HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 03
Chương 3: GIÓ Ở TRÊN CAO
Có một câu nói của dân leo núi chuyên nghiệp mà mãi sau này, khi đã thân bại danh liệt rồi mới gượng dậy được, tôi mới thấm thía đến từng chân tơ kẽ tóc: "Người ta thường chết khi đi xuống, chứ ít ai chết khi đang leo lên". Tại sao ư? Vì khi bạn đang hì hục leo lên đỉnh, adrenaline – cái thứ hoóc-môn hưng phấn chết tiệt ấy – nó bơm đầy trong huyết quản, nó khiến bạn quên đi mọi mệt mỏi, gạt phăng mọi nỗi sợ và quan trọng nhất, nó tạo ra một ảo tưởng vĩ cuồng về sức mạnh của bản thân. Bạn cứ ngỡ mình là kẻ chinh phục, là đứa con cưng của thần may mắn, là thiên tài lỗi lạc vừa khai phá ra một lục địa mới đầy ắp vàng bạc. Nhưng bạn đâu biết rằng, chính cái lúc bạn đứng ở điểm cao nhất, không khí loãng nhất và niềm tin mãnh liệt nhất, lại chính là lúc tử thần đang mỉm cười chờ đợi để thực hiện một cú đẩy nhẹ nhàng vào lưng bạn.
Chứng khoán năm 2018 đối với tôi cũng y hệt như vậy.
Nếu ngày 4 tháng 4 là ngày tôi nếm thử viên kẹo ngọt đầu tiên, thì cái tuần lễ kéo dài đến ngày 10 tháng 4 năm 2018 chính là lúc tôi phê thuốc. Đó là một cơn phê tập thể, một sự hưng phấn điên cuồng và mù quáng nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến thời điểm đó. VN-Index đạt 1.200 điểm – con số thần thánh mà bao nhiêu thế hệ "chứng sĩ" trước đó hằng mơ ước. Và tôi – Lê Công Minh, một thằng nhãi ranh với thâm niên vỏn vẹn... 6 ngày trong nghề, đang đứng chễm chệ trên đỉnh Everest của tài chính, dang tay ra mà hét thầm trong bụng: "Tao là vua của thế giới!".
Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2018.
Hà Nội hôm đó nắng đẹp đến nao lòng. Nắng vàng như rót mật xuống những tán cây xà cừ cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng, xuyên qua màn sương sớm tạo nên những luồng sáng lung linh. Nhưng trong mắt tôi, cái nắng ấy không mang màu vàng. Nó mang một màu sắc rực rỡ và quyền năng hơn nhiều: màu tím – màu của sự tăng trần.
Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng mà không cần đến tiếng chuông báo thức gào thét của điện thoại. Cơ thể tôi dường như đã được tái lập trình hoàn toàn. Không còn là thằng Minh uể oải, vật vờ như xác sống mỗi sáng thứ Hai nữa. Tôi bật dậy như một chiếc lò xo, việc đầu tiên là vồ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
Tôi bắt đầu thực hiện cái quy trình mà tôi cho là "chuyên nghiệp": Check bảng điện thế giới. Dow Jones đêm qua tăng 200 điểm. Nikkei của Nhật mở bát xanh lét. Giá dầu Brent leo thang. Tôi mỉm cười đắc thắng. Cả thế giới đang ủng hộ tôi. Cả vũ trụ đang hợp sức để làm giàu cho tôi.
Tôi huýt sáo vang cả căn phòng trọ nhỏ hẹp, bước vào nhà tắm với một tinh thần phấn chấn lạ kỳ. Nhìn vào gương, tôi thấy một thằng Minh hoàn toàn khác. Mắt sáng rực, da dẻ hồng hào, thần thái tự tin đến mức ngạo mạn. Cái áo sơ mi cũ mèm thường ngày mọi khi mặc vào thấy khắc khổ, hôm nay diện lên lại thấy nó sang trọng như đồ hiệu. Đúng là tiền – hay ít nhất là cái lãi ảo trên màn hình – là cái bàn ủi vĩ đại nhất, nó ủi phẳng mọi nếp nhăn của sự lo toan trên khuôn mặt người đàn ông.
