HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 05

CHƯƠNG 5: BẮT ĐÁY

Người ta thường bảo trong đầu tư có ba giai đoạn tâm lý kinh điển khi đối mặt với thua lỗ: Sốc, Phủ nhận và cuối cùng là Chấp nhận. Tuy nhiên, đối với một thằng lính mới đang say máu như tôi vào tháng 4 năm 2018, tôi đã tự "sáng tạo" ra một giai đoạn thứ tư, nằm chễm chệ giữa "Phủ nhận" và "Chấp nhận", đó là: Cố đấm ăn xôi, hay nói theo ngôn ngữ bình dân của dân cờ bạc là "Gỡ". Cái cảm giác muốn gỡ gạc nó không ồn ào, bộc phát như lúc hưng phấn trên đỉnh cao; nó là một thứ cảm xúc âm ỉ, day dứt, nó gặm nhấm lòng tự trọng và thiêu đốt tâm can bạn từng giây một khi nhìn vào danh mục đỏ lửa. Bạn nhìn vào những con số đang âm nặng và tự huyễn hoặc bản thân: "Đây chỉ là tai nạn, mình không sai, thị trường đang sai, và mình sẽ chứng minh mình đúng bằng cách nạp thêm tiền".

Ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Sau cú rơi tự do kinh hoàng ngày 11/4, thị trường không hề hồi phục theo hình chữ V mạnh mẽ như tôi kỳ vọng, mà rơi vào một trạng thái tra tấn còn khủng khiếp hơn: "Cưa chân bàn". Mỗi ngày, thị trường lại xẻo của tôi một ít, hôm nay giảm 5 điểm, mai tăng nhẹ 2 điểm lấy lệ, rồi kia lại giảm tiếp 7 điểm, khiến tài khoản cứ thế vơi dần như một cục đá để ngoài nắng gắt. Tôi ngồi trong văn phòng công ty xuất nhập khẩu, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trầm trọng sau những đêm thức trắng đến 2-3 giờ sáng để "nghiên cứu".

Thực chất, cái gọi là nghiên cứu của một thằng F0 lúc đó không phải là đọc báo cáo tài chính hay phân tích vĩ mô, mà là đi tìm kiếm sự đồng cảm và một chiếc phao cứu sinh ảo trên diễn đàn "Chứng Khoán Lướt Sóng Thần". Tôi đã nâng cấp bản thân từ một "thằng tàu ngầm" đọc tin thành một "nhà phân tích" nghiệp dư vì tôi cần được vuốt ve cái tôi đang bị tổn thương sâu sắc. Khi tài khoản lỗ, con người ta thường cảm thấy mình ngu dốt; và cách nhanh nhất để lấy lại sự tự tin giả tạo không phải là kiếm lại tiền, mà là lên mạng chém gió để nhận được những nút "Like" vô thưởng vô phạt.

Quán cà phê "Wifi Chùa" vào giờ nghỉ trưa trở thành văn phòng thứ hai của tôi. Tôi không còn ăn trưa cùng đồng nghiệp vì sợ họ hỏi về danh mục; tôi trốn ra một góc, gọi ly đen đá đắng ngắt cho hợp tâm trạng và bắt đầu công cuộc "đãi cát tìm vàng" trên mạng. Diễn đàn lúc này chia thành hai phe cực đoan: Phe "Chim Lợn" thì hả hê hô hào thị trường sập về thời đồ đá, dùng những lời lẽ cay độc nhất để xát muối vào nỗi đau người khác; còn phe "Bìm Bịp" – nơi tôi thuộc về vì đang kẹp hàng – thì vẫn kiên trì vẽ vời đủ loại đường kháng cự hỗ trợ để chứng minh rằng "đáy đâu đây rồi".

Tôi dành hàng giờ đồng hồ để soi biểu đồ VN-Index trên laptop, bật đủ mọi khung thời gian từ 5 phút đến 1 ngày. Và rồi, trong cái mớ hỗn độn xanh đỏ ấy, tôi bỗng nhiên phát hiện ra một "quy luật thần thánh" mà tôi tin chắc chỉ những thiên tài có IQ vô cực mới nhìn ra được. Tôi nhận thấy trong 3 phiên gần nhất, cứ buổi sáng là thị trường đỏ lửa, thanh khoản lèo tèo do nhỏ lẻ chán nản bán tháo, nhưng cứ đến tầm chiều, cụ thể là sau 13 giờ 45 phút, dòng tiền lại rục rịch quay trở lại tạo ra những cú rút chân ngoạn mục.

