HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 02

Chương 2: CANH BẠC ĐẦU ĐỜI

Người ta thường ví von rằng, trong cuộc đời mỗi thằng đàn ông, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lần đầu chạm vào đôi môi người mình yêu, hay lần đầu cầm trên tay tấm bằng đại học sau bốn năm ròng rã đèn sách. Nhưng đối với tôi, và có lẽ là với hàng triệu "chứng sĩ" từng bị thị trường này vắt kiệt cả tiền bạc lẫn nhân tính, cái cảm giác của ngày đầu tiên đặt lệnh mua cổ phiếu nó còn ám ảnh và mãnh liệt hơn gấp bội. Nó không lãng mạn như tình yêu, cũng chẳng thanh cao như tri thức. Nó là một thứ ma túy mang tên "hy vọng" được tiêm trực tiếp vào não bộ thông qua cáp quang Internet, khiến con người ta phát điên trong một cơn phê pha tập thể.

Ngày 4 tháng 4 năm 2018.

Tôi nhớ rõ cái ngày này hơn cả ngày cưới của chính mình. Hà Nội hôm đó trời âm u, cái kiểu thời tiết dở dở ương ương của những ngày giao mùa khiến không khí đặc quánh sự khó chịu. Nhưng với tôi, bầu trời hôm ấy lại mang một màu sắc khác hẳn: màu xanh lơ của bảng điện tử.

7 giờ 30 sáng. Quán cà phê cóc gần công ty.

Tôi ngồi ở cái bàn nhựa xanh quen thuộc dưới gốc cây xà cừ già nua, rít một hơi thuốc Thăng Long thật sâu rồi nhả khói vào màn sương mờ đục. Trước mặt tôi là ly nâu đá đã tan phân nửa, nhưng tôi chẳng mảy may để ý. Mọi ngày, giờ này tôi sẽ chúi mũi vào lướt Facebook xem tin tức giật gân hoặc xem mấy em gái xinh xắn nhảy nhót. Nhưng hôm nay, màn hình điện thoại của tôi chỉ hiện lên đúng một thứ: Diễn đàn "Chứng khoán lướt sóng thần".

Hồi đó, đây là cái "chợ trời" thông tin lớn nhất, bát nháo nhất và cũng... quyền lực nhất của giới đầu tư nhỏ lẻ. Hãy tưởng tượng nó giống như một cái đấu trường La Mã, nơi hàng ngàn con người hò hét, chửi bới, tung hô và lừa lọc lẫn nhau chỉ để giành giật từng bước giá. Tôi, với cái nick name vừa lập đêm qua là "Nhadautu 1990", đang "tàu ngầm" trong một chủ đề có tiêu đề viết hoa đỏ chót: "SÓNG THẦN BẤT ĐỘNG SẢN - KHÔNG MÚC BÂY GIỜ THÌ MÚC LÚC NÀO?".

Chủ thớt có avatar hình con bò tót húc tung màn hình, viết những dòng chữ đầy kích động: "Thiên thời địa lợi nhân hòa! Tiền bơm ra ngập thị trường. Đất nền sốt xình xịch từ Bắc chí Nam. Anh em còn chần chừ gì nữa mà không full margin? DXG - Rồng xanh thức giấc! CEO - Vua của đảo ngọc! Mục tiêu X2, X3 trong tầm tay. Ai không lên tàu thì đứng dưới sân ga nhìn anh em giàu sang nhé!".

Phía dưới là hàng trăm bình luận tung hô như lên đồng. Tôi đọc mà máu nóng dồn lên tận não. Hai cái tên DXG và CEO cứ nhảy múa trong đầu tôi như những vị thần cứu thế. Tại sao lại là DXG? Đơn giản vì nó là Đất Xanh. Tôi nghĩ một cách "thiểu năng" rằng: làm giàu thì phải buôn đất, mà thằng này tên là Đất Xanh, vừa có đất vừa có màu xanh tăng giá, chắc chắn là điềm lành. Còn CEO? Nghe tên thôi đã thấy oai như sếp, lại nghe đồn có dự án khủng ở Phú Quốc. Đất đảo thì chỉ có tăng chứ làm sao mà giảm được?.