Nói về tiền, đây là lúc tôi thực hiện một cú "tất tay" ngầm.
Đêm hôm trước, tôi đã làm một việc mà nếu là tôi của một tháng trước, chắc chắn sẽ tự tát vào mặt mình vì thấy quá liều lĩnh. Tôi lấy chiếc thẻ tín dụng của Lan – vợ tôi – mà cô ấy vừa mới được ngân hàng cấp cho để dự phòng lúc ốm đau hay sắm sửa đồ gia dụng lớn. Hạn mức 25 triệu đồng. Tôi đã rút sạch số tiền đó qua một dịch vụ "đáo hạn" với phí cắt cổ, rồi nộp thẳng vào tài khoản chứng khoán.
Tổng vốn của tôi lúc này là 30 triệu đồng (5 triệu vốn gốc của mình và 25 triệu "vay" của vợ). Tôi tự nhủ: "Mượn tạm thôi, lãi thế này thì chỉ cần 1 tuần là trả lại cho Lan, cô ấy còn chẳng kịp biết là tiền đã từng biến mất khỏi thẻ".
Danh mục của tôi sau một tuần "lên đồng" như sau:
DXG (Đất Xanh): Mua giá 29.0. Hiện tại giá đã vọt lên 34.5. Lãi gần 20%.
CEO: Mua giá 14.4. Hiện tại giá là 16.8. Lãi hơn 15%.
VCI (Chứng khoán Bản Việt): Tôi vừa múc thêm 200 cổ theo lời hô hào của các "thánh" trên mạng, giờ cũng đã xanh nhẹ.
Tổng tài sản ròng của tôi từ 30 triệu ban đầu giờ đã nở ra thành hơn 35 triệu. Tôi đang lãi đâu đó khoảng 5 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Một con số bằng nửa tháng lương cày bục mặt, chịu đựng mọi sự sỉ nhục của lão Hùng hói.
Tôi tự hỏi mình trong khi đang dắt xe ra khỏi nhà: "Minh ơi, mày là thiên tài à? Tại sao suốt 28 năm qua mày lại lãng phí thanh xuân để làm mấy cái hàm Excel ngu xuẩn kia nhỉ? Tại sao mày không biết đến cái mỏ vàng lộ thiên này sớm hơn?".
Tôi phi xe đến công ty. Con Wave ghẻ hôm nay chạy bốc lạ thường, hay là do tâm trạng tôi đang bay bổng trên mây xanh? Gặp đèn đỏ ở ngã tư, tôi dừng lại, nhìn sang thằng cha đi SH bên cạnh đang bực bội bấm còi. Bình thường, tôi sẽ thấy tự ti hoặc ghen tị với con xe bóng lộn của gã. Nhưng hôm nay, tôi nhìn gã bằng ánh mắt thương hại sâu sắc. "Mày đi SH nhưng chắc gì mày đã biết đầu tư? Tao đi Wave nhưng tài khoản tao đang X2, X3. Vài tháng nữa tao mua ô tô, tao sẽ cho mày hít khói". Cái tư duy trịch thượng, bố đời ấy nó len lỏi vào đầu tôi nhanh kinh khủng. Tiền bạc kiếm được quá dễ dàng, không qua lao động chân tay hay trí óc thực sự, nó hủy hoại nhân cách con người ta nhanh hơn cả bất kỳ loại độc dược nào.
8 giờ 30 phút sáng. Văn phòng công ty.
Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác lạ. Không còn cái vẻ u ám, im lìm thường ngày. Ở góc pantry, mấy bà chị kế toán, hành chính vốn thường ngày chỉ bàn chuyện bỉm sữa, trà sữa, nay đang túm tụm lại. Và chủ đề của họ không gì khác ngoài: Cổ phiếu.
– Chị ơi, con BID (Ngân hàng BIDV) hôm nay trần tiếp đấy! Em tiếc quá hôm qua bán non mất rồi! – Cái giọng lanh lảnh của con bé lễ tân vang lên. – Ối dào, tiếc gì em. Chị đang ôm con VIC (Vingroup) đây này. Bác Vượng kéo thì chỉ có lên cung trăng. Chị lãi 30% rồi mà còn chưa thèm chốt nhé! – Bà trưởng phòng Hành chính, người mà ngày thường ki bo đến mức đi vệ sinh cũng tiết kiệm giấy, nay tuyên bố dõng dạc như một con "cá mập" phố Wall thực thụ.