"A ha! Đây rồi! Chén Thánh đây rồi!" – Tôi reo lên giữa quán cà phê, khiến mấy em sinh viên bàn bên giật mình nhìn tôi như thằng tâm thần. Trong đầu tôi bắt đầu nhảy số phân tích: "Bọn tay to, cá mập nó khôn lắm, buổi sáng chúng nó đè giá để gom hàng của những kẻ yếu sinh lý, đến chiều khi cung đã cạn kiệt, chúng mới bắt đầu đẩy tiền vào kéo lên; mốc 13h45 chính là giờ G của dòng tiền thông minh". Tôi hoàn toàn mù quáng trước thực tế là thị trường đang trong xu hướng giảm (Downtrend), và những cú hồi đó chỉ là "Bull trap" (bẫy tăng giá) để dụ thêm gà vào chuồng.

Quyết định chia sẻ "phát kiến vĩ đại" này với nhân loại, tôi đăng nhập vào nick "Nhadautu1990" và soạn một bài viết dài hơn sớ Táo Quân với tiêu đề đầy kích động: "GIẢI MÃ CÚ RŨ BỎ CỦA TẠO LẬP - QUY LUẬT 13H45 VÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG TRÊN TÀU VNINDEX". Tôi dùng tất cả những thuật ngữ chuyên môn vừa học lỏm được như "MA50", "RSI phân kỳ dương", "Smart Money" hay "Price Action" để làm cho bài viết trở nên đanh thép và chuyên nghiệp. Đoạn kết, tôi không quên nhấn mạnh: "Anh em chú ý khung giờ vàng 13h45, đây là lúc nhà cái ngửa bài, đừng để mất hàng phiên sáng, ai còn tiền mặt thì canh nhúng đỏ để giải ngân lướt sóng T0".

Chỉ 5 phút sau khi đăng, thông báo nổ liên tục làm cái tôi của tôi được bơm căng như quả bóng bay. Những lời khen ngợi như "cao thủ đây rồi", "phân tích chuẩn quá" đã xoa dịu nỗi đau mất tiền thực tế, khiến tôi quên mất mình chỉ là một thằng nhân viên quèn đang lỗ chỏng vó. Tôi sống trong ảo tưởng mình là một KOL có tầm ảnh hưởng, trị trọng trả lời từng comment như một đàn anh dày dạn kinh nghiệm, mặc dù tôi đếch biết giá dầu hay tình hình thế giới đang ra sao.

Ngày 16 tháng 4 năm 2018. Ngày lương về.

Tiếng tinh tinh từ điện thoại báo khoản lương kỳ 1 còn lại – 4,5 triệu đồng – vừa đổ vào tài khoản Techcombank. Đây vốn là số tiền dự định để đóng tiền nhà 3 triệu, tiền điện nước và tiền ăn đến cuối tháng. Một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội diễn ra: Thằng Minh thực tế bảo hãy giữ tiền để tồn tại, nhưng thằng Minh "chuyên gia" lại gào thét rằng đây là đáy, là cơ hội để trung bình giá xuống (DCA).

"Nếu mua DXG ở giá 27.5 lúc này, giá vốn của mình sẽ giảm từ 34 xuống vùng 30, chỉ cần một cú hồi nhẹ là mình về bờ; còn nếu không mua, bao giờ mới lên lại đỉnh cũ?" – Logic của một con bạc bắt đầu lấn át lý trí. Tôi tự lừa dối mình rằng bà chủ nhà sẽ thư thư cho vài hôm và quyết định chuyển toàn bộ 4,5 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán, không giữ lại một đồng tiền ăn nào. Tôi tính toán theo quy định T+3 cũ rằng nếu chiều nay mua và giá xanh, vài ngày sau hàng về bán lướt là có tiền tiêu ngay, quên mất rằng quy định lúc đó tiền phải đến ngày thứ 3 mới thực sự về đến túi.

10 giờ sáng tại văn phòng, tôi ngồi canh bảng điện như con hổ rình mồi khi DXG giảm về vùng 27.2. Thằng Tuấn béo bên cạnh đang gặm móng tay, mặt mày ủ rũ đòi cắt lỗ vì sợ vợ biết chuyện cắm thẻ tín dụng. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt của kẻ bề trên, tuyên bố dõng dạc: "Mày bình tĩnh, giờ này bán là bán đúng bẹn, tao vừa nạp thêm tiền để tất tay đây này". Sự tự tin mù quáng của tôi thậm chí còn kéo theo cả Tuấn, khiến nó không dám bán và tiếp tục chịu trận cùng tôi.

