một tòa nhà kính hoành tráng. Bước vào trong, cảm giác đầu tiên là cái lạnh sâu từ điều hòa và mùi nước hoa đắt tiền phảng phất "mùi tiền". Những cô nhân viên giao dịch mặc đồng phục váy ngắn, cười tươi như hoa chào đón tôi.
– Em chào anh, anh cần hỗ trợ gì ạ? – Một cô em lễ tân xinh như mộng cất giọng ngọt lịm, khác hẳn với mấy bà kế toán gắt gỏng ở công ty tôi.
Thủ tục diễn ra nhanh gọn bất ngờ. Chỉ mất 5 phút ký nháy và kiểm tra CMND.
– Xong rồi anh Minh nhé. Chúc anh đầu tư thành công, thắng lợi lớn anh nhé!
Câu chúc "thắng lợi lớn" nghe sướng tận tâm can. Tôi bước ra khỏi tòa nhà, cảm thấy mình đã lột xác. Tôi không còn là thằng Minh "Excel" quèn nữa, tôi giờ là "Nhà đầu tư". Tôi đã có vé lên tàu.
Về đến nhà, tin nhắn kích hoạt tài khoản báo về điện thoại. Giờ đến bước quan trọng nhất: "Bơm máu". Trong tài khoản ngân hàng của tôi còn đúng 7 triệu đồng. Đây là tiền ăn, tiền xăng cho cả tháng của hai vợ chồng, chưa kể tiền nhà sắp phải đóng. Nhưng lời thằng Tuấn cứ văng vẳng: "Con Lan lãi gấp đôi".
Nếu nộp 5 triệu, lãi gấp đôi là thành 10 triệu. Nếu lãi gấp 10 là thành 50 triệu. Tôi nuốt nước bọt, ngón tay cái lơ lửng trên nút "Xác nhận" của app Techcombank. "Liều ăn nhiều. Không ai giàu mà không mạo hiểm cả" – Tôi lẩm bẩm câu châm ngôn vừa đọc trên Facebook.
Bụp.
"Giao dịch thành công". Một giây sau, tin nhắn báo số dư tài khoản chứng khoán: 5.000.000 VNĐ. Tôi thở hắt ra, dựa lưng vào ghế. Cảm giác hồi hộp, hưng phấn tột độ pha chút lo âu này còn mạnh mẽ hơn cả lần đầu tôi nắm tay mối tình đầu. 5 triệu đó không còn là tiền nữa, nó là những chú lính chì dũng cảm, và tôi là vị tướng quân chuẩn bị ra lệnh đi cướp bóc thiên hạ mang về.
Tôi đâu biết rằng, 5 triệu ấy không phải là lính, mà là miếng mồi ngon lành tôi vừa tự nguyện dâng lên miệng những con "cá mập" đói khát ngoài kia. Tôi cũng chẳng hay biết cái sới bạc này không dành cho những kẻ mộng mơ chỉ có 5 triệu đồng mà đòi đổi đời.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn lúc ấy, tôi ngồi trong phòng trọ ngột ngạt, mỉm cười một mình như thằng dở hơi. Tôi thấy tương lai rạng ngời với những chiếc Mercedes và cảnh tượng tôi ném đơn xin nghỉ việc vào mặt lão Hùng "hói".
"Chờ đấy," tôi nghĩ thầm, mắt dán chặt vào bảng giá xanh đỏ nhấp nháy dù phiên giao dịch đã kết thúc từ lâu. "Ngày mai, bố mày sẽ bắt đầu làm giàu".
Đêm hôm đó tôi mất ngủ. Tôi nằm vắt tay lên trán, tưởng tượng về ngày mai – ngày 4 tháng 4 năm 2018 – ngày tôi sẽ đặt lệnh mua đầu tiên trong cuộc đời. Tôi lướt các diễn đàn chứng khoán, thấy người ta hô hào "Múc! Xúc! Húc!" những mã lạ hoắc: DXG, CEO, HBC....
"DXG... Đất Xanh à? Tên hay đấy, màu xanh là màu tăng giá, màu của tiền polyme". "CEO... Nghe tên đã thấy làm sếp rồi. Mua con này chắc chắn làm sếp".
Tư duy chọn cổ phiếu của tôi lúc đó đơn giản và "đỉnh cao" như vậy đấy. Tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ màu tím – màu của sự tăng trần. Sáng hôm sau, Hà Nội vẫn tắc đường, nhưng tôi bước vào công ty với tâm thế của một tỷ phú đang ẩn mình.
Và hài kịch cuộc đời tôi chính thức bắt đầu từ đây.
(Hết Chương 1)