Tôi bước vào, mặt vênh lên một góc 45 độ, phong thái ung dung như một vị quân vương ẩn mình. – Chào cả nhà! – Tôi hô to.
Mọi người quay lại nhìn tôi. Thằng Tuấn béo đang gặm bánh mì, vẫy tay gọi: – Đại gia Minh đến rồi. Thế nào, danh mục hôm nay vẫn rực rỡ chứ?
Tôi cười nhếch mép, đi đến rót cốc nước, đủng đỉnh nói: – Cũng tàm tạm. Con Đất Xanh trần cứng từ sáng, chán chả buồn xem. Tiền nó cứ tự đẻ ra trong túi, chả phải làm gì, nhàn quá cũng thấy hơi chán mày ạ.
Cả phòng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Mấy bà chị mắt sáng rực như đèn pha: – Ơ thằng Minh cũng chơi chứng khoán à? Mày mua con gì đấy? Phím cho chị một con với! – Minh ơi, chị có 50 triệu tiền tiết kiệm, giờ mua con gì ngon hả em? – Anh Minh ơi, dạy em chơi với!
Lần đầu tiên sau 4 năm làm việc tại cái văn phòng này, tôi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Không phải vì tôi làm việc giỏi, không phải vì tôi đẹp trai, mà vì tôi đang "nắm giữ bí mật của sự giàu sang". Tôi ngồi xuống ghế, xoay một vòng tròn đầy kiêu hãnh. Cảm giác lúc đó thật đê mê, tôi thấy mình như đang ban phát ân huệ cho những kẻ tầm thường xung quanh.
– Mọi người bình tĩnh. – Tôi giơ tay ra hiệu im lặng, giọng nói trầm xuống đầy vẻ chuyên gia – Thị trường giai đoạn này là "Siêu sóng thần". Mười năm mới có một lần. Ai không vào bây giờ là có lỗi với vợ con, có lỗi với chính bản thân mình.
– Thế giờ mua con gì hả em? – Bà Hạnh kế toán trưởng, người bình thường vẫn hay soi mói tôi từng cái hóa đơn taxi 20 nghìn đồng, giờ nhìn tôi với ánh mắt khẩn khoản, đầy hy vọng.
Tôi nheo mắt, nhớ lại mấy bài phân tích vừa đọc lướt trên diễn đàn sáng nay, rồi bắt đầu chém gió phần phật: – Chị cứ dòng Bank (Ngân hàng) với Chứng khoán mà múc cho em. Thiên thời đang ở đó. Tiền rẻ bơm ra ồ ạt, ngân hàng là thằng hưởng lợi đầu tiên. Còn công ty chứng khoán thì thu phí giao dịch mỏi tay. Chị múc ngay con SSI hoặc HCM cho em. Đảm bảo T+3 về có tiền đi du lịch Thái Lan ngay.
– Thật hả em? Chắc không? – Chị không tin thì cứ đứng ngoài mà nhìn bọn em giàu. – Tôi buông một câu xanh rờn, đầy vẻ thách thức.
Bà Hạnh cắn môi, rồi quay phắt đi, rút điện thoại gọi cho chồng: "Alo anh à, rút ngay cái sổ tiết kiệm bên Vietcombank về cho em. Ừ, rút hết! Nhanh lên không lỡ sóng thần!".
Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng trào lên một sự khoái trá bệnh hoạn. Tôi thấy mình quyền lực vãi chưởng. Một câu nói vu vơ của tôi làm dịch chuyển cả trăm triệu đồng của gia đình người khác. Tôi đâu biết rằng, chính cái lời khuyên ngu dốt và vô trách nhiệm ấy sau này sẽ khiến bà Hạnh mất trắng tiền lương cả năm, và tôi sẽ phải cúi gằm mặt mỗi khi gặp bà ấy trong thang máy.