10 giờ 30 phút, tôi đặt lệnh mua 100 cổ DXG giá 27.2 và 100 cổ CEO giá 13.0, vét sạch từng đồng lẻ cuối cùng để mua thêm 10 cổ phiếu rác cho "vui tay". Tài khoản báo khớp lệnh toàn bộ; tôi chính thức trở thành vô sản theo nghĩa đen khi trong ví chỉ còn đúng 50 nghìn đồng tiền mặt. Buổi trưa hôm đó, tôi nhịn đói, chỉ uống nước lọc công ty để "cho đầu óc minh mẫn", thực tế là không còn xu nào để mua cơm.

13 giờ 00, phiên chiều bắt đầu trong sự im lìm đáng sợ của thanh khoản. Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi đến 13 giờ 30 mà vẫn chưa thấy "dòng tiền thông minh" đâu. Tôi mở lại diễn đàn, thấy anh em vẫn đang hồi hộp chờ đợi giờ linh. Tôi nhắn tin trấn an nhóm: "Lái đang test cung lần cuối, chuẩn bị thắt dây an toàn nhé".

13 giờ 45 phút. Giờ G đã điểm.

Tôi nín thở nhìn đồng hồ nhảy từng giây, nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra; thị trường vẫn đỏ lòm, thậm chí lực bán bắt đầu mạnh hơn. DXG tụt về 27.0, CEO xuống 12.9. Tôi chửi thầm trong bụng: "Lý thuyết của mình sai à? Hay đồng hồ mình lệch?". Đến 14 giờ 00, một lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện, những lệnh lớn táng thẳng vào dư mua, nuốt chửng cục hỗ trợ giá 27.0 của DXG chỉ trong một nốt nhạc.

Mặt tôi biến sắc khi thị trường rơi vào trạng thái hoảng loạn, VN-Index giảm 15 điểm. Thằng Tuấn béo rên rỉ hỏi "13h45 của mày đâu?" khiến tôi cứng họng, cảm thấy bị chính cái "trí tuệ" của mình phản bội. Diễn đàn lúc này tràn ngập những lời chửi bới, đòi khóa nick "Nhadautu1990" vì tội lùa gà. Sự nhục nhã trên mạng không kinh khủng bằng cái đói và sự thật rằng tôi vừa nướng sạch tiền lương cuối cùng.

Nhưng đúng lúc 14 giờ 30, một tia sáng xuất hiện: bảng điện ngừng giảm và những lệnh mua bắt đầu xuất hiện lác đác. Dòng tiền bắt đáy đã đến, chỉ là nó đến muộn 45 phút so với dự tính của tôi. DXG bật từ 26.2 lên 26.8, CEO hồi về 12.8. Kết phiên ATC, thị trường rút chân tạo thành một cây nến "Búa" (Hammer) – tín hiệu đảo chiều kinh điển trong sách giáo khoa.

Tôi thở phào, lấy lại vẻ mặt chuyên gia dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi, khoe với Tuấn rằng đây chỉ là nhịp rũ bỏ và tôi đã trung bình giá thành công. Đêm đó, tôi về phòng, húp gói mì tôm Hảo Hảo mà thấy ngon lạ thường vì tin rằng ngày mai mình sẽ được ăn bò bít tết. Tôi lại dùng nick ảo vào diễn đàn tự khen chính mình để vuốt ve cái tôi đang rỉ máu. Trong cơn đói và ảo tưởng, tôi bắt đầu ám ảnh với những con số và một "hệ thống giao dịch bất bại" trong tương lai, không hề biết rằng cái gọi là "bắt đáy thành công" hôm nay thực chất chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời mà "nhà cái" ban phát để giữ chân tôi lại lâu hơn trong lò mổ.

Tôi chìm vào giấc ngủ, mơ về một cú click chuột thần thánh sẽ thay đổi vận mệnh, trong khi ngày 3 tháng 5 – cái mốc mà tôi vừa đọc được về quy luật "Bán vào tháng 5" (Sell in May) – đang lừ đừ tiến đến như một bản án treo.

(Hết Chương 5)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.