– Anh Minh, nay đi làm sớm thế?

Tiếng thằng Tuấn "béo" làm tôi giật mình, suýt rơi điện thoại. Nó kéo ghế ngồi xuống, gọi cốc trà đá rồi liếc qua màn hình của tôi, cười khẩy:

– Kinh, nghiên cứu ác nhỉ. Định múc con nào?

Tôi hạ giọng, ra vẻ bí mật:

– Tao đang ngắm con DXG với con CEO. Mày thấy sao?

Tuấn béo rít một hơi thuốc lào, nhả khói mù mịt rồi phán như thánh sống:

– Ổn. Dòng tiền đang vào mạnh. Hôm qua tao thấy lệnh "cá mập" vào ăn hàng kinh lắm. Nhưng mày cẩn thận, thị trường lên 1.200 điểm rồi, cao đấy.

– Cao thì mới vượt đỉnh được chứ. Tao đọc trên mạng, người ta bảo sẽ lên 1.500, thậm chí 1.800 điểm cơ mà.

Sự hưng phấn của tôi đã che mờ mọi dấu hiệu rủi ro. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có phép tính: 5 triệu thành 10 triệu, 10 triệu thành 20 triệu. Một vòng lặp của sự giàu sang.

8 giờ 30 sáng. Văn phòng công ty.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính. File Excel báo cáo doanh thu vẫn nằm chình ình ở đó từ hôm qua với đống lỗi bị sếp Hùng mắng, nhưng tôi mặc kệ. Tôi mở trình duyệt, đăng nhập vào bảng giá trực tuyến của công ty chứng khoán. Một giao diện màu cam đen hiện ra với hàng nghìn con số nhảy nhót. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi nhìn đồng hồ góc màn hình: 8 giờ 55 phút. Còn 5 phút nữa là mở cửa phiên giao dịch. Cái cảm giác chờ đợi này nó kinh khủng hơn cả chờ vợ sinh con. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

9 giờ sáng. Giờ G đã điểm.

Bảng điện bắt đầu nhấp nháy điên cuồng. Phiên ATO bắt đầu. Tôi quyết định múc CEO trước vì nó thuộc sàn HNX, bước giá chạy có vẻ mượt. Tôi bấm vào nút "Đặt lệnh".

Mã CK: CEO. Loại lệnh: LO. Khối lượng: 100. Giá: 14.4.

Tổng tiền dự tính: 1.440.000 đồng cộng phí giao dịch. Ngón tay trỏ của tôi run run đặt lên nút "Xác nhận". Một bên là thằng Minh nhút nhát đang gào lên: "Mày điên à? Hơn một triệu bạc đấy, bằng tiền ăn cả tuần của hai vợ chồng đấy!". Nhưng một bên là thằng Minh tham lam đang gầm nhừ: "Ấn đi thằng hèn! Mày muốn cả đời đi lạy lục lão Hùng hói à?".

Click.

"Lệnh đã được gửi vào hệ thống". Một giây sau: "ĐÃ KHỚP". Bụp. Tin nhắn điện thoại rung lên trong túi quần báo xác nhận. Tôi thở hắt ra, cảm giác như vừa trút được gánh nặng nhưng ngay lập tức một sự trống rỗng khác lại đè lên ngực. Tôi đã mất đi quyền kiểm soát số tiền đó. Giờ nó là những tờ giấy lộn trên màn hình, số phận của nó phụ thuộc vào một thế lực vô hình mang tên "Thị trường".

Nhưng không dừng lại ở đó. Tôi quay sang DXG. Mã này ở sàn HOSE đang nhảy lên xanh mạnh. Tôi sợ "lỡ tàu" (FOMO), sợ nếu chần chừ nó sẽ tăng trần mất. Tôi gõ luôn giá 29.0 cho chắc ăn.