Nhưng lúc đó là tháng 4 năm 2018. Lúc đó, trong mắt tôi, ai cũng là thiên tài, và thị trường chứng khoán là một cây ATM không bao giờ hết tiền.
Lão Hùng hói đi ngang qua, thấy ồn ào thì cau mày: – Cái gì mà ầm ĩ thế? Đang trong giờ làm việc hay là cái chợ vỡ hả?
Mọi người tản ra. Tôi ung dung quay về chỗ ngồi, thậm chí chẳng buồn chào lão. Lão Hùng lườm tôi một cái cháy mặt: – Minh! Cái báo cáo doanh thu xong chưa? – Chiều em gửi. – Tôi đáp gọn lỏn, không thèm thêm chữ "dạ" hay "sếp".
Lão Hùng sững người. Có lẽ lão sốc vì thái độ của tôi. Nhưng tôi sợ gì lão nữa? Tôi đang kiếm tiền giỏi hơn lão cơ mà. Lương lão 30 củ, tôi nhoáng cái kiếm 5 củ bằng vài cái click chuột. Chẳng mấy chốc tôi mua lại cả cái công ty này rồi đuổi lão đi chứ chẳng chơi.
10 giờ sáng.
Tôi tuyệt nhiên không làm việc. Tôi cắm mặt vào diễn đàn "Chứng khoán lướt sóng thần" và các hội nhóm Facebook. Không khí trên mạng còn nóng hơn cả lò bát quái. Các chủ đề mọc lên như nấm sau mưa, tiêu đề nào cũng giật gân, toàn viết hoa kèm cả chục cái dấu chấm than: "CHÚC MỪNG CÁC CHỨNG SĨ TRÊN TÀU VNI 1200 - HÀNH TRÌNH VỀ 1500 BẮT ĐẦU!" hay "AI BÁN HÔM NAY LÀ MẤT HÀNG! CHỈNH LÀ MÚC! MÚC MẠNH!".
Tôi lướt qua hàng ngàn bình luận. Tuyệt nhiên không thấy một lời cảnh báo rủi ro nào. Hoặc nếu có, nó lập tức bị đám đông hung hãn vùi dập không thương tiếc. Có một nick tên "Người Đi Ngược Gió" comment: "Thị trường tăng nóng quá rồi, P/E lên 22 lần, cẩn thận mô hình 2 đỉnh. Tin chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang căng thẳng...".
Ngay lập tức, hàng chục comment nhảy vào chửi bới: – "Thằng chim lợn này im đi! Mất hàng rồi nên cay cú à?" – "Mỹ Trung đánh nhau kệ mẹ nó chứ liên quan gì đến Việt Nam? Việt Nam hưởng lợi nhé con gà!" – "Mod ơi khóa nick thằng này lại, phá hoại không khí anh em".
Tôi cũng ngứa tay, gõ luôn một dòng hùa theo: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Thị trường tiền vào như nước, sập thế đếch nào được. Chim lợn chúa!". Gõ xong, tôi thấy sướng tê người. Tôi thấy mình thuộc về đám đông chiến thắng, chúng tôi là một binh đoàn bất khả chiến bại đang hành quân về phía sự giàu sang.
Tôi quay sang chat với Tuấn béo qua Skype: Minh: Ê mày, tao định vay thêm tiền nộp vào. Tuấn: Vay ở đâu? Minh: Tao định bảo ông bà già cắm cái sổ đỏ ở quê. Vay tầm 200 củ thôi. Đánh nốt con sóng này rồi nghỉ, rút ra mua nhà Hà Nội luôn. Tuấn: Mày máu thế? Nhưng mà... tao thấy cũng hợp lý. Cơ hội ngàn năm có một. Tao cũng vừa mượn tiền vợ nộp thêm 50 củ sáng nay rồi.
Tôi gật gù. Chuẩn. Gan nhỏ thì làm sao làm việc lớn được? Tôi mở bảng giá, ngắm nghía con PVD. Giá đang 19.x. Biểu đồ đi lên dựng đứng như cột cờ. "Đẹp như tranh vẽ," tôi thầm khen. "Đợi tiền về là bố múc ngay."
Buổi trưa, tôi đi ăn cơm văn phòng cùng đám đồng nghiệp. Bữa cơm hôm nay rôm rả lạ thường. Bình thường, mọi người hay than vãn chuyện sếp khó tính, chuyện xăng tăng điện tăng. Nhưng hôm nay, chủ đề duy nhất là: LÃI.
– Con HPG của tao nay lại xanh, Hòa Phát đúng là không bao giờ hòa, chỉ có phát! – Thằng Bình IT cười hô hố. – Tao vừa chốt lời con VPB, lãi 15% trong 3 ngày. Sướng quá chúng mày ạ. Chiều nay tao khao cả phòng trà sữa nhé! – Con Lan Anh nhân sự ré lên sung sướng.
Giữa cái không khí hân hoan ấy, điện thoại tôi báo tin nhắn từ một app báo chí: "Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung lên 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Căng thẳng thương mại leo thang tột độ. Chứng khoán Châu Á bắt đầu rung lắc".
Tôi đọc lướt qua. Một thoáng gợn nhẹ trong lòng. "Chiến tranh thương mại? Nghe cũng ghê đấy." Nhưng ngay lập tức, tôi nhìn sang thằng Bình đang cười nói, nhìn con Lan Anh đang order trà sữa, và nhìn vào cái bảng điện xanh lét trên màn hình TV treo tường của quán cơm. VN-Index vẫn tăng 12 điểm. Xanh bát ngát.
"Chắc chả sao đâu," tôi tự trấn an. "Báo chí toàn giật tít câu view ấy mà. Với lại Việt Nam mình đang ngon, kinh tế tăng trưởng mạnh, mấy cái thuế má bên Mỹ ảnh hưởng gì tới nồi cơm nhà mình." Đó là cái bẫy chết người mang tên "Thiên kiến xác nhận". Khi bạn đang muốn tin vào điều gì, não bộ sẽ tự động lọc bỏ mọi thông tin trái chiều và chỉ tiếp nhận những gì ủng hộ niềm tin đó.
Tôi gạt cái thông báo đó đi như gạt một con ruồi phiền phức. Tôi tiếp tục chém gió với mọi người về việc nên mua nhà ở khu nào sau khi chốt lãi cuối năm nay. – Tao tính rồi, – tôi vừa xỉa răng vừa nói, giọng điệu của một chuyên gia bất động sản lão luyện – mua chung cư thì phải mua Time City hoặc Royal City cho nó đẳng cấp. Chứ mấy cái chung cư tầm trung ở nhanh xuống cấp lắm. – Nhưng mà đắt lắm đấy Minh ạ, 3-4 tỷ một căn cơ. – Thằng Tuấn e dè. – 3-4 tỷ là cái đinh gì! – Tôi xua tay – Mày tính xem, tao vốn 200 triệu, lãi kép mỗi tháng 20%. Sau 1 năm là tao có hơn 1 tỷ rồi. Dùng đòn bẩy margin 1:1 nữa thì chả mấy mà có 3-4 tỷ.
Cả đám đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ không biết tôi đang "đếm cua trong lỗ", họ chỉ thấy sự tự tin ngùn ngụt tỏa ra từ tôi. Và trong cái thế giới đầy bất an này, kẻ nào to mồm nhất, tự tin nhất, kẻ đó thường được coi là người dẫn đường. Dù kẻ đó có đang dẫn cả lũ xuống vực thẳm.
Chiều hôm đó, thị trường đóng cửa ở mức cao nhất trong lịch sử: VN-Index 1.204 điểm.
Một cột mốc lịch sử. Báo đài tối hôm đó đồng loạt đưa tin: "Chứng khoán Việt Nam thăng hoa", "Vận hội mới cho nền kinh tế", "Kênh đầu tư hấp dẫn nhất 2018". Tôi ngồi ở nhà, xem bản tin tài chính trên VTV, lòng rạo rực không yên. Tôi đã nhấc máy gọi điện về cho bố mẹ ở quê. Cuộc gọi này chính là bước ngoặt đẩy tôi xuống địa ngục, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ nó là chìa khóa mở cánh cổng thiên đường.