"ĐÃ KHỚP".

Tổng thiệt hại khoảng 4,3 triệu đồng. Tài khoản còn dư vài trăm nghìn tiền mặt. Tôi đã tiêu gần hết gia sản của mình trong vòng chưa đầy 3 phút.

10 giờ 30 sáng.

Tôi không thể tập trung làm việc được nữa. Cái file Excel báo cáo doanh thu giờ đây trông như một mớ rác rưởi vô nghĩa. Cứ 5 phút tôi lại Alt+Tab sang xem bảng điện một lần.

CEO: 14.5. Lãi 10 nghìn đồng! DXG: 29.2. Lãi 20 nghìn đồng!

Tổng cộng tôi đang lãi 30 nghìn đồng. Các bạn đừng cười. Với một thằng nhân viên văn phòng lương 8 triệu, 30 nghìn đồng kiếm được chỉ bằng vài cái click chuột là một cuộc cách mạng về tư duy. Nó chứng minh là tôi ĐÚNG. Tôi thông minh hơn những người đang cặm cụi gõ phím xung quanh mình.

– Minh, xong báo cáo chưa em? – Tiếng chị Hoa kế toán trưởng vang lên.

Tôi giật mình tắt vội tab chứng khoán:

– Dạ... dạ sắp xong rồi chị ơi. Mạng hôm nay hơi lag ạ.

Trong bụng tôi cười khẩy: "Làm làm cái đếch gì. 3 phút tao kiếm được 30 nghìn. Một ngày tao ngồi canh bảng 4 tiếng thì lương chúng mày chỉ là muỗi". Sự ngạo mạn bắt đầu nhen nhóm, được nuôi dưỡng bởi những con số xanh lét.

11 giờ 30 trưa. Giờ nghỉ.

Tôi rủ thằng Tuấn béo ra quán cafe sang chảnh hơn thường lệ.

– Nay tao mời. – Tôi dõng dạc tuyên bố.

Tuấn nhìn tôi nghi ngờ:

– Trúng Vietlott à?

– Không, tao mới khớp lệnh sáng nay. Đang lãi rồi.

Tuấn cười hô hố:

– Vãi cả lãi. Đủ mua bao thuốc chưa?

– Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền, mà là phần trăm! – Tôi bắt đầu dùng giọng điệu của mấy "thánh" trên diễn đàn để lòe nó. – Tao tính rồi, mới một buổi sáng mà lãi gần 1%. Một tháng 20 phiên là 20%. Một năm là 240%. Mày gửi ngân hàng cả năm được có 6%. Mày thấy tao tính chuẩn không?.

Tuấn lắc đầu nhìn tôi như nhìn thằng tâm thần:

– Mày tính cua trong lỗ vừa thôi con ạ. Nó có tăng mãi đâu. Chiều nay hàng T+3 về, bọn nó chốt lời thì có mà sàn cả lũ.

Nhưng tôi không nghe. Trong mắt tôi lúc đó, biểu đồ của DXG và CEO là con đường dẫn thẳng đến biệt thự, xe hơi. Tôi rút điện thoại cho nó xem con số 5.035.000 VNĐ. 35 nghìn đồng lãi kia với tôi đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào. Nó là minh chứng cho thiên tài đầu tư vừa thức tỉnh.

14 giờ 45 phút. Kết phiên (ATC).

Buổi chiều hôm đó là một cuộc tra tấn tâm lý thực sự. Thị trường rung lắc dữ dội. Có lúc DXG đỏ lòm, giảm về 28.2. Tim tôi thót lại, cảm giác như có ai đó thò tay vào túi quần móc mất tiền của mình. Mặt tôi tái mét. Tôi nhìn tài khoản từ lãi 30 nghìn chuyển sang lỗ 50 nghìn.