– Alo, mẹ à? – Ừ Minh đấy à, sao gọi muộn thế con? – Mẹ, chuyện hôm qua con nói ấy. Chuyện cái sổ đỏ... – Bố mày không đồng ý đâu con ạ. Ổng bảo làm ăn gì mà cần nhiều vốn thế, sợ mày bị lừa. – Mẹ! – Tôi gắt lên, giọng đầy nôn nóng – Con đã bảo rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Con không chơi cờ bạc, con đầu tư vào những doanh nghiệp hàng đầu đất nước. Bố mẹ không tin con trai mình à? Bố mẹ muốn con cả đời đi làm thuê, ở nhà thuê mãi sao? Con chỉ mượn tạm sổ đỏ cắm ngân hàng một năm thôi. Con cam kết trả cả gốc lẫn lãi cho bố mẹ.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tiếng thở dài của mẹ tôi nghe rõ mồn một qua loa thoại. – Để mẹ nói lại với bố. Nhưng mà... con phải chắc chắn đấy nhé. Cả đời bố mẹ chỉ có mảnh đất hương hỏa này thôi. – Con chắc chắn 100%. Mẹ cứ tin ở con. Con trai mẹ có ăn học đàng hoàng, con tính toán kỹ lắm rồi.
Tôi cúp máy, tim đập thình thịch. Tôi biết mình vừa đánh cược cả gia sản của bố mẹ. Một chút cảm giác tội lỗi len lỏi qua tâm trí, nhưng nó nhanh chóng bị lấp đầy bởi viễn cảnh giàu sang. "Mình sẽ thắng. Chắc chắn thắng. Lúc đó mang tiền về vứt lên bàn, bố mẹ sẽ tự hào về mình".
Tôi mở laptop, đăng nhập vào tài khoản chứng khoán. Tôi ngồi ngắm nghía cái danh mục xanh mướt của mình như ngắm người yêu. DXG, CEO, VCI... Những chữ cái đáng yêu làm sao.
Tôi lại vào diễn đàn. Đêm nay, diễn đàn không ngủ. Mọi người đang bàn tán xôn xao về ngày mai. "Mai VNI sẽ phá 1210". "Mai dòng tiền sẽ vào Penny". Ai cũng hừng hực khí thế. Có một bài viết trôi tuột xuống tận dưới đáy, ít người quan tâm: "Thanh khoản hôm nay cao đột biến nhưng giá không tăng mạnh, coi chừng phân phối đỉnh".
Tôi cười khẩy. "Phân phối cái đầu mày. Tiền vào nhiều thì thanh khoản cao chứ sao. Bọn nhát gan thì muôn đời nghèo thôi con ạ".
Tôi đi ngủ với giấc mơ về những con số. Trong mơ, tôi thấy mình đứng trên đỉnh núi cao chót vót, gió lộng mát rượi. Nhưng tôi không biết rằng, ngay dưới chân tôi, đất đá đang bắt đầu nứt ra.
Ngày 10 tháng 4 năm 2018 kết thúc như vậy. Một ngày hoàn hảo. Một ngày mà sự hưng phấn của đám đông đạt đến cực điểm. Người ta hay nói: "Khi bà bán trà đá cũng hỏi mua chứng khoán, đó là lúc nên rời bỏ thị trường". Hôm đó, không chỉ bà bán trà đá, mà cả bà tạp vụ công ty tôi, thằng bảo vệ tòa nhà, mẹ tôi ở quê... ai ai cũng nói về chứng khoán.
Chỉ tiếc là, tôi – một thằng tự xưng là "nhà đầu tư tài chính" – lại không nhận ra cái chỉ báo kinh điển ấy. Tôi đang bận say mồi. Và con thú dữ mang tên "Thị Trường Gấu" (Bear Market) đang nấp trong bụi rậm, nhe nanh mỉm cười chờ đợi. Nó chờ cho con mồi béo tốt nhất, tự tin nhất, và mang theo nhiều hành lý nhất – bao gồm cả tiền vay mượn từ thẻ tín dụng của vợ và sổ đỏ của bố mẹ.
Ngày mai thôi. Chỉ ngày mai thôi. Màu xanh hy vọng sẽ bắt đầu biến thành màu đỏ của máu, và màu xanh lơ của sự tuyệt vọng.
(Hết Chương 3)