Tôi muốn bán quách đi cho xong, nhưng cái quy định T+3 chết tiệt đã trói tay tôi lại. Tôi chỉ biết ngồi cầu nguyện: "Lên đi em ơi, lên đi mà...". Và rồi phép màu xảy ra vào 15 phút cuối phiên. Lệnh mua ồ ạt đổ vào nuốt chửng cục dư bán. DXG giật ngược lên xanh mạnh, đóng cửa ở 29.5. CEO cũng chốt giá 14.8.

Tôi run rẩy mở danh mục: DXG: Lãi 50,000 đồng. CEO: Lãi 40,000 đồng.

Tổng lãi: 90,000 đồng. Chín mươi nghìn! Bằng gần một ngày lương cày bục mặt ở cái văn phòng này. Và tôi kiếm được nó khi đang ngồi chơi. Tôi suýt nữa thì hét lên "Yes!" giữa văn phòng yên tĩnh.

19 giờ tối. Tại phòng trọ.

Căn phòng 15 mét vuông ẩm thấp, tường bong tróc bỗng trở nên chật chội lạ thường so với tâm hồn đang bay bổng của tôi. Lan – vợ tôi – đang lúi húi nấu cơm dưới bếp. Mùi cá kho mặn xộc lên, thứ mùi vị của sự nghèo túng mà tôi đã chịu đựng bấy lâu nay.

Tôi nằm trên cái đệm cũ, tay lướt Diễn đàn "Chứng khoán lướt sóng thần". Khắp nơi là sắc tím và xanh. Tôi đăng một trạng thái lên Facebook, để chế độ bạn bè thân thiết: "Khởi đầu thuận lợi. Đầu tư không khó, quan trọng là tầm nhìn." Kèm theo ảnh chụp màn hình lãi 90k đã được cắt cúp khéo léo để che đi số vốn nhỏ nhoi.

Mẹ tôi ở quê gọi lên hỏi thăm. Tôi nổ như pháo:

– Mẹ yên tâm, con mới tìm được kênh đầu tư hay lắm. Con tính rồi, cứ đà này cuối năm con mua được ô tô biếu bố mẹ.

Tôi nói phét mà không thấy ngượng mồm. Sự hưng phấn đã làm mờ mắt tôi. Tôi đang say "bạc". Đêm đó tôi mất ngủ vì tính toán: "Vốn 5 triệu lãi 90 nghìn một ngày. Nếu mình có 50 triệu, lãi sẽ là 900 nghìn. Nếu mình cắm sổ đỏ ở quê lấy 500 triệu... lãi sẽ là 9 triệu một ngày!".

Con số 270 triệu một tháng làm tôi choáng váng. Làm gì có nghề nào kiếm tiền dễ thế này? Tôi quyết định ngày mai sẽ làm một việc liều lĩnh hơn.

Tôi nhìn sang Lan đang ngủ say, gương mặt cô ấy hằn lên sự mệt mỏi của một nhân viên kế toán tận tụy. Tôi thầm hứa: "Chờ đấy Lan, anh sắp mang về cho em cả một gia tài".

Nhưng tôi đâu biết rằng, ngày 4 tháng 4 ấy không chỉ là ngày tôi bắt đầu. Đó là những ngày cuối cùng của một cơn sóng thần vĩ đại trước khi nó ập xuống và nghiền nát tất cả. Đỉnh núi Everest đang ở ngay trước mặt, chỉ cách vài bước chân, và ngay sau đó là đại dương sâu thẳm.

Để gỡ gạc và tiến xa hơn, tôi cần "đạn". Tôi lén mở ví của Lan, nhìn vào chiếc thẻ tín dụng cô ấy mới làm. Hạn mức 25 triệu.

"Mượn tạm một tháng thôi. Thắng rồi trả lại ngay, cô ấy sẽ không biết đâu."

Bản năng của một con bạc khát nước đã chính thức lấn át lý trí của một người chồng. Tôi ghi lại số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV vào lòng bàn tay. Sáng mai, tôi sẽ nâng số vốn của mình lên 30 triệu. Trận đánh lớn thực sự giờ mới bắt đầu.

(Hết Chương 2)

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